Chương 29.2:
Lehends rời khỏi Nam phủ, bên ngoài chợt lắc rắc có hạt mưa, nhưng lúc này đây trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không muốn để tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, người đi trên phố cũng hớt hải ngược xuôi chạy trốn cơn mưa bất ngờ này, chỉ có duy nhất Lehends lại bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
Bỗng...có một người phụ nữ đi ngược chiều anh, do chạy nhanh quá mà va phải Lehends làm cả 2 đều loạng choạng té ngã. Người phụ nữ giật mình nhìn về phía Lehends, hoảng sợ lên tiếng hỏi:
- Xin lỗi cậu....tôi sơ ý quá, tôi không nhìn đường...Cậu có sao không?
Lehends xua tay, ý chỉ với người phụ nữ anh ổn. Người phụ nữ nhìn qua thấy anh ổn cũng yên tâm hơn, toan định quay người rời đi thì vẫn thấy anh không chịu đứng lên, trời thì sắp đổ cơn mưa to rồi. Người phụ nữ không đành lòng, bèn quay lại nắm lấy tay anh, nhét vào đó chiếc ô trắng bản thân mình đang dùng:
- Tuy không biết cậu gặp phải chuyện gì tồi tệ nhưng nhất định phải nhớ, dù có thế nào cũng đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi. Mua rồi...Mau về nhà thôi. Cơn mưa sẽ biến mất phía sau cánh cửa ngôi nhà của cậu.
Nói rồi người phụ nữ vội rời đi, khi những hạt mưa ngày một lớn.
Lúc này trên đường phố, chỉ còn một mình Lehends.
Anh nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu nhưng dường như lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ lần đầu tiên gặp gỡ Ruler đến hiện tại, toàn bộ quãng thời gian như một bộ phim ngắn chạy qua trong não bộ của anh vậy. Bản thân anh không rõ Ruler có biết chuyện trước đây của thời đại trước không, nhưng cứ nghĩ đến việc tên mặt sẹo kia là kẻ ra tay sát hại cha mình, Lehends lại không thể ngăn được ngọn lửa căm hận trong lòng. Faker có nói Ruler chính là thật lòng với anh. Đây...là sự thật lòng đó sao?
Mãi cho đến khi tối muộn, Lehends mới trở về nhà. Nhờ có chiếc ô của người phụ nữ kia, anh không bị ướt quá nhiều.
- Anh...anh ăn tối chưa? Để em dọn cơm cho anh nhé
- Anh không muốn ăn đâu, anh hơi mệt, đi nghỉ trước nhé
- Ơ...vâng...
Doran hơi bất ngờ về thái độ của anh cậu . Lehends trước nay là người dù có mệt cỡ nào, trời có sập xuống ra sao...cũng sẽ phải ăn cơm Vì anh cậu có một châm ngôn bất diệt, "có thực mới vực được đạo", ăn có no cái bụng thì bộ não mới hoạt động tốt được. Vậy mà hôm nay anh cậu lại đi thẳng về phòng, không muốn ăn gì? Nhất định là có chuyện mà mức độ của nó thực sự khủng khiếp.
Trong lòng Doran có chút thấp thỏm bất an, rốt cuộc anh cậu là đang lo nghĩ chuyện gì, chuyện ở nơi thực tập hay là có chuyện khác?
Doran tiến tới gần cửa, khẽ gõ hai cái:
- Em để cốc sữa ấm ngoài cửa nhé, anh uống một chút trước khi nghỉ nha anh.
Dĩ nhiên...ly sữa đó sáng hôm sau Doran rời khỏi phòng thì vẫn nằm bên ngoài cửa.
Lạnh ngắt
Còn Lehends đã rời đi từ lúc nào rồi.
Peanut cầm được danh sách thông tin cuộc gọi của bà Park, trong lòng có chút đắn đo nên gọi cho các số bên trong này để tìm ra người con trai trong bóng tối kia không hay là cứ như vậy để cho mọi chuyện lắng xuống theo thời gian, cũng là một cách bảo vệ người đó?
Hơn nữa anh cũng muốn trao đổi với qua với Faker, không thể để cái chết của kẻ trong tù kia, cho đến quản giáo Park, giờ là vợ ông ấy cứ như vậy mà không có lời giải đáp được. Anh muốn xem xem, rốt cuộc bọn họ đang che đậy bí mật gì đằng sau, có liên gian gì tới việc Nam điện hạ bị hạ độc, hay nói xa hơn...có liên quan tới Thân vương ngày trước không?
Còn đang băn khoăn không biết nên làm gì, thì chợt điện thoại của anh đổ chuông. Một dòng số lạ hiện lên, không rõ là là của ai. Peanut hơi tần ngần, định không nghe máy luôn nhưng không biết ma xui quỷ khiến làm sao anh vẫn nhấn nút nghe.
- Alo...Ai vậy ạ?
- Anh là...Peanut có phải không?
- Cậu là...
- Tôi là người anh đang tìm....Tôi là con trai của quản giáo Park
- Cái gì? – Gương mặt Peanut thoáng chốc trở nên căng thẳng hơn hẳn, hai mắt mở to còn bộ não thì đang tiếp nhận một lượng thông tin lớn.
Deft vẫn hẹn gặp bộ đôi GuKe ở quán cà phê quen thuộc. Ngày hôm sau anh có quay lại trường đua ở đó nhưng giống như tất cả mọi chuyện ngày hôm trước chưa từng tồn tại vậy. Mọi thứ ở đó được dọn dẹp hết sức sạch sẽ, thậm chí khi anh hỏi thăm cả những người dân xung quanh họ cũng không phát hiện ra có điểm gì đáng nghi ở trường đua bỏ không này.
Giống như một giấc mơ vậy....
- Vết thương của cậu sao rồi? – Deft biết hôm đó Guma bị thương sau lưng, một vết thương cũng dài.
- Tôi đã xử lý rồi. Còn anh thì sao? Có tin tức gì mới về đám người đó à?
- Không có....Chỉ là hôm sau tôi đến xem lại thì mọi thứ ở đó đều đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi.
- Vậy là phía sau bọn chúng không phải chỉ có 1-2 cá nhân mà là cả một tổ chức quy mô sao? – Keria cũng có thể ngờ ngợ đoán ra được điều này, có chuyện cậu vẫn giấu Deft...đó là về kẻ đeo mặt nạ đen kia. Lần đầu tiên cậu gặp hắn là ở trong bữa tiệc nhà Uỷ viên Hwang, cùng với đồng bọn của mình – kẻ đeo mặt nạ trắng. Nhưng hôm đó chỉ có một kẻ ở đấy, kẻ đeo mặt nạ trắng còn lại đan ở đâu?...Phải chăng những kẻ này cũng có liên quan tới cái chết của Uỷ viên Hwang?
- Keria....Keria.... – Guma đưa tay khẽ vẫy trước mặt cậu, kéo thần trí Keria trở về
- Ơ...ơi...có chuyện gì?
Cậu có chút giật mình, ngơ ngác nhìn cả Guma lẫn Deft đều đang hoang mang hướng về cậu.
- Có chuyện gì à.... – Guma nheo mắt hỏi
Trong thoáng chốc, Keria vẫn là quyết định không nói gì chuyện tên đeo mặt nạ đen xuất hiện trước đó ở nhà Uỷ viên Hwang cho Deft nghe khi mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn.
- À...hôm đó bọn chúng có bỏ thuốc tôi – Cậu đánh trống lảng
Nhắc đến chuyện này, Guma đúng là có chút bực tức không thể giấu diếm. Đêm đó nếu không phải bọn chó đó giở thủ đoạn có lẽ hắn cũng không bị ép lên xe đua như vậy.
- Con mẹ nó nhắc lại thấy điên máu.... – Guma khẽ chửi thề, nghiên răng nghiến lợi
- Hôm đó cậu thấy trong người thế nào, Keria? – Deft hơi đanh nét mặt
- Giống như người bị hạ đường huyết vậy, kèm theo đó là không thở được, cảm giác trái tim như bị bóp chặt....Trái tim tôi có chút không tự chủ được mà co bóp liên tục, mỗi lúc một mạnh hơn.
Deft khẽ chau mày, nếu trái tim có bóp liên tục trong thời gian ngắn, rất có thể sẽ dẫn đến...vỡ tim mà chết. Nồng độ oxy trong máu quá cao cũng không phải tốt đẹp. Bạn thử tưởng tượng bản thân mình bị nhốt trong một căn phòng toàn bộ đều bịt kín mít, nồng độ oxy trong không khí cao một cách bất thường thì lúc này chỉ cần là một tia lửa điện thôi...cũng có thể hoá vàng toàn bộ mọi thứ.
- Tôi có ghi nhớ lọ thuốc giải này của bọn chúng, anh thử coi xem – Guma đưa tới trước mặt Deft hình ảnh mô phỏng lọ thuốc giải hôm đó của Keria. Hắn đã nhờ người vẽ lại theo trí nhớ của mình.
Vừa nhìn thấy hình ảnh, toàn thân Deft có chút bất ngờ.
Trên nhãn lọ thuốc được vẽ lại đang để một cái tên khá dài ....Convallaria majalis – hay còn được gọi là hoa linh lan. Nói vậy, thứ Keria dính phải là độc của hoa linh lan này sao?
- Có thể cho tôi bức ảnh này về để nghiên cứu một chút không?
- Được thôi. – Guma cũng không keo kiệt, lập tức gửi hình ảnh qua cho Deft
Càng nhìn bức ảnh, Deft lại càng có cảm giác quen thuộc, anh giống như đã nhìn thấy nó trước đây ở đây rồi thì phải.
Phía bên kia, không ngờ con trai bí ẩn của quản giáo Park lại chủ động hẹn Peanut ra ngoài để gặp mặt, địa chỉ do anh ta gửi tới, Peanut đúng giờ có mặt ở đây theo như đã hẹn.
Peanut có mặt từ sớm, có gọi trước một ly capuchino cho mình, nhẩn nha đợi khách. Kỳ thực anh đang phân vân giữa việc có nên tìm kiếm người này không hay cứ để người này trong bóng tối an toàn thì anh chàng đó lại chủ động liên hệ, xem ra...là ý trời rồi cũng nên.
Đang ngổn ngang với nhiều suy nghĩ cá nhân, chợt một bóng người tiến đến, ngồi đối diện với anh. Lúc Peanut ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mặt....anh không giấu nổi cảm xúc:
- Là cậu?
Người đối diện Peanut khẽ nở nụ cười như có như không:
- Lại gặp nhau rồi, Ám Hành Ngự Sử Peanut....Xin giới thiệu lại một chút, tôi là Morgan, là con trai của quản giáo Park, cũng là người anh đang muốn tìm kiếm đây.
Peanut khẽ liếc nhìn người trước mặt, thật không thể tin được vậy mà anh lại gặp người này từ trước khi biết đến sự tồn tại của anh ta.
- Sao cậu lại chủ động liên hệ với tôi?
- Vì tôi biết anh đang muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao cha mẹ tôi đều bỏ mạng, phải không?
- Cậu...biết được điều gì đó rồi sao?
Morgan khẽ lắc đầu, thoáng chút trầm ngâm:
- Trước khi ba tôi gặp chuyện có hẹn nói chuyện với tôi, lúc đó ông chỉ bảo có việc phải ra nước ngoài một thời gian, chạy trốn một người nào đó, dặn dò tôi để mắt đến mẹ. Khi đó tôi cũng có hỏi ông ấy, người nào lại khiến ông ấy phải trốn chạy như vậy, trốn chạy ra nước ngoài. Nhưng cha tôi tuyệt nhiên không trả lời. Chỉ gửi lại tôi một vài món đồ, song tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần, lần nào cũng không hiểu được câu chuyện bên trong.
Peanut nắm được trọng điểm trong lời nói của Morgan:
- Món đồ gì vậy?
Morgan đặt lên bàn cà phê một chiếc túi nhỏ, đẩy đến trước mặt của Peanut:
- Có thể sẽ có ích cho anh đấy. Hoặc ít nhiều anh cũng có thể nói cho tôi biết sự thật đằng sau là như thế nào?
Peanut rưng rưng đưa tay mở chiếc túi trước mặt ra, bên trong vậy mà lại là những trang giấy xé vội từ cuốn sổ ghi chép khách ra vào trại giam ngày Faker đến gặp 1411 cùng một chiếc thẻ nhớ và một tập hồ sơ khác.
- Tôi có xem qua nội dung trong thẻ nhớ này rồi...Là hình ảnh ghi lại của anh đến gặp người phạm nhân trong tập hồ sơ đấy.
Anh vội lật mở từng trang hồ sơ ra xem, bên trong là toàn bộ thông tin của tù nhân mang số hiệu 1412, hay còn từng được biết đến với cái tên trợ lý Kim YongMin. Bên trong ghi rất đầy đủ chi tiết, thông tin gia đình, họ hàng 3 đời gần nhất cũng như có mắc các bệnh lý ngoài da gì không. Trong hồ sơ có ghi trước đây trợ lý Kim cũng là một nhà khoa học nghiên cứu các loại thuốc mới thử nghiệm trong văn phòng nghiên cứu cùng với Nam điện hạ. Năm đó Nam điện hạ bị hạ độc, người duy nhất ở cạnh ông ấy lúc đó là trợ lý Kim. Dĩ nhiên là không có chuyện dễ dàng tìm ra thủ phạm như vậy được, chỉ đến khi Nam điện hạ đã hôn mê 5 ngày mới tìm ra tung tích của hắn, phần vì hắn đột ngột nghỉ ngang, phần vì lúc khám xét nhà hắn quả nhiên đã tìm thấy một vài chứng cứ như các tài liệu nghiên cứu thành phần hoá học, bản thuốc thử trên chuột...toàn bộ đều trùng khớp với mẫu thuốc còn sót lại trong người Nam điện hạ.
Và đương nhiên, năm đó ba của Peanut là người đã đại diện cho Ngự Sử Hoàng gia luận tội cho trợ lý Kim....Lúc bị bắt hắn không hề phàn kháng, cũng không cần luật sư bào chữa gì cả, chỉ lặng lặng nhận tội, điểm chỉ. Mấy ngày hắn trốn khỏi sự truy lùng của Cục An ninh quốc gia giống như kiểu hắn ta trở về quê nhà, lo chu tất cho toàn bộ mọi người trong gia đình rồi mới yên tâm rời đi. Vì hắn sợ rằng, gia đình hắn sẽ bị "người đó" động tới.
Đọc đến đây, Peanut cũng không hiểu, "người đó" trong mắt trợ lý Kim là đang ám chỉ đến ai.
Anh lật giở đến trang cuối cùng, choáng váng đầu óc khi nhìn thấy danh sách 22 người thân của trợ lý Kim dù sống tách nhau ở 5 tỉnh song lại đồng loạt thiệt mạng gần như cùng một thời điểm chỉ mới trong năm nay. Lẽ nào khi đó trong trại giam, thư ký Kim đã nhận được thông tin này...và sau đó.....không còn ý nghĩa sống tiếp mà hành động dại dột.
- Cảm ơn cậu, những thứ này thực sự rất hữu ích với tôi...Tôi cần điều tra thêm thông tin, nhất định sẽ cho cậu câu trả lời thích đáng.
- Được, vậy tôi giao mấy món đồ này lại cho anh. Hy vọng sẽ giúp ích được anh trong việc tìm ra chân tướng cái chết của ba mẹ tôi.
- Quản giao Park đã giấu cậu và phu nhân Park từng ấy thời gian, hẳn là trong lòng ông ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Morgan cười nhẹ, nụ cười như có như không:
- Tôi biết chứ, vì đặc thù công việc ba tôi rất dễ có kẻ thù rình rập, vậy nên để đảm bảo an toàn cho cả tôi và mẹ, ba tôi đã tách cả tôi và mẹ ra trốn tránh sự trả thù của những kẻ xấu xa. Vậy mà....
Nói đến đây, Morgan khẽ gục đầu xuống, không nén nổi sự bất lực và uất nghẹn trong lòng.
Peanut ái ngại nhìn anh, chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
Anh vốn dĩ định trở về sẽ đem câu chuyện này nói qua với Faker, nhưng chợt nhận ra chỉ còn cách 1 ngày nữa là đến buổi lễ đăng cơ nhận nhẫn nên tạm thời nén lại trong lòng. Lúc này đây ở khu vực Tế đường Hoàng cung, mọi thứ đều đã được trang trí đâu ra đấy. Bên các Quan văn và Nữ quan đã gửi thư mời cho các nhân vật quan trọng, giữa lúc tình hình Hoàng thất chưa ổn định, quan khách và báo đài đến cũng sẽ hạn chế. Thêm nữa mới là buổi lễ đăng cơ Thái tử, cũng không phải là lên ngai vàng, không nên làm quá rình rang.
Peanut đi quan sát các khâu thi công cho công đoạn cuối, các Quan văn đều nói ngày cuối tuần thời tiết sẽ rất đẹp, chính là thiên thời địa lợi nhân hoà.
- Mọi người vất vả rồi – Peanut cúi đầu cảm ơn, động viên toàn bộ ekip đang chuẩn bị cho buổi lễ.
Faker cũng đang ở trong Hoàng cung, tuy nhiên Peanut khá bất ngờ vì Faker đã từ chối chuyển vào đây sống, thay vì thế vẫn lựa chọn ở lại Nam phủ. Faker có nói Keria không thích không gian sống trong cung lắm, vậy nên anh cũng lựa chọn ở lại Nam phủ. Thêm nữa Hoàng cung Đức vua vẫn đang tại vị, anh cũng không muốn vô pháp vô thiên trước mặt người.
- Anh...anh tới lâu chưa?
- Được một lúc rồi. Anh mới qua chỗ Đức vua, sức khoẻ hôm nay của người có vẻ khá tốt, sắc mặt hồng hào lên rồi
- Cũng phải....Từ hôm gặp Doran, người đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Em ấy đúng là phúc tinh mà.
- Bận bịu cho buổi lễ thế này, em cũng vất vả rồi
Peanut mỉm cười, khẽ lắc đầu:
- Là nhiệm vụ của em...cũng là...
Mong muốn của em....
- Cũng là gì cơ? – Faker hơi nghiêng đầu
- Không có gì...à phải rồi, đợi buổi lễ của anh hoàn thiện, em sẽ kể với anh chuyện này.
- Nghe có vẻ nghiêm trọng
- Phải. Liên quan đến 1412
Ánh mắt Faker biểu hiện có chút giật mình, nhưng gương mặt lại không nhìn ra điểm nào bất thường. Nghe Peanut nói vậy, Faker cũng chỉ khẽ "Ồ" lên một chút.
Gần đây Bắc điện hạ an phận thủ thường vô cùng làm cho Viper có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ người cha này của mình còn thuốc chữa, nhưng cũng hy vọng sau sự việc lần này, ông ta chính thức nhận được một bài học đích đáng.
Thế nhưng trong lòng Viper vẫn cứ dâng lên dự cảm không lành, không rõ là chuyện gì.
Vừa về đến nhà, hắn đã ghé qua thư phòng của cha mình, bên trong không có ai. Viper hỏi với một người giúp việc gần đó thì mới biết cha hắn đang ở phòng xông hơi tầng trên.
- Ông ta thực sự đã thay đổi rồi sao? – Viper ngờ vực nhìn quanh
Không đập phá đồ đạc, không khóc lóc bát nháo, không gặp gỡ ai....
Đúng lúc đó điện thoại của Viper đổ chuông, hắn ấn nghe, sau đó thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Người gọi tới là bác sĩ bệnh viện.
Viper có chết cũng không ngờ tới cũng có ngày hắn trở thành người " giám hộ" cho hai cái xác lạnh lẽo kia. Phải, hai người nằm trên băng ca kia...là người đàn bà ngoài luồng kia của cha hắn cùng với thằng con trai của hai người họ. Nhưng rốt cuộc là ai ra tay với họ cơ chứ, người phụ nữ kia thì không nói, hoàn toàn không có sức đe doạ ai, còn đứa con trai kia, hai chân gần như tàn phế rồi mà....
- Anh là Viper?
- Phải...là tôi. Xin phép mời anh ký vào giấy chứng tử của họ. Hai thi thể này người nhà có...
- Tôi không phải người nhà của họ. Bệnh viện thích làm gì thì làm.
Nói đoạn, Viper cũng quay người rời đi. Người nhà gì chứ, chứng tử gì chứ. Hắn gánh không nổi, cũng thực sự "mắc ói" với những danh xưng này. Chỉ là không biết lúc này cha hắn đã nhận được tin tức hay chưa.
Viper đảo bánh lái, đi về hướng căn hộ của mình.
Hắn thả phịch người lên sofa, nới lỏng chiếc cà vạt ở cổ, mắt nhắm nghiền. Gần đây xảy ra khá nhiều chuyện đau đầu, từ việc làm ăn của gia đình bị trì trệ vì sự việc của cha hắn, khiến cho Viper thời gian này không thể có mặt ở trường học.....Hắn có chút mệt mỏi, cũng có chút nhớ....người trong lòng của hắn.
Viper bất giác nở nụ cười giễu cợt, người như hắn vậy mà bây giờ lại nằm đây, ôm ấp mộng tưởng với một người khác, thật sự không còn nhìn ra Viper của trước đây đâu nữa rồi.
- Ruler...đi uống chút gì đi. Ukm...Hẹn gặp ở chỗ cũ đi.
Doran cuối cùng cũng đợi được Lehends trở về nhà, anh đi từ sáng sớm đến tối mịt, cửa hàng giao phó lại cho cậu, đây không giống với cách làm việc của anh chút nào.
- Anh...Nói chuyện với em chút đi ạ.
- Để sau được không? Anh hơi mệt....
- Anh.....
Doran bất lực nhìn theo bóng Lehends khuất sau cánh cửa. Peyz cùng lúc đó ra bên ngoài lấy cốc nước cũng bắt gặp tình cảnh này:
- Hai người...cãi nhau ạ?
- Không có đâu, em yên tâm. Chắc thời gian này anh Lehends có hơi mệt một chút.
Tuy nói vậy để Peyz bớt bất an nhưng quả thực trong lòng Doran cũng run sợ không kém phần. Cậu không hiểu được, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh cậu.
Gần 1h sáng, điện thoại của Lehends đổ chuông, anh nhìn qua màn hình một chút, sau đó chọn khong nghe máy. Nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục được truyền đến.
- Alo....Khuya như vậy rồi....Cái gì? Ở đâu cơ?
Anh vội bật dậy, khoác vội chiếc áo khoác, vơ theo ví tiền cùng chìa khoá mà ra khỏi phòng. Doran cũng chưa ngủ, nghe tiếng mở cửa cũng lật đật ra xem, nhưng Lehends đã rời đi từ lâu rồi.
Anh nhăn mặt khi đến điểm hẹn, căn phòng VIP này nồng nặc mùi khói thuốc, mùi rượu, mùi nước hoa....những thứ mùi tạp nhâm trộn lần này, quả là khiến cho anh mắc ói không chịu được. Nhìn thấy Ruler đang xỉn trên ghế dài, Lehends tiến lại ngồi cạnh hắn ta.
Ruler không phải quá say, chỉ là có chút mệt mỏi, muốn được nhìn thấy Lehends. Hắn quàng tay qua ôm lấy anh, miệng lảm nhảm:
- Tôi...nhớ cậu lắm. Mà cậu...có khi nào nhớ đến tôi đâu....
- Uống đủ chưa, uống xong rồi thì đi về - Giọng Lehends có chút nghẹn ngào
- Cậ...nói xem, tôi có chỗ nào...chỗ nào không tốt chưa...hixxx...cậu nói xem....sao cậu lại...lại lạnh nhạt với tôi như vậy?
- Tôi không có lạnh nhạt với cậu.
- Còn nói không? Gọi..gọi điện không bắt máy....nhắn tin không trả lời.....
- Tôi bận – Anh bắt đầu hết kiên nhẫn với kẻ say này
- Hahahahaha....Bận....Lehends ơi Lehends.....cậu có biết không....Cậu không có tôi, cậu vẫn có thể sống được....Nhưng tôi không có cậu....tuyệt đối không thể được đâu.....
Anh quay mặt đi nơi khác, hốc mắt đã bắt đầu nóng lên. Trái tim như đang bị hàng ngàn, hàng vạn con kiến bu lấy cấu xé, đau đớn, khó chịu vô cùng. Một bên là cái chết của cha, một bên là người anh thích...
Phải, anh..chính là động lòng với Ruler rồi. Nếu hắn nghe được, có lẽ sẽ vui tới nỗi không khép được miệng vào mất. Nhưng đáng tiếc, chuyện này đến chẳng đúng lúc gì cả, hoặc như mọi người hay nói, ý trời chính là như vậy....
- Đi về thôi.... – Anh đưa tay đỡ Ruler dậy, dìu hắn từng bước ra ngoài.
Về đến căn hộ của Ruler, Lehends cẩn thận đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, tháo bớt cúc áo để hắn dể thở. Bất giác không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai ấy.
Nếu như ý trời bắt anh phải lựa chọn....?
Lehends cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn, rất nhẹ, giống như chuồn chuồn chạm nước, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cả đêm vậy mà anh lại chọn cách ở lại, an an ổn ổn ở bên cạnh Ruler.
Ruler hắn có biết không? Đương nhiên hắn biết rồi....
Buổi sáng ngày diễn ra lễ đăng cơ, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Lee cùng Thủ tướng Kim đến tham dự, phía bên Chính phủ cùng cử đến đại diện một số lãnh đạo cao cấp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Shin, Bộ trưởng bộ Nội vụ và an toàn Chang.....Phía Hoàng thân cũng rấy đông người đến dự, đều là các Vương tử, Thân vương...Cánh nhà báo cũng đến tác nghiệp, livestream dù bị hạn chế. Đây chính là sự kiện nổi bật nhất của Hoàng gia Hàn Quốc thời gian qua, bộ ngoại giao, đại sứ quán các nước đều gửi thư điện hoa đến chúc mừng.
Hôm nay Hoàng cung giống như một pháo đài thu nhỏ vậy, toàn bộ đội an ninh, cảnh vệ đều cực kỳ căng thẳng, bởi ngồi đây đều là giới quyền cao chức trọng của đất nước Đại Hàn, nơi đây hôm nay không được để bất cứ một sai lầm nào được xảy ra. Từ lúc thiệp mời được gửi đến Nhà Xanh, các lực lượng an ninh đã được bố trí khắp trong ngoài Hoàng cung, toàn bộ người ra người vào đều phải có thẻ khách mời hoặc thẻ thông hành. Nhiệm vụ của Oner – Đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia hôm nay cực kỳ, cực kỳ nặng nên ngay từ sáng sớm, cậu đã tháp tùng Faker có mặt tại phòng thay đồ của Hoàng cung.
- Đừng căng thẳng như vậy...Thả lỏng khuôn mặt em ra đi nào Oner
- Không được, hôm nay là ngày lễ trọng dại của anh, không thể để sơ suất nào có thể xảy ra được,
- Được rồi, được rồi....Lát nữa Doran cũng tới, em ra đón Doran giúp anh nhé
- Vâng
Hai, ba nữ quan đang cùng nhau kiểm tra lại bộ trang phục của Faker, một người miết lại mép vải chiếc áo, một người cẩn thần chỉn trang lại chiếc mão Thái tử cho anh, kế bên cạnh là dây đai lưng nạm ngọc, giày ống cao cổ, áo choàng ngoài....Bộ trang phục này của Faker một thân đỏ rực, chính giữa và sau lưng thêu con hổ bằng chỉ mảnh được suốt từ những lá vàng 2 năm tuổi, vải cũng là vải dệt thủ công từ làng nghề dệt vải có tiếng vùng Andong.
Faker hít đầy một lồng ngực mùi thơm tự nhiên từ trang phục trên người, tối hôm trước các Thượng cung đã xông qua với bạc hà và lá nguyệt quế để coi như trừ tà tẩy uế trước khi tân Thái tử mặc nó lên người. Đây cũng là một nét phong tục của Hoàng cung Đại Hàn.
Anh khẽ đưa mắt ra phía ngoài để theo dõi, Peanut đang là tổng chỉ đạo toàn bộ sự kiện, Oner kiểm tra các thiết bị an ninh khu vực, Keria kiểm tra thông tin khách mời, Guma ở trong phòng điều khiển tổng. Vậy ra đây chính là khoảnh khắc mà toàn bộ mọi thứ có được trong tay đây sao?
Faker khẽ cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình....
Ở phía bên kia, Doran cũng đã thay bộ trng phục Faker gửi đến cho cậu, đang đợi xe của Hoàng cung đến đón. Đây là lần đầu tiên cậu được mặt thứ đắt tiền như này, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an, chỉ sợ sẽ làm hỏng bộ đồ.
Đúng lúc đó một chiếc xe sang trọng từ từ tiến sát lại về phía cậu, Faker có nói sẽ có vệ sĩ Hoàng gia đón cậu nên lúc này đây, Doran hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả. Cửa mở, một người đàn ông thân mặc vest tiến xuống, lịch sự cúi chào:
- Cậu Doran phải không ạ?
- Vâng...
- Xin mời đi theo chúng tôi
Peyz cũng đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy Doran lên xe với đám người kia, không nhịn được gọi với cậu một tiếng mới chịu rời đi:
- Anh Doran...tối gặp lại ạ
Lúc Doran ngồi trên xe, đi được chừng 5p thì chợt nhận ra có gì đó không ổn, đường bọn họ đi không phải hướng Hoàng cung....
- Sao anh lại đi đường này?
- À...hôm nay buổi lễ có cấm đường một đoạn phía trước, tôi đi đường vòng này tránh bị tắc
- Vâng – Doran nghe xong cũng gật gù, không hỏi gì thêm
Ruler đưa Lehends trở về nhà, còn không quên nắm tay anh, hôn nhẹ lên đó một cái:
- Tôi sẽ tới tìm cậu sau khi buổi lễ kết thúc nhé
- Cậu mau đi đi.
Lehends xuống xe cũng là lúc xe của Oner đi tới. Nhìn thấy Lehends, Oner không khỏi ngỡ ngàng:
- Lehends....Doran không ở cùng anh sao?
- Sao cậu lại hỏi tôi?
- Tôi gọi cho Doran nhưng anh ấy không trả lời điện thoại.
Vừa lúc đó Peyz đi ngang qua, tay cầm chiếc bánh, ngơ ngác nhìn về phía Oner:
- Anh tới đón anh Doran vào Hoàng cung ạ?
- Phải
- Ban nãy đã có xe đón anh ấy đi rồi ạ
- Cái gì? – Không hẹn mà cả Oner và Lehends đều đồng thanh hô lớn
Lúc này trên xe, điện thoại của Doran không ngừng đổ chuông....
Còn cậu....thì đã bất tỉnh từ lúc nào rồi.
Tay lái xe nối máy với ai đó, gọi đến báo cáo tình hình:
- Đã xong bước 1 ạ. Vâng....chúng tôi sẽ di chuyển đến điểm hẹn.....
Viper tỉnh dậy ở trong phòng của mình tại dinh thự mà không nhớ được hôm qua hắn về nhà kiểu gì. Đau đầu quá đi mất thôi.....
Hắn nhìn đồng hồ, chết tiệt...còn buổi lễ. Cha hắn bị cấm túc nhưng trên cương vị người của Bắc phủ, viper vẫn phải thay cha hoàn tất lễ tiết chỉn chu. Nghĩ vậy nên dù muốn dù không, hắn vẫn phải lật người ngồi dậy, thay đồ. Chợt hắn nhìn qua cửa sổ thấy cổng phía sau đang đỗ một chiếc xe lạ...Lẽ nào là cha hắn tính đi đâu đó. Đến buổi lễ sao? Kể cả có vậy thì việc cha hắn rời khỏi phủ bây giờ cũng sẽ liệt vào hàng cấm kỵ.
Dự tính có điều không mấy minh bạch, Viper lập tức khoác lên người chiếc áo vest ngoài, cầm theo điện thoại rồi lên xe, lén đợi chiếc xe lạ đó ở một đoạn đường tắt rồi từ từ bám theo.
Quả nhiên là cha hắn trên xe....Nhưng là đi đâu cơ chứ?
Faker đang trong phòng chờ cùng với Nữ quan và Quan văn, bên ngoài quan khách đã đến đông đủ, giới báo chí cũng đang tác nghiệp, drone bay qua bay lại ghi hình và làm công tác cảnh giới cao độ.
Giữa Tế đài chính là chiếc lồng kính đang đặt chiếc nhẫn Mặt trời đỏ, ngồi bên dưới, từ Tổng thống đến Thủ tướng, các vương gia đều không khỏi trầm trồ, thì ra chiếc nhẫn trong truyền thuyết bị thất lạc trông như thế này. Mặt đá vô cực đỏ như màu nằm im lìm trong chiếc tủ kính pha lê, như thể nó đang coi xem đám người trần mắt thịt kia rốt cuộc định xâu xé nhau vì nó như thế nào.
Một loạt tiếng trống, đàn, tiếng sáo dạo đầu lần lượt được tấu lên. Người đứng đầu Khâm thiên giám châm lửa đốt đuốc, cây đuốc lớn cao bằng 5-6 người trưởng thành lập tức vụt sáng trong tiếng hò reo của quan khách ngồi dưới. Hai hàng linh đồng một bên nam, một bên nữ cầm giỏ hoa đi trước, vừa đi vừa trải hoa, hô vang "Điện hạ vạn tuế", âm thanh rành mạch rõ ràng.
Người cuối cùng xuất hiện...chính là Faker – một thân hồng bào hết sức trang nghiêm tiến vào Tế đài, mỗi bước đi đều được các Nữ quan trải giấy đỏ để bước lên....Khung cảnh chính là trắm năm có một.
Một vị thân vương nhớ lại ngày trước Đức vua đăng cơ, phong thái uy nghiêm cũng như thế này.
Faker đứng trên bục cao, cúi đầu chào một lượt quan khách, ra mặt dân chúng, lúc này các đài được đưa tin đang bùng nổ lượt xem trực tiếp, cả trong và ngoài nước.
Anh ngồi xuống ở hàng ghế phía sau, nghe bài tuyên cáo của đại thần Khâm thiên giám, trên mặt không lộ biểu tình.
Vừa lúc đó Peanut mặt cắt không còn hột máu tiến đến ghế cạnh bên anh. Faker hơi ngiêng đầu sang, lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Mệt quá à
Peanut khẽ lắc đầu, đôi môi trắng bệch:
- Anh....
- Chuyện gì? – Trong lòng Faker chợt thấy bất an
Peanut run rẩy đưa đến trước mặt anh một chiếc điện thoại, trong đó là một đoạn video được gửi đến. Giữa căn phòng trắng, hình ảnh Doran bị trói trên ghế, vệt máu lấm tấm trên áo làm cho đôi mắt Faker lúc này mới thực sự dao động:
- Cái gì thế này....
Ngay phía sau đó, Bắc điện hạ đi tới, bật cười ha hả, một tay ông ta gầm điếu xì gà phì phèo, một tay túm tóc Doran để cậu ngước về phía màn hình, gằn từng câu:
- Nếu mày muốn cứu nó....thì cút đến đây. Nên nhớ, chỉ một mình mày thôi. Trường hợp mày có người đi theo, yên tâm...họng súng của tao không có mắt đâu. Tao cho mày thời gian 1h....
Faker nắm chặt bàn tay, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
- Cái này...gửi đến lúc nào?
- Là Oner đưa đến. Oner đến đón Doran...Nhưng lại bị người của Bắc điện hạ giả dạng đến trước một bước.
- Peanut...
- Không được, em biết anh muốn làm gì. Nhưng hiện tại...Faker....
Đôi tay Faker run rẩy không ngừng, Peanut nhận ra rất rõ, đây là lần đầu tiên anh thấy Faker run sợ đến nhường này.
- Nhưng mà....
- Để em đi....
- Không được.... – Faker vội lên tiếng ngăn người lại
- Faker...đây là buổi lễ quan trọng, rất quan trọng anh có biết không? Anh phải ở lại đây, bằng bất cứ giá nào....Anh là Thái tử tương lai, không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đại cục được. Tin em....em nhất định sẽ cứu được Doran....
Faker thất thần nhìn theo bóng Peanut rời đi, lúc này đây, đại thần Khâm thiên giám nói gì anh cũng không còn nghe rõ nữa. Bắc điện hạ lúc này đã như chó cùng dứt dậu, nếu làm trái ý hắn, rất có thể hắn sẽ nổi khùng lên...Ai biết được hắn còn bố trí chuyện gì nữa chứ? Nhưng Peanut nói đúng...nếu lúc này anh rời đi, chính là....chính là....
Lòng bàn tay Faker siết chặt với nhau, móng tay bấm chặt vào thịt, hằn một vết rất sâu...
Bắc điện hạ ở bên kia theo dõi diễn biến sự kiện buổi lễ qua màn hình ti vi, trong mắt không giấu được tia độc ác. Ngày hôm qua ông ta nhận được tin vợ bé và đứa con trai kia của mình qua đời, toàn thân ông ta gần như không chống cự được nữa. Vậy nên bản thân ông ta đã mất mát quá nhiều thì cũng đừng hòng kẻ nào được hạnh phúc.....Nghĩ đến đây, Bắc điện hạ nghiến răng nghiến lợi, tiện tay ném vỡ chiếc gạt tàn.
Lúc Peanut thay đồ trở ra xe, anh định nối máy gọi cho Oner xem đã biết được lộ trình chiếc xe thì cũng là lúc cánh xe nơi tay lái của anh bật mở. Peanut ngỡ ngàng khi nhìn thấy Faker đang đứng trước mặt mình:
- Anh làm cái gì vậy...Faker....anh điên à?
- Peanut...chuyện ở đây nhờ cả vào em....Anh thực sự không thể lại nhìn Doran gặp nguy hiểm được nữa. Trái tim anh rất đau....
Nói đoạn, anh ngồi vào chỗ của Peanut, lập tức rời đi.
Peanut đứng chôn chân một chỗ, bật cười giễu cợt:
- Trái tim anh rất đau...Vậy còn trái tim của em thì sao....
Anh nối máy gọi cho Oner:
- Oner...anh đang đến chỗ của Doran....
- Cái gì? Anh...nguy hiểm lắm
- Anh biết. Nhưng anh nhất định phải cứu em ấy....Oner....nếu anh có chuyện xấu nhất xảy ra, nhất định cũng phải cứu sống Doran....
- Anh..anh nói cái gì vậy.....
Faker cụp máy, kết nối một cuộc gọi khác, rất nhanh người đó đã bật cười ha ha ở đàu dây bên kia:
- Tao biết mày nhất định sẽ phải đến đây mà....
- Ông đang giữ em ấy ở đâu?
- Khu nhà hoàn gần bờ sông Namhan-gang.
- Tôi sẽ tới ngay...Nhưng ông không được làm hại tới em ấy...Nếu không tôi sẽ lột da ông.
- Ahahahahahha....Mày đang doạ ai đấy?
Bắc điện hạ hài lòng cúp máy, thằng ranh con đó cũng buộc lòng phải tới đây, hắn đinh ninh sẽ dẫm đạp Faker dưới đế giày của mình, để cho hắn sống không bằng chết. Một thuộc hạ của hắn đi vào, nói có một vị khách tới tìm. Ít giây sau người xuất hiện vậy mà lại là tên Josh.
Hắn đưa mắt nhìn về góc phòng, vỗ tay bật cười:
- Xem ra kế hoạch của ông sắp hoàn thành rồi.
- Chính tay tôi phải giết chết thằng ranh con đó. Vậy chuyện còn lại của tôi thế nào rồi?
Gã Josh quẳng lên bàn trà cho hắn một chiếc túi du lịch màu đen, Bắc điện hạ mở ra, hài lòng thì bên trong được lấp đầy bởi tiền:
- Trong đó là tiền và hộ chiếu giả của ông. Chỉ cần ra sân bay mua một tấm vé một chiều sang bất cứ nước khác với thân phận khác, số tiền này cũng đủ cho ông sống đến già rồi.
- Hahahahahaha......
Bắc điện hạ biết bản thân hắn không thể thoát được luật pháp Hàn Quốc, hắn cũng sẽ bị tước bỏ Hoàng tịch chịu pháp trị như dân thường...chi bằng lúc này...cứ thế mà rời đi thôi.
Viper cũng đã bám theo chiếc xe lạ kia tới khu nhà hoang này, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, tay lúc nào cũng sờ vào khẩu súng được giắt sau lưng. Phía trước có lính gác, phía sau cũng có....Tứ bề đều có....Viper tìm được bên hông khu nhà bỏ hoang một lỗ nhỏ, lập tức men theo đường đó mà tìm vào bên trong. Đi được một lúc lên 3-4 tầng, căn phòng cuối cùng làm hắn chú ý vì có người ra người vào. Viper lập tức nấp người sau một cây cột, hắn nghe rõ giọng cười của cha hắn cùng với tiếng của một kẻ nào đó. Đợi cho âm thanh khuất xa hẳn, Viper lúc này mới rón rén lại gần nhìn qua khe cửa. Có một người bị trói ở ghế nơi góc phòng, khi Viper quan sát một chút kỹ hơn...thì chính là Doran. Sao...sao cha hắn vẫn chứng nào tật nấy? Sao cha hắn.....Viper chợt thấy nhói tim khi chứng kiến Doran trong tình cảnh này...
Hắn tiến lại gần tên lính gác, bất ngờ đánh ngất hắn, sau đó lẻn vào trong phòng, chạy vội về phía Doran:
- Doran...Doran...tỉnh lại đi...nhìn tôi này....
Doran bị đánh thuốc mê, ban nãy còn bị đánh đập thì thần trí có chút mơ hồ, mở mắt nhìn thấy Viper trước mặt.
- Viper....
- Đừng sợ...có tôi ở đây, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây....
Hắn tháo dây trói cho Doran, nhanh chóng dìu cậu rời khỏi ghế. Lúc đi ngang qua chiếc bàn có túi tiền và tấm hộ chiếu giả kia, Viper không kìm được sự căm phẫn trong lòng. Hắn nhìn quanh một lượt, để Doran ngồi dựa vào tường, còn mình vơ được một số lọ cồn y tế gần đó, tầm hết vào chiếc túi, bật lửa. Ngọn lửa gặp cồn như có thêm chất xúc tác, bùng lên dữ dội, nuốt chừng toàn bộ mọi thứ, chưa kể còn lan ra cả căn phòng....
Viper thấy vậy vội vàng dìu Doran rời khỏi căn phòng, nhưng vừa ra đến ngoài thì gặp phải tốp lính canh đi kiểm tra, thấy người lạ đưa Doran rời đi, bọn chúng hô hoán nhau ngay lập tức:
- Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập....
Cả đám người được huy động từ bên ngoài vào, bắt đầu nã súng điên cuồng hướng mà Viper và Doran rời khỏi. May mắn, cả hai đã nấp được vào một cây cột to, lần mò trèo lên bức tường bên cạnh để leo lên tầng thượng của khu nhà.
Lúc đám vệ sĩ chạy vào căn phòng, thấy túi đồ đã cháy thành tro, cả căn phòng lúc này đang ngập trong biển lửa, khỏi mù mịt bốc lên....Ngọn lửa rất nhanh lan sang các căn phòng khác, dù là khu nhà bỏ hoang nhưng những món đồ để vô hại để trong đây cũng có thể làm ngọn lửa bùng lên ngày một khủng khiếp....
Cả đám hỗn loạn vì khói, vì lửa, một đám khác thì truy vết kẻ đột nhập.
Bắc điện hạ có mặt ngay sau đó, nhìn thấy chiếc túi trên bàn của mình không còn gì cả thì gào khóc như một con thú dữ bị thương. Hắn giằng lấy một khẩu súng từ tay một tên vệ sĩ, theo hướng bọn chúng chỉ mà điên tiết lùng sục khắp nơi kẻ dám phá huỷ kế hoạch của hắn....
- Thằng chó...Mày mau cút ra đây cho tao....Thằng chó....
Viper và Doran lúc này đang ở trên tầng thượng, Doran đã dần tỉnh táo hơn nhưng vết thương ở chân khi bị đánh đập ban nãy làm cậu khó di chuyển.
- Cố lên chút nữa nào....Cậu mau gọi điện báo cảnh sát, ở yên đây, nấp kỹ vào hốc tường này, được chứ? Tôi sẽ đánh lạc hướng đám người ấy để cậu có thời gian gọi điện..
- Viper – Doran gương mặt đen nhẻm vì muội khói bụi, cộng thêm vết máu trên môi, gương mặt chỗ xanh chỗ tím...nhìn tổng thể dầm dập không thể nói hết – Cẩn..cẩn thận....
- Được....
Hắn nhét điện thoại của mình vào tay Doran, còn bản thân thì lên nòng đạn, chạy ra bên ngoài....
Khỏi lửa từ tầng dưới đã bắt đầu lan tới tầng trên
- Chúng mày tìm tao à? – Viper nhếch mép cười
Đám vệ sĩ thấy Viper, lập tức lao vào phía hắn. Viper nhanh nhẹn lách người né được hai, ba tên đầu, xoay người, trả lại cho đám ấy từng cước. Bọn vệ sĩ đó ăn đau nhưng không hề hấn gì, vẫn lập tức lao về phía Viper, lần này thì hắn không tránh được, ăn trọn từng cú đá, cú đấm của đám người ấy.
Viper đau đớn nằm trên sàn đất bẩn, nhổ từ trong miệng ra một bụm máu, khẽ cười đểu:
- Bọn mày có biết tao là ai không? Dám động vào tao, chúng mày chán sống rồi à?
Bọn chúng đương nhiên không biết hắn là ai. Vì đám vệ sĩ này không phải người của Bắc phủ. Bọn chúng được lệnh đi theo Bắc vương và được trả tiền mà thôi. Nói cách khác, đám người này...là lính đánh thuê chuyên nghiệp.
- Bọn tao đéo cần biết mày là ai. Đánh nó tiếp đi....
Doran ngồi trong hốc hai tay run rẩy bấm điện thoại gọi đến sở cảnh sát....Nhưng rất lâu cũng không có ai nghe máy. Vì hôm nay toàn bộ cảnh sát thủ đô đang được điều động để bảo vệ các nguyên thủ quốc gia tại buổi lễ mất rồi....
- Làm ơn đi...nghe máy đi....
Phía bên dưới, Bắc điện hạ đang điên cuồng cùng với một đám người khác tìm kiếm các phòng bên dưới. Bất chợt lúc này, phía sau lưng hắn một tiếng súng đanh gọn vang lên. Hắn bất ngờ quay người lại, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai kẻ đeo mặt nạ, một trắng một đen.
- Bọn mày lại là ai nữa vậy? Là ai....
Đám vệ sĩ kia nhìn thấy người đến, lập tức đứng dạt sang một bên, hai tên đeo mặt nạ cũng dạt sang một bên , nhường chỗ cho chủ nhân sau cùng của bọn chúng tiến vào.
Lại là một kẻ đeo mặt nạ:
- Mày là đứa nào....Con mẹ nó...mày là đứa nào.....
Gã gào thét lên trong điên cuồng, chĩa súng về phía kẻ đeo mặt nạ ở trung tâm.
Chỉ thấy gã kia như đang nhìn một con thú bị thương đang cô gắng giãy giụa trong vô vọng:
- Chơi vậy là đủ rồi, hạ màn ở đây thôi
- Mày nói cái gì?
Kẻ đó bật cười, nụ cười vừa khinh bỉ vừa giễu cợt đến đỉnh điểm. Hắn đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khoảnh khắc đó....toàn thân Bắc điện hạ xụi lơ, miệng lắp bắp không thành lời:
- Mày....mày....
- Không được cho bất cứ kẻ nào ở đây sống sót
- Vâng
Ngay lập tức, phía sau đám người đeo mặt nạ, một tốp người nữa xuất hiện, lập tức xả sụng toán loạn....
- Phía trên hình như vẫn còn người ạ
- Xử lý nốt đi
- Vâng
Đám người đeo mặt nạ rời khỏi nơi hỗn loạn la liệt xác chết này, giống như bọn chúng chưa từng đến đây.
Loạt súng xả bên tầng dưới làm kinh động đám người bên trên, bọn chúng dừng tay, hai tên trong số đó chạy xuống kiểm tra. Một tên khác rút súng ra, cười khẩy:
- Cho thằng chó này đi về với tổ tiên nó trước đã.
Ngay khi khẩu súng lên nòng nhắm về phía Viper, thì "bốp", một cây gậy to táng thẳng vào đầu hắn, máu trên đầu túa ra...
Doran dùng hết sức lực của bản thân táng cho hắn một gậy, làm hắn không kịp đinh thần, ôm đầu mà khuỵ xuống.
Hai tên còn lại nghe thấy động vội chạy ngược lên , lửa bên dưới đã lan tới cầu thang, thêm nữa khỏi mù mịt cả toả nhà....
5p trước, Doran đã bắt máy được với cảnh sát, họ hứa sẽ cho người tới đây nhanh nhất có thể....
May sao khu nhà hoang này gần trụ sở cảnh sát, khi cảnh sát tìm đến nơi, cũng là lúc xe của Faker chờm tới.
- Mau bao vây toà nhà...mau lên....
Faker lập tức chạy theo đám người, liền bị một nhân viên an ninh ngăn lại:
- Không phận sự miễn vào
- Tôi là Nam điện hạ Faker
- Faker điện hạ??
Một tên nhìn thấy đồng bọn của mình bị Doran dùng gập đánh ngất thì như chọc phải máu điên của hắn, hắn muốn chuồn khỏi đây trước đã, phải giải quyết thằng ranh này trước. Hắn tiến về phía Doran, một tay đã giật phăng cây gậy trong tay Doran, một tát liền khiến cậu ngã lồm cồm trên sàn.
- Thằng chó này
Ngay lúc hắn giơ gậy lên định đập về phía cậu, thì Viper lết tới ôm lấy chân hắn:
- Không..không được động vào cậu ấy....
- Viper...
- Thằng chó....
Hắn ông rịt lấy chân tên kia, liên mồm nói:
- Doran....Doran...mau...mau...chạy đi....chạy đi....
- Viper cậu...
- Mau...mau...lên....
- Mày dám chạy tao sẽ bắn nát đầu nó – Gã kia quăng cậy gậy xuống, rút từ trong người khẩu súng ra, giọng điệu hoàn toàn không còn là đe doạ
Bên dưới, Faker đang gấp gáp gọi cho Oner, kỳ thực Oner ngay khi Faker rời đi cậu cũng đã đi theo, nên lập tức có mặt để cùng ứng cứu.
- Anh...
- Dập lửa, mau gọi thêm cứu hoả dập lửa...
- Vâng ạ....
Phía trên tầng thượng, Viper vẫn đang giữ chặt chân kẻ điên kia, liên mồm quát Doran chạy ngay xuống:
- Mau....mau lên....đi...
- Tôi...tôi...tôi không đi được...tôi không thể bỏ cậu được – Doran lắc đầu, gương mặt giàn giụa nước mắt bò lại về phía hắn
- Ngu ngốc....
Gã kia nghe thấy tiếng cứu hoả, tiếng còi xe cảnh sát ngày một nhiều hơn thì nóng lòng, thêm nữa chưa thấy một tên đồng bọn còn lại quay lên, khả năng là lành ít dữ nhiều, hắn nhất quyết phải xử lý đám này để thoát thân.
Nghĩ vậy, gã đó lập tức chĩa súng về phía Doran, vì ban đầu bọn chúng bắt cóc chính là cậu. Chỉ cần cậu chết thì số tiền kia hắn vẫn sẽ được hưởng.
Ngay khi họng súng giương về phía Doran, một âm thanh đanh gọn vang lên, làm cho những người bên dưới cũng đứng hình:
- Tiếng..súng... - Faker lắp bắp
Còn hiện tại lúc này....đứng chắn trước mặt Doran...đang là Viper.
Cậu định thần lại thì đã thấy Viper khuỵ xuống trước mặt mình...
Mảng bụng chảy ra một màu đỏ tươi, thấm đẫm cả áo...
Nhưng tay hắn cũng kịp thời ghim vào ngực gã kia một viên đạn, hai phát súng đồng thời cùng nổ, tiếng phát ra uy lực vô cùng
- Vi...Viper....Viper..... – Toàn thân cậu chấn động
Viper ngã khuỵ trên đất, Doran lập tức lết tới đỡ lấy hắn.
- Viper...cậu..cậu đừng làm tôi sợ....đừng mà....Viper... - Doran run rẩy đỡ lấy hắn, dùng tay dịt vào vết máu đang không ngừng chảy ra kia – Làm sao đây....làm sao đây...chảy nhiều...chảy nhiều máu quá....làm sao đây......Cứu...cứu với.....
- Doran...Doran.... – Viper đưa tay khẽ quệ đi nước mắt đang nhoe nhoét trên khuôn mặt cậu – Đừng khóc....đừng khóc....
- Xin cậu...tôi xin cậu....Viper....xin cậu...cố lên...tôi xin cậu – Giọng Doran đã lạc cả đi rồi.
- Doran... - Viper thều thào lên tiếng – Đừng khóc mà....tôi sẽ không...không sao đâu....
- Cậu nhất định không sao....Viper....Viper.... – toàn thân Doran run rẩy, cậu lúc này đã khóc nấc cả lên rồi
- Doran...cậu còn nhớ...cậu nợ tôi một chuyện không?
- Nhớ...nhớ, tôi nhớ mà....cậu khoẻ lại đi, cậu khoẻ lại đi...tôi sẽ thực hiện cho cậu
Viper gương mặt trắng bệch, khẽ nở nụ cười:
- Tôi sợ..là không kịp nữa rồi
- Kịp...tôi xin cậu...xin cậu....sẽ kịp mà....Viper...sẽ kịp mà....
Hắn đưa bàn tay dính máu lên, run run lau nước mắt cho Doran, ánh mắt cũng nhờ dần đi rồi, đã dần mất đi tiêu cự:
- Kiếp sau....nhất định phải gả cho tôi...được không? Nhất định phải gặp tôi trước....nhất định...phải gả cho tôi....
- Được....tôi sẽ gả cho cậu...Viper xin cậu...đừng nhắm mắt mà...Viper...xin cậu...xin cậu.....
- Hứa....hứa nhé.....nhất định....tôi sẽ tìm cậu..thực hiện lời hứa.....
- Viper...Viper....đừng mà....Viper......
Đôi bàn tay hắn buông thõng trên nền đất, cả người được Doran bao bọc....
- Viperrrr................ – Doran gào lên trong bất lực
Kiếp sau nhất định...phải gả cho tôi
Kiếp sau....gặp lại....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip