Chapter 7
.
.
Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."
[Troi oi chapter 6 đăng từ 6 giờ mấy hôm qua mà giờ 12h35p chỉ có 4 lượt đọc. Đùa nhau hả? T muốn drop wá! :_(( ]
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉
Tôi đứng yên, nhìn chăm chăm vào thiết bị nhỏ trên tay.
Nó trông như một loại máy phát tín hiệu cầm tay, với một màn hình nhỏ nhấp nháy những ký tự mã hóa mà tôi không hiểu được. Bên cạnh tôi, lập trình viên tiến đến, ánh mắt anh ta lấp lóe sự tò mò xen lẫn cảnh giác.
- Chúng ta không thể tin bọn họ dễ dàng như vậy.
Anh ta nói, tay vẫn lướt qua thiết bị.
- Nhưng nếu đây thực sự là chìa khóa để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. . .
Tôi cắn môi. Những kẻ lạ mặt kia không hề tỏ ra thân thiện, nhưng cũng không có dấu hiệu muốn giết chúng tôi ngay lập tức.
Nếu họ có ý định đó, họ đã làm từ trước rồi. Điều đó nghĩa là họ cần chúng tôi. Nhưng vì lý do gì?
- Để tôi thử giải mã nó.
Lập trình viên ngồi xuống bên cạnh một bàn điều khiển còn hoạt động, bắt đầu kết nối thiết bị với hệ thống có thể nó chứa thông tin quan trọng.
Chúng tôi chờ đợi, trong khi phía bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn nhấp nháy yếu ớt giữa bóng đêm tàn lụi của thế giới. Không còn tiếng còi xe, không còn tiếng người. Chỉ có tiếng gió hú và những cơn rùng mình không tên.
Bỗng nhiên, màn hình trước mặt chúng tôi sáng lên, một giọng nói méo mó vang ra từ loa:
- Nếu các người nhận được thông điệp này. . . thì đừng tin bất kỳ ai. Không chính phủ, không quân đội, không bất kỳ ai từng là con người trước kia.
Tôi cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Ai đã ghi âm thông điệp này? Họ có còn sống không?
- Chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực không phải con người. Chúng không chỉ biến đổi cơ thể mà còn điều khiển ý chí của chúng ta. Nếu muốn sống sót, hãy đến khu vực an toàn cuối cùng ở toạ độ. . .
Tiếng nói đột ngột cắt ngang, thay vào đó là một loạt âm thanh điện tử chói tai. Lập trình viên cố gắng khôi phục dữ liệu, nhưng mọi thứ đã bị nhiễu hoàn toàn.
- Chết tiệt!
Anh ta rít lên. Có ai đó đã can thiệp vào tín hiệu.
Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ tầng dưới.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu, có tiếng bước chân, nhưng không phải zombie, vì chúng không di chuyển có tổ chức như vậy. Đây là con người. Nhưng là bạn hay thù?
Tôi siết chặt vũ khí, ra hiệu cho cả nhóm giữ im lặng. Chúng tôi nín thở, lắng nghe từng chuyển động. Một cánh cửa dưới tầng bị mở toang, tiếp theo là tiếng kim loại lạch cạch, như thể ai đó đang lục soát tòa nhà.
- Chúng ta không thể ở lại đây nữa.
Tôi thì thầm.
- Nhưng còn thiết bị. . .?
Một người trong nhóm lên tiếng.
- Chúng ta không có thời gian. Nếu bị phát hiện, có thể sẽ không có cơ hội thứ hai.
Mọi người gật đầu. Chúng tôi thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, rồi theo lối cầu thang thoát hiểm trốn ra ngoài. Thành phố trước mặt trải dài trong bóng tối vô tận, không một dấu hiệu của sự sống.
Tôi nhìn xuống thiết bị trên tay. Một lựa chọn đang hiện ra trước mắt.
Đi theo toạ độ bí ẩn kia và tìm kiếm câu trả lời, hay tiếp tục chạy trốn vô định trong một thế giới đang dần sụp đổ?
Tôi siết chặt thiết bị nhỏ trong tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại lan vào lòng bàn tay.
Cả nhóm im lặng, chỉ có tiếng gió hú qua những ô cửa vỡ nát.
- Chúng ta không thể tin họ.
Một người trong nhóm cất giọng nghi ngờ.
- Họ đến quá đúng lúc, như thể đã theo dõi chúng ta từ lâu.
Tôi nhìn về phía bóng tối nơi nhóm người kia đã biến mất, lòng tràn ngập nghi vấn.
Nhưng sự thật là. . . tôi cần câu trả lời. Chúng tôi không thể cứ chạy mãi mà không biết mình đang trốn khỏi điều gì.
Tôi hít một hơi sâu, nhấn nút trên thiết bị. Một màn hình nhỏ bật sáng, dòng chữ duy nhất hiện lên trong ánh sáng nhấp nháy yếu ớt:
- Toạ độ 0. Hạn chót : 24 giờ.
Tim tôi thắt lại. Dù có là cái bẫy hay không, tôi biết mình không còn nhiều lựa chọn.
Dưới ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ màn hình máy tính, tôi siết chặt thiết bị nhỏ mà nhóm người lạ để lại.
Nó lạnh lẽo và có một cảm giác kỳ lạ. . . Như thể, không thuộc về thế giới này.
Cả nhóm vẫn đứng đó, im lặng. Không ai nói gì, nhưng tôi biết ai cũng đang nghĩ đến cùng một câu hỏi: Chúng ta có nên đi không?
Một người trong nhóm từng là một quân nhân, phá tan bầu không khí trầm mặc :
- Đây có thể là bẫy. Hoặc cũng có thể là cơ hội duy nhất để tìm ra sự thật.
Lập trình viên khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ:
- Còn nếu nó chỉ là một trò chơi tâm lý? Nếu chúng ta đi và không quay lại được thì sao?
Một cơn gió mạnh rít qua khung cửa vỡ nát, mang theo hơi lạnh của cơn sóng thần bên ngoài. Tôi nhìn ra ngoài thành phố hoang tàn tràn ngập trong nước.
Nơi từng là trung tâm của sự sống, giờ đây chỉ còn lại những bóng đen câm lặng, cùng theo đó là cơn sóng điên cuồng đang lao tới.
Tôi có thể cảm nhận được, có ai đó đang quan sát chúng tôi.
- Dù là bẫy hay không, chúng ta không thể ở đây mãi.
Tôi nói, cất thiết bị vào túi.
- Chúng ta phải quyết định ngay.
Bỗng, âm thanh rè rè từ màn hình vang lên. Mọi người giật mình quay lại.
Những dòng mã xuất hiện liên tục trên màn hình, sắp xếp lại như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng. Sau vài giây, chỉ còn lại một dòng duy nhất:
- Thời gian sắp hết. Nếu không đi, sẽ không còn cơ hội nữa.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Và rồi, tôi hiểu rằng. . . dù muốn hay không, chúng tôi cũng đã bị cuốn vào trò chơi này.
Một trò chơi sống còn!
------------------------
---------------------------------------------
1150 từ
3/4/2025
[ 4 lượt vote, lên chapter 8.
Mọi người vote đi chứ m buồn m sad m drop đoá. 😭 ]
_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_
Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip