Chương 1:
Sân bay quốc tế Handena - Tokyo.
"Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, hãng hàng không Japan Airline muốn cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này và chúng tôi rất mong được gặp quý vị trong những chuyến bay sắp tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp, nhiều niềm vui."
Bước ra khỏi máy bay, thứ đầu tiên Lạc Viên Viên nhìn thấy chính là khoảng trời thanh cao, rộng lớn. Một bầu trời mang lại cho ta bao hi vọng, bao hoài bão cùng những ước mơ lớn lao. Nó cũng giống như con người ở đây, luôn tiến thủ, cố gắng hết mình về mọi thứ... Đất nước Mặt trời mọc, cuối cùng cô cũng đã đặt chân đến.
Viên Viên là du học sinh, vì đam mê và vì một người mà không ngại khó khăn vất vả, vượt cả ngàn ki-lô-mét để tới được đây. Cô đem lòng thương một chàng trai người Nhật gốc Trung vào độ tuổi 17, cái tuổi còn chưa thể chắc chắn được điều gì và chưa thể quyết định tương lai. Vậy mà vì chàng, cô đã quyết định cố gắng, theo đuổi đam mê, để rồi trở thành một sinh viên xuất sắc với tấm bằng đỏ của Học Viện Mỹ Thuật Thượng Hải và được đầu tư đi du học Nhật Bản.
Lạc Viên Viên theo các bạn học của mình rời khỏi sân bay.
Tháng 3, tiết trời ấm áp với những cơn gió nhẹ, mỗi lần đi qua nó cuốn theo đó là cả một trời anh đào mỏng manh, lơ lửng giữa không gian rộng lớn. Tháng 3 cũng là lúc hoa anh đào nở rộ, sắc hồng dịu nhẹ của hoa hoà vào với ánh vàng của nắng xuân, tất cả tạo nên một phông màu tuyệt đẹp.
Ngồi trong xe nhìn ra ngoài ô cửa kính, Tokyo trước mắt cô không giống với Tokyo cô từng tưởng tượng hay là những bức ảnh mà anh thường gửi cho cô. Thành phố này, bây giờ, hiện tại, trông thật sự rất lãng mạn.
"Nếu như vận tốc của hoa anh đào rơi hơn 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp đến như thế. Nếu khoảng cách của tôi và em là 5cm, thì chắc tôi chỉ cần 1s để đến với em chứ không phải một đời người... Hoa anh đào vẫn rơi, và tôi đã nắm trượt nó..."
Câu nói đó, là lời nói của Tono Takaki trong bộ 5cm/s. Lạc Viên Viên quay lại nơi tiếng nói được phát ra và biết chắc người nói chính là nhỏ bạn thân đang ngồi bên cạnh. Cô và Đường Lam Lam là bạn từ hồi còn học Sơ Trung, cả hai người cùng là fan anime nên khá hợp nhau. Đường Lam Lam rất thích bộ 5cm/s đó, đôi khi còn dùng chính câu nói vừa rồi ám chỉ chuyện tình cảm của cô.
" Có phải cậu lại đang ngụ ý gì không?" Lạc Viên Viên nhìn Đường Lam Lam vẻ nghi hoặc.
" Không có. Tới bây giờ, mình không còn dám ngụ ý gì nữa. Chỉ là thấy cảnh tượng này lại nhớ tới câu nói đó của Takaki thôi... Giá mà Akari không lấy chồng thì có phải hai người họ sẽ hạnh phúc rồi không... Giá mà..."
Nhỏ đó lại thao thao bất tuyệt, lảm nhảm mấy điều "giá như" này nọ... Nhưng giá mà mọi thứ như những gì nhỏ đó nói thì có phải là câu chuyện đã có 1 kết thúc khác?
Rồi điện thoại trên tay Lạc Viên Viên rung lên. Là anh ấy, người con trai khiến cô bất chấp tất cả để tới đây, bất chấp tất cả để được gặp mặt, là anh ấy gửi tin nhắn: "Em onl không... "
Như thường lệ, cô trả lời anh một cách nhanh nhất có thể: "Em đây "
Cô muốn nói anh biết về việc mình đã sang đây, nhưng nghĩ lại thấy không nên vì anh còn rất nhiều công việc không thể bỏ lại mà đi gặp cô được... Và cô muốn tạo bất ngờ cho anh.
"Tối nay anh bận không?"
"Tối nay anh được nghỉ, không bận"
"Hôm trước có show mệt như vậy, hôm nay nghỉ ngơi đi."
Lạc Viên Viên và anh lại huyên thuyên với nhau đủ điều, và đương nhiên cô không hề để lộ việc mình đã qua đây.
Chiếc xe đưa đoàn du học sinh về kí túc xá của trường Đại học Mỹ thuật Tama. Vừa nhận phòng là Lạc Viên Viên leo ngay lên giường và ngủ luôn tới chiều. Quãng đường dài với hơn 2h ngồi trên máy bay và hơn 30phút ngồi trên ô tô khiến cô thấy mệt mỏi.
6h chiều, bầu trời mờ ảo, ánh hoàng hôn đỏ cam đôi khi khiến người ta buồn đến nao lòng.
***
Sau bữa tối, bốn người bạn cùng phòng- Lạc Viên Viên, Đường Lam Lam, Lăng Hạ, Trương khả Khả- cùng nhau đi dạo phố. Sự tò mò của họ về vẻ đẹp của thành phố này không thể để đến ngày mai rồi khám phá. Tuổi trẻ mà, cái gì cũng phải làm luôn, không thể chờ đợi.
Tokyo vào buổi tối thật đẹp. Đèn neon của các cửa hàng làm sáng lên cả khu phố. Sự náo nhiệt đông đúc và tràn đầy năng lượng này khiến cô nhớ về Thượng Hải, tầm này ở Thượng Hải cũng đang rất náo nhiệt.
Tản bộ dưới thời tiết của tháng 3, quả thực rất tuyệt vời. Hoa anh đào lại rơi rồi.
Đi được một lúc, họ rẽ vào một quán cà phê. Điều đầu tiên khiến cả bốn người ấn tượng khi bước vào chính là cửa hàng đang phát một bài hát của một nhóm nhạc mà cả bốn người họ đều rất thích.
" Khả Ái!" Họ đồng thanh rồi nhìn nhau cười.
Vừa nghe nhạc, vừa nhâm nhi ly cà phê, tán ngẫu vài ba câu chuyện với bạn, Lạc Viên Viên vô thức nhớ tới anh, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Liệu anh có đang nghĩ đến cô như cô đang nghĩ đến anh lúc này? Nếu bây giờ cô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh thì sao nhỉ? Chắc anh bất ngờ lắm. Cô khẽ cười.
" Viên Viên, cười gì vậy?" Lăng Hạ ngồi đối diện nhìn cô cười mà thấy khó hiểu.
Đường Lam Lam và Trương Khả Khả cũng quay lại nhìn cô.
" Không có gì. Đừng để ý." Lại cười. Đôi khi, chính cô còn không biết mình đang cười điều gì.
Thấy cô nãy giờ im lặng, Đường Lam Lam như nhớ ra điều gì lên hỏi:" Viên Viên, Hạo Hiên nhà cậu, anh ấy biết cậu sang đây chưa?"
" Chưa." Lạc Viên Viên lắc đầu.
" Sao cậu không nói? Chẳng phải hai người rất muốn gặp nhau sao." Lăng Hạ lên tiếng, kèm theo đó là vẻ mặt chẳng hiểu gì của cô.
" Các cậu thật chậm hiểu." Trương Khả Khả nâng ly cà phê lên ngụm một ngụm:" Cậu ấy là đang muốn tạo bất ngờ cho chàng." Giọng điệu và thái độ của cô giống kiểu đi guốc trong bụng Lạc Viên Viên. Rõ ràng là rất hiểu chuyện.
Hai người kia cùng "à" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Còn Viên Viên chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Wechat thông báo có tin nhắn. Tin nhắn của Shinni, đồng nghiệp của người được gọi là "Hạo Hiên nhà cô": "Em sang tới nơi chưa?"
Shinni và Lạc Viên Viên quen nhau sau khi cô và Hạo Hiên bắt đầu xác định mối quan hệ. Có thể nói hai người họ là bạn thân của nhau, vì cả hai đều hay tâm sự với nhau về mọi chuyện. Chuyện cô sang đây, duy nhất chỉ có Shinni biết đến, đương nhiên là cô cũng đã đề nghị anh không nói cho ai khác biết vì một số lí do.
"Em sang từ lúc 1h." Lạc Viên Viên vừa uống cà phê vừ gõ màn hình điện thoại.
"Em tới gặp Hạo Hiên chưa?"
"Chưa ạ." Cô có chút lưỡng lự, định nói gì đó nhưng rồi lại xoá đi. Cuối cùng thì viết: "Chắc lát nữa em sẽ đi tìm anh ấy."
"Tốt. Hạo Hiên đang ở nhà, em tới đó đi " Shinni gửi cho cô địa chỉ nhà của Hạo Hiên.
"Này, anh đừng nói gì với anh ấy đấy nhé."
" Này, cậu tới gặp người ta thì phải đem theo quà ra mắt chứ nhỉ." Đường Lam Lam vỗ vai cô một cái rồi kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.
Hoá ra từ nãy tới giờ cô nói chuyện với Shinni, họ đều biết hết.
Bốn người họ lại tiếp tục hành trình dạo phố, thỉnh thoảng lại rẽ vào cửa hàng nào đó để chọn quà giúp cô. Nhưng có vẻ cô chẳng biết chọn đồ gì cho anh...
Trương Khả Khả bỗng "a" một tiếng rồi quay ra nhìn Lạc Viên Viên:" Viên Viên, chẳng phải cậu từng đan khăn cho Hạo Hiên sao? Bây giờ không phải là rất thích hợp để tặng à?"
Phải rồi, cô từng đan một chiếc khăn cho anh, nhưng chuyện đã lâu lắm rồi... Hơn nữa, bây giờ cũng đã là tháng 3, đâu còn lạnh lắm nhỉ. Tặng khăn lúc này có phải là rất kỳ...
" Cậu có đem theo nó sang đây không?" Lăng Hạ hỏi.
Lạc Viên Viên gật đầu, cô còn chưa nêu ý kiến gì đã bị ba người bọn họ kéo về kí túc lấy đồ. Sau đó họ còn có lòng giúp cô chọn một chiếc váy thật đẹp, trang điểm đôi chút cho cô, không cầu kì nhưng đủ để tôn lên khuôn mặt đáng yêu của cô, rồi cùng cô đi tới địa chỉ vừa nhận được.
***
Cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh trong chiếc váy hai dây dài, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi voan mỏng, tay cầm một túi quà nhỏ, đứng trước ngôi nhà rộng lớn đầy vẻ ngượng ngùng. Trong không gian bao la ấy, ánh đèn đường phản chiếu lên người cô càng tạo cảm giác cô rất nhỏ bé và mỏng manh.
Lạc Viên Viên đưa tay lên định nhấn chuông cửa nhiều lần nhưng cứ ngập ngừng không nhấn. Cô cũng không hiểu vì sao mình làm vậy, nhưng trong lòng cô có cảm giác gì lạ lắm. Vừa lo sợ, vừa hồi hộp, pha vào đó là cái gì đó rất vui. Phải chăng là do cô quá nóng lòng muốn gặp anh sau bao hứa hẹn, hay là do sự nhát gan không dám gặp người ta? Cô bây giờ cảm thấy thật bối rối.
" Lạc Viên Viên, cậu còn đứng ngẩn người ra đó làm gì. Mau nhấn chuông gọi cửa đi. 8h30 rồi đấy." Đường Lam Lam cùng hai người kia đứng ở góc khuất bên kia đường khẽ nhắc nhở cô. Cô đã đứng đó trong tâm trạng đó hơn 10 phút rồi, còn định đứng đó đến khi nào đây...?
Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, quyết định sẽ nhấn chuông cửa. Cơn gió khẽ lướt qua con đường nơi cô đang đứng, cây anh đào bên cạnh ngôi nhà khẽ rung, hoa anh đào lại theo gió bay vào hư không,... Cảnh tượng nơi này lãng mạn đến lạ thường...
Ting Toong... Ting Toong...
Tiếng chuông cửa vang lên... Không phải cô nhấn chuông, tay cô mới chỉ đưa lên nửa chừng thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Một anh chàng cao, tóc trắng, phong cách rất giống với kiểu người làm nghệ sĩ, hơn nữa, nhìn lại rất quen. Gương mặt nghiêng ấy, trông thật sự rất giống... Shinni.
Cô tròn mắt nhìn người đối diện, không thể thốt lên một lời nào, bởi vì quá ngạc nhiên... Anh ấy làm gì ở đây vậy? Cô nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Đám người Lam Lam cũng suýt thì hét lên vì ngạc nhiên. Họ từng được cô cho xem ảnh của Shinni và đã bị anh hút hồn từ ngày đó, thật không ngờ ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. đúng là bản tính mê trai thì đầu thai cũng chưa chắc đã hết.
Cảm thấy được sự ngạc nhiên tới lạ lùng của cô bé đang đứng bên cạnh mình, Shinni quay sang cười nhẹ nhàng:" Tới rồi sao em không gọi cửa, đứng ngoài này không sợ cảm lạnh rồi Hạo Hiên lo sao?"
Cô còn chưa hết kinh ngạc thì nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau cánh cửa lớn kia. Sau đó là tiếng mở cửa. Theo phản xạ tự nhiên, cô chạy ra phía sau lưng Shinni, lấy tấm thân cao của anh làm điểm chắn. Trống ngực cô, càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức cô cảm giác mình chẳng thể thở được.
Sao cô phải trốn nhỉ? Có gan tới đây rồi thì nên ra đó cười, chào hỏi anh mấy câu chứ. Dù sao đó cũng là người yêu của cô mà, có gì mà phải thẹn thùng tới vậy?
Vẫn biết là không nên nhưng không hiểu sao cô không thể nhấc chân lên và ra đó gặp anh, cô thật sự không hiểu mình đang làm gì.
_ Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip