4. Ghen

Trong một sự kiện thời trang nọ, khi Sea đang cùng tương tác nói chuyện với các nam nữ người mẫu cùng trình diễn với mình. Một nam người mẫu trong đó cố tình choàng qua eo cậu. Sea dù khó chịu nhưng vẫn nghĩ người kia vô ý nên chỉ nhích người ra xa một tí. Nữ người mẫu khác tiến tới mời rượu cậu, tay lại tì lấy vạt áo Sea, hòng kéo cậu ra khỏi nam người mẫu kia. Sea biết người kia có ý tốt, cũng lùi dần, nép bên cạnh cô.

Jimmy đến sau, thu hết toàn bộ diễn biến giữa ba người họ vào tầm mắt.

Anh nở nụ cười xã giao, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ vừa được người phục vụ đưa, tiến vào trung tâm giữa cả ba. Ánh mắt không rời khỏi đôi tay nữ đang ôm lấy một bên cánh tay partner của mình. Anh nâng ly rượu, chậm rãi mở lời.

- Chào mọi người. Tôi tới trễ.

Sea thấy anh như vớ được cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt to tròn của cậu bừng sáng, lấp lánh, blink blink. Cậu vốn định cúi người cảm ơn nữ người mẫu nọ thì bên tay còn lại đã bị Jimmy nắm chặt.

Anh mân mê bàn tay cậu, khẽ đan tay mình vào, sau đó nắm lấy rất chặt.

- Hia... Đau.

Lời nói cậu như gió thoảng mây bay. Jimmy có nghe nhưng chẳng lọt từ nào. Anh cúi đầu, thân thiện.

- Tạm biệt mọi người nhé. Tôi với Sea có chuyện cần nói. Chúng tôi xin phép đi trước.

Dứt lời, anh không nói lời nào, chỉ chăm chăm kéo Sea một mạch lên đến sân thượng.

Sea bị lôi đi, tay còn nằm chặt đến sưng đỏ, cậu lí nhí.

- Hia... Em đau.

Jimmy không nghe thấy, vẫn tiến về phía trước. Anh nhận ra mình đang làm đau Sea, nhưng cơn ghen trong lòng đã lẫn át lý trí khiến mọi lời Sea nói đều rỗng tuếch và vô lượng.

- Hia!! Em bảo em đau.

Sea lại bị ngó lơ.

Đến sân thượng, gió trên cao táp qua áo, tiếng nhạc dưới hội trường còn đọng lại, lẫn trong hơi thở gấp gáp của hai người. Khi cánh cửa vừa được Jimmy đóng lại là lúc cơn giận Sea cố gắng kìm nén đạt đến đỉnh điểm. Bực dọc, cậu khựng lại, cáu gắt.

- Anh làm gì thế? Em bảo em đau mà. Anh ghen à?

Jimmy cũng bị kéo chùn lại, lớn giọng.

- Ừ. Anh ghen đấy.

Sea vùng ra giữa cái nắm thật chặt của Jimmy, cậu tức giận, quát lớn.

- Buông tay em ra. Anh lấy gì mà đi ghen với người ta?

Anh xoay người, giọng như gầm gào, đối chấp.

- Vì em đấy. Em không cho anh danh phận, nhưng lại cho anh tư cách để ghen. Em nói xem, anh có quyền được ghen không?

Sea nghiến răng, cậu nhìn bộ dạng của anh trước mặt, cười mỉa.

- Được... anh ghen. Nhưng có nhất thiết phải hành động như thế trước mặt bao nhiêu người không?

Biết mình không thể trên cơ Sea trong lúc này, anh dịu giọng.

- Sea, anh nghĩ mình đã luôn kiểm soát được hành động của mình. Em nhạy cảm quá đấy!

Cậu cắn môi, bật ra từng tiếng.

- Nhạy cảm? Ok, em là người nhạy cảm. Anh nắm tay em kéo đi trước bao nhiêu người thì là kiểm soát được bản thân.

Jimmy cố gắng tìm cách diễn giải.

- Sea! Trong mắt người ngoài, chúng ta là partner. Dù anh có kéo em vào lòng, thậm chí ôm hôn em, họ cũng sẽ nghĩ là fan service.

Anh sợ mất Sea đến nỗi ngay cả lời nói chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thoát ra ngoài.

Sea đắng miệng tim cậu như bị hàng ngàn vết dao đâm. Âm ỉ và đau buốt. Chính bản hợp đồng giúp anh và cậu gặp nhau giờ đây lại là cái cớ để anh bao biện cho mọi hành động quá phận của mình trước công chúng. Đầu Sea ong ong, có lẽ vì hụt hẫng nhiều hơn là tức giận. Tự trấn tĩnh, Sea yếu ớt lên tiếng.

- Anh... Lợi dụng mối quan hệ trên hợp đồng để trách móc em?

Đáp lại cậu là sự im lặng đến rợn người đến từ người anh mà cậu hằng kính trọng. Đôi môi anh mấp máy, rồi giấu nhẹm mọi lời định tuôn ra. Ngay khoảnh khắc này, khi đối diện với ánh mắt trống rỗng và lạnh nhạt của cậu, lòng ngực anh buốt lấy từng cơn, con tim này run rẩy. Có một nỗi sợ nào vừa được hình thành trong anh, không thể diễn tả bằng lời. Sea mỉa mai.

- Em nghĩ chuyện chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu. Em xin lỗi vì đã gieo hi vọng cho anh suốt khoảng thời gian vừa qua. Em đi trước.

- Sea... Sea... Nghe anh nói. Anh không cố ý nói những lời như vậy. Sea à...

Jimmy biết mình đã lỡ lời, vội nắm lấy tay cậu. Nhưng đáp lại anh lại là ánh nhìn rơm rớm nước mắt và cả cái buông tay lạnh lùng của Sea. Giây phút ấy, anh thật sự biết mình đã sai rồi. Chính tại sự cố chấp và nóng vội của mình đã đẩy Sea rời xa anh.

Luồng gió lạnh khẽ thổi qua. Buốt giá cứa vào trái tim anh.

Một giọt nước mắt rơi rồi bị gió cuốn đi mất.
_________________

Đêm hôm ấy anh gọi cho Sea hàng ngàn cuộc nhưng cậu không nghe máy.

Sea sang nhà Book ở qua đêm. Cậu mếu máo.

- Hia à, em với Hia Jim hết thật rồi. Anh ấy quá đáng với em lắm. Rõ ràng em không làm gì sai mà... Rõ ràng là em biết anh ấy không cố ý nói mấy lời đó với em mà...

Nhìn người em khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem mà Book đau lòng. Hơn ai cả, Book là người cậu tâm sự về chuyện tình cảm nhiều nhất. Anh biết rõ hai người họ đều có tình ý với nhau, thậm chí chỉ thiếu nhau một cái danh xưng đúng nghĩa. Cùng là diễn viên, anh càng hiểu rõ vách ngăn giữa sự nghiệp và tình yêu vững chắc đến nhường nào. Giờ đây, khi nhìn đứa em thân thiết khóc nấc lên như vậy, Book chẳng biết làm gì ngoài vỗ về an ủi.

- Không sao, không sao. Có anh đây mà.

Trong cơn nấc nghẹn, Sea ấm ức.

- Anh hiểu mà. Chúng ta là diễn viên, là người nổi tiếng đó. Dù em yêu anh ấy đến đâu, em vẫn không có khả năng chấp nhận làm người yêu anh ấy. Em sợ lắm anh à, lỡ như có gì. Cả sự nghiệp của em lẫn Hia đều tan tành hết... Em không dám liều mình đặt cược vào một mối quan hệ quá rủi ro như vậy được. Nhưng trái tim em đây này, nó không nghe lời... Rốt cuộc, em phải làm sao đây anh?

- Sea...

- Nhưng mà anh ơi, hình như Hia Jim giận em rồi. Cũng tại em gieo hy vọng cho anh ấy, em nhạy cảm, em có quá nhiều nỗi sợ nên mọi chuyện mới không đâu vào đâu cả. Có lẽ, em và anh ấy kết thúc thật rồi...

Book đưa khăn giấy cho cậu, vỗ vỗ bờ lưng đang run lên vì khóc.

- Ai nói thế? Hia Jim của em không dám trách em đâu. Anh ấy yêu em thế cơ mà. Em thử bình tĩnh lại rồi gọi điện nói chuyện với Pi Jimmy đi.

Sea thôi khóc, cậu chùi nước mắt.

- Nhưng mà khi nãy Hia kéo em đi nhanh quá. Điện thoại rớt hư mất rồi. Anh nhìn xem.

Vừa nói dứt câu, tay còn đưa ra chiếc điện thoại nát tươm bật nguồn hoài chẳng lên, nước mắt lại chực chờ rơi xuống.

Book thở dài, vỗ về cậu em mít ướt trong lòng.

Ây da... Sao cái khổ cứ thích kéo đến cùng lúc vậy nè...

Tình hình Jimmy bên này chẳng khá khẩm hơn. Anh kêu Force ra quán rượu, nhưng bản thân chỉ nốc từ chai này đến chai khác chứ chẳng tâm sự lời nào. Trông thấy người anh thân thiết uống như thể lần cuối được uống, Force sốt ruột, giật lấy chai rượu trong tay anh.

- Anh định uống đến chết à? Giữa hai người xảy ra chuyện gì? Cứ uống như thế là vấn đề tự được giải quyết hả?

- Em không biết đâu. Khi nãy anh nặng lời với Sea lắm. Anh sợ... em ấy không thể nguôi giận được. Anh gọi mà Sea không bắt máy.

Lời nói vừa dứt, anh liền nốc hết chai rượu trong tay. Ủ rũ như một chú cún vừa bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. Anh cụp mắt, nằm vật lên bàn, mếu máo.

- Force à... Anh sợ lắm... Khi nãy Sea nhìn anh như một người xa lạ vậy. Anh phải làm sao bây giờ... Em cho anh uống đi. May sao nhập viện, em ấy đến thăm anh rồi anh còn có cớ mà xin lỗi.

- Em thấy anh chưa nhập viện mà anh sắp lên báo đến nơi rồi đây này. Đm, anh là diễn viên nổi tiếng đấy?! Không uống nữa, đi về.

- Mày dám hỗn với anh?

- Em đánh ngất anh lôi về còn được.

- Ai Force?

Giằng co một hồi, Force thở dài bất lực, nhìn con sâu rượu đang nằm gục trên bàn lẩm bẩm gọi tên Sea.

Có vẻ người khổ nhất đêm nay là ForceBook chứ chẳng phải JimmySea.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip