Mình đã sai sao
Trùng Khánh, 5h sáng.........
Thời tiết đã bắt đầu se lạnh, tôi chậm rãi đi lấy vali đồ, rồi đón taxi về chung cư. Kể từ ngày tôi đi, chỉ có nhỏ Di ở lại, không biết nhỏ có giận tôi hay ko?..............
Bước đến tầng 22, tôi thấy mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, cảm thấy có gì đó xa lạ và trống vắng quá.
" Ting...........ing " - Chuông cửa reo
Thiên Di ra mở cửa, nhỏ bỗng chạy lại ôm chầm lấy tôi:" Sao cậu đi mak ko nói cho mình, tại sao 2 năm qua cậu ko hề liên lạc cho mình hả? Cậu thật quá đáng"
Tôi khóc:" Xin lỗi, mình sai rồi, chắc 2 năm qua cậu vất vả lắm, vừa lo cho quán, vừa đi học"
Thiên Di kéo tôi vào nhà, đưa tôi vào phòng. Căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, treo rất nhiều ảnh của tôi và Tiểu Khải, màu sơn cũng được sơn mới, những đồ kỉ niệm của 2 đứa được đặt ở một góc riêng. Phòng thử đồ, giờ lại có thêm quần áo của anh nữa.......
Tôi bật khóc, tại sao vậy? .........
Tôi gặng hỏi:" Vì sao lại có tất cả những thứ này?"
Thiên Di ôm tôi khóc luôn:" Từ ngày cậu đi, Tiểu Khải đã trở về làm rất nhiều thứ cho cậu. Anh ấy quản lí quán, rồi đi khắp nơi chỗ cậu và anh ấy từng đi, để kiếm bóng hình cậu. Có những đêm đến đây, rồi ngủ ở phòng cậu luôn. Hai năm nay, anh ấy sống trong đau khổ, anh ấy chỉ mong nhận được 1 bức thư hay 1 cuộc điện thoại của cậu thôi, nhưng điều đó ko xảy ra."
" Mình sai rồi sao, tại sao anh ấy lừa dối mình, rồi 2 năm qua lại làm mọi chuyện vì mình như vậy. Cậu nói đi, mình phải làm sao đây hả?" - tôi nói
Thiên Di: '' Mình nói cho cậu 1 chuyện, nhưng cậu đừng sốc, thực ra bây giờ Tiểu Khải đang ở bệnh viện, và có khả năng sẽ ko thể nhìn thấy nữa."
Tôi khóc to hơn, cả người tôi ngã xuống, ko còn sức nữa:" Cậu lừa mình đúng ko, chỉ là cậu đùa mình thôi, phải ko, trả lời đi"
Di:" Ko, mình ko lừa cậu, là thật, sáng nay bác sĩ bảo thế, nhưng tin này chỉ có công ty và mọi người trong quán biết thôi, truyền thông ko hề biết"
Tôi:" Vậy buổi trình diễn chỉ còn 1 tháng nữa, anh ấy phải làm sao đây?"
Tôi vội vàng lấy túi xách, lao ra ngoài......
Thiên Di:" Mẫn Nhi cẩn thận, đợi mình........."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip