Chương 23:

" Tiểu Sảnh, dùng từ cẩn thận một chút." Hắc Băng Phong thay đổi thần sắc ngay khi Hắc Tiểu Sảnh cất lên giọng điệu khó nghe cùng câu nói đáng lý cái miệng nhỏ kia không nên nói ra. Anh nuông chiều cô bé thật đấy, nhưng không phải vì thế mà cô muốn làm gì anh cũng không quản. Việc sáng nay ở bữa tiệc họp lớp của Lạc Viên Viên, anh còn chưa nói tới, vậy mà bây giờ còn dám tới đây ăn nói hồ đồ. Chưa từng thấy anh nổi giận bao giờ với mình, nên có vẻ không biết sợ ai.

Hắc Tiểu Sảnh lại không để ý tới Hắc Băng Phong, cho rằng bản thân chẳng làm gì sai trái. Trong lòng một mực nghĩ anh trai sẽ chẳng vì một người xa lạ lại mắng mỏ đứa em gái vốn yêu thương từ bé này. Khi nghe thấy anh lên tiếng giọng có phần không vui, Hắc Tiểu Sảnh vì thế mà hậm hực, có chút không phục nói:" Em nói gì sai sao? Rõ ràng là chị ta biết anh sắp kết hôn, vậy mà vẫn còn đeo bám anh. Như thế không phải là có ý muốn cướp chồng người khác à?"

" Hắc Tiểu Sảnh, Viên Viên nhà chị cướp chồng khi nào? Đến việc onii-chan của em hôm qua về Trung Quốc cô ấy còn không biết. Trong ba năm qua cô ấy không một lời nói với Hắc Băng Phong, chả nhẽ em lại không biết điều này sao." Đường Lam Lam vừa nghe thấy câu nói của Hắc Tiểu Sảnh, cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu được nhẫn nhịn một giây nào nữa, đi tới trước mặt cô bé, nhìn với ánh mắt chín phần không thân thiện, một phần mỉa mai khinh bỉ.

Một thiên kim đại tiểu thư à, một nàng cô chúa lá ngọc cành vàng sao? Nói ra được mấy câu vô sỉ như vậy thì cái danh hiệu kia thật chả xứng. Trước đây cứ nghĩ, mấy kiểu con gái nhà giàu, đại công chúa tối ngày bận việc học lễ nghĩa, kĩ năng, cách hành xử cũng như lời lẽ khi nói ra phải rất cẩn trọng, nhẹ nhàng dễ nghe. Ai nghĩ được lại có thời gian mà học được cái kiểu ăn nói của kẻ đường phố, lại còn không biết mình nói sai cái gì. Đường Lam Lam tặc lưỡi lắc đầu. Thân phận à, quá lãng phí.

" Không phải chuyện của chị, chị tránh ra." Hắc Tiểu Sảnh trừng mắt nhìn Đường Lam Lam, Đường Lam Lam cũng chẳng có ý định né tránh, cũng trừng mắt nhìn lại. Hiện rõ trong bốn mắt là sự khinh bỉ đối phương, ngoan cố không chịu ủy khuất.

Lạc Viên Viên kéo tay Đường Lam Lam về phía sau, ý nói đừng chấp vặt với trẻ con. Dù sao thì Hắc Tiểu Sảnh cũng chỉ là một cô bé người Nhật, những việc như nói sai câu từ và ngữ nghĩa của tiếng Trung cũng là chuyện rất dễ hiểu. Chỉ có điều, bộ dạng nghiêm túc đó lại khiến cho câu nói trở nên rất khó chấp nhận được.

Đang định lên tiếng nói vài câu thì thấy một người đàn ông trung niên khoảng tầm 50 tuổi chạy tới, cúi đầu trước Lạc Viên Viên, nói mấy câu xin lỗi. Hắc Băng Phong cũng bước tới, hạ giọng lạnh lùng nói một câu:" Đưa Kuromi ra khỏi đây."

Người đàn ông cúi người cất một tiếng "Vâng" rồi kéo Hắc Tiểu Sảnh đi. Nhưng có vẻ cô bé rất bất bình với hành động đó, vùng vẫy không chịu đi, luôn miệng nói:" Buông ra." Vẻ mặt cũng rất khó chịu.

" Lạc Viên Viên, chị có cái gì tốt mà cứ cứ bám mãi theo onii-chan vậy? Mặt chị có dày tới mức đó không? Rõ ràng là hai người đã chia tay, tại sao lại cố tình quyến rũ anh tôi một lần nữa? Chị...." Câu nói còn đang ở giữa, chừng, nhưng lại không thể thốt ra mấy từ còn lại. Thứ nhất, là do sự xuất hiện của một người khiến cô bé có chút phân tâm. Thứ hai, câu nói bị cắt ngang bởi một lời nói khác.

" Cô bé, tuổi của em chỉ nên lo cho chuyện ăn và học. Mấy chuyện yêu đương tầm phào này tốt hơn là em không nên để tâm." Anh chàng với một phong cách đậm chất người Pháp cùng chiếc kính đen hơi cúi người, một tay đưa lên xoa đầu Hắc Tiểu Sảnh. Dừng một chút, anh chàng đó đứng thẳng người, hạ chiếc kính xuống, cười một điệu ôn hòa:« Hơn nữa, lần sau có muốn nói điều gì thì suy nghĩ trước khi nói nhé, ngữ pháp tiếng Trung nếu cứ tùy tiện mà nói ra, rất dễ gây hiểu nhầm đấy. Bây giờ thì nghe lời anh trai em, về nhà đi.»

Không biết vì lý do gì, ngay sau khi người đó dứt lời, Hắc Tiểu Sảnh liền ngoan ngoãn cùng người trung niên kia cất bước rời đi. Chuyện này đương nhiên là một nghi vấn lớn đối với những người chứng kiến toàn bộ sự việc. Cách đó không lâu, chỉ khoảng vài phút trước khi anh chàng đậm chất Pháp này xuất hiện, cô bé tên Hắc Tiểu Sảnh còn đang lớn tiếng mạnh miệng nói mấy câu khó nghe. Vậy mà sau đó lại rất ngoan và nghe lời người ta, thay vì trước đó nên nghe lời anh trai của mình.

Đường Lam Lam thở dài một hơi, tặc lưỡi lắc đầu mấy cái:« Ây da, đến trẻ con cũng mê trai đẹp như thế sao...?»

« Nếu nói trai đẹp thì ở đây bạn trai của Lạc Viên Viên là đẹp trai nhất rồi.» Anh chàng đó quay lại nhìn Lạc Viên Viên, miệng có phần nhếch lên, thoáng nhìn cười mà như không cười:« Viên Viên, đã lâu không gặp, còn nhớ tớ chứ?»

Lạc Viên Viên vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Cũng đã hơn ba năm mất liên lạc, không có bất kì thông tin nào, tưởng chừng chẳng còn gặp được nữa, thật không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở nơi này:« Cậu không quên tớ thì sao tớ có thể quên cậu.»

«A, Nghiên Hạo Thiên, tên trời đánh nhà cậu. Sớm không về, muộn không về, lại về ngay lúc vừa mới tan tiệc, cậu có biết vì cậu mà mọi người phải chờ lâu như thế nào không.» Đường Lam Lam chẳng nể nang gì, cũng chẳng thèm thương hòa tiếc ngọc, một cước đá vào chân người đối diện, rất đau.

Nghiên Hạo Thiên nhíu mày, vẻ mặt thống khổ kêu đau, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh mà nói:« Không phải là tớ không muốn về sớm. Tiệc do đại thiếu gia nhà họ Vương chiêu đãi, đương nhiên là rất muốn được dùng qua. Chỉ là, công ty của ba tớ bên đó dạo gần đây gặp một số chuyện rắc rối, không thể về sớm được.»

Lạc Viên Viên và Đường Lam Lam đứng đó khẽ cười mấy tiếng. Chỉ có Hắc Băng Phong đứng bên cạnh không nói một lời nào. Mãi một lúc lâu sau đó, ảnh rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:« Đây là...?»

Lạc Viên Viên ngưng cười, nhớ ra điều lẽ ra phải nói từ trước đó:« Đây là bạn...»Nhưng lời chưa ra hết đã bị cắt ngang:« Tôi là bạn thân của Viên Viên. Chắc anh là bạn trai của cô ấy.?»

Hắc Băng Phong cười nhẹ một điệu, đưa tay ra theo phép lịch sự tối thiểu:« Rất vui khi được gặp cậu.»

Đã hơn ba năm rồi, Nghiên Hạo Thiên bây giờ không giống Nghiên Hạo Thiên lúc trước, đã trở thành một người rất khác. Đó là lý do vì sao mà Hắc Băng Phong không nhận ra cậu ấy. Còn nhớ trước kia, khi mà cô vẫn còn đang theo đuổi anh, có lần cô đã nói với anh về chuyện Nghiên Hạo Thiên tỏ tình với cô. Lúc đó, anh đã nói mấy câu mà cho đến bây giờ, khi đã là một thứ gì đó của nhau, nghĩ lại cô vẫn thấy có phần tổn thương. Anh nói cô cái gì mà yêu người ta đi, yêu anh làm gì mệt lắm, anh lại chẳng như người ta, chẳng biết làm mấy chuyện lãng mạn này nọ. Một câu «yêu người ta đi», hai câu «đừng yêu anh nữa», nhìn đi nhìn lại cũng toàn là mấy câu từ chối.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy, đúng là yêu anh rất mệt mỏi, yêu anh sẽ chẳng biết lãng mạn là gì. Anh lại rất bận như vậy, thời gian cho nhau đều là anh cố gắng tận dụng. Nhiều khi anh gặp chuyện không vui, chỉ biết im lặng rồi bỏ cô một mình với những nỗi lo sợ, hỏi cũng chẳng chịu nói ra. Đời cô sợ nhất chính là sự im lặng của người khác, và đặc biệt đó là người cô thương hết lòng, đau lắm khi biết giữa hai con người rõ ràng là rất thân thiết, lại có một khoảng trống ngăn cách mang danh «Bí Mật». Có những lúc anh nói dối, không phải cô không biết, cô biết rất rõ, nhưng ngại phải nói ra, cố tình giả vờ như bản thân thật sự không biết gì, để rồi tự mình gặm nhấm vết thương khó lành.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng, tất cả đã là quá khứ, là những ngày tháng mờ nhạt của một phần kí ức. Những ngày tháng đó, cô đã tự cho rằng, bản thân mình là đang « đơn phương người yêu của mình». Rõ ràng là yêu mà cảm giác chẳng khác gì lúc đơn phương. Anh của bây giờ không biết có khác anh của năm đó? Nhưng có lẽ, anh đã khác rất nhiều. Chứng minh cho điều đó chính là sự hiện diện của anh lúc này, ngay bên cạnh cô, không còn xa xôi nghìn trùng, không cần dùng tới điện thoại, máy tính hay là weibo. Cô có thể trực tiếp nghe giọng của anh, nhìn thấy anh một cách rõ ràng, cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của anh. Ngay lúc này, đối với cô mà nói, những ngày tháng nhạt nhòa trước kia, tích tắc đã chỉ còn lại những điều tốt đẹp, những gì không đẹp, rất nhanh đã tan biến trong sự yêu thương.

Đôi khi, hạnh phúc chẳng ở đâu xa, nó ở ngay trong tầm tay ta, chỉ là ta có biết nắm giữ và cảm nhận nó hay không thôi.

« Viên Viên, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi.» Câu nói của Đường Lam Lam kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, trở về với thực tại. Cũng sắp tới giờ máy bay cất cánh, cô nhìn anh đầy vẻ lưu luyến không muốn rời:« Em phải đi rồi.»

Hắc Băng Phong đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, hạ giọng trầm ấm nói:« Khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho anh.»

Lạc Viên Viên «vâng» một tiếng rồi nhấc bước rời đi. Đi qua cổng soát vé, cũng không quên quay lại nhìn anh một lần nữa. Thật sự rất khó hiểu, rốt cuộc thì, anh có thứ gì mà khiến cho cô đã gần rồi thì chẳng thể xa, đã yêu rồi lại chẳng thể buông, cứ giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, bồ công anh luôn bay theo gió và hoa oải hương luôn có một màu tím thủy chung. Dẫu cho mọi vật có thay đổi thì những thứ này nhất quyết chẳng chịu phá vỡ quy luật của chính mình.

Ở một bên trong khoảng không của phòng chờ đó, một người từ đầu đến cuối đứng nhìn cảnh tượng ly biệt của một đôi tiên đồng ngọc nữ, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, tay cũng vô thức mà xiết chặt.

Cho dù là hơn ba năm không gặp, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tình cảm của cậu đối với cô trở nên phai nhạt. Có nhiều lần cậu nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng kết quả lần nào cũng là không thể, còn chưa nói, theo năm tháng, nó đã trở thành sâu đậm. Đúng ra thì tháng 12 năm nay cậu mới về nước, nhưng vì một số lý do nên đã về sớm hơn dự kiến, và đương nhiên, Lạc Viên Viên vẫn là lý do lớn nhất cho chuyến về nước này.

Khi vừa ra khỏi sân bay, bước vào phòng chờ, câu đầu tiên cậu nghe thấy là ba chữ «Lạc Viên Viên» được bật ra từ một nơi nào đó, cùng với những lời chỉ trích lớn tiếng của một cô bé khoảng chừng 15, 16 tuổi. Chẳng suy nghĩ gì, cậu lập tức đi về phía âm thanh đó phát ra. Lại một lần nữa không cần suy nghĩ, cậu quyết định can thiệp vào chuyện này.

Người đầu tiên ta được gặp khi trở về nước là người ta thương, chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn điều đó. Có điều, vui mừng thì luôn song hành cùng những nỗi buồn bực, uất nghẹn hay còn là đâu thương. Chẳng gì là mãi mãi. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì đau thương bắt đầu ập đến khi người thứ hai cậu nhìn thấy chính là Hắc Băng Phong. Còn đau thương hơn khi nhìn cảnh hai người bọn họ cùng nhau diễn trò ly biệt.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, Nghiên Hạo Thiên cậu có cái gì không bằng người đó? Cô có thể bỏ cả thanh xuân của mình chỉ để chờ một người vô tâm như vậy, hà cớ tại sao lại không thể cho cậu một cơ hội? Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng để cô chịu tổn thương, cũng chẳng để cô có bất kì cảm giác cô đơn nào. Nhưng, tại sao, người ở cạnh cô lại không phải là cậu?

« Lạc Viên Viên, tôi ngàn lần không hiểu vì sao năm đó em lại từ chối tôi, chỉ để theo đuổi một người vốn không thuộc về riêng em???»

_ Hết Chương 23_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip