Chap10:Nằm Viện

Tôi vừa tham gia xong cái văn nghệ-văn hóa gì đó liền đặt vé máy bay sớm nhất bay về. Khi vừa vào trường, tôi thật sự mà 'nộ khí sung thiên'.

Đi thẳng một mạch đến lớp của chính mình. Tôi chưa bao giờ hận trường học như vậy. Cửa lớp bị tôi đẩy ra, Tuấn Khải nằm trên bục giảng. Máu từ miệng chảy ra, chân tay đều bầm tím không nặng thì nhẹ.

Tôi cảm thấy nhịp thở của mình vô cùng không ổn. Một cái đổ ngã cả mấy cái bàn, lớp học im lặng đến đáng sợ.

"Tuấn Khải"- tôi hét lên.

"Các người có nhớ tôi cảnh cáo các người cái gì không? Đợi tôi đưa Tuấn Khải vào bệnh viện xong. Tôi quay lại cùng các người từ từ tính sổ."- tôi tức giận nói.

_________

Tôi đưa cậu vào bệnh viện, bác sĩ bảo cậu bị gãy mấy cái xương xường. Xương tay cũng bị gãy, trên người nhiều vết bầm. Tôi nghe mà muốn khóc. Tuấn Khải anh nhất định đừng xẩy ra chuyện gì. Em ở đây đợi anh....

5 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Người ra đầu tiên là bác sĩ, tôi gấp gáp chạy lại.

"Bác sĩ....Tuấn Khải...cậu ấy"- tôi lấp bấp hỏi

Bác sĩ nhìn tôi :"Không sao! Phẫu thuật rất thành công. Giờ chỉ cần tịnh dưỡng là được"

Tôi im lặng gật đầu, cậu được đưa vào phòng bệnh đơn. Bên trong chỉ có tôi với cậu. Nhìn người con trai tôi yêu đang nằm trên giường. Lòng tôi đau như bị dao cắt.

Tôi quay lại trường ngay sau đó. 1 trận náo loạn cả trường, tôi nháo từ lớp học đến văn phòng, từ văn phòng đến phòng hiệu trưởng. Cả trường đều bị tôi nháo cả lên.

Trong lớp có hơn 10 cái bàn, cái ghế bị gãy. Một số người bị tôi đánh cho bị thương. Tôi tức giận, trước khi quay lại bệnh viện tôi đạp thêm một cái bàn. Tức giận nói.

"Tôi nói cho các người nghe. Vương Tuấn Khải là của tôi, muốn ăn hiếp, muốn khi dễ cũng là tôi làm. Muốn chỉnh cậu ấy thế nào cũng là quyền của tôi. Các người không có quyền làm như vậy"- tôi nói

"Tiểu Tinh! Vương Tuấn Khải chỉ là cỏ dại cậu làm gì phải tức giận như vậy? Cậu ta còn bị mù nữa...."- Lữ Hạ nói với tôi

Tôi càng nghe càng tức giận :" Cậu ấy là cỏ dại thì sao? Đối với tôi cậu ấy là trân bảo đấy. Các người có ý kiến gì không?"

Nói rồi tôi quay đầu đi. Đây hẵn là lần đầu tiên tôi nháo bọn họ thành như vậy. Cũng vì cậu-người con trai tôi dùng cả thanh xuân để yêu thương. Dùng cả tuổi trẻ để bảo bọc.

"Tuấn Khải! Anh tỉnh rồi"- tôi nắm tay cậu nói

"Tiểu Tinh? Em...về khi nào"- cậu ngạc nhiên hỏi.

Tôi đau lòng, ôm lấy cổ cậu. Nước mắt đều chảy xuống, cắn mạnh lên cổ cậu. Trên đó in lại dấu răng của tôi.

"Tại sao lại không nói với em anh bị bọn họ khi dễ?"- tôi khóc nức lên

"Tiểu Tinh ngoan... đừng khóc là anh sai. Là anh không nên để bọn họ khi dễ. Là anh làm em đau lòng"- cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip