Thay đổi bản thân

- Ba ơi, ở lại với con nhé

- Uhm, ba hết bệnh rồi, con mau đi học đi, không muộn học bây giờ.

- Vậy con đi nha ba.

-BA................BA. KHÔNG BA MAU TỈNH LẠI ĐI.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng bệch của một cô gái đang nằm trên giường bệnh. Hôm qua khi nghe tin bố đã qua đời, cô nhắc đi nhắc lại những kỉ niệm của cô với bố. Cô dường như hóa điên khi thấy bố không chịu tỉnh lại. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô cần có người bảo vệ.

Để cô bình tĩnh lại, bác sĩ đã phải tiêm cho cô một liều thuốc an thần và một liều thuốc ngủ nhẹ cho cô. Cô chỉ biết trong giấc ngủ đấy cô đã gặp ba cô, người cô luôn kính trọng, luôn ngưỡng mộ giờ đã có một vé để đi chuyến tàu điện ngầm xuyên 2 thế giới.

- Con gái ba sẽ mạnh mẽ, sẽ làm những gì con gái đã hứa với ba, không phụ lòng ba đã tin tưởng con. Con yêu ba. Cảm ơn ba đã cùng mẹ sinh thành và nuôi nấng con, cho con một mái nhà. Cả đời này con gái mãi mãi nợ ba. - Cô nói nghẹn từng chữ, khóc nấc trong cổ họng khô không khốc. Cô sợ cái chết rồi, cô sợ nó sẽ lấy người thân của cô.

- Chị, chị tỉnh rồi - Minh Minh reo lên khi thấy chị gái mik đã không còn yếu như hôm qua nữa.

- Minh Minh, qua đây. - Cô gọi và tất nhiên Minh Minh sẽ rất nghe lời mà chạy đến chỗ cô.

- Bây giờ chị phải đi học nhiều rồi nên em ở nhà nhớ phải nghe lời anh Minh Dũng và mẹ nhớ không?? - Đứa em út này làm cô lo nhất, nó còn bé, chưa hiểu chuyện, ra đường mà bị bạn bè bảo không có bố này nọ thì khổ.

- Minh Minh nhớ rồi thưa chị. - Ngoan lắm

____________________

* Tại trường

- Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ nhỏ đó nghỉ luôn không. - Hương Ly lên tiếng với giọng nói khinh bỉ

- Không có tiền thì bảo mẹ nó ra đi lại còn giả bộ cao sang. Cái gì mà dám bảo thiếu gia Brian là ko đủ tư cách chứ. Đúng là ko biết mình là ai mà. - Hà My cay độc lên tiếng

Ở một góc khác của lớp bắn hỏi Mộc Nhi
- Tại sao mấy ngày hôm nay Tường lại nghỉ vậy?? Cậu là bạn thân của cô ấy nên chắc cũng biết đúng không

- Dạo này mik với cô ấy không nói chuyện với nhau nhiều lắm nên xin lỗi nhé. Mà chiều nay cậu có rảnh không? Đi uống coffee với mik

- Xin lỗi, có việc! - Anh trả lời qua loa rồi đi. Anh thầm nghĩ cô gái Mộc Nhi này không hề đơn giản.

______________
* Ngày hôm sau
- Ah, con nhỏ đó đến kìa. Vân Nghi lên tiếng. Cô ta là một con người ăn cháo đá bát, là một con người ko nhớ đến tình nghĩa cũ.

Vũ Cát Tường hồi trước chính là đã cứu cô ta một mạng. Cô ta không những không biết ơn mà còn nói Tường cố cứu cô ta để lấy công với gia đình cô ta. Vì vậy cô ta luôn hãm hại Tường, ganh ghét với cô.

- Tôi đến thì làm sao? Chả nhẽ lớp tôi học tôi không có quyền đến sao ???- Cô cười khẩy trả lời, cãi cùn mà cứ thiick cãi mãi.

Từ nãy đến giờ anh đều chứng kiến cuộc cãi vã của cô và Hà My. Anh thấy cô thật thú vị ! Tính tình thì thẳn thắn, không như những cô tiểu thư nhà giàu khác suốt ngày đem cái khuôn mặt trát đầy phấn đến chỗ của anh õng ẹo. Anh cảm thấy thật là kinh tởm mà! Nhưng cô khác cô không hề muốn tiếp cận anh, còn có ts đuổi anh. " Rồi sẽ có một ngày tôi thu phục được em, cô gái nhỏ ah" - Anh thầm nghĩ trong đầu. Có vẻ như cô gây ấn tượng tốt với anh rồi. Cứ thế này anh lỡ yêu mất thôi!!!!! Haizzzz

Còn về phần Vân Nghi, bị cô làm cho tức đến hộc máu mũi. Hương Ly thì cứng họng không nói được câu gì. Còn Hà My vẫn còn cố nói:

- Nghe nói ba cô bị bệnh sơ gan nhỉ. Hay cô có muốn ông ta không thể đi khám ở đâu nữa không?? Ah mà thoii, tôi sẽ bảo người không bán thuốc cho nhà cô nữa là đc chứ gì. Hahaha... - Cô ta cười lớn nên không để ts gương mặt đã lạnh đi mấy phần của Tường.

- Đúng! Cô có thể bảo người không cần bán thuốc cho ba tôi nữa. Bảo thì bảo đi. Nhưng kết quả không như mong muốn thì đừng trách tôi nhé. - Cô nói, giọng trang đầy sự thách thức. Cô thực sự rất giận. Ba cô đến khi chết rồi vẫn bị cô ta lôi ra bàn tán. Cô thề cô sẽ làm bằng được những gì cô đã hứa với ba của mình

- Thế đến lúc ba cô không có thước uống thì cũng chẳng phải do tôi mà là do cô con gái của ông ta nhé

- Cảm ơn "lòng tốt" của cô nhé. Nhưng ba tôi mới mất ngày hôm kia rồi. " Thành ý" của cô, tôi không dám nhận. - Cô nói tràn đầy vẻ đau xót và khinh bỉ.

Cô muốn tạo cho mình một vỏ bọc, cô muốn mạnh mẽ, cô muốn tự mình có thể lo cho cả gia đình. Cô là chị cả. Cô phải có trách nhiệm với các em của mình. Cô không được phép yếu đuối, cô cần phải kiên cường vì giờ cô biết rằng nếu cô không bảo vệ mình thì chẳng ai bảo vệ cô cả

Cô phải thay đổi rồi

                                  ______ Hết chap 3_____

Mn nhớ ấn vào ngôi sao để nó thành màu vàng nhé ah. Thanh củi rất nhiều ah

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip