Chương 17:
Người ta thường sẽ không tin vào những điều mà bản thân chưa nhìn thấy hoặc chưa được nghe. Nhưng cho tới khi nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi lại mặc niệm không chịu cho đó là sự thật.
Lạc Viên Viên đứng đó, cũng trong một tâm trạng không thể tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Lồng ngực càng lúc càng trở nên khó thở. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Từ Hạo Hiên nhìn cô, chỉ nhìn mà chẳng hề làm gì. Không bước tới, không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó nhìn cô khó xử. Rốt cuộc anh cũng chịu cử động, từng bước tiến tới chỗ cô.
Cô lại lùi hai bước rồi nhìn anh, giữ một khoảng cách nhất định, giống như muốn trốn tránh một điều gì đó, hít một hơi thật sâu, nói với Trương Khả Khả:" Khả Khả, tớ về trước đây." Nói rồi quay lưng bước đi. Cô đi ra tới cửa, vô tình đụng phải một người, cũng không ngẩng lên nhìn xem người đó là ai, chỉ nói từ xin lỗi bằng tiếng Trung.
Người vừa bị cô va phải có chút ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.
Đường Lam Lam ngay sau đó chạy theo Lạc Viên Viên, Trương Khả Khả hiểu được chuyện nên cũng rời đi, chỉ còn Lăng Hạ đang ngồi ở bàn viết viết gì đó, một lúc sau đứng dậy, đi tới chỗ của Từ Hạo Hiên:" Anh là Từ Hạo Hiên đúng không?" Cô đưa cho anh tờ giấy mình vừa ghi gì đó, lại nói:" Nếu có thời gian, anh xem qua cái này đi."
Từ Hạo Hiên tay cầm lấy tờ giấy vừa nhận được, chân nửa muốn đuổi theo, nửa lại không. Lúc anh tiến tới chỗ Lạc Viên Viên, anh đã định nói điều gì đó, nhưng lại bị hai bước chân lùi lại của cô khiến cho không thể lên tiếng. Cô giống như con mèo đang xù lông trước nguy hiểm, không dễ dàng tiếp cận. Và anh cảm thấy mình giống như người xấu, vừa chọc giận một con mèo.
Sự việc ngày hôm nay, rốt cuộc cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Lạc Viên Viên sau khi ra khỏi nhà hàng, cô cứ thế mà chạy, cũng không biết là chạy đi đâu. Chạy được một lúc thấy mệt rồi mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống bên đường, ôm gối khóc một trận thật lớn, mặc kệ những người ngang qua đường nhìn cô với ánh mắt kì dị, khó hiểu. Cũng có những người dừng lại hỏi cô vài ba câu, cô lắc đầu nói không sao. Họ lại không hiểu cô nói gì, đứng lại giây lát rồi cũng bỏ đi.
Nhớ về giấc mơ trước đây sao thấy có gì đó rất giống, chỉ khác là anh chưa buông ra mấy lời đó. Có thể là cô đã trốn tránh, rời đi trước khi nghe được bất cứ điều gì. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng đôi khi sao lại biến thành sự thật?
Lại nói, tối hôm trước, cô và anh chỉ vì vài câu nói mà suýt nữa đã cãi nhau. Chuyện đó còn chưa được giải quyết, chuyện mới lại tiếp tục xảy ra. Cứ cho là anh vì chuyện đó mà bị áp lực, thêm cả những áp lực từ công việc hàng ngày nên thấy khó chịu và tìm người để cùng xả stress. Nhưng có nhất thiết phải làm tới mức đó hay không?
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những việc này, nhưng sự thật vẫn luôn khiến cô đau lòng. Cô biết, có lẽ anh không cố ý, cũng có lẽ là không có ý gì với cô ấy. Nhưng nếu trân trọng cô thì sao anh lại làm như vậy với người con gái đó, khi anh biết rõ một điều là cô ấy có ý với anh.?
Cô muốn nói với anh tất cả những tổn thương trong lòng của cô, rằng cô không muốn anh có mối quan hệ với bất kì cô gái nào khác, không muốn anh quan tâm họ, và không muốn anh... để ý tới họ. Và cũng chẳng muốn trong mắt, trong tim anh có hình bóng của một người con gái khác, ngoài cô.
Muốn nói ra lắm, nhưng đâu dám nói ra một lời nào. Có lẽ cũng bởi vì cô không đủ can đảm, cô cũng chỉ là con gái, đối diện trước những chuyện đau lòng chỉ biết im lặng, ngồi một chỗ rồi khóc một mình. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai hiểu.
Chuyện đau lòng nhất, chuyện không muốn xảy ra nhất, rốt cuộc nó cũng đã xảy ra rồi. Mà xảy ra rồi, thì có thể làm gì được nữa?
Đương Lam Lam đứng nhìn cô bạn tội nghiệp đáng thương, trong lòng có điều bất an khó nói. Quen biết Lạc Viên Viên đã lâu như vậy, chưa một lần cô nhìn thấy cô ấy khóc nhiều như hôm nay, chưa một lần thấy hình ảnh bạn mình bỗng nhiên sao nhỏ bé như thế. Giữa dòng người vội vã, giữa đường đời lắm ngã rẽ, khó khăn lắm mới có thể trùng phùng, khó khăn lắm mới có thể cùng nhau bước đi trên cùng một con đường. Không lẽ, chỉ vì đường khó đi một chút, chỉ vì người người xô đẩy một chút, đã phải rẽ ngang sang một con đường khác, mỗi người một hướng đi?
Sáng hôm sau, Lạc Viên Viên đem một gương mặt đầy tâm trạng để đi thi. Trương Khả Khả và Đường Lam Lam rất lo cho cô, ở nhà chờ cô về mà đứng ngồi không yên, 5, 10 phút lại gọi điện cho Dương Thiên Tử một lần. Gọi nhiều tới mức ông thầy chỉ muốn về giết chết hai người. Trước khi Lạc Viên Viên vào thi, Dương Thiên Tử đã nói mấy câu trấn tĩnh tinh thần cô, cũng nhờ Lăng Hạ để ý nhắc nhở. Nhưng vẫn dự đoán trước một điều gì đó không ổn.
Rốt cuộc thì dù có trấn tĩnh như thế nào, an ủi như thế nào, với một cú sốc tinh thần như vậy, không thể nói mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp được.
Đúng như dự đoán của Dương Thiên Tử, hôm đó bài dự thi của cô đã bị loại, không có gì ấn tượng, không có gì đặc sắc, không có gì gọi là phong cách của bản thân... vô vàn lí do để không chọn một bài.
Đối với Lạc Viên Viên mà nói, không vào được vòng trong cũng được, cũng không quan trọng gì chuyện này. Trượt rồi, sẽ có nhiều thời gian ôn luyện hơn cho việc thi Đại Học, như thế cũng là một điều rất tốt. Năm nay không thể đi tiếp, năm sau sẽ cố gắng lại. Nhưng, còn một chuyện vẫn chưa giải quyết xong.
Người của Trung tâm muốn ở lại Nhật Bản chơi mấy ngày rồi về, Lạc Viên Viên thấy trong người không khỏe nên cũng chẳng ra ngoài, sáng tối chỉ ngồi một mình trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ chờ thời gian trôi. Không đi đâu, ai gặp thì nói chuyện, cũng chẳng chủ động đi tìm ai. Mấy người Đường Lam Lam có kêu đi chơi cùng nhưng lại lười chẳng muốn rời phòng.
Tối hôm đó, Azumi lại tìm cô nói chuyện. Vẫn cái vẻ quan tâm như chị em thân thiết, hỏi thăm sức khỏe của nhau rất thân mật đó, nghe mà nổi da gà.
Rốt cuộc sau một hồi hỏi thăm ra vẻ này nọ, cuối cùng chị cũng nói vào vấn đề chính, mục đích chính của việc xuất hiện trở lại sau bao ngày lặng thinh:" Hôm qua chị đã giúp Tsu của em xả stress đấy. Anh ấy trông có vẻ không vui. Hai người có chuyện gì à?"
Chị có cần giả nai đến thế không? Chẳng phải hôm qua cô đã nhìn thấy từ đầu tới cuối rồi sao? Chẳng phải hôm qua chị đã tự cười đắc ý đó sao? Chị còn hỏi hai người bọn cô có chuyện gì? Bỏ ngay bộ mặt giả vờ quan âm đó xuống đi.
" Tiếc quá, chị lại ghi điểm trong mắt anh ấy rồi."
" Vâng. Chị ghi điểm rất ấn tượng đó ạ."
" Em cũng thấy rồi đấy, chị hoàn toàn có thể khiến anh ấy yêu chị, vấn đề chỉ còn thời gian sớm hay muộn thôi."
Cô im lặng một lúc, ngồi nghe những điều chị ấy tự đắc với thành quả của bản thân. Cuối cùng không chịu được mà gõ gõ mấy câu rồi gửi đi. Cũng chẳng để ý đối phương phản ứng thế nào, suy nghĩ ra sao, có hiểu được những lời cô nói hay không. Nhưng ít nhất cô cũng có thể nói ra được mấy điều khó chịu trong lòng bấy lâu nay.
Mỗi người con gái đều xứng đáng để có được hạnh phúc của riêng mình, tại sao chị lại muốn trở thành người thứ ba trong cuộc tình của người khác, thay vì là người duy nhất trong tình yêu của chính chị.? Nếu chị muốn, thì cô có thể buông tay để nhường anh ấy lại cho chị, nhưng với một điều kiện, anh ấy sẽ đồng ý. Vì cô là người con gái có lòng tự tôn của riêng mình, cô sẽ không hạ thấp giá trị của bản thân để đi giành giật với chị một người con trai không còn là của riêng cô.
Nhưng nếu có ngày đó, chị cũng đừng vội kiêu hãnh, vì chị chỉ là đang nhặt lại món đồ mà cô đã bỏ đi mà thôi.
Thực ra quả báo là có thật, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Ngày hôm nay, chị vui vẻ vì đã cướp đi được anh ấy từ tay cô, thì ngày sau sẽ có người hả hê vì đã cướp được anh ấy từ tay chị. Cười vui phút trước thì bật khóc phút sau, nên chị đừng tự hào về chiến thắng ngày hôm nay, đừng tự hào về thành quả mà chị có được dựa trên sự đau khổ của người khác. Rồi sẽ có ngày chị nhận ra, mình đã đi sai con đường.
" Và bây giờ, thay vì sự căm hận, em lại dành cho chị sự thương hại đấy, người thứ ba."
Cứ sống an nhiên, cứ yêu hết mình, còn nhận lại và mất đi những gì thì cũng đều là quý giá. Lạc Viên Viên cô không hề hối hận vì đã và đang yêu anh.
Tối đó, anh cũng có nhắn tin giải thích với cô, anh chính xác là không cố ý, cũng không có ý gì đối với chị ấy, mọi thứ chỉ là phản xạ tự nhiên. Anh còn nói, tối hôm đó chỉ là đi hóng gió rồi vô tình gặp chị ấy nên mới có chuyện đi chung. Nói cô đừng suy nghĩ nhiều.
Nghe được mấy lời đó của anh, cô cảm thấy đầu óc nhẹ hơn hẳn. Cô cho rằng, dù anh phạm bao nhiêu sai lầm, gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô, dù thế nào, cô nghĩ anh vẫn yêu cô, và vì yêu anh nên cô cố chấp mà tha thứ. Nhưng sau này cô mới hiểu, là cô không muốn anh tổn thương, không muốn anh đau lòng nên cố gắng không để bản thân phạm sai lầm, hoặc không muốn để anh suy nghĩ vì cô yêu anh.
Chuyện chẳng dừng lại ở đó. Anh vẫn tiếp tục vô tình mà phạm sai lầm, vô tình mà cùng Azumi diễn một màn kịch cho cô xem.
Sau đó mấy ngày, khi cô đã về nước, Azumi lại online weibo, nói với cô rằng chị ấy đang đi chơi cùng anh. Cô cố tình không tin, cố buộc bản thân không để ý. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh chị ấy chụp cùng anh, dù muốn thế nào, cô cũng không thể không quan tâm nữa.
Cô nhắn tin cho anh, không thấy anh trả lời, lúc sau lại thấy chị gửi cho cô một tấm ảnh. Là tấm ảnh chiếc điện thoại của anh trên bàn với dòng tin nhắn chưa được xem của cô.
Lần này, liệu có còn là vô tình mà gặp nhau trên phố, vô tình mà đi ăn cùng nhau?
Có đôi khi, tình yêu của một người dành cho ta không nhiều như những gì ta nghĩ. Chỉ là tự mình ngu ngốc và tự mình đa tình. Con gái, ngu ngốc nhất chính là ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Có lẽ, là do cô từ trước tới giờ vẫn luôn ảo tưởng, là do cô ngu ngốc với sự cuồng si của bản thân. Từ đầu đến cuối, chỉ là mình cô tự đa tình?
Người ta nói rằng, trong chuyện tình cảm thường không có sự công bằng. Một người yêu ít, ắt sẽ có người yêu nhiều. Một người sâu đậm, hẳn sẽ có người vô tâm. Trong tình cảm, đôi khi không phải đối phương quá vô tâm, mà bản thân quá để tâm. Không phải họ yêu quá ít, mà là ta yêu quá nhiều. Không phải họ quá đào hoa mà là bản thân ta không tự với năng lực của chính mình.
Không ai có nghĩa vụ đáp trả tình cảm mà ta cho đi, bởi lẽ thứ ta cho đi là tự nguyện, còn thứ họ trả lại là sự tùy tâm. Ta cũng không có quyền yêu cầu, đòi hỏi hay bắt ép ai đáp trả lại điều gì. Bởi người thật lòng yêu ta họ sẽ tự biết phải làm gì.
" Nếu như anh ấy thật lòng yêu cậu, tự khắc anh ấy sẽ biết đáp trả lại bao nhiêu là đủ, là vừa. Còn nếu anh không yêu cậu, cho dù cậu có thỉnh cầu, cũng chỉ là điều vô nghĩa." Đường Lam Lam ngồi cạnh cô, khẽ nói mấy câu.
Lạc Viên Viên nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên bàn, rất lâu, không có ý định ngẩng lên nhìn. Rồi có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô, xoa xoa mấy cái, rồi cất giọng trầm trầm quen thuộc:" Viên Viên, chúng ta cùng làm một thí nghiệm và cùng đánh cược được không.?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, Vương Kỳ, Trương Khả Khả, Mạc Hân ... tất cả đều đang đứng đó, chỉ thiếu một người.
" Thí nghiệm?"
***
Sau một thời gian, không dài, nhưng đủ để cô suy nghĩ thông suốt về thí nghiệm mà Vương Kỳ và những người kia đề cập tới, quyết định liều một bước, đem tất cả ra cược một lần. Nếu thắng, cô là người được lợi, nếu thua, cô cũng biết được sự thật bấy lâu nay luôn thắc mắc.
Tối hôm ấy, một buổi tối cuối tháng 4, tiết trời dịu nhẹ, không khó chịu, nhưng lại khiến tâm trạng của những người không vui càng trở nên tệ hại.
Vẫn là những sự đau khổ không thể nào tĩnh tại được ấy, nhưng đành phải kìm nén lại, phải giữ ở trong trái tim, cõi lòng này. Lạc Viên Viên để tay bên bàn phím, bàn tay cô siết chặt như một cách để giữ cho bản thân thật bình tĩnh, để cho những giọt lệ sầu mãi chỉ có thể lâng lâng nơi khóe mắt, và cũng để cho những giây phút nào đó lắng xuống.
Có nên không? Liệu làm thế này có đúng không? Hay nó chỉ khiến cô đã đau lòng lại càng tổn thương chồng chất? Lạc Viên Viên vẫn cứ chần chừ, tâm trí cô như ngọn nến đứng trước cơn gió tàn nhẫn, thật chập chờn, thật le lói, chẳng biết nên buông xuôi phó mặc hay kiên cường tin vào quyết định của bản thân. Vốn dĩ, cô làm thế này cũng vì muốn biết sự thực...
Cô từng nói gần như cô là người chủ động trong mọi việc, kể từ khi theo đuổi anh rồi trở thành người yêu. Hết thảy mọi thứ, toàn là cô chủ động. Nhưng cô nhất quyết sẽ không phải là người chủ động nói lời buông tay. Vậy nên giờ đây, cô mới đau hơn gấp bội, khi phải đi ngược lại những điều bấy lâu nay vẫn luôn tự nhủ bản thân. Ván cược này, quả nhiên là một ván cược khó khăn.
" Từ Hạo Hiên, chúng ta... tạm thời chia tay đi."
_ Hết Chương 17_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip