3. Xuất trận
Trong khoảnh khắc đó, Wonhee cảm giác như trái tim mình đang rơi xuống vực thẳm. Thực tại trước mắt em chẳng khác gì một cơn ác mộng mà em bị mắc kẹt, không có lối thoát. Và rồi, giọng nói kinh ngạc của Yunah vang lên, phá tan sự im lặng nặng nề ấy:
"Thưa Giám đốc! Đặc vụ Lee Wonhee chỉ vừa mới gia nhập trung tâm hôm qua thôi. Em ấy mới giác tỉnh khả năng được có 30 tiếng, và ngay cả bản thân em ấy cũng chưa thể kiểm soát được năng lực của mình. Dù sau này có được hướng dẫn bởi Guide tạm thời, khả năng khôi phục kiểm soát vẫn còn rất mơ hồ, chưa kể cơ thể em ấy có hồi phục được hay không cũng chưa thể biết được. Rủi ro như thế đã là quá lớn!"
Giọng nói đầy tha thiết của Yunah vang khắp phòng truyền tín hiệu, nhưng giám đốc vẫn giữ ánh mắt cố định vào Wonhee mà nói:
"Apostle cấp S với khả năng tự tái tạo và tính bạo lực cao đã xuất hiện. Trong suốt 100 năm qua, loại cấp độ này chỉ xuất hiện đúng một lần duy nhất. Vào thời điểm ấy, Sentinel đã tiêu diệt được Apostle đó cũng là một người sở hữu khả năng khuếch đại giác quan."
Giám đốc nói xong, chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Wonhee. Trong ánh mắt ông là một ý chí kiên định không lay chuyển, và Wonhee chỉ biết lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng chịu đựng sức nặng từ ánh nhìn ấy. Đúng lúc đó, Cục trưởng Cục Chiến thuật bước lên phía trước với vẻ ngập ngừng, cẩn thận lên tiếng:
"Thưa Giám đốc, yêu cầu đặc vụ Lee Wonhee xuất trận ngay bây giờ là quá sức ạ. Đặc vụ Lee Wonhee thậm chí còn chưa qua huấn luyện. Chúng ta đã gửi yêu cầu hỗ trợ đến các trung tâm ở các quốc gia khác và đang liên lạc về tình hình hiện tại, nên chờ sự hỗ trợ từ các Sentinel quốc tế sẽ an toàn hơn ạ."
Nhưng Giám đốc không hề dao động. Ông vẫn cố chấp giữ ánh mắt trên người Wonhee, lặp lại lời nói như một mệnh lệnh không thể chối từ:
"Đây là việc mà đặc vụ Lee Wonhee phải làm."
Đây là ý gì chứ, rốt cuộc là thế nào? Đầu óc Wonhee ngày càng trở nên rối loạn. Đôi chân em run rẩy, một cơn thôi thúc muốn lùi lại, muốn chạy trốn bủa vây lấy toàn thân em. Hơi thở như bị nghẹn lại. Sợ hãi. Không muốn làm. Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, tốt biết bao.
Nhưng nếu đây không phải là mơ thì sao? Wonhee cúi đầu, chìm trong suy nghĩ. Nếu khả năng của em thực sự có thể ngăn chặn Apostle thì sao? Nếu đây là chuyện mà em không thể chỉ đơn giản quay lưng bỏ qua thì sao? Đầu óc em quay cuồng trong hỗn loạn, cảm giác như đang đứng chênh vênh trên một lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần mất thăng bằng một chút thôi, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Muốn chạy trốn. Wonhee nhắm chặt mắt. Trong lòng em, một nơi nào đó đã gào thét từ lâu. Nhưng thực tại trước mắt không để em yên. Ánh mắt căng thẳng của Yunah đang dõi theo em, áp lực và kỳ vọng vô hình từ những người trong phòng đè nặng lên vai em. Hơi thở càng lúc càng khó khăn hơn. Không thể chạy trốn, cũng chẳng có nơi nào để ẩn nấp.
Cuối cùng, cảm giác trách nhiệm lạnh lẽo đè nén trong lồng ngực dần xâm chiếm trái tim Wonhee. Chỉ có mình em thôi. Nếu em không bước lên, sẽ chẳng ai làm thay em. Nỗi sợ hãi mơ hồ ấy hòa lẫn với cảm giác trách nhiệm, đè nặng lên em như một tảng đá lớn.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Wonhee chậm rãi mở mắt. Trái tim em vẫn đang lo sợ, nhưng giọng nói lại kiên định:
"Được, em sẽ làm."
Wonhee khoác lên mình bộ đồ chiến đấu màu đen, giống hệt như bộ em đã thấy Minju mặc trên màn hình. Chất vải ôm sát cơ thể mang cảm giác lạ lẫm, và sự lạnh lẽo của nó khiến em nhận thức sâu sắc rằng mình sắp bước vào một trận chiến thực sự. Yunah tiến đến gần, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết của bộ đồ:
"Thông thường thì những việc này đều do Guide đảm nhận. Giúp Sentinel không phải bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt chính là vai trò của họ. Nhưng em vẫn chưa có Guide chính thức, mà các Guide tạm thời trong trung tâm hiện tại đều đã ra chiến trường cả rồi, nên hôm nay chị sẽ làm thay."
Wonhee gật đầu, vừa biết ơn Yunah vì sự chăm sóc chu đáo khi mình chưa có Guide cố định, vừa cảm thấy bất ngờ. Trước giờ, Yunah mà em biết luôn mặc áo blouse trắng của một nhà nghiên cứu, nên việc thấy cô tự tay kiểm tra bộ đồ chiến đấu khiến em không khỏi ngạc nhiên.
Cả hai lặng lẽ tiến về phía phòng điều phối. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, và giữa sự im lặng ấy, trái tim Wonhee ngày càng nặng trĩu.
Tại phòng điều phối, ngay trước khi lên Skytrain, Yunah kiểm tra bộ đàm:
"Nghe rõ không?" - Yunah vừa điều chỉnh tần số vừa hỏi.
"Dạ, nghe rõ ạ."
Wonhee đáp, giọng hơi run. Càng chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến, trái tim em càng đập nhanh hơn. Yunah quan sát biểu cảm của Wonhee, im lặng một lúc. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt thoáng do dự.
"Nếu bây giờ em thấy quá áp lực thì vẫn có thể rút lui. Vẫn chưa muộn."
Nghe giọng nói đầy lo lắng của Yunah, Wonhee dừng lại để hít thở và cân nhắc câu trả lời. Nỗi sợ hãi vẫn đang dâng trào, nhưng em không thể né tránh ánh mắt quan tâm của Yunah. Em bình tĩnh ngẩng đầu lên:
"Em sẽ nghĩ đây là một giấc mơ và cố gắng hết sức."
Yunah cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy phức tạp. Cô nhẹ nhang vỗ vai Wonhee:
"Nếu thấy khó khăn thì nhất định phải nói ngay nhé. Có đội hỗ trợ ở đây, em có thể rút lui bất cứ lúc nào."
Yunah dẫn Wonhee đến trước Skytrain. Khi tàu chuẩn bị khởi hành, Yunah gửi cho Wonhee một cái nhìn ngắn ngủi và vẫy tay chào. Skytrain bắt đầu di chuyển, Yunah lặng lẽ bước lùi, nhìn theo chiếc tàu dần khuất xa với ánh mắt đầy tâm tư.
Cửa Skytrain đóng lại, Wonhee chìm trong sự tĩnh lặng. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, em đột nhiên nghĩ rằng có lẽ thế giới mà mình chưa từng biết đến lại ở gần đến thế. Skytrain là phương tiện mà người bình thường hiếm khi được thấy - một công cụ di chuyển đặc biệt mà dân thường khó có cơ hội chứng kiến. Việc chính bản thân em đang ở trên đây đã mang lại một cảm giác xa lạ khó tả.
Bên trong Skytrain được thiết kế yên tĩnh và tinh tế. Mỗi ghế ngồi đều được trang bị màn hình thông tin và thiết bị liên lạc, còn vô số thiết bị khác ẩn giấu khắp nơi khiến Wonhee cảm nhận rõ trách nhiệm nặng nề đang chờ đợi. Đúng là tổ chức được xem như tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại - nơi đây được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất. Bên ngoài, khung cảnh lướt qua với tốc độ chóng mặt. Khi những rung động đều đặn của Skytrain bao bọc cơ thể, Wonhee lại tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ không. Mọi thứ đều quá phi thực. Có lẽ khi mở mắt ra, em sẽ nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ sống động.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng trôi qua, nhưng ánh mắt Wonhee lại lạc trôi trong khoảng không. Thực tại giống như một giấc mơ. Em cảm giác như đang một mình chạy trong đường hầm dài bất tận, chìm đắm trong cảm xúc mơ hồ ấy. Nhưng khoảnh khắc đắm mình cũng chỉ thoáng qua. Đúng như những gì em được nghe, Skytrain di chuyển với tốc độ kinh ngạc, và chẳng mấy chốc, một thông báo bình tĩnh vang lên, báo hiệu rằng đã đến chiến trường.
Wonhee từ từ điều hòa nhịp thở, đứng dậy khỏi ghế. Ngay trước khi cửa mở, em nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Lồng ngực run lên, đầu ngón tay tê nhẹ. Tất cả vẫn là mơ hồ. Mình thực sự có thể làm được không? Có thật sự giúp ích được gì không? Nhưng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ thì sao? Nếu vì mình mà mọi thứ đi sai hướng thì sao? Những ánh mắt kỳ vọng và trách nhiệm từ nơi này, tất cả cùng lúc đè nặng lên vai em. Wonhee chỉ biết thầm cầu nguyện rằng tất cả chỉ là ảo giác sinh ra từ nỗi sợ hãi.
Nhưng khi cửa mở ra và luồng không khí lạnh lùa qua gò má, em lại một lần nữa nhận ra đây không phải giấc mơ mà là thực tại. Wonhee mở mắt, thở ra một hơi dài, rồi bước qua ngưỡng cửa Skytrain.
Ngay khi đặt chân xuống, khung cảnh chiến trường với những dư chấn của trận chiến hiện ra trước mắt. Xung quanh là những Sentinel bị thương đang được các Guide hỗ trợ. Xa xa, Minju nằm trên mặt đất, tựa vào một Guide tạm thời, khẽ nức nở trong lúc cố điều hòa nhịp thở.
Những Guide đang chăm sóc các Sentinel cũng nhận ra sự hiện diện của Wonhee, tất cả đều im lặng hướng ánh mắt về phía em. Đội hỗ trợ hiện trường đứng phía sau lặng lẽ dạt ra, mở một lối đi cho Wonhee tiến lên. Con đường ấy hiện ra như phép màu, và Wonhee bước đi theo lối mở. Em có thể cảm nhận mọi ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động của mình. Không khí lạnh lẽo thấm sâu vào phổi, cái lạnh ấy như lan tỏa đến tận trái tim.
Đúng lúc đó, từ tai nghe gắn trên bộ đồ chiến đấu, giọng nói của một phụ nữ trung niên vang lên. Đó là giọng điệu kiên định và đầy uy lực của Cục trưởng Cục Chiến thuật:
"Đặc vụ Lee Wonhee, cô có nghe rõ tôi không?"
Wonhee đáp, giọng run run:
"Dạ, em nghe rõ ạ."
Wonhee từng bước nặng nề tiến về phía nơi Apostle đang hiện diện.
"Đặc vụ Lee Wonhee, cô còn nhớ hoàn cảnh nào đã khiến năng lực giác tỉnh hôm đó không? Đối với người mới giác tỉnh, việc tìm ra yếu tố kích hoạt năng lực là điều quan trọng nhất. Nếu cô không nhớ được, ngay bây giờ cô nên rút lui."
Giọng nói của Cục trưởng qua tai nghe khiến bước chân Wonhee khựng lại.
Wonhee muốn rút lui. Em muốn quay lại ngay bây giờ. Nhưng không - em biết rõ mình không thể làm vậy. Wonhee hít một hơi thật sâu. Em không thể lùi bước tại đây. Ánh mắt của mọi người đang quan sát đè nặng lên lưng như gánh nặng khổng lồ. Có lẽ nếu chỉ có một mình, em đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng không phải vậy.
Wonhee cắn chặt môi khô khốc vì căng thẳng. Khi cố gắng lục lại ký ức ngày hôm qua, cảm xúc rối bời trỗi dậy khiến em choáng váng. Phải nhớ ra. Hôm qua, vào lúc đó, chuyện gì đã xảy ra? Em từ từ nhắm mắt lại, và hình ảnh lớp học hôm qua dần hiện lên. Những ngày tháng quen thuộc và đơn điệu, tiếng thì thầm khe khẽ của bạn bè, cảnh ánh nắng lướt qua khung cửa sổ trong tĩnh lặng. Wonhee từng chút một kéo lại những khoảnh khắc ấy trong tâm trí. Và rồi...
Chính là lúc đó. Đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang treo trên trần lớp học bỗng phát ra ánh sáng kỳ lạ, lấp đầy toàn bộ tầm nhìn. Ánh sáng chói chang như đâm thẳng vào mắt. Trong tích tắc, nó phủ trắng cả không gian, nuốt chửng mọi giác quan. Tiếng động và màu sắc đồng loạt tràn đến, như thể cả thế giới đang nổ tung trong khoảnh khắc ấy.
Wonhee khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Ánh sáng... Em đã thấy một ánh sáng rất mạnh. Mạnh đến mức mắt em đau nhức..."
Chưa kịp dứt lời, một màn hình giống kính bảo hộ trước mặt em bất ngờ hiện lên luồng ánh sáng chói lòa như hologram. Như thể đang đối mặt lại với ánh sáng ấy trong thực tại, nó tràn ngập tầm nhìn với cường độ mạnh mẽ. Khi nhìn vào ánh sáng ngày càng lan tỏa, Wonhee cảm thấy nỗi đau từ hôm qua như sống lại, đầu như muốn nứt ra. Đột nhiên, giọng nói của Cục trưởng Cục Chiến thuật từ tai nghe vang lên to đến mức như muốn nổ tung:
"Đặc vụ Lee Wonhee, cô có ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip