Chap 5 : Tồi Tệ Thật
- Vote........!
- Tớ thật chẳng biết mình đang viết gì. Nhưng các cậu cứ hiểu đại khái là hai bên hận nhau đi ha.
.
.
.
Park JiYeon thiết nghĩ dòng đời người Hàn họ có phải đang có hiềm khích với tôi không? Sao mà càng ngày tôi lại càng bị nhiều người phê phán, soi mói hết chỗ chê? Lại còn thêm bà chủ nhà lại còn đang hâm he đuổi tôi đi. Aaaa tôi cũng là người Hàn mà, đâu phải dân tộc ăn thịt người đâu, làm gì mà tránh xa nhau ghê thế.
- JiYeon à, mày thảm rồi. "
Việc làm thì không xin được, tiền túi bây giờ chẳng có xu nào. Chết mất thôi, thuận tay ném luôn tập hồ sơ vào thùng rác.
JiYeon thật sự mấy ngày hôm nay chẳng có gì trong bụng, đói đến rã người.
- Này cô gái. "
- Có chuyện gì sao? "
JiYeon hướng tầm mắt đang mờ dần của mình nhìn người trước mặt. Người này thật lạ, không chút quen biết.
- Cô em ngồi ở địa bàng của Kim Thiếu Lão Đại của tôi cũng đã lâu, không có ý định trả tiền sao?
- Gì cơ? Thế tôi....tôi xin lỗi tôi sẽ đi ngay."
JiYeon bàng hoàng, trong đầu dâng lên một tia rối loạn.
- Ấy khoan, cô em bao nhiêu một đêm? "
Park JiYeon đứng bật dậy đi chưa được hai bước đẽ bị chặn lại, mắt có chút kinh ngạc nhìn người vừa. Cái quái, nhìn tôi chỗ nào giống gái đứng đường?
- Tôi không đi khách. Bỏ tôi ra. "
- Chỗ của Kim Thiếu muốn đi cũng phải trả tiền chứ, không có tiền thì trả bằng thân cũng được. "
JiYeon thật trong lòng đang sợ đến lạnh người, xung quanh chẳng có ai, muốn làm bậy với tôi không khó. Tay chân tôi đã rung đến mức có thể thấy rõ. Một phần vì đói một phần vì sợ.
- Không......đừng làm ơn mà............."
Gã bay vào đè ập tôi xuống nền đất, hôn ngấu nghiến vào cổ tôi. Tay không ngừng sờ soạn vào tay chân tôi......
.
.
.
Park JiYeon với bộ dạng ma đuổi, chạy thục mạng về nhà trọ. Khuôn mặt đã tấm tắm nước mắt với mồ hôi.
Nói với tôi sự việc lúc nãy chỉ là mơ đi, gả ta hành hun tôi, chưa kịp làm gì thì bầu trời vang lên như sấm, gã ta liền nằm im bất động, máu từ đầu chảy ra rất nhiều. JiYeon sợ đến mức mà khóc thành tiếng. Vừa nửa giây trước còn đang có ý làm bậy với tôi, nữa giây sau liền chết không báo trước.
- Không JiYeon à, mày không làm gì gã ta cả, mày không có phạm tôi giết người. "
JiYeon khóa trái của, ngồi thụp xuống nền đất, tự trấn an bản thân. Kim TaeHyung chết tiệt, tôi hận cậu rồi. Tôi đã nghe hắn ta nói là cậu muốn " tôi thê thảm đến ma chê quỷ hờn ".
- Kim TaeHyung là cậu ác với tôi trước. "
Bây giờ đã hiểu được vì sao đại dân Hàn xa lánh tôi rồi.
Kim TaeHyung hận tôi một, nhưng bây giờ tôi hận cậu ta mười.
.
.
.
- Con mẹ nó cậu dám cho người làm chuyện đồi bại với JiYeon? "
- Chỉ là muốn chơi đùa một chút, không nghĩ sẽ đi quá chớn như vậy. "
- Mẹ nó Kim TaeHyung cậu mất tính người rồi à. Cậu làm mọi người xa lánh nó, khinh bỉ nó, bây giờ còn cho cả người đem nó ra làm trò đồi bại, tính người của cậu đem cho chó gặm rồi à? "
- Park JiYeon cũng đã bị gì đâu, thuộc hạ của tôi chẳng phải đã nhanh tay bắn chết hắn ta sao? Có cần phải làm quá như vậy không? "
- Cậu tốt nhất đừng làm như vậy một lần nữa, nếu không tôi thoát được tôi chặt cậu thành tám khúc. "
Kim TaeHyung tuyệt nhiên không trả lời. Anh còn chưa hả dạ mà.
Chỉ hận người hành hun Park JiYeon lúc này không phải là anh, nếu không sẽ Hành Park JiYeon đến Chết.
TaeHyung bây giờ thật sự không thể kiểm soát được hành động của mình...........Nhưng mặc kệ chứ, anh chính là muốn Park JiYeon chết dần chết mòn dưới tay mình.......nhưng sao ẩn sâu trong tim lại dâng lên tia đau nhói.
.
.
.
Tôi từ sau đêm án mạng ấy có lẽ đã thay đổi hoàn toàn. Không nói, không cười, suốt ngày chỉ đi lang thang trên đường, xung quanh cũng đều như vậy, nhìn tôi đến khó hiểu, nhưng tôi chẵng buồn mà quan tâm họ. Nhưng cũng thật lạ, cái xác của hắn ta chẳng biết đã nằm nơi phương trời nào, tôi cũng đã mạo phạm đến xem, thật chẳng có một dấu vết nào.
Hôm nay tôi lại lang thang và lại đụng mặt Kim TaeHyung với một cô gái đang ôm ấp nhau trên đường, tôi chỉ liếc mắt nhìn họ một cái rồi bước ngang họ, Kim TaeHyung bây giờ chính xác là một kẻ máu lạnh, và tôi cũng đã bắt đầu coi cậu ta là người xa lạ.
- Cầm lấy đi tìm thứ gì ăn vào. "
Từ đâu TaeHyung xuất hiện ném cho tôi một xấp tiền. JiYeon nhìn TaeHyung xong lại nhìn xấp tiền đang nằm dưới đất. Miệng cười nhạt một tiếng.
- Đang thương hại tôi sao? "
- Không. Chỉ là không muốn món đồ chơi của mình hư hại khi chưa chơi đã. "
TaeHyung anh đương nhiên nhìn thấy người trước mặt đang rất khinh bỉ mình.
- Tiền thương hại của cậu, tôi không cần! "
JiYeon cuối xuống cầm xấp tiền, ném thẳng vào thùng rác, mạnh miệng tuyên bố. Mặc dù cả cơ thể, tuần nay lại chả có gì trong bụng.
- Mẹ nó, tôi là đang có ý tốt. "
TaeHyung kinh hãi, điên tiết bốp chặt cổ tôi, ép sát vào tường. Số tiền ấy có thể nuôi sống cả gia đình trong một tháng.
- Ý tốt? Ý tốt của cậu là muốn tôi chết, hay muốn tôi biến thành kẻ ăn mày? "
Park JiYeon hai dòng nước đã chảy ra. Tim đau, thể xác đau, tin thần lại càng tổn thương.
Cậu ta thà giết tôi luôn cho rồi.
- Nếu lúc trước chọn ở bên tôi thì bây giờ đâu có đến nông nổi này. Là tại cậu từ bỏ tôi để theo chân Jeon JungKook."
- Là tôi muốn quên cậu, tôi không thể chạy theo sau cậu khi cậu chỉ coi tôi là " em gái " được, thật sự rất mệt mỏi. Nếu được bây giờ cậu có thể giết tôi, sống như này tôi thật không muốn sống. "
JiYeon cười chua xót nói. Cứ trốn tránh, rồi lại đối diện, bị hành hạ, bị xa lánh, bị ám ảnh tôi thật sự chẳng chịu nổi.
Từ nhỏ đến lớn đã bị khinh nghiệt, xa cách chữ khinh nghiệt ấy một thời gian rồi lại làm quen lại với nó, mọi thứ tôi thực sự muốn buông bỏ.
Anh trai bây giờ ra sao tôi cũng chẳng biết, Jeon JungKook bây giờ tôi chẳng thể với tới, chỉ biết một mình nơi chốn này mà chống trội với mọi thứ mà Kim TaeHyung muốn làm với tôi.
Tôi không thể cứ sống trong sự sở hãi.......sự cô đơn......sự xa lánh này mãi được.
Sức lực bây giờ cũng chẳng còn để chống trội.......muốn ngủ.......
Ngay từ đầu qua Anh đã là sai lầm, quyết định quên đi Kim TaeHyung cũng là sai lầm, quay về Hàn lại càng sai lầm..........có lẽ năm xưa tôi và cậu ấy không nên làm quen......
.
.
.
Hết.
#08092018 #Dy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip