Chap12: Chả Lẽ Là Động Tâm?
"Anh cần gì?"- giọng nó lạnh lùng vang lên
Vương Tuấn Khải vừa thấy nó tới. Gương mặt khó ở cũng đột nhiên biến mất thay vào đó là gương mặt tươi cười đầy yêu nghiệt.
"Cho tôi một cốc caffe. Ít đường, nhưng không được đắng. Không cần nhiều sữa vừa miệng là được"- Vương Tuấn Khải thản nhiên nói một loạt giống như đây là một việc rất bình thường.
Nhưng đối với Hoàng Ái Linh đấy chính là một yêu cầu biến thái. Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt của nó như vậy liền lắc đầu nói.
"Hazz! Em không hiểu đâu. Nếu uống nhiều đường quá sẽ bị bệnh tiểu đường. Nếu uống đăng quá sẽ rất dễ bị mất ngủ. Nếu bỏ sữa nhiều quá sẽ cảm thấy béo. Sau đó là ngấy và không muốn uống"
Vương Tuấn Khải rất 'thản nhiên' 'lí giải' cho nó yêu cầu của mình. Hoàng Ái Linh nhìn hắn, ánh mắt dần tối lại. Như máy móc mà gật đầu.
Rất lâu sau nó liền quay trở lại. Trên tay bưng một khây caffe.
"Của anh đây"
Vương Tuấn Khải bưng ly caffe lên rất ung dung mà uống. Nhưng chưa được 1 phút khuôn mặt tuấn tú liền nhăn lại.
"Em định hại chết tôi sao?"- Vương Tuấn Khải cao giọng hỏi
Nó ngơ ngác nhìn hắn. Vương Tuấn Khải ho mấy tiếng. Anh quản lí bên cạnh không ngừng vỗ lưng cho hắn. Nhìn cảnh này nó bỗng cảm thấy trong lòng ẩn đau.
"Này... anh không sao chứ?"- nó lấp bấp hỏi
Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của nó cục tức không biết đã quăng đi đâu.
"Em uống thử caffe của các en pha đi"- Vương Tuấn Khải nhìn nó nói
Hoàng Ái Linh nhìn ly caffe rồi lại nhớ đến những cơn ho lúc nãy. Bất giác cảm thấy không ổn, nó không uống nhưng bưng ly caffe quay lại chỗ pha chế.
"Tiểu Hoàng! Ly caffe này cô đã bỏ gì vào trong?"- giọng nó không nói cũng không lạnh vang lên.
Tiểu Hoàng nhìn nó, ánh mắt đầy e sợ. Cô ta là người mới, nhưng lại được phục vụ khoang hạng A và khoang Vip. Việc này khiến những người khác không khỏi nghi ngờ.
Tiểu Hoàng nhìn nó một lúc lâu mới nói.
"Lúc nãy...em...em...lỡ bỏ nhầm...muối vào....vào caffe"
Nó tức giận, cực kì tức giận.
"Việc đơn giản như pha caffe mà cô lại mắc một sai lầm hạ đẳng như vậy. Nếu người ngoài kia không phải là bạn tôi. Tôi xem cô đền như thế nào?"
Nói xong liền tự tay pha một ly caffe khác mà bưng ra. Mọi người bên trong đưa tay vỗ vai cô gái trẻ.
"Cô đúng là đáng trách. Nhưng...vì sao Ái Linh tỷ lại tức giận như vậy?"-một cô gái nói
"Người ngoài kia là Vương Tuấn Khải a~. Cô nói xem...không lẽ...Ái Linh tỷ là động tâm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip