Chương 11:
Một chiếc gương, khi ta đã làm vỡ, không cần biết vô tình hay chủ ý, dù có xin lỗi cả ngàn lần chiếc gương đó cũng chẳng thể lành lại. Chuyện tình cảm cũng thế, cũng như một chiếc gương, trong sáng, tinh khôi, đặc biệt đó còn là mối tình đầu. Không phải cứ gây tổn thương cho nhau, nói vài ba câu xin lỗi rồi nói muốn quay lại, nghe thật sự là bất khả thi. Khi hạnh phúc ở bên thì không biết giữ, cho tới lúc nó biến mất khỏi tầm mắt thì lại hối hả đi tìm. Lúc đó, liệu có còn tìm lại được hay không?
Nói gì thì nói, Đường Lam Lam cũng là bị Vương Kỳ làm cho không còn muốn yêu một ai nữa. Cô sợ đủ mọi thứ khi vướng vào tình yêu. Sợ ba mẹ, sợ lực học của bản thân, hơn nữa là sợ lòng người. Vương Kỳ đã làm như vậy với cô một lần, đâu ai có thể dám chắc cậu sẽ không làm lại lần thứ hai. Tâm người khó đoán, đến bản thân cũng chưa thể tin tưởng.
Ngày sinh nhật Đường Lam Lam, Vương Kỳ tự tay tổ chức tại một nhà hàng kiểu Pháp, sau này mấy người Lạc Viên Viên mới biết đó là nhà hàng của Vương gia. Ngày hôm đó, cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ như ý muốn, Đường Lam Lam sẽ vì xúc động mà nhận lời tái tỏ tình của Vương Kỳ. Thật không ngờ, mọi chuyện không tốt mà còn đi theo một chiều hướng xấu.
Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Lạc Viên Viên gọi Đường Lam Lam kêu cô tới nhà hàng Pháp.
Đường Lam Lam khẽ nhếch miệng cười, tay nắm lấy tay của một người, thong thả bước vào dưới bao con mắt tò mò và ngạc nhiên. Cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt đó, đi thẳng tới chỗ Lạc Viên Viên.
Lạc Viên Viên nhìn cô bạn thân đang đi tới, lại quay sang nhìn anh chàng đang ngập ngừng nửa muốn bước lên, nửa lại thôi, dùng ánh mắt để ra hiệu. Vương Kỳ hiểu ý, đứng một chút, rốt cuộc cũng chịu bước ra với một hộp quà nho nhỏ.
" Đường Lam Lam, sinh nhật vui vẻ."
" Cảm ơn." Không lớn, không nhỏ, không trầm, không cao, cô nhận lấy hộp quà rồi bước nhanh qua người cậu, gương mặt không mấy phần biểu cảm.
Vương Kỳ kéo tay cô, vẻ mặt e ngại có chút sắc hồng đỏ, giọng nói có phần ấp úng:" Lam Lam, thực ra tớ có chuyện muốn nói."
Đường Lam Lam khẽ buông tay ra:" Đừng gọi là Lam Lam, chúng ta không thân thiết tới như vậy." Lại cười nói:" Có chuyện gì thì để lát nữa nói."
Lạc Viên Viên nhìn sang người con trai đi cùng Đường Lam Lam, thấy hai người họ cử chỉ thân thiết, tò mò hỏi:" Lam Lam, người này là?"
Lại một hành động khác thể hiện sự quý mến, cô khoác tay người đó, nhoẻn miệng cười tươi, từng câu từng chữ nói ra rất thận trọng:" Anh ấy là người yêu của tớ."
Tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc để nhìn cô với ánh mắt tròn xoe, Vương Kỳ cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhất thời bất động. Chỉ riêng Đường Lam Lam và người con trai đó vẫn cười được.
Lạc Viên Viên với nụ cười đông cứng nhìn cô bạn trước mặt, hỏi lại một lần nữa:" Lam Lam, không phải lúc đùa." Đường Lam Lam nhiều khi chỉ vì muốn chọc tức một người mà con trai trong lớp, ai cô cũng có thể nói là bạn trai mình. Lần này dẫn tới một người lạ mặt, lại nói là bạn trai, thử hỏi xem ai sẽ tin?
" Tớ không nói đùa, là nghiêm túc." Đường Lam Lam bày ra bộ mặt nghiêm nghị nói ra từng chữ, nghe giọng điệu có vẻ là không đùa:" Mọi người sao vậy, đây là bạn trai tớ mà, có gì không được?"
Lạc Viên Viên nhìn qua phía Vương Kỳ, sắc mặt dần biến mất. Vương Kỳ không nói một lời, đi tới bàn rượu, ngồi ở đó, một mình uống. Có lẽ tâm trạng lại không tốt. Cũng đúng, khi mà cậu chuẩn bị tỏ tình lại với người yêu cũ thì cô ấy đột nhiên có bạn trai mới, ai có thể ổn?
Đường Lam Lam cũng coi hành động vừa rồi của cô và thái độ của Vương Kỳ là điều hiển nhiên không có gì phải nói, bởi vậy mà lại cười nói ăn uống với mọi người như thường, bỏ qua sự tồn tại của ai kia.
Lạc Viên Viên thấy chuyện này bất thường, suốt buổi cũng chẳng nói vui vẻ mấy. Nhiều lần cô đến nói chuyện với Vương Kỳ thì cậu nói muốn ở một mình. Cô đoán được đôi điều về cảm xúc của cậu bây giờ. Bi ai, phẫn nộ, đau đớn, tủi nhục, và vô vàn cảm xúc khác. Cậu vốn chẳng phải người nhẫn nhịn giỏi, đúng hơn là một người rất nóng tính. Ngày hôm nay, trước sự việc này, cậu không đập phá đồ đạc ở đây, coi như là kì tích rồi.
Bữa tiệc hôm đó cũng không phải hoàn toàn suôn sẻ, êm đềm. Chẳng hiểu sao, cả buổi trầm tính ngồi lì một chỗ, cuối buổi Vương Kỳ lại bắt đầu nổi điên đập đồ. Phải chăng là bắt nguồn từ câu nói đả kích của một số người.
Đây là sinh nhật của Đường Lam Lam, dù là Vương Kỳ tổ chức cho cô nhưng không phải vì thế mà cậu có quyền làm loạn lúc nào cũng được. Cảm giác bực nhất là khi chuyện của người ta đang đẹp tự nhiên có người tới phá đám. Cô là rất ghét cái kiểu như thế:" Cậu có dừng lại không? Ai cho cậu đập đồ?"
Vương Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ:" Đồ nhà tôi, tôi thích thì tôi đập."
Thích mà được? Cậu là không có não hay là bại não? Đồ nhà cậu? Đó là của ba mẹ cậu chứ không phải của cậu, cậu không có quyền.
" Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Muốn gì? Vương Kỳ vẫn cười khinh bỉ mỉa mai như vậy, từng bước tiến gần tới chỗ cô, giọng chế diễu:" Muốn gì à? Tôi muốn cậu. Sao? Còn muốn hỏi gì không?"
Đường Lam Lam trừng mắt nhìn cậu, buông ra hai từ:"Vô sỉ."
" Vô sỉ? Như thế nào gọi là vô sỉ."
" Như cậu bây giờ chính là vô sỉ."
Đương Lam Lam vừa dứt lời thì cả bàn thức ăn đổ rầm xuống. Người làm đổ không ai khác là Vương Kỳ. Cậu bây giờ cũng chẳng còn tỉnh táo, quanh người sặc mùi men rượu. Người nhà họ Vương chạy ra can ngăn nhưng đều bị cậu đánh cho tới mức không thể nói thêm lời nào.
Lạc Viên Viên nghe hai người bọn họ nói chuyện thấy không lọt tai, nhẫn nhịn không được liền lớn tiếng:" Hai người thôi ngay đi."
Lại quay sang Đường Lam Lam trừng mắt:" Lam Lam, nên cẩn trọng từng lời nói. Mấy từ sỉ nhục vừa rồi chẳng hay ho gì đâu. Cậu là con gái đấy."
" Con mẹ nó, tôi chưa từng có sinh nhật nào thảm hại như thế này." Đường Lam Lam lấy túi sách trên ghế, quay lưng bỏ đi, tới cửa thì nói vọng lại một câu:" Nhìn chuyện tốt mà cậu đã làm đi. Cảm ơn vì đã cho tôi một thanh xuân tồi tệ."
Mọi người ở đó chẳng ai dám nói một lời, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lại một chiếc bàn ăn nữa bị lật đổ, tiếng bát đĩa vỡ nghe rất chói tai. Quản gia Lâm e ngại mời mọi người về và xin lỗi sự việc ngày hôm nay. Lạc Viên Viên nói vài câu với Vương Kỳ rồi cũng đi. Cả khoảng không rộng lớn rất nhanh chóng chỉ còn có mình cậu.
Cậu thừa nhận, là trước đây cậu gây nhiều thương tổn cho cô, làm nhiều điều sai trái mà bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân rất đáng trách. Chỉ cần cô cho cậu một cơ hội, nhất định cậu sẽ sửa sai. Nhưng e là, sau này gặp mặt cũng khó, đừng nói đến chuyện bù đắp những thứ đã gây ra. Cậu là người luôn không thể kiểm soát được bản thân, nhất là khi đã có mùi rượu bên người. Lúc đó, là do cô nói mấy câu đả kích, nói cái gì mà cậu không xứng như người con trai kia, cái gì mà loại con trai tính toán như cậu mạn kiếp cô không cần.
Từ khi biết yêu cho tới bây giờ, toàn là người ta vì cậu mà chủ động, không ngờ một ngày cậu lại vì ai kia mà luỵ tình như thế. Không biết người con gái đó rốt cuộc thế nào lại khiến cậu khổ tâm đau đớn như này.
Ai cũng muốn có những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, nhưng cậu lại là người cướp đi những năm tháng tuổi trẻ tuyệt vời nhất của cô. Nếu sớm biết một ngày như thế, thà rằng cậu đừng nói với cô những lời nói đó ở quá khứ, cứ đơn phương một mình biết đâu bây giờ còn có thể là bạn tốt.
Tình chỉ một chữ mà vạn ngày đau đáu. Con tim ngu si, thỏa hiệp với dại khờ...
Lại nói đến Đường Lam Lam, sau khi rời khỏi nhà hàng Vương Gia, cô không về nhà mà ghé qua công viên tản bộ. Người con trai mà cô dẫn theo lúc đó thực ra không phải bạn trai cô, cô làm sao có thể có bạn trai. Đó là anh họ cô mới từ Mỹ về. Người này rất ít khi về nước nên Lạc Viên Viên và những người khác không thể biết được mối quan hệ này. Hơn nữa anh ấy cũng rất ra dáng công tử nhà giàu, có phần điển trai, khí chất rất tốt, có thể so sánh là không thua kém gì những soái ca ngôn tình.
Vừa rồi, cũng chỉ là vô tình gặp lại người thân nên mời tới tiệc sinh nhật, cũng không hề có chủ ý chọc tức ai kia. Nhưng vừa bước vào cửa thì lại nghĩ tới trò đùa nên làm thế.
Có vẻ như lúc đó cô đã quá lời, diễn trò hơi quá nên khiến cho Vương Kỳ nổi cơn điên đảo. Nhiều lúc cũng muốn nói chuyện lại bình thường nhưng thấy thái độ bất cần của cậu nên lại thôi. Cô ghét nhất ở cậu một tính, luôn có thái độ khinh người và bất cần. Vừa rồi cũng là vì như thế mà mới có cuộc tranh cãi. Người đâu không biết xấu hổ. Cô là con người, không phải con vật hay đồ vật vô tri vô giác mà cậu muốn là có thể được.
Gương vỡ khó lành. Không sai. Là vì cậu mà cô không còn dám yêu thêm một lần nữa. Yêu để làm gì? Yêu rồi lại thêm thương tổn cho bản thân, có đáng không chứ? Vết thương cũ chưa lành, biết đâu lại có thêm vết thương mới? Yêu rất nhiều, thương rất nhiều, thứ tha cho nhau rất nhiều. Cuối cùng nào có được gì đâu ngoài một trái tim mỏi mệt và có quá nhiều vết xước. Những vết xước khắc sâu trong tâm, mỗi lần chạm vào nghe buốt tận tim.
Chưa bao giờ cậu thừa nhận mình cư xử quá đáng với cô, nhưng những gì cậu làm thì lại đúng là vậy. Cô thỏa hiệp với yêu thương, thứ tha nên vô tình làm khổ chính mình cũng bởi vì yêu.
Tốt hơn hết vẫn là yêu bản thân mình trước, không nên để nó vì những chuyện không đáng mà tàn.
***
Lạc Viên Viên vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của Đương Lam Lam. Nghe cô nói hết mọi chuyện thì cảm thấy thật muốn giết chết cô, tiếc là không thể. Chuyện của hai người bọn họ sao lại có thể rắc rối tới như vậy?
Lạc Viên Viên cũng nói cho Đường Lam Lam biết dự định hôm nay của Vương Kỳ, ai mà ngờ được cô ấy lại có lòng hảo tâm phá vỡ kế hoạch, thậm chí còn làm tình hình rất xấu. Đường Lam Lam lại nói mình thừa biết chuyện đó, lúc đầu cũng không muốn mọi chuyện như thế, nhưng lỡ rồi đành phải tiếp tục.
Tình yêu luôn có một xuất phát điểm nào đó như bao cuộc chơi khác. Nhưng để đi đến trái tim nhau lại là cả một câu chuyện, như khi bạn bắt đầu bước vào một mê cung... Chính vì thế người ta vẫn có thể lạc mất nhau, dù có yêu nhau hay không.
Lam Lam ơi là Lam Lam, Đường gia sao lại có một đứa con gái ngang ngược, cứng đầu như cậu? Đời này nếu không phải cậu ta, e rằng mạn kiếp cậu cũng không thể tìm được người nào tốt hơn...
Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh cảm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, ta sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.
Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc...
_ Hết Chương 11_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip