5. Tin?

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Mây vẫn trôi và chim vẫn hót. Sự kiện lần này được tổ chức gần biển. Nước trong xanh, gió thổi nhẹ nhè, luồn qua làn tóc mai man mát. Khung cảnh hữu tình đến nỗi sinh thơ.

Ngoài kia sóng vỗ rì rào, trong lòng ầm ầm sóng dữ.

Đây là buổi tái ngộ đầu tiên sau ba ngày kể từ lần cãi nhau hôm ấy. Jimmy và Sea vẫn im lặng, không nói với nhau câu nào. Giữa cả hai dựng lên bức tường vô hình, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng lại cách xa nhau.

- Xin chào mọi người, mình là Jimmy đến từ GMMTV.

- Chào mọi người, mình là Sea cũng đến từ GMMTV.

MC khơi gợi.

- Và đây chính là JimmySea. Hôm nay cả hai người bạn này sẽ cùng chúng ta tham gia buổi talkshow ngày hôm nay.

- Đầu tiên thì, chúc mừng bộ phim của hai bạn vừa hoàn thành nhé. Thật sự thành công ngoài mong đợi luôn ấy.

- Tụi em cảm ơn ạ. Tất cả cũng nhờ vào kịch bản, đạo diễn, biên kịch, toàn thể staff, diễn viên hỗ trợ bọn em và cả sự ủng hộ của fan nên bộ phim này mới được như vậy. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Jimmy cứ khiêm tốn. Bộ phim này thành công một phần khác là nhờ vào diễn xuất tài tình của hai em đó. Mỗi cảnh tương tác giữa hai nhân vật đều làm chị quắn quéo cả lên.

Sea cười hì hì.

- Vâng. Em cảm ơn chị. Chắc tại tụi em đã bên nhau lâu quá chăng. Không gì tự nhiên hơn bằng mối quan hệ gần gũi thật sự mà chị nhỉ?

- Ra đó là bí quyết diễn xuất của hai em. Theo như chị biết thì hai em đã khá thân với nhau kẻ từ bộ phim đầu tay ha?

Jimmy cười cười, khua tay

- Không đâu ạ. Hồi đó bọn em chẳng thân đâu.

- Không thân á?

Chị MC bất ngờ.

- Vâng. Lúc đó em còn nghĩ đây sẽ là bộ phim BL cuối cùng em đóng cơ. Đến tới bộ thứ 2, tụi em bắt đầu thử mở lòng và tiếp nhận nhau hơn. Tụi em được như bây giờ, em nghĩ cũng nhờ công lớn từ người đạo diễn trước đó đấy ạ.

- Thật như thế. Hôm ấy, đạo diễn mời em đến nhà hàng bàn chuyện, bảo có kịch bản mới muốn em xem qua. Em ra tới mới biết Pi Jimmy cũng ở đó và chẳng có đạo diễn nào cả.

Nói đến đây, cậu bỗng phì cười.

- Em cảm thấy mình như bị lừa một vố vậy đó. Lúc đó Pi Jimmy bảo anh ấy nhờ đạo diễn gọi em tới. Đạo diễn cũng nhắn tin, nói em hãy thử cởi mở hơn với anh ấy. Buổi hôm đó tụi em đã tâm sự với nhau rất nhiều, hiểu nhau hơn và rồi như ngày hôm nay.

- Nghe em kể mà chị có thể tưởng tượng ra bầu không khí lúc đó luôn ấy. Hai đứa có nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện không?

Cả hai không hẹn đều "Vâng" một tiếng.

- Vậy hai đứa có thể nhìn vào mắt nhau được không? Kiểu như diễn lại lúc mà cả hai bắt đầu thấu hiểu nhau hơn đấy.

Sea gãi tai, khó xử nhìn Jimmy.

- Dạ được.

Lời anh bật ra như không như có.

Anh nắm lấy vai Sea, xoay người cậu đối diện mình rồi chậm rãi gieo ánh mắt vào nhau.

1 giây 2 giây rồi trong tít tắc, Sea đẩy nhẹ tay anh ra, gượng gạo đánh trống lãng.

- Em thấy hơi ngượng ấy. Mình sang chủ đề khác đi ạ.

Chị MC hiểu ý, vội đổi chủ đề.

- Ờm, vậy thì...

Suốt buổi sự kiện hôm ấy, ngoài tương tác với fan và MC, JimmySea chẳng thèm đoái hoài với nhau câu gì. Họ chỉ làm theo những gì MC bảo. Từ xoa đầu, đối mắt, nắm tay đều vô cùng sượng trân.

Có lẽ vì sự giận dỗi quá lộ liễu mà một vài fan bên dưới đã bắt đầu to nhỏ bàn tán với nhau. Lời nói ấy chạy tọt vào tai hai người, dù có nghe thấy nhưng vẫn chưa có ai trong cả hai tỏ ý muốn làm lành trước.

Đến giờ giải lao, MC khẽ thì thầm vào tai Jimmy.

- Này, hai em có gì à? Hôm nay hơi đơ đấy. Nếu là vấn đề nội bộ, chị nghĩ em và Sea nên sớm giải quyết với nhau đi. Đừng để ảnh hưởng đến sự kiện ngày hôm nay.

Khựng vài giây, Jimmy mỉm cười, gật gù đồng tình.

- Vâng. Em xin lỗi vì làm gián đoạn mọi người.

Nói xong, anh không nghĩ ngợi nhiều, ngoắt Sea lại và bước vào nhà vệ sinh.
______________________

Jimmy vào trước, hắt nước vào mặt hòng tỉnh táo rồi đợi người nọ theo sau. Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, anh hạ quyết tâm. Lần này anh phải xin lỗi Sea một cách chân thành hết mức có thể. Anh biết sai rồi.

Sau khi người cần gặp đã có mặt, anh khóa trái cửa, đầu tựa vào tường, khoanh tay, vắt chéo chân, đi thẳng vào vấn đề.

- Em biết anh gọi em vào đây là muốn nói chuyện gì mà nhỉ?

Sea bật vòi nước, từ tốn rửa tay.

- Chuyện giữa chúng ta, phải không?

Anh gật đầu.

- Anh cảm thấy không ổn.

- Cả em cũng thế.

Ánh mắt va vào nhau, lại dè dặt rời đi.

- Vậy nên... Anh muốn... Xin-

- Em xin lỗi.

Sea chen ngang, hai mắt nhắm tít, người gập 90°, tay chắp lại hướng về phía anh.

- Hôm đó tại em nóng vội. Em nhạy cảm. Nên em bỏ đi trước mà không nghe anh giải thích. Là lỗi của em.

Anh luống cuống, nắm lấy đôi bàn tay cậu, gấp gáp.

- Đáng ra, anh phải là người xin lỗi em mới đúng. Lúc em rời đi, lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác sợ mất đi một người như vậy. Anh xin lỗi vì đã nói mấy lời không hay với em. Anh luôn bảo mình hiểu nhưng sự thật anh chỉ cố chấp muốn em thuộc về mình thôi. Là anh vô lý, ghen tuông vô cớ với em. Anh thật sự xin lỗi.

- Hia...

Ơ ẻm gọi mình là Hia lại rồi... Tiếng "hia" này Jimmy nhớ lắm cơ.

- Vậy là chúng ta làm hòa nhé.

Sea đưa ngón út ra, chỉa chỉa vào người anh.

- Ừm, làm hòa.

Jimmy mỉm cười cưng chiều, đưa tay móc ngoéo với cậu. Anh không vội buông ta mà kéo sát lại gần, giọng màn theo ý trách móc.

- Mà nè. Sao mấy ngày nay anh gọi em không được?

Sea bỉu môi.

- Hôm anh kéo em đi, điện thoại em bị rơi hư mất rồi. Em mới đổi điện thoại sáng nay xong. Mất biết bao nhiêu của hình của chúng ta. Em tiếc đứt ruột.

Anh yêu chiều, xoa mái đầu ủ rũ.

- Ôi trời. Ảnh thì mình chụp lại là được. Anh còn sợ em tuyệt thực, không ăn không uống nữa là...

Giả bộ đưa tay thấm nước mắt, Sea cười cười rồi đưa ra chiếc điện thoại mới keng vừa mua.

- Anh xem em lựa màu này hợp không?

- Hợp hợp. Over hợp luôn ấy.

Người anh yêu chọn gì chả đẹp.

Cậu quẹt mũi, dưng dưng tự đắc.

- Em chọn cơ mà.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên từ máy cậu.

Là Book gọi.

Quái lạ. Rõ ràng Book biết cậu hôm nay có job sao lại gọi điện cơ chứ.

Dù trong lòng còn nhiều hoài nghi nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt máy.

: Alo, sao thế hia?

: Này Sea, em đang ở cùng Jimmy mà đúng không? Anh gọi cho anh ấy không được.

Sea che loa điện thoại, hỏi nhỏ.

- Điện thoại anh đâu?

- Hết pin nên đưa cho quản lý giữ rồi.

Bật loa ngoài, Sea chuyển lời.

: Hia Jim đưa điện thoại cho quản lý rồi. Có gì không anh?

: Hai người làm lành rồi à?

: Chắc là... vậy chăng?

Sea trả lời bằng điệu bộ cợt nhả.

: Mà... không quan trọng. Em mau mở tin tức mới nhất đi. Pi Jimmy lên báo rồi kìa.

: Dạ? Anh đợi em tí.

Dường như có dự cảm không lành. Điện thoại vừa tắt, cậu liền mở trang tin tức mới nhất ở Thái Lan ra xem. Không ngoài dự đoán, cái tên Jimmy Jitaraphol đang không ngừng leo top tìm kiếm, trong đó nổi bần bật là bài báo Jimmy được một người phụ nữ đưa vào khách sạn trong tình trạng say xỉn.

Tay Sea run run, tưởng như chẳng cầm nổi chiếc điện thoại. Thế giới trước mặt cậu sụp đổ. Cậu muốn tự cười vào mặt mình, rõ ràng đây chỉ là chiêu trò truyền thông thôi mà. Nhưng khoảnh khắc nhìn anh tựa mình vào người phụ nữ khác, một vệt nứt nhỏ, rất nhỏ, chậm rãi chạy dọc vào tim cậu. Sea biết, tim mình đang vụn vỡ.

Vừa giây trước ngọt ngào đường mật, chỉ một bức ảnh đã biến em thành kẻ ngu nhất trần đời.

Sea cảm thấy mình bị phản bội, lại không biết tại sao "mình bị phản bội".

Vốn dĩ, anh và cậu đã là gì đâu.

Jimmy nhìn vào mà giật bắn người, đây không phải là hôm anh với Sea cãi nhau sao. Anh nhớ rất rõ người anh gọi ra nói chuyện là Force cơ mà, sao lại biến thành phụ nữ khi nào vậy.

Dù chưa biết sự thật đúng sai như thế nào. Người mà anh cần làm rõ nhất hiện tại đang ở đây. Anh ôm lấy thân hình đang run rẩy của cậu, đưa đôi tay lạnh toát của mình vuốt ve trấn tĩnh.

- Em tin anh mà, phải không?

Sea đứng im như pho tượng gỗ, chẳng hề xê dịch dù chỉ một milimet.

Thoạt nhìn, cậu đã lóe lên suy nghĩ đây có thể là em gái của Jimmy. Nhưng nhìn kĩ lại, cậu liền nhận ra đây không phải là người em gái mà Jimmy hay kể với cậu.

Vậy rốt cuộc đây là ai cơ chứ?

Chỉ một giây, cậu ghét cái hy vọng rằng suy nghĩ của mình đúng. Hàng ngàn câu hỏi và hình ảnh ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Như một vòng tuần hoàn vô tận không có lối thoát.

Cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai mình, anh thôi ôm Sea. Đôi mắt đã dần mất đi sự tự tin vốn có.

- Em không tin anh?

Sea lùi bước, đủ để thoát khỏi vòng tay Jimmy nhưng vẫn trong tầm mới của anh. Không xa, vừa đủ để Jimmy nhận ra Sea đang sợ. Cậu cười nhạt, chẳng biết nói với anh hay chính bản thân mình.

- Em nên dùng cách nào để tin bây giờ?
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip