#2 Người đẹp ăn gì?

"Vào đi? còn đứng đó ngơ ra, không đói à?"

Gã lên tiếng, giọng trầm của gã bao phủ lấy không gian yên tỉnh

"A..a đói chứ, do nhà anh giàu quá nên..hihi"_em giật mình đáp

" Hứ- tôi biết tôi giàu rồi cứ khen hoài"

Gã lên giọng sĩ, em chỉ biết nhìn gã rồi cười sượng. Vào không gian ăn uống, địt mẹ? to hơn cả nhà em đấy, nhiêu đây chứa được hơn 100 người đấy. Em há hốc mồm rồi xoay qua nhìn gã

"T-to vậy anh?"

"To vậy ăn mới sướng!"_Đức Duy đáp

*Trời ạ, sướng quá trời luôn!*

Em thầm nghĩ. Sau vài phút nấu ăn, mùi hương bay lượn một vòng khắp gian bếp rồi chui sọc vào mũi em, mắt em sáng rực

"Thơm quá~!"

"Cưỡng không nổi chứ gì? thoải mái đi, nhà tôi còn nhiều cái thú vị hơn đó nhóc"

Nói xong, gã mỉm cười với em, em không để ý mà gắp thức ăn lia lịa rồi tắm tắc khen ngon, gã thấy thế vừa bất lực vừa nuông chiều.

*Kiểu gì mà chả thành em bé yêu của Hoàng tổng?*

*Cứ tập làm quen trước đi*

Gã nghĩ, tự nghĩ rồi tự cười nhếch mép. Em ăn xong trước đó định hỏi cất ở đâu thì xoay sang thấy gã như vậy, em khinh bỉ trong tâm

"A- thưa phu nhân, không cần phải dẹp đâu, người hầu ở đây sẽ dẹp hết mà!"_Một quản gia lên tiếng

Gã cất tiếng:

" Quen với nơi ổ chuột ổ mèo rồi sao~?"

Em ngại ngùng mà đánh nhẹ liên tục vào vai gã, giận dỗi đi ra phòng khách. Gã cười rồi đuổi theo em, Đức Duy cầm một bó hoa được chuẩn bị sẵn rồi đi ra phòng khách.

Đi ra tới phòng khách đã thấy em nằm trườn trên sofa, lúc đầu em không định quay lại nhìn gã đâu nhưng mà do gã cứ kêu nên đành làm theo.

Em bất ngờ lắm, vừa mới quen nhau khoảng 30' mà đã tặng hoa rồi sao? em nghi ngờ trong hoa có thuốc mê, đảo mắt một hồi rồi nhìn thẳng vô mắt gã. Gã giật mình

"Gì vậy? Làm gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhóc?"

"Không có gì, chỉ là tôi đang mất thiện cảm với anh thôi"

Gã kiểu wtf, vừa gặp chưa đụng chạm gì hết đã bị ghét vì tửng tửng max max, gã mặt một đống rồi đưa hoa cho em

"Ơ? giận em à.. em đùa thôi mà~~"

Em cất giọng nũng nịu ngọt ngào khiến ai cũng phải đắm chìm, chìm hơn AndRay và Titanic. Đức Duy làm mắt rưng rưng nhìn em

"Ôm tôi đi..~"_Gã nhõng nhẽo

"Rồi rồi, em ôm đừng dỗi"

Em buộc phải ôm mắc công ai đó lại mè nheo, nhứt đầu thật sự. Lớn già cái đầu rồi mà còn tính con nít thì sau này vợ nó chê trẻ trâu theo thằng khác nha Duy ơi.
...

"Tối rồi đó em"

"Dạ?"

Hiện tại là 00h16'(cùng giờ với au) em vẫn còn miệt mài ghi chép thứ gì đó, gã tò mò nhưng ưu tiên sức khỏe hơn nên bảo em đi ngủ, cho tiện đọc.

"Đi ngủ đi bé, tôi buồn ngủ rồi"

"Anh ngủ trước đi, chút em ngủ"

"Chói mắt tôi lắm bé ơi~~"_Gã lại nhõng nhẽo

Vì mềm lòng và cảm thấy phiền người khác nên em tắt đèn rồi leo lên giường gã ngủ, gã ôm em, em không chống cự vì khá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caprhy