Chap10: Hoàng thượng vương triều(phần 2)
_Ưm...ưm...quẻ bói này cho thấy....Song Ngư sẽ là hoàng hậu vương triều...nhưng cô nương ta sẽ trải qua sóng gió có thể mất mạng
_Hụ...hụ ta bói mà ta còn mắc ói..không thể nào
Kim Ngưu nghiêm túc bấm quẻ, h́m nay hắn ránh rổi nên ngồi tịnh tâm bấm quẻ, hắn bấm tới bấm lui cuối cùng thốt ra mấy lời về Ngư thì run rẩy không tin vào tài nghệ của mình nữa
_Song Ngư mà là hoàng hậu...ta ta bỏ nghề luôn
Hắn giận dữ ném cái mai rùa công cụ bói toán ra ngoài sân, tên này dở người, Ngư làm hoàng hậu thì liên quan gì hắn? hay hắn muốn làm hoàng hậu vương triều? mà chưa ai trong hoàng đạo quốc nhìn thấy mặt hoàng thượng thì nói gì đến hoàng hậu, về phần Ngư, không biết cuộc đời sau này có giống trong quẻ bói hay không nhưng từ khi được đưa về cung đoàn tụ với Văn thái sư thì....
_Bốp...
_Bốp...
_Ta đã nói chỉ có thể là trạng nguyên ai cho ngươi ăn vận như nữ nhân? nghịch tử
Phụ thân Ngư ra sức đánh, cây roi mây muốn chẻ làm hai, da thịt Ngư cũng rướm máu
_Đánh chết con luôn đi, phụ thân cũng không thay đổi được sự thật con là nữ nhi
Ngư cau mày nhướng đôi mắt long lanh nhìn phụ thân, ở đuôi mắ nàng chảy máu, từ nhỏ nàng đã quen với đòn roi
_Nghĩa phụ xin người tha cho Song Ngư...huhu...
Bạch Dương lao nhanh vào phòng quỳ lạy phụ thân Ngư, nàng xót xa nhìn muội muội bị đánh thê thảm
_Tỉ tránh ra cứ để phụ thân đánh chết muội đi, muội ghét phụ thân
_SongNgư.....
_Nghĩa phụ ơi đừng mà...huhu...Song Ngư mau đi đi, đến chỗ Báo Bình xem muội ấy ra sao rồi
Bạch Dương nắm chặt cây roi đang giơ lên cao của nghĩa phụ, Ngư tung cửa chạy ra ngoài
_Ui da ...đau quá...sao,mẫu thân không đem con theo với, sao để con sống ở trên cõi đời này...A...
Ngư đi qua khu nuôi chim bồ câu của hoàng cung, ơ ̉đây ngày nào chim bồ cêu cũng đậu rất nhiều ở đại sảnh, rất đẹp và dễ thương
_Song Ngư!!!
_Thiên Yết!!!!
Ngư bất ngờ reo lên, hắn vẫn chưa về đế quốc, hắn như hồn ma đeo bám nàng
_A haha haha...
Ngư cười lớn, nữ nhi gì mà không e lệ , đứng trước mặt nam nhân mà cười hô hố, xem Ngư kìa đầu tóc rối bời, mặt mày như mèo, cung cách kông ý tứ chút nào
_Ngươi cười cái gì?
_Yết à...cầm lấy....
Ngư bắt một con bồ câu lông đen đưa cho Yết, hắn hơi hoáng sợ trước thái độ của Ngư, hắn iang nghĩ có khi nào....
_Hay là việc ta la hoàng thượng của đế quốc vệt sáng làm nàng...lo đến vậy hả?
_Yết ta nói ngươi nghe, vì ta sợ hôm đó ngươi bị...quê trước mặt ta nên ta mới giả vờ lo lắng và tin những gì ngươi nói, chứ thật ra ngươi mà là hoàng thượng cái quái gì, thôi đem bồ câu ta tặng về nuôi đi, đã là bồ câu lông đen thì không sao biến thành bồ câu lông trắng được, lo về đi đường còn xa...
Ngư cười bỏ đi, Thiên Yết nhìn theo nàng khó chiu
_Ngư! ngươi giỏi lắm
_Hoàng cung chào đón ta...la la, ta đi về tắm rửa thoa thuốc lên vết thương còn tiểu Bảo, cứ để nó nằm bất động ở đó đi cho bỏ cái tội bỏ rơi ta để ta gặp nhiều uất ức
Ngư tung tăng đi tham quan hoàng cung, Ngư rất vô tư và tinh nghịch, nhưng ẩn sâu trong con người Ngư là một tâm trạng và nội tâm khó tả, rất ít người có thể hiểu được Ngư nghĩ gì ngoại trừ những lúc Ngư muốn ai đó biết được tâm tư và chịu hé lộ cảm xúc lúc đó người khác mới có thể đi vào con người Ngư một cách dễ dàng, suy nghĩ của Ngư phức tạp lắm, nhưng nhiều lúc lại đơn giản, nhưng không phải ai cũng thấu được cái đơn giản đó
****
Mấy ngày nay Nhân Mã khép kín cửa phòng suy nghĩ về mánh ngọc cuối cùng nàng đưa ra quyết định cuối cùng
_Ta đưa ngọc trong suốt ra ánh sáng nứa cahn giờ sau đó ngâm vào nước trà nóng cuối cùng nó hiện lên dòng chữ...
Nhân Mã nắm chặt ngọc trong tay miệng mấp máy giọng run run
_...Ma Kết là hoàng thượng vương triều, trên ngọc ghi rõ Hoàng thượng là ta Hoàng Ma kết...
_Ực....
Ma Kết đứng bên ngoài nghe ngóng hắn nuốt nước bọt xuống cổ họng
_Ta mà là hoàng thượng à? haha ta đâu có phải là chân mệnh thiên tử, hòang thượng thông minh lỗi lac cũng không để nàng phát hiện dễ vậy đâu
....vậy trong hoàng đạo ai là hoàng thượng đây?....
Hắn đứng dựa cửa nhếch môi cười, hắn quang sát nàng rất lâu, hắn cười vì vẻ mặt lo lắng tâm trạng đang xen của nàng, hồi lâu hắn đẩy cửa bước vào, Nhân Mã thấy hắn chỉ biết đứng chết lặng
_Hoàng...hoàng...
_Nàng cuối cùng biết rồi à
Hắn lao lên cái giường ngồi bó gối, hắnmuốn dọa nàng một phen đây mà, dù gì làm hoàng thượng trong suy nghĩ của nàng cũng vui mà
_Thần...thần....
Nhân Mã quỳ xuống bối rối, hắn nhịn cười trêu chọc, hắn ra vẻ uy nghiêm trước mặt nàng
_Ta không muốn nói nhiều ngươi hiểu tại sao ta phải giấu thân phận
_Là vì mưu đồ phản quốc của phụ thân di thần
Nhân Mã cay đắng nói, nhưng trong giây phút quyết định này lòng nàng vẫn nghiêng về đế quốc, nhưng để nói ra quyết định một lòng vì đế quốc thì không ai tin vì nàng mang dòng máu của kẻ phản quốc
_Nàng dám trả lời? nàng nghĩ lắm sao,ta tin nàng trung quân chẳng lẻ nàng dám cầm kiếm đến truy tội phụ thân? haha...đời nào có chuyện hoang đường đó?
Hắn cười làm tim nàng nhói nàng im lặng không giải thích,nhưng rồi nàng sẽ chứng minh nàng sẽ tận hiếu và trung quân với đế quốc, trên vai nàng mang nặng trách nhiệm
_Ta thề ta sẽ quyết định trong canh ba đêm nay, ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ
Ma Kết nhìn nàng, hắn trố mắt, vội vã rời đi, hắn không ngờ mấy lời nói đùa của hắn đã kích động đến tâm tư của nàng, nhỡ nàng quay lưng tể tướng sẽ kéo quân tạp phản ngay, hoàng thượng ấn viấu cũng sẽ không còn cơ hội lật mặt tể tướng...
***
_Ngư....ta.không ưa ngươi...ta sẽ vặt lông con bồ câu này cho ngươi xem...grừ....
Canh ba đã đến rồi, (nhanh lắm) Thiên Yết đứng cạnh vách núi phía sau Ngự hoa viên làu bàu hắn nhìn con bồ câu như muốn nhai sống, đêm khuya tĩnh mịch hắn vận y phục trắng đứng nói chuyện một mình...như ma, nếu vẻ ngoài hắn không tuấn tú hơn người chắc chỉ bỏ đi thôi
_Hoàng thượng mọi chuyện là vậy, đã đến giờ người định đoạt mong người sớm đưa ra quyết định
Ma Kết cúi đầu cung kính trước một người, cuối cùng hoàng thượng cũng xuất hiện, Ma kết kể mọi chuyện cho hoàng thượng nghe Kết sợ rằng nếu người không xuất hiện nhỡ như Nhân Mã không giữ được bình tĩnh mà nói ra mọi chuyện thì khổ ...bao năm qua hoàng thượng bôn ba đi tìm chứng cứ phản quốc của tể tướng cộng thêm việc người chu du thiên hạ tìm người đầu quân cho đế quốc đến giờ mới chịu xuất hiện
_Được....
Hoàng thượng uy nghiêm đáp lời thần sắc người hơn hẳn người trong thiên hạ, đúng là chân mệnh thiên tử có khác
_Mọi chuyện để ta giải quyết
Hắn thả con chim bồ câu bay đi rồi thở dài trả lời...( cái người nãy giờ ôm con bồ câu lầu bàu là hoàng thượng vương triều ý, hắn tài giỏi đến nỗi đã thâu tóm được cả́ đế quốc vệt sáng sau thời gian bôn ba chu du, hắn tháo bỏ được nhiều hủ tục vô lý ở Vệt sáng và hướng họ về một vương triều lớn mạnh nhưng tiếc thay hắn có thể làm vệt sáng tươi đẹp nhưng vẫn chưa làm cho hoàng đạo tươi đẹp đó vẫn còn là bận tâm lớn của hắn ,hắn ngồi ở Vệt sáng quan sát và theo dõi Hoàng đạo, hắn đợi một ngày thống nhất Vương Triều Hoàng Đạo, hắn rất có tâm với vương triều)
_Hạ thần không biết tiếp theo hoàng thượng sẽ làm gì ạ?
Kết ngước mắt nhìn hắn, vẫn cái vẻ cung khính, nhìn từ xa khó coi lắm nha, hắn thì đứng uy nghiêm còn Ma Kết thì đứng cúi người lấp ló sau phiến đá, đêm khuya hai tên nam nhân gặp nhau nói chuyện thật sự rất dễ để người ta hiểu lầm
_Ngươi dám chấp vấn ta?
_Không có, xin hoàng thượng bớt giận, hạ thần biết tội
_Xoảng!!!
_Mảnh ngọc trên tay Nhân Mã rơi xuống, mắt nàng ứa lệ nhìn hai tên nam nhân, thì ra mọi tâm huyết với đế quốc của nàng bị đem ra làm trò đùa, nhưng thân phận đang bị tình nghi sao,nàng có thể đến chấp vấn hoàng thượng
Nhân Mã đến gần Thiên Yết Ma Kết lui đi, mặt hắn vẫn không có chút gì bất ngờ, hắn nghiêm mặt nhìn nàng
_Nàng đã biết nên ta nói thẳng...
_Soạt....
Hắn rút thanh kiếm nhỏ sắc bén trong vỏ bọc kề vào cổ nàng
_Ta giết nàng ngay nếu nàng phản quốc
_Thần không có, người dùng Ma Kết lừa thần vì nghĩ rằng thần tìm xem ai là hoàng thượng để giúp phụ thân tạo phả́n sao?
_Ừ, nếu nàng muốn có thể giết ta mà, ta đang rất gần nàng đây
Yết nở nụ cười tươi, nụ cười làm Mã rung động, hắn kéo tay,nàng đến gần mình sau đó ép nàng cầm kiếm chỉ về phía mình
_Thần đã nói thần chỉ trung thành với đế quốc này mon hoàng thượng lượng thứ, nếu hủy thần người sẽ mất đi một tú nữ QUAN TRỌNG
Mã nhấn mạnh, nàng rất thông minh và sắc bén, nàng xoay chuyển tình huống trong phút chốc rất khó để người khác tin nàng nhưng làm người khác cho mình một cơ hội thì nàng có thể làm được
_Ta khen cho....
_Yết hạ lưu...mau bỏ cô nương ấy ra....
Khung cảnh lảng mạng, đêm khuya tĩnh mịch hữu tình Yết và Mã đang căng thẳng thì ở đâu Ngư lao ra, Ngư thấy họ nói chuyện cũng khá lâu nhưng không biết họ nói gì Ngư tưởng tượng đến cảnh đêm khuya Mã bị Yết...làm chuyện xấu xa nên rất sốt sắng ra tay nghĩa hiệp
_Tránh ra
_Bịch!!!!
Ngư đến gần Ngư đẩy Yết ngã lăng ra đất, Cả Yết và Mã đều bất ngờ nhìn Ngư
_Song Ngư...cô...cô...
Nhân Mã run rẩy nhìn Ngư , sau chuyện này chắc Ngư nhà ta bị chém đầu mất, hắn đường đường là hoàng thượngvương triều mà bị Ngư đẩy ngã lăng ra đất
_Cô nương đừng sợ có ta ở đây hấn không dám làm bậy đâu...Yết...sao ngươi dám làm chuyện tồi bại đến thế, ta thất vọng vì kết bạn với ngươi đó, ngươi xấu xa cái đêm ở khách quán ta đã nghi nghi rồi không ngờ ngươi...ngươi...biến khỏi mắt ta nhanh...
Ngư gầm gừ, Ngư ngây thơ không biết mình đã gây họa, hắn đứng dậy không thèm ngó mặt Ngư
_Nhân Mã chúng ta nói chuyện chưa xong , nàng biết mình phải thế nào rồi đó, Song Ngư mà biết thì ́s không tha cho nàng đâu
Hắn phất tay áo bỏ đi, Nhân Mã cúi đầu chào hỏi, Ngư đứng đó quan sát mà thấy bực tức trong lòng
_Thiên Yết đợi ta...ta chưa nói hết
Ngư vội vã đuổi theo, hắn vẫn không ngoảnh lại nhìn Ngư
_Yết....
_Không được gọi ta nữa....
Yết cau mày xoay lại mắng Ngư, hắn quên chỉ có Mã mới biết thân phận của hấn, còn Ngư thì không bao giờ tin lời hắn dù cho mấy hôm trước hắn đã thông báo cho Ngư biết...như g Ngư xem đó là đùa,với Yết đó là điều xúc phạm nhưng vẫn không hiểu sao chẳng giận Ngư nổi
_Yết....
_Bịch....
Ngư đuổi theo Yết, Ngư vấp cục đá ngã xuống đất, mấy vết thương ở tay bị va chạm nên rất đau
_Tiểu Ngư...ngươi có sao không?
Hắn chạy đến gần Ngư, hắn đỡ Ngư dậy, vô tình hắn nhìn thấy mấy vết thương ở tay với ở cổ của Ngư, hắn tự dưng nổi giận nhìn Ngư
_Ai to gan dám đánh ngươi
_Ngươi hổn láo là phụ thân ta chứ ai?
_Để ta xem
Hắn kéo tay áo Ngư lên cao, Ngư đó mặt ngăn lại
_Ngươi làm cái gì vậy, hãy thận trọng với ta, thất lễ quá
Hắn nghĩ hoàng cung này của hắn, mỹ nữ trong thiên hạ cũng của hắn, nhưng hăn cứ quên Ngư vẫn hưa biết hắn là ai
_Đêm khuya ngươi đi đâu ra đây? ngươi tương tư tên nam nhân nào đúng k?
_Ta thấy con chim bồ câu ta tặng ngươi bay lòng vòng nên đi theo thì ra ngươi không thích Thiên Câu ta buồn quá đi
Ngư ngồi bệch xuống đám cỏ bên lối mòn đi về phủ, Ngư mệt mỏi và muốn trở lại giất ngủ
_Ngươi buồn vì ta?
Hấn thấy vui khi Ngư bận tâm về hắn, nhưng sự thật thì....
_Ta buốn vì Thiên Câu, chứ không phải Thiên Yết ngươi
_Ngươi....
_Ta buồn ngủ quá...a...mai ta sẽ trị ngươi cái tội thấy lễ với Mã cô nương
Ngư ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuốn bải cỏ non ngủ luôn, Ngư ngủ ngon lành, hắn ngồi xuống nhìn Song Ngư, hắn vuốt tóc Ngư
_Ngươi vận y phục nữ nhi đẹp lắm, đừng vận y phục nam nhân như thuở bé nữa
Vương Triều sắp được thống nhất
rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó, hắn sẽ giữ kỷ niệm ấu thơ cùng Ngư trong lòng hay sẽ quên đi bắt đầu cuộc sống đích thực với thân phận hoàng thượng nắm trong tay cơ đồ sự nghiệp lớn lao? hắn sẽ chọn gì đây giữa muôn vàng mỹ nữ một trong số đó sẽ đăng cơ hoàng hậu sát cánh bên hắn hay hắn sẽ chọn tình yêu? à...hắn thì yêu ai? khi xưa nay hắn chỉ cần người khác cung phụng yêu thương chứ chưa bao giờ phải rung động hay sử dụng trái tim ấm sau lớp băng lạnh để yêu ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip