Chương 15:
P/s: Biết ngay mà, sắp xếp nhân vật và tình tiết thực cmn khó nhằn.....muốn gục ngã vì chơi ngu nghĩ ra cái thiết lập này....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khi Doran cùng Lehends chạy đến nơi, không khí nơi này thật đáng sợ. Không gian xung quanh đầy gạch đá đổ vỡ, rất nhiều chiếc xe đỗ ở đoạn đường gần đó đều bẹp dúm dưới đất đá, đội cứu hộ cũng kịp lúc có mặt, đang làm công tác cứu hộ tại hiện trường.
Cảnh sát cũng tới, đang giăng dải phân cách phân làn cho người và xe rời khỏi hiện trường.
- Peyz.... – Doran không kìm được nước mắt khẽ gọi
Thằng bé vẫn ngồi im, hoàn toàn bất động, gương mặt nó vô hồn, không rõ là đau khổ hay tuyệt vọng.
Cậu không dằn lòng được, chạy lại ôm chầm lấy Peyz. Lehends cũng không dám nhìn thẳng. Đáng lẽ ra hôm nay nó sẽ rất vui vẻ đón mẹ từ viện về, nhưng sao...mọi thứ lại trở thành như thế này? Peyz nó mới chỉ 15 tuổi...
- Peyz.....
Doran không biết nên làm gì cho thằng bé bây giờ, chỉ có thể ôm chặt lấy nó trong lòng. Làm sao nó có thể chịu được nỗi đau tột cùng này đây?
- Peyz....Có..có anh ở đây.... – Cậu run rẩy lên tiếng. Nhưng kỳ thực cậu biết rõ, cho dù vậy cũng không thể thay đổi được sự thật, Peyz đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời nó rồi.
Xung quanh, những người có người thân gặp nạn đang kêu khóc thảm thiết. Bên dưới đống gạch đá đổ nát có một chiếc xe bus học sinh mầm non đang trên đường từ khu cắm trại về.....Tất cả đều không còn gì nữa.
Bên cạnh chỗ Doran ngồi cùng Peyz, một chiếc giày học sinh bị bắn ra đó....
Đau thương...
Tuyệt vọng
Vô cùng....
Một lần nữa trở lại bệnh viện nhưng lần này chính là khu nhà xác bệnh viện. Từ lúc đến đây, Peyz nó chưa lên tiếng một lần nào, gương mặt cứ vậy thần thờ nhìn mọi thứ.
- Peyz...Nhìn anh này...
Thằng bé lặng lẽ đưa mắt lên nhìn Doran, trong mắt nó đang ầng ậc nước nhưng gương mặt vẫn như cũ, không rõ đang có cảm nhận gì.
- Mẹ...đi rồi, Peyz...Em phải mạnh mẽ lên được không? Em còn em gái...Peyz, em gái em vẫn còn rất nhỏ, em ấy cần em....Peyz....em ấy cần em....Mẹ em chắc cũng mong em phải mạnh mẽ để bảo vệ con bé...
Phải rồi, nó còn em gái mà...Con bé đang ở nhà học bài, háo hức đợi mẹ trở về.
Nhưng mà....nhưng mà mẹ....
- Anh ơi....mẹ không về được nữa....mẹ bỏ đi rồi....
- Không, mẹ không bỏ đi, mẹ ở đây này, Peyz....
Doran nắm tay Peyz, đặt lên trái tim cậu...
- Mẹ vẫn luôn ở đây
Lehends quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hơn ai hết, anh hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn đến thế nào...
Lại còn là mất trước mắt mình, cảm giác bất lực đó, cảm giác tuyệt vọng đó....cả đời này anh cũng không thể quên.
Năm đó, anh cũng tầm tuổi Peyz bây giờ....
Ruler kéo Lehends vào lòng, vỗ về:
- Có tôi ở đây rồi....không cần phải mạnh mẽ đâu...
- Ukm – Lehends gục đầu vào lòng hắn, khẽ lên tiếng
- Anh ơi....- Tiếng Peyz rất nhỏ, đủ để Doran nghe thấy
Tiếng khóc của thằng bé vang vọng hành lang. Nó ôm chặt lấy Doran, cả người run rẩy không ngừng.
- Khóc đi em....Khóc đi....
Tin tức toà nhà Hanseung bị sập trong lúc đang được thi công lập tức lan rộng khắp cả nước. Tin tức chấn động, vì số thương vong lúc này đã là con số 23, trong đó có tới 17 em nhỏ của trường mầm non kia làm dấy lên nỗi uất hận của cả xã hội. Nếu công ty địa ốc Hanseung làm ăn tử tế hơn, chu đáo hơn có lẽ sẽ không có chuyện này xảy ra...
Báo đài, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc.....
Trong văn phòng Thủ tướng, một người đàn ông cao gầy đang vừa lau mồ hôi, vừa nhấp nhổm đợi Thủ tướng tan cuộc họp khẩn với Quốc hội. Hắn đã uống tới 5 cốc trà, nhưng vẫn không sao ngồi yên được.
Cánh cửa mở ra, Thủ tướng xuất hiện ngay sau đó, trên gương mặt ông ta là sự căng thẳng không thể giấu được. Vừa nhìn thấy người ngồi bên trong văn phòng mình, ông ta đã lập tức cau mày:
- Ông còn dám đến đây sao?
- Thủ tướng...chỉ có ngài mới có thể cứu được tôi thôi...Xin ngài....
- Ông có biết tin tức vụ này báo chí, các phương tiện truyền thông đang cực kỳ lên án hay không? Ông còn muốn tôi cứu ông kiểu gì?
- Tôi...tôi cũng không ngờ đến cơ sự này...Xin Thủ tướng, ngài nhất định phải cứu tôi mạng lần này
- Cứu ông? – Thủ tướng cười khẩy – Theo ông tôi nên cứu ông thế nào? Đẩy một con tốt thí chết thay ông sao? Từ đầu đến cuối nhà thầu đều là các ông đó, đều là địa ốc Hanseung. Thêm vào đó lần này có một xe chở học sinh mẫu giáo cùng với một xe cứu thương gặp nạn, ông nghĩ dư luận để ông yên sao?
Thì ra gã cao cao gầy gầy đó chính là Tổng giám đốc của địa ốc Hanseung. Sự việc vừa xảy ra, hắn ta đã vội vã tìm đến gặp Thủ tướng.
Hắn đặt lên bàn một chiếc valy, mở ra...bên trong là một valy tiền, đều là đô la Mỹ. Thủ tướng nhìn qua nhưng lập tức tối sầm mặt:
- Ông nghĩ bây giờ tiền sẽ có thể cứu được ông sao? Đám người đó đang kêu gọi 100.000 chữ ký gửi đến Nhà xanh để khởi tố các ông kia kìa.
- Thủ tướng....ngài biết rõ hơn ai hết mà, nếu địa ốc Hanseung có chuyện, nhất định các Uỷ viên dưới trướng ngài cũng sẽ lung lay..
Thủ tướng cau mày:
- Ông là đang đe doạ tôi?
- Không....tôi đang mong ngài dốc hết sức cứu tôi lần này. Dù sao chúng ta cũng đã làm ăn với nhau khá lâu rồi mà, không phải sao?
- Tôi không thể cứu ông lần này, vì Quốc hội sẽ trực tiếp chỉ điểm điều tra rồi. Bên văn phòng Công tố viên rất nhanh thôi sẽ đến gặp ông
- Vậy....
- Người cứu ông bây giờ chỉ có một người thôi.
- Ai cơ?
- Bắc Điện hạ
Faker đang trong thư phòng đánh cờ cùng Gumayusi thì chợt từ bên ngoài, Keria chạy vào hớt hải:
- Anh...anh xem tin tức chưa?
- Chưa. Có gì à?
- Vâng...Anh xem này...
Vừa nói cậu vừa đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Faker. Trên trang nhất tất cả bản tin hôm nay đều là vụ sập toà nhà địa ốc Hanseung, hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ các tin tức khác.
- Kinh khủng quá – Gumayusi khẽ lắc đầu
Faker cũng không khỏi chau mày. Anh biết công ty địa ốc này, lúc trước đã từng đến mong hợp tác làm ăn cùng, nhưng đó là khu vực địa phần phía bắc nên anh đã từ chối. Không ngờ...lần này lại xảy ra chuyện chấn động thế này.
Bất chợt, một đoạn phóng sự được chiếu lại, bất chợt Faker thốt lên:
- Doran...
- Hả , có anh Doran sao ạ?
- Ơ...anh Doran kìa, cả Ruler với anh Lehends....Sao mấy người họ....
Faker rơi vào trầm tư. Doran sao lại ở đó? Còn nữa, xem ra cậu là người quen của một trong những người bị hại kia.
"Doran...anh thấy em trong phóng sự vụ sập toà nhà Hanseung...Em có sao không?"
Nhưng lúc đó, Doran đang cùng với Lehends, Ruler lo liệu đám tang cho mẹ của Peyz. Nhìn nơi góc phòng một nhỡ một nhỏ ôm nhau, đứa bé gái khóc nức nở...những người có mặt ở đấy không khỏi đau lòng.
- Peyz...đưa em gái về nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đó.
- Vâng....
Thằng bé về trước cùng với Lehends và Ruler, nhưng chưa đi được mấy bước, một gã đàn ông bặm trợm, mặc áo hoa loè loẹt, đeo kính râm xuất hiện. Bộ dạng của hắn không giống với người đến đám tang, mà giống như...gây sự thì đúng hơn
- Ở đâu?
Gã đó không chỉ đi một mình mà theo sau còn 2-3 tên đi cùng, trông cũng một phường du thủ du thực giống nhau. Tiếng ồn của đám người đó làm mọi người ở khu vực nhà tang lễ này ai nấy đều khó chịu nhíu mày.
- Ba.... – Tiếng Peyz rất nhỏ, âm thanh giống như miễn cưỡng, không muốn gọi vậy
- Cái gì ? Ba sao? – Doran cùng Lehends quay lại nhìn Peyz
Gã tiến về phía Peyz, đưa tay xoa xoa đầu hai anh em, đoạn đưa mắt nhìn về phía bức ảnh và linh đường sau lưng, gương mặt không có gì gọi là đau thương:
- Chết rồi sao? Chết cũng tốt
Đây là lời nói một người chồng, một người cha nên nói sao? Doran bực tức:
- Này anh kia...anh có đáng mặt làm chống, làm cha hay không vậy? Vợ mất chưa được bao lâu, ông lại thở ra câu khốn nạn như vậy, ông có còn là con người không?
- Nếu tao nói không đấy thì sao?
- Loại như ông đúng là sống chỉ tổ chật đất – Doran gườm gườm nhìn lại
- Con mẹ nó thằng ranh này chán sống rồi mà....
Nhưng khi cánh tay gã đó định đưa lên tác động tới Doran thì phía sau gã, một lực đạo mạnh khủng khiếp đang giữ gã lại, cổ tay bị vặn xoắn một vòng làm hắn đau la oai oái:
- Bỏ...bỏ tay....Con mẹ nó....
Đám đàn em hắn cũng chỉ dám nhìn mà khong dám làm gì cả, kể cả can ngăn.
Peyz thấy vậy vội chạy lại:
- Anh Chovy....xin anh tha cho ba em....
Chovy gương mặt như hung thần ác sát nhìn về phía đám người kia, buông tay. Lúc này gã đó mới nhìn thầy người trước mặt mình là ai.
Chovy....
Gương mặt hắn tái mét, vội nhìn về phía Peyz cùng Doran, gương mặt vô cùng bất mãn:
- Đi thôi....
- Ba...ba không về nhà sao ạ?
- Cút....
Peyz khóc nghẹn lần nữa, em gái cũng khóc theo.
Doran đau lòng vô cùng. Đây mà xứng làm cha làm mẹ sao? Thật không thể tin được mà.
Chovy nhận được tin nhắn của Lehends lập tức đến đây luôn, không ngờ mới một chút không ở cạnh là sẽ có người muốn làm tổn thương anh của hắn được luôn.
Trên đời này nếu còn Chovy, không kẻ nào được động đến Doran của hắn, dù chỉ là một sợi tóc.
- Anh không sao chứ? Gã đó có làm anh bị thương ở đâu không?
Doran khẽ lắc đầu nhưng lại hướng mắt về phía Peyz cùng em gái, gương mặt ái ngại vô cùng.
- Đi thôi, em đưa mọi người về. Hôm nay trải qua một ngày dài rồi...
- Ukm
Lehends cùng Ruler đi một xe, Chovy Doran và anh em Peyz đi một xe. Đưa hai đứa về nhà trước để nghỉ ngơi, thật may một số người họ hàng thằng bé nghe tin đã lên đến nơi, ít nhất đêm nay Peyz cùng em gái sẽ không cô đơn. Nếu không Doran cũng sẽ ở lại cùng thằng bé.
Chovy lái xe đưa Doran về đến chân khu chung cư, nhưng khi hắn quay đầu sang thì thấy cậu đang ngủ thiếp đi rồi.
Hắn khẽ tay khẽ chân tắt máy, tháo dây an toàn thật nhẹ nhàng. Chovy ghé sát gương mặt Doran nhìn môt chút, vành mắt hơi hồng hồng, anh của hắn hôm nay chắc hẳn đã khóc nhiều lắm đây.
Hắn đưa tay vén tóc giúp Doran ngủ dễ chịu hơn, sau đó nhẹ nhàng lại gần cậu, kéo người cậu ngả về phía mình. Trong không gian xe ô tô nhỏ hẹp, hơi thở của Doran đều đều bên tai, Chovy cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Vất vả rồi, Doran của em...Ngủ ngon nhé....
Viper tỉnh dậy đã là chuyện của rất nhiều tiếng sau, phần vai hơi nhói chứng tỏ hắn vừa trải qua phẫu thuật, hiện tại đầu óc có chút không thực cho lắm. Viên thư ký ngồi gần đó thấy hắn đã tỉnh vội tiến lên hỏi:
- Tiểu điện hạ...Cậu thấy sao rồi?
- Tôi ổn. Sao anh lại ở đây à?
- Vâng...tôi đã ở đây từ hôm qua
- Vậy còn....
Viper nhìn quanh. Viên thư ký lại tưởng hắn hỏi vì sao Bắc điện hạ với phu nhân không đến, liền lên tiếng:
- Thưa...Bắc điện hạ và phu nhân đang có chuyến công tác..
Viper nghe vậy thì khẽ bật cười mỉa mai. Hắn được nuôi dưỡng trong gia đình này bao lâu rồi, chẳng lẽ còn lạ kiểu công tác thư ký nói sao? Với ba hắn có lẽ là "công tác" cùng với đám người mẫu chân dài, còn mẹ hắn, chắc đang vui vẻ với một "hồng hài nhi" đáng tuổi con mình ở đâu đó rồi.
Hay cho hai chữ "công tác"
- Tôi không hỏi hai người họ....Với tôi họ có đến hay không tôi cũng không quan tâm.
Viên thư ký khẽ áy náy:
- Xin lỗi cậu.
- Sao anh phải xin lỗi....Tôi hỏi người đi cùng tôi kìa, cậu ấy đâu rồi.
- À...chuyện này....
Tang lễ được hoàn tất, hiện tại người nhà có thể mang tro cốt người thân ra về. Peyz cùng em gái và một số người họ hàng ngồi thừ nhìn di ảnh của mẹ, thằng bé vẫn không tin được, mẹ mình lại ra đi đột ngột như vậy.
Viper vừa tỉnh lại đã đòi qua chỗ Doran, thư ký của hắn đau đầu buộc phải đẩy hắn trên xe đầy để qua bên khu tang lễ. Ruler trố mắt nhìn Viper:
- Tỉnh rồi à? Sao không ở bên phòng nghỉ ngơi.
- Tao muốn qua xem một chút.
- Cậu Ruler, cậu khuyên cậu ấy giúp tôi, bác sĩ chưa cho xuất viện nhưng cậu ấy đã nằng nặc đòi xuất viện rồi.
- Mày điên à? Mày vừa mới phẫu thuật hôm qua đó.
Viper đưa mắt nhìn vào phía trong, lại đưa mắt nhìn Ruler:
- Vụ sập toà nhà này...giám đốc của địa ốc Hanseung có làm ăn với ba tao
- Cái gì? Bắc điện hạ....Hay rồi, hay rồi....Nhưng mày đang bị thương, không thể cứ vậy xuất viện được, không ai cho đâu
- Nhưng mà....
- Cái gì cơ? Ai cho cậu xuất viện?
Giọng nói không hài lòng của Doran làm Viper chưa kịp nói hết câu đã vội quay lại, nuốt hết những gì định nói vào trong.
- Cậu mới tỉnh lại, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi.
- Tôi...
- Tôi cái gì mà tôi. Lát nữa tôi xong việc ở đây mà qua bên đấy không thấy cậu nằm yên ổn trên giường, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, rõ chưa....
Ruler bật cười nhún vai:
- Tao xem mày còn muốn khăng khăng đòi về hay không?
- Cậu ta...doạ tao kìa?
- Rồi mày thế nào?
Viper cả đời chưa ai dám nạt hắn như vậy chứ đừng nói là trước mặt nhiều người thế này.
- Đưa tôi về phòng nghỉ, mệt quá đi thôi....
Ruler cười thành tiếng, tưởng Viper cứng thế nào, cuối cũng vẫn là chịu áp chế mà thôi.
Peanut xuất hiện ở phủ Nam điện hạ, tất nhiên là có công việc muốn trao đổi với Faker rồi. Anh tìm thấy trong két sắt bảo mật của Tbar, có một số giấy tờ nội dung tương đối "kỳ lạ', có thể Faker sẽ thích cho xem.
- Peanut mang đến cho anh tin tốt gì sao?
- Ồ...sao anh lại hỏi vậy?
- Vì anh biết em chưa bao giờ làm cho anh thất vọng mà.
Peanut mỉm cười, đặt lên bàn trà của Faker một tập tài liệu.
- Anh thử coi xem, chỗ này đáng giá bao nhiêu?
- Ồ
Anh nhướn mày nhận lấy tập hồ sơ, lật giở từng trang bên trong đó.
- Peanut muốn trả giá chỗ này như nào nào?
- Anh thấy như nào thì là thế đấy
- Sao em lại tìm được nó?
Peanut nhấm một ngụm trà, thong thả lên tiếng:
- Có lẽ tên chủ cũ lúc dọn dẹp đã vô tình không nhớ ra, hắn có một két bảo hiểm âm trong tường. Chính ra em cũng không để ý đâu, nếu như hôm nay không táy máy một chút. Giấy tờ cũng đưa tới rồi, xử trí thế nào, là của anh.
- Cảm ơn em.
Peanut rời đi, Oner cùng bộ đôi GuKe cũng có công chuyện ở ngoài trở về.
Hiển nhiên là có việc mà Faker phân phó rồi.
- Anh...anh có biết địa ốc Hanseung đó qua lại với những ai không?
Faker nhẹ lắc đầu, nhưng trên môi lại có nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện:
- Bắc điện hạ.
- Anh cũng chỉ đoán mang máng thôi...không nghĩ lại đúng như vậy
- Vụ này đang rùm beng cả nước, nhưng tuyệt đối không có bài báo nào nhắc đến ngài ấy. – Oner nhún vai
- Bắc điện hạ đó, Oner...Ai dám lên bài xấu xí về Hoàng gia cơ chứ.
- Nhưng vụ sập địa ốc lần này sẽ không làm gì được ngài ấy đâu ạ.
Keria vừa nói vừa đặt lên bàn một số giấy tờ cậu thu thập được buổi hôm nay. Toàn bộ đơn khiếu nại về sự cố dân cư hay tiếng ồn từ lúc toà nhà thi công, đơn tố cáo gây tai nạn chết người 1 năm gần đây liên quan đến địa ốc Hanseung đều biến mất sạch sẽ. Thậm chí các nhân chứng cũng không thể liên lạc được hoặc có sẽ từ chối làm chứng trước toà.
- Anh nghĩ...anh biết ai làm rồi.
Viper ở trong bệnh viện, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Bắc điện hạ - cha hắn vừa gọi tới nói qua tình hình, Viper nhức nhức cái đầu, xoa xoa mi tâm rồi cùng gật đầu đồng ý.
Nhưng từ đầu đến cuối, ông không hỏi hắn một câu sức khoẻ thế nào.
Viper cũng chính là đã quen rồi.
- Được rồi...sắp xếp giúp tôi các đơn vị kia đi. Còn nữa, bên công tố thế nào rồi.....Đừng để họ biết chúng ta đang đi trước họ...
- Cậu không nghỉ ngơi đi, còn làm gì vậy?
Doran xuất hiện, cụp máy tính của Viper xuống. Theo sau là Ruler, Lehends và cả Chovy:
- Sao ngày gì mà mọi người đều đông đủ thế này? - Vừa nói Viper vừa tiện tay cúp điện thoại
- Tin đồn trong trường cậu bị thương vào viện, có không muốn cũng nên vào xem cậu sống chết nào thôi – Chovy mỉa mai
- Cảm ơn, chắc hẳn thấy tôi vẫn sống nhăn, cậu thích thú lắm đúng không? – Viper bị thương ở vai chứ cái mồm thì vẫn sấy ở công suất lớn.
- Hai người này...đây là bệnh viện đó, có thôi đi không? – Doran cau mày
Viper lúc này mới nhớ ra;
- Xong...xuôi rồi chứ?
- Ukm. Thật không tin được....
Viper nhìn qua cũng có thể thấy được Chovy có mặt ở đây không đơn giản chỉ là thăm bệnh như hắn nói, liền đưa mắt ra hiệu cho Ruler để Lehends cùng Doran rời khỏi phòng một lúc:
- Người đẹp...đột nhiên tôi muốn uóng cà phê nóng, cậu có thể đi mua giúp tôi được không?
- Tại sao tôi phải đi? – Lehends cau mày
- Thì...từ hôm qua đến giờ tôi chạy đi chạy lại khắp nơi, chân cũng như gãy đến nơi rồi này....Làm ơn đi mà
Viper cũng hướng gương mặt cún con về phía Doran:
- Bạn học Doran có thể mua hộ tôi chút gì ăn được không? Tôi thấy hơi đói.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra, Viper đúng là chưa ăn gì cả. Lại còn mất máu nhiều như vậy. Doran đẩy vai Lehends:
- Anh với em cùng ra canteen chút nhé.
- Cũng được
Lehends thừa biết giữa ba người kia có chuyện muốn nói nhưng anh không nói ra, cũng ậm ừ rời khỏi phòng cùng với Doran.
Ngay khi cánh cửa khép lại, gương mặt Chovy cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Tuy tôi không muốn lo chuyện bao đồng nhưng sự việc vừa rồi chính là có liên quan đến bộ mặt của Hoàng gia. Tuy báo chí không nói động đến nhưng tất cả đều thừa biết mối quan hệ giữa địa ốc Hanseung với Bắc điện hạ. Truyền thông có thể không dám quản nhiều nhưng phía công tố viên thì tôi không dám chắc.
- Tiểu Đông điện hạ thân chinh đến đây chỉ để nói điều này sao? – Viper mỉa mai
- Cậu thừa biết chúng ta vốn không bằng mặt, không cả bằng lòng với nhau mà, phải không? Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, chúng ta đều là người của Hoàng gia Hàn Quốc. Dù muốn hay không muốn thì chuyện xấu của Hoàng gia cũng không đến lượt người ngoài có thể bàn luận, chưa kể vị thế Hoàng gia Hàn Quốc đang bị mất điểm, tôi không muốn đến sau cùng chúng ta lại trở thành trò cười cho thế giới này. Còn nếu lần này Bắc điện hạ không thể xử lý gọn gàng, tôi nghĩ là anh Peanut sẽ phải lên tiếng đấy.
Viper tuy mồm miệng không mấy tốt đẹp nhưng đúng như những gì Chovy nói, bọn họ, dù ghét nhau thế nào đi chăng nữa nhưng có một thứ nhất định phải giữ....
Chính là thể diện Hoàng gia.
Và nếu như khong thể làm được điều đó, Ám hành Ngự sử sẽ xuất hiện.
- Vậy phải xem người ở phía nam kia có muốn sự việc được ém xuống hay không thôi? – Viper bật cười
- Ý cậu là Faker? – Chovy khoanh tay trước ngực – Theo như tôi hiểu về con người Faker, nếu thực sự muốn làm lớn chuyện này, có lẽ bây giờ chúng ta cũng không thể ở đây nói chuyện như này đâu.
Ruler cũng gật đầu đồng ý.
Viper khẽ nheo mày:
- Ồ....vậy là tôi phải cảm ơn anh ta rồi...
Sau sự việc của Peyz, thằng bé xin nghỉ một vài ngày ở cửa hàng tiện lợi để lo công việc, em gái còn nhỏ không thể không có người chăm sóc nên Peyz buộc phải gửi con bé ở nhà người dì ruột trông nom một thời gian.
Mấy ngày gần đây Faker cũng bận rộn với kế hoạch và các dự án trao đổi quỹ học bổng của mình, sự việc của địa ốc Hanseung được văn phòng công tố điều tra qua, tuy nhiên đúng như Chovy nói, Bắc điện hạ nên tìm cách dẹp yên dư luận lần này.
Quả nhiên là sẽ có người chết thay.
Keria nhìn qua tiêu đề bài báo, phẫn nộ vô cùng:
- Con mẹ nó
Gumayusi đang ngồi gần đấy cũng phải ghé mắt qua nhìn thử xem rốt cuộc thứ gì khiến cho Keria lại bực tức như vậy.
- Có gì vậy?
- Mày nhìn xem này...thật không thể tin được là đám người Hanseung dám mở họp báo nói rằng việc tháo dỡ xây dựng giao cho một đơn vị thứ 3 thầu, bọn họ không liên quan đến dự án lần này. Đấy chẳng phải là đang đổ trách nhiệm cho bên thứ 3 sao?
- Mày còn lạ gì nữa, Keria. Người đứng sau ô dù thế nào, hẳn là bên công tố viên thừa hiểu, chiêu thí mạng này....chỉ là họ có điều tra đến cùng hay không thôi.
Vừa lúc đó, tin nhắn điện thoại của Keria có tin nhắn báo tới. Là Deft
"Cậu rảnh chứ, gặp tôi một chút được không?"
"Ở đâu...?"
"Quán cà phê Habbit.....3h chiều"
Đúng giờ, Keria có mặt đã thấy Deft ngồi đợi sẵn cậu, gương mặt nở nụ cười:
- Sao lần này anh lại rảnh rỗi đến tìm tôi vậy?
- Từ lần trước điều tra đơn thuốc cho cậu, đến nay mới có cơ hội trò chuyện.
- Không phải nhớ tôi nên anh như vậy chứ? - Keria cũng bông đùa một câu
- Nghiêm túc nào, tôi có một tin tức cho cậu đây
- Anh nói đi
- Lần trước cậu có nói đơn thuốc cậu gửi cho tôi là của Thân vương dùng trước khi mất đúng không?
Keria bặm môi:
- Tôi thực chất cũng không dám chắc, chỉ là thấy nó bị kẹt trong đống báo cũ đó, nên mới đoán như vậy....
- Cậu đoán có hần đúng đấy, đơn thuốc của ngài ấy trước khi mất đã bị người khác đánh tráo.
- Cái gì? Như vậy là....
- Có người cố ý muốn giết người diệt khẩu.
Keria mở mắt trừng trừng:
- Nhưng....Ngài ấy là Thân vương, là người của Hoàng gia, ai dám giết người diệt khẩu?
- Vậy thì phải xem xem, trong nội bộ Hoàng thất lúc bấy giờ, ai là người muốn ngài ấy chết sớm nhất.
- Sao anh biết đơn thuốc của ngài ấy bị đánh tráo? Cũng có thể đó là đơn thuốc gốc thì sao?
Deft lắc đầu:
- Có người đã gửi đến cho tôi một lá thư ẩn danh, cùng với bức ảnh này
Vừa nói anh vừa đặt lên bàn một bức ảnh trong máy điện thoại của mình, trên đó ghi rất rõ ngày tháng năm kê đơn của bác sĩ, Keria nhìn qua một loạt gạch đầu dòng, không hiểu gì:
- Đây là...
- Trước khi mất, Thân vương có tiền sử bệnh ung thư, đồng thời lúc nhập viện, bệnh tình chưa đến mức phải đi nhanh như vậy.
- Đây là....
- Là bị người ra hạ độc.
- Ai đã gửi cho anh bức ảnh này?
Deft khẽ thở dài:
- Tôi cũng không biết. Là một địa chỉ thư nặc danh...Nhưng tôi có thể cam đoan, người này biết rất rõ bí ẩn câu chuyện đằng sau.
Keria nhấp một ngụm cà phê, lên tiếng:
- Anh gọi tôi ra đây là để muốn cùng điều tra về người bí ẩn này?
- Không...có chuyện khác có nguy cơ hơn
- Chuyện gì?
- Có một thế lực khác cũng đang ráo riết tìm tung tích chiếc nhẫn. Tôi e là sắp tới cậu phải để ý nhiều hơn đến người ấy rồi.
- Thế lực nào vậy?
- Cái này tôi cùng không rõ.
Trong lòng Keria chợt nóng như lửa đốt.
Có phải sắp tới dự báo sẽ có những chuyện không hay phải không?
- Hắt xì....
Doran uể oải nằm gục trên mặt bàn, người bạn của cậu thấy vội vội vàng vàng đưa cậu tờ giấy ăn:
- Mày làm cái gì mà trời này để bị cảm vậy?
- Tao cũng không rõ, chỉ là gần đây...thấy hay bị lạnh xương sống....
- Mày chết...vậy là mày....có người âm theo rồi – Người bạn cậu dí sát, doạ cậu một phen
- Thằng chó, im mồm đi – Doran dẩu môi không vừa
- Ơ mà Viper thế nào rồi?
- Sao lại hỏi cậu ấy?
- Chứ không à, cậu ta hôm đó đỡ cho mày tấm biển, đúng là nổi tiếng thoát vòng. Thiếu điều lên thời sự đấy
- Cậu ấy ổn, sắp được xuất viện rồi...
Vừa lúc đó phía bên ngoài, tiếng sinh viên huyên náo khiến cho cậu chú ý, nhòm ra hóng hớt:
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Nghe nói Hoàng gia Hàn Quốc với Vương quốc Bỉ hợp tác ngoại giao để trao đổi chương trình du học sinh lần này.
Doran tò mò tiến ra hành lang xem thử, từ trên nhìn xuống, cậu nhìn thấy đoàn người nguyên thủ quốc gia từ từ tiến vào, xe lớn xe nhỏ, cùng với rất nhiều vệ sĩ hộ tống. Thậm chí toà nhà cậu đang học đây cũng có vệ sĩ và cảnh sát đặc nhiệm đang là nhiệm vụ.
Hai chiếc xe đầu tiên là Quốc vương Bỉ cùng với phái đoàn của họ, chiếc xe thứ 3...chính là Faker.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ở khoảng cách như này, cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác thế nào được gọi là "cách biệt về giai tầng xã hội'
Faker đứng đó trước bao con mắt của mọi người, một thân tây trang thẳng tắp, dáng người thanh tao nhã nhặn, điềm tĩnh tiếp đón phải đoàn Vương quốc Bỉ. Dù không nói ra nhưng bản thân Doran cũng phải ghi nhận, toàn thân Faker lúc nào cũng toả ra hào quang của một người cao cao tại thượng, trên cả vạn người...
Rất có phong thái của một vị Vua.....
Vua....
"Hãy giao nó cho người mà cháu thực sự tin tưởng"
Câu nói đó lại lần nữa văng vẳng bên tai cậu.....
Đi cùng với anh là bộ 3 quen thuộc Oner cùng GuKe, xem ra 3 người họ đều đang làm nhiệm vụ. Oner sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực, Keria sẽ là thông dịch viên cho nhân viên phái đoàn Bỉ, Gumayusi lại là người hướng dẫn cho phía Hàn Quốc....
Tất cả đều rất tài giỏi.
Faker đang cùng Quốc vương Bỉ trao đổi một vài thứ, bất chợt anh đưa mắt lên phía tầng 2, nhìn về phía Doran....lúc này cậu chính là đang thất thần nhìn về phía anh.
Faker khẽ nở nụ cười.
Toà nhà Doran học khong quá xa so với lễ đài nơi các nguyên thủ đang tham dự. Chỉ là cậu không nghĩ ra, anh ấy thế mà có thể nhìn thấy cậu ở trên này...
Doran cũng mỉm cười đáp lại, còn ra hiệu một nút "like"
Faker nhìn thấy liền hài lòng ra mặt rồi quay đi.
Keria cũng hướng về phía mà Faker vừa nhìn qua, thấy Doran đang nhoài người trên ban công lúc này, cậu đưa tay khẽ ra hiệu chào hỏi.
- Vào học thôi...Chuyện của chúng ta đã xong rồi.
- Ừ...
Lehends lững thững tìm đến lớp học của Doran, anh đứng ở ngoài cửa, huýt sáo cậu chạy ra phía ngoài:
- Ê...đần...
- Anh....
- Mấy hôm nay nhóc Peyz không đến cửa hàng, lát mày về qua nhà nhóc ấy xem thử nhé
- Vâng.
Doran nhẩm tính...cũng 4-5 hôm rồi Peyz không đến làm. Cậu vẫn nghĩ thằng bé ở cùng người họ hàng nên cũng yên tâm. Nhưng không báo gì lại thì cũng đáng lo đấy.
Tan ca học, Doran lập tức thu xếp sách vở, chào tạm biệt bạn học trước rồi chuồn về luôn.
Đi qua khu văn phòn vẫn thấy còn rất đông báo giới và vệ sĩ, cậu đoán chắc mọi người vẫn đang làm việc, hội thảo hội nghị gì đó cũng lâu đấy chứ
- Anh Doran....
- Oner...sao em lại ra ngoài, không ở trong à?
- Không cần ở trong 24/24 đâu mà...Với lại em là đội trưởng Cận vệ chứ có phải vệ sĩ đứng một chỗ đâu. Anh tan ca học rồi à?
- Ukm...anh tan rồi, đang về qua chỗ nhóc Peyz
- Vậy anh đi đi....À khoan đã....đưa em mượn điện thoại của anh
- Chi vậy? – Tuy nói thế nhưng Doran vẫn đưa điện thoại về phía Oner
Oner nhận lấy điện thoại, bấm bấm một chút:
- Lần trước lúc anh chạy đi mua đồ em không có cách nào liên lạc với anh, nên lần này phải nhớ lưu lại thông tin mới được
Cậu đưa trả lại điện thoại cho Doran:
- Em để số thứ tự đầu tiên...Nhớ nhé, bất kể lúc nào cũng có thể gọi cho em....
Ngoài anh Faker ra...đây chính là ưu tiên số 1 ngoại lệ đấy...
- Được – Doran mỉm cười nhìn danh mục điện thoại đã được thêm số liên hệ mới
Lần trước đưa Peyz về nhà, Doran vẫn nhớ chính xác khu nhà thằng bé ở tầng nào.
Tầm này hàng xóm đều đi làm cả nhỉ, hành lang hơi tối và yên ắng đến đáng sợ.
Đây là một khu chung cư dạng cũ chưa được tu sửa gì nhiều, nghe đâu có một đơn vị nhà thầu từng muốn mua lại chỗ này phá đi để xây dựng trung tâm thương mại nhưng bị phản đối nên hiện giờ khu này mới bị bỏ bê như vậy.
Lên đến tầng 3 cũng là tầng lầu nhà Peyz ở, chợt một âm thanh đổ vỡ khiến Doran giật mình hốt hoảng nhìn lại phía đó.
- Kia..chẳng phải là nhà thằng bé sao?
Lúc Doran chạy lại, chỉ nhìn thấy trên sàn Peyz đang nằm co quắp, khắp nhà là mảnh vỡ đồ đạc...tất cả đều rất tan hoang
- Peyz – Cậu gọi lớn sau đó thì chạy lại về phía thằng bé
- Lại mà mày sao, thằng ranh này....
Âm thanh cợt nhả đó...Cậu quay lại...Chính là người được gọi là ba của Peyz
- Thằng bé là con anh đó, sao anh lại đối xử như vậy với nó?
- Con ư? Hahahahahaha.....tao khong có đứa con như nó
Gã đó ngồi trên ghế, chân vắt vẻo trên bàn, tay thì phì phèo điếu thuốc:
- Một thằng ranh con vô dụng....
Gã vừa nói vừa xắn tay áo lên cao, lúc này Doran mới nhìn thấy hình xăm con phượng hoàng trên đó. Lần trước Peyz cũng nói, gã là người của băng đảng nào đó.
- Nhìn cái đéo gì? Sao...mày thích lo chuyện bao đồng lắm mà...Để tao xem thử lần này, ai còn giúp mày được nữa không?
- Anh định làm gì tôi?
- Theo mày thì tao sẽ làm gì?
- Nếu anh dám làm bậy, Hàn Quốc là đất nước pháp trị, anh nghĩ anh sẽ thoát được tội sao?
- Nhưng nếu như không có ai đối chất....thì cũng chẳng có ai truy cứu được tao
- Hả?
Doran vừa nói xong, bất giác phía sau đầu vang lên một âm thanh...
Ngay lâp tức cả người cậu ngã xuống , gục trên mặt đất
- Thằng ranh con....
Gã nhìn về hướng đàn em, hất mặt ra hiệu:
- Xử lý nó đi.
- Đại ca...nhưng nó...nó quen biết với phía Chovy
- Mày sợ mấy thằng oắt con này à?
- Nhưng mà....
- Xử lý nó đi....tội vạ đâu tao sẽ chịu trách nhiệm
Đám đàn em nghe vậy thì lập tức tiến về phía Doran, xách cậu lên vai;
- Đại ca...thế còn thằng bé...
- Ăn trận đòn lát nữa sẽ tỉnh thôi...
Cùng lúc đó, Faker ngồi trong hội nghị....không hiểu sao vô tình làm rơi vỡ tách trà.
Anh nhìn mảnh vỡ nằm chỏng chơ dưới đất....trong lòng chợt dâng lên cảm giác lo lắng.
Nhưng lo lắng về chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip