Chương 13:
Vậy là cuộc thi Họa Sĩ Trẻ Trung Hoa sau một thời gian tạm dừng cũng đã bắt đầu trở lại. Lần này nghe nói là chủ đề vẽ tranh trang trí kiểu kiến trúc. Riêng về khoản này thì Lạc Viên Viên lại không hề tốt. Mặc dù là trước khi thi một tháng, thầy Dương đã cố gắng hết sức giúp cô cải thiện khả năng và trình độ nhưng tiếc là cô tiếp thu phần này rất kém. Thật chẳng hiểu vì sao cô tiếp thu cái gì cũng tốt, mà cái này thì lại ngược lại hoàn toàn. Kiếp trước cô có thù oán gì với hội họa trang trí hay sao mà kiếp này nó hắt hủi cô như thế chứ?
Lại nói, A Tầm lần trước sang lớp Lạc Viên Viên làm loạn vẫn chưa biết xấu hổ, lần này không những lại sang nữa mà còn đem theo đồng bọn, cứ như kiểu phòng tránh cô bắt nạt thì đã có người ở sau bảo vệ vậy. Nhìn cảnh này, không thể không bật cười khinh bỉ.
Vừa bước vào cửa lớp, chỉ là vừa bước vào cửa lớp thôi, A Tâm đã nói một câu rõ to, vẻ mặt đắc thắng, tự tin:" Lạc Viên Viên, để tôi chống mắt lên xem cậu có qua khỏi vòng thi này không."
Lạc Viên Viên mắt để ở cuốn tiểu thuyết, một tay vẫn lấy đồ ăn đưa lên miệng ăn bình thường, điệu bộ thể hiện rõ vẻ không quan tâm. Người kia lại không biết điều, cố tình nói to hơn:" Lạc Viên Viên, tôi đang nói cậu đấy."
Ghét nhất cái kiểu đang lúc truyện có cao trào cảm xúc thì có người phá đám cắt ngang mạch. Giống như lúc này, A Tầm là kẻ đang khiến cô thấy khó chịu khi bị gián đoạn mạch cảm xúc của mình:" A Tầm, cậu có phải là đã hết việc để làm rồi không?"
"Tôi còn việc để làm hay không thì liên quan gì tới cậu." A Tầm khoanh tay trước ngực, dựa nửa người vào cửa lớp.
Cô cười khẩy một tiếng, thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực nhìn A Tầm:" Bạn A Tầm thân mến, bạn rõ ràng là đã hết việc làm rồi. Tới tìm tôi có chuyện gì không?"
" Viên Viên..." Không để A Tầm nói xong hai chữ Viên Viên, cô lập tức chen ngang cắt lời:" Chúng ta không thân thiết, xin đừng gọi tôi như thế. Cứ gọi rõ họ tên nghe sẽ dễ chịu hơn là việc bạn dùng cái giọng điệu đó nói hai từ Viên Viên."
A Tầm đem bộ mặt bất mãn trừng mắt nhìn cô:" Được. Lạc Viên Viên, tôi nói cho cậu biết, cậu còn lâu mới qua được vòng thi lần này. Để tôi xem cậu còn kênh kiệu được bao lâu."
Kênh kiệu? Thế nào được gọi là kênh kiệu nhỉ? Cô nhớ là mình vẫn đối nhân xử thế rất bình thường, rất là hòa đồng với bạn cùng lớp, nhiệt tình với người quen, và có chút xa cách khó gần đối với người lạ mà. Đó là bản tính từ bé đến giờ chưa từng thay đổi. Xin hỏi, cô kênh kiệu chỗ nào?
" A Tầm thân mến, cho tôi hỏi lại, bạn và tôi ai là người kênh kiệu hơn?"
" Lạc Viên Viên, tôi nghe nói lần trước cậu vào được vòng 2 chẳng qua là nhờ chút tiếng tăm của Dương Thiên Tử gì đó?!" Một người bạn của A Tầm đứng ở phía sau lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô:" Nghe đâu Dương Thiên Tử đó là người quen biết với giám khảo cuộc thi, phải chăng vì người mình thích mà không phí lấy một lời nhờ vả."
Lạc Viên Viên nhìn con người vừa nói ra mấy từ chẳng hay ho gì, ánh nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ:" Bạn gì à, chúng ta có từng quen nhau sao?" Lại nói đến cái việc thầy Dương có tình cảm với cô, rõ ràng là cô đã nói là không phải, tại sao thiên hạ cứ thích đồn thổi? Còn nói cái gì mà "không phí một lời nhờ vả giúp đỡ"? Đừng nghĩ lòng dạ con người đều giống nhau.
" Còn không đúng sao? Rõ ràng Dương Thiên Tử vì cậu mà không từ mọi thủ đoạn thôi. Chuyện đời, lòng người ai mà biết đâu được." Người bạn khác của A Tầm cũng lên tiếng, giọng nói mười phần thì chín phần là đả kích, châm biếm.
" Mẹ kiếp. Này bạn, đừng có nghĩ ai cũng giống bạn nhé. Bạn cho tôi hỏi bạn có bằng chứng không? Có cái gì để xác thực với lời bạn nói không? 'Nói có sách, mách có chứng' đạo lý đơn giản này đừng nói là dân chuyên Văn như các bạn lại không biết nhé."
Lời đồn, rốt cuộc vẫn chỉ là lời đồn. Chuyện này vốn dĩ đã yên lắng xuống từ lâu rồi, hà cớ mấy người này cứ phải đào bới nó lên mới chịu được? Mà đào lên rồi cũng được tích sự gì? Rõ ràng là không có thật. Ai tin được lời mấy người?
Không khí lớp học bắt đầu căng thẳng. Bởi vì đây là lãnh địa lớp cô nên chiếm lợi thế vẫn là cô. Người trong lớp không phải là người dưng, đã coi nhau như anh em một nhà gần hết ba năm thanh xuân rồi. Việc người nhà của mình bị bắt nạt, đương nhiên anh chị em đều không thể để yên. Hơn nữa, chuyện này ai cũng biết rất rõ nguyên nhân, là hoa khôi A Tầm của lớp Văn vì quá ghen tị nên chuyện bé xé ra to. Lớp này cũng không phải chỉ có đám mê nhan sắc quên tình nghĩa.
" A Tầm, nói gì thì nói, nhưng đừng nên nói những thứ không có thật." Người anh em chí cốt Vương Kỳ sau nhiều lần chứng kiến cảnh cãi nhau này, vì không muốn gây ra ẩu đả nên đã lên tiếng rất nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lạc Viên Viên thừa nhận, nếu không có người can ngăn, không có người ở ngoài tỉnh táo mà giúp đỡ, ngày hôm nay chắc chắn có ẩu đả. Cô vốn dĩ không phải người hiền lành nhu nhược, dễ bị bắt nạt. Bản tính cô từ bé rất là nóng tính. Nói vài ba câu không vừa tai, làm vài ba việc không thuận mắt, nói dối không biết ngại... mấy cái điều như thế mà đem diễn trước mắt cô chắc chắn sẽ bị chửi cho không ngẩng đầu lên được.
Có điều, lần này là hoa khôi của khối tới tìm, nếu gây ra ẩu đả, lũ con trai không biết phải trái đúng sai lại mê nhan sắc sẽ chạy tới tìm cô tính sổ. Lớp cô đúng là đông nhất khối, nhưng cũng không thể chống chọi được với một lực lượng lớn gấp 5, 6 lần này. Suy đi tính lại, tốt hơn vẫn là nhẫn nhịn một chút. Nhưng nếu còn quá đáng nói mấy lời vu khống, cô không nghĩ sẽ kiểm soát được hành động của bản thân. Tức nước thì phải vỡ bờ.
Những người khác trong lớp cũng hỏi xoáy về việc thầy Dương. Mấy người A Tầm nghe vậy lại không biết nên làm gì, rõ ràng là không có bằng chứng để trả lời, bởi vậy mà nói đi nói lại mấy câu chờ xem cô có qua được vòng thi lần này không.
Đường Lam Lam và Mạc Hân không biết từ đâu tới, khí thế oai phong bước vào cửa, thẳng tay chỉ, nói một từ:" Cút."
Mạc Hân tiếp lời:" Có phải mắt các cậu có vấn đề không? Trước khi vào cửa không phải là không nhìn thấy cái bảng to đùng ghi ba chữ 'CẤM ĐỘNG VẬT' chứ?"
À à, cái bảng đó là được làm ngay sau lần đầu tiên A Tầm tới lớp gây chuyện. Nó cũng là sản phẩm chung của lớp. Tính là làm lâu rồi, nhưng chẳng ai chịu làm, hôm đó có động lực nên quyết tâm làm. Thực ra thì lớp cô cũng không ưa gì mấy người lớp Văn, chỉ trừ mấy đứa háo sắc.
Vốn đã nản với đề tài thi lần này, nhưng bỗng nhiên có người tới tình nguyện làm động lực cho Lạc Viên Viên, cô cuối cùng cũng xác định rằng bản thân cần phải vượt qua được. Lại nói mấy giáo viên trong Trung tâm bắt đầu không yên tâm cho cô lần này, vẫn là mấy cái lo lắng về danh dự của Trung tâm này nọ. Nói chứ, danh dự của Trung tâm không phải là bị A Tầm kia hủy hoại từ lâu rồi sao? Phán xét cũng phải xem tình thế một chút chứ.
Động lực lần này của cô rất lớn, bao gồm có bản thân cô, thầy Dương, ba Lạc, mẹ Lạc, mấy người A Tầm, giáo viên ở Trung tâm, còn có Từ Hạo Hiên nữa. Bởi thế mà lần này cô cần phải thi tốt để thể hiện cho họ thấy.
Cuối tháng 2, Lạc Viên Viên cùng người của Trung tâm lại lên đường tới Hàng Châu dự thi. Tâm trạng lần này rất tốt, khí thế ngút trời, oai phong lẫm liệt như những con hổ chẳng biết sợ gì. Nghệ thuật phóng đại thôi chứ cũng không phải là oai phong lẫm liệt lắm.
Lạc Viên Viên cùng Lăng Hạ đi dạo trước khi cuộc thi bắt đầu, hai người vừa ngắm cảnh, vừa hàn huyên. Thời tiết lúc này đã ấm hơn trước, nhưng không phải là không còn lạnh. Dòng người vội vã, đường xe tấp nập. Có những bóng hình, dù là ẩn trốn ở bất kì nơi đâu, dù cho có biết thành bất kì dạng gì, rốt cuộc, đã là quen thuộc thì thế nào cũng có thể nhận ra. Giống như lẫn vào với ngàn vạn người đang lướt đi trên đường phố, cô vẫn có thể nhìn thấy một bóng dáng rất quen, rất giống.
Nơi khóe mắt, cô nhìn thấy một người con trai, không rõ, nhưng lại rất quen. Cô quay lại nhìn, chỉ còn là bóng lưng đang dần xa. Dáng người đó có khi nào là anh?
Lạc Viên Viên định bước tới gần để xác thực thì Lăng Hạ kéo cô ở lại:" Viên Viên, đi đâu thế?"
" Không có gì, chỉ là giống như vừa nhìn thấy anh ấy." Cô vẫn chưa chịu rời ánh mắt đang hướng về con người lúc ẩn lúc hiện trong đám người kia.
"Từ Hạo Hiên?" Lăng Hạ nghi hoặc nhìn cô, bật cười mấy tiếng rồi nói:" Cậu có bị ngốc không? Anh ấy làm sao có thể ở đây được."
" Nhưng bóng dáng đó..."
" Cô à, là cô ảo tưởng thôi. Người giống người cũng là điều đương nhiên mà." Lại nói:" Cậu còn đứng đó, coi chừng trễ giờ thi đấy."
Lạc Viên Viên thu lại ánh nhìn, quay người bước đi. Bước được ba bước, lại quay lại nhìn. Lúc này thì chẳng còn thấy nữa, không còn thoáng ẩn thoáng hiện, đã hoàn toàn biến mất.
Vừa rồi là cô thấy anh? Nếu là anh, vậy người con gái đi cùng anh là ai? Hai người họ trông có vẻ rất thân thiết. Mấy cái động tác khoác tay nhau, cười cười nói nói đầy vẻ thân mật ấy, có khác gì những kẻ yêu nhau thường làm? Mà nếu đó là anh, cô sẽ làm gì?
Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi, dạo này lại không nói chuyện nhiều với anh, mỗi tối, nhiều nhất là có 1 giờ để nói chuyện. Một giờ ấy, đâu phải là gửi tin đi rồi sẽ nhận lại ngay. Cô gửi tin cho anh, khoảng 10 phút sau anh mới gửi lại một lời. Bởi vậy mà, một giờ đó, tính ra còn không bằng 15 phút nói chuyện trước đây.
Đúng rồi, anh là nghệ sĩ mà, công việc rất bận, chưa kể là còn rất mệt nữa, đâu có thời gian mà nói chuyện nhiều với cô, đâu có thời gian mà suy nghĩ, quan tâm tới. Cô tốt hơn là nên biết phúc phần của mình, mỗi ngày được nói chuyện 15- 20 phút, vẫn còn tốt hơn là không được nói chuyện.
Có điều, cảm giác thật nhạt nhẽo... Cô thì luôn muốn ngày ngày nói chuyện hàn huyên, ở bên cạnh anh, nhưng còn anh thì không biết có như cô?
Trong "Điều tuyệt vời nhất của chúng tôi", Bát Nguyệt Trường An có nói:
" Lộ Tinh Hà thích Cảnh Cảnh, cả thế giới đều biết,
nhưng Dư Hoài thích Cảnh Cảnh hay không, chỉ có Lộ Tinh Hà biết.
Bêta thích thầy Trương Bình, cả thế giới đều biết,
chỉ có thầy Trương Bình giả vờ không biết.
Từ Diên Lượng thích Tưởng Niên Niên, cả thế giới đều biết,
Tưởng Niên Niên lại vô tư coi như không biết.
Giản Đơn thích Hàn Tự, cả thế giới đều biết,
Hàn Tự thích Giản Đơn hay không, chỉ có cậu ấy biết.
Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam, chỉ có Lạc Chỉ biết,
Thịch Hoài Nam thích Lạc Chỉ, cả thế giới đều biết,
riêng Lạc Chỉ lại không biết..."
Giống như, Lạc Viên Viên yêu Từ Hạo Hiên, cả thế giới đều biết. Nhưng, Từ Hạo Hiên có yêu Lạc Viên Viên hay không, điều đó chỉ có mình anh là hiểu rõ nhất.
***
Cuộc thi hôm đó, đối với Lạc Viên Viên mà nói, rất xuất sắc. Tuy là đã bị Dương Thiên Tử mắng cho một trận vì tội không nghe lời, cứ thích phá cách sáng tạo theo ý riêng mình, sau đó lại đem bản thi ra làm thí nghiệm cho phát minh mới nên điểm số không tốt cho lắm. Xếp hạng 20 trên 35 người được chọn, đó đúng là kì tích rồi. Cô còn nghĩ lần này chắc xếp hạng 40- 45 gì đó... Rõ ràng là kì tích mà.
Dương Thiên Tử đứng trước lớp mắng cô mấy câu, vậy mà cô cứ thế ở dưới khúc khích cười. Thấy vẻ mặt cô chẳng có gì gọi là bị chịu trận, liền ra vẻ bất lực:" Nhìn cái mặt em như vậy, tôi chẳng còn hứng mà mắng nữa."
" Thầy à, dù sao thì em cũng đã qua vòng, lại còn xếp hạng cao như thế... Có phải thầy nên thưởng em ăn một bữa không?" Cô vẫn cười, lần này còn cười ra tiếng.
" Xếp hạng như vậy mà nói là cao? Em không biết thế nào là xấu hổ với bạn học, lại còn ở đó muốn tôi thưởng?" Sắc mặt thầy bỗng đầy sự nguy hiểm, kèm theo là nụ cười đầy mờ ám:" Được. Tôi sẽ thưởng."
" Thật sao?" Niềm vui trong cô còn chưa trọn vẹn đã bị câu nói sau đó của thầy khiến cho mắc nghẹn.
" Chép 'thưởng' 1000 lần câu" Em xin lỗi, em sai rồi" cho tôi. Chừng nào chưa xong, chưa cho vào lớp."
Câu nói này... có cái gì đó sai sai mà. Không phải chứ? Là 1000 lần đấy? Dương Thiên Tử, thầy có đùa không? Lệ dâng tràn mắt, cô bây giờ chỉ biết oán hận trong lòng, đâu có gan mà biểu lộ ra mặt chứ. Chỉ sợ, biểu lộ rồi, không phải là 1000 lần nữa, mà là một vạn lần cũng nên. Người như Dương Thiên Tử, tốt hơn là không nên dại dột mà đụng tới...
Ông thầy điển trai này, tính tình sao mà quái dị như vậy chứ?
Lại nói có lần vô tình đi trên sân trường, Lạc Viên Viên chạm mặt A Tầm. A Tầm nhìn cô bằng nửa con mắt, nhưng ngữ khí lại đa phần là ghen tỵ quá đáng:" Lạc Viên Viên, lần này cũng chỉ là cậu may mắn thôi. Đừng nghĩ cậu hơn bổn cô nương này nhé."
Bổn cô nương? Từ khi nào mà cô ta tự xưng là bổn cô nương vậy nhỉ? Nghe thật chẳng lọt tai chút nào. Còn nói cái gì mà may mắn? Nực Cười.
Lạc Viên Viên bật cười thành tiếng, hận không thể cười lớn hơn để hạ nhục cái bản mặt ấy. Cô quay sang nhìn Đường Lam Lam và Trương Khả Khả đứng bên cạnh cũng đang cười:" Cho tớ hỏi, hồi đầu năm là ai nói không tin vào mấy cái may rủi nhỉ? Tớ quên tên rồi."
Đường Lam Lam cười khẩy một tiếng, cao giọng nói:" Chẳng phải là A Tầm tiểu thư đây sao." Kèm theo đó là ánh nhìn vạn phần khinh bỉ.
_ Hết Chương 13_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip