Chap 31 Hương Đông tiểu vương quốc
_Hôm nay thiết triều ta run quá, chắc hoàng thượng chỉ nói chuyện hậu cung thôi quá, ta nghi lắm
Ma Kết chỉnh chu y phục đến tận phủ của Thiên Bình rủ rê cùng đến triều, thân là tể tướng nhưng hắn thật sự không dám đi một mình
_Cái đầu ngươi, hoàng thượng không phải là người hám sắc như ngươi nghĩ đâu, dù gì thì Ngư phi và hoàng thượng cũng kết thúc rồi
_Vậy hai ngươi có dám cược với ta không, ta nghĩ hoàng thượng thông minh lỗi lạc người sẽ không làm thái hậu buồn cũng như sẽ có cách giải quyết cho chuyện này
_Kim Ngưu bứơc tới, hắn moi móc mấy lượng bạc trong túi Ma Kết và Thiên Bình
_Được, chúng ta đi
_Hoàng thượng vạn tuế, vản tuế, vạn vạn tuế
_Bình thân
_Bẩm hoàng thượng, bá tánh ở Hương Đông cho bồ câu đưa thư đến Hoàng đạo chúng ta ạ
_Sao có chuyện đó, có khi bồ câu đi lạc, trả thư cho họ
_Bẩm, thần đã vô tình xem thư bá tánh ở đó thính cầu hoàng thượng xuất binh đánh Hương Đông ạ
_Cái gì?
_Bẩm hiu quá ngao ngán cảnh lầm than nên chẳng còn cách nào khác là đi viết thư này, họ sống khổ chết cũng không xong nên đành liều mình viết thư thỉnh cầu
_Bẩm họ nói Hoàng đạo là nước lớn chỉ cần mấy chục vạn binh là có thể thâi tóm Hương Đông, họ nói sao lúc đầu hoàng thượng thống nhất đế quốc sao không thâu tóm luôn Hương Đông, để Xà Phu lên ngôi hắn càng quét rất quá đáng
Mấy cận thần của hắn nói lời thật lòng, ở giữa điện họ cũng có ý muốn hắn thâu tóm Hương Đông, ý các quần thần muốn hắn xuất binh đánh trận
_Ý các khanh muốn ta xuất binh đánh trận?
_Hoàng thượng anh minh
_Ta hỏi các khanh, bá tánh đang đói khổ bây giờ đánh trận vậy sau khi thâu tóm chúng ta được gì?
Đám cận thần cúi mặt lui xuống không ai dám ngẩng lên trả lời, ai ai cũng biết nếu đánh trận thì cśi thu về được là mảnh đất hoang tàn cùng vô số bá tánh bị thương, vậy xem như những lời thỉnh cầu của bá tánh đều bị gạt bỏ
_Ta nghĩ nên làm thế này...
....
_Có thật là hoàng huynh của ta sẽ đến Hương Đông giả làm tướng không? hoàng huynh của ta thật thông minh, chứ cứ xuất binh thì chỉ có tan thương
Xử Nữ đến chỗ Cự Giải tìm lá thuốc thảo dược uống cho tinh thần thoải mái sẵn tiện đến nói chuyện với mọi người luôn
_Xử Nữ nàng im lặng một chút đi
Song Tử nhấc khéo, nhưng hình như quận chúa đang nổi giận
_Ngươi im cho ta
_Ta là phò mã nàng đừng có thái độ đó nha
_Ta ..
_Thôi quận chúa người đừng cãi nhau với phò mã nữa, à...Bạch Dương Bảo Bình đâu sao mấy hôm nay không thấy?
_Ngươi quên hả Cự Giải? Bảo Bình đang đưa Song Ngư đi đến nơi nào đó thích hợp còn gì?
Bạch Dương vô tư trả lời, không ngờ có một người đang rất buồn và nhớ thương Bảo Bình
_Ê ê, chúng ta cũng tìm cách đến đó náo loạn với hoàng huynh đi, Hoàng Đạo là đế quốc cực thịnh đâu có ai lớn mạnh mà dám động vào
_Xử Nữ càng ngày nàng càng hồ đồ rồi đó
Song Tử hét lên lần nữa, Xử Nữ định quát lại thì đã bị cắt ngang
_Chúng ta về chuẩn bị thôi Bạch Dương, ở Hương Đông cũng vui lắm đó
Sư Tử từ trước đến giờ rất cương trực, hắn rất ít khi nghe theo mấy trò vớ vẩn của mọi người thế mà hôm nay hắn vừa nghe quận chúa đề nghị đã đồng ý lên đường, ai,ai cũng tản ra lo chuẩn bị
_Phò mã của ta không đi thì ta đi một mình
_Nè...nè...mấy người...mấy người...Xử Nữ thành thân với nàng rồi ta mới biết nàng có nhiều tật xấu thật
Trời tối dần, Ma Kết chậm rãi đi bộ ngắm trăng trong vườn thượng uyển, hắn có một tâm sự giấu từ lâu mà không nói
_Bây giờ người dùng cách này để đến Đông Hương thì còn ai dám ý kiến nữa chứ? sao ta mãi không có được trái tim của người
Nhân Mã ngước nhìn ánh trăng tử hỏi, nàng cũng đang ngắm trăng nhưng nàng đi một mình
_Không, ta không muốn đến Hương Đông với bọn họ, ta muốn ở đây với Mã nhi...
Ma Kết ngẩn người nhìn Mã, hắn hướng ánh mắt đầy tâm tư về phía nàng, nhưng nàng chẳng hay biết
_Ta cô đơn lắm thật sự rất cô đơn
_Soạt!!!
_Ai đó?
Nhân Mã đang nói chuyện một mình Ma Kế́ vô tình đạp trúng cái lá khô phát ra tiếng động Nhân Mã giật mình lùi về phía sau làm tóc nàng vướng vào cây gỡ mãi không ra
_A....tóc của ta
_Để ta
Hắn chẳng còn cách nào khác nên đành bước ra gỡ tóc giúp nàng, Mã hơi bất ngờ khi hắn xuất hiệnx nhưng nàng đành im lặng, vì trời tốt mà nàng đang một mình với nam nhân ở đây thì không tốt
_Ta không sao
Nhân Mã bối rối rời đi, hắn vẫn đứng đó nhìn Nhân Mã, di quá bất ngờ nên nàng cũng không tiện hỏi sao giờ này hắn xuất hiện ở đây
_Nhân Mã ta yêu nàng
_Ngươi muốn chết
Bảo Bình xuất hiện làm hắn giật mình, hắn trố mắt nhìn Bảo hắn vẫn chưa biết trả lời thế nào
_Bảo Bình,Bảo Bình...
Hắn đuổi theo Bảo Bình nhưng Bảo đã co giò mà chạy
_Ngươi đã đi rồi sao tự dưng xuất hiện ở đây? a haha chắc ta bị hoa mắt ấy mà
Ma Kết tự trấn tỉnh mình, nhưng xem chừng tâm trạng hắn vẫn khá hơn
Hương Đông tiểu vương quốc
_Từ bây giờ không được gọi ta là hoàng thượng mà phải gọi ta là Yết công công biết chưa?
_Có Đại sứ giả nào mang theo công công không vậy trời? thế này thì chúng quần thần ở đây xem ta ra gì?
Thiên Bình đau khổ ngậm ngùi đành nghe theo lời hoàng thượng, sau khi thống nhất tất cả hai nam nhân này đến điện Quế Xà cầu kiến hoàng thượng Xà Phu
_Đại sứ giải của hoàng đạo quốc ngươi đến đây làm gì?
Xà phu nham hiểm nhìn Thiên Bình, hắn thân là sứ giả nhưng đến đế quốc người ta thì phải tuân thủ luật lể cho nên vẫn chưa ngước mặt lên, riêng có Thiên Yêt hắnnđang nhìn chằm chằm người ngồi phía sau Xà Phu, hắn càng nhìn càng muốn lôi phi tử của Xà Phu ra khỏi tấm màng, đoán cũng biết ai rồi ha...Ngư ngốc nghếch đầu óc mơ hồ nên chẳng còn biết gì đang ngồi phía sau
_Ngươi dám gần gũi Ngư nhi của ta, ta sẽ giết ngươi
Hắn nghiến răng nói làm Thiên Bình nghe được hoảng sợ, nếu được chắc hắn chỉ muốn nhập Song Ngư vào mình để Ngư mãi mãi bên hắn
_Bẩm hòang thượng, thần bôn ba khắp nơix hôm nay vô tình ghé thăm Đông Hương
_Ha ha, được..ngươi thích thì cứ tham quan
Xà Phu cười nhưng trong lòng hắn đang dè chừng, hắn là người rất mưu mô nên sẽ không dễ bỏ qua, còn về phần Thiên Yết vì hắn cải trang làm công công nên cũng chẳng ai để ý
_A...buốn ngủ quá
Ngư ngáo dài ngáo ngắn sau đó nằm xuống giường ngủ trưa, Ngư chẳng quan tâm lắm về đầu óc lúc nhớ lúc quên của mình, Ngư suốt ngày ngơ ngẫn, lúc nhớ thì kêu gào tên mọi người nhưng lúc quên thì cứ tưởng rằng mình sống ở đây đã lâu
_Hự....
Ngư ngồi dậy ngay khi hình như mình nằm xuống trúng một vật gì đó
_A....
_Im...nàng là cái gì? là ta đây, Yết của nàng
Thì ra hắn đến tận khuê phòng của nàng, hắn nhanh thật mới đây đã nắm rõ địa hình
_Ngươi là ai,sao đến đây? a haha thì ra là tiểu thái giám
Song Ngư cười tinh nghịch khi nhận ra y phục thái giám của hắn
hắn thấy Ngư cười lòng dịu đi
_Đây là phòng của ta ngươi là ai,mà vào đây?
Hắn nhăn mặt ra vẻ tức giận mà hỏi, Ngư thôi cười, Ngư nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại có chuyện thế này
_Vậy là ta đã đi nhầm phòng rồi à? sao dảo này ta lú lẫn quá
Mgư ngẫm nghĩ cảm thấy có lỗi nên thôi không rống cổ lên cãi, hắn nhịn cười nhìn bộ dạng lbị lừa của Ngư
_Nếu ngươi muốn ngươi có thể ở đây với ta
_Tên biến thái ta làm sao ở cùng khuê phòng với tên nam nhân như ngươi...hừ...à..à quên ngươi đâu có...haha
Song Ngư liếc mắt quanh người hắn rồi phì cười, chỉ có Ngư mới dám chọ hắn nổi điên
_Ta không có cái gì? nàng vô lễ với ta hả?
_Ngươi là thái giám chứ đâu phải hoàng thượng đừng có làm quá nghe chưa?
Song Ngư trừng mắt nhìn hắn, hắn đành câm nín không trừng phạt Ngư nữa
_Nói chung là ta sẽ ở đây với ngươi, ngươi đây có nô tỳ thân cận nên từ nay cứ xem ta là tỷ ...muội
_Tại sao trên đời lại có một tiểu thái giám khôi ngô đến thế...hazz
_Nàng cứ ở đó mà thái giám, thái giám đi...rồi ta sẽ cho nàng biết tay...
Hắm hậm hực nghiến răng, Ngư vẫn nhìn hắn bằng con mắt ngây ngô
_...ta nhớ lời người nói, để Yết đi tìm ta sau đó bắt Yết về, để ta bị đưa đi làm phi, còn Yết muốn đi đến đây phải có lý do chính đáng là đi thâu tóm Hương Đông, người sẽ để Yết lợi dụng ta tìm hiểu Hương Đông để thực hiện kế hoạch , người muốn ta và Yết mãi mãi xa nhau bởi hận thù cá nhân, thái hậu người quá ác độc...
Bỗng dưng đầu óc Ngư choáng váng, Ngư lảm nhảm, hắn không thể nghe Ngư nói, nếu nghe được liệu hắn có còn muốn thâu tóm Hương Đông? hắn chưa bao giờ nhận,biết rằng có thể hắn sẽ mất Ngư mãi mãi
_Ngư nhi nàng sao vậy?
_Hoàng thượng giá lâm...
Tiếng vọn lớn từ xa báo hiệu Xà Phu đang tiến về khuê phòng của Song Ngư
_Hoàng thượng đến đây làm gì? đây là phòng của tiểu thái giám mà
_Trời ơi, nàng ngốc hết chỗ nói
Hắn đỡ Ngư nằm xuống giường, rồi ra đằng sau tấm rèm mà đứng....
_Song Ngư ta đến với nàng
Xà Phu đẩy cửa bước vào, hắn nhìn Ngư bằng ánh mắt thèm thuồng đầy tham vọng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip