Phần 5 - Kết
Đừng thắc mắc vì sao mình drop bộ truyện KokoInui mà viết một cp khác liên quan tới TR.Tất cả vì lới hứa với một người bạn, mình viết cho bạn ấy! Những ai không thích vui lòng next hộ nha!
#
Trước mắt của Draken hiện ra một màu tối đen đầy tĩnh lặng, cậu không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì.Lòng của cậu trở nên nặng trĩu, Draken cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng trong lí trí của cậu nhưng khi cậu nhìn xuống đôi bàn tay thô ráp của mình.Trước mắt của Draken hiện ra một màu đỏ tươi nó cứ tràn ra trong tay của cậu, một màu đỏ hiện lên trong khoảng không gian đen tối đã làm cho tinh thần của Draken trở nên hoảng loạn.
Đôi môi của cậu trở nên khô khốc, cảm xúc trực trào ở bên trong như một mớ hỗn loạn.Draken quỳ rạp xuống trong tình trạng bất ổn của bản thân, cậu ngước đầu lên trời một chút ánh sáng đã lé lên những đã bị mây đen bao phủ lấy.Nó thật giống cậu và South, dù đã có chút hi vọng nhưng nhanh chóng sẽ bị dập tắt.
Kết thúc thật rồi...
Draken quay lại nhìn South, đôi mắt của cậu chứa đựng sự thê lương.Lúc đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa cũng chính là lúc mà South nhìn thấy trong đôi mắt của Draken xuất hiện một dòng nước mắt chảy xuống.Đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, nếu cứ tiếp tục như thế hắn sẽ nổi lên sự thương cảm Draken cho nên South đã chọn cách quay đầu rời đi.Sau lưng hắn bèn vang lên một giọng nó trầm thấp :
"Xi..n...l..ỗi..."
Đôi chân của hắn dừng lại, tay của hắn liền siết chặt lại thể hiện sự lưỡng lự của bản thân.South muốn nói điều gì đó nhưng hắn lại im lặng mặc cho thời gian trôi ra trong vô vọng.Tại sao người luôn phải chịu tổn thương luôn luôn là hắn.Bản thân của hắn đã quá tệ hại nên đã không nhận được sự yêu thương sao?
South rất muốn bước tới để trách móc những bực tức ở trong lòng của hắn, mà mạng của thuộc hạ của hắn đã trở thành rào cản rất lớn để hắn bước tới bên cạnh Draken.Thứ gì cưỡng cầu không được thì nên kết thúc thôi.
Hắn sẽ từ bỏ Draken, giữa hắn và cậu từ nay không còn bất cứ quan hệ gì.Mối quan hệ giữa thuộc hạ - chủ nhân là mối quan hệ của cả hai, giờ sẽ cắt đứt tại đây.
"Đi đi..."
Đó là những gì mà South nói với Draken, sau đó South đã xông vào cuộc chiến để đối đầu trực diện với Mikey.Mối ân oán của hắn và Mikey nên giải quyết tại đây, không phải là vì ai mà chính là vì bản thân của South.Hắn muốn trở thành người đứng đầu trong giới bất lương, chỉ cần đánh bại được Mikey thì hắn sẽ có được sự công nhận đó.
Sau một hồi tìm kiếm trong cuộc chiến, South đã tìm thấy Mikey đang đứng sừng sững giữa một khoảng không với sự đơn độc của cậu ta.South nở một nụ cười khiêu khích đứng trước mặt của Mikey cùng với sự thách thức.Mikey hờ hững nhìn hắn rồi buông vạc áo đang khoác trên người xuống.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi kèm theo tiếng va đập của hai con thú dữ đang cắn xé lẫn nhau.Tiếng bước chân dồn dập của cả hai đã tạo nên một âm thanh rất sống động, cơn thịnh nổ của South cùng với sự mất khống chế của Mikey đã tạo ra một cuộc chiến bất phân thắng bại. Từng đòn của cả hai tung ra đều là chí mạng, Mikey lao đến dùng đòn chân để tấn công vào phần đầu của South.Hắn đã dùng các cơ của tay để đỡ lấy những Mikey ra chiêu rất mạnh, hầu như là cậu ta dùng hết lực vào chân của mình trong đòn đánh đó.
Mặt của South nhăn lại, đau đớn của cánh tay như truyền đến khắp cơ thể của hắn.South có thể cảm nhận được xương cốt của hắn như đang vỡ vụng ra.Cho dù có ra sao trên môi của South vẫn hiện lên nụ cười khiêu khích Mikey.Có đánh tới bao lâu, trong lòng của hắn vẫn thấy trống rỗng.Từng hình ảnh của Draken cứ hiện ra trong tâm trí của hắn, dù có cố quên để lao đầu vào trận đầu thì hắn vẫn không thể kiếm soát bản thân của mình được.
Khi hắn ngã xuống, Draken đã chạy ra đứng trước để chắn lại cho hắn. Có lẽ hắn đã kiệt sực nên mới nhìn thấy một chuyện viễn vông như thế này.Lúc này đây Draken nên hợp lực với Phạm để mang Mikey quay trở về chứ không phải ở đây bảo vệ một người hết giá trị lợi dụng như hắn.
Hắn đã đến giới hạn mất rồi, South sờ tay lên chán của mình thì có một dòng máu tươi tuôn trào ra.Lúc đó, hắn đã nở một nụ cười bất lực cho bản thân của mình.Đến cuối cùng hắn vẫn không có được thứ gì, South dần mặc kệ số phận đôi mắt của hắn lim dim lại giống như chuẩn bị ngất đi.
"Tránh ra...Ken-chin..."
Mikey đang la hét điều gì thế, dù gì trong cuộc chiến này cậu ta đã ra người chiến thắng rồi mà.Mang một cảm xúc tồi tệ vào trong một trận chiến thật là khó chịu, nấm đấm của hắn vì những cảm xúc đó mà chẳng phát huy được một chút sức mạnh nào.Hắn đã quá vọng tưởng mất rồi...
"South...South..."
Một đôi tay lạnh buốt đang chạm lên mặt của hắn làm cho South mở to đôi mắt của mình ra.Draken ngay lập tức ôm chặt lấy hắn,một giây sau đó chính là hình ảnh Draken hộc máu ra sau khi va đập một thứ gì.Draken vẫn cố gắng kiên cường để bảo vệ lấy South, mặc cho Mikey có đấm vào người cậu nhưng Draken vẫn quyết không buông South ra.
Vì sao phải như vậy?
Hắn có là cái thá gì mà Draken phải bảo vệ?
Cậu nên chạy đi mới đúng...
South trở nên thẫn thờ nhìn Draken, có rất nhiều điều mà hắn muốn nói với Draken những hắn chẳng thể nào thốt ra thành lời.Tiếng kêu Draken đã đánh gãy những suy nghĩ trong đầu của hắn,South đã dùng hết sức của bản thân mình đứng dậy.Nhìn Draken phải chịu sự đau đớn, giày vò do Mikey mang lại làm cho hắn không thể nào tiếp tục trơ mắt đứng nhìn.
Hắn có thua, thì cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
"Tiếp tục nào Mikey..."
Tiếng súng đạn liền vang lên...
Thời gian của hắn trong khoảng khắc đó bỗng dừng chậm lại, Draken bỗng ngã gục xuống xung quanh của cậu là một vũng máu.Trái tim của South lúc đó như ngừng đập, nhìn cảnh người mình yêu nhất toàn thân toàn là máu làm cho toàn cơ thể của hắn như ngừng động lại.Máu hoà cùng dòng mưa chảy dọc xuống, Draken chỉ nở một nụ cười nhìn hắn.South từ từ tiến tới bên cậu, toàn thân của cậu đã trở nên lạnh ngắt từ lúc nào...
"South...xin lỗi..." Giọng Draken trở nên thều thào, gương mặt của South trở nên vô hồn.Cho dù hắn có cố gắng ôm chặt Draken tới mức nào thì cơ thể Draken vẫn lạnh ngắt, vòng tay của hắn đã dẫn trở nên yếu ớt.
"Ken...đừng mà..." South đưa đầu của mình kề sát mặt của Draken để trấn an bản thân của mình, nhưng hắn đã hoàn toàn gục ngã.Draken ở trong lòng của hắn từ lúc nào lại trở nên yếu ớt đến mức này chứ, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật..
"Và...cảm ơn..mày đã thích tao..." Mọi thứ trước mặt đã mờ dần trong mắt của Draken, cậu rất muốn lần cuối được nhìn thấy gương mặt của South nhưng mọi thứ cứ mờ dần như thế thì cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn rời xa South, mà thời gian đã dần ít đi vậy mà mong ước cuối cùng cậu cũng không thực hiện được.
"South...South...mày...đâu rồi?...Đừng...." Draken trở nên hoảng loạn, cậu liên tục gọi tên của South rồi rời vài giọt nước mắt trong sự quặng đau...
"Đừng...bỏ tao...một mình...mà..."
South định nắm chặt lấy bàn tay của Draken nhưng tất cả đã quá muộn mất rồi, người đó đã không còn một chút hơi ấm nào.Hắn không muốn chấp nhận với hiện thực này thì người đó cũng mãi mãi không trở việc.Lúc mà hắn quay lưng bước đi, hắn đã đánh mất người đó..
Draken đã không còn rồi...
Vậy hắn sống còn ý nghĩa gì nữa...
"Ken-chin, đã không còn..." Mikey đã hoàn toàn thay đổi, cậu ta như bị bóng tối nuốt chìm làm cho Mikey đã không còn phân biệt được được điều gì.Người bắn Draken đã bị Mikey dùng nấm đấm để dãy dỗ.Nhìn thái độ ngông cuồng của South,Mikey rất muốn đập chết hắn ngay tại đây.
"Tao đã hoàn toàn trống rỗng..." Mikey ôm chặt mặt của mặt mình lại, tiếp theo cậu liền ngẩng đầu lên trợn mặt với South.
Mikey buông tên thuộc đó ra rồi tiến tới gần South...
South đặt Draken nằm xuống...
Bản thân của South đối diện với Mikey, hắn không còn muốn chiến đấu mặc cho Mikey phát tiết trên người của mình.Mikey ép hắn đến sát ranh của cảng biển, nếu bước tiếp dưới của South chính là biển.Rơi xuống dưới đó thì South sẽ bị nước biển nhấn chìm rồi kết thúc sinh mạng của mình...
"Dừng lại đi Mikey, mày muốn trở thành con quái vật mất hết tính người sao?"
"CÂM MIỆNG" Mikey gạt tay ra, cậu ta đã trở nên dữ tợn hơn lúc trước rất nhiều lần.
"Draken muốn cứu mày, bạn bè muốn ở bên mày vì sao mày lại quay lưng với họ!"
"Nghĩ thật kĩ đi, buông tha cho bản thân mình đi Mikey! Ken không muốn nhìn thấy mày như thế!"
" Có lẽ đây chính là lời cuối cùng mà tao muốn nói với mày"
"Không..." Mikey dần thanh tỉnh lại...
Nói rồi, South nhắm mắt lại rồi thả người mình xuống dưới dòng biển, Mikey giờ phút đó lại vội vàng chạy đến để đưa tay ra để bắt lấy tay của South.Mọi thứ đã quá muộn, South đã hoàn toàn gieo mình xuống dòng biển.Cảnh tưởng cuối cùng mà Mikey nhìn thấy South trước khi hắn chìm vào biển chính là nhưng giọt nước mắt của hắn.Sự tuyệt vọng đó hiện rõ trên gương mặt của South, Mikey đã nhận ra được điều đó nhưng tất cả đã quá muộn rồi..
Draken đã chết, South cũng đã muốn tự sát..
Mớ hoang tàn của cuộc chiến này để lại cho Mikey chính là sự tự trách.
Mặc dù thắng, trong tay có tất cả thì Mikey nhận lại được điều gì thế?
#
Khoảng khắc cuối đời mà South có thể nhìn thấy trong tâm trí của mình chính là nụ cười hạnh phúc của Draken cùng hắn sửa xe trong cửa tiệm đó.Nếu cả hai có một cuộc đời khác thì mong rằng cả hai không thể chia cắt như bây giờ...
Từ nhỏ hắn đã được bạo lực ưu ái, hắn đã luôn nghĩ mọi chuyện trên đời này đều phải dùng nấm đấm để giải quyết.Vào khoảng khắc gặp Draken, lần đầu tiên hắn nhận ra giá trị của bản thân của mình nằm ở đâu.Hắn đã được cậu cứu rỗi nhưng hắn lại không bảo vệ được cậu...
Duyên trời đang trêu đùa tình cảm giữa cậu và hắn, đã có thể ở bên nhau nhưng kết thúc vẫn là sinh ly tử biệt...
Điều mà South có thể làm được trong lúc này đây chính là hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Draken...
Địa ngục lạnh lắm, hắn sẽ không thể để cậu bước đi một mình đâu...
Hắn sẽ không bảo giờ bỏ rơi cậu, mãi mãi ở bên cạnh cậu...
Cho dù là tử thần đang muốn chia cách đôi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip