Chương 16:
Có những chuyện, không nên làm theo bản tính vẫn hơn. Ví dụ như chuyện Azumi cố tình chọc tức rồi sau đó thách thức Lạc Viên Viên, cô cảm thấy mình không việc gì phải tỏ thái độ này nọ. Không nên lấy đó làm giận rồi đi gây chuyện với Từ Hạo Hiên. Ghen có nhiều loại. Đáng ghen cũng có nhiều kiểu. Không nhất thiết phải làm một cách thông dụng như người ta vẫn làm. Cô yêu anh là thật, yêu rất nhiều. Nhưng không vì thế mà mù quáng làm những điều dại dột để vô tình mắc bẫy kẻ gian xảo.
Tối hôm Azumi thách thức cô cảm thấy chuyện này một mình mình biết đến thì hơi ích kỷ, một mình mình biết tới một kiểu nhân vật nữ phụ thời mới thì có gì đó không ổn lắm. Thế nên quyết định đem cho bàn dân thiên hạ được chiêm ngưỡng, đương nhiên là không thể thiếu anh.
Chỉ sau vài phút khi cô đăng những tấm hình của cuộc trò chuyện lên, gần như là những người thân quen của cô, những người cùng chung tư tưởng ngôn tình đều vào phản ánh. Đọc thì tất cả đều có một nội dung:" Chưa từng thấy nữ phụ nào như vậy. Hủy hoại toàn bộ hình tượng rồi." Có những người còn nói những câu hơi khó nghe một chút.
Chỉ riêng anh, anh đọc nhưng lại không hề phản ứng gì. Tối đó, anh nhắn tin cho cô, kêu cô đừng làm lớn chuyện. Cô làm lớn chuyện? Như thế nào gọi là lớn chuyện? Đã là người thứ ba còn lớn tiếng, chị ấy muốn thách thức, cô đây công khai với thiên hạ thì có gì không được? Cứ cho là chuyện riêng tư anh không muốn người ngoài biết đi, nhưng nếu có như thế thì cũng chỉ cần nói cô không nên quan tâm làm gì. Đằng này lại nói cô đừng làm lớn chuyện. Nghe cứ như chị ấy là người yêu anh chứ không phải cô vậy.
" Em có kì thị người ta quá không?"
" Em không kì thị chị ấy. Là chị ấy muốn được kì thị."
Cô nói rồi, cô chẳng tự nhiên mà ghét hay kì thị ai cả, ngay cả những người ghét cô, chưa chắc cô đã ghét lại. Chẳng muốn nói nhiều với anh về chuyện này, bỏ qua cho nhẹ người.
Mẹ của Đường Lam Lam là một người có năng lực ngoại cảm rất đáng khâm phục. Thường thì người ta chẳng mấy ai tin vào điều bói toán này nọ, kể cả cô. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã nói vài điều khá đúng về cô khi chỉ nghe tên mà chưa thấy mặt. Cái này có thể tạm tin tưởng.
Có hôm, Đường Lam Lam đang ngồi nói chuyện với mẹ cô ấy, hai mẹ con lại đang nói về việc du học Nhật Bản, nên Đường Lam Lam nói luôn chuyện của Lạc Viên Viên, cũng không quên nói việc bạn trai của cô nữa. Đúng lúc ấy thì cô cũng tới nhà Đường Lam Lam chơi nên... tiện cả đôi đường. Vừa đi chơi, vừa được nghe bói miễn phí.
Cô Đường nói vốn dĩ chuyện tình cảm của cô rất tốt, nhưng cũng cần cẩn thận, nếu không anh sẽ có người con gái khác. Còn nói, sau này chuyện hôn nhân, sẽ có một người trong nhà anh không đồng ý chuyện này.
" Cô khuyên cháu, đừng để bản thân mắc bẫy của người ta. Cẩn thận không là mất tất cả."
Ý của cô Đường người ta ở đây có khi nào là Azumi không? Mà cũng đúng. Theo như suy luận của cô thì nếu như cô chỉ vì chuyện thách thức đó mà nổi giận với Từ Hạo Hiên, xảy ra cãi nhau, rồi khiến anh chán nản, mệt mỏi, áp lực,... Cùng lúc đó, chị ấy sẽ tới giải tỏa tâm trạng cho anh, rồi để lại ấn tượng trong mắt anh, sau đó thì được đà lấn tới. Cuối cùng thì cô sẽ mất anh chỉ vì chút nóng giận không đáng có.
Đúng. Cô Đường nói rất có lý. Bản thân cô cần cảnh giác nhiều hơn, nhất là khi cô còn chưa biết anh rốt cuộc có yêu cô thật lòng hay chỉ là chút rung động nhất thời.
Lại nói đến chuyện hôn nhân sau này, Lạc Viên Viên lúc đầu còn nghĩ là do ba Từ. Căn bản, ba Từ không hề có ấn tượng gì tốt với cô. Sau đó mới biết, người phản đối quyết liệt nhất lại là ông nội.
Từ Hạo Hiên có kể, hôm đó là nhà anh họp gia đình, nói mấy chuyện đưa ông bà từ Hiroshima lên Tokyo sống, tiện cũng nói luôn về bạn gái anh. Ông là người đầu tiên lên tiếng phản đối, nhất quyết không đồng ý. Điều đó cũng dễ hiểu. Lạc Viên Viên nghĩ, một phần là do vụ việc của mẹ Từ bỏ đi nên ông không muốn cùng một cốt truyện hai lần tái diễn ở cùng một nơi.
Một người đàn ông yêu một người phụ nữ Trung Hoa, bị gia đình phản đối, bắt từ bỏ. Nhưng vì quá yêu cô gái đó mà bỏ nhà sang Trung sống. Sau đó vài năm lại đem con dâu và cháu về cho cha mẹ, đương nhiên là cha mẹ không thể bỏ con bỏ cháu được nên đành phải chấp nhận. Một thời gian sau đó, người phụ nữ đó bỏ đi, để lại chồng và đứa con nhỏ tuổi. Thời gian trôi qua, đứa trẻ lớn lên, tài năng, đẹp trai, nhưng thiếu đi sự che chở và niềm yêu thương của mẹ. Nhờ một phúc phận nào đó, đứa trẻ ngày nào giờ là cậu thanh niên anh tuấn đã gặp một cô gái người Trung Hoa. Cô gái đó yêu cậu rất nhiều, cũng muốn cùng cậu hạnh phúc sau này. Tiếc là gia đình cậu lại không đồng ý. Thử hỏi, lịch sử đau lòng còn đó, ai dám đi tiếp lên vết xe đổ.?
Chỉ là họ không biết được cô ấy yêu cậu nhiều tới mức nào, quyết sinh tử cũng không rời xa, trừ khi người đẩy cô ấy ra là người cô ấy thương nhất. Cái chuyện lịch sử tái diễn đó, cô ấy đảm bảo không bao giờ có. Chỉ cần ở bên anh, cô nguyện mạn đời mạn kiếp không rời, yêu thương anh.
Một phần khác mà Lạc Viên Viên nghĩ, có thể là do ông sinh ra và trưởng thành trong thời chiến, vốn đã không thích người Trung Hoa nên mới phản đối như vậy.
Ông nội phản đối là thế, ba Từ cũng đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì thì thấy quan điểm của ông, cũng quay ra cấm anh...
Ông có nói, yêu đương thì được, nhưng chỉ được dừng lại ở mức yêu, không được tiến xa hơn. Ông nói thế, có khác nào ngầm ngăn cản hai người tới với nhau, ngầm nói với anh chia tay với cô đi không? Thâm thúy cho một câu nói chỉ là vô tình. Vô tình mà chạm vào lòng tự ái của người ta ông nội ạ.
" Nè nè, Từ Hạo Hiên."
" Sao."
" Sau này, em có thể gả cho anh không?"
Một lúc lâu sau anh mới trả lời lại:" Còn phải xem ý ông nội và papa nữa."
Anh trả lời như thế thì nói làm gì. Dẫu là nghe bà kể anh và ông đang đấu tranh về vấn đề kia nhưng rốt cuộc cô vẫn muốn nghe anh nói chắc chắn một điều gì đó. Giờ anh nói thế, cô cũng chẳng muốn hỏi lại.
***
Khoảng giữa tháng 4, Lạc Viên Viên cùng Trung tâm Nghệ thuật Thượng Hải bay tới Nhật Bản. Lần này nhân dịp nghỉ lễ, Đường Lam Lam và Trương Khả Khả có xin phép gia đình sang đó chơi cùng Lạc Viên Viên. Nói chứ, đã đi chơi, dù là thời gian hạn hẹp tới mức nào, mấy người Đường Lam Lam vẫn có thể thoải mái mà vui chơi.
Lần trước Lạc Viên Viên ốm vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại thêm bệnh chóng mặt và tụt huyết áp khi đi máy bay, đầu óc nặng nề, dẫn tới lười vận động. Vừa tới khách sạn là nằm bẹp một chỗ, ngủ tới tối mới chịu mò dậy kiếm đồ ăn.
" Viên Viên, khỏe chưa, ra ngoài chơi không?" Trương Khả Khả từ nhà tắm đi ra, người cuốn quanh một tấm khăn trắng, rất quyến rũ.
Tuy là con gái nhưng cô cũng không thể tránh khỏi việc dán chặt mắt vào con người kia. A, giờ thì cô đã biết tại sao con trai lại thích ngắm con gái khi vừa tắm xong. Có cái gì đó rất là quyến rũ, mê hồn... Máu từ mũi cô, bắt đầu chảy ra theo phản xạ..
" Viên Viên, không sao đấy chứ?" Trương Khả Khả chạy tới chỗ cô, vẻ mặt có chút lo lắng. Cô lại nhìn bộ ngực kia không chớp mắt... Máu mũi được thể mà tiếp tục phun ra.
" Khả Khả, yêu cầu cậu mặc ngay đồ vào." Sau đó thì chạy nhanh tới cửa nhà tắm, không quên nói vọng lại:" Chờ tớ tắm xong rồi gọi mấy người kia đi cùng."
Cô trở thành kẻ háo sắc từ khi nào thế nhỉ?
Dù là trong người có mệt như thế nào, dù là bản thân chân tay không muốn cử động tới mức nào, nhưng đã đến được đất nước này, quyết không thể không đi dạo phố chiêm ngưỡng cảnh đẹp.
Lạc Viên Viên, Đường Lam Lam, Lăng Hạ và Trương Khả Khả cùng nhau đi dạo phố. Không khí mát mẻ, có chút hơi lạnh nhưng rất tuyệt.
Bốn người bọn họ ghé qua một quán cà phê, nhìn có vẻ sang trọng. Lúc đầu định không vào, như Trương Khả Khả nói sẽ bao tất cả, muốn gì cũng được nên đã quyết định vào. Mấy khi mới có chuyện tiểu thư xuống tay mời mọi người một lần, chuyện khó gặp như vậy, tại sao lại không làm theo.
Lạc Viên Viên đưa mắt nhìn một lượt không gian trong nhà hàng, thầm đánh giá, ở đây quả thực chỉ dành cho con nhà thượng lưu. Dân bình lưu và hạ lưu, e là vào đây khó mà thở. Theo phương diện của người làm nghệ thuật, đúng hơn là người biết về thiết kế, không gian ở đây được sắp đặt rất hoàn hảo. Ánh sáng tốt, diện tích rộng, đồ đạc trong phòng lại toàn là đồ hàng cao cấp.
Lạc Viên Viên đi theo mấy người kia tới một chiếc bàn. Đường Lam Lam đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên dừng lại, nụ cười trên môi lập tức tắt, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh dị. Cùng lúc đó, Lạc Viên Viên đi qua một chiếc bàn để tới bàn mà cô đã chọn. Nơi khóe mắt, hiện lên một hình ảnh quen thuộc tới kì lạ.
Cô nhìn thấy anh đang ngồi ở đấy cùng một người con gái. Người con gái này cũng rất quen, giống như người mà cô đã nhìn thấy ở Hàng Châu lần trước. Hai người họ ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ.
Cô dừng lại, chớp mắt mấy cái, nhìn đi nhìn lại, xác định bản thân không nhìn nhầm. Rõ ràng là anh
Người con gái kia thấy cô, động tác lại trở nên thân mật hơn. Cô ấy cầm lên một thìa kem, đưa ra trước mặt anh, nói nói gì đó, đúng như cảnh tượng thì có thể hiểu:" Há miệng ra nào." hoặc là:" Ăn đi~.."
Nghĩ thôi cũng sởn da gà.
Từ Hạo Hiên không để ý tới người đang đứng ở gần đó, tùy ý mà thuận theo lời người con gái kia.
Đứng chứng kiến cảnh này, tận sâu trong đáy lòng, bỗng nhiên trào dâng một cảm giác rất nghẹn. Nghẹn tới mức không cả thở được. Cứ cho là nếu cô đứng xa một chút, anh không nhìn thấy hoặc không để ý thì không nói làm gì, đằng này, cô đứng cách đó cùng lắm là một mét, không nhìn thấy là thế nào? Lại nói, người con gái kia sau đó còn nhìn cô cười đầy hàm ý, vẻ mặt rõ ràng là đắc thắng.
Cô ấy là ai?
Không lẽ là...
Anh đang làm cái trò gì thế?
Cùng người diễn kịch cho cô xem sao?
.......
Mặt cô biến sắc, tim nhói lên từng cơn đau buốt. Đầu óc lại bắt đầu trống rỗng không thể nghĩ được tiếp theo nên làm gì.
Người Nhật đúng là có nét gì đó rất giống nhau, đôi khi còn bị nhầm lẫn người này và người khác. Nhưng, riêng đối với anh, dù có biến thành quỷ hay thần cô đều nhận ra. Con người này, vẻ mặt này, quá quen thuộc.
Trương Khả Khả không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn cô đứng một chỗ như vậy liền lên tiếng gọi:" Viên Viên."
Rốt cuộc thì anh cũng bị tiếng gọi của Trương Khả Khả mà phát hiện ra cô. Lúc đầu còn tưởng là nghe nhầm, quay lại nhìn mới thấy đúng là cô đang ở đó.
Từ Hạo Hiên đứng dậy nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên tới vô tận. Cũng đúng, sáng nay cô còn nhắn tin nói đang ở nhà, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện ở đây, không ngạc nhiên mới là điều bất thường. Lại nghĩ tới hành động vừa rồi, vô thức bật ra hai tiếng:" Viên Viên..."
Còn gì đau hơn là việc nhìn người mình yêu thương vui đùa cùng người con gái khác? Đương nhiên là không gì đau hơn rồi.
_ Hết Chương 16_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip