Chap22: Góp Ý....

Khi ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt cũng là lúc Vương Tuấn Khải bước chân vào nhà họ Vương. Tuy khuôn mặt không có gì là không bình thường nhưng ánh mắt của hắn đã lạnh lẽo đến cực điểm.

Không cần nghĩ cũng biết, lần này quay về mục đích duy nhất chính là thúc giục chuyện hôn sự của hai nhà Vương-Hoàng. Cánh cửa lớn của Vương gia được mở ra.

Băng qua sân vườn, hắn bước vào phòng khách. Không ngoài dự đoán, trong phòng khách ngoài ba mẹ còn có Hoàng Hồng, Lâm Lệ Thường, Hoàng Mẫn. Ánh mắt hắn lúc này dừng lại bóng dáng đó.

Hoàng Ái Linh....

Nó ngồi đó, dáng vẻ hờ hẫn xa cách. Không ăn nhập gì với việc ồn ào của bọn họ. Cảm nhận có người đang nhìn mình. Nó ngước mắt lên, ánh mắt thê lương. Nụ cười trên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện như xa cách, lại như chế giễu. Vương Tuấn Khải lập tức hóa đá.

"Tiểu Khải! Sao lại đứng như tượng ở đó đấy? Nào... mau vào ngồi đi"- lúc này má Hồng mới lên tiếng nhắc nhở.

Vương Tuấn Khải gật đầu, từ từ ngồi xuống. Mọi người bắt đầu bàn chuyện hôn ước. Riêng chỉ có hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt mắt từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nhìn một người. 

"À! Ái Linh dù gì đây cũng là lễ cưới của em gái con. Hay con góp ý kiến đi"- Lâm Lệ Thường nhìn nó nói.

Nó nhìn bà ta, sao mà nó không hiểu được âm mưu của bà ta chứ. Từ khi bọn họ kêu nó cùng đến Vương gia là nó đã hiểu âm mưu của bọn họ rồi. Nó nở nụ cười, đã muốn nó góp ý thì nó nhất định sẽ góp ý. Chỉ là...

"Con thấy... hôn lễ tổ chức bình thường quá thì không được, lớn quá cũng không được"- nó nói

Nghe nó nói Vương Tuấn khẽ nhíu mày.

"Vì sao lớn quá lại khômg được?"

Nó nhìn ông khẽ cười.

"Ai chẳng biết Vương Thiếu Gia đây là một Ảnh Đế quyền lực nhất. Nếu vì việc kết hôn mà ảnh hưởng đến sự nghiệp thì thiệt là không hay"

Vừa nghe nó nói, Hoàng Hồng liền tức giận quát.

"Vì sao việc đám cưới lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tuấn Khải chứ? Mày là có ý gì?"

Cung Thanh Hồng cùng Hoàng Tuấn nhìn nhau nhíu mày. Đối với sự khó xử của gia đình họ Vương. Nó chỉ lắc đầu mỉm cười.

"Rất đơn giản...bởi vì... Hoàng Mẫn Mẫn không phải là con cháu chính tông của nhà họ Hoàng. Vì sao lại vì một người không danh không phận làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vương Thiếu Gia chứ? Có đáng không?"

Vương Tuấn ngạc nhiên, Hoàng Mẫn Mẫn không phải là con cháu chính tông của nhà họ Hoàng? Về việc này ông thật sự không biết.

"Tiểu Ái! Vì sao con lại nói như vậy? Mẫn Mẫn là em con kia mà?"- Cung Thanh Hồng nhìn nó.

Nó cười.

"Bác gái, cháu chưa bao giờ chính miệng thừa nhận Hoàng Mẫn Mẫn là em cháu!"-nó nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip