Chap 11+12: Đi gây đại họa
_Ôi mẫu thân ơi...ma....ma
Cự Giải thét lên kinh hãi khi thấy Ngư đứng lù lù trong thư phòng của mình
_Đừng sợ là ta Ngư đây, ta còn sống
Ngư véo Giải một cái, Giải nhìn xuếng bàn tau đang ửng đỏ có cảm giác đau rác mới tin là Ngư còn sống, Giải mừng mừng tuổi tuổi
_Song Ngư cô nương thứ lỗi cho ta hic...ta đã đoạn tiệ̣t với Tử Liên
_Thôi thôi, ta quên hết rồi, ta đến để nhờ cô nương một việc
_Cứ nói ta sẽ hết lòng vì ngươi mà Song Ngư
Giải kéo Ngư ngồi xuống cái ghế, Giải xem Ngư như sư phụ, vì nhờ có.mấy ống gai chứa thảo được Ngư để lại cùng sự thômg minh của Giải, Giải đã mày mò tìm ra rất nhiều bài thuốc hay
_Xử Nữ cô vào đây, cả Song Tử nữa
Ngư ngẩn đầu ra phía cửa, Ngư gọi lúc này Song Tử mới dìu Xử Nữ bước vào
_Cô nương ấy không thấy đường?
Giải thômg minh vừa nhìn Xử Nữ đã nhận ra ngay, nàng cũng biết ngư muốn nhờ mình chuyện gì
_Song Ngư cô nương muốn ta chữa mắt xho cô nương ấy?
_Ừ ...ừ
Ngư gật đầu liên tục, nhưng mắt Ngư không nhìn Giải nói chuyện mà đang nhìn về phía cái giường khuất bức bình phong, Ngư nhón gót đến gần nhìn qua bức bình phong, nên trong là Báo Bình đang bất tỉnh miêng mang, bên cạnh vẫn là ThiênBình ngày đêm châm sóc, cái khuêu phòng hằng ngày im ắng của Cự Giải phút chốc trở nên náo loạn bởi Song Ngư, nói chung Ngư đi đến đâu là...gây chuyện đến đó, nhiều khi không ai cần giúp Ngư cũng xắng tay áo lên giúp, đôi khi nhiệt tình quá thành ra phá hoại ấy mà
_Vị công tử hãy đứng lên ra đây thưởng trà trò chuyện cùng bịn ta, Tiểu Bảo không có sao đâu, nó vờ ngủ mấy ngày nay đó, vị công tử không biết tính nết của nó đâu, ranh lắm, nghe ta ra đây đi, nó nghe giọng ta sẽ bay ra ngay nó thiếu ta thì không sống nổi đâu
Ngư nhón gót, hai tay báu mạnh vào bức bình phong Ngư cố tỏ ra vẻ uy nghiêm nhưng...
_Ầm...
Bức bình phong ngã rập khi có lực tác động quá mạnh của Ngư, nữ nhi gì mà không biết nhẹ nhàng gì hết, Bảo Bình nằm bất động cũng cảm thấy khó chịh và mất mặt vì sự hóng hớt của Ngư tỉ, còn Thiên Bình hắm hơi...chưa hiểu những gì Ngư nói nhưng cũng đành bước ra bên ngoài
_Xem ta đây
Ngư nói rồi đọc lẩm bẩm trong miệng, Bảo Bình đang thu nhỏ nằm trên giường liền biến lớn như người bình thường
_Ngư tỉ...ta không tha cho tỉ
Tiểu Bảo ngồi dậy, hai má ửng đỏ vì ngượng với Thiên Bình, Bảo nghiếnrămg ôm thù trong lòng đợi ngày xử lý tỉ tỉ khó ưa
_Thì ra nhgươi lừa ta mấy h́m nay, ngươi...ngươi bắt ta phục phụ ngươi....
_Ta nghe hết những lời hằng ngày ngươi tâm tình với ta đó nha...ngươi là loại nam nhân khó ưa đáng ghét...
_Ngươi đứng lại chi ta...ta thu phục ngươi...
Thiên Bình và Bảo Bình gặp nhau thì y rằng chí chóe, họ rược đuổi nhau như hai đứa trẻ, không biết sau,này họ sẽ ra sao khi....
_Thật chất ta ói ra màu chứ không phải thứ trong suốt...ta là bán yêu...chàng mà biết sẽ thu phụ ta chứ?...ta đợi xem ngày đó nhưng trước tiên ta đùa với chàng trước đã
Tiểu Bảo bỏ chạy, trong lòng lo lắm, Bảo Bình thường có nhiều suy nghĩ khác nhau lắm có khi Bảo Bình bị chính suy nghĩ của mình phân tâm, cùng là suy nghĩ trong đầu nhưng những gì Bảo nghĩ chia ra hai chiều hướng Bảo muốn là tiểu tinh linh tự do tự ts̉i nhưng đôi lúc lại muốn ...được hắn truy đuổi thu phục...Bảo thấy vui khi ở cạnh hắn
_Ta lấy danh dự ra hứa với cô nương Cự Giải đây sẽ chửa mắt cho cô nương, đảm bảo sáng ngời
Ngư đứng dậy, hai tay chấp sau,lưng nhìn Xử Nữ, nàng ta rất nghiêm túc và chắc chắn, Song Ngư nhìn giống đang đem danh dự mình ra đánh cược quá, Ngư ngốc lắm thấy,ai rơi lệ hoặc có vấn đề gì cần giúp là lao đầu vào giúp đỡ v́ điều kiện, có khi còn mang họa vào thân
_À...ừm...Ngư ngươi đưa Xứ Nữ ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với Song Tử
_Song Tử công tử đa tạ huynh mấy hôm nay đưa ta đi tham quan hoàng cung, tuy ta không thấy gì nhưng qua cách diễn tả của huynh ta cảm nhận được rất rõ, đa tạ, giờ thì ta có thể tự mình phân biệt phương hướng trong cung rồi
Xử Nữ cười nhẹ nói, nàng rất xem trọng việt tự trọng của bản thân , nàng không muốn ai giúp đỡ mình bằng cách xem mình là người tàn phế, tuy nàng mù như g vẫn làm được rất nhiều thứ, Từ lúc Song Tử đưa Xử Nữ vào cung nàng luôn khúc mắt không. iết h́n có ý gì với nàng hay chỉ vì hắn là bằng hữu của Kết huynh nên mới tối với nàng đến vậy?
_Xử Nữ cô nương đừng nói vậy, thật ra ta...ta...
Song Tử bối rối hắn lắp bắp nói không nên lời, Ngư miốn nêđn cho hắn một trận, nhìn là biết hắn có ý với Xử Nữ rồi, nhưng hắm tốt.lắm hắn trân trọng Xử Nữ, chứ lúc Nữ ở khách quán mọi người chỉ xem Nữ như một bông hoa để thưởng trà
_Thôi không nói nữa, ta đưa cô nương ra ngoài
Ngư dìu Xử Nữ ra ngoài
_Cự Giải ta biết cô nương có tài trong y thuật nhưng hoàng cung này tuy hòang thượng đang duy trì giấc ngủ sâu, nhưng vẫn có luật lệ, ngươi muốn trở thành thần y ta nghĩ ngươi nên đến bái lão thái y làm sư phụ đừng mãi dựa vào thảo dược của ta mà làm tàng càng không nên để Kim Ngưu thử thuốc giúp ngươi có khi hắn ta ngã lăng ra chết trong phòng ngươi thì khổ
Ngư đi ra khỏi khuê phòng trong lòng vẫn còn luyến tiếc nên mở cửa sổ nói vọng vào trong
Khuê phòng còn lại Song Tử và Cự Giải
_Ta có thể chữa mắt cho Xử Nữ nhưng ta không đảm bảo một mình ta có thể
_Cô nương nói thế là sao nói rõ hơn đi
_Ta cần.mấy thứ ́hảo được hiếm thường mọc trên núi cao
_Không sao ta hái được
_Nhưng những bài thuốc đó một khi đã chữa sáng mắt cho người bệnh, nếu người bệnh quên đi người hái thuốc thì người đó sẽ chết thảm
Cự Giải ái ngại nhìn hắn, vì trong mất hắn hiện rõ tâm tư trong lòng...rằng hắn rất thích Xử Nữ
_Được
Song Tử đáp rồi sái bước bỏ đi, hắn ung dung tự tại cương quyết đáp lời, hắn là người thích tự do hay ngao du thiên hạ. nhưng lại muốn dừng chân khi lần đầu bắt gặp ánh mắt nhạt màu buồn thâm thẫm của Xử Nữ
....họ sẽ yêu nhau chứ? hay khi sáng mắt người đầu tiên nàng gặp không là hắn, liệu việc đó xảy ra hắn có chấp nhận? hắn sẽ thế nào? nàng sẽ thế nào? ánh sáng từ đôi mắt có phái là ánh sáng soi tâm của đời nàng .....
̃
_....Ngư nói đúng ta nên tầm sư học đạo, tuổi đời ta còn trẻ không thể ngang nhiên đứng ra làm thuốc lung tung
Sau khi mọi người lần lượt ra về Cự Giải đóng cửa phòng suy nghĩ lời Ngư nói, đúng là Ngư rất có sức ánh hưởng
....
_Các ngươi không có biết đâu, Song Ngư dám đấy hoàng thượng ngã lăng ra đất....các ngươi nói tiếp xem chuyện gì xảy ra? cược tiền đi
Ma Kết ngồi trên cái bàn nhìn hai tên nam nhân đang tò mò....Hắn cùng Kim Ngưu và Thiên Bình cùng nhau kéo ra khu luyện kim, vũ khí của hoàng cung nói chuyện, nơi đây cũng thoáng mátx cây cối xanh um phong cảnh tuyệt đẹp nhưng vắng người, vì là khu chế tạo vũ mà, ba tên nam nhân này cũng to gan lắm,nói chuyện cơ mật mà kéo cái bàn ra giữa sân, ba tên này là thuộc hạ thên cận của hoàng thượng
_Ta đoán ngay lúc ấy cô nương ta chết chắc
Thiên Bình cậm cụi lao chùi thanh kiếm hắn soi gương mặt tuấn tú của mình trong thanh kiếm bóng loáng tự hào, hụ hụ
_Không...hoàng thượng sẽ nói thế này....ngươi biết ta là ai không? vô lễ
Kim Ngưu cũng chẳng vừa hắn đứng dậy chấp một tay sau lưng tay còn lại hắn vờ vuốt râu hắn đi,mấy vòng ra vẻ uy nghiêm (không có râu mà xạo xạo)
_Khẽ thôi hoàng thượng đang nói chuyện với Nhân Mã phía trong khu luyện kiếm các ngươi muốn bay đầu à?
Ma kết giật thanh kiếm trên tay Thiên Bình hắn vung kiếm lên mấy tán cây trước mặt làm lá xây rơi đầy cái bàn, có mấy trái dại vị hắm huơ trúng rơi xuống đầu hắn
_Ha ha...ngươi nói nhanh xem lúc đó hoàng thượng xử Song Ngư ra sao?
Thiên Bình tò mò hắn vòng tay qua eo Kết, nam nhân gì mà nhiều chuyện quá
_Hòang thượng chỉ im lặng bỏ đi
_Cái gì?
Cả Ngưu và Bình đều không thể tin vào những gì Kết nói nên cá hai đứng bật dậy phản ứng kịch liệt
_Sư Tử huynh đừng đi mà...nghe ta giải thích...huhu...Sư Tử
_Mong cô nương thận trọng đừng lôi kéo trong hoàng cung nếu thái giám hoặc cung nữ bắt gặp thì không hay
Bạch Dương buồn bã ĺi kéo Sư Tử khi hắn đeo tai nải trên vai bỏ đi, nghe nói hắn không muốn làm lí h báo vệ tú nữ nữa mà muốn xin ra vùng biên giới trấn giữ lập công, Bạch biết được rất buồn nàng cũng chắng thiết thân phận cành vàng lá ngọc của mình mà cứ cương quyết đuổi theo Sư Tử
_Bạch cô nương mau bỏ ta ra
Sư Tử lịch sự kéo nhẹ tay nàng ra khỏi vạt áo mình như g Bạch vẫn một mực không buông, ngoài trời nắng gắt gương mặt nàng bị nắn làm nhăn nhó, nàng mệt mỏi hai má ửng đo vì nóng
_Hảy nghe muội nói, muội không có ý xấu muội không có ý lừa gạt huynh, huynh đừng đi,ngoài biên giới nguy hiểm lắm, huynh cứ xem như muội là đồ đáng ghét hay gì gì đó cũng được nhưng xin huynh đừng đi
Trong khi Bạch và Tử đang níu kéo thì ba tên nam nhân được dịp xem diễn tuồng, họ lo giằng co nên không thấy ba tên nam nhân đanh chăm chú nhìn họ
_Bạch tỉ, sao lại đi nan nỉ người lạ? mất mật quá, tỉ xem tỉ làm trò cười cho lũ nam nhân kìa
Song Ngư từ đâu,bay đến kéo Bạch Dương ra, Ngư hậm hực nhìn ba cái tên nhiều chuyện...
_Trời ơi...Ngư đến...giải tán thôi..
Cái tên Ma Kết kêu la um sùm, ý hắn là đang muốm báo hiệu cho hoàng thượng cung kính của hắn biết hãy mau dừng cuộc trò chuyện giữa ngài và Nhân Mã đi, nhưng xem kìa hắn thông báo như kiểu cháy nhà ấy
Ngư trố mắt nhìn cái tên mất nết hại nàng thê thảm từ đầu mùa đến cuối mùa, nếu Ngư mà biết bằng hữu tốt bụng Thiên Yết của nàng đứng sau vụ này chắc còn vui hơn
_A ha ha huynh đài đây định đi đâu hay đừng đi nữa hãy theo bọn ta làm nên đại sự...cả vị cô nương này nữa có gì từ từ nói, chúng ta qua bên kia đi
Kim Ngưu biết Ma Kết đang làm kinh động mọi người nhất là Ngư, Ngư tò mò lắm chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ làm Ngư suy viễn lung tung, nên hắn vội vã bắt chuyện với Sư Tử và Bạch Dương hắn định đưa họ đi khỏi nơi này chứ đứng đây một hồi chắc mọi chuyện bại lộ hắn cũng không giữ được cái đầu
Bạch Dương thấy có người đứng về phe mình thì đi theo ngay, Ngư giận dữ nghẹn họng không kịp nói với tỉ tỉ rằng bọn họ là.bọn phản quốc, Ngư luôn có ý nghĩ xấu với mấy người đi cùng với Ma Kết
_Ngươi giữ Song Ngư lại, ta vào trông bẫm báo
Kim Ngưu thì đã đưa Sư Tử và Bạch Dương đi, Thiên Bình vỗ vai Kết hắn bảo Kết giữ Ngư lại
_Bẩm báo,cái quái gì? bị ngươi cùng một phe có ta ở đây đừng hòng làm mưa làm gió gây rối, ngươi đó...có nhớ lúc bị đá vào...
_Im...im đi....ta không tha cho ngươi đâu đồ cá khô mỏ nhọn
_Ngươi nói ai cá khô? tên kia...
Song Ngư xấng tay áo bước đến, ́Thiên Bình và Ma Kết lùi dần ra phía sau
_Ta...ta có việc phải đi trước Kết à ngươi bảo trọng, vướng vào nữ nhi rắc rối lắm đó nha
Thiên Bình ranh ma chạy đi, để lại Ma Kết chưa biết tính sao hắn không phải sợ Ngư mà hắn sợ nếu Ngư thấy mình đi cùng với Thiên Yết thì y rằng Yết sẽ chém đầu hắn mất
...
_Mã nhi nàng làm rơi khăn tay này....
Thiên Yết gọi với theo , Mã nghe nhưng không xoay lại nàng có ý làm rơi khăn tay nàng muốn hắn nhớ đến nàng, Mã khẻ cười bỏ đi, mấy ngày nay nàng căng thẳng lắm như g hôm nay cùng Yết nói chuyện nàng cám thấy thoải mái hơn nhiều
_Tuy hoàng thượng không nhắc đến chuyện phụ thân nhưng ta biết chàng vẫn chưa tin ta chàng rất thông minh
Nhân Mã thớ dài, cuộc trò xhuyện của nàng và Kết chỉ xoay quanh mấy vấn đề hỏi han, nói chuyện bên lề, hắn vẫn chưa đá động đến chuyện tể tướng, hăôn muốn dọ ý nàng trước khi đi sâu vào vấn đề
_Ma Kết ta nói chuyện xong rồi ngươi lui đi
Thiên Yết từ trong khu luyện kiếm bước ra hắn ung dung vừa cười vừa nói hai mắt lo gián xuống cái khăn tay của Nhân Mã đã đánh rơi lúc nói chuyện, hắn thấy dễ chị khi nghe mùi hương thoang thoảng toả ra từ cái khăn nên vẫn chưa thấy Kết đứng cùng Song Ngư
_Thôi xong rồi, ngươi hại ta rồi con cá khô rắc rối
Ma Kết lắc đầu nghĩ cho số phện đang sắp lập công về làm quan chi triều đình chức cao vọng trọng thì bị hủy phút chốc trong tay Ngư
_Hoàng Thiên Yết! thì ra ngươi cấu kết với gian thần Ma Kết chống đối triều đình , các ngươi nghĩ không có chứng cớ thì các ngươi làm càng được sao? đừng mong khi có ta ở đây, ta thật hổ thẹn khi xem ngươi là bằng hữu bấy lâu nay, từ nay ta Song Ngư này ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi
Song Ngư nói trong nước mắt, sóng mũi Ngư cay cay, Ngư thấy đau lắm nhất là người đó lại là Yết, người mà Ngư tin tướng và hay trò chuyện
Tàn lá trên cao không che được mấy ánh nấng xuyên suốt qua hàng cây rọi vào mặt Yết, mắt hắn sáng hơn ánh nắng trên cao, hai con mắt sâu thẫm là một thế giới riêng khó có ai chạm vào được, lòng hắn vẫn bình ổn, hắn không xem lời Ngư ra gì, vì hắn nghĩ sau này vương triều thống nhất chắc chắn Ngư sẽ phải cúi đầu tạ lỗi với hắn nhưng....
Một khi niềm tin của Ngư mà bị tổn thương thì khó có thể lành lại lắm, Ngư có thể cả tin nhưng khó có thể tha thứ cho người lừa dối,-Ngư ghét nhất là giả giối và những người không biết trêân trịng cám xúc thật của Ngư, nếu mọi chuyện là vì đại sự Ngư không mong gì hơn chỉ đơn gian̉ là nói ra trân trọng và xem Ngư là thành phần quan trọng trong việc giúp đế quốc đi lên chứ không phải dùng Ngư như một công cụ giúp nước...
...Với hắn đại sự va ̀quyền lực là chính nhưng với Ngư niềm tin và tình cám là chính, liệu quyền lực đó có giúp hắn khống chế được Ngư? hay Ngư sẽ dùng tình cảm để hắn hiểu được hắn trị quốc nhưng không thể dùng khuôn khổ trị tình yêu...hắn và Ngư từ nay sẽ thế nào khi mất đi tình bạn đáng quý...
_Ngươi có biết đây là ai không? ngươi dám ăn nói kiểu đó hả?
Ma Kết bức xúc lên tiếng, hắn chưa từng thấy ai dám thất lễ đến vậy
_Kết...ngươi im đi, Ngư! ta làm gì không liên quan đến ngươi mau đi đi đừng để ta nổi giận
Thiên Yết mắt vẫn không rời chiếc khăn tay, hắn không thèm ngước lên nhìn Ngư, Hắn không dám nhìn đôi mắt ngấn lệ đó, hắn sợ mình xiu lòng nói ra mọi chuyện trước mặt Ngư thì xem như mọi công sức đổ sông đổ biển
_Ngươi giận lên thì thế nào? ngươi nghĩ ngươi là ai cái tên bại hoại ta nghĩ ngươi tốt lăôm nào ngờ chỉ có vậy...ta khinh
_Ngươi im đi Song Ngư
Ma Kết lại lên tiếng nghe Ngư nói mà hắn toát mồ hôi, hắn lâu lâu ngó xem thái độ của Yết thế nào nhưng Yết vẫn im lặng mặt lhông có chít gì biếu lộ cảm xúc, hắn cao tay thật
_Đi đi Song Ngư nếu không đừng trách ta vô tình
_Ta cũng nghĩ sẽ nghe từ ngươi cậu giải thích, nhưng ngươi khác quá ngươi lộ bộ mặt thật rồi ngươi không còn là Yết ta quen ta hận ngươi tên phản nghịch
Ngư đau lòng nhìn người nam nhân trước mặt cổ họng Ngư cứng lại giọng yếu dần như không còn hơi sức, hai tay Ngư buông lỏng mặt cho nước mắt rơi nhiều đến không kiếm soát,Ngư cũng không muốn khóc trước mặt hắn nhưng sao nước mắt dứ rơi, Ngư khóc làm gì chứ hắn đâu có xót Ngư, Ngư buồn thê thảm cả người như rơi xuống hố́ sâu tuyệt vọng, ghét hắn ghê người mới gặp mấy lần thì hắn đem tiếng cười đến nhanh lắm còn người là bạn thơ ấu của hắn thì hắn đem đến nước mắt
_Ta nhắc lại lần nữa ngươi đi đi, ta mất kiên nhẫn thì phiền lắm
Yết nhìn Ngư nói với giọng cương quyết, hắn ít khi lặp lại lời nói cuư như kiên nhẫn với bất cứ người nào, hắn đang run lên vì giận hắn giận bả́n thân tại sao từ trước đến nay chưa khiêm nhường ai thế mà phải ra sức kiên nhẫn với Ngư hắn không hiểu thể loại này là gì....( cứng nhắc quá lâu ngày mất cảm xúc đó mà)
_Ta thà mất đi một bằng hữu chứ không thể mù quán tiếp tay cho ngươi lật đổ đế quốc...ngươi chết đi....
Ngư nói lớn rồi rút cây trâm trên đầu ra đâm vào ngực Yết, vì quá bất ngờ cá Ma Kết và Thiên Yết đều không phản ứng kịp, cây trâm đâm sâu vào ngực hấn, mśu đỏ tuông ra....
_Kiền Song Ngư
Ma Kết thét lên hắn đấy Ngư một cái ngã ra đất Ngư đứng dậy bỏ chạy
_Hoàng thượng người....người có sao không?...
Ma Kết hoảng hốt nhìn vết tgương đang rỉ máu, hắn bối rối không biết tính sao, đây là hoàng thượng chứ không phải thường dân, cơ thể người là long thể quý báu, không ai được phép vô lễ đằng này Ngư nhà ta lại đâm một nhát, Ngư không biết rằng đại họa diệt vong đang đến không những Ngư mà còn liên lụy cả nhà, hoàng thượng sở dĩ chưa ra mặt là vì lý do hắn đang chờ thời cơ lúc tể tướng đi đầu quân trở về hoàng cung sẽ lật mặt tể tướng, và ́hắn đang đợi một ngày tốt để đưa ngọc tỉ về cung, ngoc̣ tỉ là thứ quan trọng được truyền nhiều đời và là thứ chứng minh thân phận của hắn nhưng không ngờ Song Ngư lại ra thế này mọi chuyện ngày càng rắc rối
_Thần sẽ cho người đi bắt Song Ngư ngay hoàng thượng người cố lên sẽ không sao đâu
Kết xé mảnh vải y phục quấn quanh vết thương, Yết vẫn bình thản mặt hắn tái nhợt nhưng thần sắc vẫn uy nghiêm
_Không được động đến Ngư nhi...hụ...hụ...
Hắn ói ra máu, Ma Kết hơi bất ngờ khi hắn bỏ qua một người mang đại tội như Ngư, hắn theo Yết đã lâu nhưng chưa từng thấy Yết có thái độ như thế này hắn thay đổi hay Ma Kết đang bấng loạn nên nghĩ hoàng thượng uy nghiêm của hắn có vấn đề?
_Hoàng thượng....
Hắn vẫn không ngừng ói ra máu
_Ngươi gọi ta là Thiên Yết, ngươi gọi hoàng thượng một hồi cả hòang cũng này phát hiện ta chém ngươi đầu tiên
Hắn hít một hơi dài khó khăn hình như vết thương rất sâu, hắn thấy khó thở người mất nhiều máu và rơi vào trạng thái mê mang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip