Chương 26
Doran về đến nhà, vội chạy vào phòng khoá trái cửa phòng, Lehends bên ngoài nghe tiếng động cũng chỉ nghĩ Doran về, không kịp nhìn cậu thế nào.
Lehends thò đầu từ trong gian bếp ra, gọi với theo bóng người vụt qua:
- Doran...có ăn chút gì không?
- Em không ạ.....Em hơi mệt
- Ờ....
Kỳ thực hiện tại tâm trạng cậu đang vô cùng rối bời, không biết có phải câu chuyện với Đức vua ban nãy đã khiến cậu nhận ra điều gì đó hay không? Doran khoá trái cửa, tiến về hộc tủ của mình, bên trong đều là những thứ bảo vật cậu cất giấu.
Chiếc hộp thiếc nhìn có phần hơi cũ, nhưng khẽ chạm vào cái lạnh lẽo vẫn đủ thấm vào tâm can.
Doran nuốt nước bọt khan, nếu như chiếc hộp này Đức vua là người sở hữu nó.....Vậy chẳng phải người năm đó có mặt ở trường đua ngựa chính là người sao? Lẽ nào.....Cậu đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, phải chính là xấu nhất vì không thể nào có điều xấu hơn được. Phải chẳng năm đó, Đức vua đã làm điều gì đó với Thân vương, còn chiếc hộp thiếc này là thứ mà người đã làm rơi ở trường đua ngựa?
Có....có phải...là người không, thưa Đức vua.....
Đêm hôm đó Doran lần lượt xem lại đoạn video trong chiếc thẻ nhớ, cậu điều chỉnh đủ các tốc độ, từ nhanh nhất đến chậm nhất, hòng đánh lừa suy nghĩ bản thân rằng cậu đã nghĩ sai, rằng Đức vua không phải người như vậy....
Nhưng từ đầu đến cuối đoạn video không có âm thanh rõ ràng, làm sao để cậu có thể nghĩ khác đi bây giờ....
"Cốc....cốc...."
Tiếng gõ cửa cắt ngang làm cậu giật mình, nhìn qua đồng hồ.....Trời sáng rồi sao?
- Doran....dậy đi nào.....
- V....Vâng.....
Cậu lúi húi dọn dẹp đồ đạc, tháo chiếc thẻ nhớ cất vào vị trí cũ. Vậy là một đêm trôi qua nhưng Doran vẫn không tìm được thêm bất cứ thông tin nào.
Cậu mở cửa, gương mặt trắng bệch thất thần làm Lehends nhăn mày:
- Sao thế? Đêm qua không ngủ được à?
- Em...em khó ngủ - Doran chợt khựng lại, trước khi mọi thứ ổn hơn, cậu sẽ không thể mạo hiểm tiết lộ thêm với anh ấy.
- Uống cốc sữa này vào đi....Hôm nay không có tiếtt thì ở.....
"Kính coong....."
Lehends cau có:
- Sao khung cảnh này quen thế nhỉ?
Quen là phải vì mới đây thôi Peanut vừa đến đón cậu sáng sớm mà.
Lần này người mở cửa là Lehends....Và người xuất hiện vẫn là Peanut
- Peanut...sớm vậy, tìm Doran sao?
Nhưng lần này gương mặt Peanut căng thẳng hơn rất nhiều:
- Doran...em ấy đâu rồi?
Lehends quay vào trong gọi cậu một tiếng, Doran xuất hiện ngay sau đó, gương mặt có chút bơ phờ. Peanut nhìn nghiêng theo, có chút đau lòng trng đáy mắt....Song công việc nhiệm vụ vẫn phải làm thôi
- Anh Peanut
Peanut khẽ đi qua người Lehends tiến vào trong, phía sau anh xuất hiện thêm 2-3 người mặc vest đen nữa:
- Choi Doran....cậu bị tình nghi là thủ phạm đầu độc Đức vua, xin mời đi theo chúng tôi đến cơ quan điều tra để làm rõ chuyện này
- Cài gì? – Lehends sững người
"Choang...." Cốc sữa trên tay Doran rơi thẳng xuống sàn, vỡ tung toé, sữa bắn ướt một mảng gấu quần cậu, gương mặt Doran lúc này trắng bệch như một tờ giấy:
- Có nhầm lẫn gì không? Sao em tôi lại là tình nghi đầu độc Đức vua được cơ chứ? Chẳng phải chính các người là người đến đưa nó vào cung sao? Tại sao bây giờ lại....
- Mời cậu đi theo chúng tôi. Hiện tại chúng tôi không thể nói gì hơn được – Peanut nén tiếng thở dài
- Ê....khoan đã các người không được đưa em tôi đi – Lehends sửng cồ. Anh thực sự đã bị chọc tức rồi.
Doran hai mắt ầng ậc nước nhìn về phía Lehends:
- Anh....em...em không làm gì cả....
Hai người mặc vest tiến lại, đưa cậu đi, còn một người thì cản Lehends lại.
Peanut trước khi rời đi có khẽ quay lại nhìn Lehends một cái đầy ái ngại:
- Chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu....Xin hãy yên tâm
- Con mẹ nó đây là bộ mặt thật của lũ các người sao? – Anh chửi thề
Faker vừa từ phòng tập thể dục trở ra, đã nhìn thấy Keria hớt hải chạy lại cùng với Gumayusi, hai đứa có chuyện gì vậy?
- Anh...Nguy rồi....
- Có chuyện gì sao?
- Anh mau xem tin điện khẩn gửi từ Hoàng cung đi.
Faker lật tìm điện thoại, tin điện đầu tiên anh nhận được chính là....Đức vua trúng độc rồi, tin điện thứ 2 là....Doran bị người của Ám ành Ngự Sử tới dẫn đi điều tra rồi.
- Chuyện gì thế này?
- Anh.... – Keria gương mặt căng thẳng nhìn về phía Faker, điện thoại cậu đổ chuông, là Lehends gọi đến
- Thay đồ, 2 đứa cùng anh vào Hoàng cung một chuyến
- Vâng....
Cách đó khá xa, từ Viper, Chovy đến Ruler nhận được tin Đức vua bị hạ độc cho đến tin Doran trở thành người tình nghi, tất cả đều không giữ được bình bình.
Ruler nhận được điện thoại của Lehends:
- Đừng lo....cậu đang ở đâu, tôi sẽ qua chỗ cậu...
Khi Ruler đỗ xe trước cổng chung cư, từ xa hắn đã nhìn thấy Lehends ngồi ủ dột ở ghế đá. Gương mặt kia, ánh mắt kia....Lehends của hắn khóc sao?
- Lehends.... – Ruler khẽ gọi một tiếng
Lehends chầm chậm ngẩng đầu lên, bất giác gương mặt anh méo xệch. Ruler hốt hoảng chạy vội lại về phía anh, ôm thật chặt Lehends vào lòng:
- Đừng khóc....chúng ta sẽ có cách....tôi hứa đấy....
- Doran...không phải thằng bé làm đâu....
- Tôi tin điều đó....Đừng khóc
Lần đầu tiên Ruler chứng kiến Lehends của hắn, người đẹp của hắn khóc nghẹn như vậy, trong lòng khó chịu vô cùng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Đức vua đang yên đang lành lại bị hạ độc?
Là kẻ nào to gan như vậy?
Và tại sao lại giá hoạ cho Doran.....
Trong bệnh viện Hoàng gia, các bác sĩ lần lượt kiểm tra tình trạng, lấy máu xét nghiệm thậm chí điện đàm cùng các chuyên gia nước ngoài...Nhưng tất cả xem ra đã quá trễ. Ước tính tình trạng này của Đức vua đã kéo dài 5-6 tiếng, cơ thể căng cứng, toàn thân không còn cảm giác, thậm chí không thể động đậy, phát ra âm thanh....
Nói cách khác, Đức vua lúc này, ngoại trừ có thể mở mắt để nhìn mọi thứ ra, còn không khác gì một người thực vật.
Người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này của Đức vua là Viên thư ký thân cận. Tối hôm trước viên thư ký có một người họ hàng xa bị ốm nên đã xin phép ra về trước vì vốn dĩ nghĩ lúc đó có Peanut và Doran ở lại chăm sóc cho Đức vua. Người cuối cùng tiếp xúc với Đức vua là Doran, vậy nên ngoại trừ việc nghi ngờ cậu thì thực sự không thể tìm đực người thứ 2 có thể ra vào phòng Đức vua lúc đó. Viên thư ký có chứng cứ ngoại phạm, tất cả mọi thứ đều nhắm vào hướng bất lợi cho cậu.....
Doran lúc này đang được tạm giam trong phòng thẩm vấn, trước mặt cậu là Cục trưởng Bộ Nội vụ và An toàn, kinh động tới Cục trưởng, mọi thứ xem ra đã đi qua giới hạn rồi
- Cậu là Choi Doran?
- Vâng – Doran khẽ gật đầu, gương mặt bơ phờ mệt mỏi
- Cậu và Đức vua có quan hệ như thế nào từ trước đấy?
Người đàn ông này mới ngoài 50 nhưng vẫn còn khá trẻ, giọng nói đanh sắc, gương mặt không gợn chút cảm xúc, không rõ là đang vui hay đang tức giận, ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người cậu một lượt, thầm đánh giá:
- Trước đây người có từng đến cửa hàng chỗ tôi làm việc, tôi và Đức vua đã quen biết từ đó....
- Vậy...Tối hôm qua đã có chuyện gì bên trong phòng nghỉ của Đức vua?
- Tôi và người chỉ nói chuyện một chút, xem qua mấy bức ảnh, sau đó tôi ra về....
Giọng trả lời của cậu đều đều, không nhanh không chậm, gương mặt vô hồn không tìm ra được nửa điểm gian dối.
- Tôi không có làm, tôi không hại Đức vua... - Doran nhìn thẳng người trước mặt, cất giọng bào chữa cho chính mình
Gã Cục trưởng kia qua trao đổi, đánh giá sơ bộ của gã chính là tên nhóc miệng còn hôi sữa trước mặt gã đây hoàn toàn vô can, là sự thật. Nhưng theo như quy định vẫn phải tạm giam 48 đến 72 giờ để phối hợp điều tra, chưa kể vụ án này còn liên quan tới....Đức vua của Đại Hàn Dân Quốc. Sáng nay nhận được tin điều lệnh khẩn, gã còn tưởng bản thân bị nghe nhầm. Nhưng người đích thân gọi đến cho hắn là Ám Hành Ngự sử của Hoàng gia, chuyện này không thể đùa được rồi.
Gã đẩy cốc nước tới trước mặt cậu:
- Uống chút nước đi, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi
Gã đã dùng từ "trao đổi" thay vì "thẩm vấn điều tra" hay "cho lời khai" như nhằm giúp cậu giải toả tâm lý một chút.
Gã mở cửa bước ra, Doran vẫn cúi gằm mặt, toàn thân thật bé nhỏ trước không gian yên tĩnh này.
Phía bên ngoài....Ngoại trừ Peanut đang đợi sẵn, còn có thể Faker.
- Faker điện hạ - Gã cung kính cúi chào
- Cục trưởng, vất vả rồi. Người trong đó...sao rồi?
- Cậu ấy vẫn ổn, nhưng thần sắc rất kém.
- Cậu ấy khong liên quan gì tới vụ đầu độc này của Đức vua – Faker lên tiếng khẳng định chắc nịch
- Qua đánh giá sơ bộ thì có thể coi là như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm theo nguyên tắc, hy vọng Faker điện hạ hiểu cho.
- Vậy nên.....
Peanut dè dặt lên tiếng:
- Ngoại trừ phải khám xét chỗ ở hiện tại còn phải tới quê nhà để kiểm tra
Faker cau mày:
- Doran vô tội, tại sao lại đối xử với em ấy như kiểu Doran là tội đồ vậy?
- Em biết...Ở đây ai cũng biết em ấy hoàn toàn trong sạch, nhưng Faker à...Có những cái luật là luật, tuyệt đối phải tuân thủ.
- Vậy chẳng phải sẽ đánh động tới gia đình anh ấy sao? – Gumayusi lên tiếng, quay sang hỏi Keria. Keria khẽ gật đầu đồng ý.
Faker ánh mắt thâm trầm nhìn theo hướng của Peanut:
- Tôi sẽ bảo lãnh cho em ấy....
- Faker điện hạ...chuyện này có hơi – Gã Cục trưởng lúng túng – Chuyện này....
- Đến cả tôi cũng không bảo lãnh được hay sao? – Faker đang mất bình tĩnh rồi đây
Keria nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt vội định lên tiếng can ngăn, nhưng Gumayusi đã nhanh tay hơn, khẽ giật áo cậu một cái. Keria quay lại nhìn thấy Guma khẽ lắc đầu, ám chỉ cậu đừng nói gì cả vào lúc này.
Trong ký ức của Guma, người anh họ Faker này của hắn chính là nhân tài kiệt xuất, người bình tĩnh nhất, lí trí nhất cậu từng biết....
Nhưng lúc này đây, nếu nhìn vào khung cảnh này, hẳn ai cũng biết được, Faker điện hạ vốn bình thường không để lộ cảm xúc hiện tại đang vô cùng tức giận. Hắn chưa từng thấy bộ mặt nổi giận thật sự của Faker, người càng không để ai nhìn ra bản thân mình đang tức giận, người ấy mới thực sự đáng sợ làm sao.
- Nếu hôm nay bất kể là ai về Changwon để điều tra, tôi nhất định sẽ không để yên đâu
Peanut uất ức nhìn về hướng Faker, đây là Faker đang cố tình khiến anh khó xử hay sao?
Gã Cục trưởng cũng đưa mắt nhìn về hướng Peanut, nhưng thấy anh không nói gì, bèn xuôi giọng:
- Faker điện hạ đã mở lời như vậy, tôi cũng sẽ không làm khó gì cậu ấy nữa. Vậy đi, sau 48 giờ, điện hạ có thể đưa người rời khỏi đây. Đúng 48 giờ, đây đã là giới hạn cuối cùng mà chúng tôi có thể đàm phán rồi.
- Được.
Faker đưa mắt nhìn vào bên trong, cả người Doran nhỏ bé như sắp gục xuống tới nơi rồi. Anh bặm môi, quay lại về phía Keria và Guma lên tiếng:
- Hai đứa ở lại đây trông chừng Doran giúp anh....Anh sẽ qua bên Đức vua. Có gì nhớ gọi báo cho anh biết, hiểu không?
- Vâng...
Peanut đứng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc:
- Có thể anh Faker đang lo lắng, anh đừng suy nghĩ nhiều – Keria lên tiếng an ủi Peanut.
- Anh không sao đâu....
Faker vừa đi cũng là lúc Oner hớt hải chạy đến. Ngày hôm qua cậu có nhiệm vụ, sáng nay trở về nhận được tin báo lập tức chạy đến đây ngay.
- Keria...Gumayusi....
- Oner
Oner trên mặt lộ rõ sự hốt hoảng không giấu được:
- Doran...anh ấy đâu rồi?
- Đang ở trong phòng thẩm vấn. Yên tâm đi, không sao đâu? – Keria vỗ vai Oner an ủi
- Tại sao lại thành ra như vậy? Sao anh ấy lại trở thành nghi phạm hạ độc Đức vua được cơ chứ? – Trên gương mặt Oner hiện rõ sự lo lắng không thể giấu diếm
- Bọn tao cũng không biết....Bình tĩnh, không sao đâu..... – Gumayusi lên tiếng
Oner cả đêm lái xe trở về từ nơi làm nhiệm vụ, hy vọng có thể gặp được Doran sớm hơn một chút, chỉ là không ngờ...trăm tính ngàn tính k tính ra được, lại có cơ sự như này:
- Nhưng còn.....
- Anh Faker đã ra mặt rồi, anh Doran chỉ bị tạm giữ 48 giờ thôi, còn đâu sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình
Oner khẽ gật gù, cậu hiểu rõ, nếu đã là anh Faker lên tiếng thì dù cho có là Thủ tướng Hàn Quốc hay Tổng thống đương nhiệm cũng phải có công văn đặc xá khẩn cấp. Người như Faker rất hiếm khi lên tiếng những chuyện thế này, nhưng cả giới Hoàng gia Hàn Quốc và Chính phủ đương nhiệm lâm thời lần này hẳn đã truyền tai nhau cả rồi, rằng vì một người lạ mà Faker điện hạ phá vỡ quy tắc không xen vào chuyện giữa hai phe phái...
Có thể là tin tức này đã đủ làm dậy sóng toàn bộ thủ đô rồi.
- Keria.....
Thêm một giọng nói hớt hải truyền tới....Người đến lần này là Lehends. Sáng nay khi không gọi được cho Keria, Lehends đã gọi tới cho Ruler. Anh biết hiện tại người có thể giúp anh đến được những chỗ này chỉ có thể là Ruler mà thôi. Đây là Bộ Nội vụ và An toàn, nơi mà người thường nếu không có nhiệm vụ hoặc giấy tờ đặc cách có con dấu của Nhà xanh sẽ không thể nào bén mảng tới được. Song với những người có xuất thân Hoàng gia này việc vào được đây sao có thể làm khó họ.
Chưa kể vụ việc lần này còn liên quan tới Hoàng gia.....
- Anh Lehends – Tất cả đồng thanh quay lại
- Doran...Doran...đâu rồi?
- Anh bình tĩnh...anh ấy đang ở bên trong, không sao đâu...chỉ là hỏi một chuyện, tạm giữ theo luật 48h thôi....- Keria tượng tận giải thích
Trái tim treo trên mũi dao của anh lúc này mới như hạ xuống. Lehends đưa mắt nhìn vào tấm kính phòng thẩm vấn kia, chỉ thấy em trai anh ngồi co cụm một góc, thật sự rất nhỏ bé giữa căn phòng xa lạ này...Doran...hẳn là đã rất sợ hãi
Lehends không kìm được nước mắt, vội quay mặt đi, lau nhanh những giọt nước nóng hổi trực chờ xuất hiện.
- Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây....sẽ không có chuyện gì xảy ra với Doran đâu
Anh ngước mắt lên nhìn, vẫn là một Ruler âm thầm ở bên cạnh anh, bảo vệ và quan tâm anh những lúc anh cần nhất. Lehends khẽ mỉm cười gật đầu, trái tim bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Người trước mặt anh đấy...nói sao nhỉ.....rất xứng đáng để dựa vào...
- Vậy nên người đẹp của tôi đừng khóc nữa nhé, nhìn thấy cậu khóc, trái tim tôi đau đớn vô cùng
Vừa nói, hắn vừa nhẹ dùng khăn tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt Lehends:
- Cả đời này nếu có thể, thực sự chỉ mong cậu được cười vui vẻ.....
Trong lúc đó ở bệnh viện Hoàng gia, sau khi tất cả con cháu Hoàng thất có mặt, cũng đã cùng các bác sĩ làm tiến hành xét nghiệm qua 7749 lần, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao chỉ trong một đêm, Đức vua lại rơi vào trạng thái người thực vật được nhanh đến như vậy. Trong máu của Đức vua cho kết quả, hàm lượng Atropine và Scopolamine cao một cách bất thường....Nhưng hai loại độc tố này chỉ có thể tìm thấy ở loài cây cà độc chủ yếu ở Canada và khu vực Bắc Mỹ, chưa kể nếu có nhập cảnh vào Hàn Quốc cũng sẽ bị kiểm soát gay gắt? Tại sao thứ này lại xuất hiện được ở trong người Đức vua
- Thế nào rồi? Tình trạng Đức vua sao rồi bác sĩ? – Là Bắc điện hạ sốt ruột lên tiếng
- Các vị Điện hạ xin hãy bình tĩnh. Tôi biết các vị đều nóng ruột lo cho sức khoẻ của Đức vua...Nhưng hiện tại kết quả đang không mấy khả quan. Chúng tôi cần thêm chút thời gian để tìm hiểu nguyên nhân khiến cơ thể Đức vua có triệu chứng như bây giờ?
- Vậy các ông cần bao lâu? Chúng tôi quan tâm là Đức vua có hồi phục lại được không kìa?
- Về chuyện này.... – Vị bác sĩ ngập ngừng lên tiếng
- Bắc điện hạ thật là nóng nảy quá, cẩn thận giận quá mất khôn – Đây là Tây điện hạ lên tiếng
- Ý Tây điện hạ là gì? – Bắc điện hạ nheo mày
- Ý trên mặt chữ, không phải chúng ta đều hiểu sao? – Tây điện hạ khẽ nhếch môi cười - Chẳng phải người mong Đức vua không thể hồi phục lại nhất, là ngài sao, Bắc điện hạ?
- Tây điện hạ....ông đừng có mà ngậm máu phun người – Bắc điện hạ nghiến răng nghiến lợi
- Vậy sao? Vậy lô hàng không thể xuất đi được của ông từ đầu năm đến giờ, thêm cả toàn bộ ấn tín đều bị tịch thu làm ông mất rất nhiều mối làm ăn lớn. không phải ông luôn mong Đức vua sớm....
- Com mẹ nó...ông im đi – Bắc điện hạ bắt đầu nổi quạu.....
- Tôi nói có gì sai sao?
Bầu không khí trong phòng lúc này chợt đặc quánh , nặng nề hơn khi nào hết. Vị bác sĩ điều trị cũng không rét mà run, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải không biết nên làm sao cho đúng.
Kỳ thực những gì Tây điện hạ nói đều là điểm yếu chí mạng của Bắc điện hạ khi những việc ông ta làm đều đã khiến Đức vua – Người dù đã một mắt nhắm một mắt mở vẫn không thể nào cho qua được nữa. Từ đầu năm đến giờ rất nhiều lô hàng của Bắc điện hạ gặp trục trặc về giấy tờ, thủ tục pháp lý hải quan hoặc thậm chí là cả đánh giá sản phẩm. Đây không phải là do ai hết, là Đức vua chỉ đạo siết chặt tay với Bắc điện hạ, để ông ta điều chỉnh lại công việc kinh doanh của mình.
Nhưng có ai mà kìm lòng được khi nhìn thấy tiền....rất nhiều tiền...
Chưa kể còn lời mời gọi hợp tác với Bộ Quốc Phòng.....
Faker, Viper cùng với Chovy đứng bên ngoài đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nhưng hiển nhiên không ai nói gì, tất cả đều chọn cách im lặng, song trong lòng lại mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Vẫn là Faker lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí nặng nề này:
- Chúng ta...cũng nên vào thôi....
- Khoan đã Faker điện hạ.... Anh Doran....không sao chứ?
- Không sao...
Hồi sáng cả hắn và Viper đều qua Cục Nội bộ để xem tình hình Doran như nào, nhưng hiển nhiên lúc dó Doran đang ở trong phòng thẩm vấn, bên ngoài đã có một đống người đợi sẵn rồi, nên cả hai qua phía bệnh viện, lát sẽ lại qua bên đó.
Chovy hỏi cho có lệ thôi chứ tin tức Faker điện hạ ra mặt bảo vệ cho Doran, khéo hiện giờ giới quan chức cấp cao, tai to mặt lớn khắp thủ đô đã cập nhật được hết rồi cũng nên. Bọn họ có lẽ ban đầu sẽ là bất ngờ sửng sốt, sau đó là tò mò muốn xem xem người được Faker bảo vệ là thần thánh phương nào....
Vậy mà lại chỉ là một sinh viên bình thường, tất cả đều bình thường.....
- Đi vào thôi – Chovy hướng mắt về phía Viper, khẽ lên tiếng
Viper cũng đáp lễ, khẽ gật đầu....
Doran phia bên này vẫn đang ngôi im bất động, thu mình vào trong một góc, thật nhỏ bé và cô đơn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, từ khoảng thời gian cậu gặp được người đàn ông đã làm cuộc đời cậu sau này nhiều biến động như vậy...cho tới những món đồ người đó gửi gắm, cho tới tận lúc này....cảm giác cuộc đời của cậu, không còn giống như cậu mong muốn nữa....Chỉ là không biết nó đã lệch nhịp ở đâu.
Doran không sợ hãi, không mất bình tĩnh, chỉ là đơn giản ngồi ở đây ngẫm lại một chút về những điều đã xảy ra..
Có lẽ đã đến lúc đưa lại những món đồ kia...cho người thực sự đủ sức nặng gánh vác được nó rồi....
Thoáng chốc đã đến tối, người bên ngoài không nỡ rời di, người bên trong lại cứ ngồi im bất động, một giọt nước cũng không động tới.
Lehends đưa mắt lo lắng nhìn vào trong:
- Keria...em có thể nhờ ai đó đưa vào cho Doran chút đồ ăn được không? Nếu không thằng bé sẽ lả đi mất....
Từ phía sau, Oner hớt hải chạy lại, trên tay là bánh và sữa, gương mặt cũng rất khẩn trương:
- Em đã đi mua cho anh ấy chút đồ rồi....Lát nữa có thể báo bên an ninh đưa vào cho anh ấy.
Ở đây người có quan hệ nhất là Ruler, rồi đến đám Keria, Gumayusi cùng với Oner. Chỉ là đưa chút đồ thôi, chắc sẽ không làm khó dễ nhau đâu, phải không?
Nhân viên an ninh xuất hiện để đổi ca trực, Oner liền tiến lại trao đổi qua một vài câu, rất nhanh nhân viên an ninh liền gật đầu nhận lấy đồ ăn từ tay cậu.
Ban nãy cấp trên cũng đã có chỉ thị xuống, người trong phòng kia tuyệt đối không được gây khó dễ....Nếu không hậu quả sẽ thật khó lường.
- Người nhà cậu gửi chút đồ ăn cho cậu....Ngồi cả ngày như vậy rồi, không ăn uống gì sẽ lả đi mất đấy.
- Cảm...ơn anh...
Cả buổi không uống nước, giờ đây cổ họng Doran khô khốc, khẽ nuốt nước bọt thôi cũng có thể làm cậu khó chịu
- Có thể cho tôi...hỏi...tình hình Đức vua sao rồi không?
- Người bị trúng độc, hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy thôi... - Anh nhân viên an ninh kéo ghế ngồi đối diện với cậu, mở chiếc đèn bàn bên cạnh, tay lật giở tập hồ sơ
Anh có đọc qua thông tin lời khai từ buổi sáng, nhưng sáng nay lại cùng với đội trưởng đi tới Hoàng cung để lấy lời khai của những người ở đó, hiện tại mới có thời gian trở về phòng thẩm vấn. Lý lịch trích ngang – Choi Doran, sinh viên đại học....gia thế bình thường, tất cả đều rất bình thường....
- Cậu Doran....Sao cậu có thể quen biết được với những nhân vật ngoài kia vậy?
- Là...quen ở trường đại học
- Vậy sao? Cậu cũng thật may mắn
Khi biết được tin cấp trên lệnh cho anh phải tuyệt đối tạo điều kiện không làm khó cho cậu, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng khi biết được người bảo lãnh cho cậu trai trước mặt này là ai...anh chợt cảm thấy có chút hiều kỳ muốn gặp mặt. Chưa kể đến bên ngoài kia, tiểu Tây điện hạ Ruler, Cận vệ Hoàng gia Oner, cùng Cảnh Thân vương Gumayusi bên cạnh là quân sư thiên tài Faker....
- Tôi là người sẽ tiếp nhận lời khai của cậu trong vài giờ tới. Nên nếu có gì cần bổ sung thay đổi, cứ nói với tôi
- Tôi không có hại Đức vua.... – Doran khẳng định chắc nịch
- Nhìn dàn người bảo kê cho cậu ở ngoài kia hùng hậu như vậy, tôi cũng nghĩ không ra cậu có lý do gì để hại Đức vua. Nhưng....pháp luật là pháp luật, Faker điện hạ đã làm trái với tôn chỉ Chính phủ giao kèo với Hoàng gia để ra mặt bảo vệ cậu, vậy nên chúng tôi cũng phải nhượng bộ vài phần, Nhưng nếu như cậu thực sự có tội, trong quá trình điều tra, chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu
- Ban nãy.....anh mới bảo....Faker điện hạ làm sao cơ?
- Faker điện hạ đích thân ra mặt bảo vệ cậu tránh khỏi cuộc điều tra của Cục an ninh Chính phủ. Nếu không....cậu nghĩ sao cậu vẫn còn được ngồi yên ổn ở đây...
Trong lòng Doran thoáng khẽ dao động....Sao anh ấy, lại làm thế vì cậu?
Cậu biết từ xưa tới nay Chính phủ lâm thời cùng với Hoàng gia là 2 thể chế tồn tại song song, nước sông không phạm nước giếng. Đặc biệt các vấn đề liên quan nhạy cảm tới chính trị, văn hoá, sắc tộc....cả Chính phủ lẫn Hoàng gia không được tự ý xen vào chuyện của nhau. Hôm nay ở trước mặt cục trưởng Hành chính và An ninh, Faker bảo vệ cậu như vậy...sau này anh sẽ mang tiếng mất.
- Quên chưa giới thiệu với cậu...tôi là Morgan.
Peanut, Faker cùng với những người trong Hoàng thất đều ngồi im ở phòng trà lớn, chờ đợi kết quả từ bác sĩ...Tuy nhiên vẫn là chưa tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể Đức vua như hiện tại. Hôm nay Đức vua có tỉnh lại 2-3 lần gì đó, nhưng hiển nhiên vẫn là không thể cử động, há miệng cũng không phát ra âm thanh, hai mắt mở trừng trừng đầy chật vật. Nếu kéo dài tình trạng này lâu, e rằng báo giới sẽ ngày càng làm lớn chuyện. Ít nhất phải có một câu trả lời thuyết đáng đối với người dân cả nước nói riêng và người dân thế giới, các nước theo chế độ Quân chủ nói chung.
Bắc điện hạ đang phì phèo điếu xì gà trong tay thì từ bên ngoài, một vệ sĩ của ông ta tiến vào, thì thầm chuyện gì đó. Gương mặt vốn đang như táo bón lâu ngày của Bắc điện hạ chợt tươi tỉnh hơn vài phần, nhếch mép nở nụ cười nhàn nhạt
- Sắp có chuyện vui rồi đây....
Chovy nhìn đồng hồ một chút, đứng dậy rời khỏi căn phòng ngột ngạt này đầu tiên;
- Xin phép tôi có việc cần trở về trước. Nếu có tin tức gì mới nhất của Đức vua...xin hãy báo lại
- Được – Peanut gật đầu
Hắn kỳ thực cũng không có chuyện gì lạ, là muốn chạy qua xem Doran thế nào. Hôm nay cả buổi trong lòng hắn như có lửa đốt, bản thân nửa muốn chạy lại chỗ Doran nhưng một nửa vì nghĩa vụ của con cháu Hoàng gian vẫn phải ở lại cùng với mọi người
Viper ra ngoài hút một điếu thuốc, hắn nhả vòng khói vào không trung, phía bên ngoài màu đen tĩnh mịch đã bao trùm lấy nơi Hoàng cung u ám này từ khi nào vậy nhỉ? Hắn nhớ hồi còn nhỏ rất thích vào đây chơi, ngày đó Hoàng hậu còn sống, từng tận tay vào bếp làm cho bọn hắn rất nhiều bánh ngon...Tại sao lại dùng từ "bọn"? Vì ngày đó ngoại trừ hắn, còn có Ruler, Chovy, Gumayusi, Keria, Oner cũng hay vào đây tìm Hoàng hậu để chơi cùng. Ngoại trừ Faker lúc nào cũng tâm cao khí ngạo ra, còn đâu ngày bé đứa nào cũng rất vô tư.
Cho đến khi lớn....
Đang miên man suy nghĩ, chợt hắn nghe thấy âm thanh rù rì rất nhỏ nơi hành lang, không rõ là của ai. Viper tiến lại thật khẽ, tránh cho người đấy biết có người tới.
- Theo lệnh của Bắc điện hạ...đã khôi phục được đoạn video gửi tới rồi....Phải, cậu chuyển lại cho tôi thông tin người trong ảnh nhé....Được được....
Người kia cúp máy, toan quay người đi thì một cái vỗ vai làm hắn giật mình quay người lại...
- Tiểu...tiểu điện hạ....
Người trước mặt hắn đây là viên thư ký lần trước của cha hắn:
- Thư ký Oh....chúng ta nói chuyện chút nhé.
Peanut vén lại chăn cho Đức vua rồi khẽ khàng rời khỏi căn phòng:
- Hiện tại cũng đã muộn rồi, các vị điện hạ xin hãy trở về nghỉ ngơi. Có thể hiện tại kết quả chưa có đâu, nếu có, Ám hành Ngự sử sẽ thông báo đến mọi người
- Được – Tây điện hạ quay người rời đi trước
Theo sau là Bắc điện hạ, Faker....
Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là 23h đêm rồi, không biết Doran có đang ổn không?
Giờ là giờ giới nghiêm của Cục Hành chính và An ninh, bất kể là ai cũng phải rời khỏi nơi này.....Đám người Lehends, Ruler, Oner cùng bộ đôi GuKe không còn cách nào khác đành miễn cưỡng ra về, mai sẽ trở lại sớm đơn Doran.
Không gian xung quanh cậu im ắng như tờ....Đôi mặt Doran chợt hoa lên vài phần, nguyên một ngày không ăn không uống, tinh thần cậu cũng kiệt quệ ít nhiều. Không phải không được ăn, mà Doran không còn tâm trạng nào để ăn....
"Cộp...cộp..." Tiếng bước chân chậm rãi di chuyển dọc lối hành lang từ từ tiến về phòng thẩm vấn. Khuya như này còn ai có thể đến đây cơ chứ? Là Morgan chăng?
Doran đưa mắt nhìn theo tay nắm cửa khẽ xoay, không gian yên lặng đến nỗi, cậu có thể nghe được âm thanh tim mình đập trong lồng ngực.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, hàng rào phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu đã có chút lung lay:
- Sao...sao anh....
Faker mỉm cười, đưa tay tiến về phía cậu:
- Tôi đến là vì em.....
Anh không nói gì thêm, ôm chầm lấy cậu vào lòng, cả người Doran xụi lơ trong vòng tay rắn chắc như gọng kìm của anh:
- Xin lỗi em....đáng ra tôi phải đến đón em sớm hơn. Để em chịu thiệt thòi rồi...
- Faker...nhưng mà.... – Cậu hơi sửng sốt vì cái ôm của anh, cố lách người rời khỏi sự đụng chạm ấm nóng này. Nhưng càng cố lách, Faker lại càng ôm cậu chặt hơn
Anh đưa mũi tới gần vành tai cậu, hít đầy một lồng ngực hoa linh lan tươi mát toả ra từ người cậu.
- Đi thôi....chúng ta về thôi....
- Về? – Doran khó hiểu nhắc lại
Ngồi trên xe cùng với Faker, có thể là đã một ngày mệt mỏi trôi qua, nên Doran mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong cơ mê, hai đuôi lông mày của cậu vẫn khẽ chạm vào nhau, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất khó chịu..
Faker đưa tay đỡ lấy Doran ngả sang phía bên mình, vòng tay ôm lấy toàn bộ cơ thể gầy nhỏ của cậu....
- Gầy quá....
Lúc lái xe đến nơi, tài xế giúp anh mở cửa xe, còn Faker rất tự nhiên, vòng sang ghế bên cạnh, bồng Doran trên tay tiến về phía căn hộ penhouse đã chuẩn bị kia của mình.
Nhấn thang máy lên tầng cao nhất, lúc cửa thang máy mở, ngay bên ngoài đã có 2-3 vệ sĩ chờ sẵn, mở cửa căn hộ cho anh.
Faker đặt cậu nằm lên giường, lấy chăn đắp qua cho cậu một chút....Nhìn gương mặt Doran tiều tuỵ như này, trong lòng anh cũng khong vui vẻ gì.
Anh ngồi xuống bên mép giường của cậu, vén cho cậu hai lọn tóc loà xoà trước trán....
Sau đó...cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn....Nhưng nụ hôn trải dài từ trán xuống mắt, hai má...rồi đến cánh môi hồng nhạt kia.
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả cơ thể Faker giống như có luồng điện chạy qua, thúc giục anh không thể ngừng lại....Từ chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, bản năng trong con người anh kêu gào, đòi hỏi nhiều hơn...một nụ hôn sâu như rút đi toàn bộ lý trí của anh
Khó khăn lắm Faker mới rời khỏi môi cậu được....Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân hèn mọn như này. Anh đang làm gì thế này. Đang lén cưỡng hôn một người ngủ say vì mệt mỏi sao? Nếu chuyện này đồn ra ngoài, có thẻ là tất cả đều cười đến chết....
Một Faker cao cao tại thượng...lại đang lén lén lút lút cầu khẩn một nụ hôn từ người khác sao?
Anh nhìn ngắm gương mặt cậu một lúc, khẽ vuốt qua gò má bánh bao mềm mịn ấy:
- Doran....Choi Doran....em là của tôi....bất cứ ai cũng không thể cướp em đi mất khỏi tôi.....Bất cứ ai cũng không được....
Gumayusi đứng ở cạnh xe dưới sảnh toả chung cư, nhìn thấy Keria gương mặt thất thần xuất hiện thì không khỏi lo lắng:
- Sao thế...Keria....Keria....
- Đi..đi về thôi....
- Ukm....
Gương mặt cậu trắng bệch, giống như vừa chứng kiến chuyện gì đó thật khủng khiếp.
Keria bặm môi, hai tay nắm chặt tới nỗi tứa mồ hôi, đưa tầm mắt nhìn ra xa xăm, tỏng lòng ngổn ngang suy nghĩ...
P/s: xin chào t là fan chị mẹ của Á QUÂN MSI 2025 CHOI DORAN....Yêu và tự hạo về em cùng HJFGK vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip