Chương 19:

Đức vua ban nãy nhìn chằm chằm màn máy chiếu lúc này mới khẽ lên tiếng:

- Bắc điện hạ...chuyện còn lại ngài có thể xử lý được không?

- Thần....Thưa Đức vua...được ạ, thần xin cam đoan sẽ không để lại tiếng xấu cho Hoàng gia

Đức vua khẽ lắc đầu:

- Cái ta quan tâm không phải là tiếng xấu nào của Hoàng gia, mà là lòng tin của người dân với Vương Triều Đỏ này. Hẳn ngài cũng biết chúng ta đang kiệt quệ sinh lực thế nào để có thể gồng gánh nó trong giai đoạn này....Chuyện các vương phủ làm ăn kinh doanh thế nào, ta không quản cũng không thể quản, càng không dám quản. Nhưng có một thứ ta nhất định phải quản...Chính là sự tồn vong của Vương Triều này. Sau này ta không muốn còn bất cứ công điện nào từ toà án gửi đến Hoàng cung, mà trên đó có đề tên của bất cứ vị nào đang ngồi trong gian phòng này, được chứ?

Toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Đước vua, cúi đầu nhất loạt "Thưa vâng".

Đức vua nói tiếp:

- Đoạn video tố giác kia ta cũng đã xem qua, cũng xem qua danh sách của Uỷ viên Hwang và mối liên hệ của ông ta cùng với Bắc điện hạ. Trong này, Bắc điện hạ, ngài cũng có liên đới đó.

- Thần biết tội...

- Tội hay không sẽ do Ám Hành Ngự Sử luận công luận tội, ta sẽ không xen vào. Nhưng hôm nay vì chuyện của ngài mà đánh động cả nước, ít nhiều cũng phải chịu điều tiếng. Peanut...

- Dạ - Peanut cúi đầu bên cạnh Đức vua

- Thu hồi ấn tín cùng pháp huy của Bắc điện hạ trong 3 tháng, 3 tháng này ngài ấy không được xuất hiện trước truyền thông đại chúng cũng không được xuất cảnh rời khỏi Hàn Quốc, ở lại dinh phủ giải quyết chuyện rắc rối này đi. Cháu thấy ta đề xuất ổn thoả chứ ạ?

Peanut đưa mắt nhìn về phía Bắc điện hạ, rất nhanh sau đó liền đáp lại Đức vua:

- Thưa...hoàn toàn hợp lý ạ.

- Thần xin nhận lời chỉ dạy của Đức vua – Bắc điện hạ khẽ cúi đầu.

- Được rồi, mọi người nên rời đi rồi.

- Thưa vâng....

Đợi cho Đông điện hạ, Tây điện hạ rời đi trước, Bắc điện hạ mới chậm bước đến trước mặt Faker. Ông nhìn anh một cái, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc:

- Faker điện hạ ơi là Faker điện hạ....

- Bắc điện hạ có gì muốn dạy bảo? – Vẫn luôn duy trì trạng thái ổn định lễ độ

- Dạy bảo sao? Tôi sao dám dạy bảo cậu.....Faker điện hạ....rốt cuộc trong hồ lô của cậu bán thứ thuốc gì vậy?

- Có thứ thuốc ngài có thể mua được nhưng không thể dùng được, cũng có thứ thuốc người không thể mua được càng không thể dùng được...

- Thứ thuốc đó...có độc giống như cậu không? – Bắc điện hạ đã đánh giá thấp người trước mặt rồi

- Là hậu bối, sao có thể vượt mặt tiền bối, ngài thấy có đúng không? – Faker treo trên môi nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Bắc điện hạ rời đi, Viper cũng lẳng lặng đi theo cha mình, trước khi rời khỏi phòng, hắn còn đưa ánh mắt nhìn về phía Faker, không rõ là tâm ý gì.

Lúc này Gumayusi và Keria mới xuất hiện:

- Anh...

- Đi thôi....đi câu cá nào

- Dạ???

Doran ở nhà theo dõi buổi livestream của đài truyền hình trên điện thoại, cậu nhớ ra rồi, ngày hôm đó mấy tên bắt cóc cậu có nói qua cái tên Uỷ viên Hwang nào đó...có lẽ nào chính là hắn ta. Nếu vậy thì thực sự lần này sẽ triệt phá được đường dây này sao? Bắt được...ba của Peyz?

Nhưng sau cùng đến cuối buổi, thứ xuất hiện trên màn hình của cậu chỉ là một gian phòng rộng cùng một bãi đất trống...tất cả đều trống trơn, làm cho đài truyền hình phải vội vàng tắt livestream.

Vậy là sao?

Phía bên Oner cũng đã giăng lưới thành công bắt được kẻ còn lại – cũng là ba của Peyz đang lẩn trốn ở Myeongpo. Khi hắn tỉnh lại chính là khu nhà kho bên bến cảng đó, kế bên là 2 thằng đệ của hắn đang nằm thở thoi thóp, người ngợm bê bết máu, tình cảnh thảm không sao kể hết.

- Con mẹ nó chúng mày là ai? Tên khốn kia...ông làm ăn với tôi bao lần rồi...lần này lại giở trò như vậy sao? Ông nghĩ ông sẽ nuốt trôi được gói hàng đó hả?

Hiển nhiên hắn nghĩ là kẻ ra tay với hắn là tên giao dịch với hắn rồi

- Tháo bịt mắt của nó ra.

- Vâng

Bịt mắt được tháo ra, chút ánh sáng len lỏi khiến tên Kim bỗng nhiên im bặt. Hắn cố mở mắt nhìn để nhận ra người trước mặt mình không chỉ có một...mà là hai, ba người hắn không quen mặt:

- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?

- Là ai không quan trọng, quan trọng là...chúng ta có một món nợ cần phải tính với nhau

- Món nợ gì?

Hắn gào lên vừa hoảng sợ vừa giận dữ, nhìn thấy hai tên đàn em của mình nằm đấy người ngợm biến dạng thì không khỏi rùng mình:

- Mày còn nhớ người này không?

Oner vừa nói vừa đưa ra trước mặt hắn bức hình của Doran. Hắn nheo mắt nhìn sau đó trợn trừng hoảng hốt:

- Các người....

- Phải...bọn tao là bạn của người trong ảnh, người mày phóng hoả chết đó.

- Tôi....

- Nên món nợ này...chúng ta tính cả gốc lẫn lãi một chút chứ nhỉ?

Cây gậy bóng chày lần nữa được xuất hiện, Oner không kiêng nể gì giống như 2 tên đàn em kia, cậu dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào một bên cánh tay của họ Kim.

Hắn đau đớn rú lên, vật vã ra sàn.

- Cái tay nào của mày đánh anh ấy thì tao sẽ phế bỏ cánh tay ấy cho.

- Đừng...đừng mà...tôi xin lỗi...tôi...

- Im mồm lại....

Oner giờ phút này giống như con thú được thả dây xích phong ấn vậy, hoàn toàn không còn kiêng nể gì, từng cú, từng cú đánh vào người hắn giống như đánh vào bao cát vậy.

Keria và Guma ở một bên khẽ nhăn mặt:

- Có nên cản nó lại không?

- Theo mày thì sao?

- Tao sẽ không làm thế - Keria nhún vai

Oner dừng lại một chút, tháo áo khoác ném qua một bên:

- Tháo dây trói cho nó.

Vệ sĩ áo đen nãy giờ đứng một bên bây giờ mới có cơ hội xuất hiện, tháo dây trói tay cho hắn. Hắn tưởng thoát được bèn ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa lết theo hướng ngược lại. Nhưng rất nhanh, Oner đã túm lại được hắn, chỉ một đá đã khiến hắn bay ra xa vài mét, bò lê bò càng trong đau đớn..

- Xin..đừng...xin đừng...giết...tôi....làm..ơn....

Hắn thều thào hướng về phía Oner xin tha nhưng làm gì có chuyện Oner dễ dàng tha thứ cho đám người này. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện suýt chút nữa thôi Doran đã bị đám người này làm hại, suýt chút nữa thôi, nếu hôm đó Doran không nhanh nhạy tự cứu lấy mình....

Có lẽ giờ phút này, cậu sẽ lấy mạng chó của bọn chúng chứ không phải chỉ như này thôi đâu.

Nghĩ lại buổi tối hôm đó khi quả bom trong ngôi nhà đó phát nổ...giữa biển lửa rực trời, toàn thân Oner lại khẽ run rẩy.

- Mày đã hả cơn giận chưa? Còn đánh nữa là thành mạng người đó.

- Vậy mày sẽ chạy án cho tao chứ? – Oner lau lau vết máu của tên họ Kim dính trên tay

- Hàn Quốc vẫn còn luật pháp, mày hiểu đúng không? – Keria nhìn về hướng tên Kim đang nằm co quắp – Hơn nữa anh Doran có nói đấy, đừng làm gì quá đáng, anh ấy muốn bảo vệ Peyz...

Oner thở dài một hơi, cúi xuống nhặt chiếc áo khoác lên, quay lưng đi thẳng. Vệ sĩ xung quanh nhìn qua một lượt, Keria gật đầu với họ:

- Phiền mọi người rồi, giải quyết bọn chúng sạch sẽ một chút ạ.

- Vâng, cậu Keria.

Tối hôm đó ở bạch dinh của Uỷ viên Hwang, sau khi nhìn thấy toàn bộ khu nhà kính của mình phút chốc chỉ còn là đất không, lão ta không sao chấp nhận được sự thật.

Rốt cuộc là ai làm? Là kẻ nào to gan đến vậy dám lẻn vào đây nhổ sạch sẽ vườn hoa của hắn...Không những vậy còn phá huỷ hết toàn bộ khu điều chế....

Kẻ nào...rốt cuộc là kẻ nào.....

Uỷ viên Hwang gào lên như một con thú hoang, lão điên cuồng chạy khắp gian phòng, không tin được...Tại sao bọn chúng lại biến mất như vậy....

Chuông điện thoại reo, hắn thẫn thờ nghe máy:

- Uỷ viên Hwang, tên Kim đã bị bắt khi đang giao dịch với khách, gói hàng cũng bị tịch thu rồi. Phía khách nước ngoài đang giục chúng ta đền bù.....

- Đ*t mẹ nó...lũ ăn hại.....- Lão cúp máy ngay lập tức

Uỷ viên Hwang điên cuồng chửi rủa, tiện tay ném vỡ chiếc điện thoại của mình. Lão đã thực sự phát điên lên rồi....

Bỗng....cánh cửa nặng nề phía xa khẽ đẩy mở, hai người đeo mặt nạ, một đen, một trắng xuất hiện, từ từ tiến về phía lão.

- Thế nào rồi Uỷ viên Hwang? Ông như này bảo chúng tôi làm sao ăn nói được với ông chủ?

- Các người....xin các người nói lại với ông chủ...tôi sẽ...tôi sẽ....

- Ông sẽ làm sao cơ? Tuy hôm nay đám công tố viên đó không tìm thấy vườn hoa anh túc của ông, nhưng những chuyện xấu ông làm cũng đủ để mai đưa ông lên trang nhất rồi. Ông nghĩ ông còn cơ hội trước mặt ông chủ sao?

- Tôi xin các ông...xin hãy nói với ông chủ...cho tôi một cơ hội...cơ hội cuối.....

Người đeo mặt nạ trắng khẽ lắc đầu:

- Đừng nói là thêm một cơ hội, nửa cơ hội ông cũng đừng mơ tưởng.

Nói đoạn....một âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát vang lên. Chỉ một tiếng "bụp"....

Uỷ viên Hwang đổ người xuống sàn, máu đỏ từ từ lan rộng. Giữa nền gạch trắng, máu đỏ trên đó nhìn thật nhức mắt làm sao.

Người đeo mặt nạ đen khẽ lắc đầu:

- Lúc nào cũng hấp tấp như vậy...phải để hắn nói thêm mấy câu đã chứ?

- Không cần đâu, vậy là quá đủ rồi.

Người đeo mặt nạ trắng quay ngược khẩu súng vào tay lão ta, tạo hiện trường rằng Uỷ viên Hwang sợ tội tự sát. Trước khi bọn chúng rời khỏi còn không quên rải đầy đất những giấy tờ về công việc làm ăn phi pháp của hắn.

Người đeo mặt nạ đen nhếch mép cười, khẽ xoay xoay trước nhẫn mã não bạch ngọc trên ngón tay.

Vĩnh biệt....

Doran hôm nay đã được ra cửa hàng cùng Lehends để thay đổi không khí, thời hạn xin nghỉ phép trên trường của cậu sắp hết rồi, đến lúc chuẩn bị quay lại trường thôi.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ này của Lehends vẫn như vậy, tiếp một lượng khách quen, một lượng khách khí và một lượng người qua đường. Peyz vẫn qua cửa hàng phụ cùng hai người anh, em gái thì gửi người dì ở quê chăm sóc một thời gian. Tuy không ai nói với Doran hay Peyz chuyện của ba thằng bé, nhưng Văn phòng Chính sách đến tận nhà Peyz để làm lại giấy tờ cho thằng bé tiếp tục được hưởng bảo trợ đi học, có lẽ ít nhiều Doran và Peyz cũng đoán ra....

Vì ký giấy xác nhận này...chỉ có cha hoặc mẹ được làm người giám hộ.

Peyz cũng rất ngoan ngoan, không hỏi nhiều, thằng bé hiểu với những gì ba nó làm với Doran, để được tha thứ là điều không thể. Chỉ hy vọng...ba thay đổi làm lại từ đầu, nó và em gái luôn đợi ba về.

Doran đang ngẩn ngơ nhìn màn hình tivi chiếu phim siêu nhân thì bên ngoài cửa hàng, ông lão người quen của cậu lại xuất hiện.

- Ông...Sao nay ông lại ra sớm vậy ạ? – Doran ngạc nhiên khi thấy ông cụ xuất hiện ở đây giờ này

- Mấy lần trước ta đến nhưng Lehends nói cháu bị ốm, không biết cháu qua lúc nào...nên ta ra sớm xem sao. Không ngờ hôm nay lại gặp cháu.

Ông cụ có qua hai, ba lần nhưng lại chỉ thấy Lehends, hỏi ra mới biết Doran bị đau, nên cần tĩnh dưỡng ở nhà. Từ hôm đó ông lão đều đặn sẽ ghé qua...Hôm nay sao lại gặp được cậu.

Doran nhìn trên tay ông cụ là túi hoa quả, không khỏi ngạc nhiên:

- Đây là...

- Là ta mang đến để cháu tẩm bổ đó. Hoa quả này là ta trồng, tự tay ta chăm sóc, muốn cho cậu thứ tốt nhất

Doran ngượng nghịu:

- Ông à...ông làm vậy...cháu ngại quá

- Ngại gì chứ, cháu đã giúp ông không ít lần rồi còn gì. Nào...qua đây ngồi ăn một chút đi, số còn lại chia cho mọi người cùng ăn, được không?

- Cảm ơn ông ạ.

Cậu bóc một quả quýt, hương thơm của nó lan toả khắp không gian. Cậu tinh tế chia đôi nửa quả, đặt vào tay ông lão:

- Mời ông ạ - Doran nhoẻn miệng cười

- Ơ kia...đây là ông mang đến cho cháu mà....cứ ăn tự nhiên đi, nhà ông còn nhiều lắm

- Nhưng cháu thấy...ăn một mình thì không ngon ông ạ. Đồ ăn ngon phải chia sẻ với mọi người thì mới có giá trị, ông thấy phải không ạ?

- Ha...đúng vậy..đúng vậy...

Doran rời ghế đứng dậy, tiện tay cầm theo mấy trái quýt chạy vào chỗ Peyz, thằng bé đang ngồi ở quầy, vừa ôn bài, vừa trông cửa hàng. Peyz sang tháng sẽ đi học trở lại rồi.

Ông lão nhìn theo Doran từ lúc cậu đi vào trong cho đến khi cậu trở lại, ánh mắt ông ánh lên niềm vui khó tả:

- Hôm nay con cháu ông không về thăm ông sao ạ?

- Bọn chúng lớn rồi, đều có cuộc sống riêng của mình rồi...Ông lão như ông...tự tìm niềm vui thôi.

- Cháu có nói rồi đó ạ, nếu ngày nào ông thấy buồn có thể qua đây tìm cháu trò chuyện bất cứ lúc nào...Ha...nhưng với điều kiện cháu có ở đây ông nhé. – Doran bỏ một múi quýt vào miệng, ngọt quá...vị ngọt thanh mát lan toả trong khoang miệng khiến người ta cứ muốn ăn mãi thôi.

- Được...vậy ngày nào ông cũng qua đây trò chuyện với cháu

- Không thành vấn đề ạ

Lehends lưu lại trên trường làm bài tập nhóm hết môn nên sẽ ra cửu hàng muộn, anh gọi báo cho Doran, nếu có đói thì mua gì cùng với Peyz ăn trước đi, hoặc lát anh qua cửa hàng sẽ mua đồ ăn ngon cho 2 đứa. Doran ban nãy ăn khá nhiều hoa quả của ông lão, hiện tại cũng chưa đói. Cậu quay sang Peyz hỏi nhỏ:

- Peyz...em muốn ăn gì không? Lát anh Lehends sẽ mua qua cho chúng ta.

- Em muốn ăn cơm cuộn ạ.

- Ok...để anh nhắn tin ch....

"Ting...ting..."

Cửa mở, Doran chưa kịp nhắn tin lại cho Lehends thì đã trông thấy...Faker đứng trước mặt mình. Lẽ dĩ nhiên, trên tay anh là túi lớn túi nhỏ đồ ăn rồi.

Doran nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt, mùi thơm khiến cậu chưa đói cũng bỗng thèm ăn rồi:

- Anh giống như đọc được ý nghĩ của em vậy...Em với Peyz ban nãy còn định đợi anh Lehends đến mua đồ ăn cho. Thật không ngờ....

Faker cẩn thận tách hộp đồ ăn cho Doran, Peyz thì đã té vào trong, rất thức thời.

- Nếu tôi đọc được ý nghĩ của em thì tốt quá rồi, sẽ biết em nghĩ thế nào về tôi

- Dạ... - Doran chưa nghe rõ bèn hỏi lại

- Không có gì. Mau ăn đi...không phải đều là món em thích sao?

- Em không khách sáo đâu ạ - Doran cười rạng rỡ bắt đầu công cuộc nếm thử đồ ăn của mình. Đầu bếp nhà anh Faker đỉnh thật sự, món nào cũng có thể làm được.

Faker nhìn cậu ăn, trên gương mặt không giấu được niẻm vui nho nhỏ.

- Lẽ ra tôi nên qua thăm em từ sớm, xin lỗi nhé...công việc thực sự bận quá

Doran xua tay:

- Không sao đâu ạ...anh coi, em giờ đã khoẻ như vậy rồi mà

Vừa nói cậu vừa làm động tác gồng tay lên để chứng minh với Faker rằng...cậu thực sự đã rất khoẻ mạnh, anh không cần phải áy náy làm gì.

Anh bật cười nhìn con thỏ trắng ngốc nghếch trước mặt, lấy một tờ giấy ăn, khẽ tiến sát lại, lau đi vệt sốt vương trên môi cậu. Nếu để ý kỹ..dưới cánh môi Doran có một nốt ruồi nhỏ xinh, lúc cười lên trông vô cùng rạng rỡ.

- Được rồi, thỏ con...khéo đồ ăn dây bẩn ra đồ bây giờ.

- Ơ.... – Doran lúng túng – Em...em không phải thỏ con....

Hai tai cậu đã bắt đầu hồng hồng rồi, vệt hồng lan đến bầu má bánh bao, kéo xuống cần cổ trắng nõn....Cậu không hiểu lắm, sao ai cũng nghĩ cậu là thỏ nhỉ...Có là thỏ thì cũng nên là Super Thỏ chứ 😊 (super thỏ là cái vẹo gì nhỉ :v )

Faker tụa người ra sau ghế, nhìn Doran bị chọc cho cả người hồng nhuận, cắm cúi ăn phồng hai má bánh bao mà không khỏi thích thú. Quả thực trêu thỏ con như này khiến tâm trạng của anh thoải mái hơn ít nhiều....

Một chú thỏ chữa lành....

- À...Doran, em có thích các hội nghị văn hoá không?

- Sao anh lại hỏi vậy ạ?

- Sắp tới Hoàng gia sẽ tổ chức lễ hội văn hoá Hàn Quốc, lễ hội hàng năm thôi, không quá long trọng, nhưng đảm bảo sẽ rất vui đó. Tôi muốn mời em cùng đến tham dự.

- Có được không ạ? Em...

- Sao đâu...em có thể đi cùng đám Keria, Guma và Oner mà...

Doran ngẫm nghĩ một lúc:

- Vậy xin phép được cảm ơn anh trước ạ - Cậu đứng dậy, làm động tác trịnh trọng cúi đầu cảm ơn với Faker.

- Hahahaha....nhìn em thế này, làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ghê. Em còn quỳ lạy tôi nữa – Faker khoát tay, ý cười trên gương mặt cực kỳ rõ

- Ầy...chuyện..chuyện qua lâu rồi mà ạ - Doran ngượng nghịu gãi đầu – Món nợ kia...khi nào anh đòi lại, nhớ...nhớ báo em trước nhé...

- Được. Nhưng tôi chắc em sẽ đủ sức trả thôi – Faker nhìn về phía Doran, ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc

- Ha..anh đánh giá em cao quá rồi.

Vậy sao?

Viper chuẩn bị đến trường, đi ngang qua thư phòng của cha hắn thì chợt nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, kèm theo sau đó là một loạt tiếng chửi bới. Hiển nhiên là cha hắn đã nghe thấy tin tức kia rồi...

Rằng Uỷ viên Hwang đã tự sát tại nhà riêng.

Nhưng có chắc lão ta tự sát hay không?

Viper thoáng nhếch môi cười nhạt, đoạn bỏ đi. Việc này không phải của hắn, hắn cũng không muốn quản nhiều. Dẹp yên sự tọc mạch của báo giới mấy ngày qua cho cha hắn, với hắn vậy là đủ rồi.

Viper ném balo vào hàng ghế sau chiếc siêu xe của mình, khẽ quay đầu lại nhìn dinh thự nguy nga trước mặt....

Đây có được gọi là "nhà" không nhỉ?

- Anh ơi...anh đã đọc báo chưa? – Keria chưa thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng. Âm thanh của cậu dường như đi trước cả tốc độ ánh sáng vậy

- Keria...có chuyện gì mà sáng sớm đã hào hứng vậy? – Faker đặt ly cà phê lên bàn. Có lẽ anh đoán được chuyện mà Keria đang định nói

- Uỷ viên Hwang....

- Anh nhận được tin từ đêm qua rồi. – Faker thả một viên đường vào cốc, khẽ khuấy nhẹ

- Nhưng...sao tự nhiên lại....Em không tin ông ta tự sát. Lừa trẻ con hay gì

- Nếu em đã không tin rồi, thì cần gì phải đọc mấy thứ báo chí đó, đúng không? – Nhấp một ngụm, cà phê hôm nay cũng vẫn đậm đà như vậy

Cậu ngồi phịch xuống ghế, trên tay vẫn cầm mẩu bánh mỳ đang gặm dở:

- Nhưng ai là người ra tay với lão ta chứ?

- Cái đầu nhỏ của em thật nhiều thắc mắc. Cần gì phải có lý do, việc ông ta làm như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều người muốn trừ khử hậu hoạ rồi.

- Anh... - Keria như nhớ ra điều gì đó

- Sao thế?

- Anh có nhớ hôm đó em có kể, trong căn phòng đó có thêm hai người nữa không ạ? Chắc chắn là bọn chúng....Chết tiệt, biết vậy em nên gan thêm một chút, quay lại phim mấy người đó.

Faker nheo mày:

- Nếu vậy thì người hôm nay lên báo sẽ là em chứ không phải Uỷ viên Hwang đâu.

- Hahahaha – Keria ngượng nghịu

Cách đó không xa, trên tầng cao nhất của một căn địa ốc sang trọng bậc nhất khu này....Người đàn ông nhìn tiêu đề tờ báo, lập tức gương mặt sa sầm, hất đổ cả bàn đồ ăn sáng khiến người giúp việc bên ngoài hốt hoảng chạy vào:

- Ngài Josh, có..có chuyện gì sao ạ? Đồ ăn...

- Đi ra ngoài

- Vâng...vâng...

Người giúp việc không hiểu gì, vội vàng rời khỏi căn phòng.

Hắn ta nhìn đống đổ vỡ trước mặt, không khỏi căm tức.

- Con mẹ nó...chơi được lắm....

Tờ báo bị vò nhàu nằm dưới đất, trên đó là tiêu đề về cái chết của Uỷ viên Hwang.

Đuổi người của hắn ra khỏi khu phức hợp Tbar, bây giờ lại còn lần ra đường dây ma tuý của tên họ Hwang này mà khó khăn lắm hắn mới cài cắm được...

Rốt cuộc là con chó nào lại cắn hắn một nhát thế này?

Bất giác trong đầu tên Josh nảy ra một cái tên. Hắn gằn giọng, âm thanh rít qua kẽ răng:

- Faker....

Hôm nay Doran có lịch đi kiểm tra lại tổng quát, Oner đã biết trước lịch nên bây giờ, thay vì ở phủ Nam điện hạ giải quyết công việc, cậu lại đang đợi Doran trước cổng trường. Vừa nhìn thấy Doran, gương mặt lạnh lùng của Oner đã lập tức treo lên đó nụ cười:

- Anh Doran

- Oner...sao giờ này em ở đây?

- Không phải nay anh có lịch đi khám lại sao? Em cố tình đến để đi cùng anh đó.

- Không phiền gì em chứ?

- Đi với anh thì không bao giờ phiền. Lên xe đi ạ.

Cậu chu đáo mở cửa xe cho Doran ngồi vào ghế lái phụ, chu đáo giúp anh deodaay an toàn:

- Oner...anh tự làm được mà.

- Nhưng em muốn được làm cho anh – Cậu khẽ xoa xoa mái tóc mềm của Doran

- Ha...ngốc...

Trên xe, Doran không ngừng líu lo rằng đã lâu không đi học, tâm trạng cậu thoải mái thế nào. Thay vì ở nhà với mấy bức tường, hoặc ra cửa hàng với Lehends, vẫn là môi trường đại học hợp với cậu hơn, dù sẽ có những môn Doran ngủ gật ...hahahahahaha

- Sao em không nói gì? – Cậu bây giờ mới nhận ra nãy giờ chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt

- Không sao..anh cứ nói đi...em đang nghe đây ạ - Oner khẽ nghiêng đầu sang bên Doran, trên môi không dấu được nụ cười – Bất kể là anh nói gì, em đều sẽ nghe.

- Ngốc....

Doran cũng tủm tỉm cười, đưa ánh mắt bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tai hồng hông của cậu đã tố cáo chủ nhân nó rồi...cậu đang ngại lắm đây....

Đến bệnh viện, Oner để Doran trước sảnh chính còn cậu đi đỗ xe.

- Anh qua khoa trước nhé

- Vâng.

Cậu cầm trên tay hồ sơ bệnh án của mình, đọc sơ qua một chút rồi bước chân vào thang máy. Phòng bệnh ở tầng 8....mải đọc, đến lúc cửa thang máy mở, Doran vô tình đụng trúng một người, khiến hồ sơ giấy tờ của cậu rơi xuóng đất.

Dorna vội vàng cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi ạ...tôi không cẩn thận....

- Không sao...

Âm thanh này....

Trầm quá...

Cậu nhận lại tờ giấy cuối cùng từ tay người kia, đến lúc người kia quay lưng bước vào thang máy, Doran vẫn chưa hoàn hồn. Cậu khe đưa mắt lên nhìn...

Trước khi cánh cửa thang máy khép lại, gương mặt người kia hiện rõ trước mắt cậu...

Hai trong mắt Doran mở to, người ấy...vậy mà khẽ nhếch môi nở một nụ cười với cậu. Toàn thân Doran chấn động...trên trán ông ta...là vết sẹo hình dấu nhân.

Cả người Doran xụi lơ trên mặt đất....run rẩy không ngừng.....

Người này...so với người trong ký ức của cậu mười mấy năm về trước....

Là ông ta...Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng Doran chắc chắn đó là người năm đó đã tìm tới bệnh viện. Là ông ta...có nhắm mắt ngủ mơ lại giấc mơ năm ấy...cậu cũng vẫn sẽ nhận ra người này.

Nụ cười ban nãy...Lẽ nào ông ta nhận ra cậu? Không thể nào..ông ta sao biết được cậu là ai, chỉ có cậu còn nhớ mãi vết sẹo hình dấu nhân này thôi....

Làm sao...làm sao bây giờ?

"Sẽ đến lúc có người tìm đến cháu để lấy lại vật này..."

Oner đi thang máy từ dưới hầm để xe lên, nhưng sao cậu còn đến trước Doran thế này? Đợi được 5p rồi vẫn chưa thấy Doran đâu, Oner bắt đầu sốt ruột vô cùng.

- Anh ấy đâu rồi?

Đúng lúc đang định đi tìm cậu thì cửa thang máy lần nữa mở, Doran xuất hiện đây rồi.

- Anh...Anh đi đâu vậy? Em...

Chợt Oner khựng lại, sao gương mặt Doran trắng bệch cả ra thế này?

- Oner à....

Anh khẽ gục đầu vào lồng ngực rộng lớn của cậu.

- Không sao...có em ở đây rồi...không sao....

Cậu khẽ vòng tay, ôm Doran vào lòng.

Hương thơm của hoa linh lan tràn đầy lồng ngực Oner. Không biết Doran làm sao, trong lòng Oner vô cùng nhộn nhạo

Đợi cho Doran bình tĩnh lại một chút, Oner mới buông người cậu ra:

- Hôm nay không khám nữa...chúng ta đi chơi đâu đó đi.

- Đi đâu?

- Đi JeJu đi

- Hả? – Doran ngỡ ngàng

- Anh có muốn đi cùng em không? Chỉ hai chúng ta...coi như là ....đi trốn một chút vậy

Cậu nhìn gương mặt của người trước mắt, vô thức cũng gật đầu theo:

- Được

Không rõ cảm xúc gì nhưng ở cạnh Oner khiến Doran an tâm hơn rất nhiều.

Oner nắm tay Doran rời khỏi bệnh viện. Hai bàn tay đan chặt với nhau, hơi ấm từ tay lớn tay nhỏ cứ vậy truyền qua sớt lại...

Đến khi cậu gửi tin nhắn báo với Lehends là cậu đi JeJu cùng với Oner...thì cũng là lúc Doran đang ngồi yên vị trên máy bay hướng đến JeJu...kế bên cạnh cậu là Oner.

JeJu trong ký ức của Doran như nào nhỉ? Đã rất lâu rồi cậu không tới đây...lần này...thật không ngờ lại có người đồng hành cùng.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh đang không biết JeJu bây giờ như nào rồi? Lâu lắm anh chưa quay lại nơi đó

- Ngày trước anh đến JeJu để du lịch sao?

- Không....là đưa tro cốt của bà anh về với biển trời JeJu

Giọng Doran đều đều, như đang kể một câu chuyện rất đỗi tự nhiên. Năm đó ý nguyện của bà cậu là được trải tro cốt nơi bờ biển Sehwa – nơi hai ông bà lần đầu tiên gặp nhau. Bà muốn cả kiếp sau, kiếp sau nữa đều có thể ở lại nơi này chờ ông...

Oner đưa tay đặt lên hai má bánh bao của Doran, khẽ quay đầu cậu về phía mình:

- Sau này....từng kỷ niệm buồn của anh...em sẽ từ từ lấp lại...được không?

Ánh sáng trên khoang máy bay dần được hạ xuống, chỉ có thứ phát sáng duy nhất là ánh mắt của Oner.

Doran mỉm cười:

- Được.....

Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế JeJu, Oner nhanh nhẹn nắm tay Doran hoà cùng hành khách đi ra bên ngoài.

- Không cần phải nắm tay anh như trẻ con vậy đâu? – Doran bật cười

- Không được....nếu không anh sẽ lại lạc mất.

- Nói mới nhớ...lạc ở JeJu thì phải làm sao nhỉ? – Doran đang nghiêm túc bật định vị, tra thử một chút đường xá ở đây.

Oner nghe vậy thì dừng bước:

- Nếu anh lạc...đừng đi đâu cả, đứng yên một chỗ đợi em được không?

- Em rành đường JeJu vậy sao? – Cậu ngước lên nhìn Oner

- Không chỉ ở JeJu...Ở đâu cũng vậy...chỉ cần anh đứng yên một chỗ, để em đi tìm anh là được rồi...

Doran cất điện thoại vào trong túi, kéo ngược Oner đi:

- Đi thôi...hy vọng là anh không cần phải dùng tới định vị điện thoại.

Cả hai thuê gọi một chiếc xe taxi, nơi họ muốn đến là bờ biển Sehwa. Nhưng người lái xe nói sắp tới sẽ có thuỷ triều, dặn họ nên chú ý thời gian nếu không nước lớn lắm.

Doran lâu lắm mới nhìn thấy biển, Sehwa trong ký ức của cậu và hiện tại...vẫn y hệt nhau không thay đổi gì. Có chăng chỉ có con người là điều thay đổi duy nhất mà thôi.

Cậu xuống xe, chạy một mạch về phía bờ biển....

- Cẩn thận...đợi em với

Doran đứng hướng về phía biển, hét lớn:

- Bà ơi....Cháu đến thăm bà đây ạ....Bà có khoẻ không ạ.....

Một hơi kéo dài khiến lồng ngực cậu như bị rút cạn sinh khí. Nhưng cảm giác rất đã, rất sảng khoái. Cảm giác đã lâu lắm rồi, Doran mới có được.

Oner đứng bên cạnh cũng hét lớn:

- Cháu chào bà ạ.....Cháu là bạn của anh Doran....Bà ơi....Lần đầu gặp mặt ạ....

Doran cũng quay lại nhìn Oner...Không hẹn mà gặp, cả hai nhìn nhau bật cười...

- Có khi nào người ta tưởng mình điên không nhỉ?

- Vậy sẽ có 2 chúng ta cùng điên với nhau

- Hahahahahahaha......

Doran cùng Oner tháo dép, chạy nô nghịch khắp bờ biển, từng bọt sóng trắng xoá bạc đầu vỗ nhẹ vào gành đá, ánh mặt trời dần ngả về chiều...

Hoàng hôn trên JeJu đúng là có sự khác biệt hơn hẳn những nơi khác.

- Cảm ơn em đã hùa theo những thói xấu của anh

- Cảm ơn anh đã đi cùng em

- Hahahahahaha.... – Tiếng Doran cười giòn tan. Hôm nay cậu cảm thấy rất vui....

Oner bặm môi, gọi khẽ Doran đang lững thững đi trước mấy bước:

- Anh Doran....

- Ơi....

Không có sự báo trước, không có một tín hiệu....Oner tiến về phía Doran, dùng hai tay kéo nhẹ cậu về phía mình, thành kính đặt lên trán Doran một nụ hôn.

Toàn thân Doran cứng đờ...Hai mắt mở to, trái tim trong lồng ngực đang không ngừng kêu gào....Nó sắp sửa nhảy ra ngoài mất rồi...Oner làm gì vậy...Cậu...cậu còn chưa chuẩn bị gì cả....

- Em muốn bảo vệ anh....cả đời này.....Muốn...trân trọng anh cả đời này...

- Em...

- Em nghiêm túc đấy, Doran. Anh có thể chưa cần trả lời em ngay bây giờ, nhưng hãy suy nghĩ qua một chút nhé....Được không? – Oner chân thành nắm lấy hai tay cậu

- Cả đời thì dài quá – Doran hai má đỏ hồng, hoặc có thể là ánh nắng của hoàn hôn đan hun đỏ gò má cậu.

- Nên bước cùng anh trải qua chuyện cả đời em mới thấy có ý nghĩa.....

Faker đang cắt tỉa lại chậu bonsai của mình, đã lâu rồi anh không chăm nên hiện tại cành lá mọc có vẻ không trật tự gì cả.

Vừa lúc đó thư ký thân cận của anh tiến vào, ngập ngừng đưa cho Faker xem một bức ảnh.

Ánh mắt anh thoáng qua, dừng lại khá lâu rồi rời đi.

- Faker điện hạ

- Tôi biết rồi – Anh khoát tay ý chỉ bảo thư ký cứ ra ngoài.

Trên môi anh thoáng nở nụ cười, tay cầm kéo cắt tỉa cành lá cho gọn gàng.

Những thứ gì không tuân theo trật tự, cố tình làm trái...có lẽ cũng nên phải uốn nắn, cắt bỏ rồi....

Phải không?

"Tách..."

Một nhát kéo của anh vang lên, một cành nhỏ cứ vậy rơi xuống chậu cây.

Mà vừa hay toàn bộ việc này của anh đều đã lọt vào tầm mắt của Peanut.

Nhưng khi xuất hiện trước mặt anh, Peanut vẫn luôn là nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Anh Faker

- Peanut...đến rồi à? Sao không báo trước với anh

- Hahahaha...đến bất ngờ thế này mới đánh úp được trạng thái thất thần của Faker điện hạ chứ

- Ngồi đi....

Faker rót cho Peanut một chén trà.

- Em đến đây...là chuyện của Uỷ viên Hwang lần trước phải không?

- Không gì qua mắt được anh. Phải...sao lần đó....

- Có gì đâu, anh đã cứ Oner tới đó trước một chút để dọn dẹp qua rồi.

- Nhưng làm cách nào? Không phải anh nhờ em đưa đoạn ghi hình đến cho công tố viên sao? Sao lại... - Peanut vô cùng thắc mắc

- Vốn dĩ anh cũng không muốn đuổi cùng giết tận với Bắc điện hạ. Có đôi khi để cho ông ấy nợ mình một ân tình cũng là một việc hay mà, đúng không.

Hôm đó người ngỡ ngàng là Peanut, không, không chỉ Peanut mà mọi người có mặt trong gian phòng đó đều ngỡ ngàng.

Nếu quả thật khi đài truyền hình livestream nhìn thấy gian phòng đó tràn ngập cây thuốc phiện....mọi chuyện sẽ thế nào?

- Dù sao mục đích của anh cũng thành công rồi, không bằng cách này thì sẽ là cách khác...

- Vậy cái chết của ông ta... - Peanut cau mày

Faker khẽ lắc đầu. Chuyện này anh thực sự không biết.

- Em nghĩ anh làm sao?

- Em cũng không nghĩ là anh. Ít nhất....Faker điện hạ mà em biết sẽ không tuyệt tình máu lạnh như vậy

- Haha...Nếu vậy trong trường hợp anh là người làm thì sao? – Faker thích thú nhìn về phía Peanut

- Vậy thì phải xem lại con mắt nhìn người của em rồi.

- Em có thể yên tâm...anh không phải người ra tay. Anh cũng không biết là ai. Nhưng theo như Keria kể thì ngày hôm đó có thêm 2 người nữa, khả năng cao chính là họ.

- Vậy sắp tới anh tính làm gì? Chiếc nhẫn cần phải được tìm thấy càng sớm càng tốt.

Chuyện chiếc nhẫn chưa bao giờ Faker lơ là. Chỉ có điều...người giữ nhẫn lại là người đó....Anh không muốn quá manh động thẳng thắn, sẽ khiến người đó sợ hãi.

Anh không muốn thấy người đó sợ hãi mình...

- Phía bên các vị điện hạ khác chắc cũng đã hành động hết cả rồi đúng không?

- Có lẽ vậy...Nhưng em có cảm giác.... – Peanut ngập ngừng

- Cảm giác gì? – Faker khẽ quay sang hỏi

- Anh biết chiếc nhẫn ở đâu....

Không ít lần Faker phải thốt lên, Peanut là người hiểu anh nhất sau Keria.

Có lẽ như chính vì điều đó nên số phận đã sắp đặt cả hai buộc phải đứng trên cán cân công bằng...có thể vừa tin tưởng vừa nghi ngờ vừa hợp tác với nhau

Chứ tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ tình cảm....

- Sao em lại đoán vậy?

- Không biết...chỉ là cảm giác của em thôi. Nếu không phải thì coi như em đoán mò vậy....À...Anh Faker...anh có biết người tên Josh không?

Faker khẽ trầm ngâm rồi gật đầu:

- Anh có nghe qua rồi. Nhưng sao thế?

- Hắn ta đang ở Hàn Quốc. Mục đích như nào anh hẳn là người biết rõ nhất, em không cần nói thêm đâu nhỉ. Nên cẩn thận một chút không thừa đâu ạ

- Cảm ơn em đã nhắc nhở...anh sẽ đề phòng con người này. Tuy chưa tiếp xúc bao giờ nhưng nghe danh tiếng của hắn, cùng với việc hắn là Giám đốc điều hành Tbar ở công ty mẹ...cũng đủ hiểu hắn quay về tính làm gì anh rồi.

- Hắn về cả tháng rồi nhưng vẫn án binh bất động, hắn trong tối ta ngoài sáng....Không biết hắn sẽ giở trò gì tiếp theo đây.

- Mặc kệ hắn có làm gì, Hoàng gia Hàn Quốc cũng sẽ đứng ngoài. Nếu hắn vi phạm pháp luật, vậy để cho Chính phủ Hàn Quốc lên tiếng đi.

Gương mặt Faker trở nên sắc lạnh, trong một phút giây, Peanut cũng cảm thấy rùng mình.

Không biết phải 4 năm rồi mới tiếp xúc với Faker hay không, nhưng Faker bây giờ so với 4 năm trước đúng là khiến anh có đôi phần nể sợ.

Faker ngày trước là người thế nào nhỉ?

P/s: Sao mình viết ra Faker bản này mà mình cũng méo hiểu con người này rốt cuộc thâm sâu nhường nào nhỉ? :))))))

Má nào đọc truyện qua cmt t cái, mấy má sợ t hay gì kb :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip