chương 4
Nắng chiều khô nóng, chiếu chếnh qua hàng cây trơ trụi, không khí bị nướng đến run rẩy, làm cho người ta cảm giác như không gian bị vặn vẹo. Thời tiết khắc nghiệt, thay đổi thất thường, hôm trước còn mưa đến đất sình lầy lội, hôm nay lại nắng gắt đến mặt đất cũng bốc hơi.
Trần Gia Huy bước đi nặng nhọc, vai run rẩy đỡ lấy một cơ thể đã lạnh cứng. Mệt mỏi tê rần khiến tay cậu không còn giữ vững, đầu người chết trôi xuống, lắc lư va vào ống chân theo mỗi bước đi, như nhắc nhở rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng manh như một sợi dây. Mỗi bước đi đều là một đấu tranh, giữa cơn đói khát, mùi hôi tanh và cái nóng hầm hập như muốn thiêu rụi cả cơ thể lẫn tâm trí.
Lâm Thanh Nhã đi phía trước, vai hắn vác theo một cái xác vừa chết đói sáng nay. Thân hình gầy guộc, da bọc xương như vừa bị hút cạn sự sống, bụng lõm sâu, tay chân co quắp. Mùi tử khí hôi thối xộc vào mũi, làm không khí nóng rát quanh họ như đặc quánh, nặng nề đến mức mỗi bước chân đều cảm giác như kéo lê cả nỗi kinh hoàng của cái chết vừa xảy ra.
Trần Gia Huy lầm lũi theo sau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng đó, cơ thể mệt mỏi đến mức tim đập dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực
Họ đã ở thế giới này mười ba ngày, mỗi sáng mở mắt cậu đều khắc lên trên vách đất nhà chị Hạnh một dấu khắc, ghi nhớ từng ngày dài đằng đẵng trôi qua như một bản án. Mười ba ngày, mỗi ngày đều vật lộn giữa sự sống và cái chết, giữa cơn đói cháy rát và mùi tử khí tanh nồng.
Lệnh trên truyền xuống, không được để dịch bệnh lây lan từ những xác chết quanh thôn. Họ được trưởng thôn phân công đi dọn xác, vì là những người khỏe nhất ở đó. Lúc đầu họ đi theo anh Phong, chỉ là gần đây quân Nhật xây một kho thóc trong thôn, anh Phong từng là tuần binh, được điều động đi xây kho thóc.
Mặc dù rất cực khổ, nhưng ít ra mỗi cái xác mang đi chôn cũng được một hào. Cậu không biết đơn vị tiền ở đây tính thế nào, chỉ biết là mỗi ngày số tiền làm ra có thể đổi được hai cái bánh tro. Không phải là bánh tro làm từ gạo nếp, mà là loại bánh được nghiền từ vở mít, lõi ngô phơi khô, trộn với ít sắn khô. Thứ mà nhai vào nghe mùi khét lẫn vị đắng, nuốt xuống cứa rát cả cổ họng nhưng vẫn phải cố mà nuốt.
Trần Gia Huy cười khổ
Thật ra, họ so với nhiều người đói tới chết đã là rất may mắn rồi. Lúc đầu chỉ là vài người những cái xác chết đó được bọc chiếu mang đi chôn. Sau đó, khi không còn chiếu nữa, người ta bọc bằng lá chuối. Đến hiện tại, người chết nhiều đến mức chỉ có thể khiêng xác họ đào một cái hố chôn ngay sau gò.
Mãnh đất phía tây thôn, không biết từ lúc nào đã trở thành bãi tha ma
Cái đói cồn cào làm đầu cậu choáng váng, tai ù đi trong cơn gió rít, cậu bước không nổi nữa
Lâm Thanh Nhã không nghe thấy tiếng động phía sau. Hắn quay lại, thấy Trần Gia Huy đang ngồi bệch trên mặt đất, thở mạnh từng hơi. Hắn thả cái xác trên người xuống, vội vàng bước tới chỗ cậu
"Tít! em sao rồi!" hắn lỡ lấy vai cậu, bóng hình cao lớn tạo một khoảng mát, che chắn cậu khỏi ánh nắng mặt trời
Trần Gia Huy tựa vào cánh tay hắn, giọng yếu ớt: "Nước..."
Lâm Thanh Nhã vội lục lấy túi nước treo bên hông cậu, mở nắp và bón cho cậu từng ngụm.
Dòng nước đục ngầu lờ lợ, chảy vào cổ họng không khá hơn là bao nhiêu, nhưng ít ra cũng làm cơn đau dạ dày dịu đi đôi chút.
Lâm Nhã nhìn cậu, gương mặt tràn đầy lo lắng
"Hay là em về nhà chị Hạnh trước đi, một mình anh làm được rồi"
Trần Gia Huy hơi dựa vào người hắn, cậu lắc đầu:"Em nghỉ vài giây là ổn rồi"
Lâm Thanh Nhã nhăn chặt mày, nhìn Trần Gia Huy gầy đi một vòng, mắt trũng sau, gò má cũng nhô cao, môi nức nẻ, làn da sạm nắng, khô ráp. Hắn đau lòng
"Nghe lời anh đi mà...Tít..."
Cậu vẫn cương quyết lắc đầu
Đứa nhỏ này, hắn thật không biết phải nên làm thế nào. Lúc trước còn ở nhà, được ngàn yêu vạn sủng. Nếu lười được cậu sẽ rất lười, một kiểu nếu có thể nằm thì sẽ không đứng. Còn bây giờ, bảo cậu nghỉ ngơi cậu cũng không chịu, nhất quyết cứ phải đi theo hắn.
Hắn không biết nên giận hay nên thương. Cổ họng nghẹn lại, khô rát như nuốt phải bụi, giữa cái nắng gió, tiếng ruồi mũi vo ve, mùi tử thi hăng cay ấy cứ len lỏi qua lồng ngực, làm hốc mắt cũng cay xè.
Trần Gia Huy nhìn hắn, cậu cố nở nụ cười nhợt nhạt, môi nứt toác, rớm máu
"Em ổn mà...chỉ...chỉ hơi đói thôi"
Lâm Thanh Nhã siết chặt bầu nước trong tay, giọng khản đặc:" đói...mà còn cố đi cùng anh làm gì?"
Trần Gia Huy ngẩng lên, ánh mắt trong veo đến xót lòng: "Không thấy anh...em sẽ rất sợ"
Cậu sợ thế giới xa lạ này, cậu sợ người thân duy nhất cũng sẽ bỏ cậu mà đi mất
Lâm Thanh Nhã đau lòng nhìn cậu, hắn nhìn quanh một lượt, bế cậu vào một gốc cây có bóng râm gần đó, kiên quyết nói:
"Ngồi ở đây nghỉ ngơi, hai cái xác kia để anh đi chôn."
"Nhưng mà..."
Lâm Thanh Nhã cắt ngang:" Không nhưng gì hết, không nghe lời anh nữa à?"
Trần Gia Huy mím môi
Lâm Thanh Nhã hai tay ôm lấy gương mặt gầy guộc của cậu, ôn nhu nói:"Ngoan, nghe lời... chút nữa anh quay lại, em còn ở đây anh có thể đi bỏ đi đâu được chứ"
Hắn đặt túi nước vào tay cậu, rồi quay người đi khiêng hai cái xác kia ra chỗ chôn
Trần Gia Huy ngồi dựa vào thân cây nhìn theo bóng lưng gầy gò kia. Bụng cồn cào đau lên từng cơn, cánh tay run rẩy nắm chặt túi nước, cậu mệt mỏi nhắm mắt
Nước mắt lăn dài trên gò má sám bụi
Cậu nhớ nhà quá...cậu muốn về nhà, có phải cậu đã làm sai gì rồi không? ông trời... đang trừng phạt cậu sao...
.
Chiều xuống rất chậm, mặt trời đỏ rực như vệt máu khô dính ngang đường chân trời. Không khí nặng trĩu, mùi khói đốt đồng quyện lẩn trong đó là cái ngai ngái của xác người chôn vội, tất cả hòa thành thứ mùi của thời loạn lạc và đói khát.
Lâm Thanh Nhã quay lại khi ánh nắng yếu dần, rọi qua rặng tre cuối làng. Hắn phủi lớp bùn bám trên ống quần, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cổ áo. Bên dưới gốc cây, Trần Gia Huy vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một cái bóng nhỏ giữa đất trời mênh mông.
Nghe tiếng chân, cậu mở mắt
"anh..."
Lâm Thanh Nhã gật đầu, giọng khàn khàn:
"xong rồi... về thôi"
Hắn cúi người đỡ cậu dậy, Trần Gia Huy loạng choạng, đôi chân yếu như sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Hắn nắm chặt lấy bàn tay khô ráp của cậu, đỡ cậu đi về làng.
Trên lối mòn vào thôn Cổ Liễu tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng người quát tháo vang vọng khắp nơi. Tiếng roi quất vào lưng người vang khô khốc, tiếng hò kéo đá hòa với tiếng bánh xe nghiến trên nền đất. Người dân gầy rộc, áo rách tả tơi, lầm lũi khuân từng viên gạch, từng bao đất, xây nên kho thóc mà chính họ cũng không bao giờ được chạm tới hạt nào.
Con đường nhỏ vốn chỉ toàn vết chân người nay bị xới tung bởi đoàn xe chở gạo. Xe ngựa, xe bò nối đuôi nhau, từng bao thóc được niêm phong kỹ, bên ngoài in dấu tròn đỏ chói của chính quyền Nhật. Binh lính đứng hai bên đường, súng khoác vai, mặt lạnh tanh.
Lâm Thanh Nhã vội kéo Trần Gia Huy nép sang bên, gió từ bánh xe lăn qua hất bụi vào mặt, mùi khét của sắt gỉ và mồ hôi người hòa lẫn, nghèn nghẹn nơi cổ họng, Trần Gia Huy ho sặc sụa, nước mắt tràn ra vì bụi
Lâm Thanh Nhã nhìn những bao tải nặng nề đang được chất lên xe lớn, ánh mắt sâu thẳm
Người bên đường chỉ dám len lén liếc trộm. Phía xa một đứa trẻ gầy rộc đứng nhìn đoàn xe nó vô tình đứng chắn đường, lập tức bị lính quất cho một roi, ngã sõng soài xuống đất. Đứa nhỏ không khóc, chỉ gập người bò vội vàng vào trong.
Lâm Thanh Nhã nắm chặt tay Trần Gia Huy, khẽ nói:
"Đi thôi"
Hắn đi theo con đường đất đỏ, men qua mấy gốc tre xác xơ đến nhà trưởng thôn. Nơi đó nằm gần kho gạo đang xây, mái lá lật phật trong gió
Trước cổng, người tụ tập đông đúc kẻ ăn xin, người lang thang, đàn bà bồng con gầy gò, trẻ con mắt hõm sâu vì đói. Tiếng rên la, tiếng van xin và tiếng lính quát tháo hòa vào nhau, hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Một vài người ngồi bệt dưới đất, mắt thẩn thờ. Có kẻ đói quá ngất lịm, được kéo vào góc tường. Không khí quánh đặc đến nghẹn thở.
Lâm Thanh Nhã do dự một lát, anh mắt hắn dừng lại ở căn miếu hoang ven đường, tường đất sụp một nửa, mái ngói rụng lả tả, chỉ còn lại tượng thần mốc thếch giữa đống tro bụi. Hắn dìu Trần Gia Huy đến đó, để cậu ngồi dựa lưng vào vách đất
Giọng hắn khàn khàn pha lẫn mệt mỏi và lo lắng:"Em ngồi đây đợi anh một chút... anh đi đổi đồ ăn."
Trần Gia Huy khẽ gật đầu, đôi mắt trũng sâu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần giữa đám đông hỗn tạp. Một cơn gió lùa qua, cuốn bụi và lá khô bay tứ tán.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tiếng người kêu la, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe nghiến lên đất khô hòa thành một thứ âm thanh nặng nề đến nghẹt thở. Đôi lúc cậu ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ dài, một cơn ác mộng. Nhưng rồi cái bụng trống rỗng lại quặn lên từng cơn, như có bàn tay vô hình đang xoáy sâu vào trong, nhức nhối đến tận óc nhắc cậu rằng mọi thứ đều thật, thật đến mức đau đớn.
Trần Gia Huy nghe tiếng sột soạt bên cạnh, quay đầu nhìn sang, thấy một bé gái gầy nhom đang núp sau thân cây. Trong miệng nó đang nhai cọng rơm khô, đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa hiếu kỳ, ánh nhìn khao khát dừng thật lâu nơi bầu nước nhỏ trong tay cậu.
Trần Gia Huy khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu:"Lại đây."
Đứa nhỏ chần chừ một lát rồi rụt rè bước tới, cậu đưa túi nước cho nó. Nó đón lấy bằng hai tay, áp sát miệng uống từng ngụm lớn, nước tràn ra hai bên khóe môi, chảy dọc xuống chiếc cổ gầy khẳng khiu.
Cậu quan tâm hỏi:"Sao em lại ở đây? Nhà em ở đâu?"
Bé gái ngẩng lên, đôi mắt vừa sợ vừa ngơ ngác:"Em... em ở đây đợi ba"
"...ba em đi lấy gạo rồi"
Trần Gia Huy nhíu mày:"Lấy gạo? ở đây à?"
Đứa nhỏ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Dạ, ba em đi... đi ba ngày rồi, ba dặn em ngồi đây đợi ba"
..
Phía bên kia, sau khi ở nhà trưởng thôn nhận được ít tiền, Lâm Thanh Nhã men theo con đường quen thuộc, tiến về con ngõ gần cuối thôn, nơi mà dân trong vùng gọi là chợ đen.
Lúc Pháp thuộc, những kho thóc xây lên vốn để thu thuế giờ đã bị quân Nhật chiếm. Gạo trong đó gần như bị vét sạch, số ít gạo rò rỉ ra ngoài bị tuồn lên chợ đen bán với giá trên trời, có khi một đấu gạo phải đổi bằng cả một thùng vàng, mà vẫn chẳng chắc có gạo để mua.
Trên con đường hẹp, từng tốp người đói rã rời ngồi chen chúc hai bên, ánh mắt dán chặt vào những bao hàng phủ kín vải đen. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bụng sôi vì đói. Sau lưng những kẻ bán là mấy gã đàn ông lực lưỡng, tay lăm lăm gậy gộc, ánh mắt cảnh giác quét khắp đám đông, đề phòng bất cứ ai liều lĩnh xông tới.
Lâm Thanh Nhã quen mặt một người phụ nữ buôn bán giữa chợ, liền bước tới. Trên tay hắn có ba mươi hào đưa hết cho bà ta.
Người phụ nữ đếm kỹ từng hào rồi từ trong bao đen lấy ra một cái bánh tro đưa cho hắn
Hắn nhíu mày:"Chỉ có một cái thôi sao? Hôm qua ba mươi hào còn đổi được hai cái mà."
Người phụ nữ gằn giọng, ánh mắt lạnh tanh:"Bấy nhiêu thôi! Hôm qua là giá hôm qua, mai còn chẳng có giá đó đâu. Không mua thì biến!"
Lâm Thanh Nhã nắm chặt tay, giọng nghẹn lại vì giận
"Cô..."
Người đàn ông to lớn phía sau bước lên một bước, ánh mắt hăm dọa quét về phía hắn.
Lâm Thanh Nhã siết chặt quai hàm, toàn thân căng như dây cung
Người đàn bà liếc hắn, giọng khinh miệt:
"Thế mày muốn gì? Muốn gạo à? Muốn thì mang vàng đến đây!"
Bà ta phun một bãi nước bọt, cười khẩy: "Haha... thứ rách nát như mày, muốn gây chuyện à? Cái mạng chó như mày cũng không đổi được một hạt gạo đâu!"
Lâm Thanh Nhã siết chặt nắm đấm, lửa giận và uất hận bùng lên trong lồng ngực.
Người đàn ông cao lớn lao tới, hất vai hắn một cái, khiến hắn chao đảo, loạng choạng lùi về sau.
"Không muốn chết thì cút!"
Cái bánh tro vàng sẫm to bằng nữa bàn tay rơi trên mặt đất. Quanh đó, đám người lang thang đói khát nhìn chằm chằm, có kẻ khẽ nhích tới. Lâm Thanh Nhã vội vàng nhặt lấy giấu bánh vào người, hắn cắn răng quay đi, bước nhanh qua con ngõ ẩm thấp.
.
Dưới chân tường miếu, Trần Gia Huy đang ngồi dựa lưng, bên cạnh là một đứa bé gái gầy nhom, tóc rối bết lại thành từng lọn, đôi mắt to trũng sâu vì đói. Hai người thì thầm gì đó, tiếng cười khe khẽ tan giữa gió chiều.
Lâm Thanh Nhã hít sâu, cố giữ cho giọng mình không run. Hắn nặn ra một nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Anh về rồi đây..."
Trần Gia Huy ngẩng lên, gương mặt lấm lem bụi đất sáng lên trong khoảnh khắc ấy
"Anh... đổi được gì không?"
Lâm Thanh Nhã gật đầu, giọng hơi bất lực:"...chỉ có một cái"
Hắn lấy chiếc bánh từ trong người ra đưa cho cậu.
Trần Gia Huy nuốt nước bọt, mắt dán vào chiếc bánh, có chút thất vọng:"Lại... tăng giá rồi ạ?"
Lâm Thanh Nhã khẽ gật đầu:"....ừm"
Bên cạnh, đứa bé gái nhìn chằm chằm cái bánh. Đôi mắt nó sáng lên, bụng réo lên từng hồi khô khốc. Trần Gia Huy nhìn nó, rồi nhìn lại cái bánh nhỏ xíu trong tay mình. Cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn bẻ đôi, đưa một nửa cho nó.
Lâm Thanh Nhã hơi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì.
Đứa bé gái vội vàng chộp lấy, nhét vào miệng. Bánh khô rát, vụn vỡ trong cổ họng làm nó bị sặc nhưng nó không dám ho. Hai tay bịt chặt miệng nó sợ đồ ăn sẽ rơi ra ngoài. Nghẹn tới mặt đỏ bừng, nước mắt cũng trào ra.
Trần Gia Huy vỗ vỗ lưng nó, lo lắng nói:
"Em ăn chậm thôi... từ từ..."
Cậu đưa túi nước cho nó, đứa nhỏ chộp lấy, uống ừng ực, dòng nước đục chảy xuống cổ họng khô khốc. Đến khi nuốt trôi, nó thở dốc, giọng run run đứt quãng
"Cảm... cảm ơn anh... ba ngày rồi... em...em chỉ....chỉ nhai rơm..."
Lâm Thanh Nhã nhìn cảnh đó trong lòng vừa xót xa vừa chua chát.
...
Gió chiều thổi qua, rì rào trên mái lá. Họ ngồi trên bệ cửa miếu, nắng chiếu nghiêng kéo dài thành những bóng dáng mờ trên mặt đất.
Lâm Thanh Nhã lặng lẽ nhìn ra khoảng không trước mặt, gương mặt trầm tư, ánh mắt đầy tâm sự. Trần Gia Huy khẽ nghiêng người, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, rồi nhẹ nhàng áp má lên bờ vai gầy nhẵn.
"Sắp hết một ngày rồi"
"...Ừm"
Cả hai không nói gì chỉ có tiếng gió, tiếng lá khô và tiếng quạ kêu vẳng lại từ xa dường như cũng trở nên hiền hơn. Giữa thời loạn lạc, khoảnh khắc yên tĩnh ấy mong manh mà quý giá, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
Một lúc sau, Lâm Thanh Nhã cất tiếng, giọng khàn đi:
"Có phải... anh rất vô dụng không?"
Cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, mỉm cười.
"Anh có biết tại sao lúc trước em cứ nhất quyết bám lấy anh không?"
Lâm Thanh Nhã quay sang nhìn cậu
Trần Gia Huy mĩm cười:"Tại vì em rất ngưỡng mộ anh, dáng vẻ anh cố gắng, dáng vẻ tận tâm của anh, em đều nhìn thấy hết. Em cũng không biết từ bao giờ mà cứ vô thức tiến về phía anh, muốn đi theo bước chân của anh, đứng bên cạnh anh cùng tiến về phía trước"
Lâm Thanh Nhã im lặng, chỉ có ngọn gió khẽ lay những sợi tóc trước trán hắn.
Cậu nghĩ hắn không tin mình, gật đầu khẳng định:"Thật đấy! em không nói điêu đâu"
Đột nhiên, cằm bị nắm lấy, ngón tay thô ráp của Lâm Thanh Nhã hơi xẹt qua môi cậu. Hắn nhìn cậu, khoé môi cong lên:
"Cái miệng này của em...cũng biết nói lời ngon ngọt rồi."
Trần Gia Huy cười đến ngọt ngào:"Nói ngọt nhưng là lời thật lòng"
Lâm Thanh Nhã cười, xoa xoa đầu cậu:" Tít nhà ta trưởng thành rồi, biết an ủi người khác rồi"
Trần Gia Huy ôm chặt cánh tay hắn, cọ cọ má vào vai hắn, như thú con dùng cách thức đơn thuần nhất thể hiện niềm yêu thương với người mình tin tưởng
"Em lúc nào mà không trưởng thành chứ"
Rồi cậu khẽ nói:"Với lại...anh cũng không phải người khác."
-
Trời sập tối rất nhanh, những mảng mây xám cuộn lại phía cuối làng. Mưa phùn lất phất rơi, hơi đất và mùi bùn bốc lên ngai ngái. Trong căn nhà nhỏ của chị Hạnh, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách đất.
Lâm Thanh Nhã ngồi bên chõng tre, hai tay xoa xoa trước bếp lửa cho ấm. Trần Gia Huy ngồi dựa vào bên cạnh hắn, mắt lim dim vì mệt, nhưng bụng vẫn kêu ọc ọc.
Chị Hạnh ôm đứa con nhỏ, ngồi sát bếp sưởi ấm, Anh Phong ngồi bên bệ cửa, nhìn cơn mưa nặng hạt, giọng trầm thấp:
"Trên huyện vừa gỡ lệnh tạm cấm nhập cư rồi đấy... dân chết nhiều quá, cấm cũng chẳng nổi nữa. Sáng nay còn có người làm loạn, kéo nhau ra kho thóc cướp gạo..."
Lâm Thanh Nhã ngẩng lên, ánh mắt khẽ tối lại:
"Cướp gạo à?"
"Ừ" anh Phong thở dài: "Nghe đâu bị bắn hết rồi... mà cũng phải thôi, túng quá thì làm liều. Dẫu sao cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi."
Chị Hạnh chép miệng, nhìn đứa con mới ba tháng tuổi ngây ngô mút tay, khói bếp bốc lên cay mắt.
"Dân không có gì ăn, thuế thì cứ bắt nộp đều..."
Nửa cân gạo hôm trước của nhà cô, đã bị bắt nộp đi tám phần, còn lại ít ỏi chẳng đủ dùng được mấy ngày. Nếu không nộp mà bị phát hiện, cả nhà sẽ bị xử bắn.
Nói chi đến gạo, ngay cả cám giờ đây cũng không có mà ăn.
"Anh nghe người ta kháo nhau kéo về Hà Nội, ở đó có trại tế bần..."anh Phong thở dài ngao ngán.
"Đoạn đường hơn trăm cây số, sức người tàn tạ, mấy ai đủ sức mà lết tới đó? Có khi lại chết ngang chết ngửa dọc đường Người người đổ về, thì bao nhiêu trại tế bần mới đủ được..."
Lâm Thanh Nhã im lặng nhìn xuống bàn tay gầy đét, đen nhẻm của mình
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng dép lẹp xẹp trên nền đất ướt, giọng thằng bé hàng xóm hổn hển vang lên:
"Chú Phong ơi! Ba con nói ở sau đầm tre... Ngoài đầm có con trâu chết! Mọi người đang ra chia thịt kìa! Ba bảo con qua kêu chú!"
Anh Phong giật mình, lập tức đứng dậy, vội vàng kêu:
"Nhanh! Đi xem nào!"
Lâm Thanh Nhã vội lao ra, ngoái lại nói với Trần Gia Huy
"Ở nhà chờ anh"
Họ chạy nhanh qua con đường lầy lội, bùn đất bắn lên giày, mùi ẩm mốc và hơi đất quyện vào nhau.
Khi tới đầm nước, trước mắt hắn là một đám đông đang chen chúc, tiếng xì xào xen lẫn tiếng dao rựa loảng xoảng. Lâm Thanh Nhã len lên phía trước, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn sững sờ, cơn buồn nôn dâng lên nghẹn ở cuống họng
Con trâu nằm giữa đầm, không biết chết từ bao giờ. Thân thể nó trương phình, da căng bóng loang lổ vết thối rữa, ruồi nhặng bu kín, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thế nhưng mấy người đàn ông vẫn đang cúi xuống xẻ thịt, lưỡi dao lách qua lớp da trơn nhớt, từng tảng thịt đỏ bầm được cắt ra như chẳng có gì là ghê rợn
Lâm Thanh Nhã đứng chết lặng
Anh Phong thấy hắn bất động, liền đẩy nhẹ vai hắn, giọng gấp gáp:
"Làm gì mà đờ ra thế, mau lên! Người kéo tới ngày càng đông, chậm là chẳng còn miếng nào đâu."
Nói đoạn, anh dúi con dao vào tay hắn. Chính mình thì chen người vào đám đông, tìm chỗ ở phần đùi con trâu mà xẻ. Tiếng dao chạm vào da thịt nghe rít lên, hòa lẫn với hơi thở dồn dập, với mùi bùn và mồ hôi bốc lên nồng nặc.
Lâm Thanh Nhã cúi đầu, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng tràn nơi cổ họng. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi thối rữa xộc thẳng vào phổi khiến dạ dày quặn lại, nhưng hắn vẫn bước tới.
Bên cạnh, anh Phong đã xẻ được một mảng đùi lớn, màu thịt tím tái và máu loang đỏ dưới chân
Chẳng mấy chốc, con trâu đã bị róc sạch thịt, chỉ còn trơ lại khung xương trắng hếu giữa bùn nước.
Họ mang phần thịt vừa chặt được ra mép đầm, cúi xuống rửa trong làn nước đục ngầu. Lớp dòi bọ và nhớt nháp bám trên thịt trôi đi từng mảng, nhưng mùi ôi thối vẫn ám nặng, như thể đã ngấm tận vào thớ da, chẳng cách nào rửa sạch nổi.
Anh Phong vừa kỳ cọ vừa cười, giọng hồ hởi:"Thịt này mà ướp muối phơi khô, ăn được cả tháng đấy!"
Lâm Thanh Nhã nhìn miếng thịt trong tay, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót đến khó tả. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn rửa đi rửa lại thứ thịt không bao giờ sạch nổi.
Người dân ở thời đại này, sống lay lắt giữa khốn cùng. Họ đã đi qua những ngày đầu tiên của cái đói, để rồi thân thể dần chai sạn, thích nghi với sự khắc nghiệt như một bản năng sinh tồn.
Chỉ là, đứa nhỏ nhà hắn...vẫn là không chịu nổi
Trần Gia Huy đêm đó lên cơn sốt cao. Cơ thể gầy yếu co giật, mặt mày tái xanh như tờ giấy, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả gối.
Lâm Thanh Nhã nằm bên cạnh, nghe động tĩnh, vội vàng bật dậy, tim thắt lại trong cơn hoảng hốt.
"Tít! Tít ơi...em sao vậy... Tít!.."
Hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, tay run rẩy lật đật chạm vào trán cậu, nóng đến mức bỏng rát. Hơi nóng từ cơ thể bé nhỏ phả ra khiến tim hắn co thắt lại. Trần Gia Huy môi tím tái, hơi thở đứt quãng, khiến ngực hắn cũng nghẹn lại theo từng nhịp.
Hắn hoảng loạn, gào lên giữa đêm tối:
"Tít ơi!... Chị... Chị ơi! Chị Hạnh ơi!..."
Trần Gia Huy nằm cuộn tròn trong vòng tay Lâm Thanh Nhã, cơ thể nóng ran, run rẩy từng đợt. Dạ dày cậu co thắt dữ dội, từng cơn đau nhói như dao đâm. Cậu gập người lại, tay ôm chặt bụng, cảm giác nôn nao trào lên cổ họng nhưng không dám nôn. Cậu sợ hãi cảm giác dạ dày trống rỗng.
Ai trải qua cái đói mới hiểu nó khủng khiếp đến nhường nào. Cái đói không chỉ làm bụng rỗng, nó xé toạc từng cơ quan, co thắt dạ dày đến mức đau nhói lan tràn khắp thân thể. Tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng, mỗi hơi thở đều mệt nhọc. Nó ăn mòn ý chí, biến sự sống thành chuỗi cực hình.
Lâm Thanh Nhã ôm sát cậu vào lòng, tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng:
"Em... nôn đi! Tít ơi... nôn ra đi... anh xin em..."
Vợ chồng chị Hạnh từ buồng trong chạy vội ra
Chị Hạnh thốt lên:"Ôi trời ơi... sao lại thế này!"chị vội vàng lấy khăn nhúng nước lạnh, đặt lên trán cậu.
Anh Phong có lẽ thấy quá nhiều cái chết, phản ứng cũng chai sần đi, anh thở dài, lắc đầu:" chắc là bụng yếu, ăn không nổi thịt thối..."
Tròng mắt Lâm Thanh Nhã đỏ ngầu:" bệnh viện...bệnh viên ở đâu?"
Anh Phong hơi nhíu mày:" bệnh viện? nếu cậu nói bệnh viên do Pháp xây...thì ở đây không có"
Lâm Thanh Nhã sửng sờ
Cuối cùng Trần Gia Huy vẫn là chịu không nổi, dạ dày co thắt dữ dội, cậu gập ngươi lại nôn ra. Bãi nôn hôi tanh, tím xanh, lẫn cả máu. Trước khi hôn mê cậu chỉ kịp nghe tiếng gào nghẹn ngào, đầy đau đớn của Lâm Thanh Nhã.
" Tít ơi!...Tít!..."
Cậu muốn trấn an hắn, muốn nói mình không sao nhưng cũng chẳng còn đủ sức lực.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip