Một cô nàng cá tính
Cô biết mình cần thay đổi, cô biết mình cần phải mạnh mẽ, cần phải thực hiện ước mơ của cô để không phụ lòng bố.
________________
* Ngày hôm sau
Ngay sau khi kết thúc buổi học, cô chào Mộc Nhi rồi tức tốc chạy đến hair salon để sửa lại mái tóc. Cô đã suy nghĩ rất nhiều.... rất nhiều vào đêm qua và cô đã quyết định cắt tóc. Cô cần tạo một vỏ bọc cho riêng mình. Cô cần tạo một bức tường kiên cố để bảo vệ phần nội tâm mềm yếu của mình. Cô sợ, cô không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Cô gục rồi!!!!
* Hai tiếng sau
Cô ngắm nhìn mái tóc mới của mình. Rất cá tính! Cô chỉ cần thay đổi cách ăn mặc nữa là cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Cô sẽ trở nên strong, cô quyết định từ một cô bé bánh bèo thành một cô nàng cá tính theo phong cách tomboy
Ảnh này minh họa nhé. Tại mik ko tìm đc hình nào phù hợp
Cô nhìn mình trong gương, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn bã. Cô nhớ ngày xưa quá! Nhớ cảm giác được bảo vệ, nhớ cảm giác được bao bọc bởi người ba kính mến của cô. Nhưng cô biết đó chỉ là quá khứ thôi. Đúng, mãi mãi là quá khứ. Mà quá khứ có thể lấy lại không. Cô biết câu trả lời mãi mãi là KHÔNG!!!!!
- Tới đón tớ nhé - Cô gọi cho Mộc Nhi. Chắc giờ cô chỉ còn mỗi người bạn này là người bạn thực sự, người bạn chơi với cô không vì cái gì cả. Đơn giản là tình bạn thôi
- Uhm, cậu đang ở đâu???- Mộc Nhi hỏi.
- Mình đang ở tiệm Hair salon XX ở đường XX. Cậu đến nhanh nhé. - Tường nói. Trong giọng nói của cô pha chút mệt mỏi. Cô muốn đi giải sầu, cô muốn đi shopping. Cô muốn quên đi những thứ đã xảy ra. Đừng nhìn đời chỉ bằng một góc. Vì nó đa hình. Hãy làm một thứ riêng mình.
Mộc Nhi nhanh chóng đến tiệm Hair mà Tường nói. Khi cô đến, trời ơi? Cô bạn của cô đã làm gì thế này? Cắt tóc ngắn, theo phong cách short hair, nhưng lại mặc một chiếc đầm nữ tính. Bạn cô hôm nay phong cách thời trang cũng "oke" quá rồi.
- Cậu hôm nay ốm sao không ơn nhà? - Mộc Nhi khi thấy cô ăn vận như vậy liền nghĩ ngay rằng cô bị ốm.
- Cậu muốn chết ? Ăn nói linh tinh gì thế hả??? Tớ vẫn rất bình thường nhé! - Cô nói, giọng điệu có mấy phần giận dỗi Mộc Nhi
- Thế sao cậu lại mặc như vậy, lại còn cắt tóc ngắn hẳn nữa ??? Càng ngày càng không giống cô bạn tớ quen rồi!!!!
- Tớ muốn thay đổi, có ý kiến gì không? - Cô nghiêm giọng hỏi khiến Mộc Nhi giật bắn mình
- Không, không có ý kiến. - Mộc Nhi cười gượng, cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn bạn mình.
- Thật đúng là nhát gan mà. Tớ đã làm gì cậu chưa??? Thôi bọn mình đến Markstar đi. Markstar là một khu trung tâm thương mại lớn nhưng tập trung toàn những cửa hiệu có giá bình dân nên khá đông khách
Hai cô cùng nhau sánh vai bước vào Markstar , thu hút hết ánh nhìn của người khác giới trong trung tâm thương mại. Mộc Nhi thì dịu dàng, mặc một chiếc váy voan màu hồng nhạt. Mái tóc dài đến ngang lưng làm cho cô thêm phần đằm thắm. Đi cạnh cô thì có một cô nàng mặc váy cực bánh bèo nhưng mái tóc đã cut ngắn cũn cỡn trông khá lạ mắt.
Hai cô gái đi qua rất nhiều shop quần áo nhưng Tường không ưng shop nào cả. Cô muốn mua quần áo kiểu undercut, tomboy và mạnh mẽ một chút chứ không phải mấy bộ quần áo bánh bèo , sơ mi cổ bèo nhún và chân váy xoè. Cô đã tự nói với bản thân trước sự cám dỗ của những bộ quần áo bánh bèo rất đẹp. Nếu là hồi trước chắc cô vác nguyên cả shop về mất. Nhưng bây giờ điều cô em cần nhất là ẩn sự bánh bèo đó đi, thay vào đó là sự mạnh mẽ để cô có thể bảo vệ cái gọi là: "gia đình"
Hai cô gái đi mãi, cuối cùng cũng tìm được một shop bán đồ unisex vừa ý. Tường cuối cùng cũng tìm được shop bán đồ mình ưng ý. Cô mua rất nhiều bộ, gần như là vác luôn cả shop của người ta về vậy!!
Cả hai người khi về đến nhà thì cũng đã gần 10h tối. Ngày hôm nay, nốt hôm nay cô cho mình yếu đuối thôi, ngày mai thì vứt nó đi, vứt đi và chôn vùi nó mãi mãi....
Cô thực sự mệt mỏi với ngày hôm nay, hôm nay cô đã thay đổi quá nhiều, cô đã không còn là Vũ Cát Tường trước kia nữa, cô khác rồi, thực sự khác rồi...........
_______________
* Ngày hôm sau
Cả đêm qua dù rất mệt mỏi nhưng không tài nào mà cô ngủ được. Cô nằm cả đêm để suy nghĩ và cô đã đưa ra một quyết định khá.... Đó chính là dọn ra ở riêng.
Cô biết rằng mẹ cô sẽ không đồng ý chuyện này nhưng cô vẫn thử xin bà, thử biết lại có cơ hội thì sao nhỉ? Cô đánh liều ra hỏi bà và kết quả khôngg ngoài dự đoán đó chính là xin 10 lần thì bà từ chối cả 10
Đúng, mẹ cô không đồng ý nhưng từ nhỉ cô đã là một con người đầy quyết đoán. Khi cô đã quyết thứ gì thì đừng hòng ai có thể thay đổi được cô. Cô muốn ra ở riêng thì cô sẽ ra ở riêng, xin phép cũng chỉ là lấy lệ mà thôi.
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ. Ăn sáng xog cô chạy ra ngoài tìm một phòng trọ và sau khi đi bao nhiêu nơi thì cô cũng tìm được một nhà trọ thích hợp. Thực ra bây giờ nhà cô cũng ở nhà trọ đấy chứ. Lên đây là để cô và hai người em của cô học thôi nên mọi người ở lớp chê cô nghèo là vì thế. Cô luôn nghĩ: " Đúng nhà cô không có điều kiện như họ nhưng chặng đường phía trc còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu". Nhờ suy nghĩ ấy mà cô mấy năm liền đặt học sinh giỏi nhất trường và thành phố. Và đạc biệt cũng nhờ suy nghĩ ấy mà cô có thể trụ vững ở lớp cho đến bây giờ.
Nhìn cô lúc này, ai chả nghĩ cô là một cô nàng đầy cá tính.
______ Hết chap 4 ____
Mình xin lỗi vì ra chap muộn ah. Hôm nay sẽ bù cho mọi người. Mọi người nhớ vote cho truyện của mình ah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip