Chương 7:

Doran tay cầm điện thoại ngơ ngác nhìn bốn bề tứ bên, không biết nên nhìn về hướng nào bây giờ. Trong điện thoại, Lehends đang giục cậu trả lời xem rốt cuộc cậu đang ở đâu:

- Em..em ở phủ của anh Faker

Cúp máy, Lehends hất mặt về phía Ruler nãy giờ vẫn đang nhìn anh chăm chú:

- Phủ của Faker ở đâu?

- Gần đây thôi, nếu người đẹp muốn thì...

- Muốn, mau đưa tôi qua đó.

Anh khoát tay rời giường, mặc lại quần áo của mình.

Ruler phía sau mỉm cười:

- Tuân lệnh người đẹp.

Lúc đó ở trước cổng phủ đệ của Faker, chính là chia ra thế "gườm gườm nhìn nhau", đúng nghĩa đen. Nếu Chovy hay Oner thì cậu biết...chứ còn người kia là ai?

Người đẹp trai đó sốt ruột đi lại gần về phía cậu, ánh mắt toả ra sự sắc lạnh không tưởng:

- Thỏ con, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.

Cả Chovy lẫn Oner nghe Viper gọi Doran là "thỏ con" thì trăm lời khó nói. Chovy cau có ra mặt còn Oner lại bình tĩnh quan sát xem sắc mặt của cả hai người. Chỉ thấy Doran nghệt mặt ra, có chút buồn cười.

- Ai cho cậu gọi anh ấy như vậy? – Chovy không nhanh không chậm tiến đến bên cạnh Doran

- Không phải việc của cậu – Viper thậm chí còn không để Chovy vào mắt, nãy giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt mình mà thôi

Doran ngơ ngác đáp lại:

- Xin lỗi...tôi...có quen cậu à?

Gương mặt Viper có chút xám xịt, Chovy bật cười mỉa mai.

Đến người được gọi tên còn không biết cậu là ai, cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện với anh ấy.

- Cậu hẳn chưa quên...hộp sữa trên hành lang phải không? – Viper gằn từng tiếng

Lúc này Doran há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ, người hôm đó cậu đụng trúng...chính là người trước mặt cậu đây sao? Nhưng...nhưng mà....sao hắn ta biết được đó là cậu....

- Cậu...cậu....

- Cậu cái gì mà cậu? Cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ thế nào không? Thỏ con, lần này đừng hòng chạy...

- Cậu..cậu định giết người diệt khẩu à? – Doran bặm môi

- Cậu đáng yêu thế này, giết thì e hơi quá....

Chovy nãy giờ ở bên cạnh nghe qua câu chuyện của cả hai người này, cái gì mà hành lang, cái gì mà tìm nhau, hắn thực ngứa ngáy hai tai.

- Anh...chúng ta đi về thôi. Không cần nói nhiều với cậu ta.

- Ai bảo cậu tôi sẽ để thỏ con đi cùng với cậu? – Viper ngăn lại

- Anh ấy là bạn của tôi. Cậu có quyền gì mà quản? – Chovy bắt đầu thấy khó chịu rồi

- Quyền gì ư? Một "người bạn cũ" chăng?

Vừa nói hắn vừa quay sang nở nụ cười với Doran....Nhưng thề, cậu chỉ thấy da thịt mình nổi gai ốc mà thôi.

- Cái này....tôi...

Oner khẽ hắng giọng phía sau lưng Doran, ngang nhiên phá vỡ thế giằng co:

- Anh Doran...em có qua cửa hàng để chào hỏi, nhưng lại chỉ gặp mỗi anh Lehends...

Không hẹn mà gặp, cả Chovy lẫn Viper đều nhìn về phía Oner, ánh mắt không mấy thiện cảm

Con mẹ nó, lại thêm một Oner nữa à?

- Ể...để làm gì?

- Lần tới có thể mời hai anh cùng đi ăn tối với em được không? Coi như là lời cảm ơn

Doran xua xua tay:

- Ấy không cần đâu, anh..anh có làm được gì đâu?

Oner vẫn vờ như không nhìn thấy 2 cục đá tảng kia cùng ánh mắt giết người của 2 kẻ điên đang chiếu tới, mìm cười với Doran:

- Đâu có được, em muốn cảm ơn anh đàng hoàng mà. Nha...cho em một cơ hội nhé...

- Chuyện này...vậy để anh bàn với anh Lehends xem nhé -  Doran hơi khó xử

- Được, thời gian, địa điểm tuỳ các anh lựa chọn.

- Được rồi...

Oner khẽ liếc tới hai người bên trái bên phải Doran:

- Bây giờ anh về đâu? Để em đưa anh về nhé

- Không cần, tôi đưa anh ấy về được rồi – Chovy gằn giọng

- Đến lượt cậu sao? – Viper nhếch mép

Doran hết nhìn phải, nhìn trái rồi nhìn tới đằng sau......Huhuhuhuhuhuhu, ai đó cứu cậu với, sợ quá, 3 cái người này...cậu sợ chết khiếp mất thôi....Sao không dưng lại thành tình cảnh này cơ chứ?

Ai đó cũng được, cứu với......

- Thỏ con, mau theo tôi ra xe đi...

- Doran, mặc kệ cậu ta, đi về với em

- Anh có cần em đưa về không?

Lần lượt người hỏi là Viper, Chovy lẫn Oner....đầu óc Doran bắt đầu quay cuồng rồi đây....

- Nó đi về với tôi, các cậu tránh ra.

Âm thanh của vị cứu tinh đến rồi, Doran giống như chết đuối vớ được cọc nhìn về hướng Lehends xuất hiện:

- Anh Lehends...

Lehends bước xuống từ xe của Ruler khiến cho không chỉ Viper mà Chovy lẫn Doran đều ngạc nhiên. Hai người này...thân thiết từ khi nào thế?

Lehends đi tới chỗ Doran, không nói không rằng kéo tay thằng em ngốc của anh ra khỏi nanh vuốt của 3 con sói, cằn nhằn:

- Mày rốt cuộc cũng nhớ ra anh là anh mày hả?

- Anh ơi....

Đi được mấy bước, Lehends không vui quay lại gọi Chovy:

- Chovy, cậu có định đưa bọn tôi về không hả?

- Em tới đây ạ....

Hắn nhìn về phía Viper lẫn Oner, khẽ nhún vai:

- Xin phép đi trước.

Viper nhìn đăm đăm theo bóng của Doran cùng Chovy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Đã vậy thì để Oner tiện tay đổ thêm dầu vào lửa nhé:

- Anh Doran...vậy vật kỷ niệm kia em xin phép giữ lại nhé.

Nói rồi còn giơ tay lên chào hai người, vui vẻ quay lưng rời đi.

Viper nghiến răng nghiến lợi

Chovy bàn tay đang định mở cửa xe cũng khựng lại

Cái gì là "vật kỷ niệm? Hai người này có vật kỷ niệm với nhau rồi sao?

- Mở cửa xe đi, còn nghệt mặt ra làm gì? – Lehends cau có

- Vâng.

Đoạn, anh hướng về phía Ruler khẽ nghiêng đầu:

- Giá trị lợi dụng của cậu hết rồi, biến đi

- Người đẹp thật tàn nhẫn, chơi xong là bỏ

Lehends cười mỉa, giơ ngón f*ck với Ruler:

- Biến.

Sau đó lên xe Chovy cùng rời khỏi đây.

Ruler bật cười, nhìn thấy Viper vẫn đứng cách đó không xa bèn đi lại:

- Tao tưởng mày muốn đánh gãy chân cái đứa đổ sữa vào người mày cơ mà? Hôm nay ở đây giằng giằng co co thế này...không giống mày chút nào

Vừa nói, hắn vừa quay lại nhìn về phía cổng son thếp bạc trước mặt, trên bảng hiệu, dòng chữ vàng đỏ tươi thật nhức mắt " Phủ Nam Vương"

Viper cất giọng, âm thanh lạnh đến cực độ:

- Người...nhất định phải là của tao.

- Tao chờ xem.

Chovy đưa Doran và Lehends về đến chung cư thì một mực muốn lên nói chuyện. Doran đưa mắt nhìn Lehends, sau đó....

- Chuyện là như vậy đó ạ - Chovy cúi đầu nhận lỗi

- Vậy cậu giấu bọn tôi chuyện mình là tiểu Đông điện hạ để làm gì? Sợ bọn tôi lợi dụng cậu à?

- Em không có ý đó....chỉ là em sợ...hai người sẽ không muốn kết giao với em nữa, cũng sợ hai người...sẽ gặp nguy hiểm.

- Giống như hôm qua đó hả? – Doran nghĩ nghĩ một chút

- Vâng...nói chung Hoàng gia rất phức tạp, em không thể thay đổi số phận, chỉ đành giữ những người bên cạnh em tránh xa thị phi càng xa càng tốt.

Lehends cũng nghĩ ngợi điều gì đó, gương mặt đã xuôi thêm vài phần. Ngẫm một chút lời của Chovy cũng có lý. Nhưng giấu anh lâu như vậy, nghĩ cũng tức phết nhé.

- Thằng nhóc này....Nếu lần sau còn giấu giếm gì nữa thì mày xác định không bao giờ được bước chân vào đây lần nào nữa đâu

- Em biết rồi – Coi hắn cười kia....con mèo cam ngu ngốc 😊

Bất chợt Chovy cũng quay lại hỏi Doran:

- Vậy chuyện giữa anh với Viper và Oner là sao?

- Sao là sao? – Doran giật mình như làm chuyện xấu bị phát hiện

- Sao anh lại quen với họ?

- Thì...quen là quen thôi. Oner là anh giúp cậu ấy một chút, còn cậu gì nhỉ....

- Viper – Chovy không tình nguyện nhắc lại, hắn ghét cái tên này

- Ừ...cậu Viper gì đó, là lần đó anh lỡ tay đổ cả hộp sữa lên người cậu ta. Vốn định sau này tìm lại để xin lỗi nhưng rốt cuộc không nhớ mặt. Không ngờ cậu ta...lại tra ra anh....

- Anh có biết hắn là ai không?

- Không – Doran thật thà trả lời

- Là tiểu Bắc điện hạ đó. Hắn là kẻ ngông cuồng, không chuyện xấu xa gì mà không dám làm đâu – Chovy bất lực nhìn cái gương mặt người ngơ ngơ trước mặt mình.

- Có xấu xa như em không? – Doran hỏi lại

- Anh....

- Anh không biết thật mà.... – Ê cậu vô tội nha, không biết nên mới hỏi nha

- Nói tóm lại, anh tránh xa cậu ta ra giúp em....Còn nữa, cả tên Oner đó nữa

Lehends cũng ngạc nhiên:

- Oner...cậu ấy dễ thương mà

- Phải đó...

- Cậu ta là Cận vệ của phủ Nam điện hạ, cũng là người không dễ chọc vào đâu

- Cận vệ sao? Oai quá – Doran gật gù quay sang Lehends cảm thán

Chovy đỡ đầu. Nhiều lúc hắn thật sự muốn bóp chết cái con người này.....

Cơ mà lời Chovy nhắc, tránh xa điều gì thì điều đó lại xuất hiện luôn....

Điển hình là lúc này đây....Doran chưa kịp nuốt xuống miếng bánh mỳ ăn dở của mình, hai cái răng thỏ mới lộ ra chuẩn bị cạp thì....Viper xuất hiện.

- Hự...ngh...nghẹn.... – Doran mắc nghẹn mà vỗ ngực bùm bụp

Viper đưa tới trước mặt cậu chai nước mở sẵn, Doran không khách khí mà tu một hơi:

- Sống rồi....

Hắn nhìn người trước mắt mình. Gương mặt tròn tròn, da trắng, má bánh bao, đầu nấm, đeo kính tròn....không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam....

Vậy mà lại khiến hắn phải chú ý đến vậy....

- Cuối cùng cũng không có mấy cái đuôi lằng nhằng theo cậu, Choi Doran.

- Tôi...cậu muốn gì? – Doran lấm lét nhìn Viper – Tôi xin lỗi...để tôi đền cho cậu bộ đồ khác được không?

- Cậu nghĩ tôi hiếm mấy thứ đó sao?

- Vậy chứ cậu muốn tôi làm gì?

- Tạm thời chưa nghĩ ra...tôi sẽ ghi sổ nợ cho cậu, đợi đến lúc nhớ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết – Vừa nói hắn vừa dí sát vào tai Doran, hít một hơi đầy lồng ngực

Thơm quá....

Cả người Doran nổi da gà, nhăn mặt:

- Tôi là tôi không làm chuyện xấu đâu nhé.

- Theo cậu chuyện gì là chuyện xấu?

- Cướp của, giết người, hút chích.....Chovy có nói cậu là người xấu

- Chovy , thằng chết tiệt đó....Cậu nhìn cậu xem, có gì để làm mấy chuyện đó không?

Ê...hơi bị xúc phạm nhau nhé....

- Vậy được, quyết định thế đi...tôi đi về lớp

Ăn có nổi nữa đâu mà chẳng không về.

- Khoan đi đã – Viper nắm lấy cổ áo cậu kéo lại

- Gì nữa? Cậu thay đổi ý kiến à?

- Không....nhưng...lưu số điện thoại của cậu vào đây, lưu kakaotalk ấy

- Để làm gì?

- Nói thì cứ làm đi...

- Ờ rồi....

Viper đưa điện thoại cho Doran nhập thông tin, khi thấy màn hình chat của cậu nhấp nháy xanh mới hài lòng để cậu đi.

Ruler tay cầm chai nước lững thững đi đến:

- Mày nghiêm túc thế sao?

- Mày nghĩ xem....Tao sẽ cướp cậu ta trước mặt thằng Chovy.

- Ý mày là, chỉ muốn trêu tức Chovy sao?

- Vậy mày còn muốn gì nữa?

Ruler bật cười:

- Mày sẽ rất nhanh thôi, rút lại câu nói vừa rồi.

Phủ Thủ tướng...sau lần đó hội bàn chưa đưa ra quyết định, bây giờ tên Joe đang ngồi trong văn phòng của ông ta, tay lau mồ hôi đầy đầu. Trên bàn trà là giấy thông báo từ chối uỷ quyền sử dụng địa phận Tbar đang hoạt động mà sáng nay Faker cho người gửi đến:

- Ngài nói gì đi ạ

- Theo ông thì tôi nên nói gì? Con mẹ nó, các người đây chính là tự cầm đá đập vào chân mình mà. Ngu ngốc

- Đó là chuyện công ty mẹ bên Mỹ, sao tôi biết được.

- Ông không biết mà đám nhóc ranh đó biết tường tận như vậy sao?

- Cái này....Giờ tôi phải làm sao đây....Thủ tướng, nếu tôi bị bật gốc khỏi nơi đấy, ông cũng nên nghĩ đến việc kinh doanh "cái kia" của ông...

- Im mồm....ông đây là đang đe doạ tôi sao? -Thủ tướng quát lớn

- Tôi chỉ nói sự thật mà thôi....

Ông ta ngồi thừ người trên ghê da. Sáng nay đài báo đưa tin tang sự của nghị sĩ Han đã xong xuôi, cảnh sát điều tra là một vụ tự sát vì tại hiện trường chỉ thu giữ được duy nhất dấu vẫn tay của nghị sĩ Han....Nhưng người trong cuộc mới hiểu, không có vụ tự sát nào ở đây cả...

Song...hiểu thì là vậy, nhưng ai dám điều tra?

- Bây giờ ông về đi...tôi sẽ từ từ tìm cách

Joe khó chịu ra mặt:

- Ngài Thủ tướng, lúc ông nhận tiền của chúng tôi sao không thấy ông từ từ vậy? Thằng nhãi Faker đã gửi giấy từ chối uỷ quyền đến cho tôi rồi đây này. Nó hẹn 3 hôm nữa sẽ cho người đến tiếp quản Tbar.

- 3 hôm sao? Sao gấp vậy?

- Ngài còn hỏi tôi sao?

Vừa lúc đó, nữ thư ký gõ cửa, lịch sự thông báo:

- Thưa Thủ tướng....Faker điện hạ đến nói có chuyện muốn gặp ngài ạ

- Cái gì?

Ông ta đưa mắt nhìn Joe, ra hiệu cho hắn ta trốn vào trong phòng khách nhỏ, tiện tay thu dọn giấy tờ trên bàn.

- Mời cậu ấy vào

- Vâng

Thủ tướng điều chỉnh hơi thở, chỉnh lại trang phục rồi lại trưng ra nụ cười thường trực

Faker xuất hiện sau đó ít giây, vẫn một bộ dạng lạnh lùng, thâm sâu khó đoán.

Theo sau là Keria và Gumayusi

- Faker điện hạ, cậu Keria, cậu Gumayusi....không kịp đón tiếp, thất lễ rồi.

- Đâu có, làm phiền Thủ tướng mới phải. Gần đây tôi biết ngài bận rộn, nhưng Tổng thống lại đang có chuyến công du nước ngoài...mạo muội đến đây xin chữ ký của ngài một chút.

- Ồ, có chuyện gì vậy? Faker điện hạ, mời ngồi....

Ông ta lịch sự rót trà đưa tới cho Faker, Keria cùng Gumayusi:

- Không giấu gì Thủ tướng, Faker điện hạ đang muốn đầu tư thêm vào một số trang thiết bị của trường đại học XX. Đó cũng là sản nghiệp của Nam điện hạ, nên chúng tôi muốn cải tạo một chút, sắp tới sẽ đón một đoàn đại biểu châu Á tới tham quan, trao đổi du học trong năm nay. Cũng là coi như thu hút nhân tài. – Keria đặt trước mặt ông ta một tập tài liệu sơ bộ

- Vậy thì quá tốt rồi. Nếu Faker điện hạ đã có ý như vậy, chỉ cần đưa hồ sơ, tôi sẽ chuyển cho MOE để họ xem xét rồi xét duyệt....

- Vậy cảm ơn trước ngài Thủ tướng – Faker mỉm cười lễ độ

- Faker điện hạ khách khí rồi.

- Và....còn chuyện chuyển giao quyền sở hữu Tbar cho Faker điện hạ nữa, thưa ngài Thủ tướng – Gumayusi tiếp lời

Lại một tập hồ sơ nữa được đặt trên bàn ông ta, lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chảy.

- Chuyện này..e là sẽ kinh động các vị điện hạ khác

- Không cần ông lo lắng, chúng tôi sẽ tự động gửi thông cáo báo chí để thông báo tin tức. Chỉ mong chính phủ giúp giải quyết việc này thật nhanh. Tôi không muốn đến tận khi Tổng thống trở về, khu phức hợp đó vẫn còn là một nơi vô chủ. Hy vọng ngài Thủ tướng hiểu ý của tôi – Faker không nhanh không chậm lên tiếng.

Anh liếc qua một ly trà lạnh trên bàn, khẽ mỉm cười:

- Xem ra Thủ tướng còn bận tiếp khách, tôi vẫn là nên xin phép ra về trước

Mắt Thủ tướng nhìn về ly trà ban nãy của Joe, gương mặt chợt tái mét:

- Faker điện hạ...không tiễn

Đợi cho anh cùng Keria, Gumayusi vừa ra khỏi phòng được vài bước, bất giác trong đó vang lên tiếng đổ vỡ.

Ông ta nắm chặt tay, gạt phăng toàn bộ mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Cơn tức này làm sao ông ta nuốt được đây. Tên Joe lò dò từ bên trong đi ra:

- Ban nãy nó nói gì với ông vậy?

- Con mẹ nó, chỉ là một thằng oắt con tí tuổi với cái mác Hoàng gia mà định leo lên đầu lên cổ Chỉnh phủ sao....Không dễ vậy đâu....

Bên dưới chân ông ta, giấy tờ, sổ sách toán loạn...Bảng tên Thủ tướng Đại Hàn dân quốc Park Minhwan nằm chỏng chơ....

Rời khỏi phủ Thủ tướng, Keria nghi hoặc nhìn Faker:

- Vậy rồi anh sẽ để cho ai quản lý Tbar?

- Keria có muốn thử không?

- Em? Em không nhé....Em có nhiều việc lắm, anh không nhớ chúng ta đang làm gì sao?

- Hahaha...Anh đùa chút thôi. Vậy còn Gumayusi? – Faker nhìn đứa em thân thiết thứ hai của mình

- Vậy thà anh bảo em đánh nhau với thằng Oner còn hơn.

Ra đến bãi đỗ xe, Oner đã đợi sẵn, nhìn thấy Faker, cậu khẽ gật đầu.

Ban nãy trước khi vào phòng Thủ tướng, Faker đã dặn Oner ở lại quan sát một chút xem có tên Joe đến đây không.

Quả nhiên là nóng lòng đến vậy rồi....chắc hắn đang nghĩ cách xin cầu cứu từ công ty mẹ cũng nên.

- Nói vậy chứ anh đã mời một người cực kỳ tài giỏi về nước giúp anh chuẩn bị tiếp quản Tbar rồi.

- Ai vậy? Bọn em biết không?

- Gặp rồi sẽ biết – Faker khẽ cười

- Anh này.... – Keria dài giọng – Ai mà chẳng gặp rồi thì biết.....

Oner nhìn đồng hồ. Cậu muốn tạt qua cửa hàng tiện lợi kia một chút. Dù sao cũng mấy ngày rồi, không thấy Doran báo lại gì cả:

- Anh...em có việc đi trước nhé

Trước khi lên xe, Keria còn kéo tay Faker thầm thì:

- Nó dạo này thần bí lắm anh ạ. Có khi nào nó có mối ngon không anh?

- Theo em thì mối gì?

- Em cũng không biết

Anh khẽ cốc nhẹ lên đầu cậu:

- Cái đầu của em, bớt nghĩ linh tinh đi

Vào trong xe rồi, Keria mới quay lại nói với Faker chuyện chính;

- Anh...có thông tin điều tra bệnh viện địa phương Changwon rồi ạ. Em chưa xem, anh xem trước đi

Vừa nói, cậu vừa đặt vào tay anh tập phong bì còn niêm phong:

- Trong này có 20 đứa trẻ tầm tuổi từ 5 đến 10 tuổi trong khoảng thời gian đó nhập viện theo hệ bảo hiểm trẻ nhỏ được nhà nước chi trả, 10 đứa trẻ nhập viện tự nguyện, 5 đứa trẻ là điều trị lâu dài....

- Làm tốt lắm – Faker gật gù

Keria quả là "quái vật thiên tài', quân sư một đời bên cạnh Faker.

Gumayusi quay sang thắc mắc:

- Không phải phòng tư liệu của bệnh viện địa phương Changwon đã bị tiêu huỷ hoàn toàn rồi sao? Sao mày có được thông tin này?

Keria lấy tay gõ gõ vào đầu mình:

- Nằm ở đây....

Ngồi vào phòng làm việc, Faker mở tập hồ sơ, lật giở từng thông tin một bên trong.

Phảu ghi nhận hoàn toàn chi tiết, Keria làm việc luôn khiến cho anh vô cùng an tâm.

Bỗng...mắt anh dừng lại trên một bức ảnh ghi thông tin của một đứa trẻ...

Đầu nấm, mặt tròn xoe, má bánh bao...rất đáng yêu.....

Kế bên mục thông tin ghi chú đầy đủ:

Tên: Choi Doran

Giới tính: Nam

P/s: Ý là chưa quyết định xem cp nào nhưng t đã tưởng tượng cho đứa nào hẻo á 😊 T quả là ng mẹ tốt

Klq nhưng t thực sự bị bí ý tưởng á 😊 Biết thế lúc trước nghĩ cái dễ dễ cho dễ viết tsb 😊

 Bonus hình ảnh dễ thương của Doran khi xuất hiện trước mặt mn

Với cảnh ăn bánh mỳ lộ răng thỏ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip