Chap 1: Bạn mới
Tại ngôi trường Bát Trung danh giá
Vương Nguyên mắt vừa chăm chú vào điện thoại vừa nói: " Mấy cậu nghe tin gì chưa? " nhưng ngón tay cái vẫn hoạt động - lướt điện thoại.
Vương Tuấn Khải đang nghe nhạc cũng tháo tai nghe ra, chuẩn bị hóng chuyện: " Nghe tin gì cơ? "
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người nhìn Tuấn Khải rồi quay sang nhìn Vương Nguyên, cậu búng nhẹ vào trán Nguyên. Nhận được gương mặt tức giận kia thì ngay lập tức trưng ra vẻ vô tội, khẽ nhún vai một cái: " Chưa nói sao biết? "
" Confession của trường đưa tin, có bạn mới sẽ chuyển về lớp mình trong ngày hôm nay, tiểu thư nhà giàu chính hiệu, nghe nói còn là học sinh bên Nhật " Vương Nguyên vừa kể, hai đôi mắt long lanh sáng rực
" Chắc chắn sẽ là cô gái rất đáng yêu " Thiên Tỉ cảm thán
" Phải phải, lại còn xinh đẹp và học bá nữa chứ " Vương Nguyên giơ hai ngón tay cái ra với Thiên Tỉ
" Xì, tưởng chuyện gì.. " Tuấn Khải thể hiện rõ vẻ chán ghét, không quan tâm, cắm ta nghe vào tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình - nghe nhạc
Chuông vào học reo lên một hồi, cô giáo bước vào lớp, theo sau còn có một bạn nữ..
" Các em.." cô giáo vừa để chiếc cặp sách xuống bàn, ngẩng đầu lên thì phát hiện ra... lớp đã tràn ngập màu hường ! Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về người con gái đứng trên bục giảng kia..
" Chào các bạn, mình tên Uông Thiên Ái. Rất vui được làm quen " Cô nở nụ cười thân thiện, vẫy tay với mọi người trong lớp. giọng nói ngọt ngào rất nhanh kéo hồn của bọn con trai trong lớp lại với thân xác
Thiên Ái với bộ đồng phục học sinh ở trường Uzlkaban bên Nhật trông thật sự rất đáng yêu, chiếc áo thủy thủ dài tay màu trắng có thắt khăn quàng đỏ cùng với chiếc váy xếp li đen dài trên đầu gối một chút, đeo thêm đôi tất dài gần đến đầu gối và đôi giày bánh mì đen. Mái tóc đen được buộc cao lên, cô lúc này trông không khác gì vừa bước ra từ bộ phim hoạt hình anime nào đó...
- Wow, đồng phục bên Nhật đẹp quá đi!!
- Cậu ấy cũng rất xinh nữa, nhìn đi,làn da trắng hồng tông thật dễ thương! ><
- Nữ thần ...
Những lời bán tán dưới lớp vang lên không ngớt, đều là lời khen ngợi dành cho cô. Uông Thiên Ái cô nhanh chóng nhận được sự quý mến từ tất cả mọi người trong lớp. Không ngoại trừ người nào đó..
" Tuấn Khải.. Tuấn Khải.. " cô giáo gọi tên anh nhưng vô dụng.. ánh mắt dính chặt vào người con gái kia
- Cô ơi, Tiểu Khải bị Tiểu Ái hớp hồn rồi hahaa_một nam sinh lên tiếng, theo sau đó là tiếng cười của cả lớp
" Ơ..ơ... dạ chào bạn Vương Thiên Ái " Anh đứng bật dậy nở nụ cười tươi nhìn cô mà không biết chính câu nói của mình đã thành trò cười cho cả lớp
" Tuấn Khải a~ Chưa chi đã thêm họ của mình vào tên người ta rồi. Tên cậu ấy là Uông Thiên Ái đó, muốn đánh dấu chủ quyền sao " Nguyên lăn quay ra cười sặc sụa
" Ý cậu ta là ' Tiểu Ái, tôi thích cậu. Họ của tôi ghép vào tên cậu, từ giờ cậu sẽ trở thành Vương Phu Nhân của Vương Tuấn Khải tôi ' " nói rồi Thiên Tỉ cũng quay ra ôm chầm lấy Vương Nguyên mà cười
Cả lớp lại được trận cười vỡ bụng nữa, Vương Tuấn Khải a~ Cậu trở nên ngu ngốc như vậy từ bao giờ vậy
Uông Thiên Ái ngẩn ngơ nhìn anh, gương mặt bỗng đỏ ửng..
- Được rồi được rồi, Tiểu Ái, em xuống chỗ Tiểu Khải ngồi nhé, chỉ còn chỗ đó trống thôi_ Cô vưa nói vừa cười, chỉ tay xuống bàn anh
Lúc này có lẽ vì hết sức để cười mà cả lớp chỉ còn cố gắng bụp miệng cười khẽ, tay ôm lấy bụng của mình... Cười nhiều quá mà đau cả bụng luôn rồi!! >.<
" Ờm.. xin chào " Tiểu Ái ngại ngàng nhìn anh cười, tim cô đập thình thịch khi ở khoảng cách gần như thế với anh, gương mặt bỗng chốc ửng đỏ
" Ch.. chào cậu, Tiểu Ái " anh nhanh chóng lấy lạ vẻ bình tượng thường ngày
" Thấy gái xinh là ấp a ấp úng, đúng là thứ không có tiền đồ " Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ở bàn trên quay xuống nhìn anh lắc đầu, chép miệng chán nản
" Chào Tiểu Ái, mình là Vương Nguyên " Nguyên nhanh nhảu cười nói nhìn cô
" Chào, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ " Thiên Tỉ nhìn cô có chút khám xét như đang suy nghĩ điều gì, điều này không thể qua được ánh mắt sắc bén của Tiểu Ái
" Sao thế? Trông tôi có gì lạ lắm sao? " Tiểu Ái nheo nheo mắt nhìn Thiên Tỉ, cậu trai này có chút gì đó không bình thường...
" Cậu.. " Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào cô, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải cũng chụm đầu vào hóng chuyện chờ đợi Thiên Tỉ nói tiếp: " Uông Thiên Ái, cậu không phải là Tiểu công chúa Ái Ái với giọng hát thiên phú nổi tiếng một thời đó chứ? "
" SỜ MÁ??? " Vương Nguyên cùng Tuấn Khải kích động hét lên nhưng nhanh chóng người này bịt mồm người kia lại, họ không thể quên đây là lớp học được, còn hình tượng học sinh ngoan ngoãn bao lâu nay nữa chứ T_T
" Bị cậu phát hiện nhanh vậy sao? " Tiểu Ái bỗng cười híp mắt lại: " Phải, là tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip