Ngoại Truyện: 1 Tháng

[Nối tiếp chap 11]

..........

Khi ra khỏi phòng bệnh cả 3 chúng tôi đi ra ngoài, người phụ nữ kia bây giờ mới dựa vào lòng người đàn ông mà khóc nức lên.

"Tiểu Tinh! Con có thể cho bác biết tại sao...Tiểu Khải...lại như vậy không?"- người đàn ông nhìn tôi hỏi

"Không! Con không biết"- tôi nói

Cả 3 chúng tôi nói chuyện một lúc. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng. Trước khi ngất đi, tôi nghe người phụ nữ hoảng hốt nói.

"Tiểu Tinh! Mũi con chảy nhiều máu quá"- sau đó là không nghe được gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại, chính mình đang nằm trên giường bệnh. Thấy bác sĩ đang khám cho mình. Tôi vội hỏi.

"Bác sĩ! Cháu bị sao vậy? Tại sao gần đây cháu lại hay chóng mặt. Trí nhớ cũng giảm đi. Máu mũi cũng rất hay chảy ra"

Bác sĩ đưa ánh mắt thương cảm về phía tôi :"Cô bé! Con bị ung thư....thời kì cuối"

Tôi giật mình, 18 năm sống trên đời này. Sức khỏe tôi vô cùng khỏe mạnh. Tại sao đùng một cái lại chuẩn ra bệnh ủng thư. Mà còn là thời kì cuối nữa.

"Tại sao...."- tôi hoan man hỏi

"Chứng bệnh này là do gen di chuyền. Có lẽ bên ba hoặc bên mẹ con đã bị chứng bệnh này"- bác sĩ nói

Tôi như suy sụp hoàn toàn. Tôi lúc này lại nhớ đến một chuyện. Từ nhỏ tới lớn, tôi không có mẹ. Khi tôi đòi mẹ ba lúc nào cũng bảo. Mẹ đã đi đến một nơi rất xa rồi. Khi nào tôi ngoan, mẹ sẽ quay trở về.

"Bác sĩ! Cháu còn sống được bao lâu?"- tôi hỏi

"Ùm....có lẽ khoảng 1 tháng"- bác sĩ nói

Tôi cảm thấy chính mình hiện tại vô cùng bình thản. Không có nỗi sợ nào cả, cũng không có sự lo lắng. Bác sĩ có lẽ thấy tôi không trả lời liền quay người bước đi. Trước khi đi ra khỏi phòng còn quay lại bảo.

"1 tháng này, cháu hãy cố gắng làm những việc mình muốn đi. Đừng bao giờ bỏ lỡ"

...........

"Tuấn Khải! Ba mẹ anh......"- tôi lấp bấp nói

"Cái gì?"- cậu kích động hỏi lại

"Ba mẹ anh...hiện tại đang ở đây"- tôi nói

Tôi thấy được sự lo sợ trên gương mặt cậu. Tôi khẽ thở dài, bước ra ngoài cho gia đình họ nói chuyện. Chính mình lại đi vào phòng bác sĩ.

Nữa tháng còn lại, tôi cùng cậu và cả 2 bác đều ở bên nhau chẳng khác nào một gia đình. Tôi cảm nhận được, sức khỏe của mình không còn ổn nữa.

Một ngày trời xanh mây trắng. Tôi đến bên cậu... nhẹ nhàng đặc lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn cũng chấm dứt trong lúc mắt tôi đã nhòe đi.

Tôi muốn cậu....TỪ BỎ MÌNH

___HOÀN CHÍNH VĂN___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip