Chapter 8
.
.
Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉
Tôi đi theo tọa độ họ gửi.
Một nơi nằm giữa lòng Đại Tây Dương, điểm giao nhau giữa mọi vết cắt, nơi những dòng nước tưởng như vô hại cũng có thể xé toạc cả bầu trời.
Sóng dâng lên, cuộn trào như muốn nuốt chửng tất cả.
Gió giật từng cơn mạnh mẽ, như thể chính đại dương cũng đang giận dữ.
Tôi ngồi trước bánh lái, giữ cho du thuyền NPN ổn định giữa cơn thịnh nộ.
Tốc độ cực đại: 1000km/h.
Chúng tôi đã vượt qua hơn 12.000km từ Hoà Hải trong vòng nửa ngày, chỉ để đến nơi này - Null Island.
Tâm của biển.
Xoáy nước xoay tròn tại đúng 0⁰N 0⁰E.
Nó như một miệng vực khổng lồ. Một con mắt khổng lồ.
Một thứ gì đó. . . đang dõi theo.
. . .
Thiết bị trong túi rung lên. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, trầm đục, nhấn nhá từng chữ :
- Còn 11 giờ 56 phút đến hạn chót. Tọa độ chính xác, tiến vào tâm xoáy.
Tôi cắn môi.
Một tiếng chậc khô khốc bật ra nơi đầu lưỡi.
Cảm giác. . . như đang bước thẳng vào một cái bẫy.
Rất thật. Thật đến mức không thể phủ nhận.
Những người còn lại trên du thuyền đều im lặng.
Ánh mắt họ đăm chiêu, hướng về xoáy nước như bị thôi miên.
Tôi cũng nhìn theo.
Ở giữa tâm lỗ xoáy, một ánh sáng xanh thẫm bừng lên. Dịu nhưng lạnh. Mượt như nhung, mà thấu tận xương tủy.
Không phải ánh sáng, là sự sống.
Hay. . . là một thứ gì khác?
Một nỗi sợ mơ hồ ập đến.
Không rõ hình dạng. Không rõ lý do.
Chỉ biết. . . nó ở đó. Nhìn tôi.
Như chờ đợi.
Hay kết thúc?
Tôi không biết.
Tôi bước ra boong, mặt đối mặt với đại dương cuồng nộ.
Gió tạt vào mặt rát buốt.
Màn hình cầm tay nhấp nháy :
- 0.00000⁰N, 0.00000⁰E. Thời gian đếm ngược: 11 giờ 53 phút.
Tôi ngước lên. Tâm xoáy lần này không chỉ là nước.
Một khối cầu trong suốt - nửa như thủy tinh, nửa như mắt kính - lơ lửng giữa tâm biển, chỉ cao hơn mặt nước vài mét.
Nó không có mắt.
Nhưng nó đang nhìn tôi.
Như nhìn thấu tất cả.
- Vietnam. . .?
Giọng của Cuba - người bạn đã lâu không gặp của tôi.
Tôi quay lại, nhưng không có ai, boong trống rỗng.
- Tôi đây!
Tôi đáp, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Khi tôi nhìn về phía trước. . .
Xoáy nước đã biến mất.
Không, không phải biến mất.
Mà là chưa từng tồn tại.
. . .
Chúng tôi đang đứng trên mặt biển phẳng lặng, tựa như một mặt gương bị bỏ quên giữa trời đất.
Không sóng, không bầu trời, không chân trời.
Chỉ có một màu xám đục kéo dài đến vô tận.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên từ chiếc loa :
“Tọa độ đã khớp. Tiến trình đang được mở khóa. Cô là chìa khóa, Vietnam.”
Tôi lùi một bước. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Mọi thứ. . . như đặc quánh lại.
Không ai trả lời tôi.
Chỉ có một âm thanh vỡ vụn.
Rồi bầu trời trên đầu. . . nứt ra một đường dài, như thể ai đó vừa rạch một vết dao vào không gian.
Tôi cảm thấy đầu óc mình chao đảo.
Không thể nào, tôi không thể là một phần của trò chơi này!
Tôi không muốn. . .
Tôi nhìn xuống tay mình, chúng đang run rẩy.
Không phải vì lạnh.
Mà vì tôi đang mất kiểm soát.
Chiếc loa vẫn sáng, còn du thuyền. . . từ khi nào đã bất động.
Chúng tôi đứng giữa không thời gian, giữa một không gian đã bị bẻ cong.
Một cột sáng màu đen chọc thẳng vào tim biển, lấp lánh như thể ánh sáng cũng có thể có màu của vực thẳm.
Tôi đưa tay ra, chạm vào.
Và rồi. . . mọi thứ đổi khác. . .
Tôi xuất hiện ở một nơi khác.
Đối diện tôi, là United Kingdom.
Ánh nhìn của ông ấy bình tĩnh đến kỳ lạ.
Mái tóc vàng kim dài rũ rượi che đi đôi mắt phượng màu lục đế vương.
Ông thở dài, rồi cất tiếng :
- Hello my lady*, đã lâu không gặp, giờ đã trở thành một tiểu thư duyên dáng, xinh đẹp rồi.
(*Xin chào quý cô của tôi)
- Hello, gentleman*.
(Xin chào, quý ông lịch lãm)
- Biết là kiểu gì tiểu thư xinh đẹp này cũng sẽ bị bắt, nhưng không ngờ là nhanh đến như vậy.
- Gentleman*, ông nói gì cơ?
(*Quý ông)
- Có lẽ là nàng chưa biết đâu nhỉ? Thực ra, đây là một ** ***** **** *** ** ** *** ****.
- Đùa. . . không thể nào! Tôi không động chạm đến ai, vì sao họ lại muốn ***** *** *** ***?
(2 câu này có đoạn bị ẩn, ai đoán đúng mỗi câu thì chương sau +200 chữ. :3333)
Tôi hoang mang. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tại sao lại là tôi?
Tôi chỉ là một đất nước nhỏ. Tôi không muốn chiến tranh. Tôi chỉ muốn sống yên. Tôi không tranh giành ai cả.
Vậy mà hết lần này đến lần khác, mọi thứ trên đời. . . như thể đều muốn nhắm vào tôi.
Tôi thấy mình lạc lõng trong chính thế giới mình đang đứng. Cảm giác như cái không gian méo mó xung quanh kia. . .là bản thân tôi - vỡ vụn, bẻ cong, bị bóp nghẹt.
Tôi bật khóc.
United Kingdom không nói gì.
Ông ấy bước đến, không nhanh không chậm, không ồn ào.
Tôi không ngẩng lên, tôi không thể.
Nước mắt cứ rơi xuống gò má, nóng rát.
Ông ấy ôm tôi, lặng lẽ.
Tôi không vùng vẫy, cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Tôi tựa đầu vào vai ông ấy.
Và tôi khóc.
Khóc cho những gì đã mất.
Khóc cho tất cả những điều tôi chưa bao giờ muốn gánh.
United Kingdom siết chặt tôi hơn.
Tôi nghe tiếng tim ông ấy, chậm rãi, đều đặn, như một lời ru.
Rồi. . . mọi thứ mờ dần.
Tôi ngất đi trong lòng ông ấy.
Và trước khi chìm hẳn vào bóng đêm, tôi chỉ còn kịp nghĩ :
- 'Muốn thế này mãi mãi, không bao giờ tỉnh.'
Tôi chìm vào giấc ngủ. . .
------------------------
---------------------------------------------
1167 từ
7/4/2025
Edited : 22/4/2025 - 26/4/2025
[Flop wá trời. :(((
Mền là tác giả gà mờ, 4 vote m ra chapter 9.
Flop wá, t tensei đây. Tạm biệt, năm sau gặp lại]
_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_
Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip