Phần 5

- Tiểu Phàm xem nè , có thích không?
Nhiệt Ba ướm thử đoạn vải màu xanh nước biển lên người của Tiểu Phàm , miệng nở một nụ cười rạng ngời . Đây là lần đầu tiên kể từ khi về làm thiếu phu nhân của Cao gia Tiểu Phàm mới thấy Nhiệt Ba hăng say đến như vậy , chứ bên cạnh thiếu gia nhà nó lúc nào cũng thấy cô như người mất hồn.

- Cái gì người cho Tiểu Phàm cũng thích , nhưng... nhưng là phận người ở làm sao con dám ăn mặc đẹp như vậy , màu sắc quá nổi bật với lại loại vải này rất đắt.


- Thôi được rồi, thích là được. Ông chủ lấy đoạn vải này cho tôi.
Nhiệt Ba dắt Tiểu Phàm đến một sạp bán son phấn , cô định lấy hộp phấn thơm có hương hoa đào thì đã bị một bàn tay nhanh hơn lấy mất. Theo lẽ tự nhiên cô nhìn về phía ấy.

- Em vẫn còn dùng loại phấn thơm này à?

- Là anh .

Nhiệt Ba định quay đi , giọng của Gia Luân trở nên nghiêm túc hơn , nhưng có vẻ hơi gấp gáp.

- Anh có thể mời em đi ăn được không ? ... Chỉ là một bữa ăn ... có được không ?

Cô do dự khi bắt gặp ánh mắt khó xử của Tiểu Phàm , nhưng rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Anh trả tiền hộp phấn rồi đưa cho cô. Sau đó dắt cô đến một quán mì nhỏ, đây cũng là nơi hai người đã từng đến . Gia Luân dò xét ánh mắt của của cô , anh thấy trong ánh mắt kia vẫn còn đọng lại hồi ức tốt đẹp cho anh, anh vẫn còn hi vọng .

Cảnh vật vẫn như vừa hôm qua , ngày trước từng có một anh chàng trông rất thư sinh dắt tay một tiểu thư xinh đẹp đến đây, họ ngồi ở chính cái bàn này ăn xong cười nói rất vui vẻ .
Ông chủ bưng ra ba bát mì, Tiểu Phàm bê bát mì của nó sang bàn khác nhưng không quên để mắt đến thiếu phu nhân.

- Em vẫn thích ăn món mì rẻ tiền này chứ ?
Nhiệt Ba dừng trộn mì ngước lên nhìn anh rồi liếc nhanh để tránh ánh nhìn của anh.

- Em vẫn vậy , không hề thay đổi ... chỉ có anh thay đổi quá nhiều, từ Trương Gia Luân trở thành Cao Gia Luân.

- Nhiệt Ba, em sống bên cạnh hắn có tốt không ?

- Anh ta á , không làm khó em là đã may mắn lắm rồi.
Cô cúi xuống ăn mì , ánh mắt anh vẫn nhìn cô da diết.

Bỗng dưng cô khẽ giật thót cảm thấy chân mình có hơi nóng, một cô gái cao gần bằng Tiểu Phàm bê một bình trà nóng làm đổ lên chân cô , nó cuống quýt xin lỗi , Nhiệt Ba lắc đầu nói không sao nhưng chân đã sưng đỏ.

- Em có sao không ? Để anh đưa em đi bôi thuốc .

- Không cần đâu chỉ là vết thương bên ngoài.

- Trước hết phải băng lại che bụi đường - vừa nói anh vừa xé vạt áo mình băng chân cho cô.
........

Về đến nhà , Tiểu Phàm thở phào vì nghĩ chắc giờ này thiếu gia vẫn chưa về , nhưng cái giọng âm trầm phát ra từ sau lưng làm nó đóng băng.

- Em đi đứng thế nào mà phải bắt anh chồng dìu như vậy ?

Nhiệt Ba đẩy nhẹ tay Gia Luân ra khỏi eo mình . Anh liếc mắt nhìn Tiểu Phàm, nó hiểu ý anh .
- Thiếu phu nhân để Tiểu Phàm dìu người vào trong bôi thuốc.

....
Cánh cửa phòng bị đá mạnh , làm cô cùng Tiểu Phàm giật mình.

- Tại sao chân bị thương?

- Thưa thiếu gia. ...

- Tôi và Tiểu Phàm đi ăn mì vô tình bị tô mì rơi trúng chân.

- Là thật ? - ánh mắt liếc về phía Tiểu Phàm.
Cô ra hiệu cho Tiểu Phàm ra ngoài , nó vui quá chạy biến , vì nếu ở lại chắc sẽ bị anh nhìn đến ngộp thở mà chết.

- Vì sao phải nhờ anh ta dìu?

- À. Chỉ là thấy anh hai ở ngoài cổng thôi.
Anh đi tới dò xét cô bằng ánh mắt khiến cô khó chịu , bỗng anh giật phăng miếng vải bó trên chân cô khiến cô nhăn mặt.

- Anh ta cũng hi sinh vì em quá đó.

- Chỉ là ....

- Lần sau , tránh xa anh ta ra một chút.
Nói rồi anh cúi xuống xoắn tay áo thoa thuốc cho Nhiệt Ba, động tác của anh khiến cô liên tục chau mày.

- Đau không ? nếu đau thì nên ít ra ngoài lại một chút.
......

Hôm nay ,mặt trời lên muộn nên trên những cánh hoa đào sau vườn còn dày sương. Mỗi khi ở nhà cô đều ra gốc đào ngồi lên chiếc xích đu mà Vỹ Quang đã kêu người làm cho cô , ngồi ở đây nhìn cánh đào lượn theo gió.
Có tiếng bước chân dừng lại phía sau lưng cô , cô đoán được đó là Gia Luân, mọi thứ về anh cô dường như đã quá thân thuộc.
- Trời lạnh lắm, em hãy cẩn thận sức khỏe. Chân không còn đau chứ?

- Chân em không sao rồi.

Cô vội quay đi , thì cánh tay bị anh giữ chặt.
Anh ôm cô vào lòng lấy tay che đầu cô vì vừa nảy có một cơn gió đi qua làm sương trên tán cây rơi xuống. Nép vào lòng anh vẫn ấm áp như xưa, cô chợt dấy lên cảm giác chua xót.

- Tại sao lại lạnh nhạt với anh?

- Vì em đã là ... em...dâu của anh.

- Hãy chờ anh thêm một lần này nữa có được không?

- Em...

Chưa dứt câu cô đã bị một cánh tay giật mạnh ra khỏi người của Gia Luân. Vỹ Quang tay lăm lăm nắm đấm vừa đấm vừa đá về phía Gia Luân.
- Khốn khiếp , đã bảo anh tránh xa cô ta ra một chút.

Nhiệt Ba chạy về phía Gia Luân đỡ anh lên nước mắt ngắn dài.
- Cao Vỹ Quang, anh điên rồi sao ?

- Đừng tưởng tôi không biết mục đích anh vào Cao gia để làm gì , nói cho anh biết những thứ của Cao gia tôi có thể cho anh , còn cô ta thì không. - Vỹ Quang nghiến răng chỉ vào mặt Gia Luân.

- Hơ... Cao gia cướp đi mạng sống mẹ tôi , anh cướp đi Nhiệt Ba của tôi, cả hai thứ này tôi đều phải lấy lại hết.

Vỹ Quang như điên lao tới, nhưng anh đã bị Nhiệt Ba chặn lại.
- Gia tài Cao gia và cả cô ấy anh đều không có được thứ gì cả.

......

Vỹ Quang thô bạo xô Nhiệt Ba xuống sofa , anh đóng chặt cửa, tay anh xiết chặt vai cô.
- Mới động vào hắn chút xíu , em đã khóc vậy rồi, ... sao chưa bao giờ thấy em nhỏ cho tôi vài giọt ban bố như vậy.

- Khi người mình yêu bị tổn thương anh không biết cảm giác đó đau đến mức nào đâu.

- Vây em đã từng nghĩ , làm người yêu em tổn thương chưa ? Em có biết họ đau đến mức nào khôn ? - Anh càng xiết chặt cô hơn.

Cô nhếch mép khinh khỉnh.
- Anh sao? Anh có bao giờ yêu chưa.

Vỹ Quang nói như hét vào mặt cô.
- Có . Ngay từ đầu gặp đã yêu em.- Hơi thở có chút gấp gáp - Nếu không yêu em đã không chấp nhận một người con gái ngay từ đầu xác định rằng cô ấy sẽ tổn thương mình.

Đôi mắt Nhiệt Ba không dám đối diện với anh. Cô quay đi giấu những giọt lệ chực trào. Đôi tay anh buông cô ra như bất lực.
Cô nghe tiếng vỡ của đồ vật, nhanh như chớp anh đến trước mặt cô dùng mảnh vỡ của bình rượu đâm vào ngực trái của mình. Cô hốt hoảng.
- Vỹ Quang anh làm gì vậy , anh điên rồi.

- Nếu không nỡ làm tổn thương người mình yêu chi bằng tự làm tổn thương mình.
Máu tuôn ra ngày một nhiều, chảy ra kẽ tay cô xuống nền gạch.
- Nhiệt Ba, tôi muốn mỗi khi em nhìn thấy vết sẹo này , thì nhớ rằng chính em đã làm tổn thương tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay