Chương 33.1:

Oner bên này đang cùng với đoàn tình nguyện của UNICEF tiến sâu vào trong nội địa Mali, có thể nói so với tưởng tưởng của cậu, nơi đây đáng sợ hơn rất rất nhiều. Không giống như dải Gaza đổ nát, hoang tàn từ một vùng đất xinh đẹp trở thành bình địa, Mali lại mang trong mình một màu sắc u tôi nhuộm màu của bạo động, khủng bố và có thể bị các băng đảng nơi đây thanh trừng bất cứ lúc nào.

Thời tiết ở đây thực sự rất nóng, với một người Hàn Quốc sống với hai mùa chủ yếu, Oner thực sự bị cái khí hậu khô nóng này làm cho khó chịu. Ngồi trong xe cùng với đoàn tình nguyện viên và cả quân đội lực lượng gìn giữ hoà bình, cậu cùng với đoàn di chuyển từ thủ đô Bamako, xuôi theo cây cầu nối liền hai bờ thủ đô để tiến vào những vùng đất cần đến sự giúp đỡ.

- Có thể cậu sẽ phải cần đến nó đó.

Đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, chợt trước mặt Oner xuất hiện một chiếc lọ nhỏ, nhìn kỹ lại...đó là kem chống nắng. Zeka đang nhìn cậu mỉm cười:

- Dùng chút đi đừng coi thường cái nắng nóng của châu Phi. Trước đây người của tôi từng bị bỏng da phải nhập viện đó.

- Cảm ơn cậu.

Oner đưa tay cầm lấy tuýp kem, hỏi qua một vài chuyện của Zeka:

- Trước đây các anh cũng từng đến châu Phi sao?

- Đương nhiên rồi. Nhưng không phải Mali, mà là quốc gia khác, cũng cách Bamako chỗ chúng ta chừng 3h bay. Nơi này...không đơn giản như cậu đang thấy đâu.

- Tôi có thể đoán được ít nhiều. Cơ sở hạ tầng không có nhiều, đường phố, phương tiện đi lại cũng không phải tối tân hiện đại nhất...Cuộc sống lúc nào cũng thường trực nỗi lo về khủng bố và các băng đảng....

- Nhưng có một điều không biết cậu có nhận ra không?

- Điều gì?

- Nụ cười của người dân ở đây rất ấm áp.

Oner thoáng nhìn theo hướng Zeka nhìn ra bên ngoài. Quả thực trời nắng nóng đến 40 độ như vậy nhưng trên môi những người dân kia luôn thường trực nụ cười. Dù không biết rõ sự xuất hiện của họ ở đây làm gì nhưng người dân vẫn nhiệt tình chỉ đường, vẫy tay chào hỏi.

- Anh nói phải.

Đi thêm chừng 1h rời khỏi nội thành và một phần ngoại thành Bamako, lúc này đoàn người mới tới được doanh trại quân đội lực lượng gìn giữ hoà bình đang đóng quân ở đây. Không chỉ có quân đội Hàn Quốc, ở đây còn có Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Pháp...cũng đang cùng trú ngụ. Nhìn thấy đoàn người UNICEF tới, tất cả đều rất vui mừng.

Người đại diện doanh trại là một nhà ngoại giao người Mali, giao tiếp tiếng anh tốt, có thể cùng mọi người trò chuyện, miêu tả qua tình hình ở khu vực thị trấn Tinzawatene này.

- Xin chào ngài ngoại sứ. Tôi là Zeka, đại uý lực lượng giữ gìn hoà bình của Hàn Quốc, còn đây là Oner, cậu ấy là đại diện của Hoàng gia Đại Hàn. - Zeka rành rọt giới thiệu

- Rất vinh hạnh cho chúng tôi được tiếp đón mọi người. Đi đường xa, mọi người chắc cũng đã vất vả không ít.

- Không có gì đâu. Ngài đại sứ, có thể nói qua cho chúng tôi tình hình nơi đây không? - Oner nhìn quang cảnh xung quanh, nói là thị trấn nhưng khôn khác gì một khu làng hẻo lánh, bao quanh là cát và gió sa mạc.

- Thị trấn Tinzawetene này của chúng tôi có dân số khoảng 2 triệu người, nơi đây giáp với biên giới Niger. Như mọi người đã biết đấy, phiến quân Mali đang chiếm đóng ở khu vực dưới, bọn chúng được gọi là JNIM. Trước đó chính phủ Mali đã từng phải ký với chúng nhiều hiệp ước quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng người dân, nhưng gần đây đám phiến quân ấy ngày càng trở nên hung tợn, ngày hôm qua trước khi mọi người đến đã có một cuộc xả súng ở khu vực ngoài...50 thường dân đã thiệt mạng.

- Cái gì cơ? 50 người? - Oner không tin nổi vào tai mình - Chính phủ các ông đang làm gì vậy? Ngồi nhìn sao?

- Oner...- Zeka khẽ ngắt lời cậu

- Tôi biết mọi người đều sẽ phẫn nộ....Nhưng đám phiến quân đó cực kỳ mưu mô xảo quyệt, không chỉ vậy nơi bọn chúng đóng quân còn là một ngôi làng giáp ranh biên giới, ở đó đang có gần 5000 người cần được giải cứu.

- Thật không thể tin nổi - Oner cau mày

Zeka nhìn qua thái độ của Oner có thể thông cảm với cậu một chút. Lần đầu tiên khi anh đến những vùng đất như Mali làm nhiệm vụ cũng đã shock không nói lên lời.

- Đoàn xe cứu trợ dự tính sẽ có mặt ở đây khoảng 5 ngày tới, hiện tại chúng tôi sẽ ở đây để theo dõi thêm tình hình và cùng nhau bàn kế sách chiến lược. Có lẽ sau trận chiến hôm qua, cả phiến quân JNIM và quân chính phủ chắc cũng sẽ phải dè chừng mà ngừng bắn.

- Tôi cũng hy vọng là vậy

Kết thúc cuộc trò chuyện, Zeka đưa Oner quanh tham quan doanh trại mà mọi người đang ở đây. Có thể nói cơ sở vật chất rất sơ sài, trang thiết bị y tế là những thứ được ưu tiên hàng đầu ở đây nhưng lại hoàn toàn không có đủ. Chưa kể nơi này còn đang giúp trị thương cho 10 thường dân sau trận xả súng hôm qua, cùng với rất nhiều trẻ em trong thị trấn đang mắc sốt xuất huyết.

Quá nhiều thứ được gọi là lần đầu tiên trong đời Oner được trải nghiệm và chứng kiến, cậu mới hiểu sao anh cậu - Faker điện hạ lại đồng ý với lời kêu gọi hợp tác lần này đến Mali. Đơn cử như căn bệnh sốt xuất huyết có thể rất đỗi bình thường ở các nước khác hay ở Hàn, nó còn không được liệt vào hàng đại dịch. Nhưng ở đây thì khác...Không có vacxin cùng không có thuốc điều trị, người ta bỏ mạng vì nó nhiều như một trận đại dịch

- Thế nào...Đội trưởng đội cận vệ Hoàng gia thấy sao? - Zeka đặt trước mặt cậu một ly nước - Uống chút nước đi.

- Không phải cứ nơi nào nghe thấy nhiều tiếng bom mìn cũng là nơi đổ máu.

- Nhưng nơi đổ máu nhất định sẽ có bom mìn - Zeka bổ sung thêm

Bất giác cậu đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, ánh sáng phát ra từ đó làm cậu thêm an tâm phần nào

Nhất định phải trở về bình an...

Phía bên kia bán cầu...Đại Hàn đã bắt đầu bước vào mùa đông với những ngày tuyết rơi dày đặc. Doran không quá thích mùa đông bởi vì thường vào mùa này sức đề kháng của cậu rất yếu, hay bị cảm vặt cũng như chứng kén ăn lại trỗi dậy.

- Dạ..con nhận được kim chi mẹ gửi lên rồi ạ...Con với anh Lehends sẽ ăn thật ngon miệng ạ. Cảm ơn ba mẹ...Vâng...con cúp máy đây ạ....Con sẽ sớm về nhà ạ...

Doran cúp máy, nhìn đống đồ ăn mà ba mẹ cậu gửi từ quê lên thì không khỏi cảm thán, nhiều thế này hai người cậu ăn sao cho hết đây? Lehends đang đi làm ở công ty, trưa với tối thường xuyên sẽ phải ăn tại đó, còn một mình cậu cũng sẽ lười nấu...hoặc ra ngoài ăn cho nhanh hoặc là có người sẽ rủ cậu đi ăn cùng.

"Kính coong....kính coong..."

Vừa mới nói có người sẽ rủ đi ăn, quả nhiên có người đến thật

Cánh cửa mở, vậy mà xuất hiện trước mặt cậu lại là bộ đôi Keria với Guma.

- Sao lại là hai đứa em?

- Bọn em qua rủ anh cùng đi ăn chung, thế nào...anh đang bận ạ?

- À...không có gì. Vậy để anh thay đồ đã nhé. Vào đây không lạnh

- Vâng...

Keria giữ đúng lời hứa cùng với Oner, thời gian này hắn không có mặt ở đây, Keria sẽ hết lòng mà hỗ trợ Doran.

Đến lúc ngồi vào quán ăn rồi, cậu mới rõ bộ đôi GuKe này định cho mình ăn gì

- Trời lạnh thế này thì ăn canh gà cay là ngon nhất...Anh Doran ăn được món này mà phải không? - Guma hồi hởi nhìn quanh quán, vẫn còn khá sớm nên không có mấy bàn, càng tốt đỡ ầm ĩ.

- Ukm..anh ăn được. - Doran gật đầu vui vẻ

- Mày đấy giờ mới hỏi anh ấy ăn được hay không à? Ngộ nhỡ anh ấy không ăn được cay hay không thích món này thì sao? - Keria càu nhàu

- Làm gì có chuyện đó, đã là người Hàn Quốc thì nhất định sẽ ăn được món này - Guma khẳng định chắc nịch

Ngồi nhìn hai đứa tứa lưa miệng mồm, Doran cũng thấy có chút thú vị. Mối nhân duyên với hai người này cũng thật kỳ diệu, nghĩ lại...vậy mà đã qua 1 năm rồi đấy. Lần đầu tiên gặp Keria cùng với Guma, lúc đó là hai người đến quán để đón Oner đang bất tỉnh nhân sự.

Món ăn được mang ra, cả ba vừa trò chuyện, vừa dùng bữa rất vui vẻ. Đột nhiên từ phía sau, một tiếng gọi vang lên khẽ cắt ngang câu chuyện của cả ba người:

- Ủa...trùng hợp vậy, gặp cả 3 người ở đây à?

- Anh...

Peanut có một chút việc đi ngang qua nhà hàng này, vốn dĩ là gặp một nhân vật anh cần lấy thông tin về Hoon2, không ngờ người kia chưa thấy đâu thì đã gặp bộ 3 Doran - Keria - Gumayusi đang ngồi ăn ngon lành ở đây.

- Ủa 3 người...sao lại trùng hợp vậy?

Vậy là hiện tại bàn ăn thành 4 người. Đừng hiểu nhầm Peanut vào quán để ăn uống, thực ra nhà hàng này có 3 tầng, tầng 1 là quán gà hầm mà bộ 3 kia đang ngồi ăn đây, không gian quán vốn là kiểu mở rộng, để lên được tầng 2-3 thì phải đi qua ngang sảnh tầng 1 đây. Đó là lý do mà Peanut có mặt ở đây.

- Vị khách anh hẹn gặp đã tới chưa? - Keria ngơ ngác hỏi

Peanut nhìn qua đồng hồ một chút, quá giờ hẹn đã 15p rồi, vẫn chưa thấy ai đến là sao?

- Chưa nữa - Anh khẽ lắc đầu

- Phải rồi...người anh cần gặp là ai vậy ạ? - Doran hai má phồng căng đầy đồ ăn, môi hồng hơi chu ra, thóang chốc 3 người còn lại đều nhất trí rằng cậu không giống sóc nhỏ thì trên đời này không ai có thể giống hơn được nữa....Dễ thương quá đi mất

- Một người anh quen biết đến để bàn chút chuyện cá nhân ấy mà. Anh ta hẹn giờ này nhưng hiện tại đã muộn15p rồi vẫn chưa thấy người đâu.

- Chuyện quan trọng vậy sao ạ? Đến anh còn không thể tự tìm hiểu ạ? - Doran gật gù

- Hahahaha...Em đừng thần thánh hoá anh như vậy, có nên thì là người khác kìa chứ còn anh...chỉ là người bình thường thôi.

- Người mà anh nói có phải là.... - Cậu ngập ngừng, trong đầu đã nảy ra một cái tên.

- Chúng ra suy nghĩ giống nhau đó - Peanut bật cười

Đôi tay cầm đũa của Guma thoáng khựng lại một chút rồi nhanh chóng biến mất, các khớp xương linh hoạt vẫn gắp đồ ăn như không có chuyện gì. Nếu như Doran hoặc Keria có thể không để ý lắm đến câu trả lời khi nãy của Peanut nhưng Guma thì khác. Bởi vì Peanut là Ngự sử, mà Ngự sử sẽ có một điều luật bất thành văn...tuyệt đối không tiếp xúc với nguồn tin bên ngoài dù là hình thức nào đi chăng nữa. Bởi Peanut sẽ là người tiếp theo chịu trách nhiệm viết lại lịch sử cuộc đời của những vương tử Hoàng gia cũng như Chính phủ cùng thời, nếu các nguồn tin trộn lẫn với nhau sẽ dễ khiến người cầm bút có cái nhìn lệch chiều, từ đó lưu lại sử sách những điều không thật sự công bằng cho cả người được nêu danh lẫn hậu thế sau này....Trước đó các tiền triều cũ cũng đã xảy ra những chuyện tương tự như vậy...dẫn đến thông tin sai lệch, ảnh hưởng hình ảnh Hoàng thất một cách trầm trọng.

Song có lẽ Guma cũng biết...Peanut vốn từ lâu đã nghiêng hẳn về phía Faker rồi...vậy nên hắn coi như không biết gì, để mọi chuyện trôi qua tự nhiên đi.

Peanut hướng ánh mắt ra cửa, trong đó ẩn chứa tần tầng lớp lớp suy nghĩ. Ngày hôm đó nhặt được tấm hoá đơn kia trng thùng rác nhà Morgan, anh đã hỏi qua Faker về Hoon2 nhưng Faker chính là không muốn nhắc đến nơi ấy, cũng không rõ là vì lý do gì. Sau đó Peanut có thử tìm kiếm trên mạng, thậm chí cử người đi tìm hiểu thêm...Nhưng kỳ lạ chưa..một nơi như một toà thành ấy vậy mà lại không có một chút thông tin nào hưu ích được gửi về. Đấy là hắn - Ám Hành Ngự Sử của Hoàng cung Đại Hàn còn phải bó tay, thì sao các phương tiện truyền thông trong nước có thể tìm hiểu được gì....Vậy nên tránh để mọi người bàn tán, Peanut đã thuê một thám tử tư trên mạng, vừa hay người này cũng có thời gian theo dõi Hoon2 khá lâu trước đây rồi.

Nhưng lần này...đợi mãi vẫn không thấy người đó xuất hiện?

Đúng lúc đó có một tin nhắn được gửi đến cho anh, người gửi dùng điện thoại số lạ, hiển nhiên là vị thám tử tư kia rồi. Peanut đọc tin nhắn, sắc mặt khẽ hơi biến đổi, hàng lông mày cau lại với nhau....Hiển nhiên là vị kia không thể tới rồi.

- Người anh càn gặp có chút chuyện rồi...Buổi hen được dời sang ngày mai. Vậy đi...nếu đã vậy thì nay 4 chúng ta đi chơi cho thật đã nhé. - Bỗng nhiên Peanut chợt trở nên hứng khởi vô cùng.

- Dạ... - Doran, Keria, Guma ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau

Và..hiện tại, quả nhiên là Peanut đang cực kỳ hứng khởi, còn 3 người kia...một lời khó nói hết. Hoá ra nơi mà Peanut muốn "thật đã" lại chính là khu vui chơi. Ở đây thì loại máy chơi game nào cũng có, từ gắp thú bông, bắn cá, đua xe....đến cả các trò 4D 5D sống động như thật.

Keria nở nụ cười gượng gạo:

- Quen biết anh ấy nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên mới thấy anh ấy như vậy đấy...Có cảm giác bây giờ anh Peanut mới được là chính mình thì phải.

Keria nói như vậy cũng không phải vô lý, bởi bọn họ tính ra tuổi đời thực sự còn rất trẻ. Nếu là cuộc sống thường dân có khi đang học đại học hoặc mới bắt đầu đi làm cũng nên...Như Doran, vẫn đang vật lộn trên giảng đường. Còn Peanut...anh đã sớm phải trưởng thành cùng cới vương triều này rồi.

- Mấy đứa còn đứng đấy làm gì thế? Mau qua đây chơi đi nào....

- Anh...Qua chơi thử đi...chúng ta nên xả stress môt hôm nào - Guma huých vai Doran, nháy mắt

Doran bật cười, gật đầu đồng ý....

Bốn người bọn họ hoà nhau với những cỗ máy game một cách hết mình thực sự, từ đập bóng, đập chuột...Guma suýt làm hỏng cái máy đập của người ta, đến màn nhập vai game chiến đấu của Peanut khiến đối thủ xin hàng từ 10s đầu tiên...Doran cũng rất vui vẻ hoà nhập cùng họ...Sau cùng hôm nay cũng là một ngày thật ý nghĩa

- Vừa mới đi chơi về...Em ăn tối chưa?

Cậu nhắn tin cho Oner, dù biết hiện tại ở Mali đang cách Đại Hàn 9 tiếng đồng hồ, Oner có thể vẫn đang làm việc.

Keria đánh mắt sang nhìn Doran tủm tỉm cười, trong lòng cũng chợt có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu biết...thằng bạn cậu thực lòng thích người này, và Doran.....cũng rất thật lòng với thằng bạn cậu.

- Hai người thật là dễ thương... - Keria khẽ cảm thán

Đi với nhau mãi đến khi trời dần về khuya, cả 4 người mới rời khỏi khu vui chơi. Bên ngoài đã có tuyết bay lưa thưa, những hạt tuyệt lạnh ngắt chạm nhẹ lên cầu vai áo Doran, nhưng rất nhanh liền tan ra.

- Đến nơi rồi...mọi người có muốn lên ngồi uống một tách trà không?

- Cũng muộn rồi...để lần sau nhé - Peanut nhìn đồng hồ - Lần sau sẽ làm phiền em đó.

- Được ạ.

Peanut đã để xe ở bãi đậu xe gần nhà hàng ăn ban nãy nên bây giờ bộ đôi GuKe liền lái xe đưa anh quay trở lại đó. Chào hỏi thủ tục các thứ xong, đến khi Guma lái xe rời đi, lúc này Keria mới phát hiện hình như túi đồ của Peanut đang để quên ở ghế xe sau.

- Guma...đợi chút...tấp vào lề đi

- Có chuyện gì thế? Có cảnh sát giao thông à?

- Cậu nghĩ cái gì thế hả? - Keria nhếch mép cười - Là anh Peanut quên đồ, mau nhấn số gọi anh ấy báo một tiếng đi, chúng ta qua nhà đưa lại cho anh ấy.

- Được

Cậu mở cửa xe sau, đưa tay cầm lấy túi hồ sơ, không may chiếc nắp túi bị bật ra ngoài, những giấy tờ bên trong cũng rớt xuống sàn xe. Keria luống cuống tay chân:

- Ối..xin lỗi anh Peanut, em không cố ý...Em sẽ nhặt lại cho anh, đảm bảo không nhìn lén gì ...

Nhưng đến khi những tờ giấy đầu tiên được Keria cầm lên toan cất đi, toàn thân cậu lại chấn động một lần nữa, tê dại từ đỉnh đẩu đến tứ chi.

Vậy mà lại là Hoon2.....

Sao anh Peanut lại....Sao lại....

Peanut nhận được điện thoại của Guma, liền cho người mở cổng sẵn, còn mình thì cũng ngồi đợi từ lâu.

Ánh đèn xe ô tô xuất hiện, quả nhiên là chiếc siêu xe của Guma đã xuất hiện. Hắn mở cửa, xuất hiện cùng với Keria. Nhưng trái với gương mặt Guma đang vui vẻ thì Keria lại im lặng, như đang có rất nhiều tâm sự.

- Vào trong uống cái gì đó cho ấm đã nhé - Peanut nhận lại túi hồ sơ từ tay Keria, cũng không cần mở ra xem lại vì anh rất tin tưởng 2 người này

- Anh...

Bàn tay đưa lại túi đồ cho Peanut của cậu chợt khựng lại, tạo thành thế giằng co vô hình. Một đầu là Peanut, một đầu là Keria

- Sao vậy Keria.... ?- Peanut khó hiểu nhìn cậu, ban nãy có sao đâu nhỉ.

Đến cả Guma cũng không rõ lý do gì Keria lại hành động kỳ lạ như vậy khi Peanut đưa mắt nhìn sang hắn, bảo sao ban nãy từ lúc lên xe, thái độ của Keria đã hơi khang khác

- Chúng ta hỗ trợ nhau được không anh?

- Em cần anh hỗ trợ gì à? Có chuyện gì sao?

- Không...ý em là...Hoon2

- H...Hả?

Trong thư phòng của Peanut lúc này không khí đang trở nên vô cùng ngột ngạt khó chịu, dù cuộc nói chuyện của cả 3 đã kết thúc được hơn 10p đồng hồ rồi. Keria quay sang nhìn Guma nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, có thể thấy gương mặt đăm chiêu lúc này của Peanut cho thấy, anh đang không tin những gì Keria kể nãy giờ là sự thật...Chốc chốc anh lại hết nhìn Guma rồi lại nhìn Keria....Nhưng hai đứa nó đều rất thật, nửa điểm giả dối cũng không.

- Anh....Anh nói gì đi chứ? - Keria hơi sốt ruột

Nhấp thêm một ngụm trà nữa, Peanut lúc này mới bình tĩnh về trạng thái ban đầu:

- Nếu là người khác kể với anh chuyện này, anh nhất định sẽ cho rằng kẻ đó bị điên. Song lại là 2 đứa em...anh không thể không tin....Vây ra bên trong Hoon2 lại là một nhà máy thu nhỏ như vậy sao? Anh Faker có biết chuyện này không?

Bộ đôi GuKe lắc đầu đồng thời, nhưng cái lắc đầu ở đây không rõ là Faker có biết Hoon2 như vậy không hay là lắc đầu để thông báo cả hai cũng không rõ Faker như thế nào.

- Một người bạn của em nói dự án này có khi cũng đã được hình thành từ 7-8 năm trước, nếu vậy lúc đó anh Faker đang du học ở nước ngoài, anh ấy sẽ không biết gì về nó đâu.

- Lần trước anh hỏi anh ấy về Hoon2, Faker cũng phải nghĩ một lúc mới ra, có thể là trong tâm trí anh ấy vốn không có nó tồn tại...Còn nữa, Faker có nói nơi đó sớm đã được chuyển nhượng cho Đức vua từ lâu rồi

Guma quay sang nhìn Keria, nói vậy thì lời đoán mò của hắn lần đó...vậy mà đúng rồi.

- Thế người mà anh cần tìm, cũng ở trong đó sao?

- Người đó mấy đứa cũng quen đấy

- Ai cơ?

- Viên cảnh sát ở Cục an ninh Morgan. Anh ta đã giả dạnh cảnh sát ở đó một thời gian rồi....Chỉ không ngờ rằng anh lại sơ suất như vậy, để hắn ta tiếp cận mà không chút phòng bị.

- Không thể trách anh được, chỉ trách hắn ẩn mình quá giỏi mà thôi. Kể cả lúc đó anh có điều tra về hắn, thì với thân phận đội phó đội cảnh sát Cục an ninh, anh cũng sẽ bị qua mặt thôi.

- Chỉ tiếc là chưa kịp biết được trong chậu cây quản giáo Park để lại chưa vật gì. - Peanut luôn canh cánh trong lòng chuyện này... - Phải rồi hai đứa, ngày mai anh có cuộc hẹn bí mật với một người, hai đứa có muốn tham gia không?

- Sao lại hỏi bọn em?

- Vì người ấy cũng là một thám tử tư đã điều tra Hoon2 được một thời gian rồi.

- Cái gì? Có người như vậy sao? - Keria há mồm kinh ngạc - Anh không biết đâu chiếc cửa từ ở đấy chính là một bóng ma trong em mấy tuần qua, chỉ cần các thiết bị điện tử đi ngang qua nó thôi đều lập tức bị vô hiệu hoá khi vào trong.

- Ghê gớm vậy sao? - Peanut cau mày - Rốt cuộc nơi đó là nơi như nào vậy?

- Bọn em đã thử rất nhiều các thiết bị ghi hình khác nhau, siêu vi đến dạng vệ tinh, nhưng chỉ cần đi qua đấy, cầm cự giỏi nhất là máy vệ tinh được chừng 5p...Còn lại thì đấy... - Guma kể lể. Hắn thực sự cũng hết cách rồi, đến loại tối tân nhất, không lộ hình cũng không làm gì được cái cửa từ đó, Guma lần này đụng thứ dữ rồi.

- Ngày mai hai đứa cùng anh đến điểm hẹn nhé, anh sẽ thiết kế lại căn phòng đó có thêm bức bình phong để che mắt người kia, nơi này ngày càng làm anh tò mò rồi đấy.

Hôm sau quả nhiên cả 3 đều có mặt ở nhà hàng đó, trong căn phòng đặt trước đã được Peanut bố trí sẵn một bàn trà, một bức bình phong đề cảnh phong hoa tuyết nguyệt, một tràng kỷ dài...phong cách rất Trung Hoa, giữa bàn trà là ột lư hương với những cột khói lượn lờ, cùng bàn khay trà cốc thoang thoảng hương nhài.

Peanut uống chưa hết 1 tuần trà thì bỗng có tiếng người gõ cửa. Anh phất tay ra hiệu cho người của mình mở cửa rồi lui ra ngoài, để bản thân tiếp người khách quý này. Kỳ thực việc anh trao đổi với người này đều hết sức mơ hồ, Peanut lên một diễn đàn được lập cách đây 7 năm lập một acc giả, thông tin giả để dò la tin tức về Hoon2...Anh up một topic nhưng 2 ngày không có nổi một mắt xem, cho đến ngày thứ 3 thì người kia nhắn tin cho anh, nói rằng muốn hợp tác. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Nhưng kỳ thực Peanut đoán, hôm qua người này đã đến trước rồi, thậm chí có quan sát anh một khoảng thời gian rồi mới quyết định hôm nay gặp. Họ muốn chắc chắn việc Peanut an toàn với họ hay không.

Anh hiểu điều đó vừa là thử thách cũng là một điều bắt buộc với những người này. Vì họ được gọi là thám tử.

- Xin lỗi...vẫn là tôi đến trễ hơn so với cậu rồi.

- Không sao, tôi cũng...không vội - Peanut toan định nói "vừa mới tới" nhưng rất nhanh đã thu lại lời nói, chỉ bảo bản thân "không vội" - Tôi là Peanut, người đã liên hệ với anh.

- Tôi là..Hosik, rất hân hạnh làm quen với anh. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ.

- Nhất định

Đằng sau bức bình phong, cả Keria lẫn Guma đều trố mắt ngạc nhiên, vậy mà đội trưởng Hosik hướng dẫn Keria lại là vị thám tử kia, hơn nữa còn the dõi Hoon2 một khoảng thời gian rồi. Ngẫm lại cũng đúng, Hosik vào trước Keria bao lâu, anh ấy đang là đội trưởng, chắc hẳn thời gian thâm nhập cũng không còn ít.

Nhưng mục đích của anh ta là gì?

- Không dài dòng nữa, tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi cần tìm một người, rất có thể đang trà trộn trong Hoon2 để hoạt động.

- Người ấy trông như thế nào? Kỳ thật tìm người thì tôi không có nhiều đầu mối. Hoon2 giống như một cái lô cốt vậy, toàn bộ ra vào cửa đều có hệ thống an ninh, thậm chí ở sảnh ngoài tiếng động lớn hơn 70dB hệ thống cũng lập tức cho phát báo động. Mức độ bảo mật thực sự quá cao.

- Vậy anh đã từng tiếp xúc hoặc làm quen ai ở đấy chưa?

- Ngoại trừ phòng bảo vệ ra thì hoàn toàn không thể chạm đến những nơi khác. Cửa ra vào có in dấu vân tay hoặc quét màu mắt. Tôi chủ yếu ở khu vực tầng 8, thi thoảng lại có hai kẻ lạ mắt đi tới. Nhưng thú thật tận bây giờ tôi vẫn không biết được mặt mũi chúng ra sao....Chỉ có thể nói hai kẻ này thân người dong dỏng cao, trên mặt lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen với một chiếc mặt nạ màu trắng, âm thanh phát ra nhiều nhất là tiếng "hừ" từ mũi song nghe như kiểu bị nghẹt ấy, rất khó chịu....

Peanut nhạy bén phát hiện ra ngay thứ mà Hosik đề cập đến là gì...Máy biến âm, thay đổi giọng nói bằng cách đặt dưới dây thanh quản, giọng nói sẽ bị bóp méo khó để người khác nhận ra. Hai kẻ đeo mặt nạ này Keria và Guma đã kể qua với anh vậy nên khi Hosik đề cập đến chúng, Peanut không quá bất ngờ. Toàn bộ những gì Keria kể đều đang từng thứ từng người xuất hiện trước mặt anh.

- Xem ra bọn chúng cố tình che giấu thân phận là bởi vì bọn chúng còn có một thân phận khác nữa mà không muốn bất cứ ai biết đến. - Một thân phận sạch sẽ ẩn sau lớp mặt nạ tội lỗi kia

- Cũng có thể....Chỉ có điều chưa bao giờ tôi có thể danh chính ngôn thuận quan sát mọi thứ trong đó, hơn nữa không chỉ riêng tầng 8, các tầng khác cũng đều có bí mật.

- Theo như anh nói cánh cửa từ đó, đi qua thì toàn bộ thiết bị đều sẽ bị vô hiệu hoá phải không?

- Đúng vậy - Hosik gật đầu

Ánh mắt Peanut khẽ nheo nheo:

- Tôi nghĩ cái cửa từ đó chỉ là cửa bình thường thôi.

- Hả? Vậy...

- Cái không bình thường nhất chính là cả toà nhà đó. Bên trong đó các tầng nhất định sẽ có phòng điều khiến tổng. Nếu anh có thể tìm được nó và vô hiệu hoá nó tạm thời thì có thể sẽ tranh thủ sử dụng thiết bị ghi hình được đấy.

- Để tôi thử xem.

- Anh thử một mình thì nguy hiểm lắm...Để tôi cử thêm người đến hỗ trợ cho anh

- Người hỗ trợ sao? - Hosik trố mắt

- Phải - Peanut mỉm cười chắc nịch - Là hai người tôi vô cùng tin tưởng.

Nói đoạn anh tiến về phía chiếc bình phong, khẽ gật đầu. Keria cùng với Guma xuất hiện, gương mặt nở nụ cười tươi tắn vô cùng.

Hosik nhìn thấy Keria thì hai mắt mở to:

- Là....là cậu....Sao cậu lại...

- Là tôi đây - Keria cười trừ

Peanut ngạc nhiên:

- Hai người quen nhau sao?

- Đúng vậy, là người đội trưởng em kể với anh đó ạ

- Thì ra là như vậy....Trái đất này thật tròn.

Bản thân Keria cũng hết sức ngạc nhiên với định mệnh sắp đặt này, đều rất tròn trịa.

- Đây là Guma, cũng là một đứa em của tôi, bạn của Keria. Hai đứa nó chính là cặp bài trùng song sát đấy, anh biết không?

- Hân hạnh...

- Nếu đã đều là chỗ quen biết, vậy chúng ta cùng nhau hợp tác chút đi. Không cần biết nguyên nhân của mọi người bắt nguồn từ đâu để điều tra Hoon2, nhưng bây giờ chúng ta đã cùng chung một chiếc thuyền, để đạt được mục đích cuối cùng hy vọng mọi người sẽ hợp tác vui vẻ và an toàn.

- Được. - Cả ba người còn lại đều đồng tâm nhất trí gật đầu

Rất nhanh đã đến ngày thu gom rác theo lịch trình, Hosik cùng với Keria vẫn đến như đã hẹn trước còn Guma thì ở ngoài xe đợi sẵn, vẫn sẽ sử dụng máy quay siêu vi gắn vào cổ áo Keria, lần này có thêm cổ áo Hosik. Nhưng quả nhiên xe vừa đi vào trong bãi để xe, mọi người xuống lấy dụng cụ để làm việc thì lập tức tín hiệu bị mất.

- Mất tín hiệu rồi - Keria nói nhỏ với Hosik

Hosik gật nhẹ đầu, ám chỉ đã biết. Dưới thân phận là đội trưởng, anh ta phân công lại cho những người đồng nghiệp cùng làm, để cho Keria một mình một tầng, anh ta ở một tầng, hai người kia thì làm chung tầng, chia nhau như vậy để hành động. Bởi lẽ nếu tách nhau ra, cả hai sẽ có thêm cơ hội và thời gian để đi kiểm tra các phòng xung quanh...

Keria lần này phụ trách tầng 8....Rác thải lần này cậu thu gom là giấy được cắt nhỏ từ máy huỷ văn bản. Nhìn kích thước những mẫu giấy nhỏ tẹo này có thể dễ dàng nhận ra, những giấy tờ này người ở đây hoàn toàn không muốn cho ai biết được nội dung bên trong là gì, để nếu có lấy được về cũng không đủ thời gian và kiên nhẫn ráp chúng lại với nhau.

Cậu đổ từng thùng rác một rồi phân loại vào các bao khác nhau, nhìn thì rất chỉn chu nhưng thực ra đang câu thêm thời gian quan sát các phòng khác. Tầng 8 này có một phòng trung tâm to nhất với 5 cửa thoát hiểm bố trí, đối diện với nó là các phòng nhỏ, cậu nhẩm tính...có tất cả 7 cửa phòng, vậy là có tới 7 nơi cần phải chú ý.

Thu gom rác của 5 cửa thoát hiểm xong xuôi, cậu cố tình dùng bộ đàm của công ty để liên hệ Hosik xem có phải vệ sinh 7 phòng còn lại không. Quả nhiên âm lượn vượt 70dB của Keria đã khiến cho còi báo động tầng 8 hú váng cả đầu.....Bảo an tầng 8 cũng ngay lập tức xuất hiện.

- Bắt kẻ đó lại....

- Ơ kia...sao lại bắt tôi chứ? Tôi chỉ gọi bộ đàm để hỏi đồng nghiệp thôi mà.

- Câm mồm. Ở đây cấm nói to làm ồn, thằng nhãi này không biết sao? - Người đeo kính đen trước mặt cậu có vẻ là đội trưởng tầng 8, nét mặt vô cùng không vui

- Tôi..tôi không biết. Tôi mới đi làm gần đây.

Hắn nghiêm mặt 1p, sau đó phất tay ra hiệu cho cấp dưới thả tay cậu ra, lúc này tiếng chuông cảnh báo cũng thôi ngừng kêu.

- Còn tái phạm một lần nữa thì mày xác định đấy ranh con

- Được...được...tôi nhớ rồi....

Đợi cho bọn chúng kéo đi, Keria chỉ tò mò sao còi báo động kêu như vậy mà người bên trong căn phòng chính không ai ra ngoài, còn 7 căn phòng phụ hiển nhiên là cũng không có ai rồi.

- Ke...Keria..

- Ế....Guma...nghe được..nghe được này...Sao hay vậy?

- Không biết nhưng ban nãy..ban nãy còi báo động reo...là tôi nghe được âm thanh của cậu với đám người kia...có nhìn được cả hình ảnh nữa....Cậu...cậu có sao không? - Âm thanh hơi rè rè đứt quãng

- Yên tâm đi tôi không sao. Thật kỳ lạ, sao máy lại hoạt động được vậy. Guma...Guma....

Đáp lại cậu là sự im lặng, hiển nhiên rồi, thiết bị quay chụp vẫn bị giới hạn bởi một chức năng nào đó trong căn phòng điều khiển được ẩn giấu ở đây.

Hoặc các tầng khác chẳng hạn.

Keria suy nghĩ một chút, ban nãy khi Guma nói, nghe thấy tiếng còi báo động hú vang, từ lúc đó là hắn nghe thấy âm thanh được truyền đến....

Lẽ nào...Trong cái đầu nhỏ của Keria tràn ngập những thắc mắc....

Ở trên tầng trên, Hosik thực sự quá liều lĩnh khi đẩy thẳng xe thu gom rác lên đến tầng 14. Trên đây bốn bề đều vắng lặng như tờ, có thể nghe rõ được cả tiếng thở của bản thân hay tiếng mạch đập trong cơ thể. Anh ta đẩy chiếc xe thu gom đồ như mọi lần, rác thải ở đây chủ yếu là chai lọ thuỷ tình nhưng nhãn mác có phần hơi lạ so với ở tầng dưới. Hosik nhanh tay lén giấu đi một chiếc lọ, trên đó đề dòng chữ Prednisolone....

Anh ta tiếp tục thu gom các thùng rác khác, cẩn thận buộc lại phân loại chúng thành từng túi riêng, thiết kế phòng ốc trên đây cũng tương tự như ở tầng 8 của Keria, cũng bao gồm 1 phòng chính và 7 phòng nhỏ đối diện....7 căn phòng này rốt cuộc là để làm gì?

Đang tính rời đi thì bất giác trong căn phòng cuối cùng - phòng số 7 vang lên một tiếng hét thất thanh. Hosik chợt nhớ đến chiếc còi hú báo động, nhưng kỳ lạ thay...bọn chúng lại không hề réo. Là sao?

Tiếng hét đó như của con người vậy, đau đớn, vật vã và tuyệt vọng khủng khiếp. Có thứ gì đó được giấu trong căn phòng đó....Nếu đúng như những gì anh nghĩ trong đầu, ngàn vạn lần là vậy...thì những phòng nhỏ này...để nhốt người.

Người nào? Tại sao lại phải nhốt họ?

Hosik nhìn đồng hồ trên tay, còn 20p nữa mới kết thúc ca làm việc, anh nuốt nước bọt cái ực, giả bộ đau bụng rồi đi vào nhà vệ sinh, kỳ thực là để lấy máy ghi âm cá nhân của mình ra. Loại máy này anh chưa từng một làn thử, và cũng không ngờ bản thân lại phải dùng đến nó nhanh như vậy. Hosik tháo mũ bảo hộ, gắp nó vào dưới cổ áo trong thật kín đáo, sau đó lại đội mũ lên...âm thanh không bị lọt ra ngoài..

Anh uay trở lại chiếc xe gom rác, quyết định sẽ tiến về phía căn phòng số 7 đó, xem thực hư nó là thứ gì...

- Hiện tại tôi đang ở tầng 14 của Hoon2, hôm nay thực sự không nghĩ đến phải dùng đến cả kỷ vật này của ba. Nhưng để điều tra rõ cái chết của cha mẹ và em trai, tôi nhất định phải thử một chút. Tầng 14 này có 7 phòng nhỏ, ban nãy tôi có nghe tiếng hét thất thanh từ căn phòng số 7, nhưng kỳ lạ là còi báo động không hề reo, tiếng thét đó so với âm thanh mức 70dB thì phải gấp đôi. Kỳ quái vô cùng. Tiến sâu hơn vào một chút nào....

Hosik khẽ lẩm nhẩm trong miệng ghi âm lại quá trình còn bản thân thì dùng hết dũng khí để tiến về căn phòng số 7 cuối hành lang đó. Vừa vặn sao nơi đó đủ tầm trong điểm mù của camera, anh chỉ cần đẩy chiếc xe đến góc tường, bản thân sẽ men theo bờ tường mà mở khoá, nếu nhìn qua từ phòng quan sát, mọi người sẽ chỉ nghỉ anh đang làm việc như bình thường mà thôi.

Táy nắm cửa của các phòng này không có gì đặc biệt, không biết dụng ý bên trong đó là gi hay người nào đó quá tin tưởng vào hệ thống của bản thân...chỉ cần một chiếc ghim cài, Hosik đã thành công mở được khoá.

"Cạch..."

Tiếng ổ khoá được mở ra khiến trong lòng Hosik tràn ngập hy vọng:

- Tôi đã tiếp cận được căn phòng số 7 này, cũng đã phá khoá thành công...Để xem xem bên trong này sẽ có gì nào?

Ngay khi cánh cửa vừa mở, Hosik đã trợn tròn mắt vì kinh hãi, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu. Lý ra...lý ra anh nên mở cửa phòng này ra từ lâu rồi mới phải chứ không để đến hôm nay...Toàn thân Hosik run lên bần bật, cảnh tượng trước mắt thật quá kinh khủng mà có lẽ cả đời này về sau anh cũng không nghĩ ra được lần thứ hai.

Căn phòng số 7 này vậy mà lại là nơi giam giữ một con người sống...

Người đó mặc một đồ trắng toát, trong không gian nhỏ hẹp như như một nhà tắm nhỏ, người đó cao, gầy, tóc dài che đi cả khuôn mặt, hiển nhiên không thể thấy rõ. Tay và chân bị đóng xích với nhau, xích lại một trụ đồng sau lưng...Người đó thì không có cảm xúc gì cả, cứ ngồi đơ ra như một pho tượng sống.

Hoisk ớn lạnh với cảnh tượng này, càng ớn lạnh hơn khi thấy chiếc bàn nhỏ đối diện với anh, một bàn la liệt đầy những lọ thuốc nhỏ...

- Bọn khốn nạn đó thử thuốc trên người sống sao? Quá vô nhân tính.....

Anh hít một hơi khí lạnh tràn đầy lồng ngực, run rẩy toan định tiến về người trước mặt. Người này...không rõ là nam hay nữ???

- Xin chào....hi....

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng....

- Nên làm gì tiếp theo đây? Mình phải làm gì đây? Nơi này thực sự quá khủng khiếp....Bọn giết người vô nhân tính. ....

Bất chợt từ xa, tiếng giày da nện từng bước chắc chăn mà mạnh mẽ, từ tốn trên nền gạch sáng bóng mà đi tới phía Hosik. Nhưng Hosik hiện tại đang bối rối không biết nên làm gì, chỉ có thể tự lẩm bẩm với bản thân để trấn an tinh thần.

Chủ nhân tiếng giày da đó ngày một đi gần về phía căn phòng số 7, theo sau là 4-5 tiếng chân khác cũng đang vội vã không kém, bọn họ vừa đi vừa trao đổi thông tin gì đó.

Nghe có tiếng động, Hosik lấy hết sức bình sinh lết toàn thân ra ngoài, , đóng lại cửa, còn mình và chiếc xe đẩy thu gom thì lén trốn vào nhà vệ sinh.

Người kia cùng với đoàn người của hắn đến căn phòng số 7, xung quanh đã không còn ai. Hắn ta đưa tay chạm khẽ vào tay nắm cửa, khoé miệng nhếch lên một đường con đẹp mắt:

- Xem ra con chuột nhắt đang tự nghĩ bản thân mình là thông minh cho xem....

Hắn quay đầu ra hiệu cho thuộc hạ đóng chặn tất cả các cửa thoát hiểm tầng 14, bản thân thì đứng nhìn về phía camera, giơ ký hiệu tay cái nút "like". Xem ra là đang làm động tác với kẻ ngồi ở phòng quan sát rồi.

Kẻ đeo mặt nạ đen ngồi trong đó bật cười, nghĩ trong đầu về kẻ đột nhập ngu ngốc kia, sao hắn không tự hỏi vì sao hắn có thể mở được cánh cửa đó, vì sao camera chỗ đó lại đúng là điểm mù không thể thấy gì? Vì tất cả đều là do bọn chúng sắp đặt cho con mồi tự chui đầu vào rọ mà thôi...Từ đầu đến cuối, bàn cờ này kẻ kia chưa một lần đi đúng.

Morgan tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình ra, lấy chiếc bộ đàm cầm tay, nhàn nhạt thả từng câu từng chữ:

- Mèo vờn chuột vậy là đủ rồi...thu lưới thôi....Thân vương Gumayusi của tôi ơi....

Nói xong, anh ta bật cười, khẽ lắc đầu với cái trò trẻ con này của người đang nhìn về camera đầy thách thức:

- Cẩn thận chơi dao có ngày đứt tay đấy

- Vậy phải xem ai mới là người cầm dao rồi - Gumayusi khẽ đáp lại qua chiếc bộ đàm.

Gương mặt hắn phản chiếu qua tấm cửa kính, ánh mắt vô cùng tàn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip