Chap 7: Kế hoạch
Sáng hôm sau
---chỗ Taehyung---
"Hôm nay định kiếm cô gái đó à?" Namjoon hỏi
"Ừ, nếu cô ấy nhận dây chuyền này thì có nghĩa cô ấy và cô gái Killian mà tớ tìm kiếm là một!" Taehyung trả lời
"Nếu không phải?" Namjoon quay sang
"Phải thử mới biết"
---chỗ Naeun---
//"Con nhỏ Jiyeon chết tiệt, mình sẽ băm xác nó ra" // Naeun's pov
"Naeun, cậu bệnh à?" Chorong hỏi
"À không có gì đâu!" Naeun nở nụ cười hiền
---giờ ăn trưa, ngay gốc cây sau trường---
Jiyen và Ji Eun luôn ngồi dưới gốc cây hóng mát vào buổi trưa vì nó rất yên tĩnh và mát mẻ. Dưới chiếc kính cận dày cộp là đôi mắt thanh bình rất khác với khi cô đi làm nhiệm vụ, không biết....sự thanh bình trong đôi mắt này sẽ còn được bao lâu nữa...?
"Ơ Jiyeon, đây chẳng phải sợi dây chuyền cậu đang tìm sao?" Ji Eun cầm một sợi dây chuyền hình trái táo bạc dưới đất lên hỏi
"Đúng nó rồi!" Jiyeon liền chồm người qua Ji Eun
"May quá!" Cô cầm sợi dây chuyền, cười nhẹ
"Ji...Yeon...cậu mới vừa cười sao?" Ji Eun nhìn chằm chằm Jiyeon, đã lâu cô không thấy Jiyeon cười như vậy, chủ yếu toàn là những cái nhếch môi ngạo mạng khi đi làm nhiệm vụ.
"Thì..sao?" Jiyeon hỏi
"Cười lại cho tớ xem nào!" Jin Eun nói
"Không!"
"Mau cười lại cho tớ xem, cậu cười đẹp lắm đấy, tạ sao lại không cười nhiều lên?" Ji Eun banh miệng Jiyeon
"Yah, buông ra!" Jiyeon cốc đầu cô
"Cười cho tớ xem!"
"Không"
"Cười mau"
"Không"
"Không hã....hehehe!" Ji Eun bỗng cười thầm khiến Jiyeon sởn cả da gà
"Không cười này!!" Cô thẳng tay cù Jiyeon
"Yah...hahaha...mau...haha...buông ra....hahahaha...tớ sắp...không...haha..chịu nổi nữa!" Jiyeon ngọ ngậy nằm xuống bãi cỏ
"Haizzzzah, lâu lắm mới thấy cậu cười đấy!" Ji Eun buông tha cho cô rồi ngồi chống cằm
"Bốp!"
"Aida đau!" Ji Eun ôm đầu mình sau khi bị Jiyeon cú một phát
"Cho chừa cái tật" Jiyeon nói rồi bỏ đi
"Oii, chờ tớ với!" Ji Eun tay ôm đầu, với với chạy theo
Phía xa xa đang có bốn con mắt nhìn theo họ...
"Rõ rồi nhỉ!" Namjoon nhìn
"Ừm!" Taehyung nhếch môi, khuôn mặt tỏ vẻ khoái chí ( au: vãi cả cái 'nhếch môi' )
"Đi thôi, sắp tới giờ vào rồi!" Namjoon nói rồi bước đi, Taehyung vẫn đứng đó nhìn theo bóng Jiyeon
---vài ngày sau---
"Yeonie, anh con đã tỉnh rồi, mau đến thăm nó đi!"
"Vâng"
Cô thay đồ rồi chạy xe đến bệnh viện, bước vào căn phòng, một con người đang ngồi dựa lưng lên thành giường, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ...
"Anh" Cô lên tiếng
"Yeonie à? Mau tới đây!" Jimin quay mặt lại, ánh mắt sáng lên khi thấy Jiyeon, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh
"Anh cảm thấy thế nào?" Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh
"Đã đỡ rồi, hai tuần sau anh có thể xuất viện" Jimin trả lời
"Ừm" Cô cười mỉm
"Nghe Phantom nói, nhóm mình đã thắng?" Jimin hỏi
"Ừm, bây giờ chúng sẽ không đá động tới ta một thời gian!" Cô đáp
"Một thời gian?" Jimin nhíu mày
"Theo tính cách của Black Ox thì thắng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta!" Cô giải thích, hắn chắc chắn đang tính kế hoạch để tiêu diệt QUEEN
"Em phải cẩn thận đấy!" Anh nói
"Ừm"
---Nhà Jiyeon 2 tuần sau---
"Ba con đi học đây!" Jiyeon chạy xuống lầu
"Hôm nay anh con sẽ xuất viện, sang thăm nó rồi hãy đi, sẵn tiện ta chở con tới trường luôn!" Phantom cười
"Vâng"
Jiyeon gật đầu, sau đó, Phantom chở cô đến bệnh viên thăm Jimin, vừa bước vào phòng thì....
"Yeonieeeeee~~ sao lâu quá không đến thăm anh chứ!!" Một vật thể lạ lao đến ôm chầm lấy cô
"Yah yah, anh đến tuổi cưới vợ rồi mà như con nít thế à!" Jiyeon đánh vào lưng Jimin
"Nhưng ít nhất với em thì anh chỉ có thể là chính mình!" Anh cười
"Đến thăm anh thì ít nhất phải cởi mắt kính dày cộp đó ra chứ, ở đấy có ai đâu!" Jimin nói
"Không thích!" Cô lè lưỡi
"Hôm nay xuất viện rồi à?" Cô hỏi rồi nhìn xung quanh căn phòng
"Ừm, cần về giúp Phantom vài chuyện ở công ty!" Jimin nói
"Ừm, ba đang đợi dưới xe, ba sẵn chở em đến trường rồi đưa anh về luôn!" Cô nói
"Vậy đi thôi!" Anh xách một cái va ly cùng Jiyeon đi ra khỏi bệnh viện
-----4 ngày sau-----
Jiyeon đi vào lớp cùng Ji Eun. Đi tới bàn của mình thì chiếc bàn không còn ở đó nữa mà đang nằm ở một góc lớp, chiếc ghế thì nằm dưới đất. Cô bước tới kéo chiếc bàn tới thì trên mặt toàn những từ ghi 'đồ mọt sách', 'mau cút đi', 'đừng đụng tới Naeun',.......
- Yeonie... - Ji Eun nhìn Jiyeon
Jiyeon không quan tâm, cô nhanh tay xé miếng bọc trải bàn ra không chần chừ ( mỗi chiếc bàn đều có miếng trải bao bọc mặt bàn, bàn để mặt bàn sáng bóng và đẹp ) nhồi lại rồi ném thẳng vào sọt rác đằng xa không cần đi tới. Rồi kéo ghế ngồi xuống mở cuốn sách 'Divergent' ra đọc như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi con mắt dồn vào Jiyeon thì thầm này nọ.
----Giờ ăn trưa----
Jiyeon đang trên đường đến gốc cây sau trường,
- Này - Chorong cùng vài đứa con gái khác chặn đường cô. Mọi người xung quanh thấy sắp xảy ra chuyện hay liền bu tới
- Muốn gì? - Jiyeon nghênh mặt
- Con này láo, mày biết tao là ai không hả? Lần trước mày đã làm gì tao nhớ không? - Chorong hỏi
- Không
Câu trả lời ngắn gọn của Jiyeon khiến Chorong tức điên lên
- Tức chết mà! - Chorong giơ tay lên cao giáng mạnh xuống
- Chát!!!
- Naeun!?
Thay vì tát nhận cái tát, Naeun đã đỡ giùm cho Jiyeon. Cô ta ngã xuống đất, Chorong hốt hoảng đỡ Naeun lên
- Các cậu đang gì vậy hả? - Naeun hỏi
- Chỉ dạy điều con nhỏ này lần trước đã mạo phạm cậu thôi - chorong đáp
- Ai cần cậu làm vậy hả!? - Naeun bắt đầu giả lốt thiên thần
- Cậu có sao không? - Naeun lo lắng quay sang hỏi hang
Jiyeon không nói gì chỉ quay người bỏ đi không thèm nói một từ
- Đấy cậu thấy chưa, cậu vừa giúp đỡ nó, không thèm nói một lời cảm ơn liền quay người bỏ đi như vậy - Chorong nói lớn
Nơi khác
- Cô em hơi lạnh lùng đấy! - Taehyung xuất hiện sau lưng Jiyeon, Jiyeon chỉ ngừng bước quay đầu nhìn, không nói gì khẽ bước đi tiếp
Taehyung đi nhanh tới nắm chặt cổ tay Jiyeon quay lại đối mặt với mình
- Muốn gì? - Jiyeon hỏi
- Vì cô mà bạn gái tôi bị như vậy còn không biết cảm ơn một tiếng à? - Taehyung gằn giọng
- Tôi!.....có nhờ cô ta giúp? - Jiyeon ngước nhìn Taehyung lên tiếng khiến anh cứng họng, giật tay lại, quay lưng lạnh lùng bỏ đi
Chiều sau giờ học
Tại buổi tiệc của công ty The Bangtan ( công ty của ba Taehyung ) mở tiệc sinh nhật cho Taehyung, mời tất cả những người có chức trách cao trong xã hội, những người thuộc giới thượng lưu quyền quý. Buổi tiệc được mở ở nhà riêng của Taehyung...
- Cậu đang tiến hành kế hoạch à? Thấy thế nào? Mọi chuyện sẽ tốt? - Namjoon hỏi
- Ừ - Taehyung nhâm nhi ly rượu khẽ gật đầu
Kế hoạch mà họ nói đến là tiếp cận Killian ( Jiyeon ) của tổ chức QUEEN, dụ dỗ cô ấy về tổ chức A.R.M.Y... Ba của Taehyung rất ngưỡng mộ tài nghệ của Jiyeon, ông đã từng nghe danh 'Night Killer' rất nhiều lần, cứ tưởng đó là con trai ai ngờ lại là một cô gái trẻ đến vậy, ông rất thích cô gái này...
- Cậu thích cô ta à?
- Không
- Vậy sao lại muốn tìm ra cô ta?
- Chỉ là cảm giác nhất thời thôi
Đúng, chỉ là cảm giác nhất thời. Anh là ai chứ? Một con người lạnh lùng luôn đặt trách nhiệm và công việc lên hàng đầu, một kẻ ác nhân không chần chừ giết người nào cản đường, trái tim Taehyung sắt đá không ai có thể xoá bỏ vỏ bọc đó nên chuyện anh yêu một người con gái chỉ mới gặp 2 lần là không thể!
- Ai kia?
- Wowwww
Tất cả mọi khách mời bỗng dừng tất cả động tác, mắt hướng nhìn một nơi, ngay cửa ra vào....một 'thiên thần' đang đi tới.
Jiyeon diện một chiếc váy màu trắng viền đen cúp ngực, kín đáo phía trước nhưng hở phía sau khoe chiếc lưng trắng nõn, chiếc váy ngắn trên đầu gối khoe chiếc chân thon thả trắng không tỳ vết, đi tôi guốc cao màu trắng nốt. Mái tóc được uốn loạn xạ bồng bềnh để một bên vai, trên tóc còn cài một chiếc lông màu trắng. Trông cô không khác một thiên thần nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ...
Naeun được vây quanh bởi vài người bạn giàu có và có địa vị trong xã hội, cô biết đây là tiệc sinh nhật của Taehyung nên cố ý lấy lòng mọi người một tí. Ai cũng đều chú ý đến vẻ đẹp quyến rũ của Naeun khiến cô rất khoái chí nhưng kì lạ thay họ lại hướng vào một nơi khác mà không phải là cô, khẽ nhíu mày rồi quay lại nhìn, ngạc nhiên là từ để miêu tả cô lúc này, không ngờ một con mọt sách chính hiệu lại trở thành một thiên thần kiêu sa như thế khiến Naeun không thể nào tin nổi.
Jiyeon đang khoác tay Jimin đi vào trong buổi tiệc thì bắt được nhiều sự chú ý, đáng lẽ ai cũng phải khoái chí nhưng cô lại cảm thấy khó chịu khi bị nhìn như vậy, trên tay ẵm Killer vuốt lông, nó ngoan ngoãn mở mắt nhìn xung quanh
Buổi tiệc bắt đầu trở lại, sau khi hát chúc mừng sinh nhật và gửi lời chúc, mọi người chia ra trò chuyện, Taehyung luôn được bao quanh bởi những cô tiểu thư quyền quý nên anh chán nản tìm cách trốn
- Không ngờ ở đây lại có một cô nương xinh đẹp như thế này, tiểu thư có phiền nếu nhảy với kẻ hèn này một bản nhạc được không? - Một tên công tử đẹp trai nhà giàu 'say nắng' Jiyeon đi tới đưa tay ra hỏi
Jiyeon hiển nhiên không quan tâm, cô đi lướt qua hắn như người vô hình khiến hắn ê mặt vô cùng, Jiyeon đi thẳng ra khu vườn hoa phía sau
"//Từ trước đến giờ không có cô gái nào dám từ chối lơ là với ta, vậy mà cô ta....mà không sao, vậy càng thú vị.."//
- Aigoo chú mèo dễ thương quá - Mấy cô tiểu thư vây quanh Killer đang nằm trên bàn ăn, có lẽ đôi mắt hai màu cool ngầu của nó đã khiến mấy cô nương ấy 'say nắng' luôn rồi
Khi nghe tiếng người ở cự ly gần, Killer đứng dậy không quan tâm đến mấy cô tiểu thư điệu đà kia, quay mặt vảnh đuôi cao ngạo bỏ đi chỗ khác...( au: đồ...đồ chảnh chó.....ý lộn đồ chảnh mèo )
Jiyeon đi vòng quanh khu vườn hoa , cái bắt mắt cô nhất là bông hoa hồng đỏ đang nở rộ rất đẹp. Khẽ nghiêng đầu, tay chạm vào cánh hoa, ánh trăng sáng soi vào khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết khiến cô trở nên kiêu sa bên bông hoa hồng đẹp như tranh vẽ.
Đâu đó, một chàng trai ngồi trên hành lang, lưng dựa vào tường, tay cầm ly rượu đỏ nhìn xuống dưới kia, đôi mắt lạnh lẽo u ám đã thu lại hình ảnh đẹp đó.
- Làm gì ở đây một mình vậy? Ngắm người đẹp à? - Nam joon từ đây đi tới hỏi
- Không có gì - Taehyung nhấp miếng rượu mắt nhìn đi chỗ khác
- Mau vào đi, vài người đối tác đang đợi để gặp gỡ cậu đấy, à quên nữa, ba cậu về rồi, ông ấy có việc cần giải quyết nên mọi chuyện còn lại giao cho cậu -
- Đi nói với ông quản gia lo đi, tớ muốn nghỉ ngơi - Taehyung đáp
- Vậy thì nghỉ đi - Nam Joon nói rồi bước vào bên trong
Dưới Jiyeon
Vẫn mải mê ngắm nhìn bông hoa, tay bị gai hoa đâm chảy máu, nếu là cô gái bình thường khác thì sẽ kêu đau và hoảng nhưng Jiyeon lại nhìn chằm chằm vào ngón tay đang ứa máu đó
- Bị thương như thế dễ nhiễm trùng lắm đấy, đối với người đẹp ta không thể thấy mà không giúp được - Tên háo sắc đó lại tới, hắn đưa cho Jiyeon một chiếc khăn tay nhỏ. Jiyeon chỉ nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng mút không thèm để ý tới hắn. Màu máu đỏ dính một ý lên môi Jiyeon khiến cô càng trở nên quyến rũ, không chỉ tên háo sắc mà 'ai đó' trên kia cũng bị 'mê hoặc' bởi hành động và đôi môi xinh đẹp
- Tiểu thư, dù mới gặp lần đầu nhưng có lẽ ta đã say nắng em rồi, em...có đồng ý làm vợ ta không? Ta giàu có, có thể đáp ứng mọi thứ cho em, chỉ cần em muốn, chuyện gì ta cũng có thể làm - Hắn nói
- Đi chết đi
- Hở?
- Tôi nói anh đi chết đi, chuyện gì tôi muốn anh cũng làm được mà?! - Câu nói nhẹ tênh như mây của Jiyeon nhưng lại là cục đá đè nặng vào tim tên háo sắc đó, hắn đen mặt. Jiyeon khẽ nhếch môi rồi quay bước đi, cười nhạo sự khoác lác của hắn
- Huỵch
Hắn mạnh bạo nắm vai Jiyeon quay người cô lại , hai tên vệ sĩ của hắn từ đâu đi tới nắm chặt hai tay Jiyeon
- Từ trước đến giờ chưa có ai dám từ chối và cười nhạo Byun Ha này vậy mà em dám sao? Không sợ tôi sẽ trừng phạt em sao? - Hắn vừa gằn từng chữ vừa siết chặt cánh tay của Jiyeon, đáng ghét, vì cô đang mặc váy rất vướng víu nên không thể chống cự mà đá cho hai tên vệ sĩ một cú, chứ không là nãy giờ chúng đã nằm la liệt rồi
- Buông ra
- Cái gì?
- Buông ra - Vẫn là câu nói nhẹ tênh như ra lệnh đó
- Nếu không? - Hắn nghênh mặt, Jiyeon ngước mặt lên nhìn hắn.
Hắn đi tới hít hà mùi hương ngay cổ của Jiyeon, hắn nghiêng đầu nhìn góc mặt Jiyeon, chợt lúc này cô bỗng trở nên quyến rũ đến kì lạ khi ở cự ly gần thế này, bờ vai trắng nõn, đôi môi cứ như thôi miên người khác tới. Hắn nâng mặt Jiyeon lên định tiến tới hôn thì Jiyeon quay mặt chỗ khác , hắn cười nhếch môi
- Em càng như vậy khiến ta càng muốn em - Hắn vịnh chặt cằm Jiyeon hôn lên đôi môi xinh đẹp đó, Jiyeon mạnh bạo cắn môi hắn khiến nó chảy máu đau đớn, thêm một cú đá vào chỗ hiểm thốn tới rốn, hắn liền buông rời cô
- Thật là, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt - Hắn rờ môi đang chảy máu của mình, hắn giơ cao tay định giáng xuống
- Phập
Một cây dao găm nhỉ từ đâu bay tới cắm xuyên cánh tay hắn, cánh tay lạc hướng không giáng vào mặt Jiyeon, hắn đau đớn ôm lấy tay mình la to, máu bắt đàu chảy ra như suối, mấy tên vệ sĩ hoảng hốt chạy tới
- AAAA tay...tay...ta...đau quá...mau gọi cấp cứu!!!! - Cánh tay dường như bị ngấm thuốc độc từ cây dao khiến nó trở thành màu tím, mọi người xung quanh khi nghe tiếng la liền tập trung ra khu vườn vây quanh hắn
- Mau gọi cấp cứu, có người bị thương!!!
Jiyeon vẫn đứng yên một chỗ, trên hành lang, một chàng trai nhìn vào 'thành quả' của mình
- Cây dao của cậu đúng không? - Nam Joon đi đứng bên Taehyung, Taehyung không nói gì chỉ nhìn những cô tiểu thư đang hoảng hốt khi thấy máu rồi nhìn khuôn mặt thản nhiên của Jiyeon vẫn đứng nhìn tên Byun Ha đang đau đớn mặt cắt không còn một giọt máu. Taehyung nhẹ tâng bước xuống rồi đi vào trong.
Naeun cũng hơi hoảng hốt khi thấy máu, cô biết tên Byun Ha rất háo sắc, chắc chắn đã chọc cô gái nào đó rồi bị quả báo đây mà, liếc nhìn xung quanh chỉ có Jiyeon đang đứng gần đó và đoán ra được phần nào
"//Cô ta...Có lẽ hắn chọc cô ta rồi bị một nhát dao vào tay, nhưng sao nhìn cô ta như không phải người đã làm vậy nhỉ? Khuôn mặt thản nhiên đó khiến mình không thể ưa được, khoan....con dao đó.....//" Naeun's pov
Cô ta nhìn chằm con dao găm màu vàng có chữ 'V' trên ấy, cô từng thấy Taehyung dùng nó, bỗng cô thấy một bóng người vừa di chuyển trên bang công
"//Chẳng lẽ?....Không thể nào...Taehyung oppa//"
Naeun gạt phăng ý nghĩ trong đầu, Taehyung không thể là người đã cứu Jiyeon được, không có lý do gì anh lại làm thế, anh nổi tiếng là người máu lạnh kia mà!
Bên Jiyeon, cô làm việc trong giang hồ đã lâu, cảnh này không là gì với cô nhưng ai mới là chủ nhân của con dao này, do rất nhạy bén nên cô thấy có bóng đen trên ban công vừa di chuyển nhưng lại không thể thấy mặt người đó....
Đi ra khỏi đám đông ồn ào khó chịu đó, cô đi vào trong, cứ như nhà mình, cô bước lên lầu, đen thui, chỉ thấy ánh trăng xuyên qua những cánh cửa sổ trên hành lang, Jiyeon lang thang bước đi, những bước chân nhẹ nhàng như bay không hề gây tiếng động, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô bỗng dừng trước một căn phòng, cửa mở một nửa, là do gió từ ngoài thổi vào khiến nó mở, cô bước vào trong, chiếc đèn ngủ màu vàng chỉ chiếu được một góc giường, có lẽ là phòng của ai đó....
Cô nhìn ra cửa hành lang đang mở, có một chiếc bàn và một cái xích đu màu trắng to cùng một chai rượu trên bàn và ly rượu đang uống dở, Jiyeon đi tới đó nhìn xuống dưới kia, là vườn hoa nơi mà cô bị tên Byun Ha kia cưỡng hôn, vậy có lẽ người đã cứu cô là chủ nhân của căn phòng này.
Cái đầu thông minh nhạy bén liên tục hoạt động khiến cô mệt mỏi, ngày nào cũng phải nghĩ đến tương lai, tính kế hoạch này nọ, cô chán cảm giác này, cầm ly rượu lên uống thử một ngụm, chát pha lẫn ngọt thầm vào đầu lưỡi. Nghe nói rượu có thể làm con người ta tạm thời quên đi mọi thứ, nhân lúc này Jiyeon muốn thử xem có thật không, rớt đầy ly rượu rồi nóc một hơi, 2 ly, 3 ly, 4 ly rồi 5 ly liên tiếp.
Đầu cô bắt đầu choáng, nhưng vẫn ý thức được xung quanh, cô cứng đầu uống thêm 5/6 ly nữa.... Lần này, rượu đã nốc ao cô thật rồi, mọi thứ xung quanh mờ nhạt, đầu óc trống rỗng, nhưng cô lại thích cảm giác này, cô nằm xuống chiếc xích đu to đó, ánh mắt vẫn chưa nhắm hẳn, vẫn mở hé, bỗng nước mắt cô rơi ra, rơi xuống nền đất lạnh....
---------------------------------
Taehyung vừa tắm ra, mặc trên người chiếc áo sơ mi chưa kịp gài khuy ở chiếc ngực trần vạm vỡ và chiếc quần dài, chiếc khăn tắm vắt trên cổ, anh thấy cửa phòng mở, thấy lạ, anh đi tới đóng rồi khoá nó lại, nhìn ra bang công, lúc đo tắm anh nhớ đã đóng nó rồi kia mà.....trộm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip