Chap 3

Tem cho nàng JKKookTae vs NguynThanhThy082 nà.
Lâu lâu siêng lại ra chap thoy😂
_______________________
Một quán cà phê khác, Tại Hưởng vẫn chăm chỉ làm việc. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, là giờ cao điểm, cậu không dám lơ là công việc. Mà Doãn Kỳ cũng càng siêng năng, làm việc nhưng không lấy tiền công, bảo với chủ quán là làm việc phụ giúp cậu. Chủ quán biết được gia cảnh của Tại Hưởng, lại thấy Doãn Kỳ nhiệt tình, liền tăng thêm ít tiền công cho cậu, mà cậu cũng chẳng thể từ chối.
Bỗng đâu chuông cửa reng lên, cậu chính là đứng gần cửa, liền mỉm cười theo thói quen, nói câu "Cửa hàng xin kính chào quý khách"
- 1 phòng VIP nhé. - Chàng trai vừa bước vào lên tiếng
Giọng nói này khiến Tại Hưởng giật mình, dừng ngay hoạt động của mình, ngước lên. Nụ cười của cậu bỗng dưng cứng ngắc. Phải rồi, người trước mặt không phải là quen quen nữa, mà là đã in sâu cái gương mặt ấy vào đầu cậu rồi.
- Kim Tại Hưởng? Cậu cũng làm việc ở đây sao? - Chí Mẫn nở nụ cười khinh bỉ. - Ôh! Cả Mân Doãn Kỳ đây cũng lao lực vì người yêu. Quả thực rất lãng mạn nha.
Doãn Kỳ thấy Chí Mẫn và Chung Quốc thì chau mày không nói. Tại Hưởng máy móc lấy lại nụ cười ban đầu, nói
- Quý khách vừa nãy có bảo một phòng VIP? Vậy chúng tôi liền đưa quý khách đến phòng mà quý khách muốn. Là gần cửa sổ hay trong góc ạ?
- Cửa sổ. - Chí Mẫn mỉm cười trả lời
- Tú Anh. Em mau đưa khách đến phòng 26. - Cậu nói lớn
- Được ạ. - Cô gái tên Tú Anh trả lời, liền chạy ra dẫn Chí Mẫn cùng Chung Quốc lên phòng 26

Lúc đi ngang qua Tại Hưởng, Chí Mẫn nở một nụ cười thiên thần, nhỏ giọng nói
- Hãy cẩn thận. Đừng đến gần Chung Quốc. Nếu không phải nhờ có Doãn Kỳ, mạng cậu hiện tại không thể giữ nổi.

Chí Mẫn nói rồi bước đi cùng Chung Quốc, để lại Tại Hưởng chân không ngừng run rẩy. Giận! Rất giận! Không phải sợ hãi, mà là kiềm nén không cho sự giận dữ bộc phát. Cậu tuyệt đối không sợ hạng người như vậy. Giả tạo, độc tài, thật không hợp sống cùng một xã hội. Tuấn Chung Quốc là ai mà cậu phải lại gần chứ? Hắn rốt cục cũng chỉ là một thiếu gia không hơn không kém Doãn Kỳ, hà tất phải tranh giành với Chí Mẫn? Cậu nhẫn nhịn chỉ vì muốn mọi người xung quanh yên ổn, không bị liên luỵ bởi cậu mà thôi.

Doãn Kỳ đứng ở phía quầy nước, mắt không rời khỏi người cậu. Y biết, trong lòng cậu, không có tí tình cảm tốt đẹp dành cho Chung Quốc, càng sẽ không để ý tới hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Không biết là bồn chồn việc gì, chỉ biết là lòng hơi khó chịu

- Anh Doãn Kỳ! - Tú Anh vỗ vai y một cái
- Hửm? - Y hơi giật mình, quay sang, vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu
- Hai cái người ban nãy, có quen với anh Tại Hưởng sao? - Cô gái nhỏ rụt rè hỏi
- Ừ. Bọn anh cùng trường. Có gì sao? - Y biết Tú Anh chính là cô bé nhút nhát, chẳng dám mở lời nhiều với ai trừ Tại Hưởng. Sao hôm nay lại hỏi chuyện chẳng liên quan đến mình? Chuyện này phải tìm hiểu
- Chẳng qua là ban nãy, em thấy cái anh gọi cả họ tên hai người có dừng lại, nói gì đó với anh Tại Hưởng. Chỉ là nói quá nhỏ, em không thể nghe thấy nên muốn biết rốt cục là họ có quan hệ gì. Thôi, em làm việc đây. - Tú Anh vẫy vẫy tay, rời đi
Doãn Kỳ cau mày. Vốn dĩ y không ưa Phác Chí Mẫn, càng không ưa Tuấn Chung Quốc, nhưng cô bé Tú Anh bảo một trong hai người họ. Hẳn không phải là Tuấn Chung Quốc rồi, cậu ta nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn, chẳng chịu nói chuyện với ai ngoại trừ Chí Mẫn ra. Vậy thì chỉ có thể là...

- Tại Hưởng. - Doãn Kỳ mỉm cười, tiến lại gần Tại Hưởng khi cậu hết ca làm.
- Sao vậy? - Tại Hưởng mở to mắt nhìn Doãn Kỳ
- Ban nãy... Chí Mẫn có nói gì với em phải không? - Doãn Kỳ hơi cau mày hỏi
- Đâu có. Cậu ta ghét em như vậy, có nhìn có cười là may rồi, làm gì có chuyện nói chuyện với em. - Tại Hưởng lắc nhẹ đầu. Cậu không muốn Doãn Kỳ không nên lún sâu vào chuyện của mình.
- Thật?
- Em nói dối anh làm gì!?
- Được rồi. Chúng ta đi ăn đi. Đã trễ rồi. - Doãn Kỳ nhìn đồng hồ nói
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi. - Không đợi Tại Hưởng nói hết câu, Doãn Kỳ liền nắm tau cậu kéo đi. Y không muốn cậu từ chối dùng bữa ngày hôm nay, vì... hôm nay là sinh nhật của y

Trên phòng 26, Chí Mẫn đang chống cằm nhìn Doãn Kỳ dắt tay Tại Hưởng rời khỏi quán. Cậu quay sang nói với Chung Quốc
- Anh xem có lãng mạn không chứ? Mân Doãn Kỳ là thiếu gia của Mân gia lừng lẫy, trong khi Kim Tại Hưởng kia chỉ là đứa trẻ mồ côi. Chuyện tình cảm của hai người cũng đã dài 5 năm, lại là Doãn Kỳ theo đuổi Tại Hưởng, rồi quen nhau, nghe cứ như tiểu thuyết ấy. Nhưng Mân gia lại chưa biết chuyện này, chắc cũng khó chấp nhận.  - Chí Mẫn lắc đầu, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối.
- Em muốn? - Chung Quốc hơi nhướn mày, đặt nghi vấn
- Không cần. Hiện tại được ở bên anh, chuyện gì cũng không cần nữa. - Chí Mẫn lắc đầu, nhẹ nhàng ghim một miếng trái cây, đút cho Chung Quốc. Chung Quốc không phản đối, miệng cắn lấy miếng trái cây Chí Mẫn đưa, mắt vẫn không rời cặp đôi tay trong tay hạnh phúc đã đi được quãng đường khá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip