Chap 4: Gặp gỡ

Chiều đến, Jiyeon đi bộ về nhà

- Jiyeon, hôm nay chúng ta sẽ thay mặt Phantom dự tiệc ở khách sạn Kangnam của giới ngầm. - Jimin đưa tay che miệng mình ngáp một hơi rồi nói

- Tiệc? - Cô nhíu mày

- Ừm, có thể gọi là tiệc hoá trang, đó là luật, mỗi 3 năm sẽ có một ngày như thế, vào ngày này, chúng ta sẽ không có cuộc thảm sát nào xảy ra cũng như không có băng đảng nào sẽ hoạt động ngày này, là ngày tự do! - Jimin giải thích

- Ừm! - Jiyeon gật đầu

- 7 giờ chúng ta sẽ đi, em nên chuẩn bị đi là vừa kịp đấy! À và anh không muốn thấy em mặc quần bó hay áo croptop đâu đấy! - Jimin căn dặn rồi mệt mỏi bỏ lên phòng, Jiyeon gật đầu rồi liền đi lên lầu chuẩn bị.

Jiyeon mặc một chiếc đầm dạ hội màu vàng kim dài đến chân, ngang hông buộc một sợi dây lấp lánh màu vàng, mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh dài ngang lưng. Rất kính đáo nhưng trông cô rất quyến rũ.

Jiyeon lúc này nhìn tuyệt đẹp, sự phối hợp đồ cùng với màu tóc và làn da sẽ biến cô trở thành tâm điểm đêm nay.

Cô ẵm Killer đến bên bàn trang điểm, chải chuốt lại lông của nó đoàng hoàng rồi buộc một chiếc ruy băng màu đen lên cổ, kèm thêm một chiếc chuông màu vàng nho nhỏ

- Chúng ta đi! - Cô nhìn Jimin nói

Hôm nay anh diện một bộ áo vest đen sang trọng, áo sơ mi trắng bên trong, mái tóc nâu đen được vuốt lên trông rất lịch lãm. Trông quyến rũ cực kỳ

Khi đến buổi tiệc cô liền đeo vào chiếc mặt nạ màu đen ren vàng lấp lánh, có vài chiếc lông vũ trắng nhỏ nhỏ bên một góc. Jimin thì mang một chiếc mặt nạ màu đen ren trắng.

- Đó là người từ tổ chức QUEEN đấy!

Mọi tiếng bàn luận và những con mắt dồn về phía họ.

- Đó là Mad Clown ( Jimin ) của tổ chức QUEEN đấy!"

- Nghe nói dạo này họ đang đấu tranh lấy lại danh tiếng của mình mặc dù bị nhiều tổ chức khác thách thức và tấn công

- Không biết tại sao nhỉ?

- Cô gái đi kế bên là ai thế?

- Chắc là thành viên mới!

"Lady and gentlemen, welcome to our special event! Mong mọi người sẽ có một đêm tốt lành, hãy vui chơi và khiêu vũ thật thoả thích!!" Tiếng của một người đàn ông từ sân khấu nói lớn, cả căn phòng rộn ràng tiếng vỗ tay

- Em có thể khiêu vũ hay ngắm cảnh tuỳ em, anh đi gặp vài người! - Jimin nói

- Ừm! - Jiyeon gật đầu rồi ẵm Killer đi ra một đại sảnh cách xa nơi ồn ào nào nhiệt đó

Từ đại sảnh có thể thấy được biển cả dập dềnh, ánh trăng soi sáng cả một vùng trời, cây gió xung quanh đung đưa theo gió mát, cô nhắm mắt cảm nhận từng làn gió thổi vào khuôn mặt mình. Đâu đó, một chàng trai đang đứng cách đó không xa mãi quan sát Jiyeon

Lâu rồi cô đã không có cảm giác dễ chịu như thế này, từ khi ba mẹ cô mất, cô lúc nào cũng sống trong hận thù, mỗi ngày đối với cô như địa ngục khi thấy bọn người giết ba mẹ mình lại sống nhởn nhơn trên đời này, cô đã thề rằng dù có chết cũng phải sang bằng tổ chức Org.G cho bằng được. Sau đó, thì....cô sẽ làm gì?

- Killer à, ngươi có nghĩ chúng ta sẽ làm gì sau khi trả thù cho ba mẹ không? - Cô vuốt lông  Killer trên tay khẽ hỏi chỉ đủ cho cô và Killer nghe được.

- Meow - Killer kêu lên một tiếng rồi vùi đầu vào lòng cô

Jiyeon định rời đi nhưng vấp phải gấu váy chao đảo ngã ra sau, Killer theo phản xạ nhảy ra khỏi người Jiyeon.

- Cẩn thận! - Một giọng nam nhân trầm lặng nắm lấy tay, ôm chặt lấy eo cô vào lòng - là Taehyung, hai người bốn mắt nhìn nhau, Jiyeon ngạc nhiên nhìn Taehyung, dưới chiếc mặt nạ màu đen là đôi mắt sâu màu hổ phách đầy đẹp đẽ. Một nam, một nữ, dưới ánh trăng sáng, tạo nên một bức tranh đẹp lung linh huyền ảo...

Thời gian như dừng trôi lúc này, Jiyeon đính chính lại rồi nhanh lùi về một bước.

- Ơ...xin lỗi, cảm ơn anh đã giúp! - Cô hoang mang cúi đầu rồi nắm gấu váy chạy đi thật nhanh, Killer cũng chạy theo

Taehyung bỗng cảm thấy hụt hẫn khi Jiyeon rời đi, hơi ấm còn đọng lại trên bàn tay cậu, dưới đất bỗng lấp lánh một sợi dây chuyền hình trái táo bạc đẹp lung linh, môi bỗng nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, liền đuổi theo Jiyeon nhưng bị bàn tay nào đó giữ lại...

- Đến giờ hành động rồi!

Trở lại với buổi tiệc, một cô gái đang thu hút sự chú ý của những người khách trong buổi tiệc....

- Đó chẳng phải là người mẫu Choon-Hee nổi tiếng sao?

- Cô ấy đẹp quá nhỉ, thân hình chuẩn quá

- Không hổ danh là người mẫu

Cô gái Choon-Hee xinh đẹp ấy kiêu hãnh bước vào trước sự chú ý của các vị khách quý. Chiếc váy đen dài đính đá quý lấp lánh ôm sát người tôn lên thân hình đầy nóng bỏng, phía trước mặc dù có thể là kín đáo nhưng phía sau lưng hở khoét táo bạo, chiếc lưng trắng nõn mượt mà đốt mắt những tên đàn ông có mặt trong buổi tiệc. Mái tóc vàng bạch kim được bới lên không theo nếp, những cọng tóc con rơi xuống chiếc cổ và vai trắng ngần khiến cô càng thêm kiêu sa, mặc dù không thấy hết khuôn mặt có đeo mặt nạ nhưng chỉ cần nhìn sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng quyến rũ cũng biết là người nhan sắc không phải bình thường.

Xoảng! - Tiếng va chạm vang lên, cô gái hoảng hốt lùi ra sau nhưng mất thăng bằng ngã bật ra sau nhưng có một vòng tay vạm vỡ liền đỡ lấy cô.

( Mấy người này đua nhau đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chăng? )

- Cô không sao chứ? - Là Jimin, anh đang định đi tìm Jiyeon thì bị những tên đối tác kéo lại nhưng đang định quay đi thì đụng phải cô gái lạ mặt này

- Không sao! Cảm ơn... - Cô gái có vẻ bình tĩnh đứng dậy rồi quay đi. Đi chưa được bao lâu thì Jimin để ý thấy ở phía tay phải của cô có một vết cắt khá sâu không ngừng rỉ máu có lẽ là do vết cắt từ mãnh thuỷ tinh khi nãy

- Này tay cô đang chảy máu đấy! - Jimin nhíu mày nhìn tay cô gái rồi liền kéo cô lại

- Tôi đã nói không sao! - Cô gái bực bội giựt mạnh bàn tay bị thương của mình ra khỏi tay Jimin rồi trộn vào đám đông

- Thật là... - Jimin lắc đầu khó hiểu rồi quay đi.

- Oppa! - Jiyeon từ xa đi lại gọi anh

- À Jiyeon! Anh cũng đang tìm em! Em ổn cả chứ? - Jimin lo lắng hỏi

- Không...không sao - Jiyeon chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà không ngừng lắc đầu chối bỏ

Đúng lúc đó một tiếng hét chói tai vang lên làm điểm chú ý của các quan khách

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa ngài, có người vừa bị ám sát trên sân thượng!!

- Cái gì?

- Mau chia ra tìm tên thủ phạm!

- Bảo vệ tất cả quan khách! Hắn vẫn chạy chưa xa đâu!

Jimin thấy thế cũng chạy đến xem hiện trường cùng Jiyeon. Vừa lên cả hai nhìn thấy một người đàn ông bị thắt cổ đến chết, ngồi một góc dựa vào bang công, đôi mắt mở to kinh hãi,  trên ngực phía phải thì bị cắm một con dao màu đen, máu không ngừa chảy ướt thẩm chiếc áo sơ mi ông ta đang mặc rồi loan ra sàn. Gió biển buổi tối thổi mạnh khiến mọi người cảm thấy lạnh cả người.

- Trong vòng 10 phút trước ngài ấy có gặp ai không? - Jimin đeo bao tay đi lại quan sát khám nghiệm tử thi

- Tầm 5 phút trước ngài ấy nói là muốn đi hóng mát và rồi chuyện gì xảy ra....anh cũng biết rồi đấy! Hầu như từ chiều đến giờ ngài ấy chỉ gặp có một người - Tên vệ sỹ nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi nói

" Hành động trong 3 phút thôi sau?" - Jiyeon đứng một bên suy ngẫm gì đó khuôn mặt lại nhíu lại rồi lại giãn ra

- Không thể tin được! - Tất cả các tổ chức bây giờ cũng tập hợp lại mà bàn tán xôn xao. Mọi người cũng sợ hãi nhưng không ai dám hó hé gì

Ông là John Brash ông trùm buôn vũ khí nổi tiếng ở Thượng Hải và trên toàn thế giới. Nghe tới tên ai cũng phải sợ, tổ chức khác cũng phải nể mặt vài phần không dám đắt tội. Thế mà chỉ trong tích tắc ông đã ra đi.

- Ngài ấy gặp ai? - Jiyeon thả Killer xuống rồi hỏi

- Là tiểu thư Choon - Hee ạ!

- Chuyện gì thế? - Đúng lúc này một cô gái trong bộ váy hồng nhẹ trải dài như công chúa đi ra. Trông cô như một nữ thân giáng trần vậy, mái tóc vẫn được bới nhẹ kiểu cổ điển rất xinh đẹp. Ai nhìn cũng bị mê hoặc, khuôn mặt xinh đẹp được giấu sau chiếc mặt nạ lông vũ trắng tinh khuyết

- Tiểu thư Choon - Hee! - Tên vệ sỹ vừa thấy cô liền cung kính cuối chào rồi đứng nép qua một bên

" Là cô gái khi nãy? Cô ấy nhìn khác quá......mà khoan mày bị sao thế Jimin? " - Jimin mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lại lắc đầu nguầy nguậy

- Xin hỏi cô có quan hệ gì với ngài John Brash? - Jiyeon mạnh dạn đi lại hỏi cô gái, ánh mắt  thăm dò cô

- Tôi là người tình ông ấy! - Choon - Hee đặt ly rượu lên bàn rồi ngồi xuống vuốt mắt ông xuống, phong thái cao quý bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra khi thấy xác của người tình mình. Điều đó lọt vào mắt Jiyeon, cô cảm thấy cô gái này có gì đó rất đáng nghi, phong thái cô gái này quá ung dung.

Chỉ trong chốc lát, trực thăng cảnh sát nhanh chóng đáp xuống khu vực rộng trên thuyền rồi đưa xác ông đi, vài cảnh sat vẫn còn trên tàu để điều tra. Jiyeon vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái Choon-Hee đó, đằng góc tối, Choon-Hee đứng nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, môi thoáng nở nụ cười mỉm đẹp đẽ, đôi mắt nhìn nhưng tên cảnh sát dư nghề ngu ngốc đằng kia bằng ánh mắt khiêu khích...

Đêm đó, có bốn người chìm trong hai dòng nghĩ...

Jiyeon nặng trĩu đặt mình nằm xuống giường, bỗng nhiên cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu cô, liền lắc đầu để quên nó đi, chuyện cô cần làm bây giờ là....trả thù...Trong suy nghĩ, cô từ từ thiếp đi.

Taehyung ngồi bên bệ cửa sổ, tay mân mê sợi dây chuyền, nhìn lên ánh trăng, anh có cảm giác muốn tìm cô gái ấy, và biến thành của mình, nếu như không bị bắt buộc thì anh đã không bao giờ dính dáng tới Naeun. đôi mắt và mái tóc đó khiến anh cảm thấy rất quen như không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu nhưng anh chắc rằng cô gái đó là một trong những tổ chức thế giới ngầm, gặp cô lại cũng không khó, nhấp ly rượu, ánh mắt màu hổ phách nửa vui nửa lạnh lùng không thể nào biết được cảm giác của anh bây giờ thế nào.

Jimin thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cô gái xinh đẹp Choon-Hee trong buổi tiệc. Anh tức giận đấm mạnh tay mình vào thành tượng mặc cho những giọt nước trôi đi nhưng vết máu trên tay mình

"//Chết tiệt, mày bị gì vậy Jimin//"

Choon- Hee ngồi dựa vào chiếc sofa màu đỏ đầy cao quý mang đậm chất một nữ hoàng, căn phòng bao phủ một màu đen sâu thẳm, chỉ len lẻn một chút ánh sáng từ ánh mắt bên cửa sổ, đôi mắt phức tạp ngước nhìn ánh trăng phản chiếu vào chiếc ly rượu đỏ trên tay, đôi môi nhấp một ngụm nhỏ....khoé môi lâu lâu lại nhếch lên

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip