chương 3

Bầu trời tối đen như phủ một tấm vải thấm đẫm mực. Không một ngôi sao cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có màn đêm đen đặc như sắp nuốt chửng cả đất trời. Dường như, ánh sáng đối với con người ở thời loạn này cũng trở thành một gì đó quá xa xỉ, mong manh và xa vời như vùng đất bị bỏ quên ở tận cùng chân trời. Không còn tiếng ếch nhái râm ran như thuở thanh bình, mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng của kẻ hấp hối. Âm thanh yếu ớt ấy bị gió đêm mang đi, lẩn khuất đâu đó trong bóng tối rồi len vào tai Lâm Thanh Nhã lạnh buốt đến tận xương tủy.

Trần Gia Huy khóc đến mệt lả, ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Lâm Thanh Nhã bế cậu vào trong nhà. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách đất, tạo ra cái bóng run rẩy của chị Hạnh đang bồng đứa con nhỏ. Đứa trẻ còn non nớt, tiếng khóc như hơi gió, mỗi nhịp thở là một lần ngực phập phồng run run. Thức ăn màu sẫm, mùi ngai ngái, nhưng đứa trẻ vẫn háo hức mút lấy từng ngụm lớn, ôm lấy cánh tay mẹ với sự tham lam ngây thơ.

Chị Hạnh nhìn họ, nhẹ giọng hỏi:" Cậu ấy sao thế?"

"Mệt quá nên ngủ thiếp đi" Lâm Thanh Nhã khẽ đặt Trần Gia Huy lên giường, chỉnh quần áo cho cậu cẩn thận

Hắn ngồi tựa vào vách đất, ánh đèn dầu nhấp nháy hắt lên gương mặt hắn, tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Bóng chị Hạnh lặng lẽ dỗ đứa con, tiếng thở yếu ớt của đứa trẻ đan xen với nhịp tim của hắn, làm hắn cảm thấy một nỗi bi thương sâu thẳm.

Hình ảnh người thân dần hiện lên trong đầu hắn. Nụ cười ấm áp, dịu dàng của mẹ, hắn nhớ những lúc hắn phải đi quay xa, mẹ hắn có thời gian lại gọi, lải nhải mãi không dứt, dặn dò đủ thứ: phải giữ sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, phải giữ ấm,... lúc đấy hắn thấy thật phiền nhưng bây giờ lại nhớ giọng nói ấy đến vậy. Và cả ánh mắt tự hào của cha, cha hắn trước mặt hắn không thể hiện nhiều tình cảm, nhưng hắn vẫn nhớ như in cái lần hắn nhận được bằng khen của nhà nước, ông thức cả đêm cẩn thận ngắm từng chút, tỉ mĩ lau từng góc khung kính, sợ bụi bám làm bẩn...

Nước mắt hắn bất giác rơi xuống, Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, nhắm mắt cố giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn không thể sụp đổ được.

Hắn nhìn sang chị Hạnh, cố nở nụ cười, đổi sang chuyện khác

"Bé nhà mình tên gì vậy chị?"

Chị Hạnh múc một muỗng cháo, bón cho đứa trẻ:" Nó tên Bình An"

Lâm Thanh Nhã khẽ lặp lại:" ...Bình An"

Chị Hạnh cười, nụ cười dịu dàng hiền từ hiếm có từ khi hắn gặp người phụ nữ này

" ..Ừm, chị mong là nó cũng có thể giống tên của mình, bình an khẻo mạnh mà lớn lên"

Dù cô biết là ở cái thời đại này, ngay cả cái ăn, cái mặc cho bản thân cũng rất khó khăn, huống chi là nuôi thêm một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này chính là ánh sáng của cô. Cô không muốn sống như những cái xác không hồn đang lầm lũi ngoài kia.

Lâm Thanh Nhã nhìn đứa trẻ, mĩm cười

"Tên thật đẹp..."

Trong ánh lửa còn sót lại trên lớp tro tàn, họ trò chuyện với nhau, nói về gia đình những người thân yêu không còn ở bên cạnh, như để thể hiện sự mong nhớ đến họ. Lâm Thanh Nhã vô tình hay hữu ý hỏi về thời kỳ này. Cuối cùng, hắn có thể xác định, bản thân hắn thật sự đã xuyên tới tám mươi năm trước, thuở lúc đất nước vẫn còn lầm than, chiến tranh liên miên.

Tiếng ngoài cửa cọt kẹt mở

Một bóng người bước vào, dáng hình gầy gò nhưng rắn rỏi, vai áo sụp xuống song vẫn giữ nét cứng cáp của người quen lao động nặng. Bộ quân phục xám tro đã sờn, dính bùn đất và vệt máu khô loang lổ. Mùi khét của thuốc súng lẫn hơi người ngoài đường xộc thẳng vào gian nhà chật hẹp, khiến ngọn đèn dầu chao đảo, ánh sáng lay lắt hắt lên gương mặt sạm đen của anh ta.

Người đàn ông vừa bước vào nhà, ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt hai vị khách xa lạ. Lâm Thanh Nhã thẳng sống lưng, cảnh giác nhìn anh ta.

Người đàn ông nhíu mày, hỏi vợ mình:" Bọn họ là ai?"

Chị Hạnh ôm đứa trẻ đứng lên, vội nói:" Hai cậu này ở thôn Hạ Lý qua đây, không có chổ ở nên e cho ở nhờ một đêm"

Lâm Thanh Nhã cũng nói:" Ngày mai chúng tôi sẽ rời đi"

Người đàn ông biết vợ mình dễ mủi lòng, đặc biệt là khi nhắc đến Thôn Hạ Lý, nhà bố mẹ đẻ của cô. Thôn Hạ Lý là một thôn hẻo lánh, chỉ có mười mấy hộ dân. Đây cũng là nơi xuất hiện người chết đói đầu tiên. Khi đó, họ còn có chút lương thực, thường mang một ít về nhà bố mẹ cô, nhưng không ngờ rằng túi lương thực ấy bị bọn trộm dòm ngó. Cuối cùng, hai ông bà già lại mất mạng dưới tay bọn chúng. Sau đó, những người còn sống sót trong thôn, nếu còn đi lại được, đều lang thang đến nơi khác.

Người đàn ông quan sát Lâm Thanh Nhã, thấy hắn cũng phải dạng gian ác gì, chỉ là một kẻ đói khát cùng khổ cũng buông bỏ cảnh giác, thở ra một hơi.

Chị Hạnh nhìn người đàn ông, anh mắt như muốn hỏi

Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt chị Hạnh sáng lên, nụ cười ấm áp lan tràn cả gương mặt. Người đàn ông có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu.

Họ đi vào buồng trong, chị Hạnh đặt đứa con nằm trên giường để nó tự chơi, đứa trẻ có lẽ biết ba về hoặc đã được ăn no, nó nằm tự mút ngón tay cười khanh khách.

Người đàn ông cởi áo ngoài, lấy từ trong người lấy ra một túi vải được bộc kỹ đưa cho chị Hạnh. Túi vải tầm nữa cân, chị Hạnh nhận lấy mở ra xem, bên trong là gạo trắng, hạt gạo trắng tinh, tròn mẩy, không lẫn trấu nằm trong túi vãi ố màu, lại đẹp đẽ hơn mọi mỹ ảnh dân gian

Ánh mắt cô sáng rực, giọng lắp bắp như không dám tin

" anh.... anh Phong... gạo...gạo trắng? họ phát gạo trắng thật sao anh?!"

Anh Phong đang chơi với đứa trẻ, anh nhẹ giọng: "ừm"

Chị Hạnh mừng rỡ:"Thật tốt! tốt quá rồi...làm mấy bữa nay em cứ sợ..."

"...em tưởng cùng lắm là được một ít thóc như trước, không nghĩ họ cho gạo trắng, thật tốt, thật tốt quá!.."

Anh nhìn vợ mình vui đến vậy có chút muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời như thế nào.

Cuối cùng, anh cũng đành nói

"Hạnh nè.."

"Dạ?"

"Ngày mai...anh không lên huyện nữa"

Chị Hạnh nhìn anh nụ cười vẫn còn đọng nơi khóe môi, cô ngơ ngác:"...Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả anh?"

Anh Phong mím môi, giọng trầm xuống:" bên chính quốc họ bổ sung thêm bộ binh... công việc này, họ không cho người chúng ta làm nữa"

Chị Hạnh sững người, nụ cười còn dang dở trên môi chợt đông cứng lại

Tiếng gió ngoài mái rạ rít khẽ qua, khiến ngọn đèn dầu lập lòe như sắp tắt. Cô cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt túi gạo, ngón tay khẽ run

"...Không cho làm nữa, tức là... họ đuổi hết à anh?" giọng chị nhỏ đi, nghẹn lại trong cổ họng

Anh Phong không đáp ngay. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ánh lên vẻ mệt mỏi.

"Người Nhật họ đưa người của họ về thay. Nói là bộ binh cần người khỏe mạnh" nói đến đây anh cười lạnh:" Bộ binh cái chó gì! Bọn chúng coi người mình như đám sai vặt. Thực ra là chúng không tin mình. Họ sợ dân đói, sợ nổi loạn."

Anh không nói, thật ra chỗ gạo này ban đầu bọn họ cũng không định đưa. Là nhờ đội trưởng thấy anh em khổ quá, mới cúi đầu cầu xin cấp trên, mãi mới được một ít gạo đem về.

Không khí trong gian nhà nặng trĩu. Đứa trẻ vừa nãy còn cười khanh khách giờ đã im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, hòa cùng tiếng đèn dầu nổ lách tách.

Một lúc sau, chị Hạnh mới khẽ nói, giọng run rẩy

"Vậy...giờ mình tính sao đây anh? Gạo này... cũng không ăn được bao lâu."

Anh Phong cười nhạt, nụ cười không có chút sức sống:"Để mai anh đến chỗ trưởng thôn xem sao..."

Anh thở ra một hơi dài:"...Giờ sống được ngày nào hay ngày đó thôi, Hạnh à."

Chị Hạnh im lặng, mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, chị ngẩng lên, cố gượng cười:

"Cũng được... miễn là anh ở nhà với mẹ con em. Chỉ cần một nhà chúng ta là được rồi..."

Anh Phong không nói gì, chỉ khẽ siết tay vợ.

Đêm ấy, anh Phong không ngủ. Anh ngồi bên bệ cửa, châm một điếu thuốc được lấy từ tàn thuốc của lính Nhật vứt đi, quấn vào lớp giấy bỏ. Lửa đỏ hắt lên khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu thẩm đầy tâm sự.

Ở góc nhà, Lâm Thanh Nhã cũng không ngủ. Hắn dựa vào tường nhìn ánh đèn chao đảo

Hai người đàn ông, một người lính, một kẻ tha hương, ngồi cách nhau một quãng ngắn, nhưng chẳng ai nói một lời. Cả hai đều chất chứa một nỗi lòng riêng. Họ vì một người, vì một lý do, mục đích cuối cùng đều là phải sống sót.

...

Sáng hôm sau

Ánh nắng mờ ảo rọi qua mái tranh, khói bếp len lỏi cùng mùi cháo củ chuối ngai ngái. Lâm Thanh Nhã hai tay nhận lấy bát cháo loãng từ tay chị Hạnh, nước lõng bõng, sẫm màu, phía trên còn một ít trấu

Hắn nhẹ giọng cảm ơn, đưa cho Trần Gia Huy ngồi bên giường. Cậu đã hơn một ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào, tay chân cũng bủn rủn. Nhìn bát cháo được đến trước măt, cậu hơi cắn môi

Lâm Thanh Nhã xoa xoa tóc cậu, hắn nhẹ giọng:"ăn đi"

Trần Gia Huy nhận lấy bát cháo, hơi nóng hầm hập phả lên gương mặt cậu, bụng kêu cồn cào vì đói. Cậu hớp một ngụm, mùi vị không được tốt lắm, vị chát của củ chuối, trong miệng còn lợm cợm vỏ trấu. Nhưng cháo nóng hổi vào bụng, làm cơn cồn cào dịu hẳn đi.

Cậu uống một nữa, còn lại đưa cho Lâm Thanh Nhã, hắn không nhận lấy

"anh không đói, em uống hết đi"

Chị Hạnh nhìn qua hai người họ, cô dừng ở Trần Gia Huy nhiều thêm vài giây. Thấy Lâm Thanh Nhã nhìn cô, cô cười có chút ý tứ

"Hai cậu... là anh em thật à?" Nhìn Trần Gia Huy bộ dạng trăng trắng mềm mềm, cả người sạch sẽ, một kiểu thiếu gia ăn sung, mặc sướng kiểu gì cũng không giống với Lâm Thanh Nhã, cô trêu chọc:" không phải cậu bắt cóc thiếu gia nhà ai đấy chứ?!"

Lâm Thanh Nhã bật cười, hắn xoa xoa sau gáy Trần Gia Huy

"Đúng là thiếu gia...nhưng không phải là bắt cóc"

Anh Phong cũng cười, anh nhấp một ngụm bát cháo loãng:"Lát nữa anh qua nhà trưởng thôn, tiện đường dẫn hai cậu lên huyện..."

Anh dặn dò nghiêm túc:"Không kiếm được gì thì về lại thôn này, đừng động tới quan binh, bọn chúng giết người không chớp mắt đâu"

Lâm Thanh Nhã gật đầu đáp:"Vâng, em biết rồi"

Anh Phong nói tiếp:" Trên huyện có một cái nhà thờ nhỏ. Lúc trước cha xứ ở đó cũng hay nhận người lưu vong. Anh không biết giờ còn không, nhưng hai cậu cứ tới đó thử xem sao..."

Lâm Thanh Nhã gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn

Ánh mặt trời cũng đã sáng rõ, ba người cùng nhau lên đường, chị Hạnh tiễn họ ra ngoài, cô nhìn Lâm Thanh Nhã lại nhìn sang Trần Gia Huy, mĩm cười

"Hai cậu...đi đường cẩn thận"

Lâm Thanh Nhã gật đầu, chân thành từ tận đáy lòng:"Tụi em cảm ơn chị rất nhiều"

Trần Gia Huy cũng cảm ơn cô, cô cười nhìn sang chồng mình:" đi sớm về sớm"

Anh Phong gật đầu:" được rồi em vào trông con đi"

Họ rời đi, cũng như lúc đến, không mang theo hành lý, chẳng kèm theo thứ gì, như những kẻ du mục tản mác giữa nắng sớm Dọc con đường ra khỏi thôn, đường đất đã khô cứng dưới cái nắng gay gắt. Anh Phong kể chọ họ về tình hình ở huyện này. Lâm Thanh Nhã cơ bản có thể biết

Huyện lỵ Quỳnh Phụ năm ấy nằm lọt giữa vùng đồng bằng trũng, chỉ có một con đường đất đỏ chạy xuyên qua, mùa nắng bụi bay mịt mù, mùa mưa ngập đến đầu gối. Hai bên là ruộng bỏ hoang, nước đọng đen ngòm, cỏ mọc tới tận bờ mương.

Quyền hành chia làm ba tầng chồng chéo.
Tầng cao nhất là đồn Nhật, là dãy nhà gạch ba gian, lính Nhật trú ngụ cùng vài cố vấn, mặt lúc nào cũng lạnh như sắt. Họ không can dự việc dân, chỉ lo thu thóc, gom gạo cho quân đội. Nhưng một khi ra lệnh, cả huyện phải răm rắp nghe theo, ai chống lại, chỉ có chết.

Ngay phía sau đồn là kho thóc huyện, một dãy nhà dài lợp tôn, tường bít kín, cửa gỗ dày khóa bằng xích sắt. Ngày nào cũng có xe bò, xe ngựa chở bao tải từ các làng về, gạo được chất thành núi cao gần chạm mái, chờ tàu tới chuyển đi. Dân đói đi qua chỉ dám liếc trộm. Ai dám bén mảng lại gần đều bị lính đánh đuổi, có người còn bị bắn chỉ thiên. Đêm đến, lính Nhật cho treo đèn dầu quanh kho, vừa soi vừa canh, sợ dân mò vào "ăn cắp của quân đội". Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy một bóng người bị trói chặt tay chân, treo khô trên cành cây cao để răn kẻ khác.

Dưới quyền Nhật là quan huyện người Việt vốn do Pháp đặt, nay vẫn ngồi ghế cũ, chỉ khác là cúi đầu chào chủ mới. Ông ta ít khi ra mặt, quanh năm đóng cửa trong dinh, để lại mọi việc cho đám chức dịch. Cánh tay phải của ông là phó huyện, chuyên lo sổ sách, đốc thuế, cử dân phu. Dưới nữa là chánh tổng và lý trưởng các thôn, bọn người vừa sợ trên, vừa bóc lột dưới.

Anh Phong vừa đi vừa kể, giọng khàn thấp:

"Nghe nói trên huyện giờ người chết cũng nhiều. Đêm qua bọn anh kéo xác đi chôn sau gò. Có cả trẻ con..."

Lâm Thanh Nhã nghe, không nói gì. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám bạc phía xa, nơi đó có một mảnh vải rách mắc kẹt trên ngọn tre, phất phơ trong gió như một tấm vải tang, phơi mình giữa khoảng không vô tận.

Bỗng từ xa vọng lại tiếng xôn xao, rồi từng nhóm dân chạy hối hả về phía họ, dáng đi xiêu vẹo, mắt trợn trừng, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một vài người vấp ngã, bị người phía sau giẫm lên, vừa đứng dậy vừa ngoái nhìn lúng túng, lo sợ

Anh Phong kéo một người dân lại, giọng trầm thấp, đầy áp lực:"Chuyện gì xảy ra?"

Người dân lắc đầu, giọng run run, môi tái nhợt:

"Trên...trên huyện ra công văn niêm yết ngoài cổng... tạm cấm dân rời thôn, để ngăn dịch bệnh và cướp bóc....Người lang thang bị trục xuất để...để không ảnh hưởng mỹ quan..."

Ai cũng biết, "dịch bệnh" chỉ là cái cớ. Họ sợ cảnh dân đói kéo lên huyện, nằm la liệt trước trụ sở, chết phơi thây ngoài đường, làm ô uế cả chỗ quan trên ngồi.

Anh Phong chau mày, hôm qua anh chỉ nghe phong thanh, không nghĩ họ làm nhanh đến vậy.

Trên con đường đất đỏ, lính Nhật đứng chặn, tay cầm báng súng gõ mạnh vào vai, lưng, thậm chí vào đầu những người đi chậm. Tiếng la hét khản đặc:

"Cút! Cút hết về xó xỉn của tụi mày, lũ chuột bẩn thiểu!"

Một người đàn ông không kịp tránh bị đánh ngã, lăn nhào xuống đất. Máu từ vết thương trên đầu lẫn vào bùn đất. Những người xung quanh vội vàng dìu anh ta, chân run lẩy bẩy vội vàng rời đi.

Tiếng khóc và kêu la xen lẫn vào nhau, khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt.

Lâm Thanh Nhã nắm chặt hai tay, ngón tay cứng lại. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác bất lực trào dâng. Trong mắt hắn là sự căm phẫn, nhưng cũng là nỗi sợ, nỗi bất an khi biết rằng chỉ một bước sai, họ cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

Anh Phong thở dài, quay sang hai người:
"Tạm thời về thôn trước đã. Tình hình này, hai đứa cũng không thể lên huyện được."

Họ quay đầu, bước về lại trên con đường vừa đi tới, sau lưng là tiếng la hét quát tháo, tiếng báng súng đập vào cơ thể, tiếng trẻ con khóc lóc run rẩy. Một bản hợp xướng của sợ hãi và bất công, khiến ngay cả bầu trời cũng như nặng trĩu hơn.

Dòng người di tản về các thôn quanh đó, thôn Cổ Liễu là thôn gần huyện Quỳnh Phụ nhất. Trên đường trở về, họ bắt gặp từng dòng người, thanh niên có, người già, trẻ con, có người mệt mỏi ngồi bệt bên vệ đường, có người lê bước tìm một ngôi nhà hoang để tạm trú, bộ dạng héo hon như chẳng còn sức đi tiếp.

Thôn nhỏ không còn yên tĩnh như lúc đầu, nhìn từng khuôn mặt xa lạ, ánh mắt tròng tròng của những kẻ đói khát tìm thức ăn, anh Phong nhíu mày, lòng dâng lên chút lo lắng bất an.

Họ vừa rẽ qua con hẻm nhỏ đã thấy chị Hạnh đứng trước cửa, dáng vẻ thấp thỏm, ngóng trông. Thấy ba người trở về, cô vội tiến lên, giọng hối hả:

"Sao vậy? Trên huyện xảy ra chuyện gì hả? Sao người đổ về đây đông thế anh?"

Anh Phong giải thích cho chị Hạnh, càng nghe nổi lo lắng càng khắc sâu lên gương mặt cô.

Anh Phong vỗ vỗ tay cô trấn an:"Không sao, để anh sang gặp trưởng thôn xem sao"

Anh quay sang hai người họ:" Hai cậu tạm thời cứ ở lại nhà anh vài hôm đi, để mọi chuyện yên ổn rồi hẵng tính tiếp"

Lâm Thanh Nhã lắc đầu:" Không cần đâu anh, bọn em tìm tạm ngôi nhà hoang nào đó nghỉ cũng được... phiền anh chị nhiều rồi"

"Không cần khách sáo, có hai cậu ở đây...." anh thấy vài người xa lạ cũng bắt đầu ngồi rạp gần nhà họ, lâu lâu ánh mắt lại đưa vào trong "...anh sẽ yên tâm hơn"

Chị Hạnh cũng nói:"Hai cậu cứ ở tạm lại đây đi, dù sao nhà cũng còn chỗ."

Lâm Thanh Nhã im lặng vài giây, hắn và Trần Gia Huy nhìn nhau trong mắt có do dự và ấy náy, cuối cùng vẫn gật nhẹ.

"Vậy... làm phiền anh chị."

...

Anh Phong đi khỏi, trong sân chỉ còn ba người họ. Chị Hạnh dọn bớt ít tro rơm trong bếp, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:

"Giờ ngoài kia loạn lắm, hai cậu cứ ở lại đây vài hôm cho yên."

Lâm Thanh Nhã im lặng nhìn quanh căn nhà tồi tàn thiếu thốn. Sau một thoáng im lặng, hắn nói khẽ:

"Hay tụi em ra ngoài đồng xem thử kím được thứ gì ăn không. Cánh đồng phía tây thôn, lúc nãy về em thấy nhiều người kéo đến đó lắm... nghe nói ngoài ấy còn đào được cả chuột với mấy củ dại."

Chị Hạnh thoáng giật mình: "Giờ nguy hiểm lắm, người đói kéo ra đông, tranh nhau từng chút..."

Trần Gia Huy mĩm cười: "Không sao đâu chị, tụi em đi chút rồi về. Không thể ăn hoài cơm nhà chị được."

Chị Hạnh nhìn họ, ánh mắt pha lẫn lo lắng và bất lực. Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu: "Vậy...hai đứa phải cẩn thận đó"

....

Người trong thôn Cổ Liễu kẻ còn sức thì kéo nhau ra đồng, ai yếu thì nằm vật bên hiên nhà, mắt trũng sâu như hốc đá.

Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy đi theo dòng người ấy. Không ai nói với ai một lời, chỉ nghe tiếng dép lê sàn sạt trên con đường đất khô nứt. Xa xa là cánh đồng bỏ hoang, nước đọng từng vũng đen ngòm, cỏ dại mọc um tùm che lấp cả rãnh mương cũ.

Vài người đã ngồi thụp giữa ruộng, tay bới đất, lôi ra những củ khoai thối, cọng rau dại, có người nhặt cả rễ cây bị vùi trong bùn. Tiếng bới loạt xoạt hòa cùng tiếng thở hấp hối nghe rờn rợn. Trần Gia Huy nhìn cảnh đó, cổ họng khô rát.

Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên những mái nhà xám mốc, nhuộm mọi thứ trong sắc vàng úa, trầm lặng như một hơi thở buồn.

Từ sáng đến giờ, họ đào bới cả ba tất đất vẫn không tìm thấy thứ gì ăn được. Trần Gia Huy ôm bụng ngồi trên gò đất, đói đến hoa mắt, cậu rên rỉ:"Đói quá à"

Sáng giờ, ngoài bát cháo lỏng kia cậu chẳng có thứ gì vào bụng.

Lâm Thanh Nhã lo lắng nhìn cậu:"Đói lắm hả?"

Trần Gia Huy đáng thương gật đầu, tay run rẩy như bị Parkinson, chỉ chỉ hắn:" một anh Nhã....hai anh Nhã...ba anh Nhã..."

Cậu lầm bầm:" em thấy ba anh Nhã rồi..."

Lâm Thanh Nhã bật cười:"Còn đùa được thì chưa đói lắm đâu"

Trần Gia Huy ôm bụng, nằm vật xuống đất, cậu nhìn bầu trời trong xanh mếu máo:"Em đói lắm rồi, có thể là ngất luôn được đấy"

Lâm Thanh Nhã ngẩn đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người cũng đi hết, cơ bản là không kiếm được thứ gì có thể nhét vào bụng, hắn thở dài.

"Tìm thêm chút nữa, nếu không được..." hắn hơi ấy náy, họ cũng không thể ăn bám gia đình chị Hạnh mãi được

Trần Gia Huy uể oải bò dậy

"Ê..."

"Sao ạ?"

Hắn không nói gì, chỉ nhặt một nhánh cây gãy có đầu nhọn, ra hiệu cho Trần Gia Huy lùi lại.

Trần Gia Huy đứng sang một bên, chỗ cậu vừa nằm có một ụ đất cao, dấu vết rất tươi mới, có lẽ là hang chuột

Cả hai nín thở chờ đợi, con chuột vừa thò đầu ra, Lâm Thanh Nhã nhanh như chớp, chọc manh xuống đất. Con vật chỉ kịp kêu ré lên, nhánh cây khô đã xuyên qua cổ nó.

Trần Gia Huy trố mắt

Con chuột to bằng cái nắm tay, gầy trơ xương, Lâm Thanh Nhã có chút tiết nuối, nhưng thịt muỗi cũng là gì thịt.

Hắn quay sang nói với cậu:" được rồi, kiếm cho anh ít cành cây khô"

Cậu nhìn con chuột nuốt nước bọt, biết là có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng vẫn hỏi:"Con chuột...ăn được hở anh?" Sẽ không bị bệnh gì đó chứ

Lâm Thanh Nhã nhìn cậu, trêu chọc:"Ờ, ăn được, em không ăn hả? vậy thôi, để anh..."

Không để hắn nói xong câu, Trần Gia Huy đã cắt ngang:"Được! được! được! Em ăn được hết, con xà neo em còn ăn được kia mà"

Lâm Thanh Nhã bật cười, đá nhẹ vào mông cậu:"Đi kiếm cho anh ít củi, bảo đói mà luyên thuyên lắm thế!"

Trần Gia Huy ôm một đống cây và rơm khô đặt trên gò đất, nhìn Lâm Thanh Nhã đi tới. Con chuột đã được làm rạch, bỏ hết nội tạng và lớp lông bẩn thiểu, được xiên qua que tre nhỏ. Thịt hồng nhạt, sạch sẽ hiện ra trước mắt cậu, làm cậu nuốt nuốt nước bọt.

"Nhưng mà... sao nhóm lửa đây anh?"

Lâm Thanh Nhã nhìn nhìn, đưa con chuột cho cậu:"Để anh thử xem"

Lâm Thanh Nhã gom một ít rơm khô. Hắn cầm hai thanh củi khô, chà xát mạnh vào nhau, đến khi tay tê rần vì lực ma sát. Khói trắng từ nhánh củi bốc lên, đóng bùi nhùi bắt lên tia lửa, hắn nhanh chóng bỏ thêm một ít củi kho và rơm vào duy trì ngọn lửa.

Trần Gia Huy ngồi một bên, lại trố mắt nhìn

Lâm Thanh Nhã quay sang nhìn cậu:"Lại sao nữa?"

Hắn lấy xiên thịt trong tay cậu, bắt lên ngọn lửa

Cậu chớp chớp mắt:"Cái này... anh cũng biết ạ?"

Lâm Thanh Nhã không thấy việc này có gì lạ:"Mấy cái này ai mà không biết"

"Em không biết"

"Ờ, em là thiếu gia mà sao biết được"

Trần Gia Huy bị ai kia nói khích cũng không cảm thấy gì, trong mắt đầy sùng bái:" đúng là anh của em, đỉnh thật!"

Lâm Thanh Nhã buồn cười:"Đừng có mà nịnh nọt, nịnh nữa cũng không cho em ăn"

....

Ngọn lửa lép bép cháy, mỡ từ thân chuột nhỏ nhỏ rơi xuống tàn tro, xèo xèo kêu khẽ. Mùi khói hòa với mùi thịt nướng thơm phức, như cào vào dạ dày của những người đang đói

Trần Gia Huy nhìn chằm chằm, nước miếng muốn chảy hết xuống cằm

Lâm Thanh Nhã xoay xiên thịt, giọng trầm thấp:"Thế này là chín rồi"

Hắn thổi nhẹ tro bám, sau đó đưa cho Trần Gia Huy:"ăn đi"

Cậu hớn hở nhận lấy, muốn xé đôi con chuột

"Em ăn đi, anh không đói"

Trần Gia Huy nhìn hắn, dẩu môi:"Sao không đói được? hôm qua giờ anh có ăn gì đâu, sáng nay anh còn cho em hết bát cháo"

Lâm Thanh Nhã do dự, hắn không biết có nên nói với cậu không, quả thật là hắn không đói. Hắn cũng thấy kỳ lạ, từ lúc tỉnh dậy ở thời đại này đến giờ, hắn một chút đói khát cũng không cảm thấy, thậm chí còn không cảm thấy mệt mỏi. Cứ như có một cục pin vô hạn trong người, luôn cung cấp đầy đủ năng lượng cho hắn

Nhìn nữa con chuột đưa đến trước mặt, Lâm Thanh Nhã đẩy tay cậu về:"Anh nói thật, anh không đói"

Trần Gia Huy không vui nhìn hắn. Lâm Thanh Nhã nhìn sâu vào mắt cậu, cuối cùng vẫn quyết định nói hết với cậu

Kể cả việc lúc mới tỉnh lại hắn nghe thấy có giọng nói máy móc trong đầu.

...

Trần Gia Huy nghe đến nghệt cả ra, miệng cũng không khép lại được

"Hả!?..."

"...Là vậy đó. Cho nên, anh không đói, em ăn hết đi không phải nhường anh"

Cậu vẫn nhơ ngác:" Thật hả?!"

Hắn khẳng định lại lần thứ ba:" Vâng, là thật"

Cậu lẩm bẩm:" truyện audio cũng không dám viết kiểu này"

Lâm Thanh Nhã nghe không rõ:" chuyện gì?"

Cậu chăm chú quan sát hắn:"Bây giờ, anh còn nghe nó nói gì nữa không?"

Lâm Thanh Nhã lắc đầu:"không, thật ra lúc đó nữa tỉnh nữa mê nên anh cũng không biết anh có nghe thật hay không"

Trần Gia Huy hơi suy tư, nhưng cái đói vẫn kéo cậu về. Nhìn thịt nướng thơm nức, mê người, cậu quyết định vẫn là xử nó trước.

Sau khi ăn xong, cậu còn thòm thèm mà chọc chọc lớp tro tàn

"Em nghĩ...là nó có thật"

Cậu nhìn Lâm Thanh Nhã:"Anh có nhớ lúc đón em ở sân bay không? Lúc đó có một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống..."

Lâm Thanh Nhã gật đầu

"...Lúc đó em thấy như có trăm con dao cứa vào người mình á, em đau quá mà tỉnh dậy thì thấy có ánh sáng rất mạnh. Sau đó em cũng mất ý thức luôn"

"Em... nghĩ lúc em tỉnh dậy, cả người đầy máu, chính là vậy... nhưng lại không hề có một vết thương nào." Cậu nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, nhớ lại cảm giác đó, cái đau ấy, thực sự không phải giả.

Lâm Thanh Nhã nhíu mày

Trần Gia Huy hơi do dự:" không lẽ....là người ngoài hành tinh!?"

Lâm Thanh Nhã trầm giọng:" Không cần biết nó là gì, nhưng nếu những điều kỳ quái xảy ra với anh là thật, thì chắc chắn việc nó đưa chúng ta tới thời đại này cũng phải có lý do."

"Nó cần mình làm gì đó cho nó..."

Hai người nhìn nhau, cùng hiểu ra một điều:"...nó có cách đưa chúng ta trở về"

Trần Gia Huy tim đập thình thịch, mừng rỡ nhìn hắn, Lâm Thanh Nhã khẽ gật đầu

Hắn lẩm bẩm:" nhưng mà...thu thập dữ liệu nhân tính rốt cuộc là gì?"

Đột nhiên Trần Gia Huy chồm lên người hắn, cậu hét lớn vào tai hắn

"NÀY, MÀY CÓ THẬT KHÔNG? CÓ THẬT THÌ LÊN TIẾNG ĐI"

Lâm Thanh Nhã ôm lấy tai, theo quán tính ngã về sau, đầu hắn ong ong, tai lùng bùng, nhìn kẻ nào đó nằm trên người mình mặt rất nghiêm túc mà quan sát hắn

"Sao rồi? Anh có nghe nó nói gì không?"

Lâm Thanh Nhã nhịn xúc động muốn đá bay cậu, hắn đẩy cậu ra

"Nghe cái gì? Mày hét thêm cái nữa là tiếng mày nói anh cũng không nghe luôn!" Hắn xoa xoa tai

Trần Gia Huy thất vọng ngồi về, cậu lại lấy cây gỗ chọc chọc vào lớp tro:"Ước gì nó nói cho mình biết khi nào thì về được nhỉ..."

Lâm Thanh Nhã nhìn cậu muốn nói gì đó, thì nghe thấy tiếng anh Phong gọi từ xa

" Nhã! Huy!"

Hắn vội lên tiếng:" Tụi em bên này"

"Về thôi, mặt trời sâp xuống rồi! Đừng có ở ngoài đó!"

"Vâng! tụi em về liền"

Lâm Thanh Nhã vỗ vỗ đầu cậu:"Về thôi, đừng nghĩ nữa"

Trần Gia Huy đứng lên, nhìn mặt đất hố to hố nhỏ, cậu đánh chủ ý

"Anh, anh cõng em nha. Nãy em đói quá mà giờ chân em vẫn còn run í"Cậu giả vờ giơ chân lên run lẩy bẩy

Lâm Thanh Nhã:"..."

"Đi mà~ anh đâu có mệt đâu"

"Anh không mệt, không có nghĩa anh là robot"

Cậu lầm bầm:"Ai biết được, có khi anh là robot thật"

"Cỏ lúc ngang nhau hả mày!?" nói vậy nhưng hắn vẫn hơi khom người xuống" leo lên!"

Cậu xua tay:" không, em đùa thôi à, e tự đi được mà"

Lâm Thanh Nhã nhíu mày:" tao là trò đùa của mày à?"

"Leo lên! Lẹ!"

Cậu cười hì hì:" Thật ạ?"

"Nói tiếng nữa thì đi bộ về"

Trần Gia Huy nhảy lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn vui vẻ cười, Lâm Thanh Nhã cũng cười

Hắn hắn cõng cậu dẫm lên con đường lầy lội, bước đi dưới ánh chiều tà

...

"Còn đói không?"

"Em cũng đỡ đỡ rồi, no được một nữa"

Lâm Thanh Nhã gật đầu:"ừm, để mai anh hỏi chỗ anh Phong thử xem có việc gì làm không, ít nhất cũng phải đổi được chút gì đó để ăn"

Trần Gia Huy nằm lên vai hắn nhìn bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, mơ mộng

"Ước gì ngày mai mình được về nhà... em về em sẽ ăn hết một con heo luôn"

Lâm Thanh Nhã cười:" anh tưởng em có thể ăn hết được cả con bò"

Trần Gia Huy đổi lời:" Ò, em sẽ ăn hết một con bò luôn"

Cậu đảo tròng mắt, hí hửng:" em sẽ hết ba ngày ba đêm không ngủ, không nghỉ"

Lâm Thanh Nhã haha cười :" tính ăn một bữa rồi đi gặp ông bà luôn hay gì"

Trần Gia Huy cũng cười haha, cậu liên tục đổi món

"À không em sẽ ăn bún chả trước, bún chả Hà Nội là ngon nhất...."

Mặt trời lặng dần sau lũy tre, ánh hoàng hôn trải dài trên những mái rạ cũ kỹ, thứ ánh sáng ấy đã soi qua bao thế kỷ. Nó từng chứng kiến bao cuộc hưng thịnh suy vong của các triều đại, bao kiếp người đến rồi đi như mây tan trong gió. Dù tám mươi năm trước hay tám mươi năm sau, vầng dương ấy vẫn chẳng đổi thay chỉ có con người, chỉ có thời đại là xoay vần theo vòng xoáy của thời gian.

^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip