Vương tử hoặc cướp biển

Gió hè nóng từ biển Ả rập thổi đến tiểu lục địa Nam Á, mùa mưa dài sắp bắt đầu.

Không khí nóng ẩm cuối tháng năm tựa như một chú mèo ngái ngủ, nó  xen lẫn mùi hương lên men ngọt ngào của trái cây nhiệt đới. Con mèo cuộn tròn, ôm trọn lấy thành phố Goa cổ kính, ôm lấy thiên đường say ngủ này.

Tiếng sấm đì đùng từ biển dần chạm đến thành phố, đám mây đen chồng chất trên bầu trời tối đen, và những hạt mưa đầu tiên rơi xuống đất đã được chiếu sáng bởi ánh đèn và nến buổi đêm.

Nó tiếp tục tăng tốc, rơi xuống và đập vào bàn tay đang giơ cao của người ăn xin.

Trời mưa. Chủ nhân bàn tay bẩn thỉu đó do dự, siết chặt tấm sari đỏ trên người và đứng dậy rời bức tường thấp nơi cô vẫn ngồi. Ánh đèn lốm đón chiếu vào đôi mắt xanh xám của cô. 

Cô quay người bước vào trong con hẻm nhỏ, cúi đầu che mặt và giấu đi bước chân của mình, đi về nơi sâu hơn tối hơn của hẻm.

Một miếng bánh cứng ngắc rơi ra khỏi chiếc bát gốm trong tay cô, chiếc bánh lập tức bị con chuột bên cạnh vũng nước vồ lấy ngay khi vừa chạm đất.

Nó chạy ra khỏi ngõ để vứt lại đồng loại đang cố tranh giành, lao ra khỏi ngõ hòa vào dòng người hối hả nhộn nhịp đầy màu sắc.

Nó đã thành công bỏ lại những đồng loại đang đói khát và bám riết ko tha của nó. Nó chạy dọc con phố lớn và lách qua những bước chân khổng lồ, những bánh xe quay tròn, bước chân vội vã của người khuân vác và còn làm các quý cô và quý bà hét toáng lên. Nó chui vào một con hẻm tối tăm và lầy lội khác, nơi đó, nó lại trốn khỏi một con mèo vào chui vào con mương quen thuộc.

Dọc theo con mương nó len lỏi giữa những kẻ móc túi và những kẻ mua bán mặc cả đồ ăn cắp, trốn dưới chân hai cô gái điếm đang đánh và cấu xé nhau, chui dưới chân một thủy thủ say rượu đang nôn ọe vào chính gót chân mình và cuối cùng chui qua một cảnh cửa sắt to lớn.

Mọi tiếng ồn như ngăn cách ở ngoài bởi một cánh cổng vô hình.

Cậu ngồi giữa đống rơm hôi thối đầy muỗi và ruồi, ngước nhìn con chuột xám to lù lù đang ngậm thức ăn trong miệng.

Con chuột không sợ người, vừa đáp khỏi cánh cửa bèn chạy tới, cố gắng trèo lên đôi chân đang khoanh.

Cậu động đậy cơ thể để xua con chuột, cùm sắt ở chân và cổ tay chạm vào nhau và phát ra tiếng ma sát cót két.

Đằng sau đột nhiên có tiếng cửa mởi, có ai đó tới, mà không chỉ là một người.

"Quay qua đây!" Lưỡi của tên lính canh như líu lấy nhau, hắn ta đã uống rượu.

Để không bị kiếm chuyện, cậu làm y như yêu cầu. Lúc nhìn thấy linh mục, cậu sững người trong giây lát. 

Tên lính canh người sặc mùi rượu hắng giọng, chỉnh lại tư thế, đọc to hàng loạt sắc phong của nhà vua, cuối cùng mới có cơ hội lấy hơi, tuyên bố, "...nhân danh vua Philips IV vĩ đại, Bồ Đào Nha ở Ấn Độ, thống đốc của thuộc địa Goa, tòa án dị giáo Goa tuyên bố ngươi có tội và sẽ thi hành án treo cổ vào ngày mai."

"Linh mục nhà thờ Mercy sẽ cử hành thánh lễ cuối cùng cho anh. Tên lính canh sau khi  giảng đạo xong thì như kiệt sức, lưỡi hắn ta lại líu vào nhau, "Hôm nay là chủ nhật, nhà thờ của lòng thương xót đã mang thêm thức ăn cho anh." Hắn ta nhấn mạnh, "Bữa ăn cuối cùng."

Tên lính canh bước sang một bên và ra hiệu bảo linh mục, "Ngài có thể bắt đầu."

Linh mục ngẩng đầu nâng cuốn kinh thánh trong tay, và quay sang người tù nhân bị xiềng trên mặt đất.

"Tên cậu là gì?"

"Yusuf bin Hassan."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của vị linh mục, mỉm cười chớp mắt với ông ta.

"Yusuf,cậu bao nhiêu tuổi?"

Nụ cười nay làm căn phòng sáng bừng, cậu vẫn là một chàng thiếu niên, có làn da bánh mật và đôi mắt đen láy sáng rực.

"Mười bảy."

Yusuf nhìn về phía sau của linh mục, ở đó có hai người một cao một thấp, mặc áo dài che khuất khuôn mặt. Họ phụ trách đi cùng người tử tù đoạn đường cuối cùng, và còn an táng người tử tù sau khi hành quyết. Như truyền thống thì không ai được biết họ là ai.

Người cao đưa cho Yusuf ít bánh mì thịt xông khói và ít rượu nho được để trong bình nhỏ.

Ysusuf chú ý tới tay anh ta đầy những vết chai trắng bệch.

"Yusuf, anh có tội gì?"

"Tôi vô tội."

Một giây sau, tên quan cai ngục đã đá cậu một cái, làm Yusuf ngã lăn lốc trên bãi cỏ bẩn thỉu. Hắn ta cầm súng lại bổ thêm hai nhát nữa, dựa vào rượu mà làm càn, "Nói thật đi. Nếu giờ mày không hối cải, ngày mai khi mày chết, mày sẽ xuống địa ngục."

Chàng thiếu niên đã quen với việc bị hành hạ như này từ lâu, cậu không rên một tiếng, như một thói quen ôm đầu co người lại, để không bị đánh vào những chỗ hiểm.

Linh mục nâng cọng kinh gióng vàng đặt trên mũi nói, "Nói thật đi, Yusuf."

"Được, tôi nói." Tiếng Yusur truyền ra khi cậu đang ôm chặt lấy bụng.

Tên quan coi ngục đứng một bên lại đạp thêm cái nữa, khuôn mặt trắng bệch của hắn ta bị rượu hun đỏ bừng bừng.

Yusur đỡ thân người từ từ ngồi dậy. Cậu cảm giác có máu mũi đang chảy, nhưng chỉ dùng bàn tay đang bị còng cứng lau đi.

"Tôi thừa nhận." Cậu xoay đầu nhìn tên quan coi ngục đã đánh mình, lộ ra nụ cười khiêu khích, "Đúng là tôi đã vạch trần việc ông thống đốc buôn quan bán chức, tố cáo ông ta là kẻ giết người, tiết lộ với mọi người việc ông ta cấu kết với hải tặc, mà còn quấy rối bọn chúng buôn bán nô lê..."

"Chết tới nơi còn mạnh mồm." Tên quan coi ngực lại đá thêm cái nữa, thẳng vào ngực của Yusuf, cắt ngang lời nói của cậu, "Tên hải tặc đầu têu sa đọa này, tên phản bội này, tên phản giáo này. Treo cổ là quá nhẹ nhàng với mày, mày phải bị xử bắn và thiêu sống."

Tên quan coi ngục say rượu nên càng tàn nhẫn, Yusuf dần tắt tiếng.

Người lùn sau lưng linh mục định bước tới ngăn hắn ta nhưng bị người đồng hành cản lại.

Mãi đến khi đã kiệt sức, tên quan coi ngục mới dừng lại, bỏ lại Yusuf chỉ còn thở hổn hển.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Vâng, nghe được giọng nói bình tĩnh của linh mục, Yusuf lật người nằm ngừa nhìn nóc nhà thấp lùn, con chuột ban nãy vừa thò đầu ra nhìn, "Tiếp tục."

"Tôi nghe thấy họ gọi cậu là Jerome."

"Đó không phải là tên tôi, đó là tên người Bồ Đào Nha đặt cho tôi."

"Cha của cậu là quốc vương cả Mombasa?"

"Phải."

"Người thân cậu ở đâu?"

Yusuf im lặng một chút rồi thở hắt ra, "Chết rồi."

"Cậu bị buộc tộ dị giáo và cướp biển." Cặp kính của vị linh mục lấp lánh phản chiếu ánh nến, "Một vương tử được cho là sẽ thừa kế ngai vàng của quốc vương trở thành một tên cướp biển bị truy nã. Vì điều gì?"

"Vì tự do."

---

Comment cho thần thiếp có động lực làm tiếp ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip