Chương 31.1:
Không mất quá nhiều thời gian đế cảnh sát đến nơi, người xuất hiện vậy mà lại là Morgan. Nơi đây là Hoàng cung, tuy vậy vẫn thuộc địa bàn quản lý của anh ấy. Faker nhớ lại câu chuyện với Peanut mấy ngày trước, biết được đây là người con trai trong bóng tối của quản giáo Park, ánh mắt anh nhìn Morgan có thêm vài phần khó mà diễn tả.
Peanut dường như nhận ra được sự thay đổi nhỏ này của Faker song anh cũng không nói gì.
Cảnh sát rất nhanh đã phong toả hiện trường, đây là khu nhà nghỉ riêng của người làm trong Hoàng cung, gọi là Nội điện. Lúc nhận được điện thoại báo án, phía cảnh sát cũng đã phải ngơ ngác nhìn nhau một lúc mới dám đến đây, sau khi nhận được cái gật đầu từ Cục trưởng. Nơi đây là Hoàng cung, nói cách khác, đây là bộ mặt của Đại Hàn, bất kể làm gì ở đây cũng sẽ đều phạm vào điều tối kỵ.
Đặc biệt lại là đưa người đến lục soát, khám xét...càng là điều không thể được.
- Nạn nhân ban đầu xác định là trưởng thư ký phục vụ bên cạnh Đức vua, thiệt mạng do trúng độc, năm nay 54 tuổi. Về thân nhân của nạn nhân thì hoàn toàn là một trang giấy trắng, cả đời ông ấy đều gắn bó với Hoàng cung – Morgan đọc qua bản thông tin nạn nhân trong phòng trà, ngồi đối diện với anh là Tổng quản Oh. – Tôi nói những điều này đều đúng phải không ạ?
- Chính xác. Cả tôi và ông ấy đều phục vụ cả đời cho Hoàng gia, người thân cận nhất của chúng tôi...có lẽ chính là Đức vua điện hạ.
Nghe tới đây, Morgan có chút áp lực ngang, người trợ lý đi cùng anh cũng không khỏi toát mồ hôi hột. Vì họ biết rõ, bọn họ chỉ dừng ở mức độ đến thu thập tin tức mà thôi, hoàn toàn không có quyền khám xét hay thẩm vấn ai ở đây cả...
- Pháp y sẽ đưa cái xác đi, có tiến triển gì mới chúng tôi sẽ báo lại với Ngự sử Peanut và Tổng quản Oh. Bước đầu xác định viên thư ký trưởng là người đã ra tay hạ độc Đức vua theo như di thư ông ấy để lại. Phòng pháp chứng sẽ kiểm tra mẫu viết tay rồi mới đưa ra kết luận chính xác được.
- Việc liên quan đến vụ đầu độc Đức vua là chuyện hệ trọng, liên quan đến cả đất nước, hy vọng phía cảnh sát đừng vội thông tin gì với cánh báo giới, truyền thông....Nếu có, cũng phải là Hoàng gia chúng tôi lên tiếng, hy vọng cậu hiểu được điều này – Tổng quản Oh nhàn nhạt lên tiếng
Morgan khựng lại một chút rồi gật đầu:
- Tôi hiểu...
Trong phòng nãy giờ không chỉ có Tổng quản Oh mà còn có cả Faker, Chovy cùng với Peanut. Nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Faker chú ý hơn cả là vẻ mặt như gặp quỷ của Chovy từ lúc hắn ta vào cung đến giờ.
Đợi cho Peanut tiễn Morgan rời khỏi phòng, Chovy lúc này mới khẽ đưa mắt nhìn về hướng Faker:
- Faker....
- Có chuyện gì sao? Tác phong này không giống cậu của ngày thường lắm – Faker có chút tò mò
- Nếu như...nếu như... - Chovy hơi ngập ngừng
- Néu như làm sao?
Hắn chợt dừng lại một chút, không hiểu sao trong thoáng chốc hắn muốn nói chuyện kia với Faker. Phần vì Hoàng hậu ngày đó đều là người mà cả hai đều yêu thương, phần vì có thể...Faker sẽ có cơ hội lục tìm lại sự ra đi năm đó của người. Vì hiện tại người duy nhất được ở lại Hoàng cung chỉ có một mình Faker.
- Nếu như anh chứng kiến một người vốn tưởng đã chết từ lâu, hiện tại lại sống sờ sờ trước mắt anh...thì anh sẽ cảm thấy thế nào?
- Cậu đang nói cái gì vậy? Ai chết? Ai sống sờ sờ trước mắt.....? – Faker khẽ cau mày
Chovy đứng lên từ ghế, tiến lại về phía Faker:
- Chúng ta ....hợp tác một chút đi nào.
Faker cũng không ngần ngại nhìn Chovy, ánh mắt đang tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Peanut ghé qua phòng của Đức vua, bác sĩ và y tá nói người mới chợp mắt được 10p thôi, khi vào phải hết sức nhẹ nhàng. Anh tiến lại gần phía Đức vua, khẽ nhìn ông ấy một chút rồi lui ra ngoài....mà không để ý rằng, ngón tay của Đức vua đang khẽ cử động.
Đến thời điểm này, Doran mới có đủ dũng khí để dđến đứng trước mộ của Viper. Cậu đặt lên bia mộ một bó hoa trắng, ngồi xuống đối diện ngang tầm mắt với tấm bia xám lạnh lẽo, không kìm được nước mắt. Nói Doran hèn nhát cũng được, yếu đuối cũng được..chỉ là cậu không dám đối diện với sự thật rằng ngày hôm đó...Viper đã ra đi trên tay cậu mà cậu chẳng thể làm gì được cho hắn.
Doran gục đầu xuống nức nở khóc, từng ký ức lại như ùa về trước mắt cậu, từ lần đầu tiên gặp, đến việc Viper từng vì cậu mà mang theo trên vai một vết sẹo lớn...cho tới việc....vì mình mà bỏ mạng. Nếu như...nếu như không gặp cậu, có phải hắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn hay không? Nếu như người bây giờ nằm trong lòng đất này là cậu, có phải mọi thứ đã khác...
Và có thể cậu cũng nhẹ lòng hơn....
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Doran, cậu thoáng chút giật mình quay lại nhìn. Là Ruler...không biết đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.
- Nói chuyện với tôi một lát nhé.
Cả hai tìm một ghế đá gần đó, lẳng lặng ngồi bên cạnh nhau khá lâu, sau cùng Ruler vẫn là người lên tiếng trước:
- Cậu biết không, bao đời Hoàng thất Đại Hàn đều được chôn cất ở đây. Trước đây nó vốn là nghĩa trang Hoàng gia, người ngoài không thể vào được, nhưng sau này Đức vua đã thay đổi một số điều luật, để cho nó mở cửa tự do, bởi người cho rằng lúc sống những người trong Hoàng thất không được nhìn thấy sự tốt đẹp từ thế giới bình dị thì nên để họ đến lúc mất đi rồi, được nằm lại đất mẹ như những con người bình thường. Vậy nên nó được mở cửa từ đó đến nay....Vô tình sao lại trở thành một địa điểm du lịch tâm linh....
- Ruler...
- Đừng tự trách mình, đừng tự cảm thấy có lỗi với Viper. Cậu thấy đấy, nhờ phúc được gặp cậu, cậu ta mới sống đúng nghĩa của một con người.
- Cậu không cần phải an ủi tôi – Doran cười buồn
- Không, tôi chẳng việc gì phải an ủi cậu cả, trước nay tôi cũng không biết an ủi ai là thế nào. Doran, cậu không biết nhưng trước đây 2 đứa tôi được gọi là thành phần bất hảo của Hoàng gia. Không có việc gì xấu xa, độc ác mà chúng tôi chưa tủng thử qua cũng như bị gán mác, bị lên án. Có thể chúng tôi giỏi kinh doanh, giỏi ngoại giao...nhưng lại không giỏi cách làm người. Nhưng từ ngày được gặp cậu và Lehends, cả hai đứa tôi giống như...tìm thấy được mục tiêu sống của đời mình vậy. Viper là đứa thay đổi rõ rệt nhất...cậu nhìn thấy mà, phải không? Sự dịu dàng cả đời này của cậu ta, bản tính tốt đẹp nhất cả đời này của cậu ta đều dành cho cậu...Vậy nên Doran à, phải sống thật tốt, sống thay phần cho Viper nữa, đừng để sự hy sinh của Viper ngày hôm đó trở thành vô nghĩa. Cậu phải hiểu rằng, cho dù có được quay lại ngày hôm đó cả trăm lần nữa, Viper..cậu ta cũng sẽ hành động như vậy cả trăm lần.
Doran hướng mắt nhìn về phía khu mộ của Viper, cảm giác như hắn đang ở đó, mỉm cười với cậu, không quên cầm lên bó hoa, dặn cậu phải sống thật tốt...Và kiếp sau, đợi cậu đến để gả cho hắn. Doran bật cười nhẹ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, ánh mắt dần nhoè đi, không còn nhìn thấy rõ hình ảnh hắn ở phía xa nữa...từ đầu đến cuối, Viper chưa từng trách cứ cậu lấy một lần...
Cảm ơn cậu....Viper...
Yên nghỉ nhé..Viper.....
Kiếp sau...gặp lại....
Doran và Ruler đứng dậy rời khỏi khu nghĩa trang Hoàng gia lúc trời đã nhá nhem tối, không hiểu sao hôm nay, cậu và hắn lại tâm sự nhiều như vậy. Ruler tiễn cậu một đoạn, câu chuyện cuối không quên đề cập đến Lehends:
- Lehends đã sang nhượng lại cửa hàng tạp hoá, cậu có biết chưa?
- Anh ấy đã nói qua với tôi rồi. Chỉ là..tôi có chút bất ngờ..
- Không rõ cậu ấy định làm gì, nhưng có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giữ bí mật, cửa tiệm đó tôi đã....
- Doran....
Tiếng gọi từ xa làm cho Ruler và Doran chợt phải dừng câu chuyện nhìn lại. Phía xa ở ngoài cổng lớn, Oner đã đợi cậu từ lâu, đang vẫy tay ra hiệu.
Ruler hiểu ý nên cũng không nói gì thêm, giục Doran mau ra về cùng với Oner kẻo trời tối.
Ngồi trên xe, nhìn thấy gương mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt hoe đỏ của cậu, Oner doán ngay được, Doran đã khóc rất nhiều.
- Anh đã thấy nhẹ lòng hơn chưa?
- Nhẹ hơn rất nhiều rồi.... – Doran biết Oner đang nói đến điều gì
- Em chỉ mong cả đời của người em thương luôn sống trong hạnh phúc, bình an, tràn ngập tiếng cười....
- Em có muốn cùng anh sống cuộc sống đó không?
Oner cho dừng xe lại khi có tín hiệu đèn đỏ. Ngay lập tức, cậu quay sang, đặt lên môi Doran một nụ hôn, đủ để Doran bất ngờ, nhưng không bị giật mình:
- Em muốn.
Morgan gọi đến cho Peanut, thông báo kết quả khám nghiệm tử thi trưởng thư ký với anh. Morgan nói thêm, chất độc mà viên thư ký trúng và chất độc trong vụ của ba anh – quản giáo Park là cùng một loại. Nghe đến đây, sắc mặt Peanut chợt tái mét.
- Và...có một thứ có thể anh muốn biết.
- Cái gì vậy?
Morgan đặt trước mặt anh hình ảnh chụp của một bức thư, được cho là di thư của viên thư ký. Trong thư ông ta khai nhận bản thân là người đã đầu độc Đức vua. Thuốc độc được nhập về từ tay một kẻ buôn lậu, ông ta là người thân cận với Đức vua nhất, việc hạ độc hằng ngày, chỉ có ông ta mới có thể ra tay....
- Anh thấy có gì mâu thuẫn không?
- Không có động cơ gây án.
- Phải. – Morgan gật đầu rất nhanh – Tôi đã điều tra qua một số cung nữ, cũng hỏi qua Đại giám, Tổng quản Oh....tư ký trưởng dành cả đời bên cạnh phục vụ Đức vua, nếu muốn ra tay thì phải ra tay từ trước rồi chứ không phải đến lúc này.
- Chữ viết trong bức di thư kia, có phải của ông ấy hay không?
Morgan cũng muốn là của người khác lắm, như vậy anh mới có quyền mở rộng điều tra. Nhưng rất tiếc...lại là của ông ta. Trông thấy vẻ lưỡng lự của Morgan, Peanut cũng đã hiểu được đáp án. Nếu là như vậy thì chỉ nay hoặc mai thôi, Cục trưởng sẽ cho đóng hồ sơ vụ án, sau đó báo với Hoàng gia về thủ phạm, đợi Hoàng gia lên tiếng rồi cũng sẽ lên tiếng.
- Peanut...có thông tin gì mới tôi sẽ báo lại.
- Cảm ơn cậu
- Anh...có thông tin gì về cái chết của cha tôi chưa?
- Chưa. Tôi đã có người điều tra lại lịch sử chặng đường của ông ấy trước ngày bị hạ độc một ngày nhưng vẫn chưa có kết quả. Đợi chắc chắn thêm, tôi sẽ nói lại với cậu
- Anh...tiết lộ chuyện tôi là con trai quản giáo Park với Faker điện hạ rồi phải không?
Peanut khẽ gật đầu.
- Faker cũng là người đến gặp quản giáo Park trước đó vài ngày, hơn nữa anh ấy còn phái tôi tới xem tình hình của 1412 trong tù trước khi anh ta nhảy lầu, anh ấy...cũng nên biết thân phận của cậu để có thể hợp tác. Cậu khó chịu với điều đó à?
- Không phải...chỉ là như vậy sẽ làm tôi hy vọng nhiều hơn thôi.
Faker lúc này đang ngồi trong thư phòng, trong đầu anh như có một hàng ma trận chạy qua và bản thân anh đang tìm cách vô hiệu hoá nó. Cuộc trò chuyện hôm trước với Chovy đã khiến cho Faker bị shock đúng nghĩa, nhưng lại phải tỏ ra bản thân không có gì trước mắt Chovy. Chovy có nói, anh và hắn cùng trao đổi một chút, anh tìm hiểu lại thông tin "người đó" trong cung, Chovy kể với anh thứ mà hắn nhìn thấy.
- Faker điện hạ....có khách tới ạ.
- Là ai?
- Cậu Lehends ạ.
- Mời vào đi.
Chừng 30s sau, Lehends xuất hiện, trên tay là tập hồ sơ dày cộp, gương mặt có chút mệt mỏi:
- Faker...rốt cuộc anh muốn tôi tìm hiểu thứ gì ở khu mỏ đó?
- Đây là những gì vậy? – Faker nhìn đống hồ sơ, khẽ nhíu mày
- Đây là toàn bộ những thông tin tôi thu thập được về khu mỏ, từ những bản báo cáo, cho đến tình trạng trước và sau....thậm chí cả đời sống người dân xung quanh....tất cả đều rất bình thường. Các chuyên gia mỏ địa chất của Mỹ ở USGS Cục Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ đều đặn hàng tháng đều qua để kiểm tra mức độ an toàn, chất lượng khoáng sản....tôi hoàn toàn không nhìn ra điểm nào bất thường ở đây.
- Lẽ nào...thực sự Tây điện hạ này là người trong sạch?
- Thay vì để tôi tìm hiểu khu mỏ này, chi bằng anh để tôi tiếp cận ông ta từ đầu có phải hơn không? – Lehends khó hiểu nhìn Faker
- Tây điện hạ là người đa nghi, để anh tiếp cận ông ta...e rằng còn khó hơn lên trời.
Faker khẽ mím môi, anh đã mong rằng có "thứ đó" tồn tại trong khu mỏ, nhưng có lẽ Tây điện hạ đã khôn ngoan hơn, chuyển nó đi chỗ khác rồi cũng nên.
- À...hình như tháng sau là thời hạn tái ký để khu mỏ hoạt động thì phải.
- Đúng thế. Đức vua ký sắc lệnh cho Tây điện hạ khai thác khu mỏ trong 3 năm, nhưng mỗi năm đều phải tái ký thoả thuận lại.
- Nhưng hiện tại Đức vua đang mê man bất tỉnh....làm sao có thể ký tiếp.
- Lehends....anh tiếp tục, theo dõi khu mỏ này nhé.
- Vậy còn dự án siêu độ thị Gangwon thì sao? Tôi muốn có mặt ở trong dự án đó, anh biết mà phải không?
- Yên tâm....tôi vẫn sẽ giúp anh.
- Được.
Keria thấy được gần đây tần suất Lehends đến phủ gặp Faker ngày một nhiều hơn. Trước đây hai người họ gần như không tiếp xúc riêng bao giờ, vậy mà hiện tại...lại gặp riêng có vẻ bí mật. Keria từng nói thắc mắc này ra với Faker, anh cũng chỉ bảo cậu rằng Lehends đang là thư ký hiện trường dự án siêu đô thị Gangwon, nên có nhiều thứ cần phải hỏi qua anh, chỉ như vậy thôi. Và dĩ nhiên....Keria chỉ tin 50% lời giải thích đó.
Lehends vừa rời khỏi thì một người khác cũng vừa tới...chính là người thư ký thường hay mang những tập phong bì đến cho Faker. Ông ta vẫn đi bằng lối cửa sau, chiếc xe đen vẫn chờ ở đó, chỉ khác lần này...dường như ông ta tới một mình.
Keria ngó nghiêng xung quanh, lập tức lấy từ trong người ra một con chip định vị, dùng bã kẹo cao su mình đang nhai, gắn con chip đó vào, lén tới gần đuôi xe dính chặt vào gầm xe phía sau. Xong xuôi, cậu vội nấp vào bờ tường gần đó quan sát, người đàn ông kia cũng vội lên xe, lao đi luôn.
Keria ngồi trước màn hình máy tính đã một lúc khá lâu, cậu đang thấy bản thân có chút tội lỗi với Faker khi đã hành động thế này. Nhưng những tập phong bì vẫn cứ được gửi đến, không ít thì nhiều vẫn khiến cậu cảm thấy...trong lòng như có tảng đá đè nặng.
- Xin lỗi anh...em sẽ thú tội với anh sau ạ. – Keria lẩm bẩm trong miệng
Quả nhiên màn hình máy tính truyền về cho cậu tín hiệu địa chỉ của một toà cao ốc, Keria xác nhận toạ độ sau đó nhập vào tìm kiếm...Trung tâm thương mại Hoon2.
- Keria...ra ngoài chút không? – Guma ngó đầu vào phòng gọi cậu, vì hắn thấy Keria đã vùi đầu trong cái máy tính đó cả buổi rồi.
- Guma....
- Gì thế?
- Trung tâm thương mại Hoon2 là gì vậy?
Guma hơi thắc mắc nhưng cũng trả lời ngay:
- Là một trong những sản nghiệp của Nam điện hạ lúc trước thì phải. Chỉ nhớ lúc trước nó gần như là trọng tâm kinh tế phát triển của phủ Nam điện hạ, nhưng sau này không hiểu sao nó lại không còn được chú trọng, chỉ còn một số ít những công ty đồng ý ở lại vì giá thành rẻ, còn lại hầu như đã bỏ đi hết.
Keria nhớ ra rồi, ngày đó khi cậu và Oner được nhận nuôi về cũng đã từng được đến đây 1 lần với Faker. Lúc trước nó rất sầm uất, nhưng về sau lại dần mất tên tuổi, thêm nữa các trung tâm thương mại khác quy mô hơn mở ra, các chinh sách phát triển đô thị không còn ở khu vực này nữa nên dần dà các văn phòng đầu tư rời hết đi....Quanh đi quẩn lại vậy mà đã hơn 10 năm rồi, thật không ngờ nó vẫn còn tồn tại, người đàn ông kia hoá ra là đang quản lý nơi này cho anh cậu.
Nhưng sao trong lòng cậu vẫn thấy có chỗ không đúng lắm...
- Mà sao tự nhiên cậu hỏi về nó?
- Chỉ là...vô tình nhìn thấy trên báo thôi.
Báo? Phải rồi, sao cậu không nhớ ra cách này đầu tiên nhỉ? Keria lại cặm cụi gõ gõ một hồi, bơ đẹp Guma đang đợi ở cửa. nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Keria như vậy, Guma cảm thấy rất đáng yêu. Một Keria nghiêm túc, hết mình vì công việc, say mê với mục tiêu của bản thân chính là điều mà Guma yêu thích ở cậu.
Loay hoay một lúc, Keria rốt cuộc cũng hiểu được rốt cuộc điều gì khiến cậu canh cánh trong lòng. Từ một trung tâm thương mại khổng lồ dần thu về làm một thanh sắt, hơn 10 năm qua tại sao không ai đưa tin bài về nó? Không phải không đưa tin bài...mà là bởi có những bàn tay phía sau không muốn Hoon2 xuất hiện thêm lần nào nữa trước truyền thông, báo chí?
Rốt cuộc ở Hoon2 đang có gì che giấu bên trong?
- Guma...đi với tôi đến một nơi nào
- Đi đâu cơ?
- Hoon2
- Cái gì?
Sở dĩ Guma sửng sốt như vậy bởi từ chỗ họ đến nơi đây cũng gần 2h đi xe rồi. Không dưng đến đó làm cái gì không biết cơ chứ? Nhưng Guma chỉ nghĩ vậy thôi, nào có dám nói ra khỏi miệng.
Doran đang giúp Lehends thu dọn nốt những quầy hàng cuối cùng. Bởi vì Peyz đã đi du học rồi nên hiện tại, Oner đang cùng phụ với cậu. Những hàng hoá còn thừa lại này, Lehends đã quyết định sẽ tặng lại cho người nghèo, những người vô gia cư đang thực sự cần tới nó. Mãi cho đến khi chiếc bịch cuối cùng được buộc lại, Doran vẫn mải mê nhìn ra cửa, đợi xem anh cậu có tới không?
- Anh đang đợi anh Lehends sao?
Doran ngước mắt nhìn Oner, khẽ gật đầu. Cậu ngồi tựa vào quầy hàng, trầm ngâm một lúc, đưa mắt nhìn không gian trước mắt sớm đã trống trơn:
- Anh Lehends có kể, anh ấy là trẻ mồ côi, mẹ mất sau khi sinh anh ấy được 2 tháng vì nhiễm trùng, một mình ba đã nuôi nấng anh ấy cho đến khi ba anh ấy cũng bị người ta hại chết. Lehends được Trung tâm bảo trợ trẻ em gửi về quê cùng với gia đình người họ hàng xa chăm sóc, đến khi đủ 16 tuổi, người của Trung tâm mới theo di chúc của mẹ bàn giao lại cho anh ấy chỗ này...Đến tận bây giờ. Anh Lehends kể, ngày đó ba mẹ anh ấy gặp nhau ở cửa hàng này, nên anh ấy luôn hy vọng, khi tiếng chuông cửa reo lên, anh ấy cũng có thể gặp được tình yêu của đời mình.
- Rồi sau này anh quen anh ấy cũng ở đây phải không?
- Sao em biết? – Doran bật cười
Chợt cậu như sực nhớ ra điều gì đó, vội quay sang nhìn Oner:
- Nói mới nhớ...hình như tất cả chúng ta gặp nhau đều bắt đầu ở đây thì phải.
- Vậy sao?
- Anh gặp em lúc đó anh đang đi đổ rác, gặp GuKe khi hai người đến đón em, gặp Peyz lúc thằng bé ăn trộm đồ, gặp...Đức vua khi người đóng giả làm dân thường....tất cả đều là ở cửa hàng này...
- Duyên phận trên đời này chính là điều kỳ diệu nhất – Oner vừa nói, vừa nắm chặt tay Doran...
- Phải...kỳ diệu đến đau lòng
Lehends đã tới từ lâu rồi, cũng đã nghe hết lời tâm sự Doran kể về mình cho Oner nghe. Anh chỉ yên lặng đứng nghe phía ngoài, trong đáy mắt dâng lên niềm chua xót khôn tả, nhưng rất nhanh, Lehends đã kìm nó xuống, giấu tiếng thở dài rồi lặng lẽ rời đi.
Trên màn hình máy tính trong phòng Ruler cũng nhìn thấy toàn bộ sự việc, hắn khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay tắt phụt màn hình.
Cặp đôi GuKe sau gần 2h lái xe cũng đã tới được trung tâm thương mại hoành tráng một thời Hoon2. Lúc bước xuống xe, Keria cũng không nghĩ rằng nó lại thay đổi nhiều được như thế này. Thú thật mà nói trong trí nhớ của cậu lúc trước, nơi đây sầm uất vô cùng, tuy lúc đó các dự án nhà ở chung cư chưa phát triển rầm rộ nhưng nơi đây từng được kỳ vọng là khu phố vàng, con đường thành công của các nhà đầu tư....Vậy mà chưa hai thập kỷ sau, nơi đây bỗng trở thành một "dự án treo" từ cả của Chính phủ lẫn Hoàng gia Đại Hàn. Rốt cuộc là tại sao?
Guma nhìn xung quanh, đường quốc lộ chạy qua nhưng gần đây đang có rất nhiều công trường thi công nên rất bụi, cửa hàng ăn uống, khu dân cư sống thì cách đây ít nhất 5km...nói chung là quy tụ đầy đủ những thứ tồi tệ để kìm hãm nó phát triển.
- Guma....nơi này sao bây giờ lạ vậy nhỉ?
- Nó bị bỏ không cả chục năm trời rồi, không lạ mới là có vấn đề. Mà sao cậu phải kéo tôi ra tới tận đây? Có chuyện gì sao? – Guma khó hiểu
Keria đắn đo một lúc liền hạ quyết tâm nói chuyện cậu đang giữ trong bụng với Guma. Guma nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xám ngoét;
- Keria...để anh Faker mà biết được, nhất định sẽ nổi giận.
- Tôi biết chứ...nên mới nhờ cậu hỗ trợ với tôi, giờ cậu là đồng phạm rồi, chúng ta...có chết thì chết chung
Guma bật cười, xoa đầu Keria đầy sủng nịnh:
- Ngốc...có bao giờ tôi từ chối cậu chuyện gì chưa?
Keria nghe thấy ngọt ngào tràn đầy lồng ngực, nắm lấy tay Guma áp lên má mình:
- Cảm ơn cậu...
Sực nhớ ra điều gì đó, Keria nhắn tin cho Deft, nhờ anh ta tra thêm thông tin gì về Hoon2 cho mình, những thông tin trên báo chí quá ít ỏi, hầu như là từ chục năm trước rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì? – Guma hỏi
- Định vị chiếc xe đó tôi đã có đây rồi, chúng ta lẻn lên trên xem thử đi
Guma tấp xe vào bên lề đường, nơi có những lùm cây đang che bớt đầu mui xe của hắn:
- Dù nói bỏ không nhưng nó cũng vẫn có bảo vệ đó, cẩn thận.
Đúng lúc đó thì điện thoại của Deft gọi tới, Keria liền mở loa ngoài thì một tràng không kìm được của Deft tuôn ra không ngớt:
- Con mẹ nó...Cậu mò tới tận Hoon2 để làm gì? Keria...cậu chê cậu sống ít quá à?
- Bình tĩnh nào Deft...Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi...chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi
Deft ở đầu dây bên kia có vẻ đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng bình thường lại rồi:
- Nghe tôi nói này Keria...Hồ sơ về Hoon2 là tuyệt mật, là điều mà kể cả các đặc vụ của Cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc KCIA như tôi đây cũng không được tiếp cận, thì cậu nghĩ cậu có thể tìm hiểu được không? Dừng lại ngay đi...Keria, thực sự đấy....
- Nếu như anh đã nói như vậy...vậy thì tôi càng phải tìm hiểu một chút – Keria khẽ bặm môi, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh vô cùng
Deft khẽ thở dài:
- Nơi này là sản nghiệp của Nam phủ, nếu cậu muốn tìm hiểu, chi bằng tìm hiểu Nam phủ trước đi, người đó có thể sẽ cho cậu một số thông tin đấy..
- Ý anh là....anh tôi?
Keria đưa mắt nhìn sang Guma, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ hắn.
- Tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy, đừng làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến những người quan trọng nhất của cậu.
Cậu hiểu ẩn ý trong lời nói của Deft, nhưng rốt cuộc nơi này là nơi nào vậy, tại sao...lại trở nên như vậy? Keria ngước mắt nhìn lên phía toà nhà cao tầng trước mắt, một màu xám xịt đang bao trùm lấy nó, giống như...cánh cửa của địa ngục vậy.
Faker từ sớm đã vào cung, với thân phận hiện tại của anh thì kể cả có ở lại Hoàng cung cũng không ai dám dị nghị, bởi chính xác ra mà nói với tư cách là Thái tử - Đông cung Faker phải chuyển vào đây ở. Tuy vậy Hoàng cung vốn không phải nhà của anh, chi bằng cứ ở lại Nam phủ thì hơn. Vừa mới tới, anh đã chạy tới Tàng thư quyển của Hoàng gia, nơi cất giữ những thông tin và hồ sơ sổ sách mà các Ngự sử đã ghi chép về Hoàng gia hàng thập kỷ qua. Khi anh tìm đến thông tin của Hoàng hậu tiền triều, đúng là có ghi chép nhưung lại rất sơ sài. Người năm đó ghi lại là Ngự sử Lee, tuy nhiên đã cáo lão về quê ở ẩn 2 năm qua rồi. Trong sổ có ghi chép Hoàng hậu đột quỵ trong đêm, đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng vẫn là không qua khỏi. Hoàng hậu sinh thời mạnh khoẻ, không có bệnh lý hay bệnh nền, chăm chỉ tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ...Một người khoẻ mạnh như vậy lại đột nhiên đột quỵ, đúng là khiến người ta có nhiều câu hỏi.
Faker chợt nhớ đến gương mặt Chovy lúc kể lại câu chuyện này cho anh nghe, rất hoảng hốt, rất lo lắng, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của việc nói dối. Nếu như nói Chovy cố tình dựng nên câu chuyện này để lừa gạt anh thì hoàn toàn không có khả năng, vì thực sự không để làm gì.
- Faker...anh nhất định phải tin tôi...chính mắt tôi..chính mắt tôi đã nhìn thấy...Hoàng hậu...Người đang ở Viện dưỡng lão Changwon..Nhưng mà...nhưng mà...hôm sau khi tôi đến...ở đó..hoàn toàn không còn gì cả, giống như...tất cả đã bốc hơi vậy...
- Có thể là cậu hoa mắt thì sao? – Faker nhắc lại
- Không thể nào...Tôi cực kỳ tỉnh táo....Faker...Hoàng hậu còn sống, nhưng vì một lý do nào đó người đã bị che giấu từng ấy năm qua....Vì lúc tôi nhìn thấy Hoàng hậu...người hoàn toàn đờ đẫn...giống như...giống như....thần kinh không còn tỉnh táo vậy.
Anh sực tỉnh, không phải anh không tin Chovy, nhưng đúng là...quá hoang đường rồi. Faker cũng đã cử người đến Viện dưỡng lão Changwon để điều tra, nhưng ở đấy hoàn toàn sạch sẽ, cũng không có ai là Lee YoungAe, hồ sơ sổ sách lưu trữ mười năm qua cũng không có ai tên như vậy....
Quay lại với thực tại bây giờ, sổ sách anh cần tìm cũng không có thông tin gì hữu ích. Nếu lời Chovy nói là thật, thì trong đầu anh chợt loé lên một ý tưởng cực kỳ, cực kỳ khốn nạn...Thân là con cháu Hoàng gia mà lại có thể nghĩ đến việc đó, Faker lập tức xua tay. Cử người đến tìm kiếm đã không cho kết quả vậy thì để tự bản thân anh ra tay vậy.
Dinh thự Đông điện hạ được thiết kế theo phong cách Nhật Bản thời xưa, đề cao sự tối giản hài hoà với thiên nhiên, hạn chế tối đa sự xuất hiện của thiết kế châu Âu. Nơi này là nhà chính, nơi àm từ trước đến nay Chovy chưa từng được ai ở đây công nhận. Hắn cũng không có ý định sẽ bước chân vào đây, nhưng lần này trở về theo lời mời từ Đông điện hạ - cha hắn, đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ trong nhà đã có chuyện.
Quả nhiên lúc hắn đi tới nơi, quản gia trong nhà cùng một số người giúp việc khác đỏ hoe đôi mắt, nói qua với hắn tình hình. Thì ra phu nhân đang hấp hối, đến lúc chết cũng không con không cái...chỉ có đứa con riêng là Chovy, vậy nên không còn cách nào khác phải gọi hắn về để nhận tổ tông.
Thật là cảm động quá , Chovy khẽ cười khẩy.
Hắn vào phòng của phu nhân, chỉ thấy bà ta nằm trên giường, kế bên là ba hắn đang ngồi nắm tay rất chặt, một màn tình chàng ý thiếp đúng là xúc động không nguôi. Nhưng là với ai chứ không phải với hắn.
- Chovy tới rồi...Mau, lại đây gọi một tiếng mẹ cả đi – Là Đông điện hạ gọi hắn
Chovy cùng theo lời mà tiến tới, nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường kia, giờ đã như ngọn đèn trước gió. Ba hắn lại thúc giục hắn gọi đi, nhưng Chovy chỉ mở trừng mắt nhìn bà ta, nhếch mép:
- Không bao giờ
- Mày.... – Đông điện hạ hai mắt đỏ au, long lên sòng sọc
- Lúc chết lại muốn có đứa con thờ tự sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ....
Nói đoạn, Chovy quay người rời đi, bỏ lại phía sau âm thanh la hét thất thanh của cha hắn. Chợt...trên đầu hắn nhói lên một hồi, ba hắn đã vơ được thứ gì đó ném về phía hắn, nhưng Chovy vẫn bước đi không ngoái đầu lại lấy một lần.
Vì cớ gì hắn phải thoả hiệp?
Vì cớ gì hắn phải gọi người phụ nữ đó là "mẹ cả"
Vì cớ gì lại đối xử với hắn như vậy
Chovy lái xe rời khỏi dinh thự đó, không nhận ra rằng phía sau đầu mình đã chảy máu, bất tri bất giác Chovy lái xe đến dưới nhà của ...Doran.
Có thể là do mất máu , đầu óc hắn đã quay cuồng cả lên rồi, bước chân lảo đảo không vững nữa...
Doran...
Hắn muốn...gặp anh ấy...
- Chovy.....
Tiếng gọi đó như kéo hắn tỉnh táo lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó, trước mặt hắn tối sầm lại.
Doran đi về thì thấy xe của Chovy ở sân đợi, nhìn thấy hắn đang lảo đảo đứng không vững thì vội chạy lại....
- Chovy...tỉnh lại đi...Chovy....Sao lại chảy nhiều máu thế này....Chovy.....
Doran thừa nhận bản thân cậu hiện tại cực kỳ sợ máu, sợ những người thân yêu của cậu có chuyện không lành. Hôm nay Chovy lại tìm đến cậu với một thân máu me, làm cho nửa trái tim của cậu giống như đã nhảy khỏi lồng ngực....
- Cứu thương...ai đó gọi cứu thương với....
Trước khi ngất lịm đi, Chovy vẫn nhớ rõ gương mặt lo lắng của Doran nhìn hắn...
Chỉ lúc này Doran mới quan tâm hắn....
Nếu vậy...đổ máu một chút cũng đáng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip