Chap 2: Trở về
Sân bay Incheon
Cuối cùng cô cũng về lại nơi này, mục đích lần này cô về là băm xác bọn người đã sát hại gia đình cô. Kéo va ly ra sân bay, khoác trên người chiếc áo choàng màu đen dài đến đầu gối, áo croptop màu đen bên trong và quần jeans đen ôm sát đôi chân thon thả, mát kính đen che nửa khuôn mặt, trên vai có một chú mèo đen, hai con mắt khác màu sâu thẳm lạnh lùng nhìn xung quanh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, màu đen sang trọng từ trên xuống dưới, lạnh lùng toả ra sát khí cùng chú mèo đen trên vai
"Cô Killian, chào mừng trở về!" Một tên áo đen cung kính cuối đầu nói
"Ừm, anh trai ta đâu?" Cô hỏi
"Cậu ấy đang đợi cô ở tổ chức!"
"Về thôi!" Cô nói rồi đưa hành lý cho tên đó rồi ôm chú mèo lên xe
"Dạo này tổ chức thế nào?" Cô lật vài tấm giấy kế hoạch sắp tới ra xem, chú mèo đen ngoan ngãn nằm trên đùi cô ngủ
"Tổ chức vẫn ổn, nhưng bọn Org.G vẫn chưa buông tha cho chúng ta, chúng luôn tấn công người của tổ chức!" Tên áo đen vừa lái xe vừa nói
"Được rồi!" Cô buông mấy tờ giấy xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vuốt lông chú mèo trên đùi
----2 tiếng sau tại Tổ chức QUEEN----
Cô bước xuống xe, gỡ mắt kính xuống, bước thẳng lên căn phòng để chữ "Bang chủ", chú mèo đen thấy vắng hơi chủ nên nhảy xuống xe lon ton đi theo cô
"Két" cánh cửa mở ra, hai người đang ngồi trên sofa quay lại nhìn cô
"Yeonie, em về rồi!" Một cậu con trai bước tới, đôi mắt xám dịu dàng nhìn cô
"Park-Ji-Min, sao biết em về mà không ra đón?" Cô hỏi
"À..anh...bận chuyện với Phantom nên...không ra đón em được!" Nghe cô gọi cả tên lẫn họ của mình khiến anh nổi cả da gà
"Anh liệu hồn đấy!" Cô nói rồi quay sang sofa, chú mèo nhảy lên thành ghế gần cô ngồi đó
"Woa, Killer lâu quá không gặp, mi lớn quá rồi, hồi đó nhỏ xíu hà, bây giờ toát ra vẻ sang chảnh rồi nhỉ!" Jimin ẵm chú mèo đen lên.
"Yeonie, con về rồi, cũng đã lâu rồi nhỉ!" Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sofa cười nhìn cô
"Chào ba, đã lâu không gặp!" Cô nói rồi ngồi xuống ghế
"Lần này con về chắc hẳn đã định hướng được chuyện sẽ làm!" Ông nói, lúc đó Jimin cũng tới ngồi cạnh Jiyeon
"Vâng!" Mắt cô chuyển hướng lên tấm bảng trên tường, đôi chân mày thanh tú nhíu lại.
"Từ khi bọn Org.G bắt đầu hành động, chúng luôn gởi thư thách đấu, chúng ta có lúc chấp nhận nhưng người của ta lại không thể địch lại bọn chúng, chúng ta không thể làm được chuyện gì, và bắt đầu tuột dốc, cứ đà này chúng ta sẽ phải giải tán!" Jimin nói
"Cạch!"
Cây súng cắm vào trán Jimin........ Và người cầm súng......là Jiyeon
"Nói lại thử xem!" Cô lạnh lùng nói, Jimin vẫn đơ ra, chỉ sau mấy năm mà em gái anh đã tiến bộ đến vậy sao
"Rồi rồi anh xin lỗi!"
"Cả anh con cũng không thể giải quyết hết bọn chúng, chúng đều gửi thư thách đấu mỗi ngày, dù anh con có mạnh cỡ nào cũng khó có thể chấp nhận hết, nhưng nếu ta không chấp nhận chúng đều tấn công chúng ta
"Không chỉ có Org.G mà còn nhiều tổ chức khác đều gửi thư thách đấu cho chúng ta!" Jimin nói
"Lần này con về nhất định sẽ giành hạng nhất!" Cô nói rồi quay người bước đi, lấy một tờ giấy thách đấu của Org.G trên bảng. Đúng, cô về là để trả thù và nâng Queen trở thành băng đảng số một, đến lúc đó, chuyện cô trả thù không là gì khó khắn
"Ba, con lấy nhiệm vụ này!" Cô giơ tay lên không trung rồi bước đi ra khỏi phòng, chú mèo đen cũng nhảy xuống đi theo.
"Con bé nguy hiểm thật đấy!" Jimin tay vuốt trán nói
"Không uổng công ta cho nó đi du học, con mau đi giúp con bé!" Phantom cười, ông rất vui khi thấy sự tiến triển của Jiyeon, mới ngày nào cô vẫn còn là cô bé nhút nhát và nhỏ bé...
5 năm trước, khi thấy Jiyeon rất có năng khiếu trong việc dùng súng và dao, ông đã cho cô đi du học bên Mỹ, nơi có công nghệ phát triển nhất, ông có một người bạn bên đó có thể giúp Jiyeon phát triển năng khiếu của mình.
5 năm trôi qua nhanh chóng, cô đã trở thành người rất có tiếng tăm trong giới ngầm, ai nghe danh cũng phải rùng mình, kỹ thuật dùng súng và dao của cô rất nhanh và chắc chắn, nếu ai ngu ngốc hoặ xui xẻo tranh đấu với Jiyeon thì sẽ chết tích tắc trong vỏn vẹn 70 giây, nếu ai nhanh lẹ thì có thể giữ lại tính mạng nhưng những người còn sống được trở về không thể đếm trên đầu ngón tay, nên họ đặt cho cô một biệt danh Sát thủ lạnh của thế giới ngầm. Ai thấy cô cũng đều rụt rè không dám động chạm.
Đặc biệt khi thấy Jiyeon xuất hiện, họ đều cúi đầu kính cẩn, sát khí cô toả ra không ít khiến bọn họ rơi mồ hôi kèm chú mèo đen lạnh với hai con mắt sâu thẳm-Killer trong tay khiến cô toát lên vẻ nguy hiểm. Dường như đi đâu cô cũng đem Killer theo đó, không rời một phút giây nào.
Lúc 11 giờ 30 tối hôm đó tại nhà kho Hanyun
Jiyeon và Jimin đã có mặt tại nơi thách đấu của Org.G
"Hà hà, đến rồi à, cứ ngỡ chúng bây sợ cụp đuôi như mấy lần trước chứ!" Một tên to con ngậm một con dao đứng trong bóng tối, chỉ thấy bóng của hắn.
"Hm" Jiyeon nhếch môi, tay vuốt lông Killer đang nằm trên tay
"Ngươi là tên gửi thư thách đấu?" Jiyeon hỏi
"Đúng vậy, bang chủ dũng mãnh của ta đã ra lệnh quét sạch lũ chúng bây!" Hắn trả lời
"Vút" một cây dao phóng thẳng đến Jiyeon, biết được, cô nhảy lộn ngược lên không trung, cây dao cắm sâu vào trong bức tường sau lưng.
"Hà hà, tránh được mũi dao của ta à? Khá đấy nhưng ngươi sẽ chết dưới tay ta ngay thôi!" Hắn lao nhanh như tia chớp vào
"Bằng"
"Ơ...ơ..." Hắn chỉ cách Jiyeon một cánh tay của cô, cây súng cắm vào trán, viên đạn xuyên thẳng đầu hắn, máu phun ra tứ tung.
"Ngươi sẽ được gặp lại bang chủ 'dũng mãnh' của ngươi dưới địa ngục sớm thôi!" Cô lạnh lùng nhìn hắn rồi quay người bước đi.
Hắn mở to mắt nhìn cô rồi nhã xuống, dù chết nhưng mắt hắn vẫn mở to.
Jimin đi tới hắn, vuốt mắt hắn xuống
"Ngươi thách lầm đối thủ rồi!" Anh nói rồi rời đi
Jimin thoáng ngạc nhiên khi thấy độ tiến triển vượt bật của Jiyeon, một tay ôm chú mèo, một tay thì xử lý đối phương trong tích tắc 20s thì quá rất khâm phục.
Trên xe
"Về nhà chứ?" Jimin hỏi
"Ừm"
Biệt Thự Irish
Jiyeon bước vào phòng mình, căn phòng hai màu đơn giản trắng và đen, ở giữa phòng có một chiếc giường màu trắng, rèm màu đen xuyên thấu xung quanh, toát lên vẻ sang trọng và lạnh cùng cảm giác hơi rợn.
Căn phòng lại rất sạch sẽ, dường như mỗi ngày đều có người dọn dẹp, Killer lập tức nhảy xuống dưới đất rồi chạy chiếc giường uốn mình nằm xuống. Nhược Băng nhanh chóng thay đồ rồi thả người xuống giường ngủ thiếp đi.
Tất cả những cảnh khi ba mẹ cô bị giết chợt ùa về, lúc cô còn nắm tay gia đình mình đi chơi, những lúc cùng Jimin chơi rượt đuổi, lúc ba mẹ cô bị sát hại, lúc bị đưa vào cô nhi viện và bị xa lánh, và khi được Phantom rước về....
Chợt cảnh đẫm máu khi ba mẹ cô bị hắn giết xuất hiện, vết sẹo trên khuôn mặt hắn là cơn ác mộng của cô mỗi đêm....
"Rầm!"
"AHHH!! Hộc...hộc...hộc..."
"Yeonie, có chuyện gì thế?" Jimin chạy vào
"Chỉ là ác mộng thôi!" Jiyeon để tay lên trán, ánh mắt của Jimin chùn xuống, anh biết từ ngày định mệnh đó, cô đêm nào cũng gặp ác mộng.
"Ngủ ngoan đi, mọi chuyện rồi sẽ qua!" Đó là câu nói mà anh luôn trấn tĩnh cô, câu nói mà anh đã nói với cô hơn 10 năm qua.
--------Sáng hôm sau---------
"Yeonie, em ngủ ngon chứ?" Jimin thấy Jiyeon bước xuống lầu liền hỏi cô
"Ừm" cô gật đầu
"Sao em tôi lại lạnh lùng với tôi như thế chứ! Buồn chết mà!" Jimin mếu, anh luôn làm nũng, đi đến ôm cô, nhưng trước đó đã bị Jiyeon bóp mũi đá đít đi.
"Yah, anh không còn là con nít đâu đấy!" Cô lên tiếng
"Yes ma'am!" Anh đứng nghiêm
"Vào ăn sáng để còn đi học đấy!" Jimin đặt một dĩa đồ ăn cho Killer dưới đất, chú mèo nhanh chóng đến chén đồ ăn của mình.
"Em không ăn đâu!" Jiyeon mang giày nói
"Jiyeon....Phantom muốn gặp em hôm nay!" Jimin bỗng nghiêm mặt nhìn cô, nhìn anh lúc này rất lạnh lùng và sắc xảo
"Ừm!" Cô gật đầu chắc nịch cầm trái táo ra khỏi nhà
"Killer ở nhà với Jimin ngoan đấy!" Jiyeon xoa đầu Killer đang nhìn cô chầm chầm, chú mèo hiểu được liền kêu "meow" một tiếng.
"Bai bai em gái, nhớ về sớm anh đợi đấy❤️" Vừa đi ra khỏi cổng anh cô vẫy tay hô to lên, mọi người đi ngang đều lấy tay bụm miệng cười
"Anh....im đi 💢!" Cô quăng trái táo vào đầu Jimin, quả đúng là cao thủ thiện xạ.
Jiyeon đi bộ tới trường, ngôi trường đại danh giá cô đang học mang tên T.B.F 'The Bright Future', ngôi trường dành cho con nhà giàu, nếu có học bổng thì số tiền sẽ được giảm đi một nửa chứ không phải miễn phí như các trường khác, thầy cô cực giỏi và cực nghiêm khắc, học sinh thì quậy nhưng đa số đều học rất giỏi...
Khuôn mặt Jiyeon xinh đẹp lạnh lùng ẩn sau chiếc kính cận dày cộp kia không tài nào thấy đôi mắt của cô, cách hoá trang của cô để che mắt mọi người tránh gây rắc rối.
Reng....reng.....
Tiếng chuông vừa dứt, các học sinh ùa vào lớp mình, lúc này Jiyeon mới chậm rãi đi vào phòng hiệu trưởng
"Cốc...cốc..."
"Mời vào!" Tiếng từ bên trong vọng ra, cô mở cửa bước vào
"Em là....?" Thầy hiệu trưởng ngước mặt lên nhìn cô
"Người mới!" Cô trả lời
"Park Jiyeon?" Ông hỏi, cô chậm rãi gật đầu
"Cô giáo Han, mời lên phòng tôi gấp!" Thầy hiệu trưởng nhất điện thoại lên nói, không lâu sau một người phụ nữ bước vào phòng.
"Cô Han, đây là học sinh mới, mau hướng dẫn cho em ấy nhé!" Thầy hiệu trưởng nói.
"Vâng, em đi theo cô nhé!" Cô giáo gật đầu rồi quay sang Jiyeon
Jiyeon đi theo cô giáo tới lớp, lớp đại học gồm khoảng 50 người càng xuống dưới thì bàn càng cao
"Các em trật tự, hôm nay chúng ta có bạn mới!"
"Ai vậy cô, trai hay gái?"
"Trai hay gái vậy cô?"
"Trật tự, là gái, em mau vào đi!"
Jiyeon bước vào
"Èo chứ tưởng là gái đẹp chứ!"
"Mọt sách đấy mà!"
"Em tự giới thiệu về mình đi!" Cô giáo cười
"Park Jiyeon!" Cô nói, không gian yên lặng bao trùm, không ai hẹn ai, cô giáo phá tan sự yên lặng đó
"Em đến ngồi kế Ji Eun nhé!" Jiyeon đi lên chiếc bàn cao nhất
"Yeonie, cậu về rồiiiiiii" Một cô gái mái tóc nâu dợn sóng chợt ôm chặt Jiyeon
"Con tiên lợn, cậu lớn rồi đấy!" Jiyeon nói
"Èo, tớ lớn rồi nên cậu không cần gọi tớ cái tên thuở nào đó đâu!"
"Sự thật là vậy mà!" Jiyeon nói
Ji Eun là cô gái hiền từ, dễ thương, dễ mến, chăm chỉ, cô và Jiyeon là bạn thân của nhau từ rất lâu. Cùng chung một tổ chức.
Giờ ra về, sau khi tiếng chuông reo lên thì Jiyeon đã xách cặp đi ta khỏi lớp, thoắc biến mất sau cổng trường. Đi thật nhanh về nhà, cô bỗng nghe tiếng kèn xe phía sau mình
"Mau lên xe!" Jimin quay kính xuống lên tiếng, cô leo lên xe, Killer cũng ở sẵn trong xe
"Mau thay đồ" Anh đưa cô một cái túi đồ, cô không chần chừ cởi đồ mình ra thay
"Nhìn là chém!" Jiyeon lên tiếng
"Biết rồi, anh không dám!" Jimin vừa lái xe vừa nói, chiếc xe dừng trước một toà nhà cao, đó là trụ sở T.G.S
"Ba nhiệm vụ lần này là?" Jimin hỏi người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa sổ
"À hai đứa đến rồi! Mau ngồi xuống" Phantom quay lại, mỉm cười
"Bọn Org.G chính thức thách đấu với chúng ta!" Phantom bỗng trở nên nghiêm nghị
"Bọn chúng dám?" Jimin nhíu mày
"Chúng thách đấu chúng trong cuộc đấu sắp tới đây" Phantom giải thích
"Nhiệm vụ hôm nay là gì thưa ba?" Jiyeon vuốt lông Killer
"Bọn chúng đã hành động, bọn chúng đang mua vũ khí trái phép, vì bị người của ta phát hiện nên chúng đã thủ tiêu...."
"Chúng con biết phải làm gì rồi! Cho con biết địa chỉ, thời điểm để còn chuẩn bị ạ!" Jimin nói
"Tốt, thông minh lắm, vào tối này ở nhà kho bỏ trống Namjing, lúc 11:30!" Phantom nói
"Okay, mọi chuyện sẽ xong xui thôi, chúng dám thách đấu thì ngại thì không chấp nhận chứ!" Jimin nói, nhìn Jiyeon, cô nhếch môi, Phantom khẽ cười
"Mọi chuyện trông cậy vào hai con!" Ông nói
"Mình em có thể xử lý chuyện này chứ?" Jimin hỏi
"Ừm"
"Vậy thì để anh đưa đi!"
Tối lúc 11:15
Bọn buôn bán đã tới địa điểm nhưng bọn thuộc hạ Org.G vẫn chưa đến, tổng cộng có ba tên, chúng cầm một valy đen, đứng trong toà nhà kho bỏ trống vắng cách xa thị trấn.
Jiyeon và Jimin đang ở trong toà nhà kho đó trước khi bọn chúng đến. Khi bọn chúng đến, cả ba người ( gồm Killer ) núp sau bước tường cách đó không xa
"Killer!" Jiyeon quay sang nhìn Killer, chú mèo lập tức nhảy lên bức tường thoát biến mất
"Meow.....meow.....meow....." Tiếng của Killer vang lên gần bọn áo đen, bọn chúng nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng kêu đó, Killer tiếp tục kêu lên, bọn chúng chia ra tìm
Jimin nhìn Jiyeon, cô khẽ gật đầu, Jimin kéo cầu dao điện tắt ngấm, Jiyeon có mang kính áp tròng nhìn xuyên đêm nên không hề khó để duy chuyển trong bóng tối.
Hai tên áo đen đang hoang mang vì mất điện
"Hự"
Bỗng điện bỗng bật trở lên, một tên áo đen nằm dưới đất, hai tên kia thấy thế định chạy đên thì từ phía sau Jiyeon lên tiếng, chĩa súng vào đầu hai tên từ 2 hướng
"Đứng yên nếu không muốn chết! Và đừng nói gì hết" Cô lạnh lùng lên tiếng, chúng giơ hai tay lên không trung từ từ quay người lại
"Ngươi là ai?" Hắn lên tiếng, Jiyeon cho hắn một viên đạn vào đầu
"Ta đã nói trước là đừng hỏi gì, ngươi, mau đưa chiếc va ly đây!" Jiyeon nhìn tên kế bên đang run lên cầm cập kia
"Nhanh!" Cô bực tức quát, hắn liền nhanh chân đưa cô chiếc va ly, cô cầm lấy chiếc va ly rồi quay mặt đi, tên đó bỗng móc súng ra chĩa vào Jiyeon
"Bằng!"
Còn tên kia đứng như trời trồng, run cầm cập
Tên đó ngã xuống đất, cô liếc nhìn hắn rồi nhìn anh trai mình khẽ nhếch môi!
"Về nói lại với bang chủ của ngươi, ta...sẽ càn quét tổ chức của hắn trong nay mai" Nhược Băng lạnh lùng nói chậm rãi từng chữ. Tên kia gật gật đầu sợ hãi rồi chạy đi mất hút...
Jimin nhìn cô ra hiệu ok, cô đặt một quả táo và một viên đạn tại hiện trường rồi đi.
Ngày hôm sau, trên các mặt báo, xuất hiện hàng loạt tin có người bị bắn chết ở toà nhà kho Namjing lại là hai tên buôn bán vũ khí mà cảnh sát đang truy lùng, và nguyên nhân đang được điều tra!
"Nghe gì chưa, tối qua có người bị bắn chết ở toà nhà kho Namjing đấy, thủ phạm còn để lại một trái táo và một viên đạn tại hiện trường, nghe nói hai tên bị bắn chết đó là dân buôn lậu vũ khí trái phép đấy!" Sáng hôm sau, các học sinh đã bàn tán về chuyện đó
"Tớ nghĩ là tớ biết ai đấy!" Ji Eun liếc nhìn Jiyeon đang úp mặt xuống bàn ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip