Kẻ vô danh tiểu tốt người thiên tộc giành chiến thắng!?

Một trăm năm qua đi, thời khắc đón Diêm Vương tiếp theo sau một nghìn năm tiếp quản của Diêm Vương cũ, như thường lệ trận tranh đấu chọn ra Diêm Vương mới sẽ diễn ra trong một trăm năm, người tham gia cuộc tranh đấu là những kiện tướng tài giỏi của thiên giới, ma giới, cạnh tranh công bằng. Kẻ cuối cùng sống sót sẽ trở thành Diêm Vương đương nhiệm trong một nghìn năm tiếp theo.

Trên dãy núi Sơn Tuyết Linh cao chót vót, lạnh giá có một đỉnh núi tên là Hồng Băng. Trên đó có một trận pháp được che phủ bởi bốn bức tường băng mang màu hồng thạch anh do máu và băng ngưng tụ, màu sắc ảm đạm nhưng lại nguy nga tráng lệ, chính là Đại Tử Trận. Vốn dĩ tên nó như vậy vì đã có rất nhiều người, không, là quỷ hồn mới đúng, đã bỏ sinh mạng thứ hai của mình, và một đi không trở lại tại nơi đó. Truyền thuyết kể rằng cứ một nghìn năm thì trận pháp sẽ phá đất tuyết để trồi lên.

Khi cuộc tranh đấu bắt đầu, bốn bức tường băng tụm lại tạo thành mái vòm và những người ngoài sẽ không thể biết được bên trong đang thế nào thế nào.

Tuy nói là tranh đấu công bằng nhưng không phải vì trong suốt những năm cuộc tranh đấu diễn ra người ma giới luôn gian lận, mang pháp bảo có ma lực tương đương bản thân hấp thụ vào trong cơ thể để ma lực tăng gấp đôi, khiến những kiện tướng của thiên giới chết thảm, rồi thuận lợi lên ngôi Diêm Vương tiếp tay cho những kẻ khác làm loạn âm phủ. Các cuộc chiến đều đặn cứ thế kéo dài một trăm năm, tuy thường là lũ quỷ sẽ chết hết không còn lấy một mống, nhưng khi đã có một con còn sống, thiên hạ ắt sẽ loạn như nồi cháo, dân chúng khổ cực, chiến tranh liên miên. Chỉ khi nào vị Diêm Vương ấy chết đi, mọi thứ mới có vẻ ổn hơn trước. Ấy vậy mà bây giờ, cuộc chiến ấy lại nổi lên, và nó sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu quỷ hồn đáng lẽ phải được đầu thai, vì cái cớ gì mà lại lao mình như con thiêu thân vào nơi chiến trường lạnh lẽo ấy.

Đột nhiên ngọn núi rung chuyển dữ dội, bốn bức tường băng xen kẽ không lỗ hở dần dần hạ xuống, Ma Vương Hắc Nhiễm Từ nở nụ cười ma mị nói:

- Đến lúc chúng ta lại nhận vinh quang rồi, haha. - Hắn cười lớn khiến người của cả ma giới hưởng ứng theo.

Hắc Nhiễm Từ luôn cử tay sai đi tranh đấu dành ngôi Diêm Vương, rồi hắn mới là người cầm quyền âm phủ. Hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, đều đổ hết lên người kẻ được gọi là Diêm Vương. Hắn là kẻ mưu mô xảo quyệt nhưng chưa bao giờ bị trừng trị.

Rầm!!

Tử Huyết từ trong trận pháp bước ra với đôi mắt đỏ lạnh lùng, dáng người cao ráo, cả người tanh mùi máu nhưng cơ thể vẫn toát ra công lực chỉ có ở người thiên giới.

Tử Huyết là một cô gái với năng lực mạnh mẽ, cô đã vào Thung Lũng Quỷ từ khi còn được coi là trẻ con ở thiên giới, lũ quỷ không còn thấy sự xuất hiện của cô gái này vừa tròn trăm năm trước, nhưng thực sự không ai quan tâm cái thay đổi nhỏ nhoi không đáng là gì ấy, quả thực cả đời không học nổi chữ "ngờ", vậy mà cô lại chui vào nơi quái quỷ này.

Cả thiên giới và ma giới đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

- Làm sao có thể chứ! Kiện tướng tài giỏi còn bị đánh bại mà sao kẻ vô danh tiểu tốt như con nhỏ ấy có thể chiến thắng!? - Thừa tướng bên cạnh Tiên Đế đứng từ trên nhìn, cặp mắt mở to, nói với vẻ mặt kinh ngạc.

Về phía Ma Vương khi nhìn thấy cô như phát điên lên mà gào lớn:

- Đại Diên ngươi mau dẫn người đến đó cướp ngôi cho ta. - Mắt hắn đỏ bừng tràn ngập sự tức giận khi ra lệnh.

Đại Diên là thuộc hạ thân cận nhất của Ma Vương, bị hắn rít tên theo phản xạ giật mình rồi tập hợp người của mình đi theo đến núi Sơn Tuyết Linh.

oOo

Phía bên Thiên giới tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy động tĩnh của Ma Vương như vậy, Thiên đế cũng lập tức cho người của mình đến núi Sơn Tuyết Linh. Tuy nghi ngờ về thân thế của Tử Huyết nhưng cô cũng sẽ là Diêm Vương, người thiên giới đầu tiên của âm phủ nên phải bảo vệ chứ.

Lúc này Đại Diên và thuộc hạ của hắn đã tới đỉnh núi. Hắn háo chiến xông lên chỗ cô. Nhưng cô lại chẳng phản ứng gì, chỉ đứng đấy nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ. Người của Thiên giới cũng đã xuất hiện chuẩn bị lập trận pháp không cho chúng vào được thì bị một lực đẩy từ phía sau lao lên rồi đẩy ngã. Tay Tử Huyết phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, chỉ hai giây đã đẩy ngã lũ phế vật... khụ khụ... lũ người Thiên giới, bọn tân binh bị đẩy suýt thì ngã nhào xuống chân núi. Tử Huyết bước tới gần hơn.

Cô xuất hiện trước mặt người của Đại Diên, miệng mấp máy hai chữ "kinh tởm", đôi mắt đỏ sáng rực lên, trong tay cầm kiếm, lao như điên về phía bọn chúng. Không tốn quá nhiều thời gian cô đã dọn sạch người của Đại Diên còn hắn thì nhanh chân chạy mất.

Sét đánh xuống đỉnh núi nhiều vô kể. Đột nhiên lúc này đôi mắt đỏ của cô lại trở thành bên đỏ bên nâu, Tử Huyết dần mất khống chế bản thân, muốn xông lên, muốn giết luôn người của Thiên giới, muốn cái dã tính hung bạo của con phượng hoàng tiếp tục nổi lên, thì bỗng một tia sét đánh ngang qua chỗ cô, đánh thẳng xuống trần gian. Trong đầu Tử Huyết ong ong lên những kí ức không rõ ràng, cô chống tay trái xuống nền băng, giải phóng nguồn công lực khổng lồ khiến thiên địa rung chuyển. Đôi mắt cô bây giờ hoàn toàn biến thành màu nâu.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Đôi chân mỏi sau những ngày dài chém giết thả lỏng ngồi hẳn xuống ngước nhìn lên bầu trời.

- Ngày mai sẽ là ngày ta lại làm việc hết mình, nghỉ ngơi thôi ! - Cô nằm trên tuyết trắng thấm đẫm máu rồi chìm vào giấc ngủ trong sự khó hiểu của những vị thần tối cao và thần dân thiên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bachhop