Vương Tuấn Khải từ khi gặp lại May hay nói đúng hơn là Hoàng Ái Linh hắn rất bận rộn. Lúc nào cũng bay giữ hai nước Trung Quốc và Cannada. Có một số lần, khi vừa đặt chân vào Light hắn đã thấy May cùng Hà Viễn đang hạnh phúc. Vào thời khắc ấy Vương Tuấn Khải biết...hắn không còn cơ hội nữa rồi.
Đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng tổng thống, thân hình cao lớn nhưng đơn độc của hắn khiến người ta vừa sợ vừa đau. Ánh mắt phượng lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định, hắn đột nhiên nhớ đến những năm tháng trước.
Những năm tháng tuy vất vã nhưng lại vui vẻ, phía sau hắn luôn có một hậu phương vẫn chắc. Những khi mệt mỏi vì đóng fim và show quá nhiều hắn sẽ nhớ đến Fan của mình. Họ đang nỗ lực vì hắn, hắn thân là IDOL nhất định cũng phải nỗ lực vì họ.
Vương Tuấn Khải từ trong túi lấy ra điện thoại, đăng nhập vào weibo đã lâu không sử dụng. Suy nghĩ một chút hắn đã chụp lại hình ảnh thành phố khi về đêm ở Cannada rồi up lên kèm theo đó là một dòng cap.
'Thứ đã mất dù có muốn tìm cũng không thể tìm được'
Đăng xong cũng tắt màn hình.
***
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đến Light May vừa thấy hắn thì tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
"Em về Trung Quốc với tôi có được không?"- giọng hắn bình tĩnh vang lên.
"Không được"- May chưa kịp trả lời thì Hà Viễn đã lên tiếng.
Vương Tuấn Khải lúc này mới phát hiện trong tiệm còn có thêm một người nữa. Hắn nhìn Hà Viễn ánh mắt đen thẫm khiến anh ta có chút hoảng sợ.
"Một tháng thôi, qua một tháng tôi sẽ trả cô ấy về cho cậu"
Hà Viễn nhìn hắn, anh ta biết nỗi bất lực này trước kia anh ta cũng đã từng trải qua rồi. Hà Viễn im lặng một lúc rồi gật đầu.
Trung Quốc
Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy bản thân điên rồ như vậy, hắn dẫn May đi đến những chỗ trước kia hắn cùng Ái Linh đã đi viễ hắn muốn chính là mong cô có thể nhớ lại nhưng đáp lại hắn chính là cái lắc đầu.
"Em đã nhớ ra chưa?"
"Chưa"
Hắn lại dẫn May đến Sa Sơn trên con đường lần đầu cả hai hẹn hò, hắn quay lại nhìn May ánh mắt sáng như sao.
"Em đã nhớ ra chưa?"
"Chưa"
Lại là câu trả lời ấy, Vương Tuấn Khải mím môi không nói nữa.
Hắn lại dẫn May đến một căn biệt thự đây là Hoàng gia đứng trước cửa Vương Tuấn Khải nhìn sang.
"Cái này? Em có thấy quen thuộc không?"
"Không!"
Vương Tuấn Khải lại mím môi, đến cả nơi trước đây mình ghét nhất May vẫn không có ấn tượng. Vương Tuấn Khải trong một khắc bỗng nhiên có suy nghĩ, người mình luôn theo đuổi này có phải là Hoàng Ái Linh của trước kia hay không. Hay chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại giống cô ấy thôi.
Nơi cuối cùng Vương Tuấn Khải dẫn đến chính là căn nhà của bọn họ. Hắn nhìn May, cô ấy cứ đứng ngoài cổng nhà. Ánh mắt như đang suy tư gì đó, Vương Tuấn Khải nhìn thấy liền sáng mắt.
"Đây là nơi trước kia chúng ta sống! Em đã nhớ ra chưa? Dù một ít thôi"
"Em không nhớ gì cả"
Vương Tuấn Khải không đi nữa, hắn đứng trước mặt May vẻ mặt tràn đầy vẻ thất vọng.
Qua một lúc hắn nặng nề mà hỏi: "Em có yêu anh không?"
May nhìn hắn: "Em....không biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip