Chap 2 : Tỷ Tỷ Xinh Đẹp
Bỗng dưng, cô không nghe thấy gì nữa, những cái bóng đen ấy dường như đã biến mất. Sau đó là một luồng ấm, cô được nhấc lên, rồi sau mấy phút được đặt lên giường, người ấy lại cất giọng trầm ấm
-" Đừng lo lắng "
Và rồi cô cảm nhận được quần áo trên người cô, từng cái, từng cái biến mất, người ấy hôn lên môi cô...
Mùi hương của người đó rất quyến rũ a~~
Sau đó cô liền chìm vào giấc mộng
Khi tỉnh dậy đã thấy, đang ở trong phòng dưỡng bệnh của trường, cả người đều rất mệt mỏi, đầu rất đau. Một lát sau có tiếng bước chân, một lúc liền xuất hiện ở cửa. Gương mặt vô cùng khó chịu cất tiếng nói :
-" Mới vào trường đã gây xích mích, em không sợ kỷ luật của trường sao? "
Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy, rồi khẽ cắn môi, vén chăn bước xuống giường
-" Dạ, em không cố ý, em xin lỗi cô "
Người kia liếc nhìn cô một cái rồi nói tiếp :
-" May cho em là Hàn Dương nhìn thấy rồi đưa em vào đây "
Hàn Dương sao, Hàn Dương là ai thế?
-" A cô oi cậu ấy có ở đây không ạ? "
-" Học trò Hàn Dương đã đi báo cáo cho cô chủ nhiệm của em, một lát sẽ quay lại "
Cô cuối mặt, trong đầu nhất định phải thấy được tên đó, là ai chứ?
-" A Học trò Hàn Dương đã đến rồi, em nói lời cảm ơn, hay làm sao thì nói đi, một lát gia đình sẽ đến, nhà trường đã báo về gia đình của em rồi, cô có việc phải đi một chút
Nói rồi cô giáo cũng nhanh chóng rời đi , người con trai thanh Tú ấy tiến gần cô, nở một nụ cười rực rỡ
-" Chào cậu "
Cậu ta đưa tay ra, trên môi là nụ cười tươi, làm cô lúng túng rối loạn
-" À xin chào, tôi..... Tôi là Uyển Khánh "
Câu nói của cô phát ra, nhẹ nhàng kèm theo một chút ngại ngùng , gượng mặt ửng hồng.... Cậu con trai đưa tay đến bắt lấy bàn tay của cô.
-" Ừm, bàn lúc nảy cậu ngồi là của Phí Lệ Nhi , tớ biết cậu không có ý tiếp cận người cô ta thích, nên từ nay hãy ngồi chung với tớ nhé!
Lúc này gương mặt cô đã đỏ ửng lên, từ nhỏ đã không tiếp xúc với con trai như thế này, mà người bạn này lại còn tươi cười với cô như thế, thật là làm cô ngượng hết chỗ nói. Cô rút tay lại lấy bình tĩnh
- " A tốt quá vậy thì chúng ta mau về lớp "
-" A "
Người con trai mau chóng ngăn cô lại
-" Cậu xem đi, mặt cậu đã te tua như thế này, sao có thể về lớp được? Tớ có cách, chờ một tí"
Sau đó cậu ta liền chạy đi, một lúc sau quay trở lại với một bọc vải màu vàng, cô nhìn cậu tar bằng ánh mắt khó hiểu , cậu ấy lại nhìn cô mà cười
-" Không cần phải khó hiểu đâu, tôi sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp "
-" A cậu biết sao? "
-" Mẹ của mình chính là một nhà trang điểm nổi tiếng đó, không nói nữa mau chóng, mau chóng thôi "
Lúc này trong lớp rất xôn xao, vì Vương Tuấn Khải đã xuất hiện trong lớp, các thiếu nữ đều bị nhan sắc của anh đánh gục, người con trai lạnh lùng ấy được Phí Lệ Nhi để ý , chỗ cạnh anh ta là Phí Lệ Nhi xinh đẹp. Bắt chuyện với Vương Tuấn Khải bằng nụ cười ngây thơ của thiếu nữ
-" A chào cậu, tôi là Phí Lệ Nhi hôm nay tình cờ chung bàn chào cậu "
Vương Tuấn Khải kia nhếch môi một cái, tay vẫn còn ghi bài nhưng vẫn trả lời người kia
-" Cô dùng bao nhiêu thủ đoạn, mới được ngồi kế tôi?xem ra tiểu thư đây KỲ lạ thật cho người điều tra tôi đến như vậy sao? Tôi ngồi như thế nào cũng biết cả? À cả đám đàn em của tiểu thư đánh người khác, để tranh chỉ là một chỗ ngồi sao? Đã là tiểu thư hành động đáng giá một Chút, và nói trước tôi không thích kết bạn "
Những câu nói ấy làm người kia cứng họngy, nhưng cô làm như thế cũng chỉ vì thích anh....
Lúc này bên ngoài cửa Hàn Dương và Uyển Khánh bước vào . Phản ứng của Phí Lệ Nhi là đứng hẳn lên lớn tiếng
-" A trong lớp có vị tỷ tỷ xinh đẹp này lúc nào mà tôi lại không biết vậy? "
Cô không thèm quan tâm đến cô ta, đi theo Hàn Dương đến chỗ ngồi, không có ai quan tâm cô ta cũng ngồi xuống, và thời gian trôi qua tiếng chuông reo lên
Rennnngggggggggggggggggg
Cả lớp đều đứng lên xách cặp chuẩn bị đi về, Hàn Dương lại cười vui vẻ
-" Dẫu xuống cổng chờ tớ, tớ có việc "
Nói rồi chạy đi nhanh đi, cô cũng khó hiểu, cũng đâu có nói là cùng cậu ta đi về? , sắp xếp tập vở xong, đứng lên thì thấy. Đây chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao?
-" Phiền tránh đường "
Nhưng người kia không nói gì nhìn cô chằm chằm rồi Ép sát cô vào tường, mùi hương này , rất quen thuộc
Mị nè các bợn quên dòi seo?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip