Chương 5
Cách đây 8 năm, Vân Phong lúc này đang học lớp 11. Vương Tôn là bạn hàng xóm của cậu. Tuy nói là bạn nhưng thực ra hắn hơn cậu 1 tuổi. Hắn học rất giỏi, ngày đó điểm số của hắn chỉ thua duy nhất 1 người là Chí Vỹ. Từ nhỏ, Vương Tôn đã rất thích Vân Phong. Hôm đó là sinh nhật hắn, hắn mời cậu và vài người bạn đến nhà chơi trong đó có Chí Vỹ. Vân Phong và Chí Vỹ gặp nhau từ lúc ấy. Ban đầu thì còn ngại ngùng, sau khi nói chuyện vài câu, nhận thấy sở thích của cả hai giống nhau vậy là Vân Phong và Chí Vỹ bắt đầu liên lạc với nhau từ đây. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, 3 tháng sau, cả hai chính thức quen nhau. Vương Tôn khi biết tin thì vô cùng tức giận, liền nhanh chóng muốn lái xe đến chỗ Chí Vỹ nhưng nào ngờ, trên đường đi hắn gặp Vân Phong. Hai người đứng ở bên đường nói chuyện, hắn vì tức giận mà đẩy Vân Phong ngã ra giữa đường. Ngay lúc đó, 1 chiếc xe tải chạy đến, Vương Tôn lúc này nhận thức được việc mình làm, hắn vội vàng chạy đến, đẩy Vân Phong ra, thành thử bị chiếc xe tải tung thẳng vào người. Vân Phong lúc này như người mất hồn, đến lúc bình tĩnh lại thì chỉ thấy mặt đường đầy máu, Vương Tôn thì không thấy đâu liền vội vàng điện thoại gọi Chí Vỹ đến. Sau đó mấy ngày, nhà họ Vương liền báo tin Vương Tôn đã mất, Vân Phong nghĩ do cậu mà hắn chết nên đâm ra sợ hãi, suốt hơn 1 tháng không ra khỏi nhà nữa bước. May thay nhờ sự khuyên bảo của Tra Kiệt - bạn thân của cậu - Vân Phong cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà, tiếp tục đi học. Chí Vỹ sau đó rất là lo lắng cho Vân Phong nên ngay khi cậu đi học lại, anh liền dẫn cậu đi chơi, đi ăn cho khuây khỏa. Nhưng ngặt nỗi mỗi lần đi với nhau là lại có 1 con ruồi theo phá đám. Chuyện là trước khi quen Vân Phong, Chí Vỹ có được 1 người con gái tên Vương Như - chị của Vương Tôn - tỏ tình nhưng anh từ chối. Cô ta sau đó liền chuyển trường nhưng đột nhiên bây giờ lại quay về đây, đòi làm bạn gái anh, bám lấy anh suốt cả ngày. Vân Phong rất bực bội với cô ta. Vương Như học cung lớp với Chí Vỹ, được cái xinh đẹp chứ trí thông minh còn thua 1 đứa lớp 1. Vậy mà biết bao nhiêu là người đeo bám theo cô ta, tặng quà, nghe lời cô ta răm rắp. Cứ tưởng sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không gặp lại cô ta nữa ai ngờ đâu cô ta mặt dày, ngày ngày chờ trước cổng trường đại học của Chí Vỹ, bám theo anh không rời một bước. Thời gian đó anh và cậu rất ít gặp nhau vì anh và cậu học khác trường.Nhưng có duyên có nợ thì vẫn đến được với nhau, sau khi ra trường, cả 2 lấy nhau, Chí Vỹ về làm cho công ty nhà Vân Phong. Lữ phu nhân rất quý trọng anh, nghĩ mình thân phận phụ nữ, tuổi cũng đã cao không thể điều hành được công ty nữa nên liền trao lại cho Chí Vỹ ghế Chủ Tịch, còn bà thì lui về hậu phương giúp đỡ. Vân Phong sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ ở nhà, không có đi làm. Cậu học bên thiết kế thời trang, rãnh rỗi ở nhà cậu sẽ thiết kế và may vài bộ, thành thử quần áo của mẹ cậu tất cả đều do cậu tự mình thiêt kế, tự mình may lấy. Cuộc sống hôn nhân của cậu chưa được 1 năm thì sóng gió lại ập đến......
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
- VƯƠNG TÔN....
Chí vỹ và Chu Tiễn cùng lúc kêu lên. Tra Kiệt lúc này cũng hốt hoảng không kém.
- Không thể nào, rõ ràng anh ta đã chết mà, sao lại.....
- Có thể chứ. Ngày đó nhà họ Vương chỉ thông báo vài tiếng nói Vương Tôn đã mất, vậy có thể cậu ta chỉ là giả chết. - Chu Tiển lên tiếng giải thích.
- Nhưng hắn làm vậy có mục đích gì? - Chí Vỹ hơi nhíu mày suy nghĩ.
- Trả thù cậu và nhà họ Lữ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người con trai nhỏ nhắn phát ra tiếng nói kia. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn khiến cậu thực khó chịu. Thở dài 1 tiếng, Bành Dục Sướng tiếp tục giải thích:
- Mẹ tôi có một người anh tên là Trương Nhị, hay nói cách khác, ông ấy là bác tôi. Bác tôi là nhân viên của công ty Vương Thị trước đây. Cách đây 1 năm, Công ty nhà Vương Thị bị phá sản. Nhân viên của công ty cứ đinh ninh là do công ty Lữ Thị hãm hại. Vả lại sau đó, họ còn tìm thấy di thư của Vương Lão gia nói về việc công ty phá sản và 1 bản di chúc đến nay vẫn chưa có công bố. Tôi chỉ nghe bác tôi nói là nghe phong phanh đâu đấy là trong di thư có tên thủ phạm hại công ty mà tên đó không ai khác là tên của Lữ Phu nhân đây.
- Không thể nào, mẹ, có chuyện này sao con không hề hay biết? - Chí Vỹ hốt hoảng.
Lữ phu nhân trầm ngâm suy nghĩ, trên gương mặt thoáng chốc xuất hiện vài cái nhíu mày. Không khí im lặng đột nhiên bao trùm cả không gian. Reng.......reng......reng....
Tiếng chuông điện thoại vsng lên phá vỡ bầu không khí này. Chí Vỹ nhanh chóng rút điện thoại để nghe máy:
- A...
- Chào mày Chí Vỹ. Chắc mày đã quên tao rồi nhỉ.
- Mày..... VƯƠNG TÔN...
Chí Vỹ hét to một tiếng, nhanh tay bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Phải! Hóa ra mày còn nhớ tao. Ha ha ha......
- Vương Tô, mày mau thả Vân Phong ra, có chuyện gì thì tìm tao, đừng làm hại em ấy.
- Ha ha ha...... tìm mày? Tất nhiên tao sẽ tìm rồi. Nhưng phải xem mày có tìm tao không. 3h chiều mai, bờ sông cũ. Mày mà đến trễ thì lo chuẩn bị tang sự cho vợ mày đi. Ha ha ha......
- Khoan, khoan đã Vương......
Tít....tít.... tit.....
- Hắn cúp máy rồi, giờ chúng ta làm gì tiếp đây? - Tra Kiệt hỏi.
- Tạm thời tối nay hai người tới nhà tôi nghỉ ngơi chút đi rồi sớm mai hãy tính. Đi cả ngày mệt rồi. - Bành Dục Sướng nói rồi xoay lưng bước đi, tiện tay kéo luôn 2 cái vali của hai người kia đi theo (-_-)* vali tặc a~*
Chí Vỹ và Lữ phu nhân bất đắc dĩ đi theo cậu trai nhỏ. Hôm nay họ cần nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai đi cứu Vân Phong.
_*_*_*_*_ hôm sau _*_*_*_*_
3h......
Chí Vỹ đứng trên bờ hồ, nhìn dòng nước xanh mà nhớ về những ngày khi mới gặp cậu. Lữ phu nhân mang tâm trạng lo lắng nhưng khuôn mặt tỏ vẻ bình thản nhưng thực chất là run và lo lắng lắm rồi.
Từ đằng xa, bóng người xuất hiện. Vương Tôn, người mà đang đi 1 mình đó thì trông rất ghê rợn. Ngày trước hắn cũng là hot boy của lớp mà giờ đây, hắn trông thật tàn tạ. Vương Tôn bước đến trước mặt Chí Vỹ, mặt cũng hướng ra phía con sông đang chảy.
- Tại sao? Tại sao mày phải bắt Vân Phong để.....
Chí Vỹ chưa nói hết câu thì liền bị chĩa súng vào đầu. Vương Như không biết từ đâu từ từ vòng một tay ôm cổ, một tay chĩa súng vào đầu Chí Vỹ.
- Tất nhiên là phải bắt rồi. Nó cướp anh trong tay em, em tất nhiên phải bắt. Vả lại nếu không bắt nó, anh có chịu gặp em.
- Vương Như.......
- Ai da, ngại ghê. Anh vẫn còn nhớ em à? Ha ha ha.....
- Cô mau thả tôi ra.....
- Thả? Anh nói chuyện thật dễ nghe. Thả anh ra, vậy tôi phải trả thù cho cha mẹ, cho em tôi và cho tôi như thế nào?
- Tôi đã làm gì cô và gia đình cô chứ?
- Có. Anh hại cuộc đời tôi, hại tôi mất tất cả, hại em tôi thân tàn ma dại. Anh khiến tôi mất đi sự trong trắng, mất cả một cuộc đời......
- Tôi? Tôi đâu có làm gì cô.
- Được, để tôi kể anh nghe....
*************************
&&&&///////&&&&/////&&&////
Vương Như là 1 hot girl, tuy cô không giỏi nhưng thực sự rất khéo tay. Từ nhỏ, Vương Như đã có sở thích vẽ vời. Cô vẽ rất đẹp, tranh của cô luôn luôn có hồn vì cô đặt toàn bộ tình cảm của mình vào chính bức tranh đó. Năm đó, lần đầu gặp Chí Vỹ cô đã đem lòng yêu mến. Lần đó khi mạnh dạng tỏ tình nhưng bị từ chối. Cô không buồn. Mọi người cứ nghĩ con gái đã học dỡ thì chắc chắn rất dễ dãi nhưng cô thì khác. Có nhiều chàng trai tỏ tình, cố ý trêu ghẹo nhưng cô đều từ chối, dùng thế lực của chính gia đình để bảo vệ bản thân nên mọi người mới thấy những người đã tỏ tình với cô đều nghe lời cô răm rắp. Một ngày đẹp trời mùa thu năm cô vừa tròn 18. Chỉ còn vài tuần là cô sẽ thoát ra khỏi cuộc đời của 1 học sinh cấp 3 nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện vô cùng đau lòng. Tối hôm đó, Vương Như hẹn Chí Vỹ cùng đi ăn đón sinh nhật với cô. Chí Vỹ đã đồng ý nhưng tối đó lại không đến, hại Vương Như chờ mãi, không may lại bị hai tên côn đồ hãm hiếp. Sau khi Chí Vỹ vào đại học, Vương Như thường hay bám theo Chí Vỹ, muốn hỏi anh về lý do tối đó anh không đến. Nhưng Chí Vỹ cứ mãi trốn cô. Cứ mỗi lần như vậy, cô đều ngậm ngùi ra về. Cô báo cảnh sát, họ không làm chủ cho cô. Vậy là 1 mình cô chịu đựng, cứ vậy mà mang thai rồi sinh con mộ mình. Cho đến 1 năm trước đây, gia đình cô có biến. Công ty nhà cô phá sản, cha cô treo cổ tự tử, mẹ cô sau đó cũng nhảy lầu, mọi sản nghiệp đều bị tịch thu. Sau đó cô tìm thấy di thư của cha, trong đó nói công ty nhà họ Lữ cướp mất các khách hàng của công ty, hại công ty không có vốn đầu tư nên mới phá sản. Từ lúc đó, Vương Như quyết định trả thù, gọi Vương Tôn trở về, cả 2 vạch ra kế hoạch này.
&&&&/////&&&&/////&&&&////
**************************
Chí Vỹ trầm ngâm không nói lời nào. Ngày đó anh nghĩ Vương Như hẹn anh ra chắc cũng chẳng có gì quan trọng nên đành mặc kệ mà đi với Vân Phong. Nào ngờ.......
Binh.....bốp.....
Tiếng đánh nhau kéo anh về với hiện tại. Vương Như và Vương Tôn đều bị chế ngự bởi cảnh sát. Bỗng Vương Như cười lớn:
- Chí Vỹ, anh thật rất thông minh. Nhưng anh nên nhớ, vợ anh còn trong tay em. Còn 1 tiếng nữa là bom nổ, chúc anh sớm tìm được chỗ vợ anh bị nhốt để còn kịp nhặt vài mảnh áo đem về chôn. Ha ha ha ha ha..........
Chí Vỹ và mọi người sửng sốt, riêng Lữ phu nhân thì đã ngất xỉu rồi. Chu Tiễn nhanh chóng đến chỗ Chí Vỹ:
- Mau Chí Vỹ, chúng ta phải mau đi tìm chỗ em ấy bị nhốt.
- Nhưng tìm ở đâu?
Cảnh sát nhập cuộc, điều tra, lùng sục. Còn chưa đến 15 phút nữa là quả bom phát nổ. Mọi người bắt đầu lo lắng, tuyệt vọng. Thôi thế là hết. Một tiếng nổ vang lên, phá tan mọi thứ trong tích tắc. Cả căn nhà sụp đổ, chôn vùi mọi thứ.......
- Tìm được rồi, vị trí quả bom còn lại, nơi Vân Phong bị nhốt. Từ đây đến đó mất 7 phút.
- Còn 10 phút, chúng ta đi mau.
Căn nhà hoang hiện kên trước mắt mọi người. Chí Vỹ và tất cả vội vàng xuống xe. Hùng Tử Kỳ và một vài cảnh sát cùng với anh tiến vào trong, số còn lại thì ở ngoài.
Vân Phong bị trói vào một cái ghế ở giữa căn phòng, xung quanh ghế có đặt 4 quả bom. Chí Vỹ chạy đến, gỡ trói cho Vân Phong, đưa cậu ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, không hề có ai bị thương. Vân Phong nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để hồi sức.
1 tuần sau......
- Tên rác rưởi nhà cậu đấy, đi đâu mà để em ấy ở nhà một mình? - Chu Tiễn như hét vào tai Chí Vỹ.
- Tớ bận công việc mà.....
- Thật là.....mà nè,....
- Sao?
- Trả tiền công cho tớ.....
- Vụ gì?
- Vụ cậu nhờ Tra Kiệt nhà tớ mạc váy đi tiếp đối tác với cậu đấy.
- Rồi rồi..... mà Tra kiệt em ấy mặc đồ trang điểm trông đẹp thật.
- Cậu biến, có vợ có con còn mơ tưởng vợ nhà bạn à?
- Nào có nào có. Thôi vào xem Tra Kiệt với Vân Phong nói chuyện tới đâu rồi.
- Ừ đi thôi nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip