Chap 14 : Không Cho Động Chạm
- Vote....!
.
.
.
Park JiYeon như thường lệ vào khung giờ này là phải lết được xác đến Kim Gia, bây giờ nhân viên Kim Gia kẻ nào không biết đến tôi thì ôi thôi rút hồ sơ là vừa, nhưng hôm nay lạ lắm, vừa vào tới đại sảnh đập vào mắt tôi là rất nhiều cô gái, xinh xắn, quý phải, sexy đủ loại, bọn họ đang thi nhau chen lấn để vào thang máy.
- Xảy ra chuyện gì sao? Bọn người này? "
Tôi với đại một kẻ đang cầm tập hồ sơ chạy như ma đuổi hỏi.
- Bọn người này đang thi nhau để gặp chủ tịch ạ. "
Nhân viên kia theo phản xạ mà cung kính trả lời.
- TaeHyung có ở trên đấy chứ? "
- Vâng có ạ. "
Hừ, Kim TaeHyung của tôi muốn gặp mặt là gặp mặt sao? Tôi nhanh chóng lướt qua họ và đi vào thang máy riêng của TaeHyung, điều này đối với người ngoài thì xa lạ chứ với kẻ mang danh nhân viên Kim Gia thì rất quen thuộc. " Bạn thân kim Tiểu Bảo Bối của Kim Tổng " chớ nên đắt tội.
Tôi lên tới trên trước phòng chủ tịch đã nghe tiếng đối đáp rất khốc liệt bên trong, một giọng nam và nữ, giọng nam mà trầm đến âm độ kia còn của ai xa lạ. Tay vừa đặt lên ổ khóa dự định mở cửa đã bị bên trong mở mạnh ra, Park JiYeon không té không được.
- Cô kia bộ hết chỗ đứng à? "
Từ trong bước ra một cô gái với sự ăn mặc đầy phản cảm, tôi ngồi bệt dưới sàn, não chưa kịp hiểu đã bị cô ta mắng thẳng vào mặt, quá đáng. Cô ta nhăn mặt bước ra, tôi cũng khó chịu đứng dậy bước vào, đóng nhẹ cửa lại, hàm khí này sao trong nó lạnh lẽo vậy?
- Cút ra ngoài! "
Kim TaeHyung mắt còn chưa biết sự hiện diện của tôi trước mặt đã ném cho một câu nói, Yahhh tôi đã làm gì sai? Kim Gia không thèm đến nữa.
- Không được hoan nghênh rồi. "
JiYeon vờ yểu não, lắc đầu nói. Kim TaeHyung nghe giọng nói quen thuộc liền bật dậy như tên, thấy ai kia chuẩn bị quay chân bước đi thì cũng nhanh chóng chạy lại.
- Đừng giận, tớ không có ý đó. "
TaeHyung thay cảm xúc như chong chóng nói, JiYeon chỉ cười khinh bỉ một tia rồi nhanh chóng bước lại chiếc ghế chủ tịch mà ngồi xuống. Kim TaeHyung trong mắt tôi thật chật chẳng ra phong thái Kim Tổng gì cả, cậu ta thật sự sủng tôi đến mù quáng!
- Xem ra TaeHyung của tớ rất được lòng nữ nhân nhỉ? "
- Nhưng tôi phải lòng em mất rồi. "
JiYeon ngồi trên ghế chủ tịch nhìn người trước mặt chỉ cười lắc đầu, dạo này cậu ta cứ thích xưng " Tôi " gọi " Em ", miệng lưỡi gần đây cư nhiên rất dẻo mồm.
- Sao hả? Lời tôi nói không đúng ý em sao? "
Khuôn mặt điển trai cuối thẳng xuống mặt kề mặt, cười lên một tia ranh ma nói.
- Lắm lời. "
Tôi chỉ cười cười, đẩy nhẹ người đối diện xa một chút. Tôi bây giờ nói một đã bị ai kia đối đáp đến mười, vấn đáp thì toàn lời dụ dỗ, tôi căn bản không thể tiếp tục tranh luận.
- A TaeHyung cô gái lúc nãy làm tớ té, thêm tội mắng tớ, cậu phải xử lí cô ta. "
- Nghe em cả. "
TaeHyung cưng chiều xoa đầu người bản thân anh cho là " Tiểu Bảo Bối "
.
.
.
JiMin, Tôi, Cậu ấy cả Kim V là đang kéo bè lũ đi ăn, ngồi trên nhà hàng hạng sang, gọi toàn món đắt đỏ, bốn nhan sắc đỉnh cao, chậc chậc chính là được chú ý đến từng li từng tí.
- Park JiYeon."
Từ đâu chạy ra một chàng trai ôm trầm lấy tôi đến khó thở.
- Nhóc nhớ tôi chứ? Hai năm trước chúng ta từng gặp nhau ở Bar. "
- Nhóc vẫn vậy nhỉ vẫn xinh đẹp, Jeon JungKook người tình của nhóc đâu mất rồi? "
Cậu ta buông tôi ra, rồi lại ôm chặt, cứ thế nhiều lần khiến tôi không khỏi nhăn mặt, cái quái gì đang diễn ra vậy? JiMin với Kim V hai người đang cố gắng cầu may cho JiYeon, khi Kim TaeHyung đang không được vui vẻ cho lắm.
" Park JiYeon chết mày rồi. "
Tôi vô tình trong lúc bị cậu ta ôm lấy ôm để đã nhìn thấy đôi mắt như bắn tên của TaeHyung, thêm việc cậu trai lạ mặt này nhắc đến Jeon JungKook.
- Buông......buông ra. "
- Hửm? Nhóc lúc trước chẳng phải rất thích mấy việc này sao? JungKook đòi hôn nhóc......ưm....."
Cậu trai chưa nói hết đã bị tôi chặn mồm lại. Thôi rồi, tên chết bầm này sao lại mang tai họa đến cho tôi vậy?
TaeHyung Kim bực tức nắm chặt tay lôi tôi đi, báo hiệu của tai họa.
- Anh bạn không cần phải ngạc nhiên, chỉ cần biết mình vừa gây ra tai họa là được. "
JiMin cùng Kim V vỗ vỗ vai cậu bạn kia, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng nói.
.
.
.
TaeHyung trở tôi trên siêu xe với tốc độ tên bắn, tôi ngồi trên xe chẳng dám nhúc nhích. TaeHyung anh chính vừa tức giận vừa cảm thấy thương ai kia đang chịu đựng tốc độ tên bắn của anh, nhưng mặc kệ. Gì chứ, người tình? Jeon JungKook? Chết tiệt ba năm ở bên Anh, Park JiYeon tóm lại đã hành động cái quái gì?
- TaeHyung tớ biết cậu không vui, nhưng cậu đừng chạy với tốc độ này, thật sự sợ chết tớ. "
JiYeon nuốt từng ngụm nước bọt nói.
- Em biết thừa tôi không vui thế cậu ta lúc nãy ôm em tại sao không khán cự? "
Những cái ôm lúc nãy nhìn mà tức hết cả người, " Tiểu Bảo Bối " của anh, ngay trước mặt anh mà hiên ngang động chạm.
- Đến lúc tớ định khán cự thì cậu đã lôi tớ ra xe mất rồi, cũng không thể trách cậu ta a! Người quen lâu ngày gặp lại, mấy cái ôm ấp ấy là chuyện thường cơ mà. "
JiYeon chu mỏ lên bênh vực. Bây giờ nhận lỗi cũng chết, chối lỗi cũng chết, thôi thì Park JiYeon tôi đây tự biện minh vậy. Anh nghe những lời người kế bên vừa nói không khỏi tức chết, trước mặt anh không cho ôm ấp!
- Em thừa biết tôi không thể làm gì em, nên em là đang muốn tạo phản? "
Dừng xe, thắt gấp ngay phía lề đường, TaeHyung quay sang với khuôn mặt có chút giễu cợt nói, ôi nụ cười này thật là đểu cán mà.
- Phải, tớ không có lỗi, cậu mau đưa tớ về tớ muốn ngủ! "
Hừ, Kim TaeHyung muốn làm gì tôi cũng khó, đưa tôi đến giường? Không đâu tôi sẽ tuyệt giao với cậu ta ngay đấy, đánh đập tôi? Không phải thế chứ cậu ta còn gan đó sao?. Phần thắng tôi nắm chắc.
TaeHyung im lặng không đáp, khuôn mặt đầy sự đểu cán đang tiếp gần, và áp sát mặt tôi.
- Đánh nhau hay đổ máu chứ Kim TaeHyung cậu không được.......ưm...."
Người tính không bằng trời tính, Park JiYeon đang bị cưỡng hôn mạnh bạo.
- Em tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên tôi. "
Nói như ra lệnh, JiYeon sau khỏi nụ hôn sau ngàn thu thì hơi thở cũng chẳng còn. Chết tiệt, có ngày tôi đámh cậu Kim TaeHyung.
Park JiYeon không cho động chạm.
.
.
.
#181106 #Dy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip