Cả Oner, Keria, Gumayusi đều đang chụm đầu vào với nhau để scan được hình ảnh đứa bé trong đoạn video mà camera ghi lại kia nhưng với công nghệ cách đây mười mấy năm, có quét thế nào cũng không thể rõ mặt được.
- Hay em gọi phòng kỹ thuật của cục an ninh quốc gia đến nhé – Gumayusi vò đầu bứt tóc. Hắn ghét nhất là những việc làm cản trở hắn tìm ra kết quả. Và hiện tại là một trong những việc đó.
- Mày bị điên à? Mày muốn cho toàn bộ Hoàng thất biết là chúng ta đang nắm giữ đoạn video này hả? – Oner nổi khùng
- Vậy mày có cao kiến nào để phục dựng hình ảnh không?
Keria tua đi tua lại đoạn băng, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu:
- Nhưng sao lại là một đứa trẻ? Có thể chỉ là đứa trẻ lui tới chơi cùng với ông ấy thì sao?
- Em có ý kiến gì à, Keria – Faker buông quyển sách xuống, gạt gọng kính lên hỏi qua quân sư của mình
- Em chỉ thấy thắc mắc, sao lại là một đứa trẻ mà thôi. Tính thời gian có lẽ hiện tại cũng đã hơn 20 tuổi, nếu thực sự năm đó có một bí mật nào đó giữa Thân vương và đứa trẻ, thì liệu có quá sớm không? Trẻ con mà, sao có thể giữ kín chuyện từng ấy năm mà Hoàng gia không hay biết gì cơ chứ?
- Đấy cũng là điều mà anh thắc mắc. Nếu thực sự Thân vương giao bí mật quốc gia vào tay một đứa trẻ, hẳn là giữa hai người họ đã có một giao kèo gì đó rồi.
- Nhưng đáng tiếc...ảnh mờ quá, không thể biết được người kia là ai.
- Không sao, ít nhiều chúng ta cũng có một chút manh mối rồi, phải không?
Keria mỉm cười:
- Để em thử xem
Faker với Keria quả nhiên là thủ lĩnh và quân sư của nhau, chỉ cần một vài điểm nhận dạng như vậy đã biết được bước tiếp theo nên làm gì rồi.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Gumayusi có tiếng chuông truyền đến, hắn nghe qua một chút rồi hài lòng gật đầu:
- Có kết quả cuộc điều tra hôm qua rồi
- Thế nào
- Hai người họ đều không có gì đáng lo
- Ok
Lúc này Faker mới khẽ nghiêng đầu:
- Hai đứa có chuyện gì à?
- Bọn em điều tra qua một chút người đã cứu Oner hôm qua thôi ạ
Oner nghe thấy thế cũng quay lại nhìn 2 đứa Keria và Gumayusi:
- Sao lại điều tra họ làm gì?
- Mày đấy...tự dưng ngã ở chỗ đấy thì bọn tao chẳng ít nhiều phải dò la thử xem liệu có sự sắp đặt nào ở đây không? Nhưng hai người họ chỉ là người bình thường thôi. Nếu thật sự có gì khuất tất, tao sẽ cho nổ cả cái cửa hàng đó rồi
Oner nhíu mày, đúng là phong cách của thằng bạn không sợ trời không sợ đất của cậu mà, làm không biết được không nhưng cứ phải gáy lấy lợi thế trước đã.
- Được rồi, cửa hàng đó ở đoạn nào vậy, tao muốn qua trả đồ với cảm ơn người ta
- Ở đường.....gần chỗ mày hôm qua bị tập kích ấy
Oner ngó trời một lúc, thật không ngờ, vậy mà bây giờ cậu lại đã đang đứng trước cửa hàng. Đứng tần ngần một lúc, Oner nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, hít một hơi hạ quyết tâm, thôi thì đã đến rồi, thì vào xem thử thế nào.
"Ting...ting..."
- Xin chào quý....Ô...là cậu à?
- Xin chào ạ...anh là.....
- Là chủ cửa hàng này, hôm qua cậu đầu đầy máu xuất hiện ở đây đó.
- Vậy ra anh là người đã cứu tôi ạ? – Oner nhìn người trước mặt
Người thanh niên trước mặt cậu dáng người nhỏ bé, tóc tỉa gọn gàng, gương mặt so với tiêu chuẩn nam giới thì các đường nét dịu dàng hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là ...ukm khá xinh...Trong miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút
- Cũng không hẳn – người đó đáp lại cậu – tôi chỉ phụ trách vác cậu cùng vào thôi.
- Vác ấy ạ?
- Thế nào, đã khoẻ chưa mà lại ra ngoài được thế này?
- Tôi không sao, hôm qua chỉ bị sượt qua đầu chút thôi, có lẽ bị vật nhọn cứa qua nên mất máu mới ngất xỉu một lúc.
Lehends nhìn miếng dán phía sau đầu cậu thì bật cười:
- Không sao là tốt rồi. Vậy cậu tới đây làm gì?
- À...tôi muốn...cảm ơn mọi người hôm qua đã giúp đỡ tôi.
- Có gì đâu, mà người giúp cậu hiện tại không có ở đây đâu. Thằng ấy đi học rồi
- Vậy tôi... - Cậu sờ vào chiếc khăn tay trong túi quần, bất tri bất giác một giây khẽ dừng lại. Đột nhiên không muốn trả lại nó nữa – Tôi xin phép để lại danh thiép ở đây, lần sau có thể mời hai người cùng đi ăn tối một bữa được không?
Lehends nhún vai:
- Không cần cầu kỳ vậy đâu. Tôi thì ok, nhưng đứa em tôi, nó hơi nhát người đấy
- Không thành vấn đề. Xin phép, tôi ra về trước ạ.
Đợi cho Oner rời khỏi quán, Lehends cầm chiếc danh thiếp lên xem qua. Oner .....
- Đúng là công tử hàng thật giá thật.
Vừa lúc đó cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này người xuất hiện trước mặt anh...cũng là một người gặp mặt hôm qua:
- Quý khách cần mua gì?
- Tôi muốn mua rất nhiều thứ?
- Ồ.... – Lehends khẽ bật cười
Nói đoạn người kia tiến về quầy nước uống, tiện tay lấy một chai trong tủ rồi tiến ra quầy thanh toán. Lehends khẽ nheo mày nhìn hắn nhưng cũng không nói gì, chỉ làm đúng công việc của mình, tính tiền:
- Của quý khách 800won
Nhưng thay vì đưa tiền lẻ, người kia đặt lên bàn một tấm thẻ đen, nổi bật trên đó là một dòng chữ in nổi "Ruler", cùng ghi chú "không hạn mức"
- Anh muốn gây sự đúng không?
- Tôi không có nhé, tôi không có 800won tiền mặt, dùng cái này thanh toán đi
Lehends nhếch mép:
- Đúng là thằng điên
- Được người đẹp chú ý thì kể bị gọi là thằng điên cũng không thiệt - Ruler nhún vai
Lehends vừa khẽ liếc mắt lườm Ruler vừa cầm thẻ quẹt thật. Trừ đúng 800won trên chiếc thẻ "không hạn mức" đó.
Ruler thích thú nhìn Lehends, đáng yêu thật đấy.
Trước khi ra về còn không quên ngoái lại nhìn anh:
- Hẹn sau gặp lại
- Chó nó mới thèm gặp đồ điên – Lehends đợi Ruler quay đi thì giơ ngón "f*ck" say lưng hắn
Đến lúc hắn ra khỏi cửa quán, lên xe ngồi, một tên đàn em mới quay lại báo cáo với hắn:
- Cậu Ruler, đã thâm nhập vào được camera cửa hàng đó rồi ạ
- Thế nào rồi?
- Quả nhiên kẻ hôm qua nẫng tay trên của chúng ta là Oner. Hắn cũng vừa rời khỏi đó ít phút trước.
Gương mặt Ruler thâm trầm khó nói, nắm chặt chai nước trong tay mạnh đến độ khiến nó biến dạng, nắp chai khẽ xì một tiếng:
- Con mẹ nó.....Oner....
Hắn quay sang nói chuyện với thuộc hạ;
- Cử người theo dõi cửa hàng này
- Vâng, cậu Ruler....
Lúc đó ở chiều không gian trường đại học, Doran đúng là đang bị dí ra bã. Trời ạ, ai đó nói cho cậu biết, tại sao nhưng môn nguyên lý cơ bản lại phải học đến tận 2 kỳ thế này không? Cái bộ não loài sóc của cậu chịu sao nổi đả kích 2 kỳ liên tiếp đây. Đã thế sắp tới còn cần đi thực tập lấy con dấu cho các chuyên mục sau.....
Một người bạn ngồi cạnh Doran nhìn bộ dạng nằm bò ra bàn của cậu không khỏi cảm thán:
- Choi Doran...có cần làm quá thế không?
- Tao..sắp tắt thở rồi đây. Tính ra không có cả thời gian chơi game
- Giờ mà mày còn lo cái này à?
Cậu nói thật mà, hôm qua mẹ Choi còn gọi điện hỏi tháng này cậu có về không, nếu tháng này không về là tròn 3 tháng bố mẹ Choi không nhìn thấy mặt cậu rồi đấy. Xin lỗi bố mẹ, có phải con muốn vậy đâu, là thân bất do kỷ mà...huhuhuhuhu
- Thôi tươi tỉnh lên, qua canteen kiếm gì đó ăn với tao đi
- Mày bao tao hả?
- Vâng, ông cố ơi....
- Ahahahahaha, đi thôi
Nghe đến được bao là tinh thần Doran hồi phục đến 70% rồi, gì chứ cậu lúc nào cũng chủ trương "tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm" mà, bảo sao dù "người anh ở cùng" của cậu có càm ràm cỡ nào cậu cũng không dọn ra ngoài là bởi vì..tiết kiệm chứ sao. Nhìn giá nhà đất cứ tăng vùn vụt xem kìa, đến bao giờ cậu mới mua nổi nhà ở thủ đô này cơ chứ.
Doran cùng bạn đi theo hướng hành lang tiến về phía canteen, khỏi phải nói là đầu cậu không tự chủ cứ ngoái lại nhìn cái góc chết chóc lần trước bị kẻ điên kia đe doạ. Thề, nghĩ đến thôi là da gà da vịt cậu lại nổi lên rồi. Nhưng nghĩ lại hôm ấy may sao chưa để hắn nhìn thấy mặt, nếu không thì....
- Nhìn cái gì, tránh ra
Doran ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đẹp trai thì được quyền vênh váo đấy à?
Người bạn cậu thấy vậy vội kéo cậu đi ra con đường khác:
- Không có gì, cậu đi trước đi
Viper lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ưa như vậy, chính ra sáng nay tiểu Bắc điện hạ sẽ ngủ ở trong phòng học trống nào đó, nhưng cái tin Ruler truyền đến khiến hắn thực con mẹ nó muốn đánh người mà. Xuống canteen kiếm gì đó uống thì lại thấy cảnh người đông nườm nượp...Đúng tâm trạng chó cắn
Đợi cho hai người kia đi qua, Viper lại trưng ra bộ mặt cau có điển hình của mình....Nhưng khoan, có mùi gì đó, rất quen.
Hắn hít một hơi thật sâu, giữa vô vàn thứ mùi hỗn tạp của canteen này, mùi hương ấy tuy không quá đậm, cảm giác như chuồn chuồn đạp nước nhưng chính xác là mùi hương hắn ngửi thấy trên người thằng oắt lần trước tạt nguyên hộp sữa vào người hắn....
Nhưng...thằng oắt đó là ai mới được chứ? Giữa biển người thế này....
- Mày làm sao thế? Mặt cứ đực ra vậy?
Ruler xuất hiện trước mắt hắn một lúc vẫn thấy Viper ngơ ngác, không chịu được cảnh tượng buồn ói này mà phải lên tiếng:
- Chẳng có gì cả
- Mày chắc chứ?
Doran tan học liền đi tới cửa hàng của Lehends ngay lập tức. Nghe anh cậu nói gần đây không hiểu sao lượng khách tăng vọt, dù không trong giờ cao điểm. Cậu đến đúng lúc anh cậu đang nhập hàng, Lehends đang tính toán với bên lái xe, còn Doran nhanh nhẹn thay đồ bắt đầu sắp xếp hàng hoá lên kệ.
Chừng 5p sau Lehends xuất hiện, vừa đi vừa xoay vai:
- Oải thật đấy chứ...
- Anh, hôm nay anh về sớm vậy sao ạ?
- Ờ, lên điểm danh một chút rồi tao té luôn, chứ không ở lại ngủ gật cũng phí. Về mở cửa bán hàng còn hơn
Doran nheo mày nhìn "người anh ở cùng" của mình. Lehends học rất giỏi nhưng lại lười học thành thần, gia đình cũng khá giả nhưng ước mơ chỉ có một – mở một cửa hàng tiện lợi để kiếm sống qua ngày. Nghe vô lý vãi ra nhưng từ ngày Doran quen Lehends đến giờ cũng 4 năm rồi, cậu xác nhận đây là sự thật. Hỏi thì anh chỉ bảo "đi làm văn phòng không phải gu của tao, cuộc sống của tao là được tự do, thích mở thì mở, thích đóng thì đóng."
Vậy đấy....nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục.
- Ăn gì chưa? Để anh mày đi mua luôn
- Ưm...em muốn ăn cơm cuộn
- Ok...đợi....
Lúc Lehends quay người lại thì bắt gặp một gương mặt nhơn nhơn trước quầy hàng. Anh không kìm được mà mắng một câu:
- Con mẹ nó như ma vậy
Doran ngoái lại nhìn, trông thấy người từ xa thì vui vẻ vô cùng:
- Chovy, về nước khi nào đấy?
Chovy – tuy kém Doran 1 tuổi nhưng lại học cùng cậu. Hắn cao lớn hơn Doran cả cái đầu, gương mặt vừa có nét thư sinh vừa thoắt ẩn thoắt hiện sự linh hoạt của một con mèo thành tinh. Bằng chứng là 2 người Doran, Lehends cũng không biết Chovy xuất hiện đằng sau họ từ bao giờ.
- Chào hai người. Mọi người có nhớ em không?
- Nhớ con khỉ. Đi lâu thế thì quà đâu?
- Ây da...em đi nửa năm đấy, là nửa năm đấy, không nhớ em ún gì cả mà đã đòi quà là sao? - Hắn giả vờ giận dỗi
Vừa nói Chovy vừa chìa 2 chiếc túi ra trước mặt 2 người anh của mình. Doran nhìn thấy thì không khỏi vui vẻ mà bật cười khanh khách:
- Quả đúng là thiếu gia Chovy mà....
Chovy cũng không nén được nụ cười mà nhìn Doran, ánh mắt hắn lúc này không có sủng nịnh nhất, chỉ có sủng nịnh hơn.
Lehends khẽ liếc mắt:
- Đồ ngốc.
Đợi cho cả hai dọn đồ xong, Chovy nhìn đồng hồ:
- Còn sớm, mai cũng cuối tuần, tối nay chúng ta đi đâu đó chơi không các anh
- Đến Tbar đi, anh nghe nói nhiều rồi nhưng chưa được đến
- Tbar sao....- Chovy trầm ngâm một chút
- Sao thế? Không được à?
- Không có...vậy thì đi thôi. Anh muốn gì cũng được...
- Cảm ơn em nha, Chovy
Nhớ nhé, ngoài anh ra, em tuyệt đối không nhân nhượng với ai như vậy đâu...
Không gian phòng khách của Faker lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng nước tí tách từ ấm trà, mùi trầm hương quyện quanh không khí, xung quanh bày trí rất nhiều cây tùng, trúc...bonsai, chứng tỏ chủ nhân của nó không chỉ có gu mà còn cực kỳ nhã nhặn.
Người đàn ông ngoài 50 tuổi kia ngồi trên ghế nhưng cứ liên tục nhấp nhổm không yên, cứ chốc chốc lại lấy khăn lau mồ hôi một lần, người trước mắt rót xong tách trà rồi cũng không dám cầm lên uống:
- Nghị sĩ Han mời dùng trà...
- Dạ...điện...điện hạ Faker...
- Sao vậy? Trà ở phủ của ta không còn hợp với miệng của nghị sĩ Han rồi hay sao? Ông là người uống trà chỗ ta nhiều nhất đó
- Tôi...tôi..không dám, điện hạ.....chỉ là....lần này, thực sự mong điện hạ lượng thứ.....lô hàng lần này....Điện tử Hansun...không thể hợp tác với điện hạ được ạ....
- Ồ, nghị sĩ Han đến tận đây chỉ để nói chuyện này sao? Sao không báo thư ký?
- Tôi...chuyện này...xin điện hạ thứ lỗi....
- Có gì đâu, không thể hợp tác lần này thì còn lần sau mà, phải không? Dù sao chúng ta cũng đã làm ăn 2 năm qua rồi
- Vâng...vâng, điện hạ....
- Nghị sĩ Han lo lắng quá rồi, chuyện như này, lần sau cứ báo thư ký được rồi. Ta cũng không phải người khó khăn tới vậy đâu.
Nghị sĩ Han khẽ thở phù một hơi, nhìn gương mặt đang mỉm cười cực kỳ nho nhã kia thì đã an tâm vài phần:
- Điện hạ, đảm bảo lô hàng sau chúng tôi sẽ lại hợp tác cùng cậu. Tôi lấy đầu ra bảo đảm...
- Được rồi, uống tách trà đi, cũng không có gì to tát mà.
Lúc này nghị sĩ Han mới tự tin cầm ly trà ấm lên, một hơi uống cạn:
- Vậy không còn gì nữa, ta cũng không giữ ngài nữa, nghị sĩ Han có việc gì cứ đi trước
- Dạ vâng, điện hạ
Trước khi ra về, nghị sĩ Han còn không quên bắt tay với Faker một cái.
Đợi cho nghị sĩ Han đi ra khỏi cảnh cửa thư phòng, gương mặt Faker lập tức thay đổi, nụ cười ấm áp lễ độ ban nãy dường như chưa từng tồn tại.
- Một con chó phản chủ thì phải làm sao, biết rồi chứ?
- Em hiểu. – Gumayusi và Keria xuất hiện sau bức bình phong khẽ lên tiếng
Tối hôm đó tại dinh thự nhà nghị sĩ Han....Hắn ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó đầu dây:
- Hahahahaha...tôi cứ nghĩ thằng oắt đó đáng sợ thế nào, hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Mới uốn vài ba tấc lưỡi đã lập tức cho rằng tôi thuần phục hắn...hahahahhahahahaha....Được được, ngài nhớ chuyển nốt số còn lại vào tài khoản cho tôi. Được.....
Hắn gác máy cũng là lúc người làm trong nhà báo có người tìm gặp. Nghị sĩ Han nhìn đồng hồ, giờ này rồi còn ai muốn gặp. Hắn khoát tay:
- Không gặp...
Nhưng chỉ ít lâu sau, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này là vang không dứt.
- Con mẹ nó chúng mày điếc à, tao đã bảo không gặp....
Hắn tức mình tiến lại cửa. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì giây sau, một họng súng giảm thanh đã ngay lập tức được dí sát vào mồm hắn khiến hắn mở mắt trừng trừng vì sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt....
Nghị sĩ Han run sợ đi lùi vào trong, cả người đang run lên bần bật.
Người đứng trước mặt ông chính là cánh tay trái đắc lực của Faker – Cảnh Thân vương Gumayusi.
Gumayusi khẽ nhếch mép cười, một tay nhét túi quần, một tay dí sát họng súng vào mồm nghị sĩ Han:
- Mở cửa lâu quá đấy, ông già.....
- Ư...ư....
Ngay lập tức phía sau lưng Gumayusi xuất hiện một toán người mặc đồ đen, nhanh nhẹn tiến về phía máy tính, két bảo hiểm của hắn, không ai bảo ai, dường như đã được lên dây cót sẵn từ lâu rồi
- Ư..ư....
Nghị sĩ Han khẽ liếc mắt nhìn về đám người áo đen
- À, ý ông là họ làm gì đúng không? Chỉ là lấy một chút thông tin thôi mà... - Gumayusi giải thích
Phía bên ngoài, Keria ngó nhìn đồng hồ:
- Nhanh lên, tao hẹn với anh Faker sẽ qua đón anh ấy đó
- Mày bảo thằng Oner đi
- Nó qua đấy trước rồi.
Gumayusi tuy không hài lòng nhưng cũng không dám phản kháng, ngó đầu nói với đám người áo đen:
- Nghe thấy gì chưa?
- Dạ, chúng tôi sắp xong rồi....
Quay lại nhìn nghị sĩ Han, Gumayusi nheo mày:
- Anh tôi đối xử với ông không tệ mà nhỉ? Lại dám sau lưng anh ấy mà bắt tay với đám con buôn châu Âu...ông ăn gan hùm rồi mà.
- Ư......ư.... – hắn liên tục lắc đầu , ra chiều muốn nói gì đó
- Chậc chậc...đáng tiếc, ông sẽ không nói được bất cứ thứ gì nữa đâu
- Xong cả rồi ạ
- Vậy sao? Mấy người đi trước đi
- Vâng....
Keria lúc này cũng xuất hiện phía sau lưng Gumayusi, khẽ bấm thời gian:
- Một con chó phản chủ thì biết điều gì đang đợi nó không?
- Ư...ư.... – Nghị sĩ Han mở mắt trừng trừng, gương mặt trắng toát
- Suỵt....người nhà ông đều đang ngủ đấy, chắc hẳn ông không muốn nhìn thấy cảnh cả nhà mình cũng giống mình chứ?
- Ư.....
Keria tiến lại gần nghị sĩ Han, lúc này hắn đã run sợ cực độ. Cậu ghé tai hắn thì thầm:
- Cháu trai ông ngủ ngoan ghê ha....
Dứt lời, cậu đưa mắt nhìn Gumayusi
Không cần nói nhiều, giây tiếp theo, Gumayusi cấm lấy tay của nghị sĩ Han đặt lên thân cây súng, một tay khác thì dí vào cò súng, mỉm cười:
- Bye....
Hắn nắm giữ chiếc súng đang dí trong họng mình, lời ban nãy của Keria chính là nhắc hắn nếu không tự xử bây giờ thì người tiếp theo sẽ là đứa cháu chưa được một tuổi kia của hắn....
"Bụp..."
Một cái xác không hồn trượt dài trên đất, kết thúc một cuộc đời....
Kiếp sau đừng làm một tên phản đồ, anh Faker không thích người như vậy đâu....
Keria lên xe lập tức gọi điện cho Faker:
- Anh....trễ mất 1p rồi, xin lỗi anh. Giờ bọn em qua đây ạ...Vâng anh
Gumayusi nhận lấy khăn lau tay từ tài xế:
- Đi thôi, xả stress nào
- Mày thì stress cái mẹ gì vậy?
- Hahahahahahaha.... – Hắn cười lớn
Chiếc xe của Keria và Gumayusi vừa rời đi thì một chiếc xe sang khác cũng vừa chờm tới. Vẫn là những người mặc vest đen.
Đám người đó nhìn ngó xung quanh, khẽ đẩy cổng mà vào....
- Cổng không khoá ạ
- Hả? – Người ngồi trên xe cau mày – Vào xem sao
- Vâng
Chưa được 5p, người mặc vest đen đã chạy lại xe báo cáo:
- Chết rồi ạ
- Cả nhà sao?
- Không....chỉ ông ta thôi....Máy tính tuy không tìm thấy sự xâm nhập nào nhưng có lẽ cũng đã bị người ta động tay động chân vào rồi ạ.
- Xoá hết camera giám sát khu này....đi thôi...
- Vâng......
Viper ngồi trên xe nghiên răng nghiến lợi...
Con mẹ nó, là kẻ nào ngáng chân hắn......
P/s: Mở vpn thấy thông báo hết hồn....cái chuyện con cỏn này của t sao mn lại thấy v :)
Đừng đặt hy vọng quá, nhỡ đâu t sủi và drop ngang đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip