Vòng vo tam giác
Chỗ ngồi của chúng tôi lên lớp 8 vẫn như vậy , Uyên vẫn ngồi cạnh Anh Tuấn , tôi vẫn ngồi cạnh Huy .
Để nói về khác thì có lẽ là mối quan hệ của tôi với Hùng và Hiếu, nói qua loa thì là bạn thân khác giới , nói trắng ra là tam giác ba người , Hiếu và tôi biết rõ bí mật của nhau , còn Hùng có phần mù mịt , bọn tôi chẳng phải gạt Hùng ra đâu , mà tại Hùng không muốn nghe chúng tôi tâm sự mà thôi.
Mối quan hệ này bắt đầu vào một ngày hè , khi đó Hùng hay nhắn tin cho tôi với Hiếu , thật sự là nhắn nhiều cái rất phiền nhưng lúc đó tôi thích Hùng , tôi ảo tưởng rằng bản thân là ngoại lệ nên ngu ngốc dành thời gian trả lời . Hôm đó Hùng bị cấm nhắn tin riêng , đã lập một nhóm chat có tôi và Hiếu , vì Hùng nói rằng hai đứa chúng tôi là nhắn tin nhiều nhất.
Tình bạn cứ thể nảy mầm , tình cảm tôi dành cho Anh Tuấn lại có phần bị quên lãng . Thú thật nếu lúc ấy cậu không thường xuyên nhờ tôi cái này cái kia , thì sự để í ít ỏi đó không đủ để duy trì đến tận bây giờ đâu.
Nếu nói là tình bạn thì hơi không đúng , vì dường như chỉ có Hùng và Hiếu coi đó là tình bạn thôi .Tôi lại có phần ích kỉ đặt quá nhiều tình cảm cho Hùng vào tam giác này nên trong thời gian đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cậu biết đấy , bạn thân chính là có thể thoải mái nói chuyện , thoải mái chia sẻ nhưng mà trước mặt Hùng tôi luôn giữ kẽ , không có cảm giác thoải mải như ở với Hiếu .Chúng tôi thậm chí còn vào được tài khoản của nhau .
Lúc đó tôi lạc lõng ,thật sự có những lúc thấy bản thân thích Hùng , đôi lúc lại thấy bản thân thích Tuấn , không thể xác định tình cảm của bản thân .
Vốn dĩ tôi muốn thân thiết hơn với Hùng nhưng tôi lại đang lợi dụng tình bạn này để thỏa mãn tình cảm của mình , tôi không nghĩ sâu xa vậy chỉ đơn giản là thấy tình bạn này quá ngộp ngạt , quá gượng ép .Rồi chuyện gì đến cũng phải đến , xung đột giữa ba đứa tôi trở nên gay gắt và vào cái lúc đấy tôi lại không ngăn được bản thân nói ra lời tỏ tình với Hùng.Chúng tôi ngầm cho phép Hiếu đọc những dòng tin nhắn đấy .
Và sau vài phút chờ đợi Hùng nhắn " ..." và như tôi nghĩ , quả nhiên Hùng từ chối lời tỏ tình của tôi , từ ngày ấy chúng tôi cũng dần xa cách hơn .
Đỉnh điểm thứ làm rạn nứt trong tình bạn này là lúc Hùng chụp ảnh dìm tôi , với một đứa từ bé đã bị chê đủ kiểu vì ngoại hình , vết thương lòng ấy vẫn ở đó , có những người khoét sâu thêm , có những người không nhìn thấy nhưng chưa một ai dừng lại chắp vá vết thương ấy cho tôi .Việc cậu ấy làm như khiến nỗi đau đó một lần nữa được nhắc lại , có thể với Hùng hay người khác việc ảnh dìm là bình thường .
Những lúc không dám nhìn bản thân trong gương lại có những lúc sợ hãi trước chính hình dáng mập mạp này, chưa trải qua làm sao cậu ta hiểu được . Việc ấy như gợi lại " béo " thì không có quyền được yêu , được thích vậy , tôi tự ti chứ , tự ti điên lên được . Có khóc không ? Có chứ khóc nhiều là đằng khác .
Lần đầu tôi nhìn nhận lại con người Hùng , cũng lần đầu nhìn nhận lại tình bạn này .Thực sự chỉ có Hùng được thấu hiểu , từ đầu đến cuối cậu ta chưa từng hiểu tôi và càng chìm sâu vào nó tôi sẽ càng tự ti hơn nữa .
Không biết liệu có phải may mắn không mà đúng lúc ấy tôi lại tiếp tục lên học đội tuyển .
Thật ra để mà nói tôi có buồn không thì câu trả lời là không , " ở trong chăn mới biết chăn có rận " lần này tôi đảm bảo đoạn tình cảm này dứt hẳn rồi.Sau khi bị từ chối chính là cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút tò mò , liệu Anh Tuấn nếu biết sẽ nghĩ gì nhỉ ? Đến bây giờ tôi vẫn không rõ lúc ấy đã bắt đầu dành tình cảm cho Tuấn chưa nữa .
Có đôi lúc tôi nghe Anh Tuấn kể vu vơ , bố mẹ đi xuất khẩu lao động , ở với hai chị ,những câu chuyện đó với cậu như thể dĩ nhiên , Tết năm ấy bố mẹ Anh Tuấn về .Lần đầu tôi thấy cậu ấy mặc quần bò xanh , nhìn rất cao ấy .
Ngày ấy tôi quay xuống tình cờ bắt gặp cậu ấy cũng đang nhìn tôi , cùng là áo sơ mi giống nhau , sao cậu mặc lại thu hút đến thế , cậu đeo đồng hồ mới .Có lẽ vĩnh viễn cậu không biết những ngày cậu mặc áo sơ mi , quần đen , đeo đồng hồ là những những giờ ra chơi căng thẳng khi học đội tuyển đứng trên phòng lặng lẽ nhìn cậu .
Dưới sân trường , gió thổi từng đợt , thổi tán cây rung rinh trong gió , dường như cuộn chút hơi ấm còn sót lại của mùa xuân vao lòng tôi mất rồi , khung cảnh náo nhiệt của giờ ra chơi , đám đông ồn ào ấy tôi lại có thể liếc mắt đã tìm thấy cậu , đây liệu có được gọi là năng lực không nhỉ .
Tôi lại chỉ mong mình tôi có được năng lực ấy , cỏ thể tình cảm dựa vào sự ích kỉ đó mà âm thầm lớn dần lên , như một quả bóng bơm chẳng bao giờ đầy vậy.
Sau quãng thời gian học đội tuyển , tôi đã chơi thân hơn với Uyên , chính xác hơn là 'mẹ Uyên', một "mẹ " trong một nhóm bạn và cũng là người sẵn sàng nghe tôi tâm sự về cảm xúc rối bời trong lòng tôi , mặc dù đôi lúc tôi sẽ không nghe theo lời khuyên của Uyên nhưng đến cuối cùng tôi chấp nhận sự thật " tôi thích Anh Tuấn "
Fic này là kể về kỉ niệm cấp 2 mà nên không thể không nhắc đến bồi anh của tôi được .Nói xa thì là một đội tuyển học sinh giỏi Anh của Vũ Hội , nói gần thì là những người đồng hành cùng tôi tận 3 năm trời dài đằng đẵng ở đội tuyển đáng sợ này .Năm lớp 8 là năm chúng tôi thân thiết nhất , cùng cười , cùng ăn , cùng làm trò con bò .
Năm tháng ấy vào lúc tôi tự ti nhất , họ lặng lẽ đến , không ồn ào , không trực tiếp khâu những vết thương lòng trong tôi mà họ giúp tôi biết , bản thân cũng xứng đáng được nâng niu . Biết rằng chỉ khi tôi chấp nhận chính mình , ôm lấy chính mình , tôi mới thực sự hạnh phúc .
Thanh xuân chỉ đơn giản là vậy , lặng lẽ không hề phô trương nhưng lại bành trướng một khoảng trời kí ức , để rồi có những mùi hương khi ngửi lại kí ức lần lượt như mây tràn về trong nỗi nhớ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip