chương 1
'rrr...rrr...má mày tìm mày! ba mày tìm mày! bà ngoại mày tìm mày! bà nội mày tìm mày! ông nội mày tìm mày! ba má mày tìm mày,...rr..rr...'
'rrr...rrr...má mày tìm mày! ba mày tìm mày! bà ngoại mày tìm mày! bà nội mày tìm mày! ông nội mày tìm mày! ba má mày tìm mày,...rr..rr...'
1h51' Sáng
Tiếng điện thoại reo không ngừng giữa căn phòng tĩnh lặng. Tiếng chuông vang lên liên tục, rồi lại tiếp tục reo, đủ thấy người đầu dây bên kia kiên nhẫn đến mức nào, thể hiện quyết tâm: Không nghe! Không ngừng!
Lâm Thanh Nhã sau một ngày làm việc mệt mỏi vừa chợp mắt chưa được nữa tiếng, bị tiếng điện thoại làm phiền liên tục. Hắn điên tiết, ngồi bật dậy quăng mạnh cái gối xuống đất, gầm lên:
"TRẦN GIA HUY!MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG HẢ?? 2H SÁNG KHÔNG ĐỂ CHO AI NGỦ!"
....
Điện thoại hắn vẫn cứ reo
'rrr...rrr...má mày tìm mày! ba mày tìm mày! bà ngoại mày tìm mày!...'
Lâm Thanh Nhã:"..."
Hắn bực bội, cầm điện thoại nhấn nghe. Điện thoại vừa thông, người đầu dây bên kia liền oang oang nói một tràng:
"..Anh Nhã ơi, em đang ở sân bay, em sắp lên máy bay rồi! Mẹ em có quà cho anh nè, quá trời luôn, em xách cả hai vali lớn, có cả bánh cốm mà em thích, cái này không cho anh đâu.."
"...à thôi, cho anh một nữa. Em vào hai ngày, mình quay vlog nha.Đầu tiên là vlog ăn uống, sau đó sẽ quay vlog đi du lịch..."
Lâm Thanh Nhã vừa nghe vừa "ừm", hắn biết tên nhóc này một khi nói là sẽ luyên thuyên mãi không dứt
" ...Ơ! trễ rồi anh chưa đi ngủ ạ?"
Lâm Thanh Nhã:"..."
Tính ra là anh đang ngủ luôn đó Tít
Lâm Thanh Nhã:" Ừm, anh mới đi quay về"
" Về trễ thế cơ ạ! Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!... Úi , hơn 2h rồi, thôi em lên máy bay đây, xíu nữa anh đón em nha!"
Lâm Thanh Nhã đáp:" Ừm, anh biết rồi! Đi cẩn thận."
Trần Gia Huy cười tít mắt:" Vâng, anh đi ngủ đi, chúc anh La Thanh Nhẫm ngủ ngon nha!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ấm áp của người kia, mắt cậu léo lên một tia tinh nghịch. Cậu áp sát vào điện thoại:
"Moa!" - một cái, rồi vội vàng cúp máy.
Lâm Thanh Nhã đờ ra hai giây. Hắn nhìn điện thoại đã tắt, xoa xoa cánh tay
Eo, lạnh hết cả người.
Lâm Thanh Nhã là một diễn viên hạng C, gần mười năm ngụp lặn trong ngành này. Từ vai quần chúng, chỉ thấy bóng lưng, đến thoại vài câu, lại được đến vai có lấy cái tên. Lăn lộn trong ngành nhiều năm, sự nghiệp của hắn không quá tốt, cũng không quá tệ, ít ra thì cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Chính là cái kiểu nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống lại không ai bằng mình. Hắn là kiểu người biết đủ, không toan tính cũng không ganh đua. Tính cách hắn như cái tên của mình, ôn nhu nhã nhặn, nên bù lại nhân duyên trong ngành rất tốt.
Bước ngoặc đến với Lâm Thanh Nhã là khi hắn tham gia bom tấn "Mưa Đỏ", một bộ phim điện ảnh do quân đội sản xuất. Đến hiện tại hắn vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ, cảm giác lân lân đang trên mây, không chân thực. Lúc tham gia bộ phim này, hắn không dám nghĩ rằng phim sẽ thành công như thế. Sức lan tỏa của phim khủng đến mức hầu như từ già đến trẻ, ai cũng biết đến "Mưa Đỏ", cũng biết đến Tiểu đội 1, cũng biết đến chiến sĩ Bình.
Cũng nhờ sức lang tỏa này, Lâm Thanh Nhã hiện tại được nhận một vai khách mời trong dự án phim võ thuật của đạo diễn Victor Vũ- là một đạo diễn có tiếng trong ngành. Tuy chỉ là một vai khách mời, nhưng lại là yếu tố quan trọng thúc đẩy mạnh chính của phim. Dù phải tập luyện khắc nghiệt, đi sớm về khuya nhưng hắn rất trân trọng cơ hội này, luôn không ngừng cố gắng.
"Mưa Đỏ" mang lại cho hắn rất nhiều thứ, giúp tên tuổi của hắn vươn xa hơn. Hắn nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện và quảng cáo, những dự án phim chất lượng cũng bắt đầu để mắt đến hắn. Hắn được khán giải yêu thương nhiều hơn và cũng cho hắn cả... một cục phiền toái!
Đúng vậy, Trần Gia Huy! Chính là một cục phiền toái của hắn
Lần đầu gặp đứa nhỏ này, hắn thật sự là ghét vô cùng!
Vai chiến sĩ Tấn của cậu xuất hiện sau nữa phim, nếu đoàn làm phim thương mại thông thường thì khi nào có cảnh, cậu mới phải nhập đoàn. Nhưng ở đoàn phim "Mưa Đỏ", dàn cast đều phải tập trung trước ba tháng, để học nghi thức quân đội, cách dùng súng, cách hành quân và võ thuật.
Lần đầu tiên hắn thấy Trần Gia Huy là hai ngày sau khi vào ký túc xá.
Để thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày, mọi người đều mặc áo thun xanh và quần dù thun của quân đội, để trông gọn gàng và đồng bộ. Lúc ấy, hắn và Đỗ Nhật Hoàng - nam chính trong phim, vừa từ canteen đi về thì bắt gặp một thằng nhóc lạ hoắc đang đứng ở lối vào. Cậu ta gầy nhẳng, cả người chẳng có bao nhiêu cân, ăn mặc rườm rà, phối màu chói mắt, trên đầu còn đội hai cặp kính râm, vừa nhìn nhìn ngó ngó.
Giữa dãy ký túc nghiêm trang toàn quân phục xanh, bóng dáng sặc sỡ đó nổi bật đến mức không thể không chú ý - y như một con vẹt
Lâm Thanh Nhã:"..."
Một người đàn ông ba mươi tuổi như hắn, có chút không cảm nổi phong cách của giới trẻ kiểu này. Thanh thiện cảm cứ thế mà tuột xuống một chút.
Nhóc con thấy hai người họ, miệng liền cười toe, kích động nhào tới.
Đúng vậy, chính là nhào tới!
Có lẽ là vì quá kích động, nhóc dẫm phải dây giày tuột ra của mình, chân nọ đá chân kia, ngã nhào về phía hai người họ. Đỗ Nhật Hoàng nhanh chóng né qua một bên. Còn hắn trên tay đang bưng bát cháo cho Anh Long, cũng là một cast trong đoàn, hôm qua bị cảm chưa ăn được gì. Nên hắn né không kịp, thế là thành người chịu trận. Không quá bất ngờ khi hắn ngã xuống, bát cháo kia liền ụp hết lên mặt hắn.
Thanh thiện cảm một đường không phanh đi xuống.
Thật ra hắn tự thấy mình là một người có tính cách hiền lành, ôn nhu như nước, là một người rất có giáo dưỡng. Hắn rất ít khi nổi nóng với người khác, nhất là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều, giúp được gì hắn đều sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng mà, Trần Gia Huy bằng một cách phi thường nào đó luôn có thể chọc vào điểm khó chịu của hắn.
Cả tiểu đội đang ăn cơm ở cănteen, Lâm Thanh Nhã nhịn, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn khó chịu, chau mày nhìn người đối diện. Thằng nhóc này, dọc bát cơm gần ba mươi phút, thức ăn trộn lẫn vào nhau, ăn không lo ăn, cứ lo ríu ra ríu rít nói chuyện.
Trần Gia Huy như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Cậu quay đầu lại mĩm cười nhìn hắn, nụ cười của cậu dịu dàng, trong trẻo như ánh nắng ban mai, không quá chói chan nhưng cũng đủ làm ấm áp cả ngày.
Nhưng đối với Lâm Thanh Nhã nụ cười này chẳng khác nào chọc tức hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn. Để một người có tu dưỡng tốt, không ra tay tác động vật lý đồng nhiệp, hắn quyết định thi hành chính sách "Mắt không thấy, tâm không phiền" không để ý! không quan tâm! không tức giận!
Nhìn thái độ không để ý của hắn, nụ cười trên môi Trần Gia Huy cứng đờ. Cậu chút không biết phải làm sao. Nhìn bề ngoài, cậu có vẻ một người vô lo vô nghĩ, nhưng thật ra tâm tư lại rất mẫm cảm, cậu rất hay để ý sắc mặt của người. Là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu đóng, cậu rất muốn tạo quan hệ tốt với mọi người. Sự cố ngày đầu gặp mặt cậu thấy rất có lỗi, cũng đã rối rít xin lỗi, tỏ ý giặc sạch bộ đồ, hoặc là đền một bộ đồ mới, nhưng người kia chỉ quăng cho cậu cái mặt lạnh tanh.
Kể từ ngày, đó dù vô tình hay cố ý, Trần Gia Huy cũng sẽ lân la mà tiếp cận Lâm Thanh Nhã, muốn nói chuyện với hắn, muốn làm thân với hắn, đồ ăn vặt cậu mang theo đều chia cho hắn nhiều hơn. Nhưng đa số người kia đều sẽ không đáp lại, hoặc tốt hơn cũng chỉ là ừ, ờ, được.
Trần Gia Huy thế mà lại thấy có chút uất ức, cậu bất giác bĩu môi
Đấy! Lại tới nữa!!!
Không vừa ý, không hài lòng cái gì liền trề môi! môi có thể kéo dài từ tận Hà Nội đến Cà Mau! Người thì lớn ngồng thế kia bộ nghĩ mình là đứa con nít hay gì!
Lâm Thanh Nhã hít sau một hơi, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:"Không để ý! không quan tâm! không tức giận! không để ý! không quan tâm! không tức giận!!"
Hừ!
Trần Gia Huy thấy hắn không để ý đến mình. Cậu quyết định từ này về sau cũng sẽ không quan tâm hắn nữa, cậu sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, nếu không quá cần thiết cũng sẽ không nói chuyện với hắn nữa.
Lâm Thanh Nhã cảm nhận được chuyển biến này, hắn thấy rất hài lòng. Đúng! Cứ như vậy!
Bẵng đi tầm nữa tháng, Lâm Thanh Nhã phát hiện cái đuôi nhỏ lại quay về. Không
biết bị chập cái dây nào mà cứ ríu ra ríu rít nói chuyện với dù hắn rất không muốn đáp lại, cứ lượn la lượn lờ trước mặt hắn tạo cảm giác tồn tại...
Lâm Thanh Nhã rất muốn tóm lấy cổ áo của cậu, quát lớn:" Chẳng phải nữa tháng nay cậu đều không để ý đến anh sao? hiện tại như vầy là có ý gì hả?"
Lâm Thanh Nhã không biết, Trần Gia Huy đã sớm nhìn ra tính cách hổ giấy của hắn. Dù hắn có tức giận đến mấy cũng không nói gì mà chỉ bỏ đi, hắn sẽ không tùy tiện đánh người. Nhưng nhìn hắn quan tâm, trò chuyện vui vẻ với mọi người, kiến cậu rất ghen tị. Cậu rất khó hiểu vì sao hắn luôn ôn hòa với mọi người chỉ riêng với cậu là thể hiện bộ mặt chán ghét như thế.
Trần Gia Huy hai mươi ba tuổi, vừa qua tuổi dậy thì, máu hơn thua vẫn còn nhiều, quyết định rằng, sẽ bám riết không buông.
Ghét ư? Được! cho ghét chết luôn!
Lâm Thanh Nhã rất khó chịu với thằng nhóc này, nhưng hắn nhẫn nhịn rất tốt. Nhịn! lại tiếp tục nhịn! Cuối cùng, không biết tại sao lại phát triển thành tình trạng hiện tại. Cũng gọi là anh em thân thiết.
Có lẽ là, trong quá trình quay phim, giữa cái lạnh rét buốt da, buốt thịt ở Quảng Trị thân hình nhỏ nhắn run lẩy bẩy, vẫn lội xuống dòng nước bẩn cố gắng hoàn thành cảnh quay. Hay giữa đêm khuya lạnh giá quây quần bên lửa trại, đứa nhỏ vừa trưởng thành, chưa tìm được định hướng cho bản thân mà khóc lóc om xòm,...
Bất giác từ lúc nào, Lâm Thanh Nhã đã không còn ghét cậu như trước nữa.
Nhưng cũng không nên tiến hóa thành sợ cậu như vầy đi!
Đúng vậy, hắn chính là sợ!
Có lần, nhóc kia ỷ sủng mà kiêu tự ý lấy điện thoại của hắn chơi một thôi một hồi, thậm chí đổi số mình thành số khẩn cấp thứ nhất, còn thay cả nhạc chuông riêng. Khi Tết về nhà, đang ngồi ăn cơm với cả dòng họ, tiếng chuông "thiểu năng" kia vang lên làm hắn muốn độn thổ. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn thì thấy... là Trần Gia Huy gọi tới.
Lâm Thanh Nhã:"...." không thể thanh nhã nổi, tức giận muốn văng tục!
Hắn khó chịu đổi lại nhạc chuông. Sau này nhóc kia phát hiện liền mặt nặng mày nhẹ với hắn, chiến tranh lạnh với hắn. Lâm Thanh Nhã muốn giậm chân chửi đỏng "Là điện thoại của tao! Là của tao! Là của tao! Của tao!!!" .Giằng co ba ngày cuối vẫn là hắn chịu thua, hắn đen mặt đưa điện thoại cho cậu, lúc này mới thấy cậu cười.
Lâm Thanh Nhã khó chịu cào cào tóc, nhìn căn phòng tối đen, cái gối bị quăng chỏng chơ dưới mặt đất
Hắn lẩm nhẩm:" cũng không phải là tổ tông nhà mình, mắc gì phải sợ nó!"
Nhưng hắn cũng chỉ thở dài, nhận mệnh mà đi đón nhóc thối kia.
-
Cách hai triệu năm
Tinh Nguyên năm 2980, thiên hà- đế quốc Vinalan
Một phi thuyền con thoi hình bán nguyệt rạch ngang bầu trời đen thẫm, để lại sau lưng một vệt sáng bạc mờ. Tốc độ của nó nhanh đến mức nếu là mắt người thường sẽ không thể nào bắt được hình ảnh của nó. Trên thân phi thuyền, biểu tượng đại bàng tung cánh được khắc sâu, đôi mắt chim ánh lên sắc vàng lạnh lẽo - dấu hiệu của quyền uy tuyệt đối và đẳng cấp tối cao. Trong toàn đế quốc chỉ những người mang quân hàm tướng mới có đặc quyền sở hữu và điều khiển loại phi thuyền này.
Phi thuyền bay xuyên qua màng chắn Aegis- được hình thành từ thể trí năng cao cấp nhất của một đế quốc. Tiến thẳng đến một tòa kiến trúc hình thoi lơ lững giữa không trung. Bao xung quanh là từng sóng năm lượng màu đỏ tía, người không có phận sự vào khu vực này chắc chắc sẽ bị tiêu hủy.
Nó chính là tòa Noah- là biểu tượng của trí tuệ, cội nguồn sinh mệnh và năng lượng của đế quốc Vinalan.
Nữa phía dưới tòa nhà là cấu trúc hình tổ ông, nơi tập hợp những nhà khoa học ưu tú nhất của đế quốc. Phía trong được chia ra thành nhiều khu nghiên cứu: quân sự, thời không, không gian, trí tuệ nhân tạo, thực phẩm... Mỗi hạng mục đều là dự án cấp quốc gia.
Nữa phía trên tòa Noah là ba mươi sáu khối kiến trúc hình trụ, mỗi khối có chiều dài không đồng đều, xếp chụm lại theo ma trận sáu nhân sáu, tạo thành một cấu trúc vừa phức tạp vừa cân đối, như thể cả tòa nhà là một sinh thể cơ học sống động.
Mỗi khối trụ đều mang một vai trò tối thượng: trung tâm tính toán lượng tử, mô phỏng mọi kịch bản tương lai và chiến lược đế quốc; điều khiển năng lượng phòng thủ và vũ khí siêu tốc, bảo vệ đế quốc Vinalan trước bất kỳ mối đe dọa nào; lưu trữ dữ liệu sinh mệnh, trí tuệ nhân tạo tiên tiến; các nguồn lực sinh mệnh, tạo nên một trung tâm hoạt động đồng bộ của tòa Noah.
Tiến sĩ Mall là người thiết kế tòa Noal, đồng thời cũng là người tạo ra thể trí năng cao cấp nhất vũ trụ 061. Nhờ 061, Vinalan từ tinh cầu hẻo lánh vươn mình một trong những đế quốc có tiếng nói nhất trong vũ trụ.
Ông từng nói rằng: Noah được thiết kế theo kiến trúc của một tòa nhà vào thời không nào đó, sau năm 2000. Nó chính là biểu tượng của Việt Nam cổ, của một thời kỳ phồn thịnh ở quốc gia họ. Ông tạo ra nó như muốn nhắc nhở về cội nguồn và cũng là sứ mệnh của ông của từng người ở đế quốc Vinalan.
Họ có gốc rễ, có lịch sử, có nguồn cội. Họ không phải là bụi không gian, không phải là vật chất được sinh ra từ một vụ bổ lớn gần hai triệu năm trước.
Lịch sử đối với họ là tính ngưỡng, là sức mạnh, là linh hồn
Tìm về quá khứ, viết lại lịch sử luôn là sứ mệnh mà ông ấp ủ khi còn sinh thời.
Chiếc phi thuyền dừng lại ở tầng cao nhất của tòa Noah. Đại tướng Kael vội vàng bước xuống, trung tá Nam đứng chờ phía dưới đang chào ông với nghi thức cao nhất của quân đội. Đại tướng Kael phất tay, cùng trung tá Nam tiến đến khu trung tâm của tòa nhà
Bước chân vội vã cũng đủ thấy rằng ông đang rất nóng lòng
Đại tướng Kael lo lắng hỏi: "Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?"
Ông cùng một tiểu đội đặc công đang tuần tra quanh thiên hà Vinalan thì nhận được cảnh báo cấp S - mức cảnh báo cao nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh quốc gia.
Phải biết rằng, ngay cả khi đế quốc của họ từng bị hai đế quốc khác liên minh tấn công bất ngờ, tổng bộ khi ấy cũng chỉ phát ra cảnh báo cấp A. Vì thế, nhận được tin lần này, ông liền vội vã đến đây.( chú thích 4 mức cảnh báo từ cao đến thấp: S,A,B,C)
Trung tá Nam cũng vị tiến sĩ cấp cao ở Noah, ông cũng chính là học trò của tiến sĩ Mall:
"Vật thì nghiệm 279...đã thất bại!"
Bước chân đại tướng Kael khơi khựng lại
"Lại thất bại?"
Giọng ông trầm xuống, chứa đựng cả nỗi thất vọng lẫn căng thẳng dồn nén:
"...Thời gian bao lâu?"
Trung tá Nam siết chặt bảng dữ liệu, đáp nhỏ:
" 35'50s21"
Giọng của Đại tướng Kael hơi run rẩy:
"...chỉ hơn vật thí nghiệm trước 10s thôi sao!?"
Trung tá Nam khó khắn gật đầu
" Vâng, thưa ngài"
Mười giây - chỉ mười giây ấy đã tiêu tốn của họ biết bao nhiêu năng lượng. 061 buột phải cắt đi một nửa năng lượng mạng Aegis, chẳng khác nào giảm đi một nữa sức phòng vệ của đế quốc họ chỉ để duy trì sự sống cho vật thí nghiệm 279 có độ tương hợp cao nhất với Ký sử giả từ trước đến nay. Thế nhưng, dù đã dùng đến toàn bộ công nghệ hiện có, 279 vẫn không thể trụ nổi quá ba mươi sáu phút.
Không ai rõ, trong thời kỳ Việt Nam cổ trước năm 2000, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ nút giao 061 phát hiện ra đều phát cảnh báo đỏ. Hai ký sử giả biến mất trong không gian dữ liệu, 279 vật thí nghiệm bị tiêu hủy, không để lại dấu vết, không tín hiệu cứu hộ, không mảnh ghi nhớ nào tồn tại.
Ký sử giả là tinh anh trong tinh anh. Đế quốc của họ hơn một trăm triệu sinh linh, may mắn có ba người phù hợp làm Ký sử giả.
Họ sở hữu bộ gen siêu việt, trường năng lượng cao, và sợi linh hồn thuộc tính Mộc có độ tương thích lên tới 95% - mức gần như tuyệt đối với mọi hệ thời không trong vũ trụ. Nhờ vậy, họ có thể xâm nhập vào bất kỳ dòng thời gian nào mà không bị vị diện của thời không đó phát hiện loại bỏ hoặc đồng hóa.
Họ mang trên mình sứ mệnh khơi thông những nút giao bị che mờ bởi thời gian, ghi nhận, khôi phục, và dẫn dắt dòng chảy lịch sử.
Những bảo bối của đế quốc họ lại bị thời không trước năm 2000 nuốt chửng, không để lại bất cứ tín hiệu nào. Trong lòng đại Kael dấy lên cảm giác khó tả, ông bắt đầu hoài nghi những gì ông cùng đồng đội cố gắng nhiều năm qua, những hi sinh mất mác đó liệu có đáng không?
Trung tá Nam bên cạnh, ấp úng nói:" 061..cậu ấy.."
Tim như hẫng một nhịp, Đại tướng Kael quay phắt sang, ánh mắt đầy căng thẳng:
"Cậu ta... xảy ra chuyện gì?"
...
Đến đầu não của Noah, cửa vừa mở ra cả căn phòng lập tức ngập trong ánh đỏ chói mắt. Hàng loạt cảnh báo vang lên, âm thanh lạnh lẽo từ hệ thống trung tâm:
Nút giao 368....năng lượng không đủ... Fail
Nút giao 251... năng lượng không đủ... Fail
Nút giao 248...năng lượng không đủ... Fail
Nút giao 172...năng lượng không đủ... Fail
....
Từng thông báo vang lên, các nút giao màu xanh dương trên bản đồ không gian dần chuyển sang xám trắng. Những luồng năng lượng từ các nút giao ấy như những sợi tơ màu đỏ thẫm chảy về trung tâm của bộ não nó chính là 061.
Khi còn đủ năng lượng, 061 chỉ hiện lên dưới dạng một làn sống từ trường. Nhưng giờ đây nó đã suy yếu đến mức hiện ra nguyên thể là một não màu xanh dương lơ lửng giữa không trung. Xung quanh là hằng hà chi chít những dợi dây năng lượng màu đỏ thẩm mỏng như sợi tơ, đang kết nối với hàng triệu nút giao không gian. Từng sợi năng lượng được thu về bổ sung cho bộ não ở trung tâm. Nhưng một chút năng lượng ít ỏi này không đủ tiêu hao, bộ não màu xanh thẫm dần dần nhạt dần.
Đại tướng Kael gầm lên, giọng như muốn xé toang không gian:
"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy hả!?"
Trung tá Nam cúi đầu, giọng run rẩy:
"Sau khi vật thí nghiệm 279 thất bại, 061 đã không còn đủ năng lượng. Tôi đã khuyên cậu ấy quay về... nhưng cậu ta... phát điên rồi. 061 kiên quyết tự dò tìm vật thí nghiệm mới..."
Thời không năm 2028-tiến hành xâm nhập...loading...Error
Xâm nhập thất bại. Tiến hành xé rách không gian...loading.... xâp nhập thành công....đang dò tìm...loading...Fail
Thời không năm 2027-tiến hành xâm nhập...loading...xâm nhập thành công
Đang tiến hành dò tìm....Fail
Thời không năm 2026-tiến hành xâm nhập...loading...Error
Xâm nhập thất bại....Tiến hành xé rách không gian...loading....xâm nhập thành công....đang dò tìm...loading...Fail
...
Những dòng lệnh lạnh lẽo liên tục lặp lại, âm thanh điện tử đứt quãng hòa cùng tiếng rít không gian, như tiếng thở hấp hối của một sinh thể đang dần cạn kiệt. Bộ não màu xanh thẫm ở trung tâm nhạt dần
Đại tướng Kael khựng lại, giọng khàn hẳn đi:
"...Năm 2000?"
Trung tá Nan cắn môi, ngập ngừng:
"Cậu ta nghĩ... những vật thí nghiệm trước thất bại là do cách quá xa mốc thời không năm 2000. 061 muốn tự mình dò tìm quanh thời gian đó."
"Tự dò tìm!?" Đại tướng Kael gầm lên
Trung tá Nan chỉ khẽ gật, ánh mắt rối loạn.
"Cậu ta điên rồi sao?!"
Đại tướng Kael đập mạnh lên bảng điều khiển, giọng run run:
"Cậu ta chỉ là thể trí năng, không phải Ký sử giả! Cưỡng chế xâm nhập thời không, tổn hại của cậu ta còn nghiêm trọng hơn cả người thật! Cậu ta muốn chết sao!?"
Ông hét vào kênh liên lạc, giọng lạc đi vì tức giận:
"061! Cậu quay về cho tôi!"
Tiếng nói rè rè, đứt quãng vì thiếu năng lượng vang lên giữa âm thanh cảnh báo dồn dập, giọng của một thiếu niên:
"...Đại tướng... thật xin lỗi...
Tôi phải... tìm được vật thí nghiệm mới...
Tôi không thể... để tâm huyết của giáo sư Mall... trở thành vô ích..."
Thời không năm 2025-tiến hành xâm nhập...loading...Error
Xâm nhập thất bại....Tiến hành xé rách không....loading....loading...loading....xâm nhập thành công....đang tiến hành dò tìm....
Đại tướng Kael cố giữ bình tĩnh, giọng ông nghẹn lại qua từng nhịp thở dồn dập, khuyên can:
"061, chúng ta vẫn còn thời gian... Cậu quay về Noah trước đi. Cậu cần nạp lại năng lượng, còn việc tìm vật thí nghiệm mới hãy để hệ thống tự động đảm nhiệm."
Giọng 061 vang lên, rè rè xen lẫn tạp âm, nhưng vẫn rõ ràng đến lạnh người:
"Tôi... không thể chờ nữa, thưa Đại tướng."
"061..."
Bỗng, tiếng tích tích tích vang lên dồn dập, chói tai, xuyên qua cả lớp âm thanh nhiễu loạn.
Ngay sau đó, một giọng hệ thống lạnh lẽo, vô cảm vang lên giữa không trung
Đã phát hiện vật thí nghiệm 280
Không gian tĩnh lặng. Đại tướng Kael và Trung tá Nam sững người, quay sang nhìn nhau. Trong ánh mắt họ vừa có kinh ngạc, vừa có vui mừng, lại ẩn sâu là nỗi lo sợ khó tả.
Vị trí thời không: Trái Đất, năm 2025
Tọa độ: 10,81889° N, 106,65194° E
Địa điểm: Việt Nam, TP. HCM, sân bay Tân Sơn Nhất
Thời gian: 04:32
Hình ảnh dần dần hiện rõ.
Lâm Thanh Nhã đứng dựa vào chiếc BMW màu đen, khoác áo khóa dài nâu kéo kín cổ, hai tay đút túi. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú như đang chờ đợi ai đó, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều hiện lên rõ ràng trong màn hình dữ liệu.
Hệ thống quét khắp cơ thể Lâm Thanh Nhã. Hình ảnh 3D của hắn được phóng đại, chiếu lên màn hình lập thể, từng thuộc tính lần lượt xuất hiện
Trường năng lượng 3297 - cấp S → siêu cường
Sợi linh hồn thuộc tính Mộc - độ tinh khiết 100%, không lẫn tạp chất
Thể năng: 2876 - cấp A
Trí năng: 3050 - cấp S
→ Vật thí nghiệm 280: độ tương thích với thời không 100%
Đại tướng Kael sững sờ. Từng chỉ số hiện lên màn hình khiến ông gần như không tin vào mắt mình: Trường năng lượng cấp S - điều mà lịch sử đế quốc chưa từng ghi nhận ở bất kỳ ai. Đại tướng như ông cũng chỉ tiệm cận 3000. Sợi linh hồn thuộc tính mộc, không lẫn tạp chất... tim ông run lên
Nếu...nếu cậu ta ở thời đại của ông, sẽ là một chiến binh, một Ký sử giả vô cùng cường đại.
061 cũng bất ngờ, tĩnh lặng một hồi, rồi đột ngột những sợi năng lượng nhanh chóng rút về bộ não. Bộ não màu xanh xám bỗng bừng lên sắc đỏ tía dữ dội, như ngọn lửa bùng cháy trong không gian tĩnh lặng.
"Không được!!!"
Đại tướng Kael gầm lên, nhận ra ý định điên rồ của cậu ta. 061 đang dồn toàn bộ năng lượng, muốn kéo bản thể mình xuyên qua thời không đến năm 2025..
"061 quay về! Đây là quân lệnh!!"
Không khí tĩnh lại chốc lát. Rồi, giữa màn nhiễu loạn giọng nói thiếu niên vang lên đầy lưu loát và kiên định:
"Đại tướng, tôi không thể quay về. Tôi sẽ không để hi sinh của tiến sĩ Mall trở nên vô ích. Nếu tôi còn sống...còn có thể trở về. Tôi nguyện chịu trách nhiệm trước đế quốc."
Vừa dứt lời, một làn sóng năng lượng đỏ tía dữ dội phóng thẳng lên không trung. Không gian rung chuyển, từng sợi năng lượng như muốn xé nát mọi vật xung quanh. Khi làn sóng tan biến, sóng năng lượng quanh tòa Noah không còn, màng chắn Aegis biến mất, cả Đế quốc Vinalan rơi vào một mảng tối đen....
-
Lâm Thanh Nhã xoa xoa cánh tay, khẽ than thở:
"Không biết sao hôm nay trời lại lạnh thế..."
Hắn liếc nhìn đồng hồ, chỉ 4 giờ 30.
Cũng thật biết cách hành người!
Đúng lúc đó, từ cánh cổng sân bay một thân hình nhỏ nhắn bước ra. Người kia kéo theo hai chiếc vali to, từng bước tiến về phía hắn. Thấy hắn nhìn qua liền hớn hở vẫy vẫy tay
Lâm Thanh Nhã vội đi qua, kéo vali giúp cậu
"Trời ơi, sao mày mang nhiều thế?"
Trần Gia Huy bĩu môi:
"Ui, e nói rồi mà, không cần mang nhiều thế, anh có thiếu cái gì đâu. Mà mẹ em cứ không chịu ấy, cái gì cũng mang một ít cho anh, nhét vào hai cái vali bắt e mang đi."
Lâm Thanh Nhã cười, lắc đầu
" mà mày cũng biết chọn giờ bay dữ hơ em!"
Trần Gia Huy giọng oan ức:" Em mua vé lúc chiều cơ à, sau đó không biết bị gì mà delay đến nữa ngày, hãng nào cũng vậy luôn"
Lâm Thanh Nhã vừa kéo vali bỏ vào cốp xe xong, Trần Gia Huy liền giơ tay ra trước mặt hắn mè nheo:
"mỏi lắm í~"
Lâm Thanh Nhã vỗ cái bộp vào tay cậu:
"có nhiêu đó cũng than mệt, sau này làm gì ăn?"
Trần Gia Huy đương nhiên trả lời:" Em làm diễn viên nha"
Cậu xoa xoa cánh tay khó hiểu hỏi:"Ui sao Sài Gòn lạnh vậy anh, mới tháng 8 mà..."
"Không biết sao mà thời tiết cứ thay đổi thất thường" hắn nhìn Trần Gia Huy, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần jean dài, hắn nhíu mày:" áo khoát mày đâu?"
Trần Gia Huy cười hì hì:" ở trông vali, em lười lấy"
Lâm Thanh Nhã mày càng cau chặt, bất đắt dĩ lấy áo mình khoát lên cho cậu, kéo thẳng qua cằm, Trần Gia Huy hơi khó chịu ngước cầm
Lâm Thanh Nhã đè đầu cậu xuống, bực bội:
"mày thích tự ngược hả?"
Trần Gia Huy cười nhìn hắn vừa định nói gì đấy, thì một luồng ánh sáng từ trên không trung chiếu thẳng xuống. Lâm Thanh Nhã cảm nhận được nguy hiểm vội kéo Trần Gia Huy ra sau lưng mình, luồng sáng bao trùm lấy họ. Trong một tích tắc mọi thứ trở lại như thường. Khung cảnh vẫn như vậy không gì thay đổi, chỉ là hai người đứng bên cạnh xe đã biến mất.
Tích... tích... tích...
Phát hiện vật thể lạ... tiến hành loại bỏ... loading... thất bại... khởi động lại sau 3 giây.
Ba...
Hai...
Một...
Tích... tích... tích...
Đang xử lý... loại bỏ không thành công... khởi động lại... 3... 2... 1...
Tích... tích... tích...
Không thể loại bỏ. Vật thể vẫn tồn tại.
"...anh Nhã ơi! em.... đau quá"
^^
(Chú thích:
Trường năng lượng: Lượng năng lượng xung quanh cơ thể hoặc vật thể, phản ánh sức mạnh, cấp bậc, sức sống.
Sợi linh hồn:Thuộc tính đặc trưng trong sinh mệnh, thể hiện bản chất và khả năng tương thích với thời không.
Màng chắn Aegis: Hệ thống phòng thủ cao cấp, bảo vệ vùng không gian, ngăn cản các vật thể hoặc cá thể không được phép xâm nhập.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip