Chương 3: Bóng Tối Lộ Diện
🥀 Chương 3: Bóng Tối Lộ Diện
Buổi khiêu vũ kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí giữa Lâm An và Thiệu Thần. Có một sự thừa nhận ngầm, một thỏa thuận không lời rằng trò chơi đã thay đổi. Thiệu Thần không còn thăm dò hay thách thức Lâm An một cách công khai nữa. Thay vào đó, anh trở nên dịu dàng hơn, chăm chút hơn, như thể đang chờ đợi Lâm An tự nguyện cởi bỏ lớp mặt nạ.
Hai tuần trôi qua trong sự hòa ái đáng ngờ. Các hoạt động của chương trình vẫn tiếp diễn: những bữa tối lãng mạn, những chuyến dã ngoại, những buổi phỏng vấn tâm sự. Nhưng giờ đây, khi camera không quay, Thiệu Thần thường tìm đến Lâm An chỉ để trò chuyện. Họ nói về sách, về âm nhạc, về những ước mơ thời thơ ấu - những thứ không liên quan đến cấp bậc hay pheromone.
"Mẹ tôi luôn muốn tôi trở thành một bác sĩ," Thiệu Thần kể một chiều khi họ ngồi trên bãi cỏ sau biệt thự. "Nhưng tôi lại đam mê bóng rổ. Có lần tôi trốn học đi tập, bà ấy phát hiện và tức giận đến mức đốt hết đôi giày bóng rổ yêu thích của tôi."
Lâm An ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ Thiệu Thần lại có một quá khứ phản kháng như vậy. "Rồi sao nữa?"
"Tôi đã không nói chuyện với mẹ trong cả tuần," Thiệu Thần cười, nụ cười có chút ngượng ngùng. "Cuối cùng, bố tôi phải can thiệp. Ông ấy nói với mẹ tôi rằng, đam mê là thứ không thể ép buộc. Và rồi mẹ tôi đã mua cho tôi một đôi giày mới."
"Bà ấy thật tuyệt."
"Ừ,nhưng đó là sau khi tôi phải hứa sẽ không bao giờ trốn học nữa." Thiệu Thần nhìn Lâm An, ánh mắt ấm áp. "Còn em? Em có từng phản kháng lại gia đình không?"
Câu hỏi khiến Lâm An giật mình. Trong vai "An An", anh đã chuẩn bị một câu chuyện về một cô Omega ngoan ngoãn, luôn nghe lời cha mẹ. Nhưng giờ đây, anh không muốn nói dối nữa.
"Có," anh trả lời, giọng nhẹ nhàng. "Tôi... em đã từng. Khi gia đình muốn em theo học một ngành mà em không thích."
"Và rồi sao?"
"Em đã thuyết phục được họ,"Lâm An nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Thần. Đó là sự thật - anh đã thuyết phục được gia đình cho phép anh theo đuổi công nghệ thông tin thay vì y học như họ mong muốn.
Thiệu Thần mỉm cười, không hỏi thêm. Có vẻ như anh hài lòng với bất kỳ sự thật nào Lâm An sẵn sàng tiết lộ.
Mọi thứ cứ thế trôi qua yên bình, cho đến khi Dương Hạo xuất hiện.
Đó là một Alpha thuộc dòng dõi quyền quý, gia tộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhà sản xuất chương trình. Anh ta tham gia như một khách mời đặc biệt, với mục đích "đánh giá tiềm năng của các cặp đôi".
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm An đã cảm thấy bất an trước Dương Hạo. Anh ta có vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười hoàn hảo, nhưng đôi mắt thì lạnh lùng và đầy tính toán. Và nguy hiểm hơn, Dương Hạo tỏ ra đặc biệt quan tâm đến "An An".
"Chào em, An An," Dương Hạo cất giọng trầm ấm trong bữa tiệc chào đón anh ta. "Tôi đã xem chương trình và rất ấn tượng với em."
"An An" cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn anh."
Dương Hạo bước lại gần, mùi hương xạ hương nồng nặc từ anh ta khiến Lâm An khó chịu. "Tôi nghe nỏ em là một 'bông hoa nở muộn'? Thật thú vị. Tôi luôn tò mò về những Omega đặc biệt như em."
Thiệu Thần, đứng cạnh đó, khẽ nhíu mày. "Hạo, đừng làm An An bối rối."
"Dễ thương quá," Dương Hạo cười, nhưng ánh mắt không rời Lâm An. "Thiệu Thần, cậu thật may mắn khi được kết đôi với một Omega quý giá như vậy."
Bữa tiệc kết thúc trong không khí căng thẳng. Lâm An có linh cảm chẳng lành về sự xuất hiện của Dương Hạo.
Lin cảm đó đã trở thành sự thật chỉ hai ngày sau đó.
Trong một buổi ghi hình hoạt động nhóm, Dương Hạo đột nhiên đề xuất: "Tại sao chúng ta không thử một thử thách mới? Mỗi người sẽ kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất thời thơ ấu của mình. Bắt đầu từ An An nhé."
Lâm An cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh đã chuẩn bị kỹ cho nhân vật "An An", nhưng những kỷ niệm thời thơ ấu là thứ khó bịa nhất. Một sai sót nhỏ có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.
"Em... em nhớ nhất là lần được bố mẹ dẫn đi biển," "An An" nói, giọng run run. "Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy biển."
"Ồ? Biển ở đâu vậy?" Dương Hạo hỏi, nụ cười trên mắt nhưng không đến môi.
"Ở... ở Vũng Tàu ạ."
"Dễ thương quá," Dương Hạo nói. "Nhưng tôi nhớ hình như gia đình em sống ở miền Bắc? Làm sao có thể đi biển Vũng Tàu trong một ngày được?"
Lâm An tái mặt. Anh đã mắc sai lầm. Trong hồ sơ của "An An", anh đã đặt quê hương của nhân vật ở Hà Nội.
"Em... em nhầm," anh vội vã sửa. "Đó là biển ở Đồ Sơn ạ."
Dương Hạo mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. "Tất nhiên rồi."
Thiệu Thần, ngồi cạnh đó, im lặng quan sát. Ánh mắt anh lấp lánh sự lo lắng, nhưng cũng có chút thất vọng.
Buổi tối hôm đó, khi Lâm An trở về phòng, anh nhận được một tin nhắn từ Dương Hạo: "Tôi biết em là ai. Gặp tôi ở vườn sau 9 giờ tối. Đừng để ai biết."
Trái tim Lâm An đập loạn nhịp. Anh ta biết. Thực sự biết.
Với tâm trạng nặng trĩu, Lâm An đến vườn sau đúng giờ hẹn. Dương Hạo đã đợi sẵn ở đó, dựa vào gốc cây cổ thụ với vẻ mặt đắc ý.
"Đến rồi à," anh ta nói. "Hay tôi nên gọi em là Lâm An?"
Lâm An giật mình. "Anh... anh biết?"
"Tất nhiên," Dương Hạo bước lại gần. "Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi. Một Omega 'bông hoa nở muộn'? Thật là chuyện cười. Tôi đã cho người điều tra và phát hiện ra sự thật. Em là một Beta, Lâm An, 26 tuổi, kỹ sư phần mềm."
Lâm An cảm thấy chân tay bủn rủn. "Anh định làm gì?"
"Điều đó tùy thuộc vào em," Dương Hạo cười lạnh. "Nếu em hợp tác, tôi sẽ giữ bí mật này."
"Hợp tác thế nào?"
"Rời khỏi Thiệu Thần," Dương Hạo nói, ánh mắt sắc lẹm. "Gia tộc tôi và gia tộc hắn có mối quan hệ làm ăn. Chúng tôi cần hắn kết hôn với một Omega thực sự, không phải một kẻ lừa đảo như em."
Lâm An cảm thấy như bị sỉ nhục. "Tại sao anh không nói thẳng với Thiệu Thần?"
"Bởi vì hắn thích em," Dương Hạo nói, giọng đầy khinh miệt. "Hắn đã từ chối con gái của chú tôi vì em. Thật là nực cười, một Alpha hạng S lại phải lòng một Beta giả dạng Omega."
Lâm An im lặng, cảm thấy đau đớn vì sự thật phũ phàng. Anh đã khiến Thiệu Thần rơi vào tình thế khó xử.
"Nếu em không tự rút lui," Dương Hạo tiếp tục, "tôi sẽ công khai sự thật. Không chỉ em sẽ bị hủy hoại danh tiếng, mà cả Thiệu Thần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một Alpha không thể phân biệt được Omega thật giả? Thật là trò cười."
"Anh thật độc ác."
"Đây là thế giới thực, cậu bé," Dương Hạo vỗ vai Lâm An. "Ba ngày. Em có ba ngày để đưa ra quyết định."
Sau khi Dương Hạo rời đi, Lâm An đứng đó rất lâu, đầu óc trống rỗng. Anh nên làm gì đây? Nói sự thật với Thiệu Thần? Nhưng liệu anh có can đảm đối mặt với sự thất vọng trong mắt anh? Hay nên im lặng rời đi, để lại tất cả sau lưng?
Đang trong lúc bối rối, anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
"An An? Em đang làm gì ở đây một mình?"
Là Thiệu Thần.
Lâm An quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, và đột nhiên, nước mắt trào ra. Anh không thể kìm nén được nữa.
"Thiệu Thần, tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh."
Thiệu Thần bước đến, đặt tay lên vai anh. "Có chuyện gì vậy? Em khóc à?"
"Tôi... tôi không phải là An An," Lâm An nói, giọng nghẹn ngào. "Tôi là Lâm An, một Beta. Tôi đã lừa dối mọi người."
Thiệu Thần im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."
Lâm An ngẩng lên, ngạc nhiên. "Anh... anh biết?"
"Từ lâu rồi," Thiệu Thần mỉm cười. "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra rằng, dù em là ai, con người thật của em mới là thứ tôi quan tâm."
"Nhưng... tại sao anh không nói gì?"
"Bởi vì tôi muốn em tự nói ra," Thiệu Thần nói. "Tôi muốn tin rằng, giữa chúng ta có đủ sự tin tưởng để em có thể là chính mình."
Lâm An cảm thấy lòng mình như vỡ òa. Anh lau nước mắt. "Dương Hạo biết. Anh ta đe dọa tôi."
Thiệu Thần khẽ nhíu mày. "Hạo? Tôi đáng lẽ phải đoán được. Gia tộc hắn luôn muốn tôi kết hôn với con gái họ."
"Anh ta cho tôi ba ngày để rời khỏi anh."
"Em sẽ đi sao?" Thiệu Thần nhìn thẳng vào mắt Lâm An.
"Tôi... tôi không biết."
"Vậy hãy để tôi giúp em quyết định," Thiệu Thần nói, giọng kiên định. "Tôi không quan tâm em là Alpha, Beta hay Omega. Tôi chỉ quan tâm đến em - Lâm An. Nếu em đồng ý, tôi sẽ cùng em đối mặt với tất cả."
Lâm An nhìn Thiệu Thần, thấy sự chân thành trong đôi mắt anh, và trái tim anh như ấm lại. Có lẽ, đây chính là thứ mà anh luôn tìm kiếm - một tình yêu vượt qua mọi định kiến và rào cản.
"Tôi đồng ý," Lâm An nói, giọng đầy xúc động. "Tôi muốn ở bên anh."
Hai người đứng đó, tay trong tay, dưới ánh trăng sáng. Họ biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, giờ đây họ có nhau.
Nhưng họ không biết rằng, trong bóng tối, Dương Hạo đang quan sát họ với ánh mắt lạnh lùng. Kế hoạch của hắn mới chỉ bắt đầu.
"Được rồi," Dương Hạo thì thầm với chính mình. "Nếu các người muốn chơi lớn, ta sẽ cùng chơi."
Một trận chiến mới, nguy hiểm hơn, phức tạp hơn, sắp bắt đầu. Và lần này, không chỉ là danh tiếng, mà còn là tình yêu và tương lai của họ đang bị đe dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip