Chương 32.1:

Keria vừa mới vươn vai tỉnh giấc đã nhận được tin nhắn từ Deft. Cậu mắt nhắm mắt mở đọc xong tin cũng là lúc Guma xuất hiện.

- Sao thế? Nhìn thất thần vậy.

- Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài gặp Deft một chút

- Sớm vậy sao? Hôm nay ở Hoàng cung.....có lễ giỗ đó

Cậu chợt khựng lại một chút, nói mới nhớ, hôm nay là ngày giỗ của Hoàng hậu. Tuy cậu không phải con cháu Hoàng thất nhưng những năm đó thì Hoàng hậu cũng đã đối xử rất tốt với cậu. Keria khẽ tần ngần, sau đó vẫn là quyết định dời buổi hẹn sang hôm sau

" Thật xin lỗi anh...nhưng tôi chợt nhớ ra hôm nay tôi có viẹc rồi. Hẹn lại ngày mai được không?"

"Cũng được"

Faker đứng nghiêm quy củ cùng với dàn Hoàng thất, theo lệnh của quan Đại giám hành lễ trước "ngôi mộ" của Hoàng hậu quá cố. Sau khi đọc xong bài điếu văn mỗi năm đều như nhau, Đại giám nâng một ly rượu bằng men ngọc xanh rải đều trên huyệt mộ, một hình thức an ủi linh hồn người đã mất, mong cho người đã mất phù hộ bình an cho con cháu đang tại ở dương gian. Nhóm người trợ lý của ông ấy gióng lên 3 hồi trống, 3 hồi chiêng, đội nghi thức giương lọng che lên, ý chỉ lễ giỗ đã hoàn thành.

Chovy đứng sau cha mình. Nếu ngày mưa hôm đó hắn ta không nhìn thấy sự thật thì có lẽ vẫn như mấy năm qua, vẫn nghĩ rằng đây thực sự là một "lễ giỗ" để tưởng nhớ người quá cố.

Faker cũng không lên tiếng gì, chỉ im lặng làm lễ theo Đại giám. Vì anh là Thái tử, Đức vua đang bệnh nặng nên Faker sẽ là người thay thế người rót rượu tế trời. Hoàn thiện nốt mục này là xong buổi lễ.

Đông điện hạ cùng Tây điện hạ khẽ trò chuyện ở bên, Chovy hay Ruler thì đều đứng phía sau không lên tiếng. Hàng bên cạnh là Peanut, Keria, Guma....vì sự kiện diễn ra ngoài trời, trong khuôn khổ Hoàng thất nội tộc nên việc đảm bảo an ninh cũng có phần dễ dàng hơn với Oner. Trong lúc Hoàng thất đang làm lễ, cậu cùng với đội cận vệ Hoàng gia toả ra các nơi để quan sát. Hôm nay khu nghĩa trang này đã có lệnh cấm mở cửa, dừng mọi hình thức thăm quan...Vậy nên hiện tại ngoại trừ Hoàng thất ra thì không còn ai là dân thường lạc vào đây được.

- Buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp....Mong các vị nán lại một chút, trở về Hoàng cung dùng bữa, ngự thiện đã chuẩn bị đày đủ cả rồi. – Tổng quản Oh kính cẩn tiến về các vị điện hạ lên tiếng.

Đông điện hạ khẽ nhìn đồng hồ, lắc đầu:

- Xin lỗi tổng quản Oh nhưng 1h nữa tôi có chuyến bay đi JeJu...Lần này xin thất lễ với Hoàng hậu rồi.

- Tôi cũng có buổi họp quan trọng về dự án siêu độ thị Gangwon, xin thứ lỗi chúng tôi rời đi trước.

- Chuyện này... - Tổng quản Oh khó xử. Trước đây khi Đức vua là người chủ trì buổi lễ, chưa hề có vị điện hạ nào tiền lệ vắng mặt. Vậy mà bây giờ khi Faker điện hạ đang nắm quyền, hai người họ lại viện lý do này kia....Như vậy có phải là không nể nang gì Faker điện hạ hay không?

Faker khẽ nhếch mép. Sao chiêu trò nho nhỏ này anh lại không nhìn ra cơ chứ? Nhưng cái chính anh có muốn so đo với họ hay không mà thôi.

- Tổng quản Oh cứ để hai vị điện hạ đi đi. Chắc hẳn phải là chuyện quan trọng lắm thì hai vị mới gấp như vậy...không sao đâu.

- Nhưng mà....

Faker hướng mắt nhìn về phía Đông điện hạ và Tây điện hạ, nụ cười như có như không:

- Tổng quản Oh không cần khó xử, chuyện nhỏ như này tôi cũng sẽ không để bụng đâu. Huóng hồ đâu hai vị điện hạ đây thực sự đang có chuyện gấp. Chẳng lẽ hai vị điện hạ lại thực sự có chút tính toán ngay cả với lễ giỗ của Hoàng hậu sao?

Gương mặt của Tây điện hạ và Đông điện hạ chợt cứng lại, sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi. Đông điện hạ khẽ nuốt nước bọt, gương mặt không tự nhiên nhìn về phía Faker, chỉ thấy nụ cười xã giao của anh.

- Tôi nói có đúng không...Hai vị điện hạ? – Faker nhàn nhạt lên tiếng

- Thái tử...nói rất đúng – Đông điện hạ hơi trầm giọng, sau đó lập tức xoay người rời đi

Tây điện hạ nén tiếng thở dài, cũng lập tức theo sau.

- Anh...hai người họ? Là Peanut, anh xuất hiện ngay sau lưng Faker khi mà hai người kia cũng vừa đi khỏi

- Bỏ qua họ đi. Chúng ta về cung thôi...phải nói qua với Đức vua về buổi lễ hôm nay

- Được.

Trong tẩm cung của Đức vua, bác sĩ trực vẫn đang cẩn thận ghi chép lại những biến động của nhịp tim và hô hấp. Đội phụ tá phòng thí nghiệm của Peanut cuối tuần này sẽ trở về, có nói chuyến đi có một số thu hoạch đáng kể. Peanut rất hy vọng sẽ có ích cho việc tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị bệnh tình cho Đức vua.

- Hôm nay thể trạng người thế nào rồi?

- Mạch đập và các chỉ số vẫn hơi cao. Lần trước bị kích động như vậy có thể đã ảnh hưởng đến Đức vua rất nhiều ak, thưa Faker điện hạ - Vị bác sĩ trực khẽ đẩy gọng kính, nhìn theo báo cáo mà trả lời.

Faker nhìn chằm chằm người nằm trên giường kia, lần đó chỉ mới nghe tới tên Hoàng hậu thôi mà ông đã phản ứng dữ dội như vậy rồi. Liệu khi biết tin hoàng hậu có khả năng có thể còn sống, Đức vua sẽ thế nào đây? Là Đức vua cũng không biết chuyện này hay là từ đầu người đã biết toàn bộ.

Thực muốn biết quá đi....

Peanut nhìn Đức vua nằm li bì trên giường, gần đây người đã phải dùng tới thiết bị hỗ trợ hô hấp vì thường xuyên có dấu hiệu ngừng thở. Lẽ nào....chất độc kia đã ăn sâu vào bên trong rồi sao?

- Bác sĩ...chất độc kia liệu có phải

Vị bác sĩ trực chỉ khẽ đưa mắt nhìn Faker, rồi lại nhìn Peanut. Ông ta đưa tay, làm động tác mời cả hai cùng ra phòng ngoài nói chuyện sẽ dễ trao đổi hơn

- Được rồi bác sĩ, có gì cứ nói đi – Faker nhìn tách trà nghi ngút khỏi trên bàn, mở lời trước

- Faker điện hạ, cậu Peanut, tôi nghĩ...hai người nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Tình trạng của Đức vua rất tệ, hiện tại chất độc đã ngấm vào toàn bộ bộ phận bên trong, chức năng gan cũng như phổi không thể cải thiện được nữa.

- Lọc máu thì sao? Chẳng phải trước đây mọi người từng nói có thể sử dụng phương pháp lọc máu cho Đức vua hay sao? – Peanut gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Anh không thể ngờ rằng....Đức vua lại...

- Đúng là trước đây chúng tôi có hội chẩn rất nhiều lần, cũng từng nói lọc máu hoặc chạy thận thì có thể sẽ cải thiện tình hình của người hơn đôi chút. Nhưng....chất độc ngấm vào từ trước, lọc máu không thể nào trị được căn nguyên. Thêm nữa nếu Đức vua tỉnh lại còn có thể duy trì lọc máu thải độc tố ra ngoài. Nhưng hai vị cũng thấy qua rồi đấy, Đức vua người lại.....

- Không còn cách nào sao? – Vẻ mặt Faker cực kỳ thâm trầm

Vị bác sĩ trực khẽ thở dài. Ông ấy thân là Giám độc viện huyết học Seoul, bằng cấp không thiếu thứ gì, các trường hợp nhiễm độc ông gặp không cả triệu cũng hàng trăm nghìn bệnh nhân....nhưng thực sự loại độc mà Đưcc vua bị hạ phải ông ấy chưa từng nghe nói qua cũng chưa từng tiếp xúc. Thêm nữa lúc phát hiện ra thì người bệnh đã tiếp xúc với chất độc một thời gian dài rồi. Người thân là Đức vua, đừng nói chất độc đưa vào cơ thể như nào, chất độc thuộc nhóm gì, ông chỉ mới nắm qua một chút...

Peanut đưa mắt nhìn sang Faker, chỉ thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống, không nói gì thêm.

Thời tiết Seoul đã bắt đầu trở lạnh, theo dự báo của đài khí tượng thì cuối tuần sẽ có tuyết đầu mùa rơi. Cuối tuần...cũng là thời gian Oner đi công tác xa. Doran có tìm hiểu qua một chút về Mali, nơi đó vẫn còn chiến sự liên miên, Chính phủ và các Đảng phải cầm quyền thay nhau lãnh đạo nhân dân cả nước, người dân khốn khổ vô cùng...Các bè phái nổi lên như nấm sau mưa, dùng vũ lực để cướp bóc, đe doạ, tranh giành địa bàn...Có thể nói là một nơi hỗn loạn không đâu bằng.

Đọc xong tin tức, Doran có chút lo lắng. Oner từng nói với cậu, nơi nguy hiểm hơn như thế cậu cũng đã tới rồi thì Mali có là gì đâu. Hơn nữa lần này còn có quân đội hộ tống theo sự kêu gọi viện trợ của UNICEF, an toàn hơn rất nhiều....Nhưng nơi đó súng đạn không có mắt, lại bất đồng ngôn ngữ, trong lòng Doran cũng chợt thấp thỏm không yên.

Oner đã đợi đón cậu sẵn ở ngoài cổng trường, vừa nhìn thấy Doran, cậu liền giơ tay vẫy vẫy thật cao:

- Ở đây ạ.....

- Sao hôm nay em lại đến đây?

Hồi chiều Oner có nhắn tin cho cậu, có thể sẽ không thể qua sớm đón cậu được vì bận lấy chút đồ. Thật không ngờ....

- Em lấy đồ xong rồi. Mình đi ăn món gì ngon ngon đi...em hơi đói bụng rồi

- Được thôi....

Ngồi trên xe, nhìn thấy vẻ mặt cứ tủm tỉm cười của Oner, Doran không khỏi thắc mắc có chuyện gì khiến cho cậu lại vui vẻ như vậy:

- Có chuyện gì làm em vui vẻ vậy?

- Bí mật...một lát anh sẽ biết ngay thôi ạ. – Oner quay sang nháy mắt một chút

Nơi lần này cả hai đi ăn tối có vẻ khá xa trung tâm thành phố thì phải, bằng chứng là Doran đã nghe được một lits bài hát, thậm chí ngủ quên trên xe khoảng chừng 30p rồi thì xe mới tới nơi cần tới. Oner đỗ xe vào nơi quy định, tháo dây an toàn , quay sang nhìn Doran đang ngủ ngon, không khỏi bật cười:

- Thỏ ngốc....đến nơi rồi. Nếu anh không dậy...em sẽ đem anh làm bữa tối cho em đấy nhé.

Doran bị nhột ở má, hơi ngọ nguậy đầu tỉnh dậy, lúc định thần lại, nhìn thấy gương mặt của Oner ở sát gần cậu, Doran không khỏi hốt hoảng, đưa tay khẽ đẩy Oner ra:

- Này nha...

- Anh cũng chịu tỉnh rồi đấy...Mau vào thôi, chúng ta đến nơi rồi.

Lát xe hơn 1h để đến được chỗ này, Doran lúc xuống xe chỉ thấy xung quanh....một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản với những dãy nhà ngang có lẽ chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc những nơi được coi là địa điểm văn hoá du lịch. Khoảng sân vườn giữa là một hòn non bộ suối chảy róc rách, những viên đá cuội trắng muốt nằm ngoan nơi đáy hồ, thỉnh thoảng nước chảy làm nặng một bên đầu ống tre, chiếc ống nghiêng về một phía, tạo thành âm thanh thật tĩnh mịch. Dọc trên cả hàng lang đều có treo đèn lồng, là những chiếc đèn lồng dùng nến thật chứ không phải có bóng đèn điện phía trong....

Tất cả đều rất thơ mộng....

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, mặc trên mình bộ kimono, gương mặt xinh đẹp, nhìn thấy Oner đến thì mỉm cười cúi chào thật lịch sự:

- Cậu Oner đã đến rồi....

- Chào chị ạ. Giang phòng em đặt có rồi chứ ạ?

- Dạ...đều đã hoàn thiện từ sớm rồi ạ. Mời hai cậu đi lối này.

Oner mỉm cười quay sang phía Doran, nắm tay anh:

- Đi thôi....

- Ờ...Mà sao thần thần bí bí quá vậy?

- Lát nữa anh sẽ biết

Cả hai đi dọc trên hành lang của dãy nhà, người phụ nữ mặc kimono đi trước, dẫn cả hai đi theo đường thẳng rồi rẽ ở đoạn cuối hành lang, căn phòng cuối cùng có tên Mùa đông chính là nơi mà Oner đã đặt trước.

- Không thể cùng anh trải qua mùa đông đầu tiên là điều tiếc nuối nhất trong lòng em. Hy vọng nơi đây...có thể coi là lần đầu tiên của chúng ta, có được không?

Cánh cửa vừa được mở ra, trước mắt Doran chọt xuất hiện những bông tuyết nhỏ xíu, li ti đang bay ngợp trong gian phòng. Oner thực sự đã biến nơi đây – một gian phòng đại hội trở thành nơi có tuyết đầu mùa rơi thật sao?

Nhìn quanh cảnh trước mắt, Doran không chỉ ngỡ ngàng mà còn cảm thấy hơi cay cay sống mũi. Oner vì cậu mà tận tâm đến vậy...

Cả gian phòng tràn ngập những bông tuyết xinh đẹp, đậu trên tóc, trên vai cậu còn có chút lành lạnh hệt như tuyết thật, chưa kể đến khói trắng từ băng khô càng làm cho không gian nơi đây hệt như trong những bức tranh cổ tích của trẻ nhỏ

- Tất cả...đều là em chuẩn bị sao, Oner?

- Là nhờ bà chủ đã giúp em đấy. Khắp nhà hàng ở Seoul này, nơi duy nhất có máy tạo tuyết chân thật nhất là ở đây. Em đã nghĩ rồi, nếu không thể cùng anh ngắm tuyết thật, thì chọn nơi có tuyết nhân tạo thật nhất đi.

- Nên...em mới cất công tới tận đây sao? – Hốc mắt Doran nóng bừng lên rồi

- Cũng không phải xa lắm...Còn cái này nữa....qua đây coi nào

Trên bàn tiệc bày trí các món ăn, có một chiếc hộp nhung đỏ được đặt ở đó từ đầu, nhìn thoáng qua, có thể đại khái đoán được bên trong là món đồ gì.

Oner kéo Doran ngồi xuống ghế, cẩn thận lại gần chiếc hộp, lúc này đèn trong gian phòng cũng đột ngột thay đổi theo, không còn là sắc trắng nữa mà thay vào đó là màu vàng ấm áp hơn, không quá chói mắt, chỉ đủ dìu dìu...

Oner nhìn cậu mỉm cười, đưa tay lần mở chiếc hộp nhung đỏ, bên trong đó vậy mà lại là 2 sợi dây chuyền.

- Mặt trăng?

- Phải...Là mặt trăng...

Hai sợi dây chuyền này không phải dây chuyền bình thường, ngoài việc kim loại bên ngoài được làm từ Titanium màu bạc sáng, bên trong có thiết kế cài đặt 2 con chíp định vị toàn cầu.

- Đừng nhìn hai sợi dây này bình thường nha, là em nhờ bộ phận kỹ thuật của Bộ quốc phòng làm đấy, mấy ngày trong trại tập huấn này cũng không có uổng phí. Anh coi nhé...

Vừa nói Oner vừa chạm nhẹ vào mặt sau của sợi dây chuyền, một nút nguồn được kích hoạt, lập tức, cả hai sợi dây loé sáng, âm thanh tít tít truyền đến báo hiệu nó đang hoạt động bìn thường.

- Nó...phát sáng kìa...

- Trong này có con chip định vị toàn cầu, chỉ cần nhìn thấy con chip này còn sáng, chứng tỏ người kia vẫn đang an toàn. Em biết anh lo sợ cho việc em đến Mali lần này nguy hiểm thế nào...em hiểu mà....Vậy nên hy vọng nó sẽ giúp anh an tâm hơn, được khong?

Cậu cúi xuống, vòng tay đeo cho Doran sợi dây lên cổ, hơi lạnh từ mặt kim loại chạm lên da thịt Doran khiến cậu khẽ rùng mình.

- Mau đeo cho em đi

- Được...

Doran cũng nhận lấy sợi dây, vòng tay qua cổ đeo cẩn thận cho Oner, không nhịn được mà nói ra những điều trong lòng:

- Cảm ơn em đã làm nhiều chuyện như vậy cho anh. Anh...lại chẳng có gì bất ngờ cho em cả

- Em không cần anh chuẩn bị thứ gì cả. Em chỉ cần anh mạnh khoẻ đợi em trở về...có được không?

- Nhất định phải mạnh khoẻ trở về nhé

Oner nâng gương mặt cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, khoảnh khắc này với họ thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại không gian này, hai con người yêu nhau này mà thôi.

Đến khi cả hai tách rời, Oner hôn nhẹ lên trán cậu thật khẽ:

- Em hứa đấy.

Cả đêm hôm đó, Doran nằm trên gường, mắt không rời khỏi sợi dây chuyền. Ánh sáng từ con chip phát ra cho thấy sự tồn tại của đối phương dù có đang ở bất cứ đâu đi chẳng nữa. Chỉ cần sợi dây còn lại nguyên vẹn, tức là người còn lại cũng nguyên vẹn....

"Cạch..."

Bất chợt âm thanh ngoài phòng khách làm cho cậu giật mình, nhìn đồng hồ đã qua nửa đêm rồi, người có thể gây tiếng động khung giờ này trong nhà chỉ có thể là Lehends mà thôi.

- Anh....

- Em chưa ngủ à? Hay ban nãy anh làm rơi đồ khiến em mất ngủ?

- Anh cũng không ngủ được ạ?

- Ukm...nhiều việc phải suy nghĩ quá. Thôi anh lấy nước xong rồi, anh về phòng trước đây.

- Anh Lehends....

Doran có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lehends, rằng thời gian này rốt cuộc anh đang có chuyện giấu cậu phải không? Liệu cậu có thể cùng anh san sẻ chuyện đó chứ? Hay...cậu không đáng tin để làm điều đó?

- Giữa chúng ta sẽ không tồn tại bí mật nào không thể nói, phải không anh?

Lehends thoáng sững người một chút, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Em mau đi nghỉ đi.

Đợi bóng Lehends đi khuất sau cánh cửa phòng, Doran cũng lục tục trở về phòng.

Chiếc đèn ở ngoài phòng khách lại một lần nữa chợt loé lên nhưng rất nhanh cũng lại vụt tắt.

Peanut vừa từ Tbar trở về nhà đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Morgan, không rõ anh chàng này gọi để làm gì

- Tôi nghe đây Morgan....Vậy sao? Được, được...tôi qua ngay....

Morgan đã đón sẵn Peanut trước cổng Cục an ninh, đợi cho Peanut đỗ xe, anh nhanh nhẹn lại giải thích:

- Làm phiền anh rồi, nhưng có một số vật dụng của mẹ tôi muốn để anh nhìn qua một chút, biết đâu có tiến triển gì thì sao.

- Được, để tôi vào cùng cậu

Morgan đưa Peanut cùng đi vào phòng hồ sơ lưu trữ, cô gái thủ kho ở đấy nhìn thấy hai người xuất hiện liền biết đến để nhận lại di vật.

- Anh Peanut phải không ạ?

- Vâng..Sao..cô biết tên tôi? – Peanut có chút bối rối

- Anh là người giám hộ lần trước đã ký ở đồn cảnh sát mà. Vậy nên chúng tôi nghĩ giao lại cho anh những món đồ này là hợp lý nhất. Tất cả bọn chúng đèu được kiểm tra đầy đủ rồi, anh yên tâm

Peanut lúc này mới nhớ ra thông tin anh có lưu ở đồn cảnh sát địa phương, nên họ mặc định luôn anh trở thành người giám hộ và xác nhận cho phu nhân Park. Peanut khẽ đưa mắt sang nhìn Morgan, chỉ thấy anh khe khẽ lắc đầu, anh biết ý cũng không nói gì thêm, ký vào giấy tờ rồi theo Morgan ra quầy đồ để nhận lại.

Trong chiếc hộp đựng là một số vật dụng cá nhân của phu nhân Park, mọi thứ cho điều gia đã xong, hiện tại đồ vật này anh sẽ mang đến chôn cùng bên cạnh bà ấy.

Peanut nhìn qua một bức ảnh bị cháy xém phần góc, trong ảnh có thể thấy phu nhân Park cười rất tươi, như thể có ai đó đang đứng trước mặt bà ấy mà chụp cho vậy.

Tiếp đó là một bịch đựng mẫu vật, là mảnh vỡ của chiếc chậu cây sứ trên bàn làm việc của phu nhân. Peanut từng đến qua văn phòng làm việc lúc nó chưa cháy đen thì có nhớ, chiếc chậu với nước men màu ngọc bích đó rất đẹp. Hiện tại chỉ còn là một vài mảnh vỡ của nó và đã bị cháy mất màu nước men vốn có của mình.

Nhìn những món đồ này, Peanut không khỏi cảm thấy trong lòng ngổn ngang nhiều điều.

- Qua phòng tôi ngồi một lát được chứ?

- Được rồi.

Phòng làm việc của Morgan ở cuối hành lang, cũng ít có người qua lại, là nơi tốt để có thể trò chuyện một chút:

- Nhìn những món đồ này có gợi cho anh đến việc gì không? – Morgan vừa nói vừa rót cho Peanut một tách trà

- Không có gì đặc biệt. Mà sao cậu lại hỏi điều đó

- Vì người cuối cùng mẹ tôi gặp là anh. Có thể tối hôm đó sau khi anh về, kẻ xấu cũng đã tìm tới văn phòng của mẹ tôi.

Peanut xếp từng thứ trên bàn, nhìn một lượt, không có gì đặc biệt....

Khoan....

Có điều gì đó khiến anh hơi khựng lại, nhưng không rõ là điều gì

- Cho tôi xem lại các bức ảnh chụp hiện trường lúc vụ cháy được dập tắt với

- Đợi tôi một lát

Morgan tiến về bàn làm việc của mình, cầm theo tập hồ sơ rồi quay lại.

- Đây là ảnh đội kỹ thuật hôm đó đã chụp lại ngay sau khi vụ cháy được dập. Họ là đội đầu tiền vào trong để chụp lại hoàn bộ hiện trường trước khi tổ điều tr và nhân viên phòng pháp chứng đến để thu thâp chứng cứ.

Peanut nhìn quanh một lúc, có thứ gì đó cấn cần trong đầu anh mà bản thân Peanut không rõ đó là gì. Rõ ràng...có điều gì đó tồn tại ở trong những thứ này, nhưng ở chiều không gian khác nhau.

- Anh sao vậy? Có phát hiện gì sao?

- Tôi...cảm giác đó rất mơ hồ.... – Peanut cau mày

- Vậy không anh cứ từ từ xem nhé, tôi có thể cho anh mượn file đĩa ảnh được sao chép để anh có thể nghiên cứu thêm. Có tin tức gì báo lại cho tôi.

Những bức ảnh đó vừa lạ lại vừa quen, vừa thấy thiếu một điều gì đó vừa lại không giống như trong ảnh.

Rốt cuộc là sao?

- Anh..theo anh em đã bỏ quên chi tiết nào không?

Trên đường từ Cục an ninh trở về, anh ghé qua Nam phủ, mang những việc mình thắc mắc nói qua với Faker. Nhìn những gói đồ đựng mẫu vật đen sì trên bàn, Faker khẽ lắc đầu:

- Anh không phải người từng đến đó như em nên lần này không thể giúp em rồi. Nếu không em thử lần sau cùng Morgan quay lại nơi đó xem sao?

- Người của em báo về trạm y tế đó đã được tháo dây băng cấm, đã được tu sửa lại rồi. Nói cách khác, bây giờ có quay lại cũng không ích gì.....

Nhìn vẻ sầu não của Peanut, Faker chỉ có thể khẽ mỉm cười, động viên anh:

- Cố lên. Peanut nhất định sẽ tìm ra chân tướng mọi thứ

- Anh tin tưởng em đến vậy sao?

- Đừng làm khó bản thân mình quá, cứ thả lỏng ra. Biết đâu những món đồ này lại biết nói chuyện. Nhớ đến mục đich sau cùng của em là gì

Anh cũng gật đầu chắc ních. Peanut muốn điều tra cái chết của hai người nhà quản giáo Park, vừa là tìm ra kẻ thủ ác phía sau, vừa là muốn an ủi vong linh người bạn thân của ba anh. Quản giáo Park có thể không phải người hoàn hảo, nhưng ông ấy đối với anh...không khác gì một người thân trong nhà. Sau này khi anh đi xuất ngoại 4 năm, năm đầu tiên quản giáo Park vẫn viết thư cho anh mãi cho đến khi anh đổi địa chỉ nhà...lúc ấy mới mất liên lạc.

- Cho dù quản giáo Park lúc còn sống làm chuyện gì đi chăng nữa cũng nên là để pháp luật phân xử.

Cả buổi đêm hôm đó Peanut hết coi đi coi lại những bức ảnh trong file Morgan gửi đến những món đồ của nạn nhân mà anh cầm về:

- Cái cảm giác lạ lạ quen quen này rất khó diễn tả, nó chỉ thoáng qua một cái rồi lại thôi....Aaaaaa....điên mất thôi.....

"Cộc...cộc..."

- Cậu Peanut...cà phê của cậu xong rồi ạ

- Cảm ơn chị.

Người giúp việc cẩn thận đặt tách cà phê thơm nức mũi bên cạnh tay thuận cho Peanut:

- Tuy vậy nhưng đêm rồi uống cũng không tốt, cậu uống một ít rồi nghỉ ngơi sớm nhé

- Tôi nhớ rồi – Peanut mỉm cười cảm ơn

"Bốp..."

- Ối thôi chết...xin lỗi cậu tôi sơ ý quá...

- Không sao đâu...

Người giúp việc làm rơi mất chiếc lọ đừng bút của anh, đang cuống cuồng cúi xuống nhặt:

- Rơi đồ sao....Nhặt.....

Anh bỗng dưng tỉnh ngộ ra điều gì đó, vội nhìn lại các bức ảnh trong file ảnh chụp hiện trường và bức ảnh cũ bị cháy xém của phu nhân Park.

- Nó....

Nhấn máy gọi cho Morgan, đầu dây bên kia có vẻ như không ngờ rằng Peanut lại gọi cho anh tầm giờ này:

- Có chuyện gì vậy Peanut? Anh chưa ngủ sao?

- Morgan, trước đó khi quản giáo Park tới tìm cậu...ngoài một số giấy tờ kia ra, ông ấy có đưa thêm cho cậu món đồ nào nữa không?

- Ukm...để tôi nhớ xem...không có...Nhưng sao vậy? – Morgan hơi thắc mắc

- Tôi nhận ra có thứ gì đó mà ba cậu đang cố gắng cất giấu.

- Hả? Cái gì? Thứ gì cơ....

- Không sai đâu Morgan. Trong file ảnh cậu gửi cho tôi ở hiện trường, cậu có nói ngoài đội kỹ thuật chụp ảnh lại thì không được ai vào trong lúc đó phải không? Vậy có nghĩa là lúc đó hiện trường hoàn toàn không có sự xô dịch

- Đúng thế. Nhưng có gì sao?

- Ban nãy tôi có nhìn lại bức ảnh bị cháy xem một phần đầu của phu nhân Park, so sánh lại với bức ảnh sau vụ cháy...Chậu cây trên bàn của mẹ cậu là bị người ta cố tính gạt vỡ để lấy món gì đó bên trong ra ngoài.

Morgan lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cũng lật đật chạy lại mở máy tính lên xem...

- Bức ảnh bị cháy xém được chụp trước đó 2 tuần, trên bàn bà ấy có 2 chậu cây cảnh. Nhưng sau đó khi tôi đến nơi nó chỉ còn 1 chậu. Tôi đã tra trên mạng, loại gốm men xanh ngọc này khá đắt, là hàng của Nhật do một chế tác nổi tiếng thời Minh trị làm thành, nó vốn dĩ là một cặp chậu. Nhưng bây giờ...lại chỉ thu được 1 chậu – Peanut giải thích thêm – Ngoại trừ chậu cây trên bàn đó ra, còn lại những thứ khác trên bàn làm việc của mẹ cậu đều không sai so với ảnh chụp trước đó.

- Một chậu nữa...phải chăng vẫn còn đang cất giấu thứ gì đó, phải không? – Morgan lờ mờ đoán được ẩn ý của Peanut

- Đúng vậy....Tôi có cảm giác kẻ ra tay với quản giáo Park và phu nhân vẫn chưa tìm thấy chiếc còn lại đâu. Vì nhìn hiện trường vị xáo trộn , có lẽ bọn chúng cố tìm thêm nhưng không có ích gì.

- Nhưng biết đi đâu tìm chiếc chậu kia bây giờ? – Morgan thoáng sửng sốt – Và...rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì khiến cho cha mẹ tôi phải đổi mạng sống như vậy cơ chứ?

Peanut nén tiếng thở dài:

- Điều này tôi cũng không rõ. Chúng ta chỉ có thể điều tra từ từ thôi. Vậy đi...chiều nay tôi sẽ qua chỗ cậu, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Giờ cũng đã 2h sáng rồi....nghỉ ngơi trước đã

- Được. Qua thì bảo tôi

Morgan cúp máy, gương mặt chợt có nhiều thay đổi. Nụ cười khi nãy hiện tại thay vào đó lại là ánh nhìn sắc lạnh, thâm trầm.

Đúng giờ tan tầm buổi chiều, Peanut có mặt trước Cục an ninh để gặp Morgan.

- Có phát hiện gì mới không?

- Ngoài chi tiết kia ra thì vẫn dậm chân tại chỗ - Peanut khẽ lắc đầu

- Vậy đi, chúng ta rà soát lại toàn bộ thông tin trước đây ba tôi để lại nhé. Chúng ta cùng xem xem đã bỏ sót điều gì không?

Peanut mang theo tập hồ sơ trước đây Morgan từng gửi anh, thêm cả các món đồ trước khi chết phu nhân Park trao lại, túi đựng các di vật....bày la liệt trên bàn. Nhưng hơn 1h trôi qua, xem đi xem lại, xem tái xem hồi, cả hai vẫn không phát hiện ra được bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

- Chúng ta rốt cuộc đã thiếu sót ở đâu nhỉ?

- Anh đợi chút, tôi đi pha cốc cà phê nhé

Morgan uể oải đứng lên vươn vải, mở cửa ra ngoài gặp 2-3 đồng nghiệp nữ tươi cười chảo hỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Peanut, anh đang cố xâu chuỗi lại tất cả những thứ trên bàn để tìm ra manh mối. Sở dĩ anh cho rằng thứ mà quản giáo Park cất giấu kia có 2 phần, vì vốn chậu cây trồng kia đã là 1 cặp, không vô duyên vô cớ mà chiếc chậu trên bàn phu nhân Park lại bị vỡ như vậy, chỉ có thể là có thứ gì đó được đặt bên trong. Vậy còn chiếc kia ở đâu...? Trong đó là bí mật gì được cất giấu?

- Xem nào...

- Cà phê đến rồi đây. Uống một chút đi, biết đâu sẽ có phát hiện mới thì sao?

Mùi cà phê ngào ngạt trong không gian, ít nhiều đánh thưcs tâm trí có phần hơi mụ mị của Peanut từ đêm đến bây giờ. Bất chợt Morgan chú ý vào một số bức ảnh mới:

- Ủa ảnh nào đây? Sao trước nay tôi không thấy?

- Là ảnh mà người của tôi báo lại. Đây là hình ảnh trước khi quản giáo Park bị sát hại. Ông ấy hình như có đi gặp ai đó.

- Đây là ga tàu Seoul có phải không?

Peanut ngừng tay một chút:

- Ga tàu Seoul sao?

- Đúng thế...Kia là dải phân cách mới được làm lại từ hồi đầu năm nay. Vì màu áo Tổng thống đương nhiệm lúc trước vận động tái đắc cử là màu vàng nên về sau toàn bộ hệ thông nhà ga tàu Seoul đều được sơn màu vàng để hưởng ứng chiến dịch thành công. Anh....đừng nói là anh không biết nhé.

- Thật ngại quá, tôi ở nước ngoài 4 năm, mới về nước mà thôi.

- Thảo nào...Nhưng ba tôi đi ô tô mà, còn ra ga tàu Seoul để làm gì? Gặp ai sao?

- Cũng có thể đó vì thông tin người của tôi thu thập được đúng là quản giáo Park có xuất hiện ở đường Yongsan – gu. Nhưng sau đó thì mất dấu.

Morgan đặt cốc cà phê xuống bàn, vô tình làm trượt tay, cà phê vì thế mà sánh cả vào những bức ảnh ở nhà ga mà Peanut mang đến:

- Ối xin lỗi...tôi vô ý quá....Để tôi lau khô lại, cẩn thận hỏng

- Không sao đâu mà, ảnh này vẫn còn file gốc.

- Phải cho vào tủ bảo vệ cẩn thận mấy thứ này mới được.

Peanut chợt loé lên gì đó trong đầu, anh lẩm nhẩm đọc theo "bảo vệ" sao, "bảo vệ"

- Có chuyện gì sao?

- Bảo vệ...Morgan cho tôi mượn máy tính của cậu một chút

- Thoải mái đi.

Peanut lục tục tìm kiểm hình ảnh ga Seoul sau khi sữa chữa lại....quả nhiên có một hình ảnh hiện ra, làm cho anh hài lòng mỉm cười.

- Chúng ta đến ga Seoul một chuyến nào

Cả hai vừa rời đi thì đồng nghiệp nữ của Morgan cũng ngó đầu vào, nhưng không thấy ai trong phòng mà máy tính vẫn mở, cô gái khẽ chép miệng tiến lại gần để máy tính ở chế độ nghỉ. Hình ảnh cuối cùng được thấy chính là....bức ảnh khu vực để đồ của nhà kho ga Seoul.

Không dễ để tìm thấy gian để đồ của nhà ga. Ở đây có 198 ngăn tủ , để kiểm tra được đúng là thời gian không cho phép rồi.

- Vâng...vâng....cảm ơn ạ...

Trong lúc cả hai đang nghĩ xem nên làm thế nào để kiểm tra 198 hộc tủ, Morgan đã nhanh trí hơn, gọi điện đến Sở cảnh sát, lấy được thông tin người sử dụng hộc tủ 3 tháng đổ lại đây. Quả nhiên phạm vi thu hẹp lại chỉ còn đúng một chiếc hộc số 31 - là được khoá cố định không có người dùng trong 3 tháng qua.

- Đây chính là hộc tủ mà chúng ta cần tìm – Peanut điều chỉnh lại giọng nói

- Ý anh là...ba tôi lúc đó tìm tới tận ga Seoul này không phải chỉ để gặp người mà là còn giấu món đồ kia ở hộc tủ này sao?

- Tôi đoán như vậy

Nhưng lại lần nữa cả hai đi vào ngõ cụt khi nhìn thấy tủ bảo hiểm ở đây có để mật mã, nếu nhập chính xác, khoá tủ sẽ tự động khoá chặt , lúc đó thì chỉ có nước gọi người của nhà ga đến sửa giúp mà thôi.

- Pass ở đây có tới 6 con số, cậu thủe nhập ngày tháng năm sinh của mình xem nào

Morgan nghe qua cũng ấn thử, nhưng không được.

- Vậy của phu nhân Park thì sao?

Cũng là không được....

- Hay quản giáo Park để thông tin của ông ấy

Chiếc tủ vẫn im re....

- Peanut...từ từ, chúng ta suy nghĩ kỹ một chút nhé, nếu không chúng ta chỉ còn 2 lần thử pass nữa thôi đấy. – Morgan trấn an Peanut

- Cậu nói phải...Ngày tháng năm sinh của những người quan trọng với ông ấy đều không phải? Vậy quản giáo Park có thể lấy dãy số nào để làm mật mã cơ chữ?

" Peanut miên man suy nghĩ, chợt nhớ lại một câu chuyện trước đây, khi ba anh còn sống, lúc đó Peanut còn nhỏ, quản giáo Park có tới chơi nha....

- Bé con Peanut, vẫn ngoan ngoãn đó chứ. Chú Park đến chơi với con đây...

- Cháu chào chú Park – Peanut nhỏ vui vẻ chạy ào vào lòng quản giáo Park – khi đó mới là một Thanh tra trại giam, chưa phải là Quản giáo chính như của sau này

Vừa giang tay bế Peanut vào lòng, quản giáo Park vừa bật cười thích thú:

- Xem chú mang gì tới cho con này

- Wa....là mô hình máy bay...Đẹp quá....

- Có thích không?

- Thích lắm ạ - Peanut nhỏ không giấu được niềm vui khẽ reo hò

Cha của anh lúc đó chỉ biết cười trừ lắc đầu:

- Anh đừng chiều nó quá, thằng bé này sẽ sinh hư mất thôi. Mỗi lần anh đến chơi đều sẽ phải có quà cho nó mất

- Có sao đâu...trẻ nhỏ vô tư ấy mà...

- Con mau cảm ơn chú Park đi nào – Cha của Peanut nhắc nhở

- Dạ...cháu cảm ơn chú ạ....

Sau đó cuộc trò chuyện của hai người nội dung ra sao, ký ức ngày nhỏ của Peanut không thể nhớ hết. Chỉ nhớ tiếp theo đó...cả cha anh và quản giáo Park có đề cập đến một con số....

- Anh đã quyết định lấy con số này để làm số hiệu cho phòng thí nghiệm sao?

- Đúng vậy....dãy số này tôi và anh cùng mọi người đều sẽ dễ nhớ, nó đều gắn với kỷ niệm của chúng ta mà...

Âm thanh bàn phím vang lên, Peanut thích thú khi nghe thấy tiếng bàn phím giống như bài nhạc lúc đó anh hay nghe ...Giai điệu của nó là như nào nhỉ....."

- Peanut...Peanut....

- Ơ....hả...

- Anh sao không? Sắc mặt nhợt nhạt quá...Nếu không thì chúng ta cứ quay về trước nhé, cũng đã biết được nơi này rồi.

- Không...không sao. Tôi chỉ nhớ lại chuyện hồi nhỏ thôi..

- Nhưng sắc mặt anh tệ lắm – Morgan lo lắng

- Có thể đêm qua không ngủ được mấy

- Chúng ta quay trở về nghỉ ngơi một chút nhé.

Vừa lúc đó thì tàu Seoul cũng đang độ vào ga, sau âm thanh của phát thanh viên thông báo tốc độ di chuyển của đoàn tàu, nhắc hành khách chú ý an toàn đứng sau giải vân cách...thì ga tàu có phát một đoạn nhạc. Ngay từ những nốt dạo đầu, Peanut đã chợt bừng tỉnh....

- Phải rồi...Là Twinkle Twinkler Little Star...

- Hả? Cái gì mà sao nhỏ?

Anh chạy lại về chiếc hộc tủ 31, miệng ngâm nga giai điệu của bản nhạc, sau đó lần mở mã số....

"Cạch...."

Chiếc tủ vậy mà mở được thật sự kìa....

- Peanut...sao anh có thể....

- May mắn thôi....

Phải rồi, đó là giai điệu của bài hát này, dựa theo cung độ, có thể thấy các nốt nhạc đều được gán các số thứ tự từ 1 đến 7 xuôi theo các nốt nhạc tương ứng từ đô đến cho đến si...giai điệu đầu sẽ lần lượt là các số 115566.

Đúng vậy....115566 là mã số hộc tủ giữ đồ mà quản giáo Park đã sử dụng, đúng là không thể nào ngờ được.

Peanut đưa tay mở tủ ra, quả nhiên bên trong là một chậu cây đã chết khô, được trồng trong chiếc chậy màu xanh men ngọc – chiếc còn lại của cặp chậu nổi tiếng kia.

Morgan há hốc mồm:

- Anh giỏi thật đấy...Peanut

- Chỉ là may mắn thôi

May mắn vì ngày đó quản giáo Park đã đến tặng cho anh món quà đó, may mắn vì trí nhớ của anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra mật mã là gì....

Là may mắn mà thôi....

- Chúng ta trở về văn phòng của tôi thôi. Xem thử bên trong có gì

- Đi thôi....

Cả hai ra đến bãi đỗ xe thì trời cũng kéo cơn mưa, máy lạnh trên xe khiến cho peanut khẽ rùng mình.

- Anh giúp tôi điều chỉnh lại máy lạnh với.

- Để tôi nâng nhiệt độ lên.....

Nhưng chưa đợi Peanut nói hết câu, một làn khói trắng xuất hiện trước mắt anh, khẽ lượn lờ một chút rồi tan biến nhanh.

Còn Peanut...đã ngất xỉu từ lúc nào......

Trong một gian phòng rộng lớn với vô vàn màn hình quan sát, một người đàn ông đeo mặt nạ bạc đang liếc nhìn toàn bộ hệ thống giám sát của mình. Người đeo mặt nạ trắng đứng bên cạnh cẩn thận nói lại tình hình một số sự kiện xảy ra, không quên tự nhận lấy phần lỗi về bản thân.

- Chủ nhân..xin thứ lỗi vì lần hành động sơ suất lần này. Tôi sẽ chú ý hơn ạ.

- Không có lần sau, rõ chưa?

- Vâng..chủ nhân.

- Phải rồi, sắp xếp cho ta gặp tên Josh kia đi. Ta cũng muốn xem xem, hắn có ích gì thêm trong kế hoạch của ta không.

- Tôi biết rồi ạ, tôi sẽ sắp xếp.

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau lưng được mở ra, một bóng người từ từ tiến vào, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ đen:

- Chủ nhân....đồ đã lấy được rồi đây

- Lần này thật sự có lời khen đó....cảnh sát Morgan.

Kẻ đeo mặt nạ màu đen khẽ bật cười, đưa tay tháo chiếc mặt nạ đang đeo ra:

- Là tính toán của chủ nhân đều rất chu đáo.

Người đeo mặt nạ bạc nâng chiếc chậu men xanh ngọc trên tay, không nói không rằng đập bể xuống đất. Tiếng đồ vỡ vang lên rất đanh gọn, Morgan tìm được trong lớp đất khô một chiếc usb được giấu cẩn thận.

- Chủ nhân....

- Đúng là lão hồ ly, giấu đồ cũng giỏi thật đấy.....

- Vậy sau này có cần tôi tiếp tục ở lại Cục an ninh không ạ?

- Cản sát tuần tra đã phát hiện cái xác chết cháy dưới gầm cầu Yongsan-gu rồi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có kết quả khám nghiệm và mẫu DNA thôi. Tốt nhất là anh nên biến đi, còn ở lại thêm, người tên Peanut kia sẽ phát hiện ra chân tướng thôi – Kẻ đeo mặt nạ trắng giải thích, đưa chiếc máy tính bảng về phía Morgan, cho anh ta xem thời sự đã đưa tin tìm thấy một thi thể cháy đen chưa rõ danh tính

- Vậy cũng tốt thôi...tôi phát ngán khi phải đóng giả người tốt rồi...tôi thích được làm người xấu hơn...- Anh ta nhận lấy chiếc máy tính – Như cái cách tiễn cả gia đình 3 người nhà ông ta về với tổ tiên vậy – Morgan nghĩ lại, khẽ nhếch mép cười

- Xử lý sạch sẽ vào. Chắc không cần ta phải nói như nào chứ?

- Chủ nhân yên tâm...tôi hiểu rồi.

Tiếng tích tắc đồng hồ bên tai, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí...tất cả đều đánh thức mọi giác gian của Peanut một cách tối đa nhất có thể. Anh choàng mở mắt nhìn quanh, không gian xung quanh anh đều là một màu trắng bao phủ....

- Đây...đây là đâu....

Cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh, rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?

Peanut cố nhớ lại chuyện gì xảy ra, sau đó lồm cồm bò dậy, nhìn thấy người đang khẽ khoanh tay nhắm mắt định thần là Faker, anh mới tá hoả:

- F....Faker....

Nghe có tiếng gọi, Faker nhanh chóng mở mắt, chạt vội về theo hướng của Peanut:

- Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?

- Em...Sao em lại ở đây? – Khó khăn lắm mới nói được thành câu

- Đợi chút anh lấy cho em chút nước ấm.

Faker nhanh chóng quay trở lại với cốc nước ấm trên tay, Peanut nhấp một ngụm, cổ họng đã thông thoáng hơn rất nhiều:

- Em không nhớ gì sao? Em đã hôn mê 2 ngày rồi đó

- Cái gì cơ? 2 ngày sao?

- Phải. Là có người tìm thấy em ở khu đỗ xe của trạm ga tàu Seoul. Em không nhớ gì sao?

- Em nhớ..lúc đó em đến ga Seoul cùng với...Morgan để lấy đồ....Morgan đâu? Đồ đâu?

- Chỉ có một mình em thôi. Lúc anh và Keria đến nơi, trong xe cũng chỉ có mình em

- Cái gì?

Đầu óc Peanut bắt đầu hoang mang, Morgan không có trên xe, lại còn biến mất cùng với chậu cây có chứa món đồ bí mật...Như vậy là thế nào?

- Điện thoại...điện thoại của em...

Anh giật lấy chiếc điện thoại từ tay Faker, tìm danh bạ số điện thoại của Morgan, đầu dây bên kia thông báo thuê báo đã tạm ngừng liên lạc:

- Tại sao lại tạm ngừng liên lạc? Cậu ta liệu có thể nào...đã gặp nguy hiểm rồi hay không? Anh...giúp em xuất viện...

- Peanut...em bình tĩnh lại nào. Em mới tỉnh lại, đừng căng thẳng như vậy

- Nếu không cậu ta có thể sẽ nguy hiểm tính mạng đó anh....Phải cứu lấy cậu ta....

Bất giác tiếng chuông điện thoại của Peanut reo vang, anh nhìn thấy dòng số gọi đến khá quen mắt, ngay lập tức bắt máy:

- Alo..tôi nghe ạ.

- May quá liên lạc được với anh rồi. Mấy hôm trước chúng tôi có gọi nhưng lại không thể gọi được cho anh...

- Có chuyện gì sao?

- Thật ngại quá...làm phiền anh một chuyến đến đây rồi ạ, vì có hơi lằng nhằng.

Peanut đưa mắt nhìn Faker, chỉ thấy anh khẽ thở dài, nheo mày:

- Đi thôi, em muốn đi đâu...

Viên sĩ quan cảnh sát khu vực gãi đầu gãi tai nhìn về phía Peanut.

- Anh Peanut..phiền anh rồi...nhưng chuyện này đúng là có chút đau đầu

- Có chuyện gì ạ?

- Chúng tôi tìm thấy một thi thể cháy đen ở gầm cầu Yongsan-gu tối hôm kia. Xét nghiệm sơ bộ được cho là nam giới tuổi từ 20 đến 30, người Hàn Quốc. Theo những mẫu DNA sót lại hiện trường, như vân tay, vành tai, răng của nạn nhân cho rồi đối chiếu với danh sách DNA của Cục lưu trữ...cho ra kết quả này...

Nói rồi, viên sĩ quan đặt trước mặt Peanut bản xét nghiệm. Faker cũng khó hiểu nhìn vào, chỉ thấy gương mặt Peanut ngày càng trắng bệch:

- Nạn nhân này rất có thể có quan hệ huyết thống với người phụ nữ trong vụ cháy kia....

- Không thể nào...Sao có thể....Cậu ta mới đi với tôi mấy ngày trước mà.

- Có sự nhầm lẫn gì ở đây không? – Faker cũng khẽ chau mày. Theo như lời kể của Peanut thì Morgan là con trai của quản giáo Park. Vậy bây giờ người bị hại kia là ai? Morgan là ai?

- Không thể có nhầm lẫn đâu ạ. Phòng pháp y có nói nạn nhân tử vong ít nhất đã được 1 tháng rồi.

Toàn thân Peanut run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu....Ít nhất 1 tháng?

Vậy còn Morgan kia là ai?

Người tự nhận là con trai của quản giáo Park kia là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip